Chương 2.
5.
"Nam, dạo này sao không thấy Khánh sang nhà mình chơi vậy?"
Mẹ Nam từ trong bếp bê ra đĩa hoa quả chuẩn bị thắp hương hàng ngày. Nam đang nằm dài ở hiên nhà đọc truyện tranh, nghe mẹ nhắc đến cục nợ đó thành ra hơi gắt gỏng:
"Nó không sang thì kệ nó."
"Mày cãi nhau với nó à?" - Mẹ lại hỏi tiếp.
"Nó như thằng hâm ấy."
"Bọn mày đúng bọn dở hơi!" - Mẹ Nam cười lớn.
Nam cố gạt cái tên của Khánh ra khỏi đầu để tập trung đọc truyện. Thế nhưng mọi nỗ lực của cậu đều không thành. Dù cho cố gắng tập trung đọc đến đâu thì cái tên cùng gương mặt của thằng Khánh vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí của Nam. Cậu bực bội, lập tức vất truyện sang một bên chạy đi ra cổng.
"Thằng kia đi đâu? Sắp đến giờ ăn cơm rồi còn đi chơi?"
"Con đi tí rồi về."
Nam chạy một mạch sang nhà anh Sơn. Thằng Khoa mấy nay về quê ngoại chơi nên cậu không có thằng bạn chí cốt để tâm sự, chỉ có thể chạy sang nhà anh Sơn thôi. Anh Sơn hơn Nam hai tuổi, năm nay đã là học sinh lớp bảy học cùng với đám anh Phúc anh Thạch. Dù anh Sơn có hay mắng và trêu chọc Nam nhưng cậu vẫn rất quý anh, vì dù sao anh Sơn cũng thường cho Nam mấy viên bi ve rất đẹp.
"Sang đây chi vậy mày?" - Sơn đang nằm vắt vẻo trên cây ổi, gào lên khi thấy bóng Nam chạy đến nhà mình.
"Em sang chơi với anh mà." - Nam cười tươi, đứng ở dưới ngước lên nhìn.
"Khỏi mày, tao đâu có cần!"
"Em trèo lên với nhá?"
"Điên hả? Gãy cây ổi nhà tao. Để tao xuống." - Thoắt một cái, Sơn đã đứng ở ngay trước mặt Nam. - "Có chuyện gì? Lại chuyện thằng Khánh à?"
"Ủa, sao anh biết?" - Nam tròn mắt hỏi.
"Thằng Khánh kể hết tội mày cho tao rồi. Mày là đồ vô tâm! Biến!"
"Thằng đó bép xép gì với anh vậy?"
Sơn liền cốc đầu Nam một cái, rồi như thể ngứa mắt với Nam, anh lại cốc thêm một cái nữa. Nam nhăn mặt ôm đầu, miệng tru tréo.
"Mắc gì anh đánh em?"
"Cú đánh thứ nhất là tao đánh thay cho thằng Khánh, cú đánh thứ hai là đánh cho mày khôn ra. Sao mày chửi nó như vậy hả?"
"Tại nó xen vào chuyện của em nên em đuổi nó về nhà ấy chứ. Ai bảo nó lo chuyện người khác làm chi. Không hiểu sao mấy ngày nay nó biến mất hút, em nói chuyện với nó mà nó cứ lơ em quài."
Sơn chán ghét cái bản mặt ngơ ngác không hiểu sự tình của Nam, phủi tay đi vào trong nhà. Về phía Nam, cậu vẫn lẽo đẽo đi theo sau kể một loạt tội trạng của Khánh cho Sơn nghe, không quan tâm đối phương có đang thực sự nghe mình hay không nữa. Có vẻ Sơn đã quá quen với cảnh tượng loa phường này của Nam, anh chỉ chăm chú làm việc của mình: mở nắp nồi cơm, bốc một miếng cháy ở đít nồi, cho vào miệng, thi thoảng lại gãi tai, lúc thì vuốt phần tóc đang rơi loà xoà trên trán. Sơn đang thực sự tận hưởng với miếng cơm cháy trên tay mình.
"... Đó, anh thấy nó có khùng không? Em mắng cho là xứng đáng mà nó còn làm mình làm mẩy với em nữa."
Nam một tay nắm tròn đập xuống bàn tay còn lại, có vẻ cu cậu rất đắc chí với đống lí do của mình lắm. Sơn nhìn cậu bằng nửa con mắt, trề môi nói:
"Ừ! Xứng đáng lắm mày! Xứng đáng bị thằng Khánh cạch mặt."
"Ơ..."
"Ơ cái con khỉ. Mày ngu lắm! Thằng Khánh nó ngoan như vậy, đi nhắc nhở mày để mày khỏi bị đánh. Thế mà mày đi chửi nó, còn cạnh khoé nó nữa. Nó còn bảo tao là mày ghét nó, bảo nó là đồ đáng ghét. Mày còn kéo nó ra nhà vệ sinh rồi đuổi nó đi. May cho mày là nó không méc mẹ mày, nếu không mày no đòn con ạ."
Nam ngơ người, cậu đang lục lại tâm trí xem mình bảo với Khánh là ghét nó lúc nào. Đúng là Nam ghét Khánh thật, nhưng hiển nhiên cậu sẽ chẳng bao giờ nói huỵch toẹt ra trước mặt nó là cậu ghét nó. Lương tâm của Nam không cho phép cậu làm vậy. Và rồi Nam cũng nhớ ra được: đúng thật là mình có bảo câu đó. Nhưng câu đó cậu nói với Khoa chứ không phải nói trước mặt thằng Khánh.
Hình như thằng Khánh lại giở trò nghe lén tiếp rồi.
6.
Sắp đến Trung thu, đám trẻ con trong xóm bắt đầu í ới nhau về chuyện văn nghệ.
Xóm của Nam có truyền thống tổ chức văn nghệ vào đêm rằm tháng tám. Các bác phụ huynh muốn tổ chức cho bọn trẻ có một không gian sinh hoạt đúng với tết thiếu nhi, nuôi dưỡng tâm hồn phong phú cho những đứa trẻ. Được cái xóm có rất nhiều trẻ con, nhưng ngặt một nỗi con gái thì ít mà con trai thì nhiều. Con trai trong xóm không phải đứa nào cũng có máu nghệ sĩ, bé thì còn đỡ, chứ lớn tầm anh Thuận thì lại bắt đầu ngại đứng múa may trước mặt mọi người.
Năm nay văn nghệ vẫn sẽ múa hát mấy bài về trung thu, trong đó có một bài khiến cho Nam cực kỳ ấn tượng. Bài múa đó có Khánh tham gia, mà không phải là Khánh trong bộ dạng bình thường Nam thường thấy, đó là một Duy Khánh hoá trang thành con thỏ ngọc của chị Hằng.
Nhắc đến thằng Khánh, Nam vẫn đau đầu vô cùng. Nó vẫn chưa bình thường quan hệ lại với cậu sau lần kia. Đến giờ Nam mới biết, thì ra Khánh giận dai và khó dỗ đến như vậy.
Sau hôm nói chuyện lần trước với anh Sơn, Nam đã thử nghe theo lời mấy anh trong xóm đi xin lỗi Khánh. Thế nhưng Khánh không chấp nhận. Lúc thì nó trốn, lúc thì nó lườm, lúc thì nó coi như không hiểu những gì Nam đang nói. Lắm lúc Nam bất lực và hết kiên nhẫn, chỉ muốn mặc xác nó để nó thích giận bao lâu thì cậu cũng chẳng quan tâm. Thế nhưng những ngày Khánh dính lấy Nam chẳng phải là vô dụng khi giờ đây, Nam đã quen thuộc với cái miệng nói không ngớt của Khánh rồi.
Thiếu nó, Nam cảm thấy cuộc sống mình như quả xoài thiếu đi chai muối tôm vậy.
Bố Nam mới đi công tác trên tỉnh vừa về, đem cho Nam một chiếc đèn cù đầy màu sắc. Cậu đương nhiên chạy vội ra hợp tác xã, nơi mà đám trẻ con trong xóm hay tụ tập chơi ở đó mỗi buổi chiều buông. Khánh nhìn thấy Nam liền lẩn đi ra chỗ bán lân đạm, nó không muốn nhìn mặt Nam một chút nào.
"Cái gì đây?" - Khoa chạy lại, ngồi sụp xuống ngắm nghía.
"Đèn cù đấy." - Sơn nói - "Ai mua cho mày vậy? Chắc là đắt lắm."
"Bố em đó. Bố em đi công tác trên tỉnh mua về cho em."
"Cái này chơi như thế nào?" - Phúc chạm nhẹ vào những tấm giấy bóng kính đầy màu sắc gắn trên khung đèn, ngước mắt nhìn Nam hỏi.
"Em thấy chỗ này không?" - Thuận chỉ tay vào giữa đèn - "Chỗ này là để gắn nến, còn đây là bánh xe. Người ta sẽ thắp nến lên rồi cầm cán này đẩy cho bánh xe lăn về phía trước, đèn sẽ tự động xoay theo luôn."
"Ồ! Anh giỏi thật đấy! Cái gì cũng biết." - Phúc cười tít mắt nhìn anh, lại được nhận về cái xoa đầu trìu mến từ người nọ.
Đám trẻ con cứ tíu tít với món đồ chơi mới của Nam dù nến chưa được thắp. Những đứa trẻ miền quê nghèo khó thường sở hữu niềm vui rất đỗi đơn sơ, chỉ cần một món đồ chơi thôi cũng khiến bọn chúng vui như thể nhận được một điều gì đó vĩ đại.
Nam là một đứa trẻ thảo tính, vì vậy nên cậu cứ để mặc cho đèn của mình đang được mấy anh đẩy đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, không chạy lại tranh chơi với mấy anh. Rồi ánh mắt Nam vô tình liếc nhìn sang phía cửa hàng bán lân đạm, Nam thấy bóng dáng của Khánh đang nép mình bên cột nhà. Ánh mắt nó sáng như sao, đáy mắt lúc nào cũng như ngân ngấn lệ dù Nam biết nó chẳng khóc đâu. Nó cứ dõi theo mấy anh, nhìn chăm chú vào chiếc đèn cù đang xoay tít trên mặt đất.
Không hiểu sao, tự dưng Nam thấy nó đáng thương vô cùng!
7.
Tối đến, Nam được bố dúi trộm cho mấy đồng bạc lẻ để đi mua đồ ăn vặt. Dù sao hôm nay cũng là mười tư, ngoài xã tối nay sẽ tổ chức trại trung thu tập trung của các thôn xóm. Hàng quán bán đồ ăn vặt sẽ xếp la liệt ở sân vận động trước uỷ ban. Mà trẻ con nhìn thấy mấy thứ đó có đứa nào không khao khát đâu.
Nam nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ bố hôn tới tấp. Cũng may bây giờ mẹ đang cặm cụi nấu ăn ở dưới bếp, chứ không mẹ sẽ phát hiện ra ngay trò mờ ám của hai bố con Nam.
Ăn cơm xong, bố Nam còn giúp cậu gắn nến vào chiếc đèn cù mới mua. Nam đẩy đèn tiến về phía trước, những nan tre uốn thành hình cánh hoa được gắn tấm bóng kính đầy màu sắc bắt đầu xoay tít. Ánh sáng lập loè ấm áp từ nến toả ra càng khiến cho chiếc đèn thêm mờ ảo.
Nam đẩy đèn ra ngoài đường, chân nhanh chóng dạo bước về phía nhà Khánh. Mẹ Khánh là người ra mở cổng cho Nam vào nhà, nói rằng Khánh đang ngồi học bài cũ. Nam sửng sốt, tết trung thu mà thằng Khánh vẫn còn chăm chỉ như vậy, đúng là đồ điên!
"Để cô gọi nó ra cho. Mấy nay trông nó cứ buồn buồn, cô cũng không muốn nó ngồi học nữa."
Phải đến mười phút sau, khi hai chân của Nam đã bị nổi ba vết muỗi đốt, Khánh mới lò dò bước ra ngoài cổng.
"Em không đi chơi đâu!" - Khánh ngay lập tức phủ đầu Nam.
"Ừ! Kệ mày! Mày phải đi chơi."
"Em không thích."
"Sao không thích? Bình thường mày ham vui lắm mà?"
Như bị nói trúng tim đen, Khánh ngại, nổi khùng lên với Nam: "Sao anh dai như đỉa vậy? Em không đi chơi với anh đâu. Không phải anh ghét em lắm à?"
"Ờ thì... tao xin lỗi rồi mà. Ai bảo mày nghe lén chuyện của tao làm chi?"
"Vậy là anh ghét em?" - Mắt nó lại lấp loáng dưới ánh nến.
"Ai bảo mày thế?" - Nam bực mình hỏi.
"Thì anh trách em nghe lén. Nếu em không nghe lén thì em không biết được sự thật đó phải không?"
Trên đời này Nam chưa bao giờ gặp đứa nào thích hỏi tận cùng, truy lùng tận vết như thằng Khánh. Nam bảo nó phiền cũng chẳng hề sai tí nào. Mà nó hỏi toàn câu khó. Nam thực sự chẳng biết phải trả lời làm sao. Nếu nói thật là Nam ghét nó, có lẽ nó sẽ khóc ầm lên luôn. Mà nếu nói dối, nó sẽ lại tìm cách mổ xẻ lời nói dối ấy của cậu. Nam không biết phải làm gì mới chiều được nổi cái tính quái đản của thằng Khánh nữa.
"Tao... ờ... tao mà ghét mày thì tao rủ mày đi chơi làm gì?"
Thấy Khánh không trả lời được, Nam liền ra đòn tiếp:
"Nếu tao mà ghét mày thì tao cũng chẳng đi xin lỗi làm hoà với mày đâu. Người gì đâu mà khó muốn chết hà."
Dứt lời, Nam nhận về cái lườm cháy mắt của Khánh. Cậu cười hề hề, kéo tay Khánh đi, nói:
"Thôi, đi chơi đi! Tao cho mày mượn đèn nè. Mày đẩy đi."
Nam dúi vào tay Khánh cán đèn. Còn mình thì chạy sang bên kia nắm tay thằng Khánh dẫn nó ra sân vận động. Dẫu sao Khánh cũng chỉ là một đứa trẻ, thấy đồ chơi liền quên hết đi sự dỗi hờn trước kia.
Trẻ con là "sinh vật" vị tha nhất trên thế gian. Chúng sẽ không bao giờ để bụng, thù hằn ghét bỏ ai. Thế giới của trẻ con lúc nào cũng tràn ngập những gam màu tươi sáng. Dù cho khi đó nó đang buồn chuyện gì, chỉ cần có niềm vui khác đến, nó sẽ không đắm chìm trong nỗi buồn ấy nữa mà sẽ vui vẻ với niềm vui kia. Vì thế mà khi trưởng thành, con người ta đôi khi muốn được quay về làm một đứa trẻ.
Khánh rất thích thú với chiếc đèn cù của Nam. Mắt nó cứ dán mãi vào những cánh hoa nan đang xoay tít mù mà chẳng chịu nhìn đường. Vì nó biết đã có người nhìn đường hộ cho nó.
Gần đến sân vận động, tiếng nhạc múa hát đã bắt đầu dội lại rõ ràng. Những ánh đèn sân khấu hết rọi xuống mặt đất rồi lại chiếu lên bầu trời đêm. Chỉ còn một ngày nữa mới đến mười rằm, thế nhưng vầng trăng đã tròn và sáng vằng vặc như thế rồi.
Mấy quán chè, quán bán đồ ăn vặt bày la liệt khắp trên đường đi vào sân. Nhiều gia đình dẫn con đi xem hội, cho bọn chúng ăn uống thoả thích ở đó. Nam dẫn Khánh đi vào sân xem trại các thôn dựng ở đó. Hầu như trại nào cũng sẽ có khung ảnh của Bác Hồ, có cờ của Đội Thiếu niên Tiền phong, hình búp măng non, cờ hoa đầy đủ. Khánh có vẻ thích lắm, nó cứ chạy lăng xăng hết chỗ nọ đến chỗ kia, quên đi cả chiếc đèn cù nó rất thích khi nãy.
Mọi người đứng tụ lại đông nhất ở khu vực sân khấu. Nhưng hai đứa trẻ một đứa chín tuổi, một đứa mười tuổi, dĩ nhiên không thể nào chen vào để nhìn được. Với chiều cao khiêm tốn ấy, hai đứa chỉ có thể đứng nghe được nhạc mà thôi. Đứng nghe mãi mà không được xem trình diễn đâm ra cũng chán, Nam quay ra hỏi Khánh:
"Đi ăn không?"
"Anh hâm hả? Mình làm gì có tiền."
"Tao có!" - Nói đoạn, Nam rút mấy đồng tiền vừa được bố cho ra khoe với Khánh.
"Nhưng em không có tiền."
"Tao bao."
"T-thật hả?" - Khánh tròn xoe mắt hỏi.
"Ừ, ai nói dối mày làm gì? Đi, thích ăn gì đại ca bao."
Nam kéo Khánh đi ra mấy quán ăn vặt. Ở miền quê lạc hậu về căn bản cũng chẳng có gì để ăn. Quanh đây người ta bán chè là nhiều, ngoài ra còn có mấy đồ ăn vặt như bỏng nổ, đồ Trung Quốc,...
"Cô ơi, cho con hai ly chè thập cẩm."
"Ừ hai đứa ngồi xuống đi, cô làm ngay đây!"
Hai ly chè nhanh chóng hoàn thành. Chè thập cẩm đa số là đậu xanh, đậu đen đặc sệt. Ngoài ra còn có dừa nạo, cốm, táo tàu, dừa khô. Hai đứa vì khát nước nên nhanh chóng ăn hết ly chè trong chốc lát. Nhìn thấy Khánh vẫn còn muốn ăn nữa, Nam cũng chẳng hỏi ý kiến nó, lập tức gọi thêm hai ly chè. Khánh tròn mắt nhìn cậu, hỏi:
"Sao anh gọi thêm làm chi?"
"Mày thích ăn chè mà."
"N-nhưng... nhưng em ăn rồi mà. Mẹ em bảo không được ăn chực..."
"Bớt diễn! Mày ăn nãy giờ rồi còn ngại gì nữa? Tao có tiền mà, không phải ngại. Đã bảo nay đại ca bao rồi còn gì."
Nam kí nhẹ vào đầu Khánh một cái, nhưng cũng chẳng thấy nó đanh đá phản ứng lại. Chắc nó cũng hiểu là nó phải ngoan ngoãn với cậu để trả ơn hai ly chè nãy giờ Nam mua cho. Hai đứa ăn xong lại chạy đi chơi trong sân vận động. Mãi đến khi chương trình văn nghệ kết thúc mới kéo nhau về.
Đèn cù của Nam lúc này cũng không còn sáng nữa vì nến đã đốt cháy hết rồi. Ở quê nghèo nên không có đèn đường như thành phố, chỉ có ánh sáng hắt ra từ cửa sổ của một vài nhà vẫn còn đang thức. Xui rủi thay, cả Nam và Khánh đều rất sợ ma.
"Tao quên không đem đèn theo rồi."
"Sao anh lại quên đèn? Em sợ lắm!"
Nam cũng tự trách mình. Chỉ vì mải chạy sang rủ thằng Khánh đi chơi nên cậu quên mất là nến không phải là ánh sáng vĩnh cửu. Dù đường bây giờ vẫn rất đông đúc người qua lại vì mọi người đang đi hội về. Thế nhưng đoạn đường từ sân vận động về nhà Nam vẫn có những đoạn tối om như mực.
Đứng mãi ở đó cũng chẳng phải là cách hay. Hai đứa chỉ có thể nắm chặt lấy tay nhau rồi đi theo đuôi của các đoàn người khác trở về nhà thôi. Tay thằng Khánh bé tí xíu. Nó nắm chặt lấy tay Nam như thể chỉ cần Nam tách ra một mi-li-mét là nó sẽ bị ma bắt đi mất vậy.
"Mày nắm chặt thế?"
"Tại em sợ."
"Nhỡ có bầu thì sao?"
Khánh tròn xoe mắt nhìn Nam như sinh vật lạ: "Hai đứa con trai làm sao mà có bầu được?"
"Ừ nhỉ." - Nam cười ngờ nghệch. Quả thực nỗi sợ đã làm thui chột đi sự thông minh của cậu rồi.
"Anh Nam."
"Ừ?"
"Anh đừng nắm tay với chị nào nhé.."
"Tại sao?"
"Nhỡ anh có bầu với chị đó thì sao?"
"Ờ!" - Nam buông tay Khánh ra, đưa tay lên gãi mặt. Tự dưng nhắc đến có bầu, tâm trí Nam cũng hơi lơ đãng.
"Áaaaa" - Thằng Khánh đột ngột hét lên.
"Điên hả mày? Sao vậy?"
"Sao anh buông tay em ra? Nhỡ cái đó bắt em đi thì sao?"
Thằng Khánh không dám nhắc đến hai chữ "con ma", nó chỉ dám ám chỉ như vậy thôi. Có lẽ nó vẫn nhớ đến lời dặn của bà nó là không được nhắc con ma, nếu không sẽ bị con ma bắt đi mất. Dưới ánh trăng sáng, ánh mắt nó vẫn lấp loáng như đọng nước. Nam kéo tay nó bao trọn lấy, nói:
"Giờ tao cầm như này được chưa?"
Thằng Khánh săm soi hai bàn tay đang nắm lấy nhau để xem còn kẽ hở nào không. Nó ám ảnh với việc bị ma bắt mất lắm. Sau khi thấy tay của Nam nắm trọn lấy bàn tay nó không còn kẽ hở, nó mới yên tâm gật đầu.
Hai đứa trẻ một lớn một bé chậm rãi nắm chặt lấy tay nhau, trở về nhà dưới ánh sáng dịu dàng của vầng trăng tháng tám. Không một ai trong chúng có thể tưởng tượng được, cái nắm tay thuở bé thơ ấy lại là cái nắm tay đi suốt một đời. Người song hành cùng mình lại là người bạn đời mà mình hết mực thương yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip