Chương 28

79.

Sinh nhật Khánh rơi vào ngày trong tuần, vì vậy, cả cậu và Nam đều bận việc đi học. Khánh lên lớp mười một cũng thôi không còn tổ chức sinh nhật như hồi còn bé nữa, cho nên ngày sinh nhật của cậu cũng chỉ trôi qua như bao ngày bình thường khác thôi. Mà thực ra cũng không giống ngày bình thường lắm, bởi vì hôm nay Nam không đến đón Khánh đi học. Anh đã xin nghỉ phép với giáo viên từ hôm qua do tối hôm trước lười cắm nước nóng mà đi tắm muộn, đến hôm nay cơn cảm sốt vẫn chưa cắt hẳn.

Ăn cơm tối xong, Khánh ra vườn hái vài trái cam đem sang cho Nam. Cam đang vào mùa, vì vậy, mấy cây cam ở phía sau vườn nhà cậu cây nào cây nấy đều sai trĩu quả. Cành cây oằn xuống, cong cong như cần câu vì chịu không nổi sức nặng của quả cam. Dưới tán lá cây xanh sậm, mấy trái cam tròn xoe, màu vàng cam bóng loáng ẩn hiện như mấy ngọn đèn nhỏ lơ lửng trong màn đêm đen tối. Lúc sang đến nhà Nam, anh vẫn đang nằm ngủ li bì do ngấm thuốc hạ sốt. Cậu nghe thấy tình trạng của anh như vậy, định chỉ đưa cam cho mẹ Nam rồi về. Nhưng có lẽ nhìn thấy được sắc mặt lo lắng không thể giấu của cậu, mẹ anh nhất quyết một hai đẩy Khánh vào trong phòng ngủ của Nam khiến cậu không thể từ chối.

Nhìn Nam nằm yên lặng trong chăn ấm, trên đường chân tóc anh còn lấm tấm mồ hôi do nhiệt từ trong người được thoát ra, Khánh liền lấy tay áo mình thấm đi sạch sẽ. Cậu xoa tay mình thật lâu để vơi bớt đi cái lạnh sẵn có của thân nhiệt mình, sau đó mới lật khăn mặt đang đắp trên trán Nam ra kiểm tra nhiệt độ. Nhận được sự mát lạnh từ bàn tay Khánh, hình như Nam thấy thoải mái hơn, mi tâm cũng theo đó mà giãn ra không ít. Khánh tần ngần một lúc, hết nhìn xuống anh rồi lại nhìn ra phía cửa. Phòng của Nam luôn được đóng cửa cẩn thận, mà gia đình anh cũng tôn trọng quyền riêng tư của Nam nên chuyện đột nhiên bố hoặc mẹ anh bước vào phòng gần như bằng không. Tuy nhiên Khánh vẫn lo về xác suất 0.01% đó. Nhưng rồi Khánh vẫn rón rén đỡ lấy bàn tay anh đang đặt bên người mà áp lên má mình, ánh mắt nhìn anh chăm chú như có ngàn vạn điều muốn nói. Nam vẫn nằm ngủ li bì chẳng hay biết điều gì cả, vì vậy, anh cũng bỏ lỡ đi khoảnh khắc hiếm hoi Duy Khánh nhìn anh với ánh mắt chan chứa yêu thương, sự dịu dàng không hề giấu dành cho một mình Nam.

80.

Nam tỉnh dậy là chuyện của vài tiếng sau đó, khi đồng hồ đã chuyển kim giờ sang số mười một. Cả không gian chìm trong vẻ tĩnh lặng chậm rãi, vạn vật đều đã ngủ tự bao giờ. Nam thức dậy trong tình trạng mồ hôi vã ra như tắm, khắp từ đỉnh đầu đến sau lưng đều cơ man là mồ hôi khi cơn sốt đã hạ đáng kể. Trong những giấc mơ chập chờn, Nam như quay trở về thời bé xíu khi nằm mơ những đồ vật khổng lồ chặn đường mình trong bốn bức tường chật hẹp. Anh đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức để bàn của mình, chỉ còn hơn ba mươi phút nữa là sang ngày mới, sinh nhật của Khánh sẽ trôi qua. Nam giật mình hoảng hốt, vội vàng mặc đồ kín cổng cao tường để tránh rét, không quên đem quà mà mình đã chuẩn bị từ lâu ra rồi lén lút trốn bố mẹ sang nhà Khánh. Đường đêm không một bóng người, ngay cả mấy chú chó nhỏ cũng chẳng lông nhông trên con ngõ xóm. Cũng may nhà anh với nhà cậu gần nhau, Nam cũng bớt đi cảm giác sợ ma trong lòng.

Khánh vẫn chưa ngủ. Ánh đèn vàng từ điện học của cậu vẫn toả vầng sáng ra ngoài hiên nhà. Nam không dám gọi to, sợ rằng sẽ đánh thức gia đình Khánh dậy. Anh chỉ có thể nhặt vài viên đá nhỏ bên vệ đường, tìm cách đánh động cho Khánh biết dù xác suất vô cùng mong manh. Nhưng may mắn rằng chỉ sau bốn lần ném đá, Khánh cũng phát giác ra được âm thanh kỳ lạ bên hiên nhà. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài sân, rồi giật mình khi thấy bóng dáng Nam đang đứng lù lù ở ngoài đó vẫy tay với mình. Khánh ban đầu không tin vào những gì mình thấy, còn tưởng rằng có thế lực tâm linh giả dạng trêu chọc làm cậu sợ điếng người. Đến khi bật điện ngoài hiên, nghe thấy tiếng anh gọi lẫn dáng vẻ run lạnh của Nam, Khánh mới vội vàng chạy ra mở cổng.

"Anh bị điên hả? Mười một rưỡi đêm rồi, sang đây làm cái gì? Muốn ốm thêm à?"

Khánh bực tức mắng Nam. Cậu giận anh thật khi thấy anh không lo cho sức khoẻ của mình mà đi làm ba cái trò con nít như này. Miệng mắng là thế nhưng tay Khánh vẫn cố hết sức mở cổng thật nhanh để cho Nam vào trong nhà. Cậu không biết anh đứng đây từ bao giờ rồi, có hứng sương gió lâu hay chưa. Biết Khánh đang giận, Nam không dám hó hé nửa lời, chỉ nhất mực im lặng nghe Khánh mắng.

"Đi vào nhà trước, nhanh!"

Vừa mở cổng ra, Khánh đã nạt Nam. Thế nhưng anh lại nhào vào ôm chặt lấy cậu, vùi gương mặt lạnh ngắt do gió ướp của mình vào trong cần cổ ấm nóng của Khánh.

"Kịp rồi!! Chúc mừng sinh nhật em."

Giọng Nam vì ốm mà trầm đi hẳn, mang theo âm mũi nghèn nghẹn đáng thương. Khánh không có vấn đề gì với việc anh ôm, nhưng cậu không thể để Nam đứng bên ngoài này diễn trò tình bạn ly biệt nghìn cây số như này được, cao giọng gắt gỏng:

"Buông ra ngay!"

"Đừng mắng anh mà." - Nam vẫn như con cún dính người ôm Khánh cứng ngắt.

"Buông! Vào nhà trước!"

"Anh vào cùng Khánh."

Khánh bất lực: "Giờ tui nói bạn không nghe đúng không?"

"Rồi rồi! Anh biết rồi! Anh vào trước, đừng giận anh."

Nam cuống cuồng chạy vọt vào trong phòng ngủ của Khánh, ngoan ngoãn đợi cậu đóng cổng cẩn thận quay vào nhà. Phòng Khánh ấm sực, khác hẳn với không khí lạnh thấu ngoài trời kia, bên trong thoang thoảng mùi hương tự nhiên đặc trưng của cậu. Trên bàn học của Khánh đặt bao la là sách vở đề thi, có cả một nhúm vỏ kẹo Alpenliebe vị dâu quen thuộc cùng vài viên còn nguyên trên bàn chưa đụng đến. Nam trộm cười, thói quen này của Khánh đúng là chẳng bao giờ thay đổi. Đêm rồi vẫn còn ăn kẹo, không có sợ cái gì hết trơn.

Đang mải cười, Khánh đột nhiên bước vào lườm anh một cái sắc lẹm, không phải là kiểu lườm trêu như bình thường nữa. Nụ cười trên mặt Nam tắt ngúm, mà Khánh trực tiếp ngó lơ anh, im lặng làm bài tập đang dang dở. Nam loay hoay một lúc không biết phải làm gì cả. Lâu rồi không bị Khánh "giận thật" như này, thú thực anh có chút yếu nghề không quen. Suy đi tính lại, anh lật đật tiến lại ngồi xuống bên cạnh cậu, mấy ngón tay gãi nhẹ vào bên chân Khánh, ngọt giọng gọi:

"Khánh ơi."

"..."

"Khánh à."

"..."

"Đừng giận anh nữa mà."

"Gớm! Tui không dám."

Khánh bĩu môi lườm Nam cháy mặt. Dạo này Nam phát hiện ra, những lúc Khánh giận dỗi anh, cậu để chuyển xưng hô sang "bạn - tui" như vậy, mục đích có lẽ là muốn giảm độ thân thiết giữa hai người trong cuộc nói chuyện đi. Nhưng chẳng hiểu sao, Nam vẫn thấy cách xưng hô của cậu dễ thương quá đỗi. Khánh làm gì Nam cũng thấy dễ thương, khi giận cũng dễ thương đến mức muốn cắn. Nam phì cười:

"Còn nói là không giận anh?"

"Ừm, tui không giận."

"Thế cười xinh một cái anh xem nào."

Dĩ nhiên, chẳng có nụ cười nào đáp lại Nam cả.

"Anh mặc ấm mà, anh mặc hẳn mấy lớp mới ra đường nè. Lúc đi còn đội mũ, đeo găng tay, đi tất chân kín mít nữa, anh không sao đâu."

Vừa nói, Nam vừa khoe ra cho Khánh xem như chiến tích. Thế nhưng Khánh vẫn lạnh nhạt liếc nhìn anh, thờ ơ trả lời:

"Ừm, tui có nói gì bạn đâu? Bạn giải thích với tui làm gì?"

"Anh biết sức khoẻ của mình mà."

"Thật không? Nói không biết ngại à?"

"Thật mà. Anh đỡ rồi, không tin em sờ trán anh thử nè."

Nam đưa tay gạt phần tóc mái buông rũ của mình lên, để lộ vầng trán rộng của mình ra trước mặt Khánh. Cậu nhìn biểu hiện ấy của anh chỉ càng thêm bĩu môi, đanh đá nói:

"Tui không thèm!"

"Anh chỉ muốn được chúc mừng sinh nhật em đúng ngày thôi."

"Tui có là gì của bạn đâu mà bạn phải cất công thế? Sinh nhật khi nào khoẻ thì chúc cũng được, tui có bắt bạn lặn lội đêm hôm sang đây đâu. Rồi nhỡ mẹ thấy thì sao hả? Bạn định không để tui dám nhìn mặt bố mẹ bạn phải không?"

"Anh không có..." - Nam cúi đầu, vần vò mấy ngón tay trống trải - "Mấy năm rồi mới được đón sinh nhật của em, anh không muốn bản thân mình lại bỏ lỡ thêm một năm nữa."

Hai năm thương nhớ, cảm xúc chuyển từ thích sang yêu, Nam làm sao quên được bản thân mình đã nuối tiếc, nhớ nhung và trống trải như thế nào khi để lỡ cậu rời khỏi tay mình như vậy. Bây giờ một lần nữa may mắn có lại, Nam càng trân quý từng cơ hội hơn biết bao nhiêu. Chỉ cần Khánh còn ở bên, chút "xăm xăm băng lối vườn khuya một mình" sang nhà cậu như này có nhằm nhò gì đâu cơ chứ. Nhìn dáng vẻ cún con mắc lỗi của Nam, Khánh yên lặng mấy giây, cuối cùng đành cất lời:

"Thiệt tình...!"

Khánh bất lực nằm rạp ra bàn, giấu mặt vào trong cánh tay với lớp áo thun thu đông dài tay màu hồng sữa. Nam khẽ khàng đặt tay lên bàn, mấy ngón tay anh xoa dịu phần đỉnh đầu tròn của Khánh. Một lúc sau, Khánh mới chịu quay mặt sang bên phía Nam. Chóp mũi cậu đỏ ửng như quả bóng gắn trên người tuyết, ánh mắt long lanh đầy nước nhìn Nam chăm chú. Nam hoảng hốt đưa tay lau đi nước mắt trên khoé mi của cậu, dịu giọng vỗ về:

"Khánh, sao lại mít ướt rồi."

"Tui có mít ướt đâu."

"Nín đi."

Anh thương.

Mặc cho Nam càng lau, nước mắt trên khoé mi cậu càng chảy nhiều hơn. Thực tình Khánh không khóc, cậu chỉ hơi xúc động một chút thôi. Cậu biết mình rơi nước mắt vì điều gì, vì cảm động trước tình cảm của đối phương, vì nhớ lại khoảng thời gian cả hai xa nhau không một lần liên lạc, cũng có thể là vì những dòng chữ tâm trạng chỉ một mình Nam biết viết vào phong thư hay đề cả vào quyển truyện cậu cho anh mượn ngày còn bé. Hơn ai hết, chính Khánh cũng đã có có thời gian tương tự anh khi không được đón sinh nhật của Nam, cậu hiểu anh, và nếu là cậu, có lẽ cậu cũng sẽ hành động như anh hiện tại. Nhưng dù sao đi nữa, Khánh vẫn lo cho Nam lắm. Anh vừa mới ốm dậy, Khánh không muốn chỉ vì mình mà Nam lại phải nằm bẹp trên giường một lần nữa. Cậu đưa tay mình đặt lên bàn tay anh đang để trước mặt, thì thầm nói:

"Sao bạn cứ làm tui lo hoài à."

Nam mỉm cười: "Anh xin lỗi."

"Từ bé đến giờ, lúc nào bạn cũng xoay cảm xúc của tui như chong chóng hết."

"Xin lỗi Khánh." - Nam chúi đầu về phía trước, nói tiếp - "Bây giờ anh cho Khánh nắm đầu anh, muốn xoay anh như thế nào thì xoay, được không?"

"Đồ điên..."

Khánh bật cười, đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt. Trông thấy cậu đã ổn định hơn về mặt cảm xúc, Nam mới rút từ trong túi giấy của mình ra một hộp quà nhỏ đưa cho Khánh. Đồng thời, Nam nhanh nhẹn xé bung vỏ bánh Chocopie ra, đặt bánh lên trên đĩa giấy nhỏ lấy từ trong túi, ở phía trên bánh còn cắm một ngọn nến tượng trưng vì bánh nhỏ không thể cắm đủ mười bảy ngọn nến sinh nhật. Bật lửa xoẹt một tiếng, ánh nến lập loè ấm áp hiện ra trước mặt Khánh làm sáng bừng gương mặt cậu. Nam chân thành nói:

"Anh ốm quá, không kịp chuẩn bị bánh kẹo gì cho em. Lúc chiều anh mò tìm trong tủ bếp được hộp bánh mẹ giấu đi, chắc là sợ anh ăn vụng nên cất kỹ thế đấy. Hì hì..."

"Ngốc xít!"

"Khánh ước rồi thổi nến đi, kẻo nó cháy hết mất."

Nghe lời Nam giục, Khánh liền nhắm mắt chắp tay cầu nguyện, xong xuôi mới chu môi thổi phù tắt nến đi. Nam hào hứng đặt bánh lên mặt bàn học, tay chỉ vào hộp quà đang nằm yên vị trên tay Khánh, giục giã:

"Quà anh tự làm đấy, cũng có vài chục cái hơi xấu, Khánh đừng chê nha."

"Cái gì đấy?"

Khánh tròn mắt hỏi, tay cẩn thận xé gói quà được Nam cất công gói ghém kỹ càng bằng tất cả sự khéo léo của anh. Đến khi nắp hộp mở ra, Khánh mới thấy rõ món quà tâm huyết của Nam dành tặng mình. Bên trong là một lọ thuỷ tinh nhỏ đựng cơ man là ngôi sao giấy đủ màu lấp lánh. Trên lọ còn đính một bức thư chúc mừng sinh nhật nhỏ xinh vẫn còn thơm mùi hương hoa hồng đặc trưng ở mấy cửa tiệm tạp hoá quanh cổng trường.

"Một trăm ngôi sao, anh làm gần hai tuần mới xong á. Cũng tại anh vụng về quá, ban đầu gấp mà cứ hỏng mãi thôi."

Khánh đắm chìm trong từng ngôi sao nhỏ qua lớp kính thuỷ tinh trong suốt của chiếc lọ, trái tim cậu như bị nung chảy đến nhũn tan. Quà tặng làm bằng tay vẫn là điều gì đó vô giá, khi mà toàn bộ công sức, tình yêu của người làm đều gửi gắm vào trong cho người tặng. Nam nhìn cậu say mê như thế, dĩ nhiên không khỏi cảm thấy vui. Thực ra lúc gần đến sinh nhật của Khánh, Nam cứ đau đầu mãi vì anh chẳng biết nên tặng quà gì cho cậu mới được. Sau cùng đi lượn khắp mấy hàng quán, thấy dạo này giới trẻ đang có xu hướng tặng quà tự làm bằng tay nên Nam quyết định chọn gấp sao tặng cho cậu, hy vọng rằng cuộc đời của Khánh luôn lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời lớn.

"Trong mỗi mặt giấy sau của ngôi sao anh đều đánh số viết một điều ngẫu nhiên, đợi khi nào thích hợp, Khánh hẵng bỏ ra xem sau nha."

"Em... cảm ơn."

Khánh lí nhí đáp, đứa trẻ bên trong cậu đang mải đắm chìm trong yêu thương. Nam chỉ xoa đầu cậu cười, nói:

"Chúc mừng sinh nhật, Duy Khánh ngoan."

Của anh.

81.

Sau khi cắt "bánh sinh nhật" chia nhau ăn xong, Khánh nhìn đồng hồ, thấy chỉ còn khoảng chục phút nữa là sang ngày mới liền cuống lên. Cậu vội vàng "đuổi" Nam về nhà, không quên lấy khăn quàng cổ của mình tròng vào cổ anh lấy mấy vòng. Nam nhìn dáng vẻ tất bật vất vả quàng khăn ấy của cậu, lòng lại bồn chồn muốn đưa tay lên phụ giúp. Nhưng Khánh đã hoàn thành xong trước khi anh có ý định đó. Cậu thậm chí còn dúi vào người Nam mấy quyển sách mình nhờ được anh Khoa chép bài hộ, dặn dò:

"Bao giờ lên lớp, anh phải cảm ơn bạn biết chưa?"

Nam nghe xong cười khanh khách: "Ui giời, thằng đó thì cần gì cảm ơn."

"Người ta giúp mình mà." - Khánh nhăn mày.

"Em dám cá không Khánh?"

"Cá gì?"

"Cá là nó sẽ đòi anh phải trả công, với cái giá rất-rất-đắt!"

Khánh bĩu môi đi trước dẫn anh ra ngoài cổng để tiễn Nam về nhà, vừa đi vừa nói:

"Anh cứ nghĩ xấu bạn bè như vậy. Anh Khoa đồng ý với em mà, có phải với anh đâu. Ảnh chẳng đòi em gì cả!"

"Đấy là nó giả bộ quân tử với em thôi. Anh lạ gì nó."

"Thôi, về cẩn thận."

Khánh thông qua lớp lưới sắt của cánh cổng màu xanh lá cây vẫy tay chào tạm biệt Nam. Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu liền gọi:

"Anh."

"Hả?"

"Không được để ốm nữa, biết chưa?"

"Anh biết rồi."

"Em lười đạp xe đi học rồi đấy."

Khánh nói xong, ngại ngùng chạy tốc biến vào trong nhà, trên gò má còn phảng phất màu hồng phấn. Cũng may bây giờ đang là giữa đêm, chẳng có một ai phát giác ra được biểu cảm ấy của cậu. Nam đứng ngẩn người để tiêu hoá nốt những gì Khánh nói, nghĩ xong mới nhảy chân sáo lon ton về nhà.

82.

Giống như được tiếp thêm năng lượng từ tình yêu cùng sự dặn dò của người thương, ngày hôm sau, Nam đã cắt sốt, chỉ còn ho cảm đơn giản và đi học lại bình thường. Buổi chiều tan học, ngay lúc Nam đang vui vẻ chở Khánh về đến cổng, anh đã thấy hai mẹ ngồi tám chuyện ở ngay hiên nhà Khánh. Nhìn thấy Nam, mẹ anh lập tức chỉ tay nói lớn:

"Đấy cô xem, tướng cướp nhà tôi đấy!"

"Hai tướng cướp chơi với nhau là đúng rồi."

Mẹ Khánh phụ hoạ theo. Nam biết mẹ mình đang nói về chuyện gì, chỉ có Khánh là tròn xoe mắt chẳng hiểu điều gì cả.

"Sau cô thấy thằng này sang, cô cấm cửa nó hộ tôi. Con cái nhà, đêm hôm khuya khoắt ốm đau còn dám lẻn đi chơi vậy."

"Ui dào, không cản được bọn này đâu bác ạ. Có tay trong trợ giúp nó vậy thì đến em cũng cản không nổi."

"May là sang chơi với thằng Khánh, chứ nó mà đi sang nhà bạn nữ nào buổi đêm như vậy là có chuyện rồi!"

Mẹ Nam nhìn Nam cảm thán. Anh chỉ nhìn cậu nhún vai, tuyệt nhiên không dám ho he điều gì. Khánh đợi Nam về nhà cất xe rồi theo anh đi ra ngoài cổng ngồi chơi ngắm đồng lúa. Thời gian này, cánh đồng lúa là những hàng mạ non xanh nhạt, thưa thớt trong nền nước loang loáng bùn nâu. Khánh cười khúc khích quay sang nhìn anh, hỏi chuyện:

"Hôm qua bị mẹ bắt hả?"

Nam gật đầu, tay rảnh rỗi xé phiến lá khô theo đường gân lá kể chuyện cho Khánh nghe:

"Đêm qua mẹ anh qua kiểm tra nhiệt độ, sợ anh sốt cao quá mà đắp kín chăn dễ lên cơn co giật, đến khi vào phòng không thấy anh đâu liền tá hoả đi tìm. Mà cũng may là mẹ vừa mặc áo vào thì anh về, không lại cất công tìm kiếm buổi đêm không phương hướng."

"Anh hư lắm."

"Ừ, anh còn bị nhéo tai này. Cũng may em đưa anh mấy quyển sách, anh còn nói dối được trót lọt."

Nam cười ngốc nghếch nhìn Khánh. Cậu cũng cười đáp lại, bàn tay đưa lên xoa vành tai chẳng có chút dấu vết gì là bị xoắn đau của anh.

"Đó, sau đừng vậy nữa. Ai cũng lo cho anh hết, mà anh thì cứ vô tư."

"Ai ở đây cũng bao gồm cả Khánh đúng không? Khánh cũng lo cho anh mà nhỉ?"

"Hứ, em chả thèm đâu."

Khánh đỏng đảnh đáp lại. Nam ngồi bên cạnh, hai cánh tay đè lên đầu gối buông thõng ra không trung. Anh vùi nửa mặt giấu sau cánh tay ấy, nghiêng đầu nhìn Khánh cười lén. Giọng Nam trầm ấm cất lên ngọt ngào đến mềm nhũn tim, anh gọi:

"Khánh."

"Dạ?"

"Đã đọc thư của anh chưa?"

"Dạ rồi." - Khánh cúi đầu, đỏ mặt đáp.

"Ừ, thế là được rồi."

Nam cười tít mắt. Cả hai chỉ giữ yên lặng ngồi bên cạnh nhau ngắm trời mây, tuyệt nhiên chẳng nói thêm gì nữa. Nhưng cả Khánh và Nam đều ngầm hiểu, hình như có một sợi kết đỏ của lời hứa đã buộc chặt lấy vận mệnh của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip