Chương 16
40.
Kết quả kỳ thi học sinh giỏi được công bố vào một buổi sáng mùa đông hửng nắng. Những ngày cuối cùng của tháng mười hai, thời tiết vẫn mang đậm cái lạnh cắt da cắt thịt. Nắng mùa đông không nóng hổi như mùa hạ, cũng chẳng ấm áp như mùa xuân. Nắng đông chỉ là những vệt sáng màu vàng lạt mỏng manh như lớp mật ong sóng sánh trải dài trên nền đất, rọi lên cả bức tường vôi phong rêu.
Lúc ấy đương giờ ra chơi, bỗng nhiên lớp trưởng chạy vội vào trong lớp, giọng nói của con bé vang lên lảnh lót, xé toạc đi tầng tầng lớp lớp âm thanh đang đan xen lại với nhau:
"CÓ KẾT QUẢ RỒI!!!"
Chẳng ai bảo ai, tất cả mọi người trong lớp đều chạy ùa xuống sảnh dưới tầng một, bám kín chiếc bảng đen đã bạc màu đang dán một loạt các tờ giấy A4 ngay ngắn. Nam không chen vào xem mà chỉ đứng ở vòng ngoài chờ đợi Khánh. Thân hình Khánh nhỏ con nên lách qua từng hàng người rất dễ, trông nó chẳng khác gì một con sóc nhỏ, làm gì cũng nhanh thoăn thoắt.
Khoảng chừng một phút sau, Nam đã thấy mái đầu bông mềm của Khánh lấp ló ở sau lưng mọi người. Ngay khi vừa thoát ra khỏi đám đông, Khánh đưa mắt nhìn Nam đầu tiên. Một cái nhìn thoáng qua với ánh mắt ngậm đầy những giọt nước mắt chứa chan, là những giọt nước mắt thật chứ không phải là do đôi con người lấp loáng sáng như bình thường nữa. Tự dưng Nam thấy tim mình hụt một nhịp, đáy lòng cậu sôi sục hoang mang không biết liệu kết quả của Khánh như thế nào.
Khánh tần ngần nhìn Nam một lúc, chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, nhưng Nam thấy tim mình đập mạnh. Cái nhìn của nó như đang ẩn chứa một điều gì đó mơ hồ Nam chẳng thể nào hiểu rõ. Nhưng trong lòng Nam lại thắp lên một ánh lửa hy vọng. Liệu... Khánh có bước về phía cậu không. Nhưng rồi tâm Nam lại tĩnh lại ngay khi thấy Khánh tiến lên ôm Tú. Một cái ôm vừa đủ chặt. Một cái ôm trong hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má mềm mại của Khánh.
"Anh ơi... giải Nhất... cả anh và em..."
Tiếng Khánh nghẹn ngào thông báo kết quả với Tú làm cho tâm trạng của Nam bị xáo động giữa những luồng cảm xúc rối ren. Nam mỉm cười, cậu thấy vui mừng thay cho Khánh, như thể bản thân Nam cũng đã đạt giải thưởng kia. Nam biết Khánh rất giỏi, Khánh rất nỗ lực. Trái chín của ngày hôm nay là công sức Khánh vun trồng bao nhiêu ngày tháng qua. Khánh xứng đáng với điều đó.
Chỉ có điều, Khánh không chia sẻ niềm vui ấy cùng cậu mà thôi.
Nam không còn nghe thấy những tiếng rì rào xung quanh mình, tâm trí cậu chỉ mãi dừng lại ở hàng nước mắt lăn dài của Khánh. Nam mỉm cười nhìn nó, nhưng trong lòng cảm nhận được rõ cơn áp thấp nhiệt đới đang dần hình thành trong lòng. Một nụ cười nhẹ, và một cơn bão lặng lẽ lớn dần thêm.
Vân ngay sau đó cũng chạy lại trước mặt Nam, khoe với cậu về thành tích xuất sắc của nhỏ. Nam cười, vỗ nhẹ vào lưng Vân mấy cái, luôn miệng chúc mừng cô bạn cùng bàn của mình.
41.
Đội tuyển Văn đạt thành tích xuất sắc, cô chủ nhiệm ngày hôm nay đi dạy cười như vớ được vàng. Vì vậy mà tiết học cũng thoải mái hơn chút. Nam vẫn chưa nói lời chúc mừng với Khánh. Cậu chỉ ngồi lặng yên bên nó, im lặng dõi theo từng hành động cử chỉ của Khánh mà thôi. Rồi chẳng biết như có gì thôi thúc, Nam xé một mảnh giấy nhỏ, hí hoáy viết gì đó. Cậu cứ cầm giấy lên xem rồi vo tròn nó lại, rồi lại mở ra vuốt mấy cái, đắn đo không biết có nên đưa cho Khánh không. Nhưng rồi nghĩ như thế nào, Nam lại thôi không đưa nữa.
Giờ ra chơi, Nam yên lặng đứng ở góc cuối hành lang ngắm nhìn sân trường. Mấy ngày nữa chuẩn bị sẽ sang một năm mới, mùa đông lạnh lẽo rồi cũng sẽ dần rời đi để đón ánh xuân về. Thế nhưng mùa đông trong lòng Nam bao giờ rời đi, Nam cũng chẳng hay biết nữa.
Nam không sao quen được cái khắc nghiệt của mùa đông, sự lạnh lẽo ấy không chỉ bao trùm lên không gian đất trời, mà lòng người cũng bị cái lạnh ấy nhuộm cho tê tái. Mùa đông năm nay đối với Nam lạnh hơn hẳn mọi năm, mà lí do vì sao, có lẽ cậu cũng ngầm hiểu được.
Nắng rời đi rồi, đem theo cả hơi ấm cũng rời đi mất.
Nam vẫn nhớ đám trẻ con ở xóm hay gọi Khánh là mặt trời nhỏ. Vì nụ cười của nó tươi sáng như ánh dương, hay vì mỗi lần Khánh đi đâu đều đem theo niềm vui đến nơi đó, hoặc cũng có thể vì ở cạnh nó, con người ta như cái cây được hấp thụ ánh sáng để quang hợp. Năng lượng Khánh đem đến cho mọi người luôn khiến cho người ta thích sáp lại gần nó hơn.
Trong lòng Nam, Khánh chưa bao giờ là mặt trời nhỏ.
Ngày còn bé, Nam thấy Khánh là một đứa phiền phức. Lớn lên rồi, Khánh vẫn là một phiền phức lớn nhất trong lòng Nam, nhưng dĩ nhiên không phải là kiểu phiền phức như ngày bé ấy nữa. Cái phiền của tuổi mới lớn khiến Nam mệt tim vô cùng. Nam cảm giác Khánh dần chi phối vào cuộc sống của mình quá nhiều, cảm xúc của Nam, hành động của Nam,... dường như tất cả đều chịu ảnh hưởng từ Khánh.
Đưa mắt ngắm nhìn trời đất, rồi ánh mắt Nam lại dừng lại ở bóng dáng nhỏ bé đang đứng ở đầu hành lang bên kia. Hai ánh mắt chạm nhau, tựa như có cả ngàn điều muốn nói. Mắt nước của Nam, Nam chẳng nhớ đã bao lâu rồi không nhìn chăm chú vào nó nữa. Bóng người qua lại giữa hành lang tấp nập, nhưng tất cả đều mờ nhoà trong mắt cậu, hoặc phải chăng chính Nam chẳng để những thứ ấy vào tầm mắt. Đáy mắt cậu chỉ phản chiếu một bóng hình duy nhất, một bóng hình khuấy động cả tâm can.
Nam ngừng thở mấy giây khi thấy Khánh rảo bước về phía mình. Trong lòng cậu luống cuống, đôi bàn tay đang buông thõng hai bên hông cũng trở nên lóng ngóng không biết làm gì. Khánh đứng trước mặt Nam, nhẹ nhàng như một cơn gió. Trong thoáng chốc, Nam cảm giác như mình vừa trải qua một nửa kiếp người.
"Khánh..."
Nam cất tiếng gọi, như một tiếng nứt vỡ của lớp vỏ trứng mỏng manh. Khánh nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Nam, nó cũng trèo lên lan can, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật.
Thực ra cảnh ở sân trường cũng chẳng có gì để ngắm. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là cây bàng già cằn cỗi đang chống chọi đơn độc với cái rét mướt của mùa đông. Trường cấp hai của Nam không trồng phượng, chỉ trồng bàng. Thi thoảng lại đan vào đó mấy cây hoa sữa. Mùa này hoa sữa không đơm bông, Nam thấy có chút thoải mái vì không phải ngửi thấy mùi nồng đượm ấy. Đầu mũi cậu bây giờ chỉ vấn vương một mùi thơm nhẹ của Khánh, một mùi đặc trưng mà chỉ duy nhất người bên cạnh cậu sở hữu thôi.
Cả hai cứ đứng lặng yên bên nhau chẳng nói gì. Thế nhưng Nam lại không thấy ngột ngạt hay khó xử. Đáy lòng cậu chưa bao giờ tĩnh lặng như thế, tựa như mặt hồ nước mùa thu phẳng lặng chẳng có bất kỳ gợn sóng nào. Dù không dám nói ra, nhưng Nam muốn khoảnh khắc này có thể kéo dài càng lâu càng tốt. Cơn gió heo hút lướt vội qua khiến vạt áo khoác đồng phục của cả hai bay thấp thoáng như cánh bướm dập dờn, chao đảo trên một miền đất lặng. Trời hơi hửng nắng, thứ nắng yếu ớt ấy tuy chẳng làm dịu bớt đi cái lạnh giá của mùa đông, nhưng cũng đủ để sưởi ấm tâm hồn của một ai đó, kéo dài thêm những bình yên mong manh trong lòng.
Nam hơi nghiêng người, tưởng là vô tình nhưng thực lòng là hữu ý, cậu trộm liếc nhìn sang Khánh. Ánh mắt Khánh vẫn là thứ khiến Nam dừng lại thật lâu. Dưới ánh nắng đông vàng nhạt, đôi mắt nước của Khánh sáng trong, yên tĩnh đến kỳ lạ. Ánh sáng ấy len qua từng sợi mi dài thẳng, phản chiếu trong lòng mắt Khánh ánh nâu mềm mại long lanh. Mấy nốt ruồi nhỏ nơi khoé mắt của Khánh tựa như một nét chấm phá điểm xuyết trên gương mặt trắng hồng, làm cho người ta chẳng thể nào quên đi được. Khánh cảm giác như có ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình, nó quay mặt lại làm cho Nam giật bắn mình, vội vàng liếc sang chỗ khác.
Hai bên vai vô tình chạm vào nhau. Dẫu cho chẳng phải là cái chạm tiếp xúc da thịt, thế nhưng Nam vẫn thấy xao động. Cậu vừa muốn được sát lại gần Khánh hơn, muốn ôm lấy nó vào lòng và chúc mừng như cái cách Tú tự nhiên làm lúc ban sáng. Nhưng một mặt, Nam cũng sợ không dám chạm vào nó. Cậu sợ chỉ một hành động nhỏ thôi cũng có thể phá vỡ đi khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.
"Chúc mừng em."
Giọng Nam trầm khàn nói, giống như đã quá lâu không được cất lời. Cậu nhìn Khánh, trái tim đập loạn lên những nhịp đập nhanh chóng. Nghe tiếng Nam, Khánh ngước mắt lên, đôi mắt ẩn chứa cả ngàn điều Nam chưa tỏ. Nam thấy Khánh hơi bối rối, bằng chứng là nó cứ cắn môi nãy giờ, những đầu ngón tay thon nhỏ cũng ghim chặt trong lòng bàn tay. Cậu muốn đưa tay gỡ nó ra để không khiến tay Khánh hằn lên những vệt đỏ, nhưng tất cả chỉ dừng trong suy nghĩ.
"Cảm ơn anh."
Giọng Khánh trong veo, tựa như tiếng chuông gió treo ở cửa sổ trong phòng ngủ. Nam mỉm cười nhẹ, một cơn gió xuân nhẹ nhàng vút qua trong lòng cậu, để lại chút dư âm ấm áp hiếm hoi. Nam đưa tay buông trên lan can, những ngón tay của cậu đan vào nhau, ánh mắt lại nhìn xa xăm vô định.
"Dù biết em không thích nghe, nhưng mà... anh xin lỗi."
Không ngoài dự đoán của Nam, Khánh không hề đáp lời. Thứ âm thanh đáp lại cho Nam nghe chỉ là tiếng lá xào xạc va chạm nhau, tiếng của mấy chú chim hót trên cành và tiếng rì rào của đám học sinh giờ ra chơi. Khánh giống như đang chu du trong miền đất riêng của nó, miền đất của ký ức, của những tổn thương mà chỉ một mình Khánh biết đường vào.
"Lẽ ra từ đầu, anh không nên làm như thế. Thì có lẽ... tình bạn của chúng mình sẽ không tệ như bây giờ."
Nam tự độc thoại, nhưng cậu không thấy có vấn đề gì, vì Nam biết Khánh vẫn luôn lắng nghe. Cậu đứng lặng yên, để cho cái lạnh ngấm dần qua từng lớp áo, len lỏi vào từng ngóc ngách của con tim mình. Một nỗi buồn mơ hồ dần kéo đến như những cơn mây đen ùa về trước giông tố. Nỗi buồn trong lòng Nam chẳng phải là cái buồn tê tái, buồn đến thấu tận tâm can. Đó chỉ là một nỗi buồn âm ỉ, tựa như mảnh dằm nằm dưới lớp da, chỉ cần chạm vào liền nhói lên một chút rồi lại lặng hẳn. Nhưng dẫu chỉ là một nỗi đau khẽ khàng như gảy một nhịp đàn ghi-ta, trọng điểm vẫn nằm ở việc mảnh dằm cứ ngự ở đó mãi.
Nam cứ tưởng cả hai sẽ im lặng cho đến khi nghe thấy tiếng trống vào học, thế nhưng đâu đó khoảng chừng một phút sau, Khánh đã cất tiếng:
"Anh."
"Ừ, anh đây."
Nam, bằng tất cả sự dịu dàng mà bản thân cậu có, cất lời đáp lại Khánh. Ngay cả chính bản thân cậu cũng bất ngờ khi mình lại dùng tông giọng ấy nói chuyện với cậu em mình đã quen từ thuở bé thơ.
"Anh có nhớ sắp tới là ngày gì không?"
Nam thường có thói quen xé lịch. Mỗi sáng bước ra khỏi nhà, điều đầu tiên cậu làm đó chính là đi lại chỗ quyển lịch giấy được đóng đinh ngay ngắn trên tường nhà, thẳng tay xé đi một tờ lịch cũ. Nam cũng không biết từ bao giờ cậu có thói quen này. Chỉ là mỗi lần xé lịch, Nam lại có cảm giác những ưu phiền của ngày trước đều được gói ghém gọn gàng trong tờ giấy nhỏ, sau cùng cũng được dọn đi sạch sẽ. Mỗi lần tờ lịch thứ ba trăm sáu mươi lăm được xé xuống, một quyển lịch của năm mới lại được treo lên, ngoài tờ lịch đầu tiên với dòng chữ "Tết Dương Lịch" đỏ chói lọi, Nam còn luôn nhớ đến tờ lịch thứ tư nữa.
"Sinh nhật của em." - Nam nhẹ nhàng đáp.
Khánh chưa vội trả lời lại. Nó chỉ quay mặt nhìn ra phía xa, nhưng vành tai phiếm đỏ đã phản bội lại những gì Khánh muốn giấu giếm.
"Tưởng anh quên."
"Anh nhớ." - Nam ngừng lại một chút, đắn đo không biết có nên tiếp tục nói ra hay không - "Nhưng năm nay, anh không biết mình có nên xuất hiện hay không. Anh sợ em không vui khi thấy anh."
"Em chưa bao giờ nghĩ chỉ vì có anh xuất hiện mà em lại không vui."
"Đúng vậy nhỉ, anh đâu có vị trí quan trọng đến thế đâu."
"Đúng là em không nên hy vọng gì ở anh thật."
Khánh thở dài, quay người rảo bước về phía lớp học. Nam vội ngước mắt nhìn theo bóng lưng nó, gọi lớn:
"Khánh!"
Khánh quay người lại. Một nửa khuôn mặt của nó quyện trong ánh sáng, ánh mắt tinh khôi chẳng vướng chút tạp niệm nào.
"Anh có thể đến không?"
"Tuỳ anh!"
Khánh đáp, giọng điệu có hơi bực bội. Thế nhưng Nam vẫn chẳng thể nào hạ được khoé miệng mình xuống. Nắng đông vẫn rải từng lớp mật ong lên vách tường, xuống dưới sân, vương trên tán lá. Mà hình như, còn vô tình quệt cả lên trái tim đang đập lệch nhịp của Bùi Công Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip