Chương 18
46.
Đây là lần đầu tiên Tú với Nam có một không gian riêng mà không có sự xuất hiện của bất kỳ ai khác.
Ban đầu, Nam thấy hơi khó xử. Cậu ngồi thẳng lưng, khuỷu tay tì lên đầu gối, cả người đều cảm thấy có chút căng cứng không thoải mái chút nào. Nam không hay nói chuyện với Tú, cậu cảm thấy giữa hai người chẳng có bất kỳ điểm nào chung. Thậm chí có đôi khi, cậu còn thấy chướng mắt với những hành động của Tú dành cho Khánh. Vì vậy, chỉ cần có cơ hội, Nam đều triệt để tránh mặt người bạn này.
Tú ngồi cầm cần câu, đắn đo một lúc mới bắt chuyện với Nam. Mới đầu Nam còn trả lời kiểu nhát gừng làm cho Tú cũng thấy khó xử không kém. Trước giờ cậu vẫn thấy Nam khó gần, bây giờ có cơ hội nói chuyện, Tú càng cảm thấy cảm nhận ấy của mình không sai một chút nào.
Mãi về sau, Nam thấy có vẻ không khí giữa hai người ngột ngạt quá mức nên cậu cũng cố tìm chuyện để nói thêm. Sự thỏa hiệp ấy của Nam tựa như mồi lửa bùng lên trong bức tường băng, hơi nóng của lửa làm tan chảy đi lớp băng lạnh lẽo. Kể từ lúc ấy, Tú mới dám nói nhiều hơn hẳn.
"Cậu với Khánh chơi với nhau tính ra cũng lâu rồi nhỉ?"
"Ừ, từ hồi bé tí."
"Thảo nào thấy hai người thân như vậy."
"Có đâu, ngày xưa tôi ghét nó lắm. Hồi bé nó lấc cấc xong hay mách lẻo mấy chuyện tôi với thằng Khoa làm cho phụ huynh biết. Đã thế mẹ tôi còn hay đem nó ra so sánh với tôi nữa chứ. Mà nó thì cứ nhơn nhơn ra đó, làm tôi càng ghét nó hơn."
Tú bật cười: "Nghe cậu kể là tôi biết ngày xưa cậu ghét Khánh đến mức nào rồi."
"Nhưng giờ thì hết rồi."
"Ừ, Khánh đáng yêu mà."
Tú mỉm cười, ánh mắt cậu dõi ra phía xa. Nam không cần xác định cũng biết Tú đang nhìn về phía Khánh. Gió bấc lại thổi qua rặng tre, tiếng xào xạc vang lên trong thinh không khiến người ta có cảm giác nó sẽ kêu mãi chẳng dừng. Đung đưa chiếc cần câu tre mảnh nhỏ, Tú cười nói:
"Lắm lúc tôi ghen tị với cậu lắm đấy."
Nam tròn mắt nhìn sang Tú, tự chỉ tay vào bản thân mình, nghi hoặc những lời mà Tú vừa nói:
"Tôi hả? Tôi có gì đâu mà để cậu ghen tị chứ? Cậu học giỏi, cũng cao ráo sáng sủa, điều kiện gia đình cũng tốt. Cậu không biết là có nhiều người ngưỡng mộ cậu lắm à?" Trong số ấy có cả Khánh nữa - Nam nghĩ trong đầu.
"Cậu làm tôi cảm động đấy. Tôi tưởng cậu ghét tôi cơ, không ngờ lại được nghe lời khen từ cậu." - Tú cười tươi rói.
"Ai đồn ác thế..."
Nam lí nhí trong cổ họng. Thực ra cậu đâu có ghét Tú đâu. Trong mắt Nam, cậu ta chỉ là một người hơi già dặn, nhưng vô hại. Tú chưa từng gây ra điều gì xấu đối với Nam hay bất kỳ một ai khác, dĩ nhiên Nam chẳng có hơi sức nào để đi ghét người ta. Chỉ có chăng, trong một vài khoảnh khắc cậu ta ở bên cạnh Khánh thân thiết quá làm Nam thấy khó chịu trong lòng thôi. Trông thấy Nam suy tư, Tú liền nói:
"Thực ra đấy chỉ là cảm nhận cá nhân của tôi thôi, nó hơi phiến diện nên có lẽ cũng không đúng lắm."
"Thôi, quay lại chủ đề chính đi, lạc sang tận đẩu tận đâu rồi. Sao cậu lại ghen tị với tôi?" - Nam tò mò hỏi.
"Vì cậu được lớn lên cùng với Khánh mà, từ hồi bé tí phải không? Đến giờ cũng phải hơn chục năm rồi. Cậu nghĩ xem, đâu phải ai cũng được là một phần cuộc đời của Khánh đâu. Tôi tò mò lắm, tôi không hình dung được Khánh ngày còn bé sẽ như thế nào, có đáng yêu hơn bây giờ không. Nhưng tôi nghĩ là có nhỉ?"
Tiếng Tú tâm sự chậm rãi nhẹ nhàng, thế nhưng từng âm tiết ấy đi vào trong đầu Nam lại giống như tiếng mưa đá rơi lộp độp trên mái hiên nhà, nguy hiểm và sợ hãi. Lòng Nam nổi lên cơn sóng trào, đánh mạnh vào lồng ngực cậu, tất cả những điều cậu lo sợ từ trước đến nay dần hiện hữu rõ nét như thể đang xem một bộ phim dài tập. Nam chưa từng thấy ai ghen tị với một người chỉ vì người đó được ở bên cạnh một người khác, trừ khi người ta có lòng với nhau.
Tim Nam đập nhanh hơn, ngờ vực trước những điều bản thân đang nghĩ đến. Cậu tự huyễn hoặc chính mình, cố gắng gạt đi những ảo vọng cậu đang nghĩ đến trong đầu. Nhỡ đâu Tú không phải là người như vậy thì sao. Nam ngập ngừng nói:
"Cậu..."
"Sao vậy?"
"Thôi, không có gì."
Nam lắc đầu, vội vàng đưa mắt xuống dưới ao. Mặt nước vẫn lặng thinh như trước, thi thoảng lại có những vòng tròn nhỏ toả ra rồi biến mất như bong bóng xà phòng. Mùa đông không có nắng gắt như mùa hạ, mặt ao cũng chẳng còn lấp lánh như dát hàng ngàn lớp bạc lên. Lòng Nam vẫn không thôi được cảm giác lo lắng, trong đầu cậu từ nãy đến giờ chỉ tua đi tua lại những lời nói của Tú khi nãy mà thôi. Nơi dây câu đột nhiên rung chuyển, Nam nói lớn:
"Cá cắn câu rồi kìa."
Tú giật mình, vội vàng kéo cần lên. Nhưng nơi móc câu chẳng có lấy một con cá nào, mà phần mồi cũng không còn nguyên vẹn trên đó nữa. Tú bật cười:
"Haha tiếc quá, chậm mất một nhịp, bị rỉa hết mồi rồi."
"Lỡ thời điểm, tiếc thật."
"Nam này..." - Tú khẽ gọi.
"Hả?"
"Cậu có thấy kì lạ khi hai người con trai thích nhau không?"
Tim Nam bỗng nhiên hụt một cái, cậu không nhìn Tú, ánh mắt vẫn lưu lại trên miếng phao xốp đang dập dìu nơi dây câu. Gió bấc thổi đến một phen lạnh lẽo, Nam rụt người lại vào trong áo, giọng trầm buồn nói:
"Tôi từng nghe Khoa nói đến chuyện này rồi."
"Cậu thấy sao?"
"Tôi không biết. Tôi không thích con trai nên tôi không có ý niệm gì về chuyện này."
"Nhưng cậu có bao giờ thử tưởng tượng cảnh hai người con trai ôm nhau, nắm tay nhau, hoặc chăm sóc cho nhau chưa?"
Tú dường như vẫn chưa ngừng được những câu hỏi dành cho Nam. Nhưng Nam không thấy phiền về điều đó. Trong thẳm sâu con tim của cậu còn đang bận tâm về một điều khác, một điều mà ngay cả chính bản thân Nam cũng không thể gọi tên nó lên được. Là sợ hãi, là lo lắng, là ngờ vực, hay là bất kỳ cảm xúc gì, đối với Nam tất cả đều mờ ảo tựa như làn sương trong mỗi buổi sớm mai. Cậu chưa từng tưởng tượng đến những điều Tú vừa nói, hoặc là không dám tưởng tượng, bởi vì bản thân Nam chẳng có đủ dũng khí đối mặt với những điều này.
"Cậu có kỳ thị không?"
"Tôi không biết. Chắc là không. Tôi không quan tâm đến cuộc sống cá nhân của người khác lắm."
Nam ra vẻ bình thản trả lời Tú. Nhưng hơn ai hết, bản thân cậu mới hiểu rõ những con sóng ngầm đang đánh mạnh vào thành quách trong lòng cậu lớn đến mức nào. Nam không muốn nói nhiều về chuyện này nữa, cậu cảm thấy nếu cứ đào sâu vào nó, cậu sẽ vô tình tìm ra những điều không nên thấy.
Tú ngồi lặng im bên cạnh Nam, đưa mắt nhìn về phía Khánh. Phía bên kia, cả ba người họ vẫn cười đùa vui vẻ vang cả một góc trời. Cậu đưa cần câu lại cho Nam, mỉm cười nói:
"Cảm ơn cậu nhiều, Nam."
Nam ngờ vực: "Sao tự dưng cảm ơn tôi?"
"Cảm ơn cậu vì đã không kì thị."
Thấy Nam không nói gì, Tú lại đắn đo trong một khoảnh khắc rồi nói tiếp:
"Dù chúng ta không thân với nhau, trên lớp cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, thế nhưng vòng tròn bạn bè lại gom chúng ta lại một chỗ. Quan sát cậu một thời gian, tôi biết cậu là người tốt. Hôm nay có dịp hai chúng ta ngồi nói chuyện với nhau, tôi nghĩ tôi có thể kể chuyện này với cậu. Lỡ mai kia có gì không tốt, tôi còn có đồng minh nữa."
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."
"Tôi thích Khánh."
"Ấy, rơi cần câu."
Cần câu trên tay Nam rơi độp xuống mặt đất, vang lên tiếng lộc cộc khô khốc giữa không gian yên bình của một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Tú vội vàng bắt lấy cần đang dần trôi xuống lòng ao. Cũng may cần câu dài nên phần cán vẫn nằm vắt vẻo giữa trên bờ và mặt nước. Nam bối rối cầm lấy cần câu lại, lắp bắp nói:
"Xin lỗi, tôi hơi bất cẩn... Nhưng... nhưng mà nãy cậu nói, cậu... thích Khánh? Là... thích... theo kiểu gì vậy?"
Tú nhìn thấy trong ánh mắt của Nam sự xao động, thấy được cả sự bất ngờ đến tột cùng của cậu. Có lẽ đã chuẩn bị trước được phản ứng ấy, Tú nở một nụ cười thoải mái trấn an Nam, nói:
"Khánh nói đúng thật, cậu đơn thuần như một đứa trẻ ấy. À, không phải tôi chê cậu trẻ con đâu, cậu đừng hiểu nhầm nhá. Còn về việc thích Khánh theo kiểu nào, tôi nghĩ những chuyện tôi nói nãy giờ đều là đáp án rõ ràng mà."
"Giống như... bố mẹ yêu nhau?"
"Đúng, tôi thích Khánh lắm, tôi muốn bảo vệ em ấy, muốn bên cạnh em ấy, giống như tình yêu của một người bạn trai đối với một người bạn gái mà cậu vẫn biết vậy."
Lời nói của Tú giống như vứt một tảng đá lớn vào lòng hồ, nước bắn lên tung tóe, cả mặt hồ xao động không dứt. Nam cười buồn, cậu quả thực không biết phải nói gì nữa. Tất cả những điều cậu nghi hoặc từ nãy đến giờ, bây giờ tất cả đều rõ ràng đến mức khiến cậu thấy sợ hãi.
Tú thích Khánh, cậu ấy dám khẳng định tình yêu của bản thân dành cho Khánh trước một người bạn không mấy thân thiết như Nam. Hơn nữa, trọng điểm còn ở việc, đối tượng Tú đem lòng thương mến không phải là một người con gái nào hết, mà là một người con trai - cái người mà Nam đã quen biết cả chục năm trời.
Tú không giống Nam. Cậu ta dám yêu, dám bày tỏ, dám chấp nhận và kiêu hãnh với những gì bản thân mình có. Nam cảm giác người bạn này hội tụ tất cả những điều đẹp đẽ, hoàn hảo nhất của một người con trai. Mà Nam thì lại thua kém đủ đường. Cậu cứ mãi bị mắc kẹt trong bóng tối, trong những sợi tơ rối ren không biết cách nào thoát ra.
Rất lâu trở về trước, Nam nhớ Khánh từng nói rằng Khánh là người yêu ghét rõ ràng, và nó không hề vui với sự ngập ngừng không dứt khoát trong lời nói, trong hành động của Nam. Bởi vì tính cách ấy của Nam khiến Khánh luôn phải chờ đợi rồi thất vọng.
Bây giờ, Khánh đã có một mảnh ghép hoàn hảo với nó. Nam nghĩ mình nên vui cho cậu em hàng xóm của mình. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, lòng Nam cứ nặng trĩu. Nam hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười với Tú:
"Cậu dũng cảm hơn những gì tôi nghĩ đấy. Chúc cậu... đạt được ý nguyện."
"Cảm ơn cậu."
47.
Những ngày sau đó, mối quan hệ của Nam và Khánh vẫn như trước, chẳng có gì thay đổi cả. Nam vẫn thấy có một tảng băng dày đang chặn giữa hai người họ, mỗi lần bước đến đều cảm thấy lạnh buốt. Mà Tú, sau khi bày tỏ lòng mình với Nam, cậu thấy hình như giữa Tú và Khánh càng ngày càng thân thiết hơn. Nam nhiều lần ngồi buồn một mình, lặng nhìn Tú quan tâm Khánh, còn bản thân cứ mãi dừng lại ở một khoảng cách đã xa, xa đến mức Nam dần chẳng thấy được Khánh nữa.
Nam tự tách mình ra khỏi Khánh.
Chỉ là đôi khi, trong khoảnh khắc rất nhỏ, Nam thấy tim mình đập nhanh, trong lòng phảng phất chút niềm vui cỏn con khi thấy Khánh chóp chép nhai kẹo mà mình tặng. Nó vẫn giữ thói quen ăn đồ ngọt đó mãi không bỏ, lắm lúc khiến Nam lo cho sức khoẻ của nó vô cùng.
Mùa đông sắp qua, xuân đang đem cái không khí náo nức về với đất trời. Tết năm nay tận tháng hai dương lịch mới đến, thế nên cái lạnh vẫn dìu dặt mãi chưa chịu đi. Nam tan học nhưng vẫn chưa trở về nhà, cậu cứ ngồi lặng yên dưới ghế đá trong sân trường, ngắm nhìn dòng người ríu rít đạp xe trong cái lạnh của chiều tháng chạp. Khoa từ đâu đi đến vỗ vai Nam bốp một cái, ngồi xuống hỏi chuyện:
"Làm sao? Làm sao mà cái mặt đần ra vậy? Tan học rồi không chịu về, ở lại trường làm chuyện mờ ám à? Có ai ăn trộm tiền tiêu vặt của mày hay sao?"
"Thằng điên." - Nam liếc mắt nhìn Khoa, buông một tiếng chửi vô thưởng vô phạt. Rồi cậu lại ngập ngừng gọi - "Ê Khoa!"
"Sao?"
"Ờ... cái khái niệm... yêu đương đồng giới của mày ấy, có thật không vậy?"
Khoa tròn xoe mắt nhìn Nam, giãy nảy lên nói:
"Ơ hay! Ai lừa mày làm gì?"
Nam cúi đầu không nói gì, ngón tay cứ vân vê chiếc khóa trên áo khoác. Trông thấy ánh mắt suy tư của Nam, Khoa dịu giọng lại:
"Sao vậy? Có gì mới à, kể tao nghe xem."
"Nhưng mày không được kể cho ai biết."
"Ừ biết rồi!Kể đi! Tao thề là không kể cho ai đâu. Mày không tin tao à? Tao-"
"Muốn nghe thì im miệng lại."
"Rồi rồi, kể đi, có chuyện gì?"
Nam đắn đo một hồi thật lâu, lâu đến mức Khoa tưởng nãy giờ cậu ta chỉ đang lừa bản thân mình vì cái tính tò mò chuyện đời của cậu. Gương mặt Nam buồn rười rượi, rèm mi cụp xuống tựa như cánh bướm bị ướt sũng nước không nhấc nổi để bay lên. Hai bàn tay cậu vo lại nhau, khó khăn lắm mới nói ra được mấy chữ:
"Tú... thích Khánh."
Tiếng Nam buông ra nhẹ bẫng, tưởng như những lời ấy có thể bị cơn gió rét cuốn bay đi. Nhưng dĩ nhiên Khoa cảm nhận được sự nặng nề chất chứa trong lòng cậu. Khoa biết tình cảm của Nam, biết được nó nặng lòng về chuyện này như thế nào.
"Giờ mày mới nhận ra à?"
"Không phải..." - Nam ngập ngừng nói.
"Chứ làm sao?"
"Nhưng mà... rõ đến vậy à?"
"Ừ, chỉ có mày là mù mờ không biết."
Nam bật cười, tiếng cười buồn đến mức chính Khoa còn cảm thấy nỗi buồn ấy đang thấm dần sang cả phía mình. Cậu muốn kéo Nam đứng dậy khỏi những ủ dột ấy, nhưng chính Nam không muốn bước lên, Khoa cũng hết cách.
"Tao thất bại thật."
"Điên hả? Thất bại gì? Mày có làm gì đâu mà thất bại?"
"Hôm trước Tú nói với tao là nó thích Khánh."
Khoa không khỏi bất ngờ trước điều đó, lớn giọng cảm thán:
"Má! Thằng này gan thật. Nó có thân với mày đâu mà dám nói chuyện này ra với mày vậy? Nó không sợ mày đi rêu rao kỳ thị à?"
"Tao cũng không biết. Nhưng mà tao thấy... Tú dũng cảm quá!"
Khoa co chân lên ghế, ôm lấy cặp sách vào lòng mình. Cậu quay đầu sang nhìn Nam vẫn đang ưu tư trong những đợt suy nghĩ miên man như mê cung không tìm được lối ra. Ánh chiều đã tắt, chỉ còn lại phần tàn của một ngày cũng đang lần bị bóng đêm che phủ. Khoa chỉ thấy được một nửa gương mặt Nam, nhưng tất cả tâm trạng của nó cậu đều nhìn được trọn vẹn không góc khuất. Khoa khẽ thở dài:
"Ừ đúng thật! Đâu phải ai cũng chấp nhận bản thân mình khác biệt với mọi người đâu."
Nam im lặng, mặt nó ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Nếu không phải vì có Khoa ở đây, cậu đã nghĩ Nam có lẽ sẽ đang rơi nước mắt, ngồi gặm nhấm nỗi buồn một mình không để ai hay. Cậu vươn tay nắn bóp một bên vai Nam, an ủi:
"Sao đần ra vậy? Có gì đâu mà buồn? Vui lên đi."
"Ai bảo mày là tao buồn?" - Nam quay sang nhìn Khoa. Đôi mắt cậu hơi ửng đỏ. Đầu mũi không biết vì cái lạnh hay vì tủi thân mà cũng phơn phớt ánh hồng, trông giống hệt con cún con bị bỏ rơi, nằm mắc mưa bên vệ đường không ai ngó ngàng tới.
"Nam ơi, mặt mày viết nguyên chữ buồn trên mặt luôn đấy, còn bảo không buồn là sao? Nhưng mà không sao, Tú đã tỏ tình Khánh đâu mà mày sợ. Cứ mạnh dạn lên."
Nghe tới đây, Nam giống như bị chạm vào tim đen, cậu giật mình giãy nảy:
"Mày điên à? Mạnh dạn gì?"
"Mạnh dạn cưa Khánh."
Khoa thản nhiên nói, thế nhưng Nam lại ngay lập tức trả lời như một bộ máy đã được lập trình sẵn:
"Tao không thích Khánh!"
"Mẹ thằng này! Vẫn còn chối à?"
"Tao nói thật mà. Tao... không thích Khánh. Tao không thể thích Khánh được."
"Sao không thích được? Có gì ngăn cản mày thích Khánh ngoại trừ chính bản thân mày đâu?"
Khoa bực mình nói lớn. Cậu bây giờ thật sự muốn bổ đôi bộ não của Nam ra để xem rốt cuộc bên trong đó có gì. Thích người ta đến mức đó, thấy người ta được theo đuổi thì buồn rầu không thôi, thế nhưng không dám nhận là bản thân thích người ta rồi. Khoa rốt cuộc vẫn không hiểu nổi vì sao Nam không chịu chấp nhận chuyện bản thân mình thích Khánh. Cậu lúc nào cũng chần chừ sợ hãi, để rồi đến khi cơ hội qua đi thì lại hối hận vì sao ngày ấy không hành động. Nam cảm nhận được cơn giận của Khoa, nhưng cậu lại chẳng hề nao núng với câu trả lời khi nãy của mình. Dù Khoa có hỏi bao nhiêu lần chuyện này đi chăng nữa, đáp án của Nam vẫn chỉ có một.
"Tao không biết... Nhưng mà tao không thích Khánh, tao không thích con trai. Làm sao tao yêu con trai được chứ. Sao mày cứ ép tao phải thích Khánh thế? Tú thích Khánh thì... ừ... kệ nó đi."
"Còn nói tao ép mày nữa? Ai ép nổi mày?"
Nam không có lý để cãi lại, cậu chỉ có thể im lặng nhìn bộ dạng tức đến xì khói của thằng bạn thân.
"Rốt cuộc là vì sao mày không dám nhìn nhận thẳng vào sự thật vậy? Mày sợ cái gì? Sợ Khánh không thích mày? Hay mày sợ người ta dòm ngó?"
"Tao... tao chẳng sợ gì cả. Chỉ là tao không thích Khánh, thế thôi!"
"Đến giờ mày vẫn như vậy, cứng đầu khó bảo, chẳng thay đổi được gì. Tao chịu đấy, tao không can thiệp chuyện của ba đứa chúng mày. Mai kia nếu Tú có tỏ tình với Khánh mà Khánh đồng ý, hai đứa chúng nó yêu nhau thì mày đừng ôm chân tao mà khóc nhé. Kết quả đó là do lựa chọn ngày hôm nay của mày mà."
Nam chững lại mấy giây, rồi cũng quay sang nói với Khoa:
"Ừ, sao cũng được. Mày cứ việc tưởng tượng mấy viễn cảnh không có thực ấy đi. Bởi vì tao có yêu Khánh đâu mà tao phải buồn vì chuyện Khánh có người yêu chứ."
"Được, là mày nói đó. Sau đừng có trách tao không dặn trước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip