Chương 26

73.

Năm nay vừa tròn sáu mươi năm thành lập trường cấp ba Nam theo học, thành ra 20/11 cũng làm lễ lớn hơn mọi năm, nghe đâu nhà trường còn tổ chức cắm trại thi đua giữa các lớp với nhau nữa. Vừa mới đầu tuần, lớp trưởng lớp Nam đã ra rả chuyện tìm người xung phong biểu diễn văn nghệ vì phía đoàn trường yêu cầu mỗi lớp phải có ít nhất một tiết mục. Nhưng ngặt nỗi lớp Nam là lớp thuộc ban tự nhiên, thành ra cũng chẳng có mấy ai hào hứng với chuyện này cả.

"Lớp mình có Nam hát hay á, hay là Nam đại diện lớp tham gia được không?"

Lớp phó văn thể mỹ hướng ánh nhìn về phía Bùi Công Nam đang cặm cụi giải đống đề Toán khó nhằn ở lớp học thêm. Anh nghe thấy có người nhắc đến tên mình thì liền giật mình ngẩng lên, trông mặt nghệt ra chẳng hiểu điều gì cả. Khoa thấy vậy liền quay sang phím cho anh:

"Văn nghệ văn gừng đấy."

"À... mình không tham gia được đâu. Mình còn nhiều bài phải ôn lắm."

Nam nhanh chóng từ chối. Ngay sau tuần lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, trường anh lại bắt đầu bước vào giai đoạn thi giữa kỳ. Tuy lớp mười một chưa phải là thời điểm cuối cấp căng thẳng nhưng tựu chung lại cũng rất quan trọng. Nam cảm thấy khối lượng bài tập của mình đã đủ nhiều rồi, anh không dám thay mặt lớp "đem chuông đi đánh xứ người" như vậy được. Nhỡ kết quả có làm sao thì Nam thấy khó xử lắm. Nhưng lớp trưởng sau khi bắt được chiếc phao từ lớp phó văn thể mỹ, dĩ nhiên cô chẳng hề bỏ qua "con mồi béo bở" ấy.

"Đi mà Nam ơi, chỉ cần đàn hát một bài thôi mà. Bọn tôi không bắt ông phải ngày nào cũng đi luyện tập như tập múa đâu. Ông ở nhà rảnh lúc nào thì tập lúc đó, chỉ cần đăng ký đại diện lớp tham gia là được thôi mà."

"Nhưng mà..."

"Dù sao cũng sắp hết cấp ba rồi, ông tham gia đi, tạo kỷ niệm tuổi học trò nè. Nếu bài tập có chỗ nào gặp khúc mắc, ông cứ lại hỏi lớp phó học tập, nó sẽ giúp ông hết lòng, nhỉ?"

Lớp trưởng huých một cái vào người lớp phó học tập. Cậu ta trông rõ mọt sách, đeo cái kính tròn dày cộp sáu độ, bị huých đau không hiểu gì nhưng vẫn ờ ờ cho qua chuyện. Nam thở dài thườn thượt, bị dí đến vậy rồi, anh cũng đành chịu thua thôi. Nhỡ đâu lớp trưởng đem chuyện đi bép xép với giáo viên chủ nhiệm thì anh lại phải ngồi nghe cô giáo than suốt ba mươi phút sinh hoạt lớp vì tội không có tinh thần tập thể mất. Trông thấy Nam đã mềm lòng chịu nhận trách nhiệm, lớp trưởng không giấu nổi được vẻ hào hứng, chạy lại chỗ Nam động viên mấy câu:

"Yên tâm đi Nam! Ông đã lo vụ văn nghệ cho lớp rồi, lớp sẽ lo vụ làm trại cho, ông không cần phải động tay động chân gì đâu. Thế nhá!"

Lớp trưởng vỗ vào vai Nam mấy cái rồi tung tăng quay trở lại chỗ ngồi. Nam nằm dài ra bàn, gõ nhẹ đầu bút xuống tờ giấy nháp chi chít số, nhìn sang Khoa thở dài than vãn:

"Tao thà làm cu li sai vặt còn hơn."

74.

Buổi chiều đầu đông, trời xám xịt không hửng được mấy chút nắng. Mẹ Nam đang ngồi bên hiên nhà, tỉ mỉ khâu lại cái áo bị bung chỉ của Nam, chiếc kính lão trễ xuống sống mũi. Bỗng nhiên, bà trông thấy Khánh đang lững thững tiến đến, trên tay còn cầm túi bánh khoai vàng ruộm. Nhìn thấy bà, Khánh lễ phép cúi đầu chào hỏi:

"Con chào bác ạ. Bác ơi, anh Nam có nhà không ạ?"

"Khánh đó hả con? Nam nó đang ở đằng sau nhà đó."

"Dạ vậy con xin phép ạ."

Khánh xếp gọn lại dép vào một góc trên bậc thang, đang định đi vào nhà thì mẹ Nam liếc mắt, giọng trêu chọc:

"Khánh dạo này đẹp trai nhỉ, đã có người yêu người đương gì chưa con?"

"Úi! Con chưa ạ, tầm này yêu đương gì hở bác, con phải lo học đã ạ."

Mẹ Nam cười gật gù. Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó, bà vẫy tay cậu lại gần, bảo: "À Khánh, bác hỏi tí."

"Dạ."

Khánh ngoan ngoãn tiến đến ngồi xuống bên cạnh mẹ Nam. Bà nhướn người, ngó ra cửa sổ đằng sau nhà để chắc chắn rằng Nam không nghe thấy gì rồi mới thần thần bí bí hỏi nhỏ:

"Con chơi thân với thằng Nam vậy, con biết nó đã có người yêu hay có thích ai không con?"

Khánh nghe xong, không dưng mà đỏ mặt. Cậu cúi đầu nhìn ra luống hoa cải vàng xanh rì đang lác đác vài bông hoa trước cửa nhà, lắc đầu khẽ đáp:

"Con không biết ạ."

Mẹ Nam nghe xong thoáng chút thất vọng. Bà cứ nghĩ rằng Khánh thân với Nam như vậy, hai anh em nó ắt hẳn phải biết rõ về nhau cơ. Ấy vậy mà ngay cả Khánh cũng chẳng tỏ tường, xem ra anh cu cậu này giấu luôn cả bạn thân rồi. Mẹ Nam thở dài, dựa lưng ra đằng sau cột nhà ngẫm nghĩ:

"Lạ thật! Dạo này bác thấy nó cứ khác khác. Trước khi đi học đều đứng trước gương vuốt vuốt chải chải mười mấy phút mới chịu đi. Áo thì không nói vì suốt ngày mặc đồng phục, nhưng quần thì mỗi hôm một mốt, đỏm dáng lắm! Khéo nó có người yêu đấy con ạ."

"Haha... thật hả bác? Chắc không đâu ạ, con thấy ảnh vẫn còn trẻ con lắm mà." - Khánh phì cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của mẹ Nam đang đặt trên đầu gối tỏ ý an ủi.

"Chẹp! Lo thật! Giờ nó yêu bác cũng lo mà nó không yêu bác cũng lo. Nó cứ như con gà gô vậy, không biết mai kia có biết tán người yêu không đây."

Khánh nghe thấy ba chữ "tán người yêu", rặng hồng trên gò má cậu càng hiện lên rõ hơn. Tự dưng trong đầu cậu tua lại mấy lần Nam chọc ghẹo mình, thầm nghĩ có vẻ là bác gái mất công lo xa quá rồi. Người như Nam mà thả ra giữa sân trường cho đi tán gái, chắc chắn trường Khánh sẽ sớm có Câu lạc bộ người yêu của Bùi Công Nam thôi. Khánh cười tít mắt, giọng chắc nịch:

"Bác cứ yên tâm đi ạ, anh Nam nhà mình đẹp trai vậy, đầy người theo ấy chứ. Các chị ở lớp con mê ảnh dữ lắm luôn. Ra chơi nào cũng tìm lí do đi qua lớp 11A1 để ngắm ảnh á."

"Ối, thế hả con? Chết thật!" - Mẹ Nam sửng sốt.

"Dạ vâng, hồi xưa cấp hai á bác, ảnh được một bạn trong lớp tỏ tình đó. Bạn ấy cũng trong đội tuyển Văn của bọn con luôn, tiếc cái là giờ bạn ở hẳn trên tỉnh học rồi."

"Cái Vân gì đó hả?"

"Ơ, bác biết ạ?" - Khánh tròn mắt hỏi.

"Thì mấy đứa chúng mày chơi với nhau, bác lạ gì. Mà không ngờ thằng Nam trông vậy mà được con bé Vân tỏ tình, ghê thật! Nó giấu bác suốt, có nói năng gì đâu. Nhưng mà thôi, giờ yêu thì sớm quá. Bác sợ nó yêu sớm lắm, lại chểnh mảng học hành ngay."

"Đúng bác ạ! Con cũng thấy không nên yêu sớm. Mà ảnh á, ảnh-"

Khánh đang vào cơn nói hăng, tự nhiên giọng nói quen thuộc của Nam từ đằng sau vang lên chặn họng cậu lại khiến Khánh giật thót mình:

"Em với mẹ nói gì anh đấy?"

"Ơ hì hì... có gì đâu ạ."

Khánh đánh trống lảng, cố tình ngồi sát về phía mẹ Nam. Nam đứng chống tay vào hông bất lực nhìn cậu, đang định hỏi tội thêm thì mẹ Nam đã lớn tiếng nhắc nhở:

"Nam! Không có được yêu sớm đâu đấy! Ghê gớm thật, mày dám giấu mẹ chuyện cấp hai được bạn gái tỏ tình à?"

"Em kể cái gì đấy?"

Nam vẫn hướng ánh mắt về phía Khánh, nhưng Khánh chỉ nhún vai lắc đầu tỏ ra vô tội. Trông mặt cậu giả ngây giả ngô đến là ghét, nhìn chỉ muốn cắn cho một cái thôi. Đúng là Khánh, từ bé đến lớn vẫn là đứa hay chuyện với phụ huynh mà. Mẹ Nam vẫn chưa thôi câu chuyện yêu đương đó, tiếp tục nhắc nhở:

"Mẹ nói rồi đấy, mai kia lên đại học muốn yêu sao thì yêu, giờ thì cấm chỉ tuyệt đối. Mà mẹ thấy con bé Vân cũng được đấy Nam ạ, trông cũng xinh xắn hiền lành."

"Em cũng thấy thế! Anh đi với chị Vân đẹp đôi mà. Vân Nam, giống tên tỉnh của Trung Quốc ấy."

Nam lườm yêu cậu, tức nghẹn nhưng không làm gì được cái con người kia đang thích thú ngồi gán ghép mình với Vân. Đã thế anh bèn thuận nước đẩy thuyền theo cậu luôn, khoanh tay giả vờ suy nghĩ:

"Cũng được nhỉ, để lên đại học con kiếm bạn ấy xem ý người ta sao."

"Thôi hai đứa vào nhà mà chơi đi, mẹ đi ra chợ tí đây."

Mẹ Nam đã khâu xong chiếc áo, đâm mũi kim vào cuộn chỉ trắng rồi đội nón đạp xe ra chợ. Trong nhà giờ chỉ còn một mình Khánh với Nam. Cậu nãy giờ líu lo như chim hót là vậy nhưng ngay lúc này lại im phăng phắc. Ánh mắt nhất quyết dán chặt lên sàn nhà mà không nhìn Nam. Nam bất lực đứng nhìn cậu một lát, mái đầu tròn vo hơi ánh nâu do cháy nắng xù lên như cục bông nhỏ. Nhìn từ góc độ này, Nam phát hiện nó đã dài qua gáy rồi, trông dịu dàng ghê. Anh thở dài, tiến lại ngồi bên cạnh cậu, ngọt giọng hỏi:

"Sang tìm anh à?"

"Tìm anh làm gì?"

Khánh hừ nhẹ, trả lời cục súc, ánh mắt vẫn thuỷ chung nhìn xuống dưới mặt đất trông theo đàn kiến đang nối đuôi nhau tha đồ ăn về tổ, nhất quyết không ngẩng đầu lên nhìn Nam. Nam đưa tay khều vào túi bánh khoai cậu vẫn đang cầm khư khư trên tay, giả bộ hỏi:

"Gì đây? Mang cho anh hả?"

"Ai cho anh?"

"Không cho anh vậy mang theo làm gì?"

"Kệ người ta!"

Rồi, dỗi ngược rồi. Mà sao Nam vẫn thấy dễ thương quá. Anh nghiêng đầu, ghé sát mặt vào cậu, cố tình để Khánh nhìn thấy anh, giọng trầm xuống một tông hỏi cậu:

"Dỗi anh à?"

"Chẳng thèm."

"Thật sự là không dỗi anh sao?"

"Ờ."

"Không dỗi anh thì nhìn anh đi."

Nam không giấu được nét cười trên môi. Khánh im lặng một lúc lâu, cắn môi đăm chiêu suy nghĩ mãi rồi mới chịu quay mặt sang nhìn Nam. Cậu lườm anh, phần môi dưới mọng nước hơi cắn lấy môi trên, nhìn qua cũng biết là đang hờn giận. Nam nén cười, định đưa tay bẹo má cậu, thế nhưng chưa kịp chạm tới thì Khánh đã né người tránh đi.

"Thế này mà bảo là không dỗi anh."

"..."

"Em á, nết ngang vô cùng! Anh còn chưa nói em việc em đem anh đi gán ghép với người ta, em đã dỗi ngược lại anh rồi."

Khánh biết rõ là mình khơi mào trước nhưng cậu vẫn ghét cái chuyện Nam đùa bảo lên đại học sẽ đi kiếm người ta. Cậu chống tay vào hông, không chịu nhận thua trước Nam, hất mặt về phía anh nói:

"Tính tui vậy đó, bạn không chịu được thì bạn có thể tìm người khác chơi cùng đi, tui không cản."

"Cho anh đi tìm người ta à?"

"Tui có quyền gì mà cấm?"

"Nhưng mà anh không dám."

"Có gì mà không dám?" - Khánh hoạnh hoẹ.

"Anh sợ bạn buồn."

"Mắc mớ gì tui phải buồn?"

"Bạn vui thì được, nhưng bạn mà buồn thì anh xót lắm đấy."

Nam đưa tay vén phần tóc con ở bên mai của Khánh gọn sang vành tai làm cho hai tai cậu đỏ ửng. Khánh gạt phắt tay anh mà mắng:

"Đồ điên! Người gì đâu mà sến rện."

"Tóc Khánh dài rồi nè."

Nam cười, trông thấy gương mặt của Khánh đã giãn ra hẳn so với khi nãy, tự dưng Nam thấy mình cũng dỗ em giỏi ghê. Khánh nhìn vẻ mặt cười ngây ngốc của Nam cũng đành chịu, giở tay mở túi bánh khoai vẫn còn hơi nóng bám mờ vào lớp túi ni-lông ra đưa cho anh, nói:

"Mẹ tui bảo đem cho bạn đó, chứ tui không thèm sang tìm bạn đâu."

"Mẹ Nga làm hả?"

"Ờ."

"Ngon ghê á!"

Nam cười tít mắt khen. Khánh cũng bật cười trước dáng vẻ trẻ con được cho kẹo của anh, nhẹ giọng nói:

"Ăn hết đi."

"Đừng giận anh nữa nhớ."

"Ai mà thèm mất công đi giận bạn làm gì! Tui còn bao nhiêu việc phải nghĩ nữa kìa."

"Anh đã bảo là anh không có thích người ta rồi mà."

Nam khổ sở dụi đầu vào chân Khánh, tay vẫn cầm chặt chiếc bánh khoai đang cắn dở trên tay. Khánh nhìn mái đầu màu đen đang cọ lên chân mình liền mỉm cười, đưa tay vò rối tóc anh lên như tổ quạ.

"Biết rồi ạ."

Nam bấy giờ mới ngẩng đầu lên, ngồi vui vẻ ăn hết đống bánh khoai Khánh đem sang. Thi thoảng còn giơ trước miệng cậu chia sẻ. Khánh có bao giờ từ chối đồ ăn đâu, cậu cũng ngoan ngoãn há miệng ra cắn cùng anh luôn. Cả hai ngồi bên nhau ăn trông hoà hợp vô cùng. Nam quay sang hỏi chuyện cậu:

"Sắp tới 20/11, Khánh có phải tham gia làm gì không?"

"Em chỉ phụ đứng bán hàng ở gian trại của lớp thôi."

"Ồ!" - Nam sáng mắt - "Vậy anh sẽ đến ủng hộ."

"Không cần đâu, tốn tiền lắm ạ. Mà anh Nam có phải làm gì không?"

Nhắc đến đây, Nam liền thở dài ngao ngán:

"Lớp trưởng bắt anh đại diện lớp tham gia diễn văn nghệ. Anh lo quá!"

"Sao lại lo? Anh hát hay mà. Với cả ca hát cũng là sở thích của anh nữa còn gì."

"Lần đầu biểu diễn trước toàn trường như vậy, anh vẫn thấy lo lắm. Nhỡ có vấn đề gì thì ngại chết đi được."

"Không sao, ai cũng có lần đầu mà. Nam giỏi lắm, Nam cố lên, em sẽ ở dưới cổ vũ cho anh."

Mắt Nam long lanh nhìn cậu, Khánh cười nói tiếp:

"Em từng nói rồi mà, em sẽ luôn là khán giả của Bùi Công Nam."

75.

Tuần lễ 20/11 cuối cùng cũng đến. Ngày mười chín, phía sân trường nườm nượp người qua lại dựng trại chấm thi đua. Nam vì được miễn trừ công việc do đã phụ trách biểu diễn văn nghệ nên thành ra anh ở nhà ngủ nướng, đến tận đầu giờ chiều mới chịu lên trường chơi. Dù sao các lớp cũng đều trích quỹ lớp thuê người đến dựng phần khung trại nặng nhọc, mấy cái râu ria trang trí mấy bạn con gái trong lớp có vẻ đam mê lắm. Nam nghe Khoa kể chuyện là nó chỉ động được vào mỗi cái đèn nhấp nháy treo trên nóc trại thôi.

Nam không cần phải đứng bán hàng nên liền chạy sang trại lớp Khánh. Thế nhưng lúc anh sang, Nam chỉ thấy lác đác vài bạn nữ thôi, thậm chí còn có cả tình địch cũ đang đứng chiên chiên rán rán cái gì đó nữa. Nhác thấy bóng Nam, Tú cười hớn hở, vẫy tai gọi anh lại:

"Nam, lâu quá không gặp rồi!"

"Chào Tú nha."

Nam cười giả lả, mắt vẫn đảo đi tìm bóng dáng quen thuộc của ai đó. Tú thấy thế cũng đoán được Nam đang tìm ai liền thông báo:

"Khánh đi mua xúc xích cho lớp rồi, chắc một lát nữa về á. Nam đợi chút nha."

"Ò, cảm ơn Tú nhé."

"Cậu dạo này vẫn sống tốt chứ?"

"Tôi vẫn vậy thôi. Nhìn cậu chắc cũng ổn ha?"

"Ờ thì, lên lớp mười một rồi nên có nhiều cái phải đau đầu mệt mỏi hơn cấp hai. Nhưng nhìn chung cũng ổn."

Nam gật gù tán thành, mắt nhìn vào đống dầu vàng óng đang lách tách bắn lên thành chảo, tựa hờ lưng vào cổng trại. Cả hai im lặng một lúc trông chảo dầu, sau cùng Nam lại lên tiếng:

"Thú thực việc cậu quay về làm tôi bất ngờ đấy. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ chọn học trên thành phố cơ."

"Tại sao vậy?"

"Cậu giỏi nắm bắt cơ hội mà. Đâu phải ai cũng được lên tỉnh học tập đâu."

"Haha... tôi thấy học ở đâu cũng như nhau hết à. Với cả Khánh cũng về mà, chỗ nào có Khánh thì có tôi."

Tú cười nhăn răng. Bình thường Nam nghe mấy đứa con gái trong lớp anh hay khen nụ cười của cậu bạn đẹp trai lớp 11D1, rằng cậu ta có nụ cười toả nắng đẹp mê mẩn trái tim. Thế nhưng bây giờ trực tiếp bị nụ cười ấy chiếu sáng, Nam chỉ thấy nó chói chang quá mức. Anh vẫn nhớ Tú có tình cảm với Khánh, thành ra nghe những điều Tú nói, đối với Nam vẫn tính là dằm trong tim. Nhưng anh luôn thấy nể phục Tú vì quyết định của cậu ta, mà nể phục hơn là bố mẹ Tú cũng tôn trọng quyết định của con cái mình. Xem ra suy nghĩ của gia đình Tú có vẻ tiến bộ thật! Dù sao môi trường học tập ở trường chuyên lớp chọn vẫn đáng để con người ta theo đuổi mà.

"Ơ, anh Nam!"

Nam nghe thấy giọng Khánh liền quay người về đằng sau. Khánh tươi tỉnh chạy lại, trên tay còn đang xách mấy túi xúc xích tiến lại gần chỗ Tú với Nam. Nam đơ người ra, đưa tay lên dụi mắt mấy cái.

Nhưng không có gì thay đổi cả, Khánh-cắt-tóc-rồi!

Nam cứ đứng đơ ra như vậy mất mấy phút nhìn Khánh lăng xăng giúp các bạn trong làm việc. Cậu quay lưng về phía anh, phần gáy trắng mềm đằng sau lộ rõ ra trong không khí. Không còn là đuôi tóc ánh nâu phủ hết gáy, không còn là mái tóc dài mềm bông như cái ngày cài hoa ngọc lan lên mái tóc trong một buổi chiều tà. Khánh đã cắt tóc gọn gàng, ngọn tóc chĩa lên không trung như trái chôm chôm anh Thuận trong xóm Nam sợ một phép. Cậu cắt tóc đi không còn dáng vẻ dịu dàng quen thuộc mà Nam luôn nhìn thấy nữa. Khánh bây giờ, đẹp trai vô cùng!

"Anh Nam ơi."

"..."

"Anh Nam?"

Nam vẫn đang lạc trôi trong suy nghĩ về mái tóc của Khánh, đột nhiên bị cậu kéo lại thực tại thì ngơ ngác hỏi:

"Hở? Hả? Khánh gọi anh à?"

"Anh sao thế? Đứng đờ ra một chỗ vậy?"

"À không... không sao... Anh không sao cả."

Nam lắp bắp nói, càng làm cho Khánh không tin. Cậu nhăn mày theo thói quen, cố gắng nhìn ra sự bất thường nào đó trên gương mặt Nam nhưng vẫn chịu thua chẳng biết điều bất thường đó ở đâu cả.

"Có thật không? Trông anh lạ ghê á."

Gương mặt cậu phóng đại trước mắt Nam. Hôm nay Khánh đặc biệt xinh hơn những ngày thường, có lẽ là do có sự kiện nên cậu đã chăm chút hơn chăng. Khánh cắt tóc, gương mặt tròn càng tròn. Hai gò má lúc cười nhô lên một màu hồng đào khó giấu. Đôi môi căng mọng nũng nịu mỗi khi bị dầu bắn lên tay. Cặp kính tròn kim loại cậu hay đeo cho đẹp càng làm tôn lên nét đáng yêu của Khánh. Dù Khánh bây giờ chỉ mặc áo phông trắng in mấy hình vẽ tay trái dâu, quả cam, máy ảnh, cái quạt,... thôi nhưng Nam vẫn thấy lấp lánh khó tả. Hình ảnh mới này của cậu lạ quá, nhưng Nam vẫn thấy cậu vừa xinh đẹp lại vừa đẹp trai. Hình như do anh u mê quá rồi.

"Khánh giờ rảnh không?" - Nam cất tiếng hỏi, ánh mắt không rời nổi khỏi Khánh.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Đi với anh ra vườn phi lao một lát đi."

Trường cấp ba của Nam có một vườn phi lao rộng ngay sau khuôn viên trường. Chỗ này thường là nơi học sinh trong trường học môn thể dục vì nó có tán cây cao che đi nắng gắt. Nam thi thoảng cũng hay chạy ra đây chơi đá cầu với mấy đứa con trai trong lớp. Dạo này ôn thi nhiều nên anh cũng bớt ra hơn. Bây giờ đang đầu giờ chiều, phía ngoài này vắng hẳn bóng người. Nam với Khánh đi song song với nhau, anh cứ chốc chốc lại lén liếc nhìn cậu rồi lại tủm tỉm cười ngây ngốc. Khánh ban đầu còn giả vờ không biết, nhưng tần suất anh trộm nhìn cậu càng ngày càng nhiều, da mặt cậu lại mỏng, làm sao Khánh giả vờ nổi được. Khánh quay sang hỏi anh:

"Sao nhìn em ghê dữ vậy?"

"Ủa vậy hả?"

"Ừm, anh nhìn em không rời mắt từ nãy đến giờ luôn ấy."

"Lộ liễu vậy á?"

Nam xấu hổ, đành hướng mắt nhìn thẳng ra đằng trước không dám lén nhìn người ta nữa. Cả hai ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới rặng phi lao. Khánh cũng lờ mờ đoán được vì sao Nam nãy giờ cứ như người mất hồn như vậy. Cậu hơi lo lắng, bàn tay bất giác đưa lên chạm lấy đuôi tóc cứng bên mang tai.

"Sao vậy, anh?" - Khánh ngập ngừng một giây rồi hỏi tiếp - "Nhìn em bây giờ... xấu lắm hả?"

"Ai bảo?" - Nam ngay lập tức phản đối.

"Anh nãy giờ lạ lắm! Em chẳng thấy anh nói gì cả."

"Khánh thì có bao giờ xấu đâu, lúc nào mà chẳng xinh cơ chứ."

Khánh nghe người ta nói ngọt vào tai, không tự chủ mà cười tít mắt:

"Thật không?"

"Thật." - Nam gật đầu - "Nhưng mà... trông em như này lạ ghê á."

"Lạ lắm hả?"

"Ừ, anh chưa thấy Khánh cắt tóc ngắn bao giờ, trừ hồi bé tí."

"Tại em thấy tóc mình dạo này dài quá, muốn đổi phong cách nên đi cắt ngắn một phen xem sao. Hình như hơi ngắn quá thì phải."

Tay cậu vẫn cứ xoa xoa chỗ tóc ngắn sau đầu mình, ngại ngùng nhìn Nam. Khánh mới đi cắt ngay sáng nay thôi, thành ra chính cậu cũng chưa quen lắm. Nam lắc đầu lia lịa nói:

"Không, không ngắn đâu." - Anh im lặng một lúc lâu, cứ định mở miệng ra nói gì đó rồi lại ngừng lại, mãi về sau mới lấy được thêm can đảm đề nghị - "Khánh... cho anh chạm thử được không?"

"Hả?... Dạ."

Khánh ngượng, hơi nghiêng đầu về phía Nam. Có trời mới biết trong lòng Nam đang run như bị kiểm tra miệng đột xuất. Anh chầm chậm đưa tay lên phần gáy trắng mịn của cậu, khẽ khàng chạm lướt như chuồn chuồn đậu trên mặt ao.

"Trống trải ghê á."

Khánh cười khúc khích: "Mát lắm."

Rồi bất chợt, Nam dụi đầu vào vào vai Khánh, vòng tay qua eo, khoá chặt lấy cậu ở trong lòng mình. Mái tóc Nam cứng cáp chọc vào phần cổ gáy cậu khiến Khánh bị nhột. Nam nói giọng mũi, nghe mềm hẳn ra:

"Khánh cắt tóc ngắn thật này."

Khánh bị bất ngờ. Cậu quay đầu dáo dác nhìn xung quanh xem có bạn học nào đang chơi ở chỗ này không, bàn tay vỗ mấy cái lên tấm lưng rộng của anh tỏ ý muốn anh buông mình ra. Nhưng Nam vẫn như pho tượng không chịu rời khỏi cậu. Khánh bật cười, cảm thấy mình dạo này có vẻ cũng bị anh làm hư theo rồi:

"Gì đây? Nhỡ người ta nhìn á."

"Khánh cắt tóc ngắn thật rồi nè." - Nam vẫn lặp lại câu thông báo vô thưởng vô phạt của mình.

"Hì hì... tiếc hả?"

Nam lắc đầu: "Không, ngắn hay dài thì cũng là Khánh mà."

Khánh của anh. Ngắn hay dài cũng đều xinh đẹp hết. Nam trộm cười khi trong đầu đột nhiên nảy lên ba chữ ấy. Khánh của anh. Sao chỉ nghĩ đến thôi mà Nam như muốn bật lò xo bay thẳng lên vũ trụ rồi, dở hơi thật. Nhưng anh thật sự hy vọng Khánh sẽ sớm là của anh ghê. Nam buông cậu ra, lại nhìn cậu không chớp mắt. Gương mặt Khánh thoáng nét tò mò, đáy mắt nước phản chiếu nguyên vẹn bóng hình của người trước mặt.

"Sao lại nhìn em tiếp rồi?"

"Xinh ghê á."

"Nói linh tinh."

Khánh lườm anh một cái, Nam buột miệng hỏi:

"Khánh ơi, Khánh chưa thương ai đúng không?"

"Ai biết đâu."

Cậu lém lỉnh nhún vai bĩu môi, trông mặt chảnh choẹ dễ sợ. Nam ngồi bó chân trên ghế đá, nghiêng đầu kê lên đầu gối mình nhìn cậu, giọng buồn thiu:

"Không phủ nhận à, lại thương ai rồi..."

Khánh nén cười, nhưng ánh mắt hiện rõ sự hạnh phúc. Cậu mặc kệ Nam cứ ngồi bó gối ngốc nghếch ở ghế đá như vậy. Anh mặc chiếc áo nỉ dài tay lót bông màu xanh, tóc theo gió bay bay lộ ra vầng trán cao sáng sủa, nhìn vào còn tưởng người mẫu đang chụp hoạ báo cuối tuần. Khánh đưa tay chạm nhẹ vào má Nam một cái rồi tung tăng quay trở về gian trại của mình, ý cười bấy giờ mới lan rộng trên môi cậu.

Sao mà ngốc ghê!














💛💖

Cảm ơn @bibimbap.omltte đã đồng ý cho Choco được đem câu thoại trong fanart của Bim Bắp vào cảnh anh Nam reaction tóc ngắn của em Khánh ạ 💛💖 Yêu tranh của Bim Bắp 300 năm

📌 https://www.threads.com/@bibimbap.omltte/post/DGUol55zXT-?xmt=AQF032y5E5VSAl4iCuQLVvnX-sat3Q1-CeHNA4NF3RKJfQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip