shutter

Trong không gian phòng thay đồ nhỏ bé và ánh đèn mờ bao phủ màu vàng nhạt, Duy Khánh đưa tay kéo chiếc áo phông qua đỉnh đầu, để lộ ra xương vai mảnh và tấm lưng trần mịn trắng. Em thở khẽ, cúi xuống chuẩn bị lấy trang phục từ móc treo thì cánh cửa đột nhiên chợt mở ra.

Khánh giật nảy người, theo phản xạ đưa tay che lấy ngực, đôi mắt mở to tràn đầy bối rối và sợ hãi. Càng chết đứng hơn tất thảy khi người bất ngờ bước vào phòng lại là Bùi Công Nam.

Anh đóng cửa, động tác dứt khoát nhưng không hề vội vã. Căn phòng trong phút chốc liền trở nên lặng đi, chỉ còn tiếng thở mỏng và ánh mắt Nam dừng lại trên thân hình nửa trần trụi của đối phương lúc này.

"Cậu đã ngó lơ tin nhắn của tôi."

Nam nói, giọng trầm thấp. Đằng sau câu nói đó là một sự bất mãn pha lẫn tổn thương âm thầm. Để rồi lời nói đó đã khiến cho Duy Khánh cau mày, môi vô thức cong lên như một cơ chế tự vệ:

"Tôi chưa báo cảnh sát về việc anh quấy rối tôi đã là may mắn cho anh rồi."

Một nhịp lặng trôi qua, Nam thở dài, hơi thở mệt mỏi như muốn nuốt trôi cả những cơn tức giận đang vỡ oà trong lồng ngực. Anh thật sự muốn giải thích một lời nào đó, rằng anh chỉ thấy em run rẩy, thấy em rối trí đến mức mất đi sự kiểm soát, và anh đã nghĩ mình có thể giúp đỡ. Nhưng những suy nghĩ đó dù có chứa ngàn vạn lời lẽ, cuối cùng vẫn bị anh nuốt trôi. Bởi Bùi Công Nam biết Duy Khánh giờ đây không muốn lắng nghe bất cứ một lời biện minh nào.

Vài giây trôi qua, anh chỉ đứng đó, im lặng nhìn Khánh với đôi mắt tối đi vì những cảm xúc không thể định nghĩa thành lời. Sâu thẳm trong ánh nhìn trầm lặng ấy là một thứ gì đó vừa day dứt vừa bất lực. Rồi cuối cùng, Nam vẫn cất tiếng, giọng trầm và chậm rãi như cố gắng giữ bình tĩnh lại:

"Cậu nên huỷ buổi chụp đi. Gã đó không đơn giản như vẻ ngoài đâu."

Khánh nhếch môi cười nhạt. Một nụ cười mỉa mai, khô khốc như đang che đậy một vết thương đang rỉ máu trong lòng.

"Anh đang lo cho tôi à? Hay lại đang nghĩ chỉ có mình mới đủ tư cách làm chuyện đó?"

Em ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nam, giọng vẫn nhẹ nhưng tràn đầy gai góc:

"Tôi nghĩ, người không tử tế nhất ở đây chính là anh mới đúng."

Lồng ngực Nam khẽ nhô lên theo một nhịp thở dài bị kìm nén. Gương mặt anh không biến sắc, nhưng đôi hàng lông mày đã nhíu lại nhìn Khánh thêm vài giây. Rồi như thể đã chạm đến điểm giới hạn cuối cùng của mình, Nam chậc nhẹ lưỡi, giọng lạnh nhạt cất lên:

"Tuỳ cậu thôi."

Khánh khựng lại trong một thoáng ngỡ ngàng, chỉ còn biết im lặng nhìn Nam bắt đầu quay lưng và bước ra khỏi cánh cửa. Âm thanh cạch vang lên tuy rất nhẹ nhưng lạnh lẽo như xé toạc không khí tĩnh lặng giữa cả hai ngay lúc ấy. Em vẫn đứng yên tại một chỗ, đôi mắt không rõ là tức giận hay đang dần dao động, chỉ còn nơi lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, cơn đau nhói dâng lên như có hàng trăm nghìn mũi kim đâm xuyên trong lòng mình.

Buổi chụp hình vẫn được diễn ra như thường lệ sau cuộc cãi vã ngắn ngủi với Bùi Công Nam. Bỏ ngơ ngoài tai những lời cảnh báo về người đàn ông này, Khánh vẫn cố gắng giữ cho nét mặt không biểu lộ gì nhưng trái tim nơi lồng ngực lại không ngừng quặn thắt. Từng cú bấm máy, từng tiếng lách tách của ống kính vang vọng trong không gian khô khốc như cứa sâu vào tim em. Kể cả những ánh đèn chiếu rọi lên tấm nền trắng lạnh lẽo cũng chẳng thể làm dịu đi bồn chồn và bất an cuộn trào.

Tuy trang phục vô cùng kín đáo, nhưng những tư thế mà gã nhiếp ảnh yêu cầu mỗi lúc lại khó chịu và vượt đi quá giới hạn của một buổi chụp hình nghệ thuật. Mỗi lần gã yêu cầu Khánh ngửa đầu ra một chút, cong hông lên hay banh rộng chân ra, tất cả đều là những kiểu dáng phi nghệ thuật khiến cho em bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Nó không hề giống với những lần Khánh chụp ảnh trước đây với Nam, nơi mọi tư thế dù gợi cảm đến mấy vẫn có một sự nâng niu và tôn vinh cơ thể. Còn giờ đây, em chỉ cảm thấy bản thân mình như đang trở thành một món hàng, bị sắp đặt và bóp méo trong từng centimet.

Thậm chí, bàn tay gã bắt đầu trở nên tự do và quá phận. Tất cả mọi thứ không chỉ đơn thuần là cái đặt lại cánh tay hay điều chỉnh kiểu dáng, mà còn là những cú vuốt nhẹ bất thường nơi thắt eo hay đến cả khi gã cúi xuống gần em để chỉnh lại trang phục, hơi thở nặng mùi của gã cứ vậy phả sát vào bên tai và tay thì đặt luồn vào trong đùi Duy Khánh.

Em rùng mình, sống lưng lạnh toát. Đây không còn là một buổi chụp hình bình thường nữa. Sau một hồi nhẫn nhịn, Khánh nuốt khan, ngẩng đầu lên nhìn gã nhiếp ảnh gia với một ánh mắt không che giấu nổi đi được sự căng thẳng. Lòng ngập tràn cơn khó chịu, giọng em khô khốc lên tiếng:

"Cho tôi nghỉ một chút được không?"

Không đợi gã nhiếp ảnh gia trả lời, Khánh đã nhanh chóng đi thẳng vào phòng thay đồ với một cái gật đầu xin phép đầy miễn cưỡng. Vào khoảnh khắc cánh cửa vừa khép lại, em lập tức thở dốc, tay run rẩy từng nhịp khi đưa lên lau trán ướt mồ hôi. Chẳng hiểu sao không khí xung quanh cũng vô thức trở nên đặc quánh lại, bóng đèn vàng trên trần phòng thay đồ cũng bắt đầu nhấp nháy. Khánh ép mình tự trấn an, rằng có lẽ mình đang quá nhạy cảm, rằng mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

Thế nhưng, một âm thanh cửa mở vang lên khiến trái tim em khựng lại. Bản năng khiến Duy Khánh quay người, giọng bật ra đầy cảnh giác:

"Tôi đã nói là cho tôi nghỉ một lát-"

Thế rồi, tất cả mọi lời nói đều bị nuốt nghẹn lại khi em phát hiện người bước vào phòng lúc này lại là gã nhiếp ảnh gia. Hắn không gõ cửa cũng như không xin phép. Cánh cửa phía sau đóng khép kín và âm thanh chốt khóa vang lên một tiếng nhẹ, kéo theo là một cảm giác rợn ngợp chạy dọc sống lưng Khánh lúc này.

Hắn đứng đó, lưng chắn ngang lối cửa, ánh mắt không còn là sự niềm nở giả tạo ban đầu mà giờ đây liền chuyển sang gian xảo hơn, dán chặt lên cơ thể Khánh như một con thú đang kiên nhẫn quan sát con mồi đã bị mắc bẫy của mình.

"Em vào đây lâu quá, anh sợ em không khỏe."

Khánh lùi lại một bước, lưng suýt chạm vào bức tường phía sau. Một cảm giác căng thẳng dâng lên khiến em vô thức toát ra mồ hôi lạnh, tay nắm chặt lấy cổ áo mình.

"Anh... ra ngoài đi."

Em cất tiếng, giọng dường như đã khàn đi vì căng thẳng. Nhưng gã không dừng bước, ánh mắt đảo quanh như đang dò xét từng biểu cảm trên gương mặt em.

"Studio này là của anh."

Gã cười khẽ, tiếp tục bước thêm một bước về phía Khánh.

"Chút giao lưu với mẫu mới... đâu phải điều gì lạ."

Từng từ lọt vào tai như kim đâm khiến Khánh gần như chết lặng. Bàn chân em va nhẹ vào băng ghế phía dưới, nhận ra bản thân không còn đường lui nữa. Chỉ còn tay run run dò dẫm trong không gian mong tìm thấy vật gì đó có thể tự vệ, hoặc ít nhất là hỗ trợ mở được cánh cửa kia ra. Thế nhưng trước khi Khánh kịp hành động gì, gã đàn ông đã vồ vập nhào đến và nắm lấy cổ tay em thật chặt.

Duy Khánh vội vàng phản kháng, cố gắng đẩy mạnh người đàn ông ra rồi chạy thẳng về phía cửa. Nhưng chỉ vài bước chân khi chưa kịp chạm vào tay nắm, một bàn tay thô bạo đã túm chặt lấy tóc em và giật ngược trở lại. Ngay lập tức cơ thể Khánh mất thăng bằng, ngã phịch xuống bề mặt của một chiếc bàn trống. Lưng em đập mạnh vào mặt bàn khiến cơn đau nhói bắt đầu chạy dọc khắp sống lưng. Một tiếng kêu đau đớn thoát ra khe khẽ, chưa kịp chống người dậy thì hai tay em đã bị giữ chặt trên đỉnh đầu.

Tim Khánh đập thình thịch, hơi thở gấp gáp vang vọng trong không gian nhỏ bé. Ánh mắt em ngập tràn nỗi hoảng loạn trước sự đe dọa ngày càng một rõ ràng từ gã nhiếp ảnh gia.

"Bỏ... ra..."

Cơn đau buốt lan dọc khắp sống lưng khiến Duy Khánh phải nghiến răng để không bật ra tiếng khóc. Giọng em run rẩy, yếu ớt vang lên trong căn phòng chật hẹp, lần đầu tiên em thực sự cảm thấy hối hận vì đã phớt lờ lời cảnh báo của Bùi Công Nam.

Thế rồi, gã nhiếp ảnh gia vẫn không dừng tay. Một tay gã bắt đầu lướt qua chậm rãi trên phiến má em, trêu đùa như một con rắn nham hiểm đang trườn qua mọi ngóc ngách của cơ thể, để rồi luồn vào mái tóc hồng xinh đẹp em vừa tự nhuộm vài hôm trước. Một nụ cười bệnh hoạn hiện trên môi gã, người đàn ông bắt đầu cúi xuống người Khánh hít lấy mùi hương trên cánh cổ, giọng trầm đục nói ra những lời bày tỏ điên dại rằng gã thích em rất nhiều.

Khánh sợ hãi rụt cổ lại, dường như muốn né tránh nhưng toàn thân đã hoàn toàn bị người đàn ông kiểm soát. Hơi thở tràn đầy dục vọng phả trên da thịt khiến em ghê tởm và buồn nôn. Và rồi, nỗi tuyệt vọng tột cùng càng được dâng cao hơn khi bàn tay đốn mạt của gã bắt đầu trượt xuống rồi luồn vào trong áo Khánh, dùng lực giật mạnh một nhịp khiến cho tất cả nút cúc trên chiếc áo ngay lập tức bung ra. Toàn bộ nửa thân trên của em liền hoàn toàn trần trụi trước đôi mắt mờ đục của gã.

Khánh run rẩy sợ hãi, chỉ còn những lời van nài nghẹn ứ lại trong cổ họng. Bản thân em có thể cảm nhận được rõ ràng bàn tay lạnh từ gã đang mơn trớn trên đỉnh đầu ngực của mình, cùng với dòng nước dãi ẩm ướt đang rải rác trên cổ và xương quai xanh. Ngay khoảnh khắc lúc này, trong đầu Khánh chỉ còn xuất hiện duy nhất một cái tên.

Bùi Công Nam. Bùi Công Nam. Bùi Công Nam.

Cầu xin anh hãy đến và cứu rỗi lấy mình.

Rầm!

Một tiếng đập mạnh đến vỡ toác mặt cửa khiến cả căn phòng rung lên chấn động. Gã đàn ông giật mình, động tác khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt điên dại lập tức hướng thẳng về phía phát ra âm thanh.

"Tao đã nói là đừng làm phiền rồi cơ mà!"

Hắn quát, cố trấn áp nỗi sợ hãi đang cuộn trào.

Rầm!

Lần thứ hai, mạnh hơn. Cánh cửa đã bắt đầu cong vênh, bản lề như muốn bật tung ra đến vỡ vụn. Phía sau cánh cửa mỏng manh tựa như có một con quái vật đang ra sức phá toang đi mọi ngăn cách.

Rầm!!

Tiếng đập cửa cuối cùng vang lên như xé toạc mọi khoảng không im lặng. Gã đàn ông bỗng chốc cứng đờ, cơn sợ hãi đã chiếm trọn tất thảy tâm trí. Trong lúc gã còn đang phân tâm, Duy Khánh liền vùng dậy và chạy thẳng về phía cánh cửa bằng tất cả sức lực cuối cùng. Bàn tay em run lên bần bật khi cố gắng ra sức vặn tay nắm cửa, thế rồi chưa được bao lâu, mái tóc lại bị gã nắm lấy một lần nữa và giật ngược lại.

"Mày đứng im!"

Gã quát lên. Nhưng lần này, Khánh không còn im lặng nữa.

"Bùi Công Nam! Cứu tôi!!"

Tiếng hét vang lên như xé toạc đi cả cổ họng. Cùng lúc đó, bàn tay nắm chốt cửa liền kéo xoạc một tiếng.

RẦM!!!

Cánh cửa bị đạp tung, mảnh gỗ vỡ toang bắn ra khiến cho bụi bay lên mù mịt. Trong làn khói bụi mờ ảo, bóng hình của một người đàn ông hiện lên. Vai rộng, thân hình săn chắc sừng sững, ánh đèn phía ngoài hành lang hắt nghiêng lên một nửa gương mặt và cặp mắt đỏ ngầu tơ máu như đang dồn nén tất cả mọi cơn phẫn nộ.

Là Bùi Công Nam.

Không một lời nói, anh lao vào như một luồng gió lạnh xuyên phá lớp không khí đặc quánh trong căn phòng. Gã nhiếp ảnh hoảng loạn chưa kịp né tránh thì đã bị bàn tay của Nam túm lấy cổ áo kéo mạnh ra sau. Một cú đấm giáng thẳng vào mặt khiến hắn ngã vật xuống đất, máu chảy phụt ra khoé môi một mùi hương tanh nồng.

Mái tóc thường ngày vẫn được chải chuốt gọn gàng, giờ đã rũ xuống rối tung trong từng cơn thở gấp. Bùi Công Nam lúc này dường như đã trở thành một con người khác, ánh mắt sắc lạnh như dao và bờ vai run lên theo từng nhịp thở, trông không khác gì một con sói hung dữ đang gầm gừ bảo vệ lãnh thổ của mình.

Duy Khánh thẫn thờ nhìn mọi chuyện diễn ra hiện tại, đôi tay run lên chỉ còn biết bấu víu lấy vạt áo đã bị rách toạc để che chắn đi cơ thể. Vào khoảnh khắc Nam quay đầu và chạm vào đôi mắt anh, em giật mình co lại theo phản xạ, như một nỗi ám ảnh đã in hằn trong tâm trí.

Những gì xảy ra ngay sau đó, Khánh cũng chẳng còn nhớ rõ. Chỉ có thể biết rằng sau khi được đưa ra khỏi studio, Nam đã chở em về nhà. Mọi thứ như rơi vào trong khoảng lặng, khi suốt quãng đường đi cả hai không nói với nhau một lời gì. Chỉ có tiếng động cơ xe chạy đều đều xen lẫn ánh mắt âm thầm của Nam đôi lúc liếc sang cạnh bên, thấy Khánh vẫn đang ngồi co ro trong chiếc áo khoác anh đưa cho em ban nãy. Chiếc áo vốn đã che chắn đi những gì còn lại lộ ra trong thân thể em, cũng như giúp em giữ lại được chút gì đó gọi là tự trọng.

Khi chiếc xe dừng lại trước cánh cổng quen thuộc, Khánh siết chặt mép áo khoác, cuối cùng cũng khe khẽ cất tiếng lên:

"Thật sự xin lỗi..."

Chính em cũng chẳng hiểu vì sao câu nói đó lại bật ra từ cổ họng mình. Có lẽ vì một sự áy náy và xấu hổ. Em đã từng cứng đầu, từng dè bỉu và từng nói ra những lời cay nghiệt với Nam. Vậy mà cuối cùng em lại ngồi đây, được anh giúp đỡ.

Nam không nói gì, chỉ nghiêng người sang chỉnh lại cổ áo em bị xô lệch, giọng trầm thấp và điềm đạm như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng để tâm đến.

"Ừm. Không sao."

Anh không trách móc cũng chẳng hằn học. Chỉ đơn giản là người đứng về phía em mỗi khi em cần, bất kể trước đó Khánh có buông ra lời gì hay hành động ra sao.

Về phần gã nhiếp ảnh kia, Khánh chỉ nghe phong thanh vài dòng tin tức đăng trên mạng, rằng studio sau đó đã phá sản và gã cũng không quay trở lại thêm lần nào nữa. Người ta đồn rằng studio đó đã rơi vào khủng hoảng tài chính từ lâu, chỉ còn sống lay lắt nhờ khoản đầu tư từ BCN Studio hỗ trợ. Và khi Bùi Công Nam chính thức tuyên bố cắt phăng toàn bộ nguồn hỗ trợ cho studio đó, tất cả mọi thứ từng thuộc về gã liền ngay lập tức sụp đổ.

Vốn dĩ Nam chưa từng muốn dính líu đến một kẻ như vậy. Chỉ vì gã là người quen của họ hàng và từng quỳ gối van xin anh một cơ hội, Nam đã nể mặt mà giúp đỡ. Nhưng cuối cùng gã vẫn chứng nào tật nấy, và xui xẻo thay, nạn nhân lần này lại là em.

Trước khi Khánh mở cửa bước xuống xe, Nam chỉ buông ra một câu ngắn ngủi:

"Về nhà cẩn thận."

Không hề nhắc đến việc quay trở lại làm mẫu ảnh cho studio của anh. Tất cả chỉ đơn thuần là sự quan tâm từ Nam dành cho em chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip