Chương 10
25.
Sáng chủ nhật, Nam bị đánh thức bởi ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ màu xanh lá. Tiếng chuông gió kêu leng keng trước hiên nhà, hoà cùng với tiếng hót của chim vành khuyên đang bay nhảy trên cành na. Nam chun mũi trở mình, vùi mặt vào chiếc gối thơm mềm để tìm kiếm chút bóng tối hiếm hoi. Nhưng độ chừng nửa phút sau, cậu lại giật mình, với tay nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đang chạy đều trên bàn. Trông thấy kim giờ đang chỉ số tám, Nam hoảng hốt bật dậy khỏi chăn ngay tắp lự.
"Mày làm gì mà như ma đuổi vậy con? Hôm nay là chủ nhật mà sao dậy sớm thế? Trời sắp sập à?"
Mẹ Nam đang lúi húi làm thức ăn ở trong bếp, nhìn thấy ông trời con vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bình thường nó đều ngủ đến tận gần trưa mới chịu dậy, hò hét chán chê mới lết được cái thân rời khỏi giường. Vậy mà hôm nay mới có tám giờ hơn đã thấy nó tỉnh rồi.
"Con đi chơi nha mẹ."
Nam sau khi thay xong quần áo, cậu liền trèo vội lên xe, nói vọng vào trong nhà rồi đạp đi mất hút. Trên đường đi, Nam cứ thấp thỏm không yên. Tầm giờ này chắc Khoa với Khánh đang đợi cậu ở nhà của Vân rồi. Hôm trước mấy đứa hẹn nhau tập hợp ở đó để đi cùng nhau cho tiện đường. Lúc Nam đến, cậu đã thấy Khánh ngồi trên xe đạp, khua chân múa tay nói chuyện không ngừng. Bàn tay nhỏ của nó nắm lấy vạt áo Khoa đặt nhẹ lên hông. Nam nhìn thấy hết điều đó, tự dưng cảm thấy có chút không vừa lòng.
Trên đường đi, Vân chuyện trò với Nam không ngớt. Câu chuyện của nhỏ cũng chỉ xoay quanh mấy vấn đề trên trường lớp, bạn bè, thầy cô. Tiếng nói tiếng cười cứ vang khắp cả một quãng đường đi. Khánh thỉnh thoảng mới đế thêm dăm ba câu, trông nó có vẻ không hưởng ứng cuộc trò chuyện này lắm. Đôi lúc Nam trộm liếc nhìn sang Khánh, cảm thấy nó hôm nay thật khác lạ, có chút trẻ con hơn bình thường.
Khánh đội chiếc mũ tai bèo màu vàng, mặc bộ quần yếm jeans với áo phông trắng. Nam dĩ nhiên nhớ rõ cái bộ quần áo mà nó đang mặc trên người. Hồi sinh nhật, Khánh đã từng đem ra khoe với cậu, nói rằng đây là quà của bố tặng nên nó trân quý lắm. Nhưng sinh nhật nó rơi vào những ngày mùa đông lạnh giá cho nên nó không thể cứ thế mà mặc quần đùi được, chỉ có thể bỏ ra ngắm mà thôi. Nam tặc lưỡi, trông Khánh mặc bộ này hợp với nó thật. Mà nó cũng bày vẽ quá cơ, đi chơi nhà bạn thôi, mặc đồ mới làm gì không biết.
26.
Bố của Tú làm hiệu trưởng một trường cấp một. Mẹ cậu cũng làm giáo viên, ngoài việc dạy trên trường ra còn mở lớp dạy thêm nữa nên thu nhập gia đình cũng ở mức ổn định. Ở quê gần như chẳng có nhà nào có nguyên một căn phòng dùng để đọc sách cả. Đa số họ chỉ xây những căn phòng cơ bản cho sinh hoạt mà thôi. Cuộc sống vật chất cơm, áo, gạo, tiền,... vẫn còn phải chăm lo, họ không còn chỗ trống để nghĩ đến việc làm phong phú hơn đời sống tinh thần nữa. Vậy nên, chuyện nhà Tú có phòng đọc sách đủ khiến cho đám trẻ thấy thích thú, cũng cho thấy gia đình Tú yêu thích việc đọc sách ở mức độ nào.
Căn phòng đọc sách thực ra không quá to, nhưng vẫn khiến cho đám trẻ con tròn mắt. Hai bên giá sách chất hàng loạt các thể loại sách truyện được phân chia rõ ràng. Có những cuốn sách đã cũ sờn cả dây chỉ ở phần gáy, màu giấy đã ngả vàng theo thời gian. Nhưng cũng có những cuốn sách lại mới tinh tươm, vẫn còn vương cả mùi giấy mới. Phía cửa sổ có một bàn gỗ nhỏ dùng để đọc sách, đồng thời tận dụng luôn được ánh sáng tự nhiên. Đối diện nó, sát tường cũng có một bộ bàn ghế gỗ nâu nhỏ để ngồi.
Khánh thích thú đi đi lại lại, ánh mắt nó sáng như sao. Nó nhanh chóng nhặt ra một quyển thích nhất rồi ngồi cạnh Tú đọc. Vân đã ôm ngay một quyển lí luận văn học dày cộp ra ngồi trước bàn gỗ. Riêng Khoa với Nam đều là hai đứa thiên về mấy môn tự nhiên, so với mấy người yêu văn chương hay mơ mộng như này thật sự có chút không hợp. Vì vậy cả hai chỉ lấy truyện tranh ra đọc mà thôi.
"Ơ! Khánh cũng thích truyện này à?" - Tú ngồi bên cạnh nghiêng đầu sang hỏi.
"Ừ, mình thích lắm mà giờ mới được đọc đấy."
"Vậy là bọn mình có điểm chung rồi!! Mình cũng thích quyển này. Khánh thích thì cứ mang về đi, mình cho mượn đó."
Nghe thấy vậy, Khánh lập tức cười tít mắt, ngả hẳn đầu về phía Tú, miệng không ngừng cảm ơn rối rít. Nam ngồi đối diện nhìn thấy cảnh đó, trong lòng không khỏi cảm thấy trào phúng. Cho mượn mỗi quyển truyện thôi mà, có cần phải cảm kích đến mức đó không.
Nam không thể nào chú tâm vào được quyển truyện mình đang cầm trên tay. Cứ dăm ba phút, cậu lại đánh mắt sang phía Khánh một lần, nhìn nó với Tú cứ chụm đầu lại với nhau bàn luận về tình tiết trong truyện, thi thoảng lại vang lên tiếng cười khúc khích, chẳng hiểu tại sao Nam lại thấy bực bội. Nam không phải đứa mê đọc sách, mấy vụ bàn luận văn chương mà Khánh yêu thích từ xưa đến giờ chẳng thuộc phạm trù của Nam. Có nhiều lần nó ngồi lảm nhảm với cậu chuyện người này bỏ đi, người kia làm như vậy là không được,... Nam đều ậm ừ cho qua vì cậu vốn dĩ chẳng hiểu Khánh đang nói gì cả. Khánh thi thoảng hay mắng cậu là đồ ngoại đạo, bàn luận với Nam khiến nó cảm thấy thật nhạt nhẽo vì không nhận được sự hưởng ứng mà nó mong muốn. Giờ đây Khánh đã có bạn có chung sở thích đọc sách như mình, Nam thấy nó có vẻ vui lắm, cứ ríu rít cả ngày trời như chú chim non.
Gió thổi leng keng chiếc chuông gió nhỏ, Nam ngước mắt nhìn bầu trời xanh trong cao vời vợi ở ngoài kia, tự dưng cảm thấy mình đúng là không nên ngồi ở đây thật.
27.
Khánh với Tú thân nhau nhiều hơn những gì Nam tưởng.
Hai người ấy có rất nhiều điểm chung. Có đôi khi, Nam cảm thấy bản thân mình không tài nào chen vào được cuộc trò chuyện của hai người nọ dù cuộc trò chuyện ấy chẳng có gì khó hiểu cả. Nhưng cậu cảm thấy dường như cả Tú và Khánh đều đang sống trong thế giới riêng mà họ xây nên, vậy nên Nam nghĩ nếu mình bước chân vào đó cũng không được người ta chào đón. Hơn nữa, cả hai người họ đều nằm trong đội tuyển Văn nên Khánh và Tú có nhiều thời gian học cùng nhau hơn, điểm chung cũng vì thế mà nhiều hơn hẳn các bạn bình thường trong lớp.
Có những hôm Nam được nghỉ ở nhà, Khánh có lịch học đội tuyển ở trên trường, nó đều nhờ Tú chở về. Mà bản thân Tú cũng rất vui vẻ với điều đó. Những chiều thu hiu hiu gió thổi, Nam ngồi trên tầng hai phóng tầm mắt ra ngoài ngõ, hình ảnh hai người đèo nhau cũng được thu lại trọn vẹn trong đôi mắt cậu. Những lúc ấy, Nam đều thấy trong lòng mình như nổi cục nhọt, không đau nhưng lại cộm và khó chịu vô cùng. Khánh đúng là số hưởng, đi đâu cũng có người rước như ông hoàng!
"Anh ơi, câu này anh phân tích luận điểm như nào vậy?"
Khánh khẽ khều tay vào vai Tú để gọi cậu quay xuống. Đợt này đang trong giai đoạn lọc thành viên cho đội tuyển chính thức, Nam thấy Khánh cả ngày gần như chỉ cắm mặt vào mấy tờ đề đóm với con chữ loằng ngoằng. Nó viết nhiều đến mức chỉ trong vòng hai ngày thôi, Nam thấy nó thay ngòi bút đến tận ba lần. Trông nó chẳng khác gì cái máy nhả chữ vậy. Nghe Khánh gọi "anh ơi" với Tú ngọt xớt, chẳng hiểu sao Nam cảm thấy hai chữ ấy cứ vướng mắc lại trong cõi lòng mình.
"Anh em thân thiết dữ ha?" - Nam nói vu vơ.
Khánh và Tú đang chăm chú nhìn vào tờ đề, nghe thấy Nam nói vậy thì đồng loạt ngẩng lên nhìn. Tú cười ngại ngùng, nói:
"Khánh bé tuổi hơn mà, lại đáng yêu nữa nên bọn mình mới đổi xưng hô cho thân thiết. Nhỉ, Khánh nhỉ?"
"Dạ. Kệ ảnh đi anh. Anh xem bài hộ em với."
Khánh bình thản nói, giống như xua đuổi một con ruồi đang bay chờn vờn trên mâm cơm, nhất thời khiến Nam bị khựng lại. Khoảng chừng một phút sau, Khánh lại đề xuất:
"Hay là em lên ngồi với anh nha Tú. Đề này khó quá, em muốn lên hỏi anh cho đỡ phải quay xuống. Dù sao cũng đang ra chơi mà."
Tú gật đầu, ngay lập tức giúp Khánh đem đống sách vở đem lên bàn trên. Khánh cũng nhanh chóng chuyển chỗ lên ngồi cùng Tú, đủ để khiến cơn khó chịu trong lòng Nam dâng trào. Cậu nhăn mặt nhìn bóng lưng của hai người nọ ngồi sát cạnh nhau, rủ rỉ nói những điều mà Nam chẳng hiểu. Đến khi Khoa huých nhẹ khuỷu tay vào người cậu, cậu mới hoàn hồn.
Nam chán nản đi ra ngoài hành lang đứng. Thu đương già, mấy tán bàng xanh non của mùa hạ đã dần ngả hết sang màu vàng cam ấm áp. Tán lá cũng chẳng còn xum xuê như trước mà dần trơ trọi ra những cành gỗ khẳng khiu. Nam tựa mình vào hành lang, nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió thu thổi hiu hiu, chờn vờn trên làn da mát lạnh. Nam không biết vì sao bây giờ mình lại cảm thấy khó chịu, có gì đó khúc mắc trong lòng, rối rắm như sợi tơ vò mà cậu không sao gỡ ra được. Hương hoa sữa theo làn gió tấn công vào khoang mũi của Nam khiến cậu khẽ nhăn mày, dụi nửa gương mặt giấu sau cánh tay nhỏ. Trời độ gần cuối thu vẫn trong vắt cái màu xanh thiên thanh dịu mắt, nhưng Nam chẳng sao thả hồn mình theo những tầng mây lơ lửng kia được.
"Sao vậy?"
Tiếng của Khoa vang bên cạnh. Nó đu người bám vào lan can, cứ đẩy ra đẩy vào như đang tập thể dục. Nam lắc đầu không nói, cũng vươn mình đu theo nó.
"Khó chịu à?"
"Khó chịu gì?"
"Khó chịu với Khánh."
"Điên à mà khó chịu với nó làm gì."
Khoa bật cười, giống như đang chọc tức Nam.
"Rõ ràng là mày đang khó chịu rồi, thằng ngốc này."
"Có gì mà tao phải khó chịu chứ?" - Nam lườm Khoa.
"Ghê thật. Tao không ngờ là tính chiếm hữu của mày cao đến như vậy đó. Với bạn bè đã thế, với người yêu khéo mày sẽ ghen ngang với Hoạn Thư đó. Hahaha!"
"Mẹ thằng điên."
Nam buông câu chửi, bực mình rời đi khỏi lan can. Khoa thấy vậy liền vội vàng chạy theo khoác tay lên vai cậu, nhưng khoé miệng vẫn không sao hạ xuống được.
"Mày đó, mày đang ghen vì mày sợ Khánh sẽ chơi thân với Tú và bỏ mày đi mất. Mày cảm thấy lãnh thổ của mày bị đe doạ nên mới thấy khó chịu như vậy."
"Nói khùng nói điên gì vậy? Ai ghen? Mắc gì tao phải ghen? Bạn bè chơi với nhau bình thường chứ."
"Ừ, cứ mạnh mồm đi. Đến lúc Khánh nó thân ơiiii là thân với Tú, mày sẽ bị ra rìa. Lúc đó thì ngồi mà khóc lóc nha. Tao thấy ngày đó cũng sắp đến rồi đó. Mày bao nhiêu năm trời mới đổi xưng hô với người ta. Tú mới đến được có mấy tháng đã xưng anh-em ngọt xớt rồi. Người ta lại học giỏi Văn, thích đọc sách, đẹp trai, lãng tử, và quan trọng là, người-ta-cao!"
"Mồm chó vó ngựa!" - Nam tức giận hất tay Khoa ra khỏi vai mình. - "Kể ưu điểm của Tú làm gì? Mày làm như Khánh kén người yêu không bằng."
"Ô! Bạn tôi chưa biết dạo này có khái niệm tình yêu đồng giới à?"
Nam nghệt mặt ra nhìn Khoa giống như đang nhìn một củ khoai tây biết nói. Khoa đảo mắt một vòng, khoé miệng từ nãy đến giờ vẫn chưa hạ xuống được. Nó ghé sát vào tai Nam thì thầm: "Là con trai yêu con trai đó."
"Điên hả mày?" - Nam gào toáng lên.
Khoa nhún vai: "Không tin thì thôi."
"Con trai phải yêu con gái chứ. Ai lại đi yêu nhau bao giờ?"
"Đấy là mày nghĩ thế vì mày có yêu con trai như họ đâu. Tình yêu là sự rung động của trái tim, giới tính làm gì có chỗ chân chen vào." - Khoa lại khoác vai Nam, cười khúc khích - "Mà tao thấy, Khánh đứng với Tú coi bộ cũng hợp lý á Nam."
"Mày biến đi. Ăn xằng nói bậy!"
Nam bực bội đẩy Khoa rời khỏi mình. Cậu vẫn chưa tiêu hoá hết được đống "kiến thức mới" mà Khoa vừa nói. Cuộc sống của Nam đơn giản lắm. Mọi thứ xung quanh cậu vẫn diễn ra theo cái lẽ ngàn đời này vẫn xảy ra như vậy. Nam chưa yêu ai, cũng chẳng định nghĩa được tình yêu là gì, càng không hiểu rõ tình yêu không có giới hạn cho giới tính. Chuyện con trai có thể yêu con trai vẫn là một điều vô cùng mới mẻ đối với cậu. Cậu vẫn chưa tưởng tượng ra được nó sẽ như thế nào, mà bản thân Nam cũng chẳng muốn tưởng tượng cảnh đó của Tú với Khánh. Nam chỉ biết hiện tại mình không vui lắm, có cái gì đó trong lòng Nam cứ cộm đau khó chịu, tựa như dằm trong tay, không chảy máu nhưng vẫn đem lại nỗi nhói đau âm ỉ.
Gió ở hành lang thổi hun hút làm tán loạn mái tóc đen tuyền của cậu. Nam đứng im, vô tình bắt được khoảnh khắc một chiếc lá bàng già đang lìa cành, chao nghiêng lảo đảo đáp xuống mặt đất. Trong lòng cậu tràn ngập một nỗi buồn mơ hồ chẳng thể gọi tên nổi. Bỗng dưng Nam nhớ đến hai câu thơ của Nguyễn Bính mà Khánh từng ngồi phân tích, cảm thấy đất trời cũng như đang trĩu nặng một buồn thoáng ấy.
"... Hôm nay bởi thấy tôi buồn,
Lìa cành theo gió, lá luồn qua song..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip