viewfinder

"N-Này...!!!"

Duy Khánh bật lên, giọng đầy hốt hoảng, gò má sớm đã ửng đỏ và cơ thể theo phản xạ co rúm người lại. Thế nhưng dù vậy em vẫn không thể ngăn cản bàn tay của Nam lướt trên da thịt của mình khi ấy. Chẳng thể nào ngờ rằng nơi hạ bộ nhạy cảm nhất thật sự đã bị nắm gọn bởi người kia, rất nhanh bị lôi ra khỏi lớp vải quần và phơi bày ra ngay trước mắt.

Thật sự xấu hổ đến mức muốn chôn mình xuống sàn. Khánh quay mặt sang một bên và vội vã nhắm mắt lại, không dám đối diện với gương mặt của anh nữa. Thế nhưng em vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng đến từng tấc da thịt khi bàn tay ấy đang lướt chậm trên đầu khấc, dừng lại ở thân trụ rồi nắm lấy nhẹ nhàng dương vật em.

"A... đừng..."

Thần trí điên đảo vì sóng tình khiến Duy Khánh không thể suy nghĩ hay hành động sao cho tử tế. Em khẽ rùng mình, cơ thể run lên theo từng đợt trước những cái đụng chạm len lỏi quá sâu từ tay đối phương. Bàn tay Nam to, thô ráp và dày dặn, mang theo sức sống nóng hổi của một điều gì đó không thể cất thành tiếng. Cảm giác như có một con rắn da sần lạnh bỗng cuộn vòng quanh rồi chậm rãi di chuyển, để lại những cảm giác ngứa ngáy, khó diễn tả nhưng quá đỗi thật thà trong em.

Không gian trong studio dần chìm đắm trong một lớp ánh sáng mờ nhạt, ánh đèn từ đỉnh trần hắt xuống những đường viền mờ nhòe lên cơ thể Khánh mịn màng. Khoảnh khắc ấy, một nụ cười thoả mãn khẽ cong trên khoé môi Nam. Ánh mắt anh hơi nheo lại, mờ đục thứ gì đó khó đoán. Như thể biểu cảm ngại ngùng đến mức co rúm của Khánh mới chính là điều khiến anh hứng thú hơn bất cứ kiểu dáng nào. Ngón tay anh vẫn lướt chậm rãi trên dương vật em, cảm nhận cẩn thận từng đường gân, từng thớ cơ mềm mại dưới một lớp da mịn. Lúc đầu chỉ là những chuyển động lên xuống chậm và đều như một kiểu trêu chọc đầy cố ý, nhưng càng lúc, bàn tay ấy lại ma sát dày hơn và tăng tốc bất ngờ ở vài nhịp.

"N-Nam...."

Cố họng Khánh nghẹn lại sau mỗi lần Nam dùng tay tuốt lên xuống quanh thân trụ mình. Hơi thở gấp trong lồng ngực phập phồng phả mạnh ra, chỉ còn biết nắm lấy bàn tay anh như một cách chống cự đầy yếu ớt. Sự kiểm soát hung hãng từ đối phương khiến em có cảm giác mình sắp bị nuốt chửng, nhưng nỗi khoái cảm sung sướng lại dấy lên làm hông em cũng vô thức đưa đẩy theo nhịp độ.

"Ngoan nào..."

Và Bùi Công Nam thật sự đã ngó lơ đi những tiếng kêu dừng lại của Duy Khánh, đối với anh đó chỉ là những âm thanh vụn vặt của một con mèo đang kêu meo meo bên ngoài tai của mình. Thứ duy nhất lọt trong tâm trí anh lúc này chính là những tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi của em, hình ảnh đôi môi đỏ hồng đã ướt đẫm vì nước dãi chảy dọc qua khoé miệng. Nam vô thức rướn người về phía trước, để cho bản thân anh sát gần lại và cảm nhận hơi thở Khánh rõ hơn. Khoảng cách đôi môi của cả hai cũng như vậy mà chỉ cách nhau vài ba centimet. Bàn tay anh vẫn ở đó, trượt một đường chậm rãi xuống chân dương vật em vừa đủ để giữ em lại trong vòng kiểm soát của mình.

Một sự thật không thể phủ nhận rằng Bùi Công Nam cũng không thể kiểm soát được chính mình trong cơn dục vọng đê mê ấy, hơi thở dần nặng trĩu và ánh mắt thoả mãn mờ dại đi trong cuộc chơi đầy tàn nhẫn của anh. Sự chuyển động ma sát từng nhịp độ khiến hạ bộ nhỏ bé nằm trong tay cũng bắt đầu nóng lên và căng phồng. Đôi chân trần đặt ngang trên vai anh khẽ cựa quậy không yên một chỗ. Và rồi, ngón tay Nam bắt đầu lướt hờ trên đỉnh đầu dương vật Khánh, xoa nắn đầy khiêu khích rồi di qua một vòng lỗ nhỏ đang mấp mé rỉ nước ra.

Trong không gian tiếng máy ảnh tách tách từ lâu đã ngừng lại, giờ đây chỉ còn những âm thanh dâm dục từ yết hầu em ngân dài, để rồi kết thúc lại bản nhạc là một tiếng nấc vỡ vụn khi cơn khoái cảm tột cùng dâng lên. Khánh lên đỉnh, tinh hoa bắn toé ra rồi đáp xuống bụng dưới em trong vắt, đôi mắt đỏ hoe đầy ướt át dần sụp xuống sau khoảng thời gian dài vận động.

Quả nhiên, dáng vẻ khiêu dâm ấy chính là tác phẩm đẹp đẽ nhất đến trái tim Bùi Công Nam cũng phải xiêu lòng.

Vài phút trôi qua, Duy Khánh vẫn banh chân ngồi thở gấp bất động, trong đôi mắt mờ đục lại dâng lên sự lạc lõng, tâm trí như thể trôi tuột về đâu đó xa xăm mà không thể gọi về. Cho đến khi một cảm giác ẩm lạnh chạm nhẹ vào vùng bụng dưới, Khánh mới chợt nhận ra Nam đang dùng khăn giấy lau sạch từng dấu vết còn vương lại trên người em, bàn tay điềm tĩnh như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một phần trong chuỗi công việc cần hoàn thành.

Khánh ngước lên, đôi mắt đỏ hoe run nhẹ với những tơ máu căng ra như sẵn sàng nổ vỡ. Đối diện với gương mặt dửng dưng đến đáng sợ ấy, lồng ngực em bỗng nhói lên một tiếng thét không thốt thành lời.

"Đừng đụng vào tôi."

Tức giận bùng lên như nước sôi trào nắp. Ngay lập tức, Khánh hất phăng tay Nam ra khỏi người mình, động tác mạnh và dứt khoát đến mức làm khăn giấy văng ra xa.

Nam sững lại, không nói gì, chỉ lặng nhìn Khánh bắt đầu đứng lên, từng bước chân nặng nề vang dội giữa căn phòng mang đầy sự hậm hực như đập vào lòng hai người. Em im lặng mặc lại quần áo, nút quần jeans run lên vì những ngón tay ướt đẫm mồ hôi. Khánh không nói lời nào cũng chẳng buồn ngoảnh lại. Rồi cánh cửa bật mở, đóng sầm một tiếng, cắt phăng đi bầu không khí mờ đục bủa vây giữa cả hai. Chỉ còn Nam đứng đó cùng với một đôi tay vẫn còn đang ẩm ướt, ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi khoảng trống nơi em vừa để lại.

Cánh cửa phòng trọ khép lại phía sau lưng, Khánh liền buông người nằm xuống giường, trái tim thì nóng hừng hực vì cơn hổ thẹn đang không ngừng bùng cháy.

Tay em vò mạnh lấy mái tóc, như thể muốn lôi ra khỏi tâm trí tất cả những ký ức đáng quên vừa mới xảy ra. Thế nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, từng chi tiết vẫn cứ trôi nổi lên một cách thật rõ ràng. Bàn tay anh nóng rực mơn trớn trên nơi nhạy cảm, hơi thở phả nặng trĩu bên tai và cả âm thanh rên rỉ từ chính em cất tiếng. Tất cả những điều đó như muốn thiêu rụi hết mọi lý trí mỏng manh trong lòng em hiện tại.

"Tên điên đó..."

Khánh lầm bầm, giọng khàn đi vì cơn xấu hổ. Cơ thể vẫn còn vương lại cảm giác nóng bỏng khi bị Bùi Công Nam chạm lấy. Em chôn mặt vào gối, ngại ngùng không dám ngẩng lên. Cả gương mặt lẫn tai đều đã đỏ bừng từ khi nào.

Vậy là, lời đồn về Bùi Công Nam là đúng. Rằng anh ta chính là một gã biến thái chỉ biết lợi dụng công việc để thỏa mãn ham muốn tình dục. Và Duy Khánh là một tên ngu ngốc tự nguyện bước vào cái bẫy, ngây thơ một cách đáng thương.

Khánh cắn môi, bàn tay siết chặt lấy mép gối. Trong lòng em thầm chửi rủa chính mình, nhưng có một điều không thể nào phủ nhận.

Bùi Công Nam thật sự quá giỏi.

Từ tư thế, sự đụng chạm và từng nhịp điệu dẫn dắt, anh đều biết cách khiến một người trở nên quyến rũ trước ống kính kể cả khi họ không biết mình đang đẹp, kể cả khi họ đang run rẩy hay rên lên vì những ái dục che lấp ý thức của mình. Và Duy Khánh thật sự đã chìm đắm trong cơn khoái cảm đê mê nhờ bàn tay điêu luyện của anh ta.

Ý nghĩ chợt thoáng qua, mọi cảm xúc dâng lên hỗn loạn khiến Khánh phải bật dậy, nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi úp mặt xuống gối. Cả người em như muốn bốc cháy vì nỗi xấu hổ, nhưng nước mắt lại chẳng thể tuôn rơi mà chỉ còn một cảm giác nghẹn ngào và chật chội trong lồng ngực. Em chẳng hiểu bản thân đang suy nghĩ cái quái gì nữa.

Tối đó, điện thoại vẫn rung lên một tiếng nhẹ. Tin nhắn từ ngân hàng báo về tiền cát-xê hôm nay đã được chuyển. Khánh ngẩn người, em tưởng Bùi Công Nam sẽ mặc kệ mình hoặc ít nhất là đợi thêm một lời giải thích tử tế. Thế nhưng cuối cùng những gì xảy ra chỉ là một khoản tiền lớn được lặng lẽ chuyển vào tài khoản của em.

Cảm giác trong lòng Khánh lúc này không phải là nhẹ nhõm, mà là một sự tủi thân và tổn thương vô cùng tận. Nếu là người đàng hoàng thì anh nên nói lời xin lỗi em mới phải, chứ không phải chỉ vứt tiền vào mặt em như thể em vừa bán thân một cách rẻ mạt cho anh như thế. Dẫu sao tiền bạc cũng chẳng thể nào xoá nhoà đi những điều vừa diễn ra trong căn phòng đó, kể cả những hơi thở, ánh mắt, và cả sự đụng chạm mất kiểm soát không thể biện minh.

Kể từ ngày hôm ấy, Khánh không còn quay trở lại studio nữa. Thời gian đầu, Nam vẫn nhắn vài dòng tin cộc lốc:

"Mai chụp lúc 3 giờ."

"Không đi làm hả?"

"Cậu đùa tôi à?"

Chỉ có những tin nhắn ngắn ngủn như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Khánh lướt đọc qua một lượt, không có ý định trả lời. Cuối cùng vẫn là ấn nút chặn như muốn xóa luôn cả cái tên Bùi Công Nam ra khỏi trí nhớ.

Duy Khánh đã quyết định thay đổi. Có lẽ nếu bản thân đủ đẹp, đủ nổi bật và đủ mạnh mẽ, thì em sẽ không phải rơi thêm vào tình huống nào giống như vậy nữa. Tự tay trộn thuốc tẩy tóc trong bồn rửa, mái đầu đen dần chuyển sang màu bạch kim rồi chính thức được đắp lên một màu hồng nhạt. Khánh mím môi nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt với đôi mắt tròn to cùng làn da trắng giờ đây càng sáng lên dưới ánh đèn mờ.

Em bắt đầu tận dụng ánh nắng chiều để tự chụp vài bức ảnh ở nhà, vài bộ đồ phong cách và vài kiểu dáng toả ra sự mềm mại. Đôi khi trong lúc đang tập trung tạo dáng, tâm trí em lại lạc về ngày hôm đó với những khoảnh khắc cháy bỏng, nhớ về nỗi sung sướng đến tê dại mỗi khi anh vuốt ve trên hạ bộ của em. Một điều kỳ lạ là chính những ký ức khiến Khánh cảm thấy xấu hổ nhất, lại là chất xúc tác để cho em toả ra được thần thái quyến rũ nhất trong ảnh.

Và rồi, Instagram bắt đầu có nhiều tương tác hơn, những bình luận mới khen ngợi được hiện lên liên tục. Khánh mỉm cười nhẹ. Không cần Nam, em vẫn có thể toả sáng theo cách của riêng mình.

Vào một buổi chiều muộn, khi ánh tà dương đang dịu dần sau lớp khung cửa sổ, điện thoại Khánh bất chợt khẽ rung lên. Là tin nhắn đến từ một tài khoản công khai của một studio chụp ảnh mới.

Em ngồi lặng trước màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn mời hợp tác của studio. Không giống những lần trước, tin nhắn lần này được gửi với sự tôn trọng và giới thiệu rõ ràng. Và hơn hết, không hề có bất kỳ yêu cầu mờ ám nào nằm giữa các dòng chữ.

Khánh nhanh chóng bấm trả lời. Cuộc trao đổi được diễn ra khoảng chừng vài giờ sau. Họ nói chuyện qua email, hợp đồng được gửi đến đầy đủ với từng điều khoản, lịch trình rõ ràng, mức thù lao theo buổi chụp và thời gian thanh toán. Cát-xê không quá cao nhưng đãi ngộ cũng không tệ. Ít nhất là không có những lời hứa hoa mỹ, cũng như chẳng có kiểu chụp thử không công.

Studio này chưa phải là một cái tên tuổi lớn. Nhưng thông qua hình ảnh và những câu chữ trao đổi, không gian làm việc ở đó lại đem đến một cảm giác tử tế khiến cho Duy Khánh cảm thấy yên lòng.

Cuối cùng, em vẫn quyết định đồng ý lời mời hợp tác.

Sáng sớm hôm đó, Khánh đã đem trong lòng mình một sự mong chờ và háo hức khi ngồi trước gương trang điểm. Mái tóc hồng nhạt dường như đã thành công khiến gương mặt em trở nên sáng và xinh đẹp hơn, càng nổi bật lên đôi phiến má hồng giữa làn da trắng mịn màng. Vừa đi vừa tưởng tượng về buổi chụp hình đầu tiên tại nơi mới, Khánh đã mong chờ mình sẽ được chào đón bởi một không gian, ánh sáng rực rỡ và những con người chuyên nghiệp.

Nhưng rồi, khi taxi dừng lại tại nơi địa điểm đã hẹn từ trước, nụ cười rạng rỡ trên môi em cũng phải tắt dần đi.

Trước mắt Khánh giờ đây là một căn nhà cấp bốn nhỏ, tường bong tróc và bảng hiệu studio cũ kỹ gần như bị che mờ dưới một lớp bụi bặm. Bên trong, ánh đèn vàng u ám lọt ra ngoài từ ô kính bám bụi khiến em khẽ rùng mình một cái. Khánh ngập ngừng nhìn xung quanh, rồi lại lắc đầu để tự trấn an bản thân mình.

Chắc vì là studio nhỏ nên điều kiện còn hạn chế thôi.

Khi bước vào bên trong, không khí trong căn nhà có một chút ngột ngạt. Nhân sự chỉ lác đác vài ba người và cả bầu không gian kỳ lạ cũng bao trùm một khoảng lặng im ắng. Nhiếp ảnh gia chính, người đã trao đổi qua tin nhắn với em, bước ra chào đón với một thái độ bên ngoài khá là lịch sự, nhưng nụ cười trên môi lại khiến Khánh bất giác cảm thấy không thoải mái.

"Chào em, nhìn em ngoài đời còn đẹp hơn cả trên ảnh nữa đấy."

Gã nói, rồi vươn tay bắt lấy tay em. Cái bắt tay có phần chặt hơn bình thường, ánh mắt quét qua từ trên xuống dưới khiến lưng Khánh vô thức cứng lại. Bàn tay còn lại của gã đặt lên vai em như một hành động xã giao, nhưng lại khiến em cảm thấy rõ ràng mình vừa vượt qua một làn ranh giới mong manh giữa phép lịch sự và sự thân mật không cần thiết.

Khánh chỉ cười gượng, gật đầu lấy lệ rồi nhanh chóng thu tay về. Một cảm giác bất an len vào trong lòng em.

Đi theo stylist vào trong một căn phòng thay đồ nhỏ, người con gái đưa cho Khánh một chiếc áo sơ mi tay lỡ cùng quần âu be vừa vặn, lúc này em mới thở phào ra nhẹ nhõm. Ít nhất bộ đồ không hở hang, không xuyên thấu, không cởi trần hay có thứ ánh sáng trắng rọi vào từng tấc da thịt như ở BCN studio.

Cũng tạm được...

Em tự trấn an mình, mím môi kéo thử cổ áo, cảm thấy vừa vặn và kín đáo hơn bất cứ lần chụp nào trước đây.

Thế nhưng cảm giác yên tâm ấy chưa kéo dài được bao lâu. Khi cánh cửa studio phía bên ngoài bất chợt vang lên tiếng kẽo kẹt, và rồi một gương mặt quen thuộc bắt đầu bước vào trong căn phòng. Đó là gương mặt của một người em đã từng mơ đến trong những đêm đầy xấu hổ. Đôi mắt đó, bàn tay đó, cái bóng hình khiến trái tim em run lên vì sợ hãi lẫn một thứ cảm xúc nào đó không thể cất thành lời.

Bùi Công Nam.

Khánh khựng lại, trái tim thắt nghẹn một lúc.

Nam lướt mắt qua em, ánh nhìn thoáng qua dửng dưng như thể chưa từng quen biết. Anh không nói gì, cứ thế bước thẳng đến giữa studio, nơi tên nhiếp ảnh gia chính đang đứng kiểm tra thiết bị. Hai người bắt tay nhau và trao đổi điều gì đó bằng những lời thì thầm. Nhìn thoáng qua chỉ là công việc, tuyệt nhiên không có gì thân thiết.

Khánh cảm thấy cả người mình bỗng trở nên lạnh đi, như bị dội xuống một xô nước lạnh giữa trán. Rồi em nhìn sang cô stylist kế bên đang ghi chú lại khung hình, giọng ngập ngừng cất tiếng hỏi:

"Chị ơi, sao cái tên đó... lại ở đây vậy...?"

Cô gái thoáng bất ngờ rồi mỉm cười nhẹ, vừa lật sổ ghi chép vừa đáp:

"À, anh Nam ấy hả? Bên BCN Studio là đơn vị hỗ trợ tài chính cho studio bọn chị. Chắc hôm nay anh ấy ghé qua để xem studio vận hành một lúc thôi, không phải người trong ê-kíp chính đâu."

Em đưa mắt nhìn lại về phía trung tâm studio. Dù không dám nhìn trực diện nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Bùi Công Nam khi ấy. Một cảm giác ớn lạnh len vào sống lưng, Duy Khánh khẽ rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip