Chương 11
28.
Chiều tan học. Nắng đã thôi trải dài trên khắp con đường, chỉ còn sót lại những vạt nắng nhỏ nằm rải rác trên tán lá cao. Tiếng học sinh râm ran như tiếng ve ngày hè sôi động khiến người ta có cảm giác âm thanh này sẽ chẳng bao giờ ngớt đi được. Nam đạp xe ra khỏi lán, từ xa đã trông thấy Khánh đang ôm cặp đứng cùng Tú ở dưới tán bàng già. Lá bàng khô cong queo rơi rụng khắp chốn, chỉ cần đưa chân đạp xuống cũng cảm nhận được sự vỡ vụn, giòn tan như cắn một miếng bánh bích quy.
Tú đang nói chuyện gì đó làm cả người Khánh cười run lên không ngớt. Nụ cười của nó tươi tắn như nắng mai, đủ khiến cho bất kỳ ai trông thấy cũng có chút động lòng. Khánh thuận chân đá mấy quả bàng màu nâu nằm chỏng chơ dưới mặt đất khiến nó văng ra xa tít tắp. Đứng tần ngần mãi ở khoảng cách xa, Nam chẳng biết bản thân mình có nên tiến lại gần phá vỡ đi bầu không khí tốt đẹp giữa hai người nọ hay không nữa.
Một lúc sau, Khánh quay đầu nhìn về phía lán xe, ánh mắt dáo dác như đang tìm kiếm ai đó. Rồi ánh mắt ấy lại chuyển sang sáng bừng, nó đang nhìn thẳng vào Nam, tay không ngừng vẫy cao lên như để ra hiệu cho Nam thấy được nó. Khánh quay người chào tạm biệt Tú, nhanh chân chạy về phía cậu.
"Mình về thôi anh."
Khánh ôm cặp mỉm cười đứng trước mặt Nam, nó lên lớp tám rồi nhưng vẫn còn nhỏ xíu như cái kẹo, đôi má bụ bẫm tròn xoe như cái bánh nếp mềm dẻo. Nam gật đầu cho có lệ, lóc cóc trèo lên xe đi về nhà.
Mùa thu hiu hiu gió thổi, mang theo hương thơm thoang thoảng của cánh đồng lúa cuối vụ. Khánh bám chặt lấy vạt áo Nam, miệng không ngừng líu lo kể chuyện trên trời dưới biển. Trong những câu chuyện kể của Khánh dạo gần đây đang dần xuất hiện thêm một cái tên mới khiến Nam không còn quá hưởng ứng như trước. Nam không ghét Tú, nhưng Nam cũng chẳng thích Khánh kể quá nhiều về người ta như vậy. Dù Nam biết rõ, Khánh cũng chỉ coi Tú giống như Nam - như những người bạn bình thường khác của nó mà thôi.
Cảm nhận được sự lơ đãng của Nam, Khánh cũng thôi không còn nói nữa. Nó vòng tay ôm chặt Nam hơn một chút, ngả mặt dựa vào tấm lưng của cậu. Bầu má tròn trịa của Khánh cách một lớp vải áp sát vào da Nam, tựa như làn sóng nhỏ dập dìu lăn tăn xô vào bờ, vỗ về cho tâm trạng ngổn ngang của cậu. Nam chơi với Khánh từ khi còn nhỏ, chuyện tiếp xúc động chạm như này đã là điều quá đỗi bình thường trong cuộc sống của hai người. Hơn nữa, cả hai cũng là con trai nên chẳng có chuyện ngại ngùng như đôi nam nữ ôm nhau. Biết rõ là thế, thế nhưng Nam vẫn cứ để ý mãi. Nam thấy lòng dạ mình rối bời, cậu dạo này chẳng thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Nam khẽ gọi:
"Khánh."
"Dạ."
Tiếng Khánh cất lên nhỏ nhẹ, ngọt lịm như giọt mật rót vào lòng Nam, hoà tan đi mấy điều đắng ngắt đang hiện hữu ngổn ngang trong lòng cậu. Nam có chút chần chừ, chẳng biết bản thân mình có nên hỏi chuyện Khánh hay không nữa. Nam không muốn Khánh nghĩ mình là đứa tọc mạch, nhưng cậu chẳng thể cứ mãi đóng chặt câu hỏi không cho nó thoát ra khỏi môi. Thấy Nam im lặng mãi mà chẳng nói tiếp, Khánh tự nhiên cũng thấy bồn chồn theo.
"Sao vậy anh?"
"Không có gì đâu." - Nam vội phủ nhận, nhưng rồi lại ngập ngừng một lúc - "À mà..."
"Vâng?"
"Đ-đợt trước bọn mình đi chơi ở nhà Tú, em có thấy vui không?"
Khánh bật cười, thở hắt ra một hơi:
"Anh làm em còn tưởng chuyện gì cơ. Vui chứ, em thích lắm á anh! Nhà ảnh có nhiều sách ghê hén. Mà anh Tú cũng tốt nữa, cho em mượn một đống sách về nhà đấy. Em muốn đọc được hết sách ở đó quá đi."
"Người ta cho em mượn sách là em thấy người ta tốt ngay vậy đó hả?" - Giọng Nam lạnh tanh không cảm xúc.
"Tốt mà, có nhiều người quý sách người ta không cho mượn sách về nhà đâu, sợ bị bẩn hoặc rách sách ấy."
"Thế... lần sau em lại đến mượn tiếp à?"
Khánh tròn mắt hỏi: "Hả? Lần sau gì? Em vẫn hay sang đó chơi mà anh. Tuần này em cũng sang đó nữa đấy. Anh có sang cùng em không thì mình đi chung nhá?"
Nam mím môi, sự xấu tính mà Nam muốn kìm nén lại như đốm lửa tàn bị cơn gió thổi bùng lên, nhen nhóm thẳm sâu trong lòng cậu. Cậu không phải mọt sách nên chẳng hiểu được cảm giác hạnh phúc của những người yêu thích việc đọc như Khánh khi được đứng trước một tủ tràn ngập các đầu sách mà nó hằng mơ. Nam trước giờ thấy việc mình với Khánh không có cùng một sở thích chẳng phải là việc gì quá to tát. Nhưng giờ đây, cậu lại cảm giác có gì đó thật xa cách và khác biệt giữa hai người. Nam bực dọc nói:
"Anh không đi đâu. Sang đó ngồi nhìn em với Tú chụm đầu đọc sách với nhau hả?"
Khánh bật cười: "Phải ha, lần trước anh còn chẳng đọc hết một quyển truyện tranh nữa."
"Kệ anh! Anh không thích đọc sách. Chán òm."
"Haiz... phải chi mà anh chịu đọc sách thì hay quá. Em với anh ngồi đọc cùng nhau rồi chia sẻ cho nhau nghe như em với anh Tú vậy đó. Cách nhìn của ảnh mới mẻ lắm."
Tú, Tú, Tú, lại là Tú. Cái chữ "Tú" chắc treo cố định trước miệng của Khánh rồi. Nam bực bội như một con mèo bị người ta dẫm vào đuôi, chẳng kịp suy nghĩ gì mà vội vàng xù lông, buột miệng gắt gỏng:
"Không có rảnh!"
Ngay khi vừa dứt câu nói, Nam lập tức nhận ra bản thân mình đã lỡ lời. Vòng tay ôm của Khánh cũng rời khỏi Nam ngay tức khắc, nó im lặng không nói gì. Chơi với Khánh bao lâu, Nam cũng hiểu Khánh đang giận. Cậu cắn môi, tự trách bản thân nói chuyện không biết suy trước tính sau. Chỉ vì đang bực dọc một điều gì đó mơ hồ mà chính cậu cũng chẳng biết đã khiến Nam lỡ lời làm tổn thương Khánh. Cả hai người cứ vậy mà im lặng một lúc, Nam biết mình chẳng thể cứ thế cho qua chuyện được. Cậu rời một tay khỏi ghi đông xe, lần xuống cổ tay đang buông thõng của Khánh rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nó khẽ vuốt ve xoa dịu.
"Anh xin lỗi, anh lỡ lời."
Ngón tay Nam cứ xoa lấy mu bàn tay của Khánh, trượt qua trượt lại trên từng khớp xương nhỏ của nó hòng tìm kiếm sự thứ tha. Tay Khánh nhỏ xinh, mềm mịn. Chỗ ngón tay giữa gồ lên vết chai do cầm bút viết quá nhiều. Nam cứ nắm tay Khánh mãi chẳng chịu buông, mà Khánh cũng chẳng thèm phản ứng lại cái xoa dịu ấy. Phải đến độ năm phút sau, giống như đã nguôi bớt cơn giận, Khánh mới chịu buông bàn tay của Nam ra, lại một lần nữa ôm lấy eo cậu, giọng buồn bã:
"Anh nói vậy em buồn lắm đấy."
"Anh xin lỗi.."
"Anh chỉ toàn nuông chiều cảm xúc của mình, nói không suy nghĩ rồi đi xin lỗi sau khi người khác tổn thương thôi."
"Xin lỗi Khánh."
Nam mím môi áy náy, mạnh dạn áp tay mình lên tay Khánh đang đặt trước bụng. Khánh dụi trán lên lưng Nam, khẽ thì thầm:
"Mấy nay anh buồn gì hả?"
"Không có.."
"Anh buồn điều gì thì cứ tâm sự với em, em luôn luôn lắng nghe mọi chuyện của anh mà."
Giọng Khánh đều đều vang lên, nhưng lại có sức nặng cào nhẹ vào trái tim non nớt của cậu chàng ngồi phía trước. Nam lúc này mới dám nói ra những điều mấy nay mình suy nghĩ, vừa nói, cậu vừa thấy bản thân mình ấu trĩ và trẻ con vô cùng:
"Nhưng... em bận mà. Dạo này, anh chỉ thấy em toàn đi với Tú. Hai người cứ nói chuyện mãi, giảng bài cho nhau rồi ngồi viết văn, anh đâu thể nào làm chen vào giữa hai người, làm mất thời gian của em được."
"Nam ngốc!"
Tiếng Khánh cười hoà vào với tiếng gió thổi vi vu, trong vắt như những giọt sương mai đọng trên tán lá vào những sớm mùa xuân sương mù. Nam lắng nghe trọn vẹn tiếng cười của Khánh, cảm thấy được một sợi lông vũ vô hình quét nhẹ qua tim Nam, thoáng lưu lại chút hơi ấm.
"Nam sợ em chơi thân với anh Tú phải không? Lo rằng em sẽ mặc kệ Nam hả?"
"Ai thèm lo chứ..." - Nam hờn dỗi đáp lại.
"Ngốc quá."
Khánh cười tít mắt, ôm chặt lấy eo Nam khiến cậu thấy hơi nhột. Bình thường Nam không có máu buồn, thế nhưng chẳng hiểu sao giờ đây cậu lại thấy có hàng ngàn con kiến đang bò quanh người mình. Khánh tựa đầu lên lưng Nam, im lặng chẳng nói gì nữa. Vòng tay ôm của nó cũng hơi buông lỏng. Nam tò mò gọi:
"Khánh."
"Dạ."
"Em buồn ngủ hả?"
"Vâng, gió thổi mát quá làm em hơi buồn ngủ."
Khánh lim dim mắt, lười biếng đáp lại Nam. Nam biết đợt này Khánh đang căng thẳng chuyện thi cử, lúc nào cũng thấy nó ngồi học Văn. Chắc buổi tối cũng dành thời gian vừa học Văn vừa học các môn khác đến tận đêm khuya, sáng hôm sau lại đi học cả ngày nên đến giờ sẽ thấy mệt lắm. Nhưng Nam vẫn vòng tay ra sau lưng, đỡ lấy gương mặt Khánh dặn dò:
"Đừng ngủ gật, Khánh. Ngã ra đấy."
"Không sao đâu, mình sắp về đến nhà rồi mà anh."
Nam mỉm cười, cảm nhận được hơi thở đều đều của Khánh. Nắng nhạt dần trên cánh đồng trơ trọi những gốc rạ đã được cắt lẹm gọn gàng. Nhà ai trong ngõ đang đốt rơm rạ. Làn khói xám nhạt bay lên, đem theo thứ mùi mộc mạc quyện vào không khí. Hương rơm rạ cháy có chút cay nhẹ sống mũi khi hít vào, lưu lại cả một vụ mùa bội thu. Nam đang mải ngẩn ngơ trong những suy nghĩ, bỗng nhiên cậu bị tiếng gọi của Khánh hút về.
"Nam này." - Khánh vẫn ôm Nam, ngón tay cái di chuyển qua lại trên bụng của cậu, nhẹ nhàng nói - "Nhớ nhé, em luôn có thời gian dành cho anh."
29.
Đầu tháng mười một, Khánh nhận được kết quả đợt khảo sát chọn ra thành viên chính thức cho đội tuyển. Cái tên Nguyễn Hữu Duy Khánh nằm ngay ngắn trong danh sách dán ở bảng tin. Nó mừng quýnh lên, chạy vội từ đám đông ra ôm chầm lấy Nam không suy nghĩ, miệng cứ líu lo về niềm hạnh phúc nó vừa nhận được. Nam khẽ khựng lại một nhịp, mỉm cười vòng tay vỗ lên vai Khánh, những ngón tay còn lại cũng đan vào mái tóc ánh nâu bông mềm. Đầu ngón tay cậu xoa xoa phần da đầu của Khánh nhẹ nhàng như một cú chạm thoáng qua trên mặt nước.
Khánh là người rời khỏi cái ôm ấy trước. Nó nhìn thấy bóng dáng của Tú đang đi lại phía bảng tin nên lập tức chạy đến bên cạnh. Lòng Nam lại rối bời giữa những dòng cảm xúc đối lập nhau. Những lời nói chắc nịch ngày hôm ấy của Khánh vẫn in sâu trong tâm trí Nam, giống như một điểm tựa tinh thần để cậu ghìm chặt cho những cảm xúc xấu xí không được xuất hiện. Nhưng nhìn Tú đang cười với Khánh, bàn tay cậu ta cũng đặt trên mái tóc mà mình vừa đan tay, Nam lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh.
Cuộc sống vẫn cứ trôi đi, những chuyển biến trong đời cũng sẽ luôn xuất hiện ở mọi thời điểm mà chẳng một ai có thể đoán trước được. Khánh tham gia đội tuyển nên khoảng thời gian Nam gặp nó trên lớp cũng thưa dần. Bước vào giai đoạn này, nhà trường bắt đầu sắp xếp cho học sinh đội tuyển đi học tăng cường. Nhiều khi buổi học chính khoá ban sáng cũng bị điều động đi học thêm. Không chỉ riêng đội tuyển Văn của Khánh, các đội tuyển khác cũng tương tự như vậy, thành ra đôi lúc trong lớp trống đến già nửa học sinh. Bàn của Nam cũng chỉ còn vẻn vẹn cậu và Khoa ở lại. Bình thường ngồi chen chúc trên một chiếc bàn gỗ đã lung lay chân, sách vở người nọ đè lên người kia đã quen. Bây giờ dù Nam có bày la liệt sách ra bàn cũng không bị ai cằn nhằn nữa làm cho Nam cảm thấy trống vắng vô cùng.
Buổi chiều thì khỏi phải nói. Lịch học đội tuyển chiếm bốn trên sáu buổi. Cô chủ nhiệm đội tuyển của Khánh thường xuyên cho lớp nó về muộn. Vì vậy mà cái mác "tài xế của Khánh" được Khoa gắn cho Nam đã mất đi sự độc quyền, để rơi vào tay người khác rồi. Hồi đầu Nam chưa biết, cứ đứng chờ Khánh mãi ở góc hành lang. Cậu cứ đợi ở đấy, lúc thì lẩm nhẩm một bài hát nào đó, lúc lại ngồi xổm xem đàn kiến tha thức ăn về tổ. Đợi mãi cho đến khi hoàng hôn đã dần tàn, rám cam vàng cháy cuối đường chân trời đã dần chuyển sang màu lạt tối, bị ánh xanh than phủ dần lên, Nam mới thấy bóng Khánh đi ra cửa.
Nhìn thấy Nam, Khánh hơi bất ngờ. Nó rảo bước thật nhanh về phía cậu, gương mặt thoáng ánh lên nét lo lắng.
"Anh, sao anh chưa về?"
Nam hơi bối rối, cậu gãi vào quai cặp sách, ấp úng nói: "Thì... anh đợi em về cùng."
Nghe vậy, Khánh nhoẻn miệng cười. Ánh mắt nó cong xuống, hệt như vầng trăng vào những ngày đầu tháng.
"Em chắc còn lâu mới về á. Tại cô dạy thêm giờ nên cũng không biết bao giờ mới xong. Thôi, Nam về đi kẻo muộn."
"Giờ em đi đâu?"
"Em đi vệ sinh, anh hỏi kì quá à." - Khánh chu môi đáp.
"Thế chút nữa em về kiểu gì?"
"Em chưa biết. Xíu em tính sau. Vậy Nam về nha, em đi rồi vào lớp học không cô mắng."
Bóng Khánh khuất dần sau cánh cửa. Đã bao nhiêu lần Nam nhìn theo bóng lưng của Khánh, lần nào cậu cũng thấy sao bóng lưng của nó lại nhỏ xíu đến vậy, dù thực tế thì Khánh cũng chẳng thấp hơn Nam là bao. Cảm giác muốn được che chở cho những điều nhỏ bé của Nam lại trỗi dậy. Nam không để ý lắm đến những thay đổi trong lòng mình lắm, cậu cứ mặc cho dòng cảm xúc cuốn mình đi, buông trôi theo nó. Giống như cánh hoa Khánh từng gieo vào lòng Nam, Nam thực sự để nó trôi theo dòng chảy của nước.
Nam không còn đứng đợi ở hành lang nữa mà đi lang thang trên sân trường. Đây là lần đầu tiên cậu ở lại trường muộn đến như thế. Chẳng biết tại sao Nam lại cảm thấy hồi hộp vô cùng, cảm giác chờ đợi một người nào đó hoá ra lại khiến cho trái tim đập loạn nhịp đến thế. Cậu bó gối ngồi trên ghế đá, ánh mắt ngước lên nơi ánh sáng phòng học vẫn hắt ra ngoài sân. Nam tưởng tượng khung cảnh khi Khánh nhìn thấy mình sẽ bất ngờ như thế nào, nghĩ được cả lời nói trách móc của nó vì cậu không chịu về sớm như nó bảo, miệng Nam cũng vô thức mỉm cười.
Nhưng rồi đến khi nhìn thấy Khánh đi từ cửa lớp ra cùng với Tú. Nó thoải mái khoác một bên tay của Tú, ánh mắt cười vui vẻ. Bóng lưng hai người một cao một thấp bước đi đều đều từ hành lang ra lán xe, nhìn tưởng lệch nhau nhưng thực ra lại rất hoà hợp. Đột nhiên Nam không còn muốn xen vào nữa. Cảm giác trong lòng cậu như có ai đó khẽ siết nhẹ trái tim, đau nhói. Nam chẳng hiểu lòng mình ra sao nữa. Rõ ràng là cậu tự chọn ở lại đợi Khánh, chuyện Khánh về cùng ai cũng chẳng liên quan đến cậu. Mà lẽ ra, Nam cũng phải đoán được Khánh sẽ về với ai. Thế nhưng khi nhìn thấy Khánh ngồi sau yên xe Tú, Nam lại thấy có gì đó mất mát.
Nam cười buồn, đeo cặp sách lên vai. Những lá bàng khô già vẫn nằm chỏng chơ trên nền gạch trắng. Nam đưa chân giẫm lên từng phiến lá, cảm nhận tiếng vụn vỡ của lá khi bị đạp lên, cố gắng phớt lờ đi cảm giác nhức nhối nơi lồng ngực trái. Có gì đâu chứ, bình thường mà Nam. Khánh quen bạn mới, đi về cùng bạn bè, cùng nhau nói chuyện, cười đùa. Điều đó là điều hiển nhiên rồi, ai mà chẳng thế. Chỉ vậy thôi mà, ừ, chỉ bình thường vậy thôi. Bình thường là thế, vậy tại sao Nam lại hụt hẫng như vậy.
Cơn gió cuối thu của buổi chiều tàn thổi qua gáy Nam, cậu tặc lưỡi, đút tay vào túi quần rồi nhanh chóng ra lán xe trở về nhà. Bóng hình kia vẫn vấn vương trong tâm trí cậu. Lần đầu tiên Nam chờ đợi một người, cũng là lần đầu tiên Nam để người ấy rời đi. Nam biết nếu khi ấy Nam chạy lại đứng trước mặt Khánh thì yên xe trống đằng sau hiện giờ chắc chắn sẽ có thêm người ngồi. Nhưng có gì đó giữ chặt lấy chân Nam lúc ấy, khiến cậu chẳng thể di chuyển.
Rồi đột nhiên, trong đầu Nam vang lên những lời nói của Khoa ngày hôm đó trên hành lang, cậu hoảng hốt giật mình, lắc mạnh đầu để xua đi những lời nói ấy. Ngàn vạn lần không thể là chuyện đó được, Nam đâu có... ghen đâu. Nam cũng sẽ... không yêu Khánh, không thể yêu Khánh, hai người con trai không thể yêu nhau được. Nam cứ tự nhủ với mình như vậy, bàn tay trong túi quần vô thức siết chặt. Những đầu ngón tay ghì vào lòng bàn tay, như thể chính Nam đang muốn tìm kiếm một điểm tựa tinh thần giữa những dòng cảm xúc đang chao đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip