Chương 12
30.
Cơn gió đầu đông thổi heo hút bên hiên nhà, đem theo cái se se lạnh bao phủ khắp không gian. Buổi sớm đầu đông, trời chưa rực nắng hẳn mà hẵng còn mờ mịt. Nam đã vội đạp xe đến trường để cho kịp một ngày học mới.
Khoảng độ hơn một tháng nay, Khánh đã không còn nhờ Nam chở đi học nữa. Nó đã được mẹ nó mua cho chiếc xe đạp mới để không phải phiền đến bạn chở về mỗi khi nó học tăng cường đội tuyển. Lúc biết tin này, Nam thấy vui buồn lẫn lộn. Nam vui vì sẽ không phải nhìn thấy Khánh ngồi sau lưng Tú mỗi buổi chiều muộn, vui vẻ chuyện trò giống như cái cách nó đối xử với Nam. Còn cái nỗi buồn vẩn vơ kia dĩ nhiên là do cậu cũng không còn được quyền chở Khánh nữa.
Mới đầu, Nam chẳng biết tại sao mình lại buồn. Bởi vốn dĩ chuyện ấy có gì đâu mà buồn đâu. Bạn bè Nam ai cũng đều tự đạp xe đạp đến trường, mấy đứa không đi xe như Khánh chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ đây nó tự thân đạp xe đạp thôi, thế mà Nam lại đi buồn phiền mất mấy ngày trời như vậy.
Nỗi buồn ấy chỉ dừng lại khi mà Khánh lò dò sang nhà Nam, ngỏ lời nhờ cậu dạy nó đạp xe đạp. Nam khi ấy như mở cờ trong bụng, thế nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ra cái dáng vẻ đại ca của xóm.
"Ờ... để xem xét xem thái độ của em như thế nào đã."
Nam bắt chước thầy giáo dạy Toán, chống hai tay sau lưng nhìn Khánh. Nó chẳng nói gì, chỉ giương đôi mắt cún con bị bỏ rơi ra nhìn Nam chờ đợi cậu đồng ý. Viền mắt Khánh hơi đỏ, đáy mắt lại lấp loáng nước khiến Nam tưởng nó khóc nên vội vàng đồng ý ngay lập tức. Dù rất muốn trêu Khánh tiếp, thế nhưng Nam không nỡ để nó khóc thật.
31.
Chuyện tập xe cho Khánh tính ra cũng không mấy suôn sẻ.
Chiều cuối thu là những buổi chiều buồn man mác. Nắng đã tắt hẳn trên ngọn cây ngọc lan chẳng có một cánh trắng ngà. Bầu trời hoàng hôn cuối thu chỉ bảng lảng một gam màu lạt ảm đạm. Nam đã bỏ qua thêm một mùa ngọc lan nữa, giờ đây ngước mắt lên trông chỉ còn lại những tán lá vẫn rì rào trước gió.
Khánh lóc cóc dắt xe đạp ra ngoài ngõ, nó hình như chưa đến tuổi dậy thì nên chiều cao còn chưa phát triển. Phần yên xe đạp được hạ xuống gần như thấp nhất để chân nó có thể chạm được đến mặt đất. Nam nhìn Khánh đầy ngờ vực, chẳng biết liệu nó có thật sự đạp được xe hay không.
Mấy buổi đầu tiên, Nam bám rịt lấy xe Khánh không buông vì sợ nó ngã. Tay lái của Khánh còn yếu, nó hết chao bên nọ lại lạng sang bên kia, chỉ cần Nam thả tay một chút là Khánh lại đạp chân xuống đất giữ thăng bằng, nó không thể nào ngồi yên trên xe đạp được nổi ba phút.
Tập mãi trong vòng gần một tuần, Khánh mới có thể đi được xe. Trong lúc nó tập xe, Nam thỉnh thoảng sẽ buông tay trong im lặng để Khánh tự đạp. Khánh dĩ nhiên không biết điều đó. Nó vẫn còn sợ lắm, chỉ cần thấy Nam buông tay ra là nó la oai oái rồi lại xuống xe.
"Em cứ như vậy thì bao giờ em mới đi được xe đây, Khánh?" - Nam bất lực nói.
"Em không biết. Anh không được buông tay."
"Nhưng..."
Lời nói chưa kịp thốt ra, Nam đã bị hút vào đôi mắt nước của Khánh. Nam biết thừa là Khánh chẳng khóc đâu, nó là đứa mạnh mẽ hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Nhưng cái chiêu nước mắt cá sấu này của Khánh dùng từ bé đến giờ vẫn chưa bao giờ hết công dụng với đối phương nên Khánh cứ dùng mãi. Ngày trước Nam tránh được chiêu thức này, thậm chí còn cảm thấy mỗi lúc Khánh làm vậy trông thảo mai đáng ghét vô cùng. Nhưng hiện giờ, Nam cũng thua toàn tập trước đôi mắt nước ấy thôi. Cậu chỉ đành nhượng bộ:
"Rồi rồi... anh không buông nữa, được chưa?"
"Chưa được, anh phải móc nghoéo nữa cơ." - Nói đoạn, Khánh giơ ngón tay út lên trước mặt Nam ra dấu thề. Cái miệng nó chu ra, đôi môi hồng dâu như viên kẹo Sugus thơm mềm. Nam nhìn bộ dạng ấy của Khánh chỉ muốn bóp má nó một cái, cậu móc ngón tay mình vào ngón tay nó, buông thầm một câu:
"Ghét quá!"
"Nè, em nghe được hết đó nha!"
Khánh trợn mắt lườm Nam. Cậu chỉ cười hì hì đáp lại, bắt đầu giữ xe để Khánh tập đi tiếp. Dù đã móc ngoéo hứa hẹn là thế, nhưng trong suốt quá trình tập xe, Nam gần như đều buông hai tay ra, cậu chỉ đi đằng sau Khánh thôi. Nó biết đi xe rồi ấy chứ, nhưng vẫn còn nhát lắm nên mới cần Nam giữ rịt lấy xe như vậy.
Áng chừng được năng lực của Khánh, Nam bèn đứng lại nhìn nó tập đi một mình. Bóng lưng Khánh ngồi trên xe nhỏ xíu đến thương. Tay nó thi thoảng lại run run vì tay lái chưa vững. Nó cứ cắm cúi nhìn đường phía trước, tập trung hoàn toàn tâm trí vào việc đạp xe mà chẳng hề biết rằng Nam đang đứng cách xa nó một khoảng dài. Rồi trời xui đất khiến thế nào, Khánh lại ngoái đầu lại nhìn Nam. Nó phát hiện ra sự thật là Nam từ nãy đến giờ chẳng hề giữ xe cho nó, trong lòng Khánh lập tức hoảng loạn, tay lái cũng vì vậy mà loạng choạng không thôi. Khánh hẫng một nhịp, xe đạp mất thăng bằng, bánh xe xiêu vẹo dữ dội.
"Aaa!"
Khánh hét lên một tiếng, cả cơ thể ngã nhào xuống đất. Hai đầu gối nó đập mạnh xuống mặt sân bê tông gồ ghề sỏi đá, đôi bàn tay mềm mại theo bản năng cũng chống đỡ xuống mặt sân. Cơn nhói đau từ cả bốn nơi xông lên đại não, chiếc xe đổ kềnh cang, nằm chỏng chơ ở ngay bên cạnh, bánh xe vẫn quay tít mù chưa hề có dấu hiệu dừng lại nào cả.
Nam hoảng hốt chạy vụt về phía Khánh. Khoảnh khắc nhìn thấy Khánh ngã từ trên xe xuống mặt đất, Nam cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt lại. Cậu lo lắng tột độ, quỳ vội xuống kiểm tra khắp thân thể của Khánh, phủi hết đất cát bám trên người nó. Dù đã cuối thu, trời bắt đầu chớm lạnh rồi nhưng Khánh vẫn mặc quần đùi nên da thịt nó tiếp xúc trực tiếp với sân, hai đầu gối đỏ ửng chi chít vết xước, đôi chỗ còn thấy rướm máu. Những mảng da nhỏ xíu bị tróc lên, nhìn qua cũng biết được Khánh đang đau đến mức độ nào.
"Anh... anh xin lỗi... Xin lỗi Khánh... Khánh đừng khóc... C-có đau không em... Anh xin lỗi..."
Nam cứ liên tục nói xin lỗi với Khánh, đáy mắt cậu chẳng hiểu vì sao mà lại hơi ửng đỏ. Khánh bất lực nhìn Nam, cậu cứ chu môi thổi phù vào hai đầu gối Khánh, đem đến hơi mát chạm vào làn da đang nóng bừng vì vết thương. Tay Nam nắm chặt lấy bàn tay Khánh mà xoa dịu, cậu chỉ dám xoa quanh miệng vết thương, nhẹ nhàng như thể đang chạm vào một vật báu gì đó, chỉ cần mạnh tay một chút là vật báu ấy sẽ vỡ tan. Những lời trách móc Khánh định thốt ra khỏi đầu môi ngay khi ngã xuống, nhưng nhìn Nam bây giờ còn đang lo lắng hơn cả mình, thậm chí cậu còn rơm rớm nước mắt ngay khi Khánh chưa kịp khóc, đột nhiên Khánh không muốn nói nữa.
"Khánh... anh xin lỗi. Anh... anh chỉ nghĩ là buông ra để em tự đi, a-anh không nghĩ là... là..."
"Được rồi." - Khánh cười xoà, dứt một bàn tay mình ra khỏi bàn tay cậu rồi đưa lên má Nam vỗ nhẹ mấy cái - "Em không sao mà, Nam."
Đột nhiên Nam ôm chầm lấy Khánh, tay không ngừng xoa lên lưng đối phương, miệng Nam cứ thì thầm mãi câu "xin lỗi". Khánh ban đầu hơi bất ngờ, đôi mắt nó mở lớn nhìn ra không trung rồi lại mỉm cười dịu dàng ôm lại cậu. Trong lòng Khánh bây giờ đang nghĩ gì, Nam dĩ nhiên chẳng thể nào biết được. Nam bây giờ chỉ nghĩ mải về vết thương ở chân Khánh mà thôi.
Sau lần ngã xe đó, Khánh cũng đã dần dần đi được xe đạp mà chẳng cần Nam dìu phía sau. Có vẻ như lời tương truyền "muốn biết đi xe thì chỉ cần ngã xe một lần" có hiệu nghiệm thật. Thậm chí nhiều lúc, Khánh còn dám phóng xe vụt qua Nam với tốc độ lớn khiến cậu sợ xanh mặt. Cậu chỉ sợ nhỡ nó phanh không kịp, đâm vào đâu lại ngã ra đó thì khổ. Nam chưa từng thấy ai liều lĩnh như Khánh, mới biết đi xe được mấy ngày mà đã phóng hơn cướp chợ vậy rồi.
Mà tính ra, Khánh lì, lì lợm kinh khủng! Khi vết thương ở chân nó mới kéo được chút da non còn đỏ ửng, Nam đã thấy Khánh chân thò chân thụt bước sang nhà Nam nhờ cậu dạy tập đi xe tiếp. Nam nào có đồng ý, cậu ban đầu còn định không nhận dạy nó nữa, sợ lịch sử sẽ lặp lại lần hai. Thế nhưng ngay lúc câu từ chối vừa buông ra, Khánh đã lùng bùng trách móc:
"Đồ thất hứa."
"Nhưng mà chân em..."
"Anh không muốn dạy em chứ gì? Được thôi. Em nhờ Tú dạy."
"Em nhờ nó làm gì?" - Nghe đến tên Tú, Nam bất giác nhăn mặt nhìn Khánh. Hai lông mày xô lại với nhau, trông có vẻ khó chịu lắm.
Khánh phụt cười, nó liếc ngang liếc dọc nói: "Ờ thì... Tú có bao giờ từ chối em cái gì đâu. Anh không muốn dạy em thì thôi vậy."
"Ai bảo anh không muốn?"
"Thế thì đi thôi, anh."
Khánh cười lớn, vội vàng kéo tay Nam đi ra chỗ xe đạp đang được dựng ngay ngắn ở trước cửa nhà. Nam thở dài bất lực đi theo Khánh, cảm giác như bản thân mình vừa bị người ta lừa một vố vậy.
32.
Gió mùa đông bấc tràn về vào những ngày đầu của tháng mười một. Nam không phải là đứa yêu thích cái lạnh, nhất là khi phải bước chân ra đường đi học vào sáng sớm khi trời vẫn còn mịt mờ sương như bây giờ. Nếu được hỏi về những điều Nam yêu thích nhất trong mùa đông, đó có lẽ chỉ là khoảnh khắc vào mỗi buổi tối, khi Nam chẳng còn bài tập gì nữa, cứ thế trèo lên giường của bố mẹ, chui vào chiếc chăn bông ấm sực và nằm xem tivi thôi. Dạo này cuộc sống đã hiện đại hóa hơn ngày xưa rất nhiều, trong xóm Nam nhà nào cũng có tivi riêng, không còn cái cảnh cả đám trẻ con đi xem nhờ tivi của một nhà như trước nữa.
Một mình đạp xe băng qua cánh đồng rộng mênh mông chỉ lú nhú những khóm mạ xanh non mơn mởn của vụ đông - xuân vừa mới được gieo xuống, Nam bỗng nhiên cảm thấy dạo này mình cô đơn ghê gớm. Mấy ngày đầu đạp xe một mình, Nam đều cảm thấy trống vắng ở đằng sau lưng. Khánh không phải đứa ít nói, nó là đứa hoạt ngôn hướng ngoại điển hình nên câu chuyện nó kể dường như chẳng bao giờ dừng lại cả. Mới đầu không có cái máy radio chạy bằng cơm ấy ở sau lưng thì có hơi thiếu, nhưng đi một mình nhiều rồi cũng thành quen, Nam cứ nghĩ mình đã quen với việc đi học một mình như bây giờ từ lâu rồi. Thế nhưng dạo này trời đã sang đông, tự dưng cảm giác cô đơn ấy lại ùa về với Nam chẳng rõ lí do.
Chỉ còn khoảng hơn một tháng rưỡi nữa là kỳ thi học sinh giỏi chính thức diễn ra, vì vậy mà số lần Nam gặp Khánh trong một tuần chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhà trường cho phép học sinh đội tuyển nghỉ toàn bộ các buổi học chính khóa ban sáng để đi học tăng cường lớp đội tuyển, mục đích cũng chỉ để tăng thành tích cho trường. Sau khi kỳ thi học sinh giỏi kết thúc, đám Khánh sẽ "được" học bù lại kiến thức bị mất ấy vào những buổi chiều tối.
Lúc Nam nghe thấy tin đó, cậu cảm thấy đám học sinh đội tuyển đúng là cả một đám số khổ, thi xong chẳng được nghỉ ngơi lại còn phải học thêm học bù nữa. Nhưng hình như mấy đứa đó lại rất tận hưởng cuộc sống ấy, chúng nó chẳng hề kêu than chút nào cả. Có đứa còn rất tự hào khi bản thân "được" học nhiều như vậy. Khoa sau khi nghe thấy Nam nói thế, nó cười nhếch mép khinh bỉ:
"Vậy nên bọn họ mới là học sinh đội tuyển còn mày vẫn ở đây đó Nam."
"Thằng chó này!"
Nam giơ nắm đấm dọa Khoa, nó cười cợt tránh né rồi lại khoác vai Nam thủ thỉ:
"Dạo này sao rồi?"
"Sao gì mà sao?"
"Ồ... vậy là chẳng có cái đếch gì xảy ra rồi. Bé Nam đáng thương."
Nam bực bội hất cánh tay Khoa ra khỏi vai mình. Cậu chẳng hiểu Khoa đang nói cái gì nữa, nhưng chắc chắn cũng chẳng có ý tốt đẹp gì đâu. Nam chơi với Khoa đủ lâu để biết thằng bạn của mình là đứa chuyên đi chọc ngoáy, khơi mào câu chuyện của Nam với mục đích đổ thêm dầu vào lửa. Nó mà có ý định gì tốt đẹp, chắc Nam đi đầu xuống đất luôn quá.
"Đi sang đội tuyển Văn chơi không Nam?"
Khoa nhếch một bên mày nhìn cậu. Nam nheo mắt đánh giá xem lời rủ rê của nó có bao nhiêu phần trăm là xấu xa, nhưng hình như cậu đã nghĩ nhiều quá rồi. Khoa cũng giống như Nam mà thôi, cả hai dạo này đều chẳng mấy khi được gặp đám Khánh. Chắc Khoa cũng giống như Nam, cũng thấy nhớ mấy người đó rất nhiều vậy.
Bình thường Nam không bao giờ chủ động đi sang lớp đội tuyển chơi cả, dù đám con gái trong lớp rất hay kéo nhau sang đó chơi mỗi giờ giải lao. Cậu là con trai, tự thấy chuyện la cà sang đó chơi mà chẳng có lí do gì có phần hơi xấu hổ. Lần này là Khoa rủ Nam đi, Nam bèn gật đầu đồng ý, ít nhất thì hai đứa con trai đi sang "nữ nhi quốc" cũng đỡ hơn là một đứa. Mà nói "nữ nhi quốc" cũng chẳng phải. Ở đó còn có tận hai "hoàng tử" nữa cơ, dù Nam không hề muốn gọi Tú bằng cái biệt danh đó chút nào hết.
"Khoái... khoái..." - Khoa vẫn giữ tư thế choàng tay qua cổ Nam. Nó nghiêng mặt sang nhìn cậu, phát hiện ra ánh mắt Nam có phần vui vẻ, gương mặt cũng sáng sủa hơn khi nãy rất nhiều, không nhịn được lại cười trêu bạn.
Nam chẳng thèm đôi co với đồ ngốc bên cạnh, cậu chỉ lườm nó một cái, tiếp tục rảo bước đến lớp đội tuyển Văn. Trong lòng Nam chẳng hiểu sao lại có chút hồi hộp. Tim cậu đập nhanh hơn, bụng hơi thắt lại, cảm giác nôn nao cứ khuấy động khắp người Nam. Ngay khi nhìn thấy mái đầu bông màu nắng lấp ló qua khung cửa sổ màu xanh lá dài hẹp, tự nhiên Nam thấy vui vui trong lòng. Lớp đội tuyển Văn nằm khép mình ở cuối dãy hành lang, đúng nơi hút nhiều gió nhất. Cơn gió lạnh thổi ào đến khiến Nam hơi rụt cổ lại, bàn tay để trong túi áo khoác thu đông nắm chặt lại hơn.
Khánh ngồi học mở cửa ra như vậy, không biết nó có lạnh không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip