Chương 14

36.

Nam thấy lòng mình không ổn, cậu vừa muốn giữ Khánh ở lại ngồi chơi với mình, lại vừa không muốn nhìn mặt Khánh nữa. Bị Nam cắt lời ngay khi đang nói chuyện, Khánh bị sượng, gương mặt nó hơi đơ ra, mãi sau mới bình thường trở lại. Nó cười gượng gạo nhằm phá vỡ bầu không khí đầy u ám giữa hai người, cẩn thận lôi từ trong túi áo ra mấy chiếc bánh mì nhỏ - là một phần bánh mà sáng ngày Nam nhìn thấy nó dừng mua ở trước cổng trường.

"Ừm... anh ăn đi. E-em mua cho anh á!"

Nếu bình thường được Khánh mua đồ ăn cho như vậy, Nam có lẽ sẽ cảm động lắm, chắc cậu sẽ xúm xít cảm ơn nó hoặc thậm chí là ôm lấy nó một cái để bày tỏ sự biết ơn của mình dành cho Khánh. Bởi vì nó đang bận học đội tuyển mà vẫn còn có thời gian lo bữa sáng cho Nam. Thế nhưng bây giờ tình hình lại khác. Giữa Khánh và Nam đang có những khúc mắc mà lỗi chẳng phải do ai, có chăng là do hai người quá ngờ nghệch nên đã đâm những đường kim len sai mẫu. Sự buồn phiền của Nam về mối quan hệ của Tú với Khánh khiến cho Nam chẳng còn thiết tha nghĩ đến điều gì. Giận cá chém thớt, đó là câu miêu tả đúng nhất hành động của Nam ngay lúc này.

"Anh ăn rồi."

Nam đáp cụt lủn, trong giọng nói còn nghe ra được cả sự khó chịu. Ánh mắt Khánh mở lớn, bàn tay nó ngập ngừng giơ trên không trung một lúc thật lâu, giống như không tin là Nam sẽ từ chối mình. Ánh mắt Khánh rưng rưng như sắp khóc, nhưng thực tình Nam chẳng biết là đôi mắt ấy có đang ngấn lệ thật hay không. Nam biết quá nhiều về Khánh, biết quá nhiều về dáng điệu, cử chỉ, ánh mắt của nó, hiểu rõ cả sức mạnh của đôi mắt nước kia. Mà chẳng hiểu sao càng biết rõ, Nam lại càng thấy mình mờ mịt, giống như một người đi trong màn sương sớm, rõ là thấy bóng dáng của toà nhà phía trước, nhưng lại chẳng thể nhìn rõ được toà nhà ấy đang sơn màu gì.

Những ngón tay gầy gò của Khánh vẫn nắm chặt lấy túi bánh mì. Tay Khánh rất lạnh, dù không chạm vào thì Nam cũng biết đôi bàn tay nó đang lạnh cóng. Dẫu cho có đeo bao nhiêu cái găng tay, đi bao nhiêu đôi bít tất đi chăng nữa thì tay chân của Khánh vào mùa đông vẫn lạnh như kem thôi. Hôm nay Khánh không đeo găng tay, bàn tay nó trắng xanh, không còn màu ửng hồng như bình thường nữa.

Khánh đã thôi không còn ngước đôi mắt nước kia lên nhìn Nam, nó cười gượng cất bánh vào trong túi. Động tác chậm rãi, nhẹ nhàng đến mức như thể sợ phát ra tiếng động ảnh hưởng đến Nam khiến cậu khó chịu thêm. Khánh cúi mặt xuống không nói gì. Nam chỉ thấy được rèm mi dài thẳng che khuất đi đôi mắt ưu tư của nó. Dáng vẻ tội nghiệp ấy của Khánh khiến người ta không dám nhìn lâu, vì càng nhìn lâu càng thấy thương vô cùng.

Khánh gượng cười một lần nữa, nụ cười của nó nhạt thếch, lại mỏng manh như bông bồ công anh, gió thổi đến, bồ công anh bay đi, biến mất trong khoảng trời không rộng lớn, lạnh lẽo.

"V-vậy... em về đây..."

Giọng Khánh run run, tựa như có móng vuốt cào vào tim Nam chảy máu. Hỏi Nam có đau không? Dĩ nhiên Nam thấy đau, nỗi đau âm ỉ khi nhìn thấy dáng hình tội nghiệp của Khánh mà bản thân mình chính là người nhào nặn nên ấy khiến cho Nam không sao xoa dịu nổi. Nhưng Nam không có đủ can đảm, đủ bao dung, đủ dũng khí để thay đổi cục diện. Không có Nam, Khánh còn có Tú ở bên cạnh, người bạn thân mới ấy của nó vẫn thích hợp để làm người xoa dịu hơn Nam nhiều. Cách họ chăm sóc, quan tâm nhau khiến một người ở bên cạnh Khánh hơn mười năm như Nam còn cảm thấy ghen tị.

Khánh quay lưng rời đi, nhưng rồi lại ngừng lại. Nó quay mặt về phía Nam, nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Ánh mắt ấy bây giờ chẳng còn sáng trong như những ngày hè đầy nắng, Nam chỉ thấy một màu buồn của những buổi chiều mùa đông lạnh lẽo đang nhuốm ướt ánh mắt Khánh mà thôi. Khánh buông nhẹ câu hỏi, giống như đang cố gắng vớt vát chút gì đó trong lòng mình:

"Anh... không còn gì muốn nói với em à?"

Nam hơi chột dạ, nhưng hành động lại đi ngược với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Nói với Khánh, nói về những cảm xúc mất mát khi thấy người bạn thân của mình có bạn thân mới? Hay là nói về sự ghen tuông chẳng có cơ sở gì giữa hai người bạn với nhau sao? Nam đâu đủ dũng khí để phơi bày ra hết những suy nghĩ cậu vốn muốn dìm xuống hố sâu như vậy ra với người ngoài đâu, mà huống hồ người đó lại là Khánh nữa.

"Em, sau đừng mua gì cho anh nữa."

Lời này Nam nói là thật, cậu quả thật có suy nghĩ như vậy. Nhưng nó không nên xuất hiện trong thời điểm này. Một lời nói sai thời điểm, dù cho hàm ý có tốt đẹp như thế nào thì vẫn là một lời nói sai. Nam không muốn Khánh tốn tiền vì Nam, vì cậu biết nó làm gì có nhiều tiền đâu chứ. Thà Khánh cứ đem tiền lo cho nó, Nam cũng không có ý kiến gì.

Nam cúi mặt xuống nhìn trang giấy trắng, cậu bây giờ dù có được người ta nhét tiền vào tay cũng chẳng dám nhìn lên Khánh thêm một giây nào nữa. Cũng chính vì không dám đối diện, Nam cũng đã bỏ lỡ đi việc phá vỡ nền móng của bức tường đang dần được xây lên trong mối quan hệ hai người. Mãi sau này, Nam ngồi tự hỏi, nếu khoảnh khắc ấy Nam ngước mắt lên nhìn Khánh, liệu mối quan hệ của họ có tốt đẹp hơn hiện tại hay không.

Nếu khoảnh khắc ấy Nam ngước nhìn lên, chắc chắn cậu sẽ thấy hình ảnh của một cậu bé chìm trong chiếc áo lông màu nâu, khoé mắt lấp lánh ánh nước, đôi vai nhỏ run run như đang hứng chịu cơn gió mùa đông lạnh buốt lòng. Khánh không tin nổi Nam sẽ nói điều đó với mình, mà ở đời, phàm là những thứ mình không chuẩn bị tinh thần đón nhận trước, những thứ ấy lại càng khiến mình gục ngã không sao gắng gượng nổi.

Đến khi bóng hình Khánh đi khuất sau dãy hành lang dài, Nam mới ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt cậu trống rỗng hướng về khoảng không ngoài đó. Cây bàng già vào mùa đông trụi hẳn lá, chẳng còn cái màu xanh mơn man của mùa hạ, cũng chẳng phải là ánh vàng cam của mùa thu. Những cành cây trơ trụi khẳng khiu vươn mình ra không trung, Nam thấy sao nó cô độc quá.

Nam thở dài, đưa tay lên day day thái dương. Hình ảnh rụt rè của Khánh khi nãy vẫn ám ảnh tâm trí Nam mãi không dứt. Mùi hương thơm nhẹ của nó vẫn vấn vương nơi đầu mũi Nam, dẫu cho người đã rời đi tự bao giờ. Cổ họng Nam nghẹn ứ như nuốt phải viên thuốc con nhộng, Nam khao khát có một cốc nước ở trước mặt để làm trôi đi nó, nhưng thực tế dù có uống bao nhiêu, Nam cũng chẳng thể nào vơi bớt đi cảm giác khó chịu ấy được. Bởi vì cổ họng cậu vốn dĩ làm gì có vật cản nào đâu.

Nam thấy tệ lắm. Những lời nói khi nãy của cậu tuy chẳng phải lời gì gay gắt, cũng chẳng tính là cãi vã nhau, nhưng lại có sức nặng hơn cả ngàn lần lời mắng mỏ. Sự tuyệt tình của lời nói ấy quá tàn nhẫn với một người ưa ngọt như Khánh. Nam muốn chạy đi xin lỗi Khánh, muốn dẫn nó đi ăn bù đắp cho tổn thương. Một người bận bịu việc học vẫn còn nhớ tới Nam hay bị đói lúc ra chơi mà đi mua đồ ăn cho cậu. Thế mà Nam lại từ chối thẳng thừng.

Nam khoanh tay lên mặt bàn, vùi sâu gương mặt mình vào trong vòng tay. Cậu thở hắt ra một hơi, cảm thấy lồng ngực trống rỗng. Cái cách Khánh quay đầu lại nhìn Nam, ánh mắt ngập ngừng, câu hỏi cuối cùng vẫn đầy dịu dàng ấy tựa như mũi gai châm chích da thịt.

37.

Cuối ngày, Nam gặp Vân. Cậu hơi bất ngờ bởi vì bình thường học sinh đội tuyển chẳng mấy khi được ra về đúng giờ cả. Vân hôm nay không đi xe đi học như ngày thường, nhỏ đang đứng chờ bố đến đón.

"Bố cậu có biết cậu được tan sớm không?" - Nam hỏi.

"Không á, chắc mình phải đợi tầm ba mươi phút nữa bố mình mới tới à."

Đưa mắt nhìn lên bầu trời đang nhá nhem tối, gió cũng dần to hơn, đem theo cái lạnh bao phủ đất trời, Nam suy nghĩ vài giây, quyết định mở lời chở Vân về nhà. Dù sao Vân cũng là bạn cùng bàn của cậu, hơn nữa còn là con gái, bản thân Nam chẳng có gì vướng bận cả nên việc chở Vân về cũng là chuyện bình thường thôi. Vân sau khi nghe xong có vẻ rất vui với lời mời của Nam, nhỏ đồng ý ngay lập tức, theo cậu đi ra lán xe.

Oan gia ngõ hẹp vốn chẳng phải là điều phóng đại. Các cụ ngày xưa đúc kết mấy câu ca dao tục ngữ bằng kinh nghiệm sống của chính mình nên nó ít khi sai lắm. Nam chưa bao giờ để ý đến chuyện văn chương, nhưng ngay lúc này trong đầu cậu không ngừng cảm thán cái hay của văn học. Người mình muốn tránh mặt nhất sẽ luôn xuất hiện vào lúc mình không bao giờ mong muốn nhất. Nam gặp Khánh và Tú ở ngay lán xe khi hai đứa vẫn đang ríu rít nói chuyện với nhau. Khánh cười tít mắt, vui vẻ đến mức khiến Nam tưởng người lúc sáng dè dặt với cậu và người trước mặt cậu bây giờ là hai con người hoàn toàn khác biệt. Dẫu biết bản thân mình xấu tính, nhưng Nam chẳng làm sao dìm bớt cơn khó chịu ở trong lòng mình cả.

"Khánh! Tú!"

Vân vui vẻ gọi tên hai người bạn. Nghe thấy tiếng Vân, hai người liền ngẩng đầu lên. Nụ cười vẫn còn dư âm trên gương mặt của Khánh, nhưng ngay khi nó đảo mắt về phía Nam, nụ cười ấy cũng tắt ngúm. Về phần Nam, cậu chỉ gật đầu với hai người ấy mà chẳng mở miệng nói lời chào nào. Hai người cứ vậy lướt qua nhau như những người bạn xa lạ, khiến ngay cả người ngoài như Vân hay Tú cũng cảm nhận được sự khác biệt.

Ra đến cổng trường, Vân khẽ khều vạt áo Nam, hỏi: "Nam ơi, có thể dừng ở đây cho mình một lúc được không?"

"À được..."

Vân chạy vào quán tạp hoá đầu cổng trường, nhỏ nhặt nhạnh tìm kiếm gì đó ở đống hàng của người ta, khoảng chừng mấy phút sau mới thấy đi ra với túi đồ ăn vung vẩy trên tay.

"Cho Nam nè." - Vân mỉm cười, đưa cho Nam một túi nhỏ đựng bánh và sữa - "Bình thường thấy Nam hay ăn bữa phụ, trùng hợp là hôm nay Nam chở mình về nên mình muốn mua đồ cảm ơn Nam á."

"C-cậu khách sáo quá, nhưng mà mình không nhận đâu, ai lại đi nhận đồ của con gái bao giờ."

Nam gãi tai, lộ rõ vẻ lúng túng. Đây là lần đầu tiên cậu được một bạn nữ mua đồ ăn cho nên khó mà cư xử bình thường được. Dù từ chối là thế, nhưng Vân cứ nài nỉ Nam mãi, cảm thấy cứ đứng ở đây đùn đẩy nhau một túi đồ ăn cũng chẳng hay, cậu đành miễn cưỡng nhận lấy. Không hiểu hôm nay là ngày gì mà cậu lại có lộc ăn uống như vậy. Cho đến khi ánh mắt Nam chạm vào chiếc bánh trong túi nhỏ, bỗng nhiên cậu thấy lòng mình nghẹn lại ngay tức khắc. Loại bánh mà Vân mua trùng hợp là loại bánh sáng ngày Khánh đưa cho cậu.

"Bánh này..."

"Ngon lắm á! Lâu lắm rồi mình mới mua lại, có một thời gian mình ăn suốt à. Hôm nay thấy Tú với Khánh ăn chung, tự dưng mình thèm nên chỉ mong đến lúc về để mua ăn thôi."

Vân cười tươi, má núm đồng tiền của nó lộ rõ, thế nhưng Nam không cảm nhận được gì cả. Trong đầu cậu chỉ dừng lại ở chuyện: Tú với Khánh ăn chung. Thì ra Khánh chẳng phải mua bánh cho một mình cậu, thậm chí nó còn ăn cùng với bạn thân mới cơ mà. Vậy mà Nam lại mất cả buổi ngồi dằn vặt bản thân mình khi từ chối Khánh. Một cảm giác khó chịu len lỏi vào trong tim Nam, dù lý trí nhắc nhở cậu rằng cậu chẳng có tư cách gì để giận dỗi Khánh cả. Cơn giận dỗi trẻ con vô lý và ngang ngược ấy cứ âm ỉ cháy trong lòng Nam mãi cho đến tận lúc Vân phải đánh động cậu, cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.

"Dạo này Nam có chuyện gì hả?"

"À... không có."

"Tuy đợt này không có cơ hội gặp Nam nhiều nhưng mỗi lần gặp, mình đều thấy mắt Nam buồn." - Vân bám tay vào yên xe, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh đang trôi qua tầm mắt mình - "Nam với Khánh cãi nhau hả?"

Thấy Nam không trả lời, Vân mỉm cười nói tiếp: "Bạn bè cãi nhau là điều bình thường mà. Mình với mấy đứa bạn thân thi thoảng cũng hay giận nhau lắm. Nhưng đâu rồi cũng vào đó hết. Nam đừng buồn quá."

"Cậu... có nhiều bạn thân không?"

"Không nhiều lắm, chỉ vài đứa thôi."

"Vậy nếu... người bạn thân nhất của cậu... c-có... bạn thân mới, thì... cậu thấy sao?" - Nam hỏi, tự bản thân cậu cũng cảm nhận được gò má mình hơi bừng nóng. Cũng may là Nam đang ngồi phía trước đạp xe, Vân dù có muốn cũng không thể nhìn thấy được bộ dạng ngượng ngùng này của cậu.

Nghe thấy Nam hỏi, Vân có hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên nhỏ thấy có một người con trai để ý đến chuyện bạn thân mình có bạn mới như thế. Bình thường đám con trai chẳng có mấy ai để ý chuyện này cả. Chúng nó thậm chí còn kết thân cùng người bạn mới ấy luôn.

"Chắc là mình sẽ buồn đó. Tự dưng một người lúc nào cũng đi với mình, có chuyện gì cũng kể với mình, nay lại làm những việc đó với một người khác, mình sẽ tủi thân lắm. Giống như là bị vứt một xó, không còn là điều đặc biệt với người ta nữa vậy."

Nam không trả lời, cậu bận suy nghĩ về những điều Vân vừa nói. Những dòng cảm xúc mà Vân tâm sự hoàn toàn trùng khớp với những gì Nam cảm nhận được trong suốt mấy tháng qua. Tuy chẳng gỡ được những nút thắt trong lòng Nam, nhưng không hiểu sao, Nam lại thoáng chút nhẹ nhõm. Thì ra đối mặt với chuyện bạn thân có bạn thân mới này, ai cũng có chung một loại cảm xúc như nhau. Thế mà rất lâu trước đây, thằng nhóc Khoa còn doạ Nam cái gì mà "tình yêu đồng giới", Nam thực lòng có hơi sợ hãi.

"Nam, cậu buồn vì Khánh chơi thân với Tú à?"

"Không có!" - Nam phủ nhận ngay lập tức. Tiếng cười khúc khích của Vân càng khiến cho cơn nóng ở hai gò má cậu tăng thêm mấy độ. Lần đầu bị một người bạn không thân thiết nói trúng tim đen, Nam có chút không thích nghi kịp. - "Chỉ là... mình không quen thôi."

"Không quen?"

"Ừm... ờ... thì cũng như cậu nói đó. Mình không quen khi nhìn Khánh... thân với Tú."

"Tại đợt này Khánh học đội tuyển mà, bảo không thân với Tú cũng hơi khó."

"Mình biết chứ. Nhưng mà..." - Nam ngập ngừng một chút, sau đó lại nói tiếp - "Nhìn em ấy thân thiết với bạn mới, cùng bạn mới chia sẻ những điều em ấy yêu, chứng kiến em ấy dựa vai cười đùa với người khác, mình... có chút không quen. Ánh mắt Khánh khi nói chuyện với Tú trông chẳng khác gì khi nói chuyện với mình cả. Mình cũng giống như cậu, từ ngày Khánh thân với Tú, mình cảm thấy bản thân mình không còn là điều đặc biệt trong mắt em ấy nữa."

Nam mải đắm chìm trong những khoảnh khắc cậu nhắc đến, không còn chú ý đến việc Vân đang ngồi lặng im sau lưng mình. Trong tâm trí Vân đang xuất hiện một điều gì đó không thể gọi tên, một thứ vừa rõ ràng nhưng cũng rất mơ hồ. Dẫu cho Vân không nhìn được biểu cảm của Nam, nhưng sự dịu dàng bản năng khi nhắc đến Khánh ấy của cậu khiến cho Vân nghĩ đến những chuyện xa xôi.

Vân thích Nam, vì Nam luôn đối xử dịu dàng với nhỏ. Vân từ lâu đã nhận ra cảm xúc của mình dành cho Nam không đơn thuần chỉ dừng lại ở cảm nắng nữa. Con gái thường trưởng thành sớm hơn con trai, huống hồ Vân còn là một người yêu văn chương. Sự đa đoan, nhạy cảm có lẽ cũng vì vậy mà tăng lên gấp bội. Vân không dám bày tỏ cảm xúc của mình với cậu bạn cùng bàn, nhỏ sợ bản thân mình sẽ thất bại, thậm chí tình bạn này có thể sẽ chấm dứt ngay lập tức. Dù biết Nam cũng có nhiều người thầm mến, nhưng vì Nam luôn đối xử với Vân đặc biệt hơn với những người con gái khác, nên Vân cũng yên tâm hơn về vị trí của mình trong lòng cậu.

Chỉ có điều... lắng nghe những tâm sự của Nam ngày hôm nay, đột nhiên Vân có chút sợ hãi. Nhưng Vân không dám nghĩ đến, nhỏ không có cơ sở nào để nghĩ đến điều đó cả. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm đầu óc Vân thanh tỉnh lại. Có lẽ là do nhỏ nghĩ nhiều quá rồi, Nam... làm sao có thể yêu Khánh được chứ. Dẫu cho Vân luôn biết Khánh có một vị trí quan trọng trong lòng Nam, nhưng có lẽ đó là tình cảm anh em thân thiết lớn lên cùng nhau mà thôi. Vân vẫn nghĩ là thế.

Đưa Vân trở về nhà, Nam lại một mình đạp xe trên con đường quê yên bình. Đạp xe lâu, Nam cảm thấy hơi nóng. Cậu đưa tay kéo khoá áo khoác xuống, để mặc cho hai bên tà áo bay bay trong làn gió đông. Nam không vội đạp xe về nhanh để đuổi kịp ánh sáng nơi cuối chân trời đang dần vụt tắt. Cậu cứ để mặc cho đôi chân mình lên xuống theo quán tính của bàn đạp, cố gắng tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có trong ngày.

Âm thanh của tiếng sáo diều dội vào tâm trí Nam, giống như đem cả một mùa hạ rực rỡ quay về bên cậu. Mùa đông đã đến rồi nhưng mấy bác đam mê diều vẫn điềm nhiên thả cho nó bay tít lên những tầng mây, mặc cho tiếng sáo cứ vi vút mãi. Nghe tiếng sáo ấy, đột nhiên Nam thấy nhớ Khánh vô cùng. Chỉ tiếc là giờ đây, Khánh đã không còn ngồi sau lưng Nam, cùng cậu lắng nghe thanh âm mùa hạ ấy nữa.

Nam lại nhớ tới câu hỏi cuối cùng của Khánh "Anh... không còn gì muốn nói với em à?" cùng ánh mắt của nó. Dù vẫn giận dỗi Khánh vì bản thân mình chẳng phải là duy nhất trong lòng nó, thế nhưng mỗi lần nhớ lại hình ảnh tủi thân của Khánh khi bị Nam từ chối, Nam vẫn thương nó rất nhiều. Nam rũ mi, lẩm bẩm với chính bản thân mình:

"Anh có chứ, anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Chỉ là... đã quá muộn để nói vào lúc em cần nghe nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip