x. bùi!!công!!!nam!!, come here
Mỗi khi xem phim tình cảm, phân cảnh mà mình thích nhất không phải là hai người tiến vào lễ đường mà là khi họ bình yên đi dạo cùng nhau.
Bởi vì, giữa nhịp sống hối hả bây giờ, có một người có thể cùng bạn thơ thẩn tản bộ, ngắm nhìn phố phường, cũng là một loại hạnh phúc. Phải không?
Chao xìn, tui🐼 xuất hiện ở đây để rcm cho các bác một bản nhạc không lời, mang tên: "Autumn Night" của Busker Busker, các bác iu có thể bật utube hoặc bật trên nền tảng khác nha (hoặc là tui gắn link bên trên ó)🙂↔️. Ờm, có thể nói là, trong suốt quá trình beta chap này, tui đã nghe đi nghe lại ẻm. Z nên các bác cũng có thể thử nghe nha🥹.
Hôm nay... chúng ta có... một cơn mưa phùn... như lớp bụi mịn trong không khí, dù không khiến người ta cảm nhận được cái lạnh ngay tức thì, nhưng lại... âm ỉ như báo trước cơn mưa lớn hơn nhất định sẽ tới. Tiếp theo sau đó, là một cơn mưa đêm, lạnh, nặng nề... và có phần xé lòng... phần cuối chap hôm nay... không dành cho những ai đang cần suyến+đường để chill chill nha. Nếu có thể... hãy để nó cho một ngày khác... khi báciu đang ngồi trước màn hình sẵn sàng tắm mưa cùng hai nhân chính rồi.
Cuối cùng, hãy điều chỉnh độ sáng điện thoại phù hợp, kiếm một chỗ ngồi thoải mái và relax he, hẹn gặp lại các bác 🩵💛.
...
"Anh Nam ơi... dậy đi. Em đang làm nóng lại đồ ăn sáng rồi đây!" Khánh cúi sát giường, khẽ gọi đối phương.
Chẳng biết Bùi Công Nam - aka - anh người yêu mới nhậm chức của cậu đã dậy tự bao giờ. Nhưng khi Khánh tỉnh dậy, lơ mơ xuống bếp đã thấy trên bếp là một nồi cháo sườn ninh nhừ đã tắt lửa vẫn còn hơi nóng, đã vậy trên bàn ăn còn có thêm một túi hạt dẻ nướng vẫn còn hơi ấm, bên dưới là dòng note được ghi cẩn thận:
🦚: "Sáng nay anh đi chạy thấy hạt dẻ nướng nên mua. Bao giờ Sóc dậy thì ăn lót dạ trước sau đó gọi anh dậy làm nóng lại cháo rồi mình ăn sáng nha. Anh ngủ bù thêm một tẹo!"
Thế là... hiện tại, có một bé Sóc đã lon ton tới bên cạnh giường của đối phương, nhỏ giọng gọi anh thức dậy.
"Anh ơi, mau dậy đi...!" Khánh vẫn kiên trì lay lay nhẹ đối phương.
Hiện tại đã là hơn mười giờ sáng, nhưng hôm nay, toàn thành phố như được bao quanh bởi một chiếc áo khoác xám dày, mở cửa nhìn ra thấy góc nào cũng mờ mịt, cũng chẳng rõ là sương mù hay bụi mịn PM2.5 để mà tả nữa. Vậy nên, đóng cửa kéo rèm là lựa chọn lý tưởng nhất. Cũng vì thế nên trong nhà lúc này tối không khác khi trời đã về chiều là bao.
"Anh Nam ơi... dậy thôi. Em đói ời..."
Khánh lay mạnh vai đối phương hơn, nhưng dường như chỉ mấy động tác nhẹ như kiến cắn của cậu không đủ lực để anh thức dậy.
Thế rồi... không hiểu sao... cũng không rõ là ai đã khơi lại trong ký ức của Khánh về: phi vụ 'trộm hạt dẻ' trước đây... cậu đột nhiên ghé sát vào tai đối phương, thì thầm:
"Này anh 🦚dangghet kia, anh mà không dậy, là em cắn anh đó?"
"..." người đang ngủ bù kia vẫn không có chút động tĩnh nào...
"Anh!!!Nam!!!ơi... Dậy đi mà... em cắn thật đó!!!!"
"..." đáp lại lời "cầu cứu" của bé sóc đang đói bụng kia vẫn là sự im lặng đến từ vị trí của "anh hạt dẻ".
"Em cắn thật đó Nam ơi... đau lắm đó..." Khánh ghé sát tới độ cậu có cảm giác đang hôn tai anh để nói.
Luồng hơi ấm và cảm giác hơi ngứa ngứa ở tai phải khiến Nam mơ hồ tỉnh lại... nhưng anh ngay lập tức cảm nhận được mùi hương quen thuộc, ngọt lịm chỉ có từ ai kia đang ở sát bên mình.
Thế là... họ Bùi quyết định đánh cược một lần, anh quyết định giả vờ hơi cựa người, sau đó diễn vai "người đang ngủ say không biết trời trăng mây sao gì"...
"Anh Nam!!!! dậy đi... không là em cắn đó?" Khánh nhíu mày nói lớn hơn.
"..." tất nhiên rồi, Nam vẫn giả vờ ngủ...
"Em cắn thật đó?"
"..."
"Là anh đồng ý với em rồi đấy nhé?"
Dứt lời, Khánh lém lỉnh cúi xuống, nhưng thay vì cắn vào nơi nào đó giống như phi vụ trộm hạt dẻ năm nào, cậu chọn... cắn lên môi anh...
Gọi là cắn thì cũng... không đúng cho lắm. Chỉ là... một cái mút nhẹ thôi... nhưng chỉ như thế cũng đã đủ khiến đối phương không dám thở mạnh nữa rồi.
"Thở đi Nam, nếu không anh sẽ ngất vì thiếu oxi đó!"
Khánh lập tức lên tiếng sau khi rời môi đối phương.
"Oápp..." biết không thể diễn được nữa, Nam mới từ từ cựa quậy, vờ như mình chỉ vừa tỉnh lại.
Người nhỏ hơn thấy vậy cũng không vạch trần anh tiếp, chỉ vừa mỉm cười vừa kéo anh ngồi dậy nói:
"Dậy thôiiiii, mặt trời sắp đi ngủ lại rồi kìa Nam!"
"Anh ngủ quên hả em?" Nam vẫn cố diễn nét lim dim giả vờ hỏi đối phương.
"Đúng ời, ngủ quên tới độ em cắn một cái anh rõ đau mà anh còn không chịu tỉnh nữa đó!" Người nhỏ hơn tinh nghịch nháy mắt với anh.
"Th-ật á... Em cắn ở đâu cơ?" Đã tới nước này rồi mà 🦚nam dangghet của Duy Khánh vẫn cố diễn tới cùng trước mặt cậu.
"Chụt!" Một cái hôn chớp nhoáng lại lần nữa rơi xuống môi người lớn hơn.
"Ở đây nè!" Ai đó khẽ cười nói.
"Anh mà còn không chịu tỉnh dậy nữa thì hôm nay em xăm môi cho anh luôn đó Nam!"
"Em xăm kiểu gì cơ?" Vẫn có người chưa chừa mà giỡn nhây.
"Em xă-m ki..."
Còn chưa kịp "đốp chát" lại trọn câu, người đáng ra đang ở thế chủ động đột nhiên bị đối phương đánh úp. Anh đưa tay lên câu cần cổ cậu xuống, áp sát lấy cậu, vây lấy cậu bằng bàn tay ấm áp và đôi môi còn vương son dưỡng vị cam the mát.
"ưm..." mãi tới khi Khánh gõ nhẹ vào lưng đối phương mới chịu buông cậu ra. Rồi anh dùng giọng nơi đã trầm đi vì hụt hơi của mình nói nhỏ:
"Lần sau em đừng đánh thức anh kiểu này nữa nhé Sóc..."
"Ủa tại sao?" Khánh giật mình hỏi.
"Tại anh... sợ... mình..." - "Thôi bỏ đi, anh nghĩ linh tinh thôi." Nam ngừng lại giữa chừng, sau đó anh định buông đối phương ra đứng dậy tới phòng tắm sửa soạn lại.
Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, cùng cái không khí có phần hụt hơi này. Nhưng không, Nguyễn Hữu Duy Khánh phiên bản đã bật 1000% hiệu năng sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Cậu cũng ngồi dậy khỏi giường, sau khi dọn lại chăn gối cho ngay ngắn giúp Nam.
Khánh chậm rãi tiến tới phòng tắm, ôm lấy người lớn hơn vừa mới rửa mặt xong từ phía sau, tựa cằm vào vai anh khẽ nói:
"Anh đáng ghét lắm đó, anh biết không hả?"
"Ơi?"
Tuy có hơi giật mình, nhưng Nam không hề có phản xạ né với Khánh. Anh thậm chí còn nhanh chóng lau khô tay mình, sau đó chà xát hai bàn tay vào nhau lấy lại nhiệt độ vốn có, cuối cùng mới đưa tay lên ôm lấy bàn tay của người đang ôm lấy mình từ phía sau.
"Anh xin lỗi Khánh!"
"Hả?" Người nhỏ hơn giật mình hỏi ngược lại... rõ là cậu còn chưa kịp chất vấn, đối phương đã vội vã xin lỗi cậu.
"Anh xin lỗi vì đã làm em buồn!" Nam tiếp tục nói.
"Anh làm em buồn khi nào?" Khánh ngơ ngác hỏi...
"Anh không biết... nhưng mà...." thế rồi người xin lỗi lại lí nhí trả lời vì đến chính anh cũng không biết được lý do xin lỗi của bản thân là gì.
"Ý là..." người nhỏ hơn ngại ngùng nói...
"Anh chẳng chủ động với em gì cả!"
"Ơi? Sao cơ... ý em là...?"
"Anh chẳng chủ động ôm em, hôn em gì cả. Đã thế còn hỏi ý em xong... cứ phải để em nói toẹt ra. Chứ... Nam không có làm gì để em phải buồn cả hết ấy!"
Người nhỏ hơn cắn môi, cuối cùng quyết định nói thẳng ra những điều bản thân đang suy nghĩ cho đối phương cùng biết.
"Anh x-in..."
"Shhhhh..." không để người lớn hơn nói hết câu, người yêu anh đã xoay người anh lại đối diện với mình, đưa tay lên chặn lời anh lại, ánh mắt nghiêm túc, nhắc 'bài' cho anh:
"Có còn nhớ, tối hôm qua em nói gì với anh hông?"
"Khúc nào cơ em... để anh nhớ... " Nam gãi đầu lúng túng đáp.
Mỗi lời Khánh nói ra... anh đều nhớ rất rõ. Nhưng khổ nỗi, cậu luôn có ngàn gạch đầu dòng để nói với anh, vậy cho nên trong nhất thời Nam không thể trả bài ngay cho cậu được.
"Bùi Công Nam, anh nghe cho rõ đây, em chỉ nhắc lại thêm đúng một lần cuối cùng này thôi biết chưa?"
"Dạ anh đang nghe đây ạ!"
"Nguyên tắc số một khi anh cáng đáng cục nợ này nè: thay vì cứ liên tục nói xin lỗi hay cảm ơn em... hãy nói yêu em, em thích thế hơn. Hoặc là..."
Vẫn động tác cũ như lần trước, Nam lại hơi nghiêng đầu, ánh mắt tò mò như thể đây là lần đầu tiên anh nghe được "quy tắc" này, mà hỏi tiếp:
"Hoặc là sao hả Sóc?"
Trông thấy bộ dạng quá đỗi đáng yêu của đối phương, Khánh bĩu môi, tỏ vẻ hơi bất lực, nhìn anh, cười nửa miệng, đoạn, nói tiếp:
"Hoặc là anh có thể hôn em."
"Nhớ nha!"
"Giờ thì, đi ăn sáng nào!"
"Ừ, đi thôi Sóc ơi!"
...
Cho tới tận buổi chiều, Hà Nội vẫn kiên trì mặc trên mình tấm áo xám xịt, đi kèm là những cơn gió mùa đông bắc rít nhẹ và cả những cơn mưa phùn lất phất không ngớt, những nét đặc trưng tựa như sắp bước vào những ngày giáp Tết.
Bầu trời thấp hơn, nặng như đang treo một lớp mây đen dày, trĩu xuống, sát với mái nhà. Bụi mịn lẫn trong sương, lẫn trong những hạt mưa phùn li ti - cái kiểu mưa không đủ lớn để gọi là mưa, nhưng cũng đủ để dính trên tóc, thấm vào quần áo, đem cái rét tạt vào những người đi đường.
Gió bấc thổi qua mặt hồ lăn tăn sóng mờ, lùa xuyên qua những con phố vắng người, tạt vào hàng cây run rẩy những giọt nước đọng trên cành. Thi thoảng, vài tiếng còi xe xa xa, bật lên rồi nhanh chóng tắt hẳn, như cũng bị nuốt vào cái nặng nề, cô tịch của thời tiết.
Hôm nay, có một Hà Nội lạnh lẽo hơn, u buồn hơn, xám xịt hơn nhưng... cũng bởi vậy, lại càng khiến người ta muốn xích lại gần nhau, ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau, nhiều hơn.
Điển hình là bên trong căn nhà nhỏ trên phố Trích Sài, không khí lạnh lẽo cứ như được chặn bên ngoài cánh cửa. Bởi bên trong nhà, là một gam màu hoàn toàn khác.
Ánh đèn vàng phủ lên căn phòng ngủ dành cho khách như một lớp mật ong ấm, tan vào từng ngóc ngách của căn nhà.
Xen lẫn tiếng đàn piano nhỏ xíu vang từ ban công nhà hàng xóm vọng sang, xen lẫn mùi trà thảo mộc còn sót lại từ sáng và chút hương gỗ dịu của tinh dầu.
Chiếc sofa nhỏ trong phòng ngủ khách - hiện tại đã trở thành phòng của Nam - không đủ rộng để cho hai người nằm thoải mái, nhưng nó lại vừa vặn một cách "hoàn hảo" để hai đứa phải... ngồi hơi nghiêng, sát lại gần nhau, và thi thoảng còn chạm vào đối phương để có thể ngồi được.
Người nhỏ hơn sau khi no bụng đang cố gắng dành 100% sự tập trung vào việc chạy model. Sau khi sửa lại một loạt các assumption trên bảng excel.
Khánh hơi cựa người, cậu chuyển sang nằm vắt một đầu lên tay vịn sofa, laptop đặt trên đùi, cậu hơi cau mày lại, không phải vì khó chịu, mà vì cậu đã chỉnh lại thông số trong file định giá tới lần thứ tư nhưng mô hình vẫn không chạy được.
Excel của Khánh mở chồng không biết bao nhiêu sheet, người nhỏ hơn cẩn thận thay đổi từng trọng số, dẫn tới con số cuối cùng trên mô hình DCF và cả FCFE cũng liên tục thay đổi sau mỗi phút trôi qua. Từng ô số biến thiên theo chuyển động của chuột và tiếng gõ phím một cách thuần thục nhưng cũng có phần nặng nề vì mãi không xuất hiện con số hợp lý mà người làm muốn thấy. Mô hình của cậu... mãi không cân.
Ở đầu còn lại của chiếc sofa, Nam đã đeo headphone của mình vào, mắt anh hơi nhắm nhẹ khi nghe lại từng nhịp kick, từng tiếng guitar bass đang vang lên trong bản phối cũ, như đang thả mình và trong từng giai điệu.
Màn hình laptop trước mặt anh sáng mờ, hiển thị phần mềm thu âm - dù có phần hơi bất tiện vì giao diện nhỏ và gò bó hơn studio, nhưng chẳng sao, anh vẫn có cách để điều khiển mọi thứ thuần thục.
Một tay Nam nhấn trackpad sửa EQ, tay còn lại vô thức gõ nhịp lên gối ôm Khánh mang tới cho anh, như thể cây đàn guitar cũ vẫn đang ở đó.
Cái cách anh nghiêng người một chút, nghe lại bass, rồi dừng lại ngẫm nghĩ gì đó, nghỉ vài giây, vẫn giống hệt cái năm anh bắt đầu "học làm nhạc", từ chiếc laptop ọp ẹp và cây đàn guitar cũ mua ở chợ Đồng Xuân...
Dù bao nhiêu năm trôi qua, mọi thứ vẫn chưa từng thay đổi. Nếu có khác... thì có lẽ, là ánh mắt anh hiện giờ: điềm tĩnh hơn, chắc chắn hơn,và cũng có phần bình yên hơn.
Dù chẳng ai lên tiếng nhưng khoảng trống giữa hai người đang dần được thu hẹp, khi mà, chân chạm chân, vai chạm vai, thỉnh thoảng đầu Khánh sẽ nghiêng đầu sang cọ cọ nhẹ lên tóc Nam rồi tiện tay kéo màn hình lại gần, tựa hẳn vào người đối phương chạy scenario tiếp.
Một lúc sau đó, Khánh lần nữa cựa nhẹ đổi tư thế, tấm chăn mỏng vắt ngang hai đứa theo quán tính trượt xuống. Chẳng biết bằng cách nào, nhưng Nam nhanh chóng đưa tay kéo nó lại, rồi lần nữa, phủ tấm chăn lên người hai đứa.
Xong xuôi đâu vào đấy, người lớn hơn quay trở lại với công việc của mình. Anh tua lại từng đoạn nhạc, đôi mắt khẽ nheo mỗi khi nghe thấy chi tiết cần chỉnh, ngón tay gõ nhịp trên bàn phím như thể đang đánh guitar vô hình.
Thỉnh thoảng, Khánh cũng liếc mắt sang.
Cậu thấy Nam đang cau mày, sau đó, anh gật đầu một cái rất nhỏ, rồi bấm lại - như đang tự mình tranh luận với bản phối của chính mình.
Nhìn thấy bộ dạng tập trung làm việc quá sức 'deptrai' này của đối phương, ai kia chỉ biết khẽ cười. Trong đầu cậu lúc này chậm rãi chiếu lại hình ảnh "anh hạt dẻ" ôm cây đàn guitar sửa lại nhạc phổ bài ba năm cấp ba... nhiều năm về trước.
Về phần người lớn hơn, có một vài khoảnh khắc, khi quá bí ý tưởng, anh cũng tạm dừng lại, quay sang nhìn Khánh. Thấy cậu đang vô cùng tập trung và nghiêm túc sửa file định giá, đôi chân co lại chạm nhẹ vào đùi anh, bàn tay giữ chuột, tay áo cũng vì vậy mà hơi rơi xuống, để lộ cổ tay gầy gầy, trắng bóc, tựa như chỉ cần chạm nhẹ vào là lập tức tan ra, như sương tan vào trong không khí.
Rồi, Nam lặng lẽ tháo một bên tai nghe xuống, để có thể nghe được... tiếng Khánh thở đều đều khi cậu đang tập trung làm việc.
Nhìn qua tưởng có vẻ không thoải mái, nhưng cả hai người bọn họ hiện đang vô cùng tận hưởng sự "cọ cọ dụi dụi", khi chen chúc trên chiếc ghế sofa nhỏ này.
Ngoài cửa kính, mưa phùn vẫn bay, gió vẫn hun hút rét buốt, từng cơn gió rít qua đập lên cánh cửa, như ai đó đang cằn nhằn rằng: "sao mãi mà mùa đông còn chưa chịu qua, để mùa xuân còn tới".
Bên trong phòng lúc này, chỉ có tiếng nhạc đang phát trong tai nghe, tiếng bàn phím gõ lạch cạch, mùi trà đinh hương còn sót trong không khí và hai người yên lặng bên nhau, chia hơi ấm trên chiếc sofa nhỏ đến tức cười, như thể cả mùa đông Hà Nội chỉ len được đến ngoài khung cửa kính mà thôi. Dưới sàn, hai chiếc tất lông cừu đặt cạnh nhau dưới gầm bàn.
Ở một góc phòng, chiếc quạt sưởi nhỏ kêu tạch một tiếng, hơi ấm tỏa ra quện cùng hơi người, hơi trà, hơi mềm mại của sự tĩnh lặng giữa hai kẻ rất bận - mà vẫn tìm được cách nằm cạnh nhau.
Một Hà Nội rét mướt và mù mịt trong làn sương và bụi mịn tạo ra một bức tranh đối lập với căn phòng nhỏ - nơi chỉ có hai người - chia chung một không gian, một chiếc sofa, trong một chiều đông, ấm đến mức mọi thứ xám xịt ngoài kia tuyệt nhiên, chẳng thể xen vào giữa hai người họ..
Có ai đó đã từng nói:
"Trời lạnh là cái cớ hoàn hảo để người ta gần nhau hơn."
Nhưng với hai người họ lúc này, có lẽ, chẳng có cần cớ nào cả. Bởi họ đã có nhau, vì thế cho nên, dù có là mưa lạnh hay gió rét cũng chẳng thể khiến họ cảm thấy lạnh lẽo nữa. Ai đó, mong là như vậy.
...
17:43, hôm nay, Bùi Công Nam là người cầm lái.
Một tay anh đặt hờ trên vô lăng, còn tay kia thì đang nắm lấy bàn tay Duy Khánh - chỉ là nhẹ nắm lấy, không đan vào, mà ôm trọn lấy cả bàn tay cậu như nâng một vật gì đó rất mảnh, rất dễ vỡ. Tay người nhỏ hơn nằm gọn trong lòng bàn tay anh, luôn được đặt xuống dưới, như thể chỉ cần cậu mỏi một chút, anh sẽ kịp đỡ lấy ngay.
Chiều nay, lần đầu tiên Khánh đã kể với Nam về chuyện hồi cấp hai - rằng đã có một thời cậu mê piano đến mức luyện tập ngày đêm, dẫn tới tay cậu sau mỗi buổi tập luyện sẽ sưng đỏ lên và đau buốt... có khi là Khánh chỉ đàn cầm bút hay cầm thìa ăn cơm tay nhưng cậu vẫn còn run. Kể tới đây, Khánh hồn nhiên cười bảo lúc đó không nghĩ gì cả, chỉ muốn chơi thật hay vì nó là đam mê lúc ấy của cậu, thậm chí cậu còn từng có suy nghĩ lên cấp ba sẽ thi vào nhạc viện.
Nhưng đến cuối cùng khi tay gặp vấn đề và quá đau nhức, Khánh được bố mẹ mình đưa đi khám, sau một hồi chụp chiếu, bác sĩ kết luận cậu bị viêm bao cơ khá nặng, từ đó bàn tay không còn giữ được lực như trước. Dù là những việc đơn giản như gõ phím máy tính cả ngày thôi, tối về cậu cũng cần uống thuốc chống viêm và mát xa nhẹ mới có thể ngủ ngon.
Nghe xong, Nam cũng không nói gì quá nhiều... bởi có nói thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Anh chỉ lặng người đi mấy giây, rồi sau đó là một nỗi xót xa len lén.
Cũng bắt đầu từ khoảnh khắc đó, mỗi khi nắm tay Khánh, anh đều không còn siết chặt từng ngón tay như trước nữa. Thay vào đó, Nam chọn cách bao lấy cả bàn tay ấy, dùng chính lòng bàn tay rộng lớn và ấm áp của mình làm điểm tựa. Có khi đang ngồi cà phê, có khi là lúc băng qua đường, và giờ - là trên xe, giữa một buổi tối bình thường mà Hà Nội lại êm ả như thế này.
Mỗi lần cảm nhận thấy tay Khánh hơi run hay bắt đầu mất lực, Nam sẽ lại âm thầm đổi vị trí nắm, nâng bàn tay cậu lên nhẹ nhàng, dùng ngón cái xoa chậm rãi phần gân tay bên dưới - như một cách vừa trấn an, vừa xoa dịu. Không lời nói, không phô trương, chỉ là một hành động nhỏ thôi... nhưng đủ khiến đối phương thấy rằng, từ giờ, cậu không còn phải tự xoa dịu mình một mình nữa.
...
Khu nhà họ cũng nằm ở khu vực Hồ Tây nên chưa mất tới hai mươi phút lái xe, cả hai đã tới trước sảnh khách sạn Sheraton, chẳng biết có ý định gì, nhưng lúc này trời bắt đầu lấm tấm những hạt mưa đầu mùa - mỏng, nhẹ, như đang đùa giỡn với mặt đường.
Nam vừa tắt máy xe, đã nghiêng người ra ghế sau lấy ra một chiếc ô lớn màu xám. Anh không đợi Khánh lên tiếng, chỉ nhẹ giọng nói khi tay kia đã vòng ra mở cửa bên ghế phụ:
"Để anh đưa Sóc vào sảnh nhé. Trời lại mưa rồi."
Người nhỏ hơn ngoảnh sang nhìn anh - ánh mắt chưa kịp phản ứng thì đã bị làn mưa bụi ngoài kia khiến khóe mi dịu lại. Cậu không nói gì, chỉ với tay cài lại cúc áo khoác rồi bước ra khỏi xe.
Một tay Nam cầm ô che nghiêng về phía cậu, tay còn lại đặt hờ ở eo cậu - không quá gần để khiến người khác chú ý, nhưng vừa đủ để Khánh cảm nhận được một điểm tựa.
Một chút hơi ấm nhưng có sức nặng của một sự đồng hành.
Trên mạng vẫn hay nói về truyền thuyết ô nghiêng trong tình yêu, khi cán ô nghiêng về phía ai nhiều hơn thì người đó được yêu nhiều hơn. Nhưng với Bùi Công Nam, anh chuẩn bị hẳn một chiếc ô cỡ lớn, cỡ có nhét thêm bệnh nhân và giường bệnh vào cũng chẳng hề hấn, tuy vậy, động tác ôm eo để kéo nhẹ người bên cạnh vào trong lòng tất nhiên vẫn không thể thiếu. Bé sóc của anh vốn dễ bị lạnh, và hơn hết, cậu chỉ vừa qua khỏi cơn sốt rét trong chưa đầy 48h.
...
Cả hai bước vào trong sảnh, mùi hoa lily
nhẹ thoảng qua cánh cửa tự động mở ra. Không khí bên trong ấm hơn, sang trọng hơn, nhưng với Duy Khánh, nơi dễ chịu nhất lúc này, vẫn là người đang bên cạnh cậu.
Và rồi, không đợi cậu kịp lên tiếng hỏi, Bùi Công Nam đã lên tiếng, giọng anh lơ đãng như thể đang nghĩ ngợi thật:
"Đột nhiên anh thấy thèm đồ ngọt," anh nói, ánh mắt hướng về phía quầy cafe ở góc phải sảnh, nơi những chiếc đèn bàn vàng dịu đang hắt sáng xuống mặt bàn đá.
"Sóc ơi..."
"Hay anh sang bên ngồi bên đó một lát, gọi món đá xay gì đó uống có được không"? - Anh nhạc sĩ vừa quay lại với công việc yêu thích của mình trong sáng nay, và thế là cái miệng ngọt ngào rất biết cách dỗ ngọt bé sóc của anh ta cũng trở lại.
Rõ là chẳng ai bắt anh phải hỏi, nhưng cũng chẳng ai nhớ sáng tới giờ Nam rốt cuộc đã hỏi Khánh bao nhiêu câu. Từng câu hỏi đều không phải là vì muốn cậu giải quyết vấn đề giúp mình, chỉ là anh muốn cậu được thoải mái.
Nghe anh hỏi vậy, Khánh hơi khựng lại một chút. Có lẽ không phải vì điều gì lớn lao, chỉ là... trong lòng bỗng có chút luyến lưu mơ hồ. Đương nhiên cậu nhận ra được, anh làm vậy là vì muốn cậu thoải mái. Muốn cậu có không gian riêng.
"Anh ngồi một mình vậy không chán à?" Cậu hỏi, cố tình không để lộ gì nhiều trong giọng.
Nam chỉ mỉm cười, cúi xuống gần hơn, khẽ nói:
"Vậy anh sẽ ngồi xem lại mấy bức ảnh film trước đây em chụp rồi đăng lên Instagram cho đỡ nhớ. Em chụp đẹp thật đó, anh ngắm hoài không chán luôn nè Sóc."
Nghe vậy, Khánh bật cười khẽ, đưa tay chọt nhẹ vào má anh:
"Anh dẻo miệng như đang dỗ con nít vậy."
Đối phương không phản bác, chỉ cúi xuống, mím môi cười rồi thì thầm sát tai cậu:
"Tất nhiên rồi. Vì Duy Khánh là bé Sóc của anh mà."
Trước khi cậu kịp đỏ mặt trốn đi, người lớn hơn đã kịp đặt lên môi cậu một nụ hôn chớp nhoáng - không sâu, nhưng vừa đủ để đầu môi cậu đỏ ửng lên như vừa thoa một lớp son bóng.
"Sóc đi nhanh đi, không là trễ giờ mất." Anh thì thầm, khẽ đẩy nhẹ lưng cậu về phía thang máy.
"Anh qua kia chờ em, có cần gì thì gọi cho anh nhé."
Khánh ngoảnh lại một lần nữa, không nói gì, chỉ nhìn anh với một ánh mắt đã dịu hẳn đi.
Bóng lưng cậu khuất dần sau dãy người bước vào 'sự kiện' hôm nay. Còn về phần Nam, anh sau đó quay về góc quán cafe ở góc sảnh, thật chậm rãi, như thể chẳng vội điều gì. Nhưng anh biết, tay mình vừa bỏ lại phía sau một nửa trái tim.
...
Duy Khánh chỉnh lại nếp gấp trên áo lần cuối, sau đó rảo bước vào bữa tiệc, ánh đèn vàng dịu đổ xuống nền gạch hoa cẩm thạch tạo thành một không gian vừa ấm cúng vừa sang trọng. Trong khung cảnh ấy, cậu nhìn thấy Vũ Hoàng Trung - vẫn là bóng dáng thân quen với bộ suit chỉnh tề, dáng đứng thư thái như mọi lần.
Không đợi ai lên tiếng trước, Khánh đi thẳng tới gần, bắt tay đối phương, rồi khẽ vỗ vai:
"Chúc mừng anh nhé, cuối cùng cũng có một ngôi nhà riêng cho mình rồi."
Trung nở một nụ cười, nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng một nỗi niềm, như thể câu nói ấy vừa là lời chúc, vừa là một lời chia tay muộn màng. Họ đứng đó vài giây, tay vẫn bắt tay, ánh nhìn lặng đi trong một quãng im ngắn ngủi.
Trong tiếng piano du dương từ hội trường, bản nhạc hẹn ước bồ công anh vang lên, giai điệu hoài niệm ấy như kéo hai người nhớ về những ngày cũ - sau chia tay, Duy Khánh sau khi tốt nghiệp thì apply học bổng rồi tới Frankfurt học master, còn Vũ Hoàng Trung - theo lộ trình cũng tới Paris học DES, và rồi vào mỗi dịp lễ, tết, vẫn còn những tấm thiệp sinh nhật viết tay đều đặn được gửi tới.
Là Trung khi ấy chưa thể buông, còn Khánh thì vẫn luôn im lặng nhận lấy, như thể vẫn còn giữ một góc nhỏ trong lòng cho kỷ niệm.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã đổi khác. Trung nghĩ tới Hương Lan - người con gái dịu dàng mà anh sắp nắm tay bước vào lễ đường. Một tình yêu không đến từ sự nuối tiếc mà là sự đồng hành trưởng thành, nơi hai người học cách chữa lành nhau mà không chạm phải tổn thương cũ.
Đương nhiên, Duy Khánh cũng chẳng khác. Trong đầu cậu lúc này cũng chẳng thể tập trung nổi vào bản nhạc hoài niệm kia, cũng không có ánh đèn tiệc tùng, cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng để quay trở lại, để được nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang ngồi cách đó một góc sảnh - '🦚nam dangyeu' với áo sơ mi trắng và trên tay anh đang khuấy ly đá xay vì "bỗng thèm đồ ngọt", như lời anh đã nói trước khi thúc giục cậu vào trong bữa tiệc.
Vũ Hoàng Trung chủ động phá vỡ khoảnh khắc trầm lặng:
"Thật lạ ha, ngày đó anh nghĩ... anh sẽ không thể nào buông tay em được. Vậy mà giờ đây, người khiến anh muốn bước vào lễ đường... lại là một người khác."
Nghe vậy, Khánh chỉ mỉm cười, dịu dàng tiếp lời:
"Còn em thì tưởng mình sẽ chẳng yêu ai đủ nhiều nữa. Thế mà, cũng vào tầm này đêm qua, em vừa có một anh bạn trai mới nhậm chức rồi đấy."
Chủ bữa tiệc nghe vậy thì bật cười, ánh mắt anh sáng hơn một chút:
"Bất ngờ thế? Dù anh còn chưa biết người đó trông như thế nào, nhưng nhìn là biết em được cưng chiều tới mức nào rồi."
"Ờ thì," Duy Khánh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hơi nheo lại trêu chọc, "cũng không dám than phiền gì cả."
"Anh mạnh dạn đoán... là 'cơn mưa' trong lòng em phải không Khánh?"
"Trung Vũ ạ?" Khánh hơi trừng mắt nhìn đối phương.
"Vẻ mặt này của em là anh đã có câu trả lời rồi đó." Chủ bữa tiệc cười khoái chí tỏ vẻ đắc thắng vì câu trả lời của mình như đi guốc trong bụng đối phương.
"Mày nha Trung!!!!! Gì cũng biết!"
Người yêu cũ của chủ bữa tiệc cũng vui vẻ đánh yêu anh ta một cái vào vai. Có thể thoải mái 'cà khịa' nhau thế này, xem chừng hai người đã chẳng còn lại chút 'tình yêu' nào nữa rồi. Hiện tại cùng lắm, họ chỉ xem nhau là 'một người quen' mà thôi.
"Nói thật lòng, nghĩ lại thì, ngay từ lần đầu tiên em gặp anh, em đã có người trong lòng của mình rồi đúng chứ?" Trung mỉm cười hỏi Khánh.
"Chẳng qua là... anh cứ... cố chấp nghĩ rằng, người đó sẽ là anh. Dù cơn mưa anh mang tới chỉ gây cảm cúm mà thôi." - ngừng lại một chút như để sắp xếp lại câu từ, chủ bữa tiệc lại nói tiếp.
"Mãi sau đó anh mới biết, không phải Duy Khánh không thích những cơn mưa. Ngược lại mới đúng, Duy Khánh rất thích ngắm mưa, chỉ là không phải cùng anh ngắm mưa. Duy Khánh thích nhìn màn mưa, không phải vì trông nó buồn, cũng không phải là do sau cơn mưa sẽ nhìn thấy được cầu vồng em thích... mà là vì em đang chờ đợi một người... đến cùng cơn mưa."
"..." nghe tới đây, Khánh đột nhiên... không biết phải nói gì thêm.
Chẳng hiểu sao, sau đó cả hai cùng bật cười nhẹ. Rồi Khánh đưa tới trước mặt đối phương, một hộp quà được gói kỹ lưỡng:
"Xong thủ tục rồi nhé. Giờ em đi đây."
"Không ở lại chơi thêm à?" Trung cười hỏi.
"Anh còn định giới thiệu cho em một cậu nam thần bên khoa gây mê. Cậu ấy ngưỡng mộ em lâu rồi đó."
Ai đó cười tủm tỉm, nháy mắt tinh nghịch:
"Muộn rồi, bác sĩ riêng của em sẽ dỗi mất. Em đi trước đây."
"Khánh! Trời mưa rồi kìa!"
Ai đó nói... chẳng hiểu sao,... giây phút này anh cũng thật lòng mong cậu sẽ hạnh phúc.
"Em biết. Nhưng anh ấy cũng đang ở đây!"
Rồi... cậu xoay người rời đi, nụ cười vẫn chưa kịp tắt. Trước khi khuất bóng sau cánh cửa, cậu quay lại một nhịp, giơ hai ngón tay làm động tác vẫy tay - như một dấu chấm hết lặng lẽ nhưng thanh thản cho đoạn thanh xuân từng tưởng như không thể khép lại.
Duy Khánh, từng chỉ dám nghe nhạc không lời suốt nhiều năm, chỉ vì sợ bản nhạc đang nghe sẽ đột ngột có giọng ai đó cất lên.
Duy Khánh, từng ghét những ngày mưa, bởi vì cậu biết, người mình đợi sẽ không đến,... nhưng vẫn cứ đợi.
Duy Khánh, từng nghĩ mình sẽ không thể nào bước ra khỏi màn mưa xám xịt ấy, và yêu thêm một lần nữa.
Nhưng,...
...
Mở cửa, rời khỏi phòng tiệc, Khánh gần như không để đôi chân mình dừng lại. Ánh đèn từ sảnh lớn phản chiếu nhẹ lên sàn đá bóng loáng, và ở giữa tất cả những lối đi, cậu chỉ có một đích đến duy nhất - góc quầy café nơi có anh người yêu mới nhậm chức đang chờ cậu.
"Anh Nam ơi...!"
Tiếng gọi của cậu không lớn, nhưng lại đủ vang để khiến người phía bên kia lập tức ngẩng đầu. Bùi Công Nam nghe được tiếng gọi của 'tình yêu' theo phản xạ đứng bật dậy khỏi ghế bọc da, mắt anh ánh lên một chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng dịu lại thành một nụ cười đầy dịu dàng.
"Bùi!!!Công!!!Nam!!!, come here!" - người nhỏ hơn đột nhiên hét lớn.
"Ơi. Anh đây!" Người lớn hơn nhanh chóng mỉm cười đáp lời cậu.
Và... cũng không cần hỏi thêm, càng không muốn để đối phương phải chờ thêm nữa, anh chạy về phía cậu - như thể chỉ chờ tiếng gọi ấy để quay lại thế giới nhỏ mà hai người vừa bắt đầu tạo dựng.
Một thế giới không có dở dang, không có những gì-đã-từng, chỉ còn những điều đang đến và người đang đứng trước mặt mình.
"Anh tưởng em sẽ ở lại lâu hơn cơ." Nam vừa nói, vừa dang vòng tay ra.
Thuận theo thế đó, Khánh như một chú sóc sà vào lòng anh, như thể cuối cùng cũng trở về đúng nơi cần đến:
"Em không để anh phải chờ thêm nữa, một chút cũng không muốn!"
Nghe vậy, Nam bật cười, nhẹ nhàng xoa lưng cậu như thể để xác nhận lại rằng: ừ, đây là thật, bé sóc của anh... về với anh rồi đây.
"Vậy tụi mình về nhé Sóc?"
Nam ghé vào tai cậu thì thầm.
"Anh ăn thử thấy ngon nên vừa mua sẵn bánh ngọt này. Em có muốn mình về ăn nhà ăn nhẹ với pha thêm caccao nóng uống cho ấm bụng không Sóc?"
"Được luôn, xong rồi anh kể nốt chuyện sáng nay về mấy ca bệnh ly kỳ cho em nghe nữa nha, còn có chuyện mấy ca khúc anh viết dạo này nữa, rồi cả chuyện anh quay lại sáng tác nữa... quá trời chuyện để nói luôn,"
Người nhỏ hơn vừa liến thoắng nói vừa kéo tay anh bước đi, bàn tay yếu mềm ấy vẫn được đặt trọn trong lòng bàn tay lớn của người yêu cậu - nơi mà giờ đây, nó có thể nghỉ ngơi, không cần chống đỡ thêm bất cứ điều gì nữa.
"Thế có khi tối nay hai đứa mình thức nguyên đêm mất!" Ai đó bật cười cảm thán.
"Thì cứ thức thôi. Ngủ thì lúc nào ngủ mà chẳng được, thức cùng anh mới..."
"Mới làm sao?"
"Mới ít có dịp chứ sao. Về nhà thôi Nam!"
"Ừ, về nhà thôi."
Ai đó bật cười vừa ôm eo vừa kéo người yêu mình rời khỏi sảnh khách sạn mà không ngoảnh đầu lại, như thể bỏ lại sau lưng những lo lắng không tên, tiến về phía trước.
...
Cả hai rời khỏi sảnh chính của khách sạn Sheraton vừa đúng lúc cơn mưa tối nay nặng hạt hơn khi họ vừa tới đây. Từng hạt mưa trút xuống như sợi chỉ bạc rơi nghiêng dưới ánh đèn vàng Sheraton. Cửa xoay kính sau lưng khép lại một tiếng "cạch" nhẹ, tách hai người khỏi tiếng nhạc và tiếng cười bên trong đại sảnh.
Bên ngoài, gió từ hồ Tây tạt lên, lạnh đến nỗi vai Khánh hơi run. Nam giơ chiếc ô lớn màu đen, chiếc ô mà anh đã chuẩn bị sẵn, như thể biết trời sẽ đổ mưa, như thể... biết cậu sẽ cần anh.
Và quan trọng hơn hết...
Người yêu anh lúc này nép sát vào anh, kéo cả hơi lạnh ngoài phố vào lòng Nam để đổi lấy hơi ấm.
Ai đó cúi đầu nhìn xuống người nhỏ hơn đang níu chặt lấy áo mình, giọng anh hơi trầm do mưa lạnh nhưng vẫn không mất đi vẻ dịu dàng, như muốn phủ thêm một lớp chăn lên người trong lòng giúp cậu không còn cảm thấy lạnh nữa:
"Sao thế Sóc, em lạnh hả?"
"Ừm..." Khánh nhỏ giọng trả lời, hơi dụi mặt vào ngực anh, hệt như sóc con đang vội vã trốn đi trước khi mùa đông lạnh lẽo tới.
Nam không hỏi lý do, chỉ nghiêng hẳn chiếc ô về phía Khánh, tay bên không cầm ô vòng lại ôm lấy cậu chặt hơn, khẽ hỏi:
"Thế tối nay em muốn ăn gì?"
Giọng Khánh mềm như tan ra cùng hơi mưa:
"Em... ăn gì cũng được á..."
Nói xong, cậu lại tiếp tục dụi dụi cọ cọ vào lồng ngực đối phương, nhưng lần này còn sâu hơn, như thể muốn nói, em mệt rồi, như thể chỉ dựa vào anh, thêm một chút nữa, cái mệt vừa mới tới sẽ theo gió mà bay đi hết.
Người lớn hơn cười nhẹ khi nghe được câu trả lời không mấy bất ngờ của người yêu anh. Nụ cười trên môi, không giấu được sự cưng chiều đang tràn lên đáy mắt, rồi anh hỏi tiếp - giọng pha chút ý muốn trêu chọc cậu:
"Hmmmm, thế. Em muốn cơm nhà hay ăn ngoài nào?"
Khánh nhếch môi, lười biếng nghĩ ngợi rồi nhỏ giọng trả lời anh, tiếng nói của cậu khẽ như muốn tan đi trong hơi thở xám xịt của trời đông:
"Ăn ngoài thì chẳng biết ăn gì, còn về nấu thì..."
Cậu còn chưa kịp nói hết, Nam đã nhanh chóng bắt được 'trọng điểm'. Nhanh như cái cách mà một bác sĩ đưa ra chuẩn đoán lâm sàng khi chỉ vừa nghe triệu chứng của bệnh nhân chỉ khác lần này, thứ anh ta phải đưa ra chuẩn đoán là "suy nghĩ" của bé sóc nhà anh.
"Vậy ăn cơm nhà nhé? Anh phụ trách nấu, còn Sóc nếm giúp anh, được không?"
Đôi mắt Khánh chợt sáng lên dưới màn mưa, cậu gật đầu nhẹ rồi bật cười như trẻ con được dỗ kẹo:
"Được ạ, em sao cũng được á"!
Giữa con đường mưa lúc này, có tiếng con tim ai đó đập loạn hơn cả tiếng mưa rơi.
Chỉ là cơm nhà đơn giản thôi, nhưng lại ấm áp và thân thuộc quý giá vô cùng. Mà điều ấm áp nhất không phải là hơi nóng từ căn bếp, từ những món ăn nóng hổi, mà là, vì có ai đó ở bên cạnh - cùng nấu, cùng ăn bữa cơm nhà ấy.
Nam siết tay Khánh một chút, dẫn cậu đi qua bãi xe trong tiếng mưa rì rào, giọng anh trầm êm:
"Rồi, lên xe nào, giờ tụi mình đi mua đồ nha?"
"Dạ."
Khánh ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ. Còn Nam?
Anh nhanh chóng đóng cửa xe lại cho cậu, tay còn hơi vương vấn hơi ấm từ eo đối phương, khóe môi cong thành nụ cười chẳng thể giấu nổi.
Dù cho cơn mưa đêm nay có lạnh tới mức nào, cũng không chạm đến anh được nữa. Bởi vì... đã có ai đó khiến con tim anh nóng tới mức... hai má ửng hồng mất rồi.
Rất nhanh, Nam sau đó vòng sang ngồi vào ghế lái, trong đầu đã lên danh sách mấy món anh định nấu, chỉ chờ Khánh chọn:
"Bữa tối nay, sẽ có món thịt chiên xù kiểu tonkatsu ăn kèm với sốt cà ri nấu nhanh bằng viên cà ri nấu cùng khoai tây, cà rốt và hành tây. Sóc có muốn phủ thêm một phần trứng chiên lên giống như omurice không?"
Người lớn hơn vừa lái xe vừa hỏi:
"Có ạ. Còn canh nữa anh. Ăn canh trứng hành tây nha? Em biết nấu món này!" - người nhỏ hơn vui vẻ đề nghị.
"Món canh này... lần đầu anh nghe tới luôn á Sóc."
"Dễ lắm, lát em nấu cho xem!" Ai đó trông thấy biểu cảm ngạc nhiên của đối phương thì hào hứng nói.
"Được, quyết định vậy đi!"
"Quyết định vậy đi ha!"
Tiếng cười tràn ngập trong khoang xe, át đi cả tiếng mưa lớn bên ngoài. Trên mặt ai cũng ngập tràn hai chữ 'vui vẻ', một niềm vui nho nhỏ rất đỗi bình dị, vì chỉ một lát nữa thôi, họ sẽ chia nhau: em rửa rau, anh chiên thịt, em nấu canh, anh bày biện món ăn,... và một người sẽ cẩn thận thổi cho bớt nóng, sau đó gọi đối phương tới nếm thử đồ ăn, người còn lại, sẽ vì được ăn miếng đầu tiên mà chun mũi cười vui vẻ.
Chỉ vài khoảnh khắc nhỏ như thế thôi, nhưng nếu tích từng chút, từng chút một, lâu dần, cũng đủ để khâu lại trái tim đã chịu nhiều thương tổn. Để nơi từng đau nhói, lạnh giá cũng có thể ấm áp trở lại.
...
20:47, tối đó
Hơi dầu chiên còn vương trên không trung lẫn mùi thơm béo ngậy của món thịt chiên vừa ráo dầu. Nam đặt tấm thớt gỗ lên quầy bếp, lưỡi dao sắc "lách cách" nhẹ nhàng qua từng lát tonkatsu vàng giòn. Vỏ ngoài được chiên tới đúng độ phồng rộp lên, còn bên trong còn mềm ẩm vừa chín..., giòn đến mức chỉ nhìn thôi cũng nghe được tiếng "rộp" trong tưởng tượng, mới tới mức... khoé môi ai đó đã nở một nụ cười không tự chủ.
Sau khi cẩn thận xếp món tonkatsu chiên giòn nóng hổi đã ráo dầu xếp ngay ngắn lên trên mặt cơm nóng, Nam mở nồi cari đã sôi lăn tăn chan lên mặt cơm. Cuối cùng cẩn thận mang hai đĩa cơm ra bàn ăn.
Anh không quên quay vào múc thêm một bát cà ri hầm lớn vì Khánh thích nhiều nước sốt. Món cà ri hôm nay anh cũng để Khánh nếm trước nên vị chắc chắn sẽ vừa ăn với cậu thôi. Nghĩ tới đây Nam thầm mỉm cười, anh từ tốn đặt hai dĩa cơm ra bàn, quay lại nhìn bóng lưng Khánh đang lom khom trước nồi canh trứng hành tây, mái tóc hơi rối vì hơi nước nóng, cười hiền:
"Sóc ơi, ổn không em?"
Từ sau làn hơi bếp mờ mờ người nhỏ hơn hất nhẹ tóc, mắt cong cong quay sang với vẻ mặt tự hào nói:
"Ổn á, ngon lành phở rồi nè. Anh nếm thử i?"
Một thìa canh được cậu cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa đến môi anh, với vẻ mặt không thể nào mong chờ nghe "đánh giá" hơn.
Một thoáng bối rối nhẹ lướt qua trong đầu người lớn hơn, nhưng anh không muốn đối phương cụt hứng nên nhanh chóng cúi xuống, làm ra bộ mặt nghiêm túc đến buồn cười, như thể ban giám khảo MasterChef.
"Anh thấy ngon rồi á bé."
Chỉ chờ có vậy, thí sinh duy nhất của cuộc thi, tắt bếp cái "tách". Cười lớn hỏi lại:
"Ngon thật ạ? Vậy thì ăn cơm thôi!"
"Em không nếm lại hả Sóc?" Nam bối rối hỏi.
"Em không. Anh nếm rồi là được rồi."
Cậu lắc đầu cười đến là vui vẻ. Tin tưởng người yêu mình vô điều kiện.
"Nhưng anh ăn nhạt lắm đó!" Người lớn hơn vẫn cẩn thận nhắc nhở.
"Không sao đâu, ăn nhạt tốt cho sức khỏe mà!"
Vừa trấn an anh, cậu vừa múc canh, tay thoăn thoắt, giọng vẫn rất vui vẻ.
Chỉ đợi cậu dừng múc, người lớn hơn lập tức tiến tới, bưng tô canh ra bàn, trước đó, anh còn nhanh tay chạm khẽ vào gáy cậu nhắc yêu:
"Sóc rửa tay đi rồi mới được ăn cơm nhé."
Khánh còn chưa kịp phản ứng lại thì đối phương đã dọn xong bàn: hai bát canh nhỏ được múc sẵn cho nguội bớt, hai cốc nước cam mật ong cậu pha lúc nãy, cùng với đũa và ba chiếc muỗng được sắp ngay ngắn. Chỉ khác là... đĩa cơm của Khánh được anh đặt đối diện mình.
Sau khi rửa tay quay lại bàn ăn, người nhỏ hơn chỉ liếc qua một lượt rồi điềm nhiên kéo ghế ngồi xuống sát cạnh Nam... cậu ngồi sát tới nỗi.., như thể đó là chỗ trống duy nhất còn lại trên bàn ăn lúc này:
"Hôm nay cho em ngồi cạnh anh với nha?"
"Ơi..."
Thấy vậy, người lớn hơn chỉ hơi bất ngờ... giống như... bị ai đó bắn trúng hồng tâm. Chỉ một khắc sau đó, anh gật đầu cười đến là vui vẻ:
"à... được chứ!"
Một thoáng sau, anh nhìn tay cầm đũa của mình rồi hỏi:
"Nhưng mà... anh thuận tay trái, em có sợ vướng không Sóc?"
Khánh nghiêng đầu, giọng tinh nghịch trả lời anh:
"Hông có vướng đâu. Mà với cả... cũng phải tập dần cho quen chứ ha?"
Nam chớp mắt:
"Em bảo sao cơ?"
"Tập dần cho quen!"
"Ơi?"
"Hả?"
Hai người ngồi cạnh nhau, vừa nhìn nhau cười vừa... hơi ngơ ra...
Một người vì cười... vì niềm vui bớt chợt tới, người còn lại cười... vì đối phương cười.
Không cần nói thêm gì, cũng không cần câu "tuyên bố" nào cả.
Chỉ có hai người, ngồi bên cạnh nhau, vai chạm vai, cùng nhau ăn một bữa 'cơm nhà', cùng bật cười khen đối phương nấu sao mà ngon quá chừng, cùng nghe tiếng thìa đũa chạm nhẹ vào chén, và cả những tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên.
Bữa cơm bắt đầu bắt đầu và cả kết thúc bằng những nụ cười, nơi từng động tác đều như chậm rãi khắc một chấm nhỏ vào tim:
Rằng: Chúng ta đang từ từ lát những viên gạch hạnh phúc vào ngôi nhà ký ức cùng nhau. Trong từng bữa cơm. Từng hơi thở, bên cạnh đối phương.
Và đương nhiên, cũng sẽ còn cả những viên gạch đau buồn nữa... miễn là... vẫn còn được cùng nhau...
...
Chẳng hiểu sao, bữa cơm nhà của Nam và Khánh thường kéo dài rất lâu... cho tới rất lâu sau này, sau cả khi đã suýt chia tay lần nữa rồi kết hôn, cả hai đứa cũng chẳng rõ sao chỉ ăn một bữa cơm thôi mà có thể tốn nhiều thời gian tới vậy nữa.
Bữa cơm tối hôm nay là một ví dụ điển hình.
Sau khi ăn xong, dọn dẹp bát đũa nồi chảo và cả bàn bếp xong, Khánh nhìn lên đồng hồ treo tường thấy kim giờ đã chỉ số 11...
Vậy cho nên, cậu chỉ đành cất túi bánh ngọt ban nãy Nam mua ở Sheraton vào tủ mát rồi quay sang nói với anh:
"Cũng muộn rồi, em tắm với skincare xong chắc là quá nửa đêm mất... hay là..."
"Thế em mau đi tắm đi, tắm xong còn ngủ sớm nữa, em còn chưa khỏi ốm hẳn đâu. Để anh mang thuốc với để sẵn trên bàn cho Sóc nhé. Tắm xong em uống rồi đi nghỉ sớm nha?"
"Đi đi em, để anh dọn nốt cho!"
Người lớn hơn nói liến thoắng một hồi, cùng với vẻ mặt lo lắng và nhanh chóng đẩy Khánh lên tầng đi tắm. Mải lo cho "cơn ốm" của cậu nên Nam không để ý thấy người nhỏ hơn bị anh lỡ miệng "ngắt lời" mặt đã hơi xụ xuống.
... đoạn thoại mà cậu bị anh nuốt mất thời lượng là: "hay là, tắm xong mình nói chuyện đêm được không anh? Anh ngại thì em sang phòng anh cũng được."
... Nhưng ai kia đâu có để thời lượng cho cậu nói... thế nên cảnh này dĩ nhiên cũng không được phát sóng.
...
Nửa đêm hôm đó, khi cả Nam và Khánh đã tắm rửa, skincare, uống thuốc xong xuôi... họ lần nữa tách nhau ra - mỗi người nằm yên trên chiếc giường của mình - trong hai căn phòng chỉ cách nhau một bức tường mỏng...
Ngoài trời, đột nhiên nổi lên cơn mưa giông không báo trước.
Ban đầu chỉ là tiếng gió rít khe khẽ men theo cửa sổ cũ. Rèm cửa khẽ phập phồng trong gió, như có ai đó đứng bên ngoài gõ từng nhịp, đòi phá vỡ khoảng không yên lặng ấy. Rồi bất ngờ...
ẦM...!
Cả bầu trời như bị xé dọc một đường trắng loá. Tiếng sấm dội xuống giữa đêm làm ô cửa kính rung lên một nhịp, tiếng mưa từ xa ùa đến như biển nước trút thẳng xuống đường phố.
Toàn bộ thành phố lúc này đều bị cái lạnh ẩm của cơn mưa nhấn chìm.
Mùi đất ẩm nồng xộc thẳng lên.
Những tán cây ven hồ Quảng Bá quật vào nhau kêu xào xạch như khiến tiếng mưa nặng nề và đáng sợ hơn.
Mặt hồ phía xa nhuốm ánh bạc, bọt nước bắn tung như pháo hoa ngược.
Trong căn nhà bật đèn vàng dịu, hai người nào đó cùng nằm im, cùng nhìn lên trần nhà, nghe tiếng mưa cuốn gió bay, và còn... cả tiếng tim mình chạm vào khoảng trống còn sót lại của nhau.
Khánh kéo chăn lên tới mũi, tay nắm nhẹ mép vải. Mùi dâu chín ngọt lịm từ sữa tắm và dầu gội cậu dùng vẫn còn vương trên tóc.
Mỗi lần có tiếng sấm vang lên, tim cậu lại co giật một nhịp - một nỗi sợ... dường như đã trở điểm yếu... khiến mỗi khi trời mưa to, Khánh sẽ luôn nắm thật chặt thứ gì đó và co mình lại, thầm ước rằng... sẽ có ai đó chịu dang tay ra, ôm lấy cậu thật chặt.
Và...
Hôm nay... người đó,... người mà cậu đã chờ... chỉ ở cách cậu một bức tường mà thôi.
Căn phòng dù có bật sưởi, nhưng ban công vẫn mở hé, gió lạnh vẫn tìm được đường vào xen lẫn không khí ấm áp... như một điều gì đó đang ở rất xa.
Bên cạnh, có một ai đó, cậu rất muốn ôm, nhưng lại... chần chừ chẳng dám mở lời.
Ở bên này, Nam cũng đang nằm nghiêng về phía bức tường giáp phòng Khánh. Tai anh chọn bỏ qua tiếng sấm, chỉ nghe được tiếng mưa đập vào mái tôn nhà hàng xóm, nghe tiếng gió gầm qua kẽ lá.
Một cảm giác hơi ngột ngạt lại lần nữa... ùa về. Giống cái đêm năm đó...
Ngột ngạt... lạnh lẽo... đau đớn... quá nhiều thứ cảm xúc trực trào hiện diện.
Nhưng cảm giác rõ nhất lúc này... lại là sự trống trải.
Khi Bùi Công Nam... rõ ràng anh biết, ngay ở phía bên kia, ngay bên kia bức tường, chỉ một cánh cửa, một bước chân, là người anh yêu đang cuộn mình lại.
Anh khẽ thì thầm trong bóng tối, dù biết cậu không nghe thấy:
"Anh ở cạnh em đây!"
Và còn một câu nữa... tự nói chính mình
"Mày là đồ hèn!"
Đột nhiên...sấm rền thêm một tiếng, ánh chớp quét ngang trần.
Trời đất cuồn cuộn như đang cố xé rách đi 'bức tường' ranh giới giữa hai căn phòng cạnh nhau nhưng chẳng thể hoà làm một, giữa hai trái tim đã tìm được nhau nhưng vì những khoảng cách vô hình mà còn ngần ngại... vẫn chần chừ đứng ở ngưỡng cửa.
Ngoài kia toàn thành phố nổi một cơn giông lớn, gió to, như muốn quét sạch mọi bụi bặm còn sót lại trong từng ngóc ngách, dù là nhỏ nhất.
Còn ngay lúc này, trong căn nhà nhỏ, có hai người cùng không tài nào nhắm mắt, cùng nhói lòng... trong sự im lặng... và cũng bởi sự im lặng này, họ chỉ có thể cùng cố níu lấy hơi ấm bé nhỏ còn sót lại trên ga giường...
... cùng mong sáng mai trời sẽ tạnh, bức tường vô hình giữa cả hai... sẽ bớt dày đi một chút.
Không phải vì cơn mưa khiến họ phải xa cách, mà là vì họ không đủ dũng cảm, để ôm lấy nhau trong cơn mưa ấy.
Giá mà...
...
Rồi... người nhỏ hơn không kìm được lòng mình nữa, cậu với lấy điện thoại trên bàn, gửi một tin nhắn cho đối phương:
🐿️: "Anh ơi... anh đã ngủ chưa?"
Không tới một giây sau, màn hình hiển thị trạng thái "đã xem", người lớn hơn cũng nhanh chóng phản hồi:
🦚: "Anh đây. Anh chưa ngủ. Sóc khó chịu ở đâu hả? Hay em sốt rồi? Em thử đo nhiệt độ lại xem được không?"
🦚: "Kéo cửa sổ vào nhé, mùa này gió đêm độc lắm, em còn chưa khỏi ốm hẳn đâu!"
🦚: "Còn nữa kéo chăn cao lên che cả cổ vào biết chưa, hôm qua em ho cả đêm đó!"
🦚: "Em đã uống thuốc anh mang lên ban nãy chưa Sóc?"
Từng lời, từng chữ, đều là quan tâm, lo lắng... nhưng người gửi thì chẳng thấy đâu... dù cho anh chỉ ở cách cậu một bức tường.
🐿️: "Có sấm..."
🦚: "Anh vẫn ở đây mà... sao thế Sóc?"
... em sợ sấm... em sợ lắm... em muốn ôm anh, em muốn anh ôm em... em chỉ cần anh tới đây thôi....
Nguyễn Hữu Duy Khánh nhìn dòng tin nhắn mình gõ ra.
Rồi xoá đi...
Rồi gõ lại.
Lại xoá lần nữa...
Những lời đó,... cuối cùng đều không được gửi đi... người nhỏ hơn buông điện thoại xuống... không trả lời tin nhắn của đối phương nữa.
Màn hình lần nữa tối đen khi Khánh úp điện thoại xuống cạnh gối. Cậu quay mặt vào tường. Đôi vai khẽ co lại.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Dày hơn, nặng hơn, cứa vào mái hiên như kim châm thẳng vào trái tim cậu. Âm thanh của gió lùa vào phòng qua kẽ cửa, lạnh lẽo... và cô đơn đến khó tả.
Trong lòng Khánh, một cảm giác quen thuộc, như sợi dây cũ kỹ từ quá khứ kéo giật về. Những cảm xúc của đêm mưa hôm đó lại lần nữa hiện diện.
Năm ấy.
Đêm mưa ấy.
Một mình dưới ô.
Có người, rõ ràng... mang theo ô, nhưng chẳng còn muốn tự che cho chính mình nữa...
Có người, lặng lẽ người đứng cách đó, chỉ vài bước, nhưng lại xa đến vô tận.
Hôm nay cũng chẳng khác, dù là Khánh đang ngồi trong chăn ấm đệm êm nhưng cảm xúc và trái tim cậu chẳng khác nào bị quẳng ra giữa màn mưa ngoài kia. Y hệt như năm đó, cậu buông xuôi chấp nhận để cơn mưa ấy đổ xuống người mình.
Hiện tại... trái tim cậu vẫn lạnh buốt như bị bỏ quên ở hiên một căn nhà hoang nào đó ngoài kia.
Cổ họng Khánh nghẹn lại, không có lý do cụ thể nào cả, chỉ là, đột nhiên tất cả kỷ niệm mỏng mảnh lẫn đau đớn cũ ùa về như gió táp.
Cậu sợ...
Sợ bước tới,
Sợ dang tay ôm lấy cái bóng đổ trước mặt để rồi nhận ra tay mình chỉ đang rơi vào khoảng hư vô.
Sợ gọi tên đối phương để rồi đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Nóng hổi... kéo theo giọt thứ hai.
Giọt thứ ba nối theo sau đó... nhanh hơn...
Khánh cố cắn môi thật chặt, cố níu lấy chiếc chăn trước mặt như thể nó là chiếc phao cuối cùng cậu còn lại, nhưng nước mắt vẫn tràn ra không kiểm soát được, ướt hết áo ngủ, ướt gối, ướt cả phần chăn nơi cậu rúc mặt vào.
Ban đầu chỉ là tiếng thở dồn dập, nghẹn lại nhỏ xíu.
Nhưng rất nhanh sau đó, những tiếng nấc nghẹn, đứt quãng, cố kìm lại mà vẫn bật ra từng chút một.
Toàn thân Khánh cuộn chặt lại như để tự ôm lấy chính mình, nhưng càng co lại thì tim cậu càng đau nhói. Sự hụt hẫng lặng thinh lan ra, ôm lấy từng tế bào.
Cortisol và adrenaline trong máu cậu đang tăng lên mất kiểm soát...
Chỉ có điều, tiếng mưa bên ngoài đập dữ dội xuống mái tôn - lớn tới nỗi vùi lấp mọi âm thanh.
Khánh vùi mặt sâu hơn xuống gối, tiếng khóc bị chăn chặn lại, chỉ còn là tiếng rấm rứt run rẩy.
Nếu có ai nghe thấy... cậu cũng mặc kệ...
Bởi giờ phút này, cậu đã thật sự tin rằng:
Dù cho trái tim mình có nứt ra thành tiếng... ngoài kia, cũng chỉ có mỗi tiếng mưa đáp lại.
...
Đã tám phút sau khi hai chữ "đã xem" hiển thị trên màn hình. Nam vẫn im lặng giữ chặt tay nắm cửa...
Anh đang chần chừ điều gì?
Có lẽ là... sợ cái lạnh của chính mình sẽ ngấm vào đối phương khiến căn bệnh còn chưa khỏi hẳn của cậu trở nặng.
Có lẽ là... sợ những thứ gọi là "tương lai bất định". Bởi một người luôn đặt bản thân trong vị trí ở tương lai để cảnh báo hiện tại thì có nhiều nỗi sợ lắm.
Sợ nói sai, sợ làm sai... rồi khiến đối phương buồn, đối phương giận, đối phương tổn thương.
Nhưng anh không biết, chính cái "chần chừ" đó của anh mới là điều làm tổn thương người anh "thương" nhất.
...
" Bùi Công Nam - đừng chần chừ nữa - Quay về với sự vội vã như trước đây của ông đi. Trước khi tuần tự và tính toán cản đường, rồi để người lại đi mất."
- câu nói của Bùi nở hoa đột nhiên văng vẳng bên tai nam chính của chúng ta -
...
Cốc, cốc, cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên khi cơn mưa ngoài kia mỗi lúc một dữ dội hơn, như muốn xé nát cả mặt đêm lẫn những khoảng trống lặng lẽ trong căn nhà.
Nam đứng ngay trước cửa phòng Khánh, tay anh hơi run, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn nghe được nỗi lo tràn ra giữa những nhịp thở ngắt quãng.
"Sóc ơi, em ổn không?"
"..."
Trả lời anh chỉ là tiếng mưa quất liên hồi vào cửa kính và tiếng gió rít ngang mái nhà, hỗn loạn, lạnh lẽo và nặng nề đến ngộp thở.
"Sóc ơi? Em ngủ chưa? Mở cửa cho anh được không?"
Vẫn không có tiếng đáp lại.
"Sóc ơiiiiii! Mở cửa cho anh được không?"
Nam gõ mạnh hơn, giọng lớn hơn, cảm xúc như rơi tự do.
"Sóc..."
"Sóc ơi!!!"
Cạch.
Rồi...
Cánh cửa khẽ mở ra.
Căn phòng trước mắt Nam gần như bị bao phủ bởi bóng tối, nguồn sáng le lói duy nhất, chỉ là ánh đèn vàng nhạt từ chiếc quạt sưởi nhỏ hắt lên bóng lưng Khánh, bóng dáng ốm yếu, tiều tuỵ như lần nữa trải qua trận ốm chỉ trong vài tiếng anh không thấy cậu. Dáng vẻ cậu nhỏ xíu, vai hơi run, phần ngực áo ngủ sẫm đi một mảng lớn...
Khánh đứng đó, ngay trước mặt anh, lặng thinh.
Mắt cậu đỏ hoe, sưng vù nhưng vì ánh sáng chiếu qua quá yếu ớt, thêm nữa, do Khánh cứ cúi gằm mặt xuống đất nên Nam chẳng thể nhìn rõ dáng vẻ cậu lúc này vỡ vụn tới mức nào.
Tất cả những gì Nam có thể cảm nhận được, chỉ có hơi thở khẽ run rẩy trong bóng tối của đối phương.
Không thể đợi thêm một khoảnh khắc nào nữa, Nam gần như lao tới, ôm siết Khánh vào lòng, như thể chỉ cần chậm một khắc nữa thôi, đối phương sẽ tan biến vào cơn mưa ngoài kia.
Giọng Nam như vỡ ra, anh nghẹn ngào thú nhận:
"Anh... đã tới..."
Khánh vẫn im lặng.
Không ôm lại cũng không đẩy anh ra - cậu chỉ đứng đó để anh ôm mình..., giống như... mặt đất đang cố ôm lấy một thân cây nhỏ giữa cơn bão lớn... dù biết gốc cây có lẽ vẫn sẽ bật khỏi mặt đất, nhưng vẫn cố gồng mình chịu đựng.
Nam dụi mặt vào vai cậu, từng lời, từng chữ anh nói ra, như đến từ nơi sâu nhất mà anh chưa từng dám chạm đến... vào năm đó:
"Đêm hôm đó... anh đã tới..."
Không khí lặng đi.
Chỉ còn tiếng mưa như tràn vào căn phòng, tràn cả vào khoảng trống giữa hai người... rồi vỡ vụn.
Một lúc lâu sau, Nam mới giật mình nhận ra áo ngủ và cả cơ thể của Khánh lạnh toát, ẩm ướt như thể cậu vừa ngồi hàng giờ trong màn mưa. Lúc này, người lớn hơn hoảng hốt siết chặt hơn lấy đối phương hơn, lay hỏi:
"Sóc, em làm sao thế này?"
Trả lời anh... là một khoảng im lặng.
"Sóc ơi? Trả lời anh đi... em làm sao vậy?"
Vẫn lại là im lặng.
Giọng Nam bắt đầu run rẩy, như thể sắp vỡ vụn theo đối phương:
"Sóc ơi... đừng làm anh sợ mà..."
Khánh vẫn không đáp.
Chỉ có hơi thở mỏng đến mức như sắp biến mất.
"Sóc ơi... em ơi..."
"..."
"Sóc ơi... trả lời a-anh..."
"...Tại sao...?"
Giọng Khánh vang lên, mỏng như sợi chỉ ướt mưa, rồi..., đứt từng chút một.
"Em nói gì cơ? Em nói lại đi cho anh nghe với được không?"
Nam cúi xuống nhìn cậu, tim anh gần như ngừng đập.
"Em hỏi là tại sao?"
"Tại sao là sao em?"
Khánh siết môi đến trắng bệch, hơi thở run rẩy bật ra từng lời:
"Tại sao không tới ôm em?"
Và khoảnh khắc câu đó rơi xuống... giọng nói của cậu vỡ hẳn ra.
Cổ họng bật ra tiếng khóc nấc nghẹn, tay run run rồi bất chợt siết chặt lấy anh, như sợ nếu không ôm anh ngay lúc này, cả thế giới sẽ bỏ rơi cậu lần nữa.
Từng giọt nước mắt nóng rực, rơi xuống lại khiến lòng Nam lạnh buốt, đau thắt từng cơn...
Nam không nói thêm lời nào - anh chỉ ôm lấy gương mặt Khánh, tay vuốt tóc cậu, trong khi chính bàn tay anh cũng run rẩy không kém.
Mặc kệ cơn mưa ngoài kia ngày một lớn, cơn gió ngoài kia vẫn rít từng cơn như muốn nhấn chìm tất cả.
Trước ngưỡng cửa phòng lúc này,... có hai người mặc kệ bản thân đang run rẩy, vẫn cố gắng ôm lấy người kia thật chặt, như đang cố ghép lại một đoạn ký ức đã từng rách toạc.
____________________________
🐼: ".... ờm... iem thấy tệ lắm... hông hiểu sao... nó lại thành thế này...🥹🥹🥹🥹"
🐼: "nhưng rồi, cái gì đến, cũng sẽ phải đến thôi. cách tốt nhất để giải quyết, là đối mặt!"
🐼: "các bác thấy, cơn mưa hôm nay... thế nào?"
P/s: đây là bản sửa thứ 6 trước khi đăng tải với 11k chữ... thật đáng sợ mà🥲🥹😭😬...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip