Chương 21
57.
Ngọc lan đưa hương thoảng nhẹ trong không khí. Những ngày nghỉ hè cuối cùng cứ thế lặng lẽ trôi qua trong cái nóng vẫn còn đượm gắt. Tiếng dế trong vườn kêu râm ran không dứt, nghe riết cũng thấy quen tai. Nó kêu dai dẳng đến mức khiến con người ta luôn mang một loại cảm giác rằng: trong tai mình lúc nào cũng có một tràng âm thanh liên hồi bất tận. Chiếc quạt cũ kỹ ám màu vàng úa của thời gian tuy đã mất lồng quạt từ lâu nhưng vẫn chạy ro ro, thỉnh thoảng lại phả ra mấy cơn gió nóng do tác động của gió Lào.
Nam đang ngồi ăn cơm cùng với bố mẹ. Mùa hè năm nay đối với anh không còn là những chuỗi ngày rong ruổi chơi đùa như trước nữa. Quỹ thời gian rảnh của Nam bị thu hẹp lại do phải đi học thêm học nếm ở khắp mọi nơi. Cũng phải thôi, năm nay Nam vào lớp mười một rồi, chẳng mấy chốc lại đến ngày tốt nghiệp cấp ba. Thời gian con người ta lớn lên tưởng là dài nhưng thực chất lại cứ trôi vèo vèo như thế ấy. Bố mẹ Nam đang chăm chú xem thời sự tối, thỉnh thoảng lại bấm điều khiển xoay ăng-ten vì tivi bị nhiễu. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, mẹ anh quay sang kể:
"À Nam, Khánh sắp về rồi đấy."
Nam đang chuẩn bị đưa miếng cơm vào trong miệng, nghe thấy mẹ nói chuyện vậy, động tác của anh liền khựng lại. Cổ họng Nam nghẹn ứ, trái tim bất giác đập nhanh hơn. Một loạt các cung bậc cảm xúc ùa đến trong lòng Nam, hoà vào nhau tạo nên một tổng thể hỗn độn.
Hai năm rồi, Nam chưa gặp lại Khánh.
"Bao giờ Khánh về hả mẹ? Sao mẹ biết ạ?" - Nam hỏi, giọng không giấu được sự gấp gáp dù anh đang cố tỏ ra mình bình thường với tin tức ấy.
"Hình như là mấy tuần nữa. Hôm trước ngồi nói chuyện với mấy cô trong xóm, mẹ mới biết đó chứ."
"Em về chơi hả mẹ? Hay là-" - Nam cúi đầu đưa miếng cơm vào miệng, cố gắng giấu đi ánh mắt đang ánh lên tia hy vọng mong manh.
"Về hẳn đấy. Khánh nó chuyển về trường cấp ba ở đây học. Bao giờ Khánh về, mày sang chơi với em cho nó vui. Ngày xưa hai anh em suốt ngày bám lấy nhau còn gì."
Nam mỉm cười, ánh mắt trở nên mơ màng. Tâm trí của anh không còn đặt vào mấy hạt cơm trắng ngần trong bát nữa mà đã tưởng tượng ra những viễn cảnh xa xôi. Hình ảnh của cậu nhóc mười ba tuổi trắng trẻo, đôi má hây hây hồng, tóc cài bông ngọc lan mỉm cười dưới nắng hiện lên trong đầu Nam rõ nét như vừa mới hôm qua. Chỉ nghĩ đến chuyện Khánh sắp trở về thôi, trái tim Nam đã đập rộn ràng không thể kiểm soát. Làm sao mà Nam bình thản trước điều ấy được, khi người mà anh đã đem lòng thương nhớ suốt hai năm qua chuẩn bị quay trở về rồi.
58.
Nam trước đây chưa từng nghĩ mình nhớ Khánh nhiều đến vậy. Thế nhưng có một thời điểm, anh nhớ Khánh đến độ quay quắt ruột gan, nhớ đến mức lúc nào trong đầu cũng chỉ vấn vương bóng hình của Khánh.
Ngày xưa lúc còn đang học truyện Kiều, Nam nhớ cô giáo từng giảng cho cả lớp nghe về điển tích "bãi bể nương dâu", ý chỉ những sự thay đổi lớn trong cuộc đời mà con người ta không lường trước được. Khi đó anh chẳng có hứng thú lắm, thế nhưng giờ ngẫm nghĩ lại, Nam mới thấy hoá ra bản thân mình cũng từng trải qua điều tương tự. Tuy thay đổi ấy không lớn đến mức long trời lở đất như cuộc đời nàng Kiều nọ, thế nhưng nó cũng đủ khiến suy nghĩ trong Nam lớn thêm một chút.
Đầu tháng tư năm Nam còn đang học lớp tám, trong một giờ ra chơi nọ, Khoa đột nhiên chạy lại vỗ vai cậu, hỏi:
"Ê, mày biết tin gì chưa?"
"Làm sao?" - Nam không buồn ngẩng đầu lên lấy một cái, chỉ buông lời hỏi bâng quơ như cách bình thường Nam vẫn hay phản ứng trước mấy chuyện linh tinh Khoa đem tới. Cậu đang cắm cúi làm nốt bài tập về nhà cho tiết tiếp theo vì tối hôm qua mải xem phim.
"Tao nghe nói mấy đứa đạt giải nhất trong kỳ thi lần trước năm nay được chuyển lên tỉnh học đấy."
Nghe đến đây, Nam lập tức dừng bút. Hai đầu lông mày của cậu xô vào nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy thấp thỏm. Chuyện học sinh xuất sắc được đi học trao đổi trên tỉnh vốn không phải là chuyện hiếm ở trường Nam. Nó cũng tương tự như việc Tú chuyển từ trường xã lên trường điểm trong huyện vậy. Chỉ có điều, những đợt chuyển đi này đều là tạm thời vì đa số đều là giao lưu trao đổi, nếu có chuyển đi lên tỉnh cùng lắm chỉ mất khoảng một tháng thôi.
"Bao giờ chuyển vậy?"
"Tao không biết. Như mọi năm thì chắc phải sang lớp chín."
Nam khẽ thở phào nhẹ nhõm. Từ giờ đến lớp chín còn tận năm tháng, cậu cũng không thấy gấp gáp lắm. Xa Khánh một tháng thôi mà, với Nam chuyện này cũng chẳng có gì khó khăn cả. Quãng thời gian cậu với Khánh chiến tranh lạnh còn dài hơn nữa kìa. Một tháng ấy có nhằm nhò gì đâu.
"Trông mày bình thản hơn tao nghĩ đấy." - Khoa cảm thán.
"Có gì đâu? Chuyển đi trao đổi thôi chứ có phải chuyển hẳn đi đâu mà sợ?"
"Cũng đúng ha!"
59.
Ngày ấy, sở dĩ Nam bình chân như vại như vậy cũng do anh tin chuyện chuyển trường sẽ diễn ra như mọi năm thôi. Thế nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng diễn ra theo như những gì mình dự đoán, thậm chí nó thay đổi nhanh đến mức Nam chẳng kịp trở tay làm gì.
Chẳng cần phải đợi đến tận lớp chín, ngay giữa tháng tư năm ấy, Khánh đã cùng đám bạn khăn gói quả mướp chuyển lên thành phố học rồi. Nghe đâu bảo rằng kỳ thi chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm nay mở rộng xuống dưới lớp chín để học sinh trung học cơ sở có sân chơi lớn cọ sức với nhau, cũng coi như là một kiểu cải cách giáo dục mới. Các tỉnh nắm được thông tin ấy đều nhanh chóng triệu tập học sinh ưu tú trong khu vực quy tụ về trường cấp hai trọng điểm trên thành phố để ôn tập. Lúc biết được điều ấy, Nam chỉ cảm thán học sinh bây giờ thật giống mấy con gà chọi trong tay mấy ông bầu, cứ có kỳ thi là lại đem gà đi đấu, nặng thành tích đến đáng sợ.
Trước ngày Khánh chuyển đi, Nam không đến gặp Khánh. Một phần vì Nam nghĩ nếu giống như mọi năm, Khánh đi một tháng rồi cũng sẽ về. Nhưng năm nay có thay đổi nên nếu Khánh ở lại ôn lâu hơn thì cũng chỉ mất độ bốn, năm tháng thôi. Sở giáo dục đâu thể nhốt học sinh học một môn mãi được. Phụ huynh sợ nhất là chuyện con mình học lệch, tất nhiên chẳng để cho con bỏ quên đi việc học các môn chính khác rồi. Lí do khách quan là vậy, còn lí do chủ quan, dĩ nhiên vẫn đến từ việc Nam chưa sẵn sàng đối diện với Khánh.
Giữa hai người khi ấy còn quá nhiều hiểu lầm, tảng đá chắn trong mối quan hệ của họ vẫn nằm đó chưa hề dịch chuyển. Nam dù đã biết mình thích Khánh, thế nhưng trong lòng anh khi ấy vẫn tồn tại một sự giận dỗi âm ỉ vì cái nết ngang bướng kia. Khánh là người thân thiết với bạn mới trước Nam, thế nhưng khi Nam nói đến lại quay ra trách anh không hiểu cậu. Cả hai chẳng ai chịu mở lời trước. Mối quan hệ cũng vì vậy mà đi vào ngõ cụt, cả Nam và Khánh đều bối rối trong cái ngách ấy, không người nào chủ động dẫn nhau đi ra một con đường hanh thông hơn.
Hai lí do cả chủ quan và khách quan ấy đã thuyết phục Nam chắc chắn với quyết định không chào tạm biệt Khánh của mình. Dù cho tối trước hôm Khánh đi, mẹ Nam còn rủ anh đi sang nhà Khánh chơi. Hàng xóm ở quê hay có thói quen ấy, chỉ cần có nhà nào có chuyện, dù là chuyện vui hay chuyện buồn cũng đều sang hỏi thăm nhau. Nhiều lúc Nam thấy điều đó rất đáng yêu, nhưng cũng có đôi khi anh thấy nó phiền kinh khủng.
"Em nó ngày mai là đi rồi. Mày là bạn cùng lớp mà không thèm sang hỏi thăm nó một câu à?"
"Ui giời! Mẹ cứ làm quá vấn đề lên ấy. Nó có đi hẳn đâu mà." - Nam nằm sõng soài trên chiếc ghế trường kỷ, mắt dán chặt vào chiếc tivi đang chiếu phim truyện.
"Thì sang chơi cho em nó vui. Chơi với nhau từ bé rồi, giờ nó đi mà mày cứ dửng dưng như không ấy. Tao cũng đến chịu mày."
Nam chỉ im lặng lắng nghe mẹ trách móc, cậu vẫn lì lợm nằm trên ghế, cố gắng lờ đi như không có gì xảy ra. Dù thực lòng Nam cũng rất muốn gặp Khánh, thế nhưng có gì đó cứ kìm chân cậu lại không cho cậu bước ra khỏi nhà. Thói quen trốn tránh cảm xúc ấy của Nam từ xưa đến giờ vẫn không hề thay đổi.
Sáng hôm sau cũng là ngày Khánh đi, Nam cũng không xuống nhà tiễn Khánh. Cậu chỉ nằm yên ắng ở trên tầng hai, hai tay đan lên đặt trước bụng, đôi mắt nhìn trân trân vào chiếc chuông gió đang kêu leng keng bên cửa sổ. Nam đang cố gắng nắm bắt từng âm thanh nhỏ xíu từ nhà hàng xóm, dẫu cho cậu gần như chẳng nghe được điều gì. Hôm qua cậu nghe mẹ nói Khánh lên thành phố học sẽ ở cùng bố do bố nó công tác trên ấy, cuối tuần mẹ nó sẽ thu xếp lên thăm vì còn bận việc đồng áng. Huống hồ thằng Thống vẫn ở nhà, mẹ nó dĩ nhiên cũng chẳng thể đi theo để chăm nó được.
Cậu dỏng tai lên nghe, nhưng chỉ nghe râm ran tiếng nói chuyện chẳng rõ là tiếng của ai. Lòng Nam rối như mớ bòng bong, nửa muốn chạy xuống xem, nửa lại muốn cố thủ ở trên chiếc giường gỗ. Mãi đến khi nghe thấy tiếng xe máy đờ-rim của bố Khánh nổ giòn một góc xóm, Nam mới biết Khánh đã rời đi thật rồi. Nam tự nhiên thấy lòng mình trống rỗng quá, giống như bị ai đó lấy dao khoét mất một phần tâm hồn vậy.
Khánh đi rồi, thế là xong.
Khánh đi rồi, nhưng sẽ về thôi mà nhỉ?
Đi rồi, có sao đâu. Nhưng sao Nam thấy thiếu vắng quá.
60.
Những ngày đầu khi Khánh rời đi, Nam vẫn sống một cuộc sống bình thường. Ngày ngày anh lên lớp, học bài, nói chuyện phiếm với đám bạn, đôi khi lại trốn học lén đi ra quán nét hay quán truyện tranh để chơi. Cuộc sống vẫn diễn ra như trước đây, hệt như những ngày Khánh vẫn ở đó. Mọi chuyện vẫn vậy, nhưng sao Nam thấy lạ lắm. Nam cảm giác mình đã làm mất đi một thứ gì đó quý giá, nhưng rồi anh lại tự an ủi mình rằng Khánh đi rồi sẽ về thôi mà.
Từ ngày Khánh rời đi, Nam có thói quen nhìn vào những nơi Khánh từng lưu lại. Mỗi sáng đạp xe đi học băng qua nhà cậu, Nam đều vô thức liếc mắt nhìn vào trong qua cánh cửa lưới sắt sơn màu nâu trầm. Chiếc võng xanh nơi Khánh thường nằm đọc sách vẫn treo vắt vẻo bên hiên nhà. Cây lựu khẳng khiu thi thoảng vẫn nở bung ra những đốm hoa đỏ lửa. Trên trường, bàn học của Khánh vẫn ở đó, nhiều lúc ngước mắt nhìn lên bảng, Nam đều không kìm được mà tưởng tượng ra bóng lưng nhỏ xíu của cậu đang cặm cụi viết bài. Mọi thứ vẫn ở đây nguyên vẹn như trước kia, chỉ có người là không còn ở lại nữa.
Chiếc xe đạp mỗi chiều đều tựa vào bờ tường bên hiên nhà nay cũng chẳng còn vì nó đã theo chủ nhân lên thành thị xa xôi. Bàn ghế vẫn ở đó thôi, nhưng vị trí mà Khánh ngồi đã bị các bạn khác thay thế. Sĩ số lớp giảm đi mấy đứa, tờ danh sách lớp cũng bị thay thế theo. Có đôi khi mấy cô giáo viên môn phụ lấy nhầm tờ danh sách cũ để gọi học sinh lên bảng kiểm tra miệng, cái tên "Nguyễn Hữu Duy Khánh" được vang lên. Dù biết là Khánh không còn ở đây, thế nhưng Nam đều bất giác ngước mắt nhìn lên phía trên, trái tim cũng theo quán tính mà hụt một cái. Biết đâu...
Nam cố lờ đi cảm giác trống vắng và hụt hẫng ấy. Cậu vùi đầu hơn vào sách vở, tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá hơn. Nam nghĩ rằng thời gian đầu này mình nhớ Khánh vậy là vì mới xa nó nên chưa quen. Chỉ cần cố gắng chịu đựng một thời gian nữa thôi thì nỗi nhớ này rồi cũng sẽ giảm bớt. Thế nhưng gần một tháng trôi qua rồi, Nam cảm thấy nỗi nhớ Khánh trong lòng Nam càng ngày càng hết thuốc chữa.
Càng gần hết một tháng kể từ ngày xa Khánh, Nam càng thấy mình hồi hộp hơn. Anh không biết bao giờ Khánh về, biết đâu cậu chỉ đi một tháng rồi về như mấy anh chị năm trước thì sao. Thói quen xé lịch của Nam vẫn còn giữ, mỗi lần xé đi một tờ lịch, lòng Nam lại khấp khởi một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Nếu Khánh về, Nam sẽ không còn sống trong cảm giác khó chịu này nữa. Nhưng rồi một tháng trôi đi, hai tháng cũng qua mất, kỳ nghỉ hè trước khi vào lớp chín đã trôi qua từng ngày theo quy luật vận hành thời gian của vũ trụ. Thế nhưng bóng hình Nam hằng mong muốn vẫn mãi chẳng chịu xuất hiện trước mặt anh.
Có lần Nam chịu không nổi tò mò, anh tròng chiếc mũ rơm lên đầu, xách vội chiếc xe đạp rồi đạp hộc tốc đến nhà Khoa. Những ngày hè, trên cung đường quê chỉ toàn rơm phơi. Nam đạp trên sự xốp mềm của rơm rạ mùa thu hoạch, giống như đạp lên một lớp đệm mềm của tự nhiên. Hương lúa theo nắng theo gió bốc lên trong không khí, giống như bao trọn Nam vào hương đồng gió nội yên bình. Lúc nhìn thấy Nam, Khoa còn tưởng thằng bạn mình bị dở hơi. Bây giờ mới một giờ chiều, đã đến giờ đi học thêm đâu mà sang sớm vậy. Giờ này khéo cô giáo còn chưa ngủ trưa dậy, tự dưng hôm nay nó lại đến sớm hơn cả giáo viên.
Nam tự nhiên đi vào nhà Khoa rót nước uống. Đạp một đoạn đường dài như vậy dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, Nam thấy mình hơi mất nước. Chờ đến khi anh uống xong, Khoa mới hỏi chuyện Nam. Đến khi nghe được câu hỏi bao giờ Khánh về từ miệng Nam, Khoa mới buông quyển truyện tranh Doremon ra, thản nhiên nói:
"Ủa? Chưa biết hả?"
"Biết gì cha?"
"Đám Khánh được giữ lại học hẳn trên tỉnh rồi, không về nữa đâu. Nghe nói lực học tốt quá, giữ lại làm nguồn cho trường chuyên cấp ba luôn đấy. Tao tưởng mày phải biết đầu tiên chứ? Thảo nào mày vẫn bình thản như vậy, hoá ra là chưa biết à?"
Nam sững người, lặng im một khoảng rất lâu, tựa như đang cố gắng tiêu hoá những lời Khoa vừa nói. Một luồng khí lạnh kì lạ len lỏi vào sâu trong từng nơ-ron thần kinh của Nam giữa trưa hè đổ lửa. Nam cúi đầu, mím chặt môi không nói gì được nữa. Cổ họng anh giống như bị mắc nghẹn dị vật, có cố gắng đến mấy cũng không thể nào gắp bỏ nó ra. Đầu óc Nam trống rỗng, trái tim lại hỗn loạn vô cùng.
Khánh không về nữa.
Chỉ bốn từ ấy thôi cũng đủ đánh động vào trong tâm hồn Nam đến mức đau điếng. Không về nữa, thực sự không về nữa rồi.
Trông thấy bạn mình trầm ngâm suy tư, Khoa cũng biết nó đang buồn như thế nào. Nhưng biết sao được đây, cuộc sống là của mỗi người. Nam không thể sống thay Khánh, Khánh cũng chẳng thể sống cuộc đời của Nam. Nhân duyên của con người đôi khi cũng chỉ dừng lại ở một đoạn đường này, sau cùng nếu lỡ hết duyên thì lại thành đôi ngả. Nếu mai kia nhân duyên dẫn lối cho hai đứa nó quay về bên nhau, đó có lẽ là điều tốt với Nam. Nhưng chuyện tương lai ấy, Khoa vẫn chưa có cơ sở nào để khẳng định. Cậu chỉ biết hiện tại, Khánh đã thực sự rời xa Nam rồi.
Trong một thoáng, Nam chợt nhớ về anh Sơn hàng xóm cũ của mình cũng rời đi đến một nơi khác sinh sống. Ngày ấy mấy đứa trẻ hò hẹn nhau giữ liên lạc, thế nhưng thực tế chẳng còn mấy ai nhớ được lời hứa trẻ con ấy nữa. Cuộc sống cuốn con người vào những vòng xoáy bất tận được đặt riêng cho cuộc đời của người ấy. Ai cũng đều có những mối bận tâm của riêng mình, chuyện mấy đứa trẻ con giữ liên lạc với một người mà mình chẳng biết cả đời này còn gặp lại nhau hay không dĩ nhiên là chuyện gần như bất khả thi.
Nam chợt thấy hoảng sợ. Nam thích Khánh, Nam thích Khánh rất nhiều. Anh không muốn lặp lại câu chuyện buồn ấy, không muốn cứ thế để Khánh rời đi khỏi cuộc sống của mình. Khánh là một phần tuổi thơ của Nam, là một trong những người quan trọng trong cuộc đời của anh. Nếu Khánh cứ vậy rời đi, Nam không chắc mình có thể bình thường như chuyện anh Sơn năm ấy. Nhưng biết sao được bây giờ, khi lần gặp cuối cùng với Khánh, chính tay Nam là người vứt bỏ đi cơ hội.
61.
Những ngày dài đã thực sự bắt đầu.
Hai năm, Nam trưởng thành hơn, có nhiều trải nghiệm hơn, có nhiều mối quan hệ bạn bè hơn, và nỗi nhớ cùng tình yêu dành cho Khánh cũng nhiều hơn trước. Nam từng nghe có ai đó nói rằng có một người để nhớ về cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng Nam không hề thấy vậy, dù nỗi nhớ dành cho Khánh không phải lúc nào cũng sục sôi giống như khối nước trong bình nhôm đang ùng ục sôi trên bếp. Nhưng nỗi nhớ ấy nó cứ nằm yên ở đó, tưởng là không hiện hữu, nhưng chỉ cần có một tác động nhỏ nhoi thôi cũng khiến cho nó dâng trào lên, đánh động cho Nam biết rằng trái tim Nam đang thương nhớ một người.
Nam không biết rằng mình yêu Khánh nhiều đến vậy, cho đến khi chính anh trải qua những ngày tháng đợi chờ Khánh dài đằng đẵng dù chẳng biết ngày nào cậu về.
Nam thường hay nhớ về kỷ niệm với Khánh, nhớ về những ngày cả hai còn bé tí. Nam hồi bé hay trêu Khánh, nhưng nếu Khánh bị đám trẻ con làng khác sang bắt nạt, Nam cũng là người rủ Khoa đi nạt lại mấy đứa kia. Ba đứa trẻ nhỏ con, thi thoảng đi đánh nhau bị bầm dập vì sức người không cân, thế nhưng vẫn mạnh mồm mạnh miệng lắm. Rồi Nam lại nhớ Khánh lúc lớn, nhớ những ngày đông rét mướt, Khánh ngồi sau lưng xe đạp ôm chặt lấy eo anh. Miệng cậu líu lo như chim ri, giống như chẳng biết mệt trước thời tiết khắc nghiệt. Mùa đông, Nam hay rủ Khánh đi nướng khoai vì nhà Khánh có bếp củi. Hai đứa mỗi lần nướng xong mặt đều ám đen do khói bếp, thế nhưng cả hai vẫn cười tươi chia nhau từng miếng khoai.
Hai năm trôi qua, hai lần sinh nhật Khánh cũng trôi qua mà chẳng có sự hiện diện của cậu. Hàng năm, Nam vẫn dành thời gian đi mua một tấm thiệp nhỏ, chỉ đơn giản viết lên đó vài dòng chữ giống như năm nào. Năm đầu tiên không có Khánh, Nam viết:
"Chúc mừng sinh nhật Khánh.
A.T.E
Ký tên: anh Nam."
Năm thứ hai không có Khánh, Nam viết:
"Chúc mừng sinh nhật Khánh.
A.Y.E
Ký tên: anh Nam."
Nam không giỏi văn chương. Anh không giỏi viết ra những lời chúc hoa mỹ dành cho một người. Nhưng từng nét chữ Nam đặt trên tờ thiệp ấy đều là tất cả tấm lòng của anh. Dù cho tấm thiệp ấy chẳng gửi đi bất cứ nơi đâu, dù cho người nhận thực sự cũng chẳng thể nhận được nó. Thế nhưng Nam vẫn duy trì viết. Anh muốn đợi một ngày nào đó Khánh về, khi Nam đã đủ dũng cảm, anh sẽ trao những tấm thiệp này cho cậu, giống như một lời khẳng định rằng anh chưa từng quên Khánh, anh vẫn luôn ở đây chờ cậu trở về.
Hai năm trôi qua, hai cái tết cũng trôi qua. Nam cứ tưởng rằng trong năm không được gặp Khánh thì mấy ngày Tết cũng sẽ được gặp thôi. Thế nhưng Khánh vẫn lì lợm không về. Mà thực ra là Khánh có về đó chứ, chẳng qua là cậu về thẳng quê ăn Tết chứ không ghé qua nhà nữa. Từ một đứa trẻ lớp tám cho đến thanh niên lớp mười liệu sẽ thay đổi đến bao nhiêu, bản thân Nam chưa mường tượng ra được. Trong tâm trí Nam chỉ dừng lại ở hình ảnh của Khánh trong ánh nắng chiều, nhỏ bé nhưng rực rỡ với nụ cười tươi, đôi mắt cong hình vầng trăng đôi khi tít vào như sợi cước.
Qua khoảnh khắc giao nhau giữa năm cũ và năm mới, sau khi cúng giao thừa xong, gia đình Nam kéo nhau ra chùa hái lộc đầu xuân trong đêm. Nam thích cảm giác náo nức của mùa xuân trong đêm ấy, dù răng môi va lập cập vào nhau vì lạnh nhưng anh vẫn thấy rộn ràng. Ngoài chuyện nguyện cầu một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình mạnh khoẻ hạnh phúc, Nam còn thầm cầu mong một điều khác, một điều mong ước cá nhân của riêng anh:
"Mong em vẫn luôn khoẻ mạnh, nếu có thể, mong em sớm quay trở về."
Hai năm trôi qua, cũng là hai mùa ngọc lan trôi qua. Từ ngày Khánh rời đi, cây ngọc lan trước cổng nhà cậu càng có ý nghĩa đặc biệt đối với Nam hơn. Mỗi mùa ngọc lan nở hoa, nhìn từng cánh trắng ngọc rụng lả tả trên nền đất trống, Nam lại thấy tim mình thắt lại một nhịp rất khẽ. Hoa ngọc lan vẫn nở đều đặn theo mùa, khiến Nam nhận ra rằng không phải trước đây cây không nở hoa, mà hoá ra từ trước đến nay đều do Nam không chú ý tới. Từ ngày cậu rời đi, hoa ngọc lan không còn đơn thuần là một loài hoa nữa. Nó trở thành sự hiện diện của Khánh trong lòng Nam, là sự dịu êm thanh thoát nhưng thầm lặng, khiến trái tim Nam mỗi khi nhìn thấy đều day dứt vô cùng. Mỗi khi gió đưa hương thoảng qua cửa sổ, trong tâm trí Nam lại ùa về hình ảnh của Khánh cài bông ngọc lan lên mái tóc mềm.
Có một đêm nọ, trời chẳng có sao cũng không có trăng. Bầu trời chỉ đơn thuần một màu xanh đen thăm thẳm, Nam chợt thấy nhớ Khánh đến cồn cào. Anh nằm trên giường, yên lặng chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Bóng đèn điện bàn học đã tắt từ lâu, trên bàn học chỏng chơ mấy quyển sách đại số lớp mười đã rách hết bìa sách vì bị lật đi lật lại. Chỉ còn ánh đèn điện lập loè từ ngoài đường hắt qua song cửa, thi thoảng lại bị rèm cửa bay phất phơ che đi mất.
Nam trằn trọc không yên, cố gắng ngủ nhưng sao thấy lòng mình buồn quá. Mỗi khi nhắm mắt, Nam lại thấy mình thêm nhớ Khánh hơn, nhớ giọng nói nhừa nhựa trẻ con của cậu, nhớ đôi bầu má mềm như bánh nếp lúc nào cũng ưng ửng hồng, nhớ cả mấy chấm mụn ruồi bé xíu đậu trên đôi mắt cụp xinh xinh. Nam càng ngày càng thấy Khánh xinh, không phải kiểu xinh xắn của đám con gái trên trường mà Nam biết. Nét xinh của Khánh là độc bản, Nam chẳng thể tìm kiếm nó ở bất cứ ai. Tất cả những điều ấy tưởng chừng như mới đây thôi, nhưng ai ngờ đâu đã qua hai năm rồi.
Nam thấy mình như đang đứng giữa ngã tư đường không có phương hướng, muốn chạy đi tìm Khánh nhưng lại không biết phải đi đường nào. Bao giờ Khánh về, Nam chẳng rõ nữa. Anh chỉ biết chờ đợi và tin rằng mình và Khánh nhất định sẽ gặp lại nhau.
Nam thở dài, lật đật ngồi dậy bật đèn học. Ánh đèn vàng ấm áp sáng bừng lên trong không gian. Anh với tay lấy quyển truyện mà Khánh cho mình mượn từ hồi hai đứa còn học lớp bảy ra ngắm nghía. Nam không đọc, anh không thích đọc mấy quyển truyện này. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ giữ bên mình hằng ấy năm, giống như giữ lại kỷ niệm với Khánh. Quyển sách tuy hơi ố vàng nhưng không hề bị bám bụi. Nam đưa tay mở nó ra, đề vào trang nhất mấy dòng chữ. Cặm cụi một lúc, Nam lại gấp truyện vào. Anh mân mê gáy sách, khẽ thở dài gọi tên:
"Khánh ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip