Chương 17
42.
Trước ngày sinh nhật của Khánh, Nam cứ bồn chồn mãi. Cậu thật sự không biết phải tặng quà gì cho Khánh cả.
Khánh là một đứa trẻ ngoan. Từ bé đến giờ, Nam chưa bao giờ thấy nó đòi hỏi gì hết. Niềm vui của nó thường chỉ xuất phát từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống. Hồi trước Nam chưa để ý nhiều đến Khánh như bây giờ, thế nên sở thích của nó vẫn là một phạm trù khó nhằn mà cậu chưa tìm ra. Giờ đến lúc cần đáp án thì cậu lại cứ loay hoay mãi.
Nam nhớ Khánh thích ăn kẹo, thích mấy thứ ngọt ngào như đường. Bình thường nó hay có một thỏi kẹo để sẵn trong cặp, bất cứ lúc nào buồn miệng sẽ lôi ra ăn. Nhiều khi thấy nó cứ chóp chép miệng toàn mùi sữa dâu của Alpenliebe, Nam đều doạ nó ăn cho lắm vào rồi tiểu đường. Khánh cũng thích đọc sách, nó thích nằm vắt vẻo trên cái võng xanh bên hiên nhà vào những trưa hè đầy nắng, đọc những quyển truyện dày cộp của tác giả mà nó say mê. Khánh thích nghêu ngao hát theo mấy giai điệu nhạc được phát trên truyền hình, mấy bài nhạc audition mới nổi dạo gần đây. Thỉnh thoảng, nó còn học người ta nhảy theo điệu nhạc ấy nữa.
Đấy, Bùi Công Nam chỉ biết có nhiêu đó về sở thích của Duy Khánh thôi. Chung quy lại, sự hiểu biết của cậu về thú vui của Khánh vẫn là con số không tròn trĩnh. Vò đầu bứt tai, suy đi tính lại, cuối cùng Nam đành dành ra một ngày chạy đi khắp mấy tiệm tạp hoá trong huyện, mua cho Khánh một đống bánh kẹo ăn vặt mà nó hay ăn. Ngoài ra, Nam còn chạy ra cả nhà sách, nhờ người ta tư vấn cho nên mua quyển truyện gì phù hợp với Khánh. Nam không rành về sách truyện lắm, cậu chỉ nhớ Khánh thích đọc truyện của tác giả cuốn "Mắt biếc" thôi.
Tối hôm ấy, Nam ngồi cặm cụi gói đống quà vào trong hộp chiếc hộp nhỏ. Ở quê giấy gói không có mẫu mã nào đa dạng, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy mẫu hoa hồng hoặc ngôi sao xanh, Nam tặc lưỡi chọn bừa một màu tạm cho là thuận mắt. Dù sao quà bên trong vẫn quan trọng hơn đống giấy gói bên ngoài.
Đến lúc viết thiệp, Nam nghệt mặt ra. Cậu không biết phải viết gì cho Khánh, dù trong lòng Nam có ngàn điều muốn tỏ. Một lời xin lỗi? Không được, ai lại đi chúc mừng sinh nhật người ta bằng lời xin lỗi bao giờ. Vậy một lời cảm ơn, càng không được, nếu cảm ơn thì Nam cảm ơn vì điều gì? Vì đã mời Nam đến dự sinh nhật à? Chả bao giờ cậu thấy khách mời lại đi viết lời cảm ơn dành cho chủ bữa tiệc sinh nhật cả. Sau cùng, Nam chỉ đặt bút vẻn vẹn ba dòng duy nhất:
"Chúc mừng sinh nhật Khánh!
Ký tên:
Anh Nam"
43.
Ngày sinh nhật Khánh, trời hửng nắng nhẹ. Giọt nắng đông hanh khô rơi xuống mặt đất, đem lại chút ấm áp cỏn con giữa những cơn gió mùa đông bấc se sắt. Bầu trời hôm nay không còn nước màu đục ngầu như mấy hôm mưa phùn giá rét nữa mà chuyển sang màu xanh trong không một gợn mây.
Nam đã dậy từ sáng sớm khi bầu trời vẫn đang còn nhuộm trong màu xanh than mịt mù sương sớm. Ánh đèn vàng leo lắt bên song cửa đối lập với không gian đen tối ngoài kia càng khiến cho người ta chỉ muốn chìm mãi trong lớp chăn bông ấm áp. Dù trời lạnh lẽo như vậy nhưng đám gà trống vẫn mặc nhiên gáy inh ỏi đằng sau nhà. Có đôi khi Nam cảm thấy bọn chúng có lẽ không biết lạnh nên cứ đúng giờ là gáy vang một khoảng trời.
Nam lục tục xuống bếp cắm nước. Cái ấm đun nước bằng nhôm này của nhà cậu đã móp méo ở hai bên thân do thi thoảng cậu lỡ tay làm rơi nó xuống đất. Thế nhưng nó vẫn còn dùng tốt lắm, mấy loại đồ cổ cổ như thế này lại thường có chất lượng tốt hơn hẳn đống đồ xanh đỏ tím vàng chỉ đẹp mẫu mã bán đầy ở chợ huyện. Nam co chân ngồi chờ nước sôi, đôi mắt vẫn lim dim chưa thể mở ra hết. Cậu cũng không biết tại sao mình lại dậy sớm như vậy, dù đêm qua cậu chỉ đặt báo thức lúc tám giờ.
Mặc dù mấy tiếng nữa mới đến giờ hẹn sang nhà Khánh nhưng Nam vẫn thấy hồi hộp lắm. Nghĩ đến Khánh, cậu lại nhớ đến cuộc nói chuyện ở hành lang hôm trước, khoé miệng cũng bất giác mỉm cười theo. Dù những ngày sau đó, Khánh vẫn lạnh nhạt với Nam, thế nhưng Nam thấy có gì đó khởi sắc hơn hẳn.
Tiếng nước sôi reo lên cùng với tiếng lách tách do nắp nồi va đập khi nhiệt độ cao đánh động vào tâm trí của cậu. Nam vội chạy lại tắt bếp, đem nước đổ vào phích Rạng Đông màu đỏ đã sờn nước sơn. Số nước nóng còn lại, cậu liền đem vào trong nhà tắm pha để vệ sinh cá nhân. Vòi chảy ra dòng nước lạnh đến tê tái. Những giọt nước li ti bắn lên chân Nam cũng đủ khiến cậu cảm nhận được độ lạnh của nó như thế nào. Hoà nước nóng vào trong chậu, Nam cho tay xuống thử nhiệt độ. Nghịch lý là bàn tay cậu đang lạnh cóng, chạm vào dòng nước ấm trong thau lại càng cảm thấy lạnh đến tận xương tuỷ.
"Sao nay dậy sớm vậy hả Nam?"
Mẹ Nam bỗng nhiên xuất hiện phía sau cậu, phản chiếu trong gương khiến Nam hơi giật mình.
"Con đi sinh nhật Khánh ạ."
Nghe thấy vậy, mẹ cậu phá lên cười.
"Bình thường đi học mẹ hò mãi ba mươi phút không chịu dậy. Nay sinh nhật Khánh một cái là dậy sớm hơn cả gà. Đi học mà cũng được như vậy thì hay biết mấy."
"Đi học với đi chơi là hai chuyện khác nhau mà mẹ." - Nam nhăn nhó.
"Thế định tặng em cái gì rồi? À... để mẹ lấy ít bánh nếp, mày mang sang tặng em ăn lấy thảo đi Nam."
Nam đang đánh răng, miệng cậu vẫn còn úng một ngụm nước lã. Cậu chưa kịp nhổ đống nước ấy ra để cản mẹ lại thì mẹ cậu đã đi mất tự bao giờ. Nam thở dài, nghe tiếng mẹ đang lục tìm túi bóng gói ghém đồ mà nghĩ vẩn vơ, lắm lúc cậu không biết mình hay Khánh mới là con ruột của mẹ nữa. Ngày xưa nếu Khánh sang nhà Nam chơi, chỉ cần hai đứa cãi nhau chí choé một tí thôi là mẹ bắt cậu xin lỗi nó ngay, dù nhiều lúc lỗi không phải do cậu. Có lần cậu thấy uất ức quá liền gào miệng phản kháng:
"Sao mẹ cứ bảo vệ nó vậy? Nó bắt nạt con ấy chứ!"
"Gớm, ai mà bắt nạt nổi anh!"
Lúc đó Nam tức lắm, nhưng vì sợ mẹ nên vẫn phải nhượng bộ cho thằng nhóc ấy thôi. Sau này lớn rồi, mấy chuyện chí choé nhau ấy không còn nữa. Nhưng sự quan tâm của mẹ cậu dành cho Khánh vẫn không hề giảm sút, thậm chí càng ngày càng tăng hơn. Mấy đợt Khánh với Nam chiến tranh lạnh, mẹ cậu thấy hai đứa không chơi với nhau nữa là liền hỏi:
"Sao dạo này không thấy Khánh sang đây vậy? Mày lại làm gì có lỗi với em rồi phải không?"
Nam khi đó hết nói nổi, chỉ đành nhún vai một cái cho qua chuyện.
44.
Dẫu cho dậy sớm là thế, vậy nhưng Nam cứ chần chừ mãi chẳng dám đi sang nhà Khánh ngay. Cậu cứ bó gối trên giường bên cạnh khung cửa sổ ở tầng hai, ngóng nhìn về phía cổng nhà Khánh, chờ đợi bao giờ đám bạn kia đến thì cậu mới dám sang. Có lẽ chắc do dư âm vụ bị Khánh giận lần trước nên Nam mới có chút e dè với nó. Giờ hai đứa mà ở cạnh nhau một mình, cậu sẽ thấy lúng túng lắm.
Phải đến hai tiếng sau, sau khi Nam đánh được một giấc ngủ ngon lành trên tầng hai, cậu mới choàng tỉnh dậy chạy vội sang nhà Khánh. Trước khi đi, Nam không quên cầm cả túi bánh nếp mà mẹ gói cho Khánh cùng với hộp quà của mình. Lúc cậu đến, Vân, Khoa, Tú đều có mặt cả. Khánh lúc đó đang đi mua đồ với mẹ nên không có nhà. Cậu thở phào một hơi, ngồi xuống bên cạnh ghế trống còn lại ở cạnh Vân. Vân thấy bộ dạng hớt hải của Nam, hỏi:
"Nam ngủ quên hả?"
"À... ờ... tại tớ dậy sớm quá..."
"Bốc phét!" - Khoa ngồi đối diện vừa cắn hướng dương vừa nhìn Nam đầy khoái chí. - "Bình thường tao có thấy mày dậy sớm bao giờ đâu?"
"Hôm nay khác."
Nam lườm Khoa, cau có đáp. Cậu đưa mắt nhìn sang mọi người thấy cả ba đều ngồi không, còn bản thân mình vẫn đang lỉnh kỉnh túi quà thì lấy làm lạ. Cậu quay ra hỏi:
"Quà... mọi người tặng chưa vậy?"
"Tặng rồi á Nam, bọn tớ để ở góc bàn kìa." - Vân nhanh nhảu trả lời, chỉ tay về phía bàn học của thằng Thống trong góc nhà - "Nam để ra đó đi cho đỡ chật, tí Khánh về Khánh bóc sau. Mà Nam tặng Khánh quà gì mà to thế?"
"Tao đoán chắc mày tặng Khánh một quả bóng rổ... Hahaha..."
Lần thứ hai trong ngày, Trần Anh Khoa nhận về một cái nhìn hình viên đạn từ Bùi Công Nam. Hồi lớp bảy, trường học của bọn họ có tổ chức hội thi thể thao nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nam khi đó là một trong số những bạn nam được cô giáo chọn vào đội thi ném bóng rổ của trường. Thế nhưng kết quả ngày hôm ấy, Nam vì chiều cao chưa phát triển toàn diện nên chỉ ném được hai trên tổng số năm quả. Tuy thành tích cá nhân của cậu không ảnh hưởng quá lớn đến thành tích của cả đội, thế nhưng kỷ niệm ngày hôm đó vĩnh viễn là thứ mà Nam muốn chôn giấu. Khoa biết là thế nên thi thoảng vẫn hay đem chuyện đó ra hòng chọc tức cậu.
"Mọi người tặng Khánh cái gì thế?" - Vân vẫn chưa hết tò mò về đống quà đang nằm yên vị trong góc. - "Tớ không biết phải tặng Khánh gì hết. Khánh giản dị quá, sợ tặng không đúng đồ cậu ấy thích."
"Không sao đâu Vân. Khánh không phải người như vậy đâu. Em ấy lành tính lắm."
Tú nở một cười về phía Vân. Nhỏ nghe cậu nói vậy cũng gật đầu đồng ý.
"Ừ ha! Khánh dễ thương ghê nhỉ. Cơ mà tớ vẫn tin là phần quà của mọi người sẽ ý nghĩa lắm. Có thể bật mí xíu xiu được không? Tú!!!"
"Tớ cũng không tặng gì đắt tiền quá đâu. Đợt này trời vẫn đang lạnh, tớ thấy Khánh hay húng hắng ho mỗi khi đến lớp, phần cổ lúc nào cũng phơi ra trước gió ấy. Mẹ tớ bảo phải giữ cổ ấm thì mới không viêm họng, thế mà Khánh cứ để cổ em ấy lạnh ngắt à. Nên tớ mua len về đan cho Khánh một chiếc khăn len thôi."
"Ôi... cậu biết đan hả Tú? Khéo tay thế! Tớ đoán không sai mà. Quà cậu tặng Khánh nhất định sẽ phải đặc biệt lắm."
Nam nghe vậy, ngoài miệng mỉm cười nhưng trong lòng lại nổi lên cơn sóng ngầm khó lí giải. Cậu có chút hơi ghen, đồng thời cũng cảm thấy lòng buồn man mác. Nam vẫn luôn nghe được mọi người khen Tú tinh tế. Hồi đó cậu có chút ngờ vực không tin, đôi khi còn cảm thấy Tú hơi bao đồng quá mức. Thế nhưng đến bây giờ, Nam mới cảm nhận được rõ sự tinh tế ấy từ người bạn cùng lớp của mình.
Nam từ trước đến giờ vẫn là một đứa trẻ vô tư, cậu lành tính lại hay quên, chẳng hay bận tâm lắm đến cuộc sống của mọi người xung quanh. Cậu ít khi để ý quá nhiều đến việc người này thích gì, người kia ghét gì, người nọ như thế nào. Khoa thường bảo đó là điểm tốt của Nam, nhưng đồng thời đó cũng là điểm yếu của cậu, vô tư quá thường dễ khiến mọi người tổn thương vì mình.
Im lặng ngồi lắng nghe Tú kể về chuyện Khánh hay bị ho, Khánh không chú ý cổ họng của mình, nghe rõ cách gọi "em ấy" đầy dịu dàng thoát ra từ miệng của Tú, Nam không khỏi cảm thấy mình đúng là không xứng đáng với hai chữ "bạn thân" của Khánh một chút nào. Trên đời này, có lẽ chẳng có người bạn thân nào như Nam đâu.
Sự tự ti trong người Nam ngày càng lớn khi nhớ đến món quà mà mình đã chuẩn bị cho Khánh. Dẫu biết rằng Khánh không phải là người vật chất, bất cứ món quà nào nó cũng sẽ trân trọng hết thôi. Thế nhưng giữa việc bóc ra được một hộp quà bên trong là khăn len tự tay đan có bao nhiêu là tâm huyết, đặt cạnh một hộp quà chỉ có vài thỏi kẹo, bánh cùng một quyển sách mà chính Nam cũng không chắc là Khánh có thích không, dĩ nhiên Nam tự hiểu Khánh sẽ thích phần quà nào hơn hẳn. Cậu tự thấy món quà của mình chẳng có chút thành ý nào hết.
Nam chìm dần vào những suy nghĩ tiêu cực, chỉ mong sao chút nữa Khánh sẽ không bóc quà trực tiếp ra trước mặt mọi người. Nếu nó làm vậy, Nam không nghĩ mình có thể ngồi ở đây được nữa. Tiếng của Vân reo lên vang bên tai, đánh động cho cậu ngước mắt lên nhìn ra phía ngoài cổng. Khánh vừa trở về, nó khệ nệ bưng một túi có đủ loại thức ăn cho gia đình nó và cho cả bữa tiệc sinh nhật. Tú nhanh chóng chạy lại đỡ lấy, sóng vai cùng Khánh đi vào trong nhà.
"Mọi người chờ em lâu chưa?"
Khánh cười tít mắt, ánh mắt nó chỉ quét qua mắt Nam trong một giây rồi vụt mất. Nhìn nụ cười tươi rói của Khánh, Nam cũng bất giác mỉm cười theo, dẫu cho lòng cậu đang không ổn lắm.
"Bọn anh mới tới thôi. Có cần anh phụ gì không Khánh?" - Khoa hỏi.
Khánh lắc đầu: "Để em vào cất đồ rồi mình tổ chức nha. Anh Tú đưa em túi đồ kia đi."
"Thôi, để anh mang vào cùng em cho đỡ lỉnh kỉnh."
Ba người còn lại ngồi dõi theo bóng lưng của hai người nọ đi khuất vào trong gian bếp. Vân buột miệng cảm thán:
"Giữa hai người họ như có gì ấy nhỉ, khó hiểu thật."
45.
Nói là tiệc sinh nhật, nhưng thật ra cũng chỉ là một buổi tụ tập bạn bè sang chung vui. Thế nhưng Khánh vẫn vui lắm. Đây là lần đầu tiên nó được mẹ mua cho bánh ga-tô ngoài cửa tiệm. Chiếc bánh bắt kem hình hoa hồng phớt nổi bật trên lớp kem trắng tinh, điểm thêm trên đó là dải màu xanh non uốn lượn. Một chú cún con màu vàng chanh nằm gọn trên mặt bánh. Khánh háo hức cắm mười hai ngọn nến đủ màu sắc lên trên đó, ánh nến vàng lập loè phản chiếu trong đôi mắt nước trong veo. Mấy ô cửa sổ cùng cửa chính đều được đám trẻ khép chặt lại, cố tìm kiếm chút bóng tối giữa ban ngày để tăng thêm phần không khí.
"Ước đi Khánh, chắp tay ước đi không nến chảy hết giờ."
Vân giục Khánh, nó luống cuống nghe theo lời của nhỏ, vội vàng chắp tay cầu nguyện. Khoé môi nó nhếch lên, ánh mắt cong cong hình lưỡi liềm, đủ để thấy nó đang hạnh phúc đến nhường nào. Sau chừng mười giây đồng hồ ngắn ngủi, Khánh mở mắt, chu môi hồng lên thổi tắt hết tất cả.
"Chúc mừng sinh nhật Khánh, chúc tất cả mong muốn của em sẽ thành sự thật."
Tú đưa tay xoa đầu Khánh chúc mừng, Khoa ngay lập tức nhìn sang phía Nam. Trông mặt cu cậu như bác nông dân bị mất sổ gạo, tự dưng Khoa thấy buồn cười vô cùng.
Mọi người đề xuất Khánh bóc quà sinh nhật luôn đi cho vui, thế nhưng nó từ chối. Nó bảo muốn để dành niềm hạnh phúc ấy đến cuối ngày. Nam nghe thấy vậy, trong lòng cũng trút bớt gánh nặng. Đám trẻ ăn liên tục không ngừng nghỉ. Đĩa thạch rau câu, bánh quy cá mặn,... đều lần lượt sạch bong không có dấu vết.
Dọn dẹp xong xuôi, Khánh rủ mọi người đi ra ao ở cuối làng câu cá. Mùa đông, cá thường ít hơn hẳn so với mùa hè. Chúng lười ăn hơn, di chuyển chậm chạp hơn vì dòng nước lạnh lẽo. Thế nhưng mấy người đam mê câu cá vẫn cứ ra đó buông cần kiên nhẫn ngồi chờ. Khánh cũng thích mấy chuyện như này. Nó bảo nó học được sự nhẫn nại từ việc câu cá, cảm thấy chuyện chờ đợi một điều gì đó cũng rất thú vị, thế nên thi thoảng Khánh vẫn ra đó ngồi câu.
Mặt hồ mùa đông phẳng lặng như mặt gương. Bóng luỹ tre phản chiếu xuống lòng ao, thỉnh thoảng lại xào xạc đung đưa trong cơn gió bấc. Những phiến lá tre có đôi lúc chao lượn trên không trung rồi đáp xuống mặt nước tựa như những con thuyền độc mộc tí hon. Đám trẻ chỉ có hai cần câu nhỏ, thế nên chia nhau thành hai nhóm ngồi ở hai đầu ao. Khoa, Vân, Khánh tíu tít rủ nhau sang phía đầu bên kia ao, để lại một mình Tú và Nam ngồi yên trên phiến đá bên này. Nam thở dài trong lòng, thầm nghĩ chuyến này cậu tiêu thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip