Chương 29
83.
Cuối năm lớp mười một, Bùi Công Nam bỗng nhiên được "sao đào hoa chiếu mệnh", lợi đâu không thấy, Nam chỉ thấy anh đã phải khổ sở với em hàng xóm một phen.
Sau sự kiện tham gia văn nghệ ngày Nhà giáo Việt Nam, một thời gian sau, tự nhiên Nam nhận được một bức thư tỏ tình giấu trong ngăn bàn học. Người viết thư cho Nam ban đầu viết ẩn danh, chỉ giới thiệu sơ qua là một bạn nữ trong khối thầm mến giọng hát của anh sau buổi biểu diễn ấy. Nam đọc xong, trong lòng mang đầy phức tạp. Ngày xưa từng được bạn nữ tỏ tình trực tiếp nên Nam cũng chẳng còn quá bất ngờ đến mức không biết xử trí ra sao trước tình huống như thế này. Đắn đo một hồi lâu, cuối cùng Nam quyết định cất thư vào cặp để mang về nhà tiêu huỷ, tránh việc thư bị lộ ra ngoài sẽ khiến bạn nữ cảm thấy ngại ngùng với mọi người. Hơn nữa, Nam cũng không muốn Khánh phải bận tâm, dù anh không quá chắc chắn liệu cậu có bận tâm bằng tư cách như anh mong muốn hay không. Con người mà, dù cảm nhận được tình cảm thông qua biểu hiện của đối phương, thế nhưng đôi khi ta vẫn lo lắng vu vơ rằng liệu bản thân có đang nghĩ quá nhiều hay không nữa.
Dần dần, trong ngăn bàn học của Nam bắt đầu xuất hiện nhiều lượt thư hơn. Nam cũng đã biết được người gửi cho mình là ai vì mấy bức thư sau này, người ấy cũng đã tự xưng thân phận. Bạn nữ ấy tên là An, là bạn cùng lớp của Khánh. Nam từ lâu nay luôn đón Khánh đi học, vì vậy có những hôm lớp anh được tan sớm hơn lớp cậu, Nam sẽ đứng ngoài hành lang đợi Khánh để cùng về. Vô tình trong những lần chờ đợi ấy, An lại đem lòng cảm mến Nam. Nam đoán việc An gửi nhiều lần thư cho mình như vậy là vì anh luôn cất giữ thư chứ không bỏ rơi nó lại trong ngăn bàn học. An không biết những bức thư ấy sẽ đi đâu, cô chỉ biết rằng Nam đã không hề ngó lơ chúng. Tuy Nam vẫn một mực giữ im lặng không phản hồi cũng chẳng cự tuyệt, An vẫn thấy mình có chút hy vọng nhỏ nhoi. Có đôi lần An bắt gặp ánh mắt Nam nhìn thẳng vào mình trong lúc chờ lớp cô tan học, dù chỉ là vô tình thôi nhưng cũng đủ vui với An rồi.
Nam chán nản tâm sự chuyện này với Khoa, Khoa nghe xong liền cảm thán:
"Sợ mày thật! Đào hoa vô cùng đấy Nam!"
Nam chống tay lên cằm nhìn xa xăm, trên tay còn lại vẫn còn cầm bức thư nhỏ đập lên đập xuống vào mặt bàn học.
"Tao có muốn đâu. Còn chưa bao giờ nói chuyện với người ta nữa ấy chứ."
"Tình đơn phương mà, đâu nhất thiết phải chạm đến mới nảy sinh tình yêu đâu. Thế giờ sao, tính xử lý như thế nào?"
Nam thở dài: "Chắc mấy nữa tao hẹn gặp nói chuyện rõ ràng. Tao không muốn lịch sử lặp lại nữa đâu, một lần là quá đủ rồi."
"Ừ, tao cũng không muốn cái lịch sử đó lặp lại đâu." - Khoa chép miệng, tự dưng chắp hai tay trước ngực nhìn lên trời cao cầu nguyện - "Xin ông trời đừng bắt con phải chịu khổ cùng tình yêu của thằng bạn con nữa, hãy cho nó hạnh phúc đi ạ!"
"Ngáo thế!"
Cả hai cười rộ lên. Nam cũng nghĩ sẽ chẳng có chuyện bản thân mình một lần nữa để Khánh phải một mình suy nghĩ như chuyện ngày xưa đâu. Bản thân anh cũng sẽ chẳng còn chuyện dùng dằng không biết phải hành động như thế nào giống Bùi Công Nam năm ấy. Hồi đó Nam còn chưa chắc chắn mình thương ai, đối với Khánh là loại tình cảm gì. Cho đến hiện tại, Nam đã không còn chút lăn tăn gì nữa.
84.
Trong một hôm chở Khánh về nhà, đợi cho cậu líu lo một ngày dài về mấy chuyện trên trường trên lớp xong, Nam mới bắt đầu thăm dò cậu:
"Khánh ơi, Khánh được ai tỏ tình bao giờ chưa?"
"Tự dưng hỏi em câu đó làm chi?"
Khánh ngay lập tức cảnh giác. Vì đang ngồi ở yên sau nên cậu không thể ngó mặt lên đằng trước để phán đoán biểu hiện trên gương mặt Nam. Mấy ngón tay của Khánh nắm chặt lấy vạt áo anh, giống như đang tìm một điểm tựa tinh thần nào đó. Nam biết cậu lại suy nghĩ linh tinh bèn buông một bên tay đang cầm ghi-đông ra, vỗ nhẹ mấy cái vào tay Khánh an ủi:
"Thì Khánh cứ trả lời đi, anh sẽ giải thích sau."
"Dĩ nhiên là rồi chứ. Em cũng có giá lắm chứ bộ! Người ta đầy người theo đuổi á nha."
Khánh vênh mặt đắc ý, khoanh hai tay lại trước ngực tự hào kể chuyện. Nam đoán được chuyện Khánh từng nhận được lời tỏ tình, cũng đoán được có lẽ không chỉ một lần mà là vô số lần nhận được nữa kia. Nhưng nghe chính miệng Khánh khẳng định như vậy, tự dưng Nam thấy hơi khó chịu. Anh hỏi cộc lốc:
"Ai?"
"Anh hỏi làm gì?"
"Hừ! Keo kiệt!"
"Keo kiệt gì mà keo kiệt? Bạn được người ta tỏ tình thì tui cũng được quyền đó chứ, cấm hả?"
"Ai mà cấm được em."
Nam hờn dỗi đáp. Khánh cũng nghe ra được âm giọng ấy của anh liền bật cười, chẳng mấy khi cậu được chứng kiến vẻ mặt này của anh nên thấy thích thú vô cùng. Khánh vòng tay ôm trọn lấy eo Nam như hồi còn bé, cười khúc khích hỏi:
"Gì dạ? Giận người ta đó hả?"
"Không."
"Sao mà anh trẻ con ghê vậy đó."
"Học em mà."
"Nè, tui không có nha. Bạn đừng có đổ tiếng oan cho tui. Mà làm sao tự dưng lại hỏi em vậy, ai tỏ tình anh hay gì?"
"Ừm."
Nam không do dự mà gật đầu xác nhận ngay lập tức khiến Khánh có phần ngỡ ngàng. Cậu khi nãy chỉ thuận miệng đoán bừa thôi, ai ngờ đâu sự thật đúng là như vậy. Khánh sốt sắng lắc người Nam qua lại, cao giọng gặng hỏi anh:
"Gì? Thật hả? Ai? Sao anh đào hoa quá vậy Nam? Nói vu vơ mà trúng ngay vậy đó hả?"
Nam dù đang tỏ ra là hờn dỗi người nhỏ nhưng cũng phải phì cười trước sự gấp gáp của cậu: "Eo ơi cái miệng tía lia tía lia kìa. Ngồi ngoan rồi anh kể, được chưa?"
"Tui đang vểnh tai lên nghe bạn nói rồi đây."
"Mấy nay anh hay nhận được thư tỏ tình từ một bạn. Bạn ấy nói chính thức thích anh kể từ hôm anh diễn văn nghệ ở trường ấy."
"Ờ. Đẹp trai vậy, con gái ai mà chẳng thích."
Khánh bĩu môi nói vu vơ. Nhưng mà đúng thật, đám con gái trong lớp Khánh ngày hôm đó đều mê mẩn ngồi yên nghe Nam hát, đến khi anh hát xong còn hét ầm lên ủng hộ. Khánh dĩ nhiên thấy vui và tự hào vô cùng khi chứng kiến Nam được toả sáng trên sân khấu và nhận được sự yêu thương từ mọi người nhiều như thế rồi. Đến tận lúc lên lớp dọn đồ để về nhà, Khánh vẫn còn nghe được mấy bạn nữ hỏi kháo nhau về Nam, khen anh đẹp trai, khen anh hát hay, còn nói anh vẫn độc thân chưa yêu ai nữa. Một người tốt đẹp như vậy, chẳng có lý do gì mà không thể trở thành người trong lòng của một ai đó cả. Nghe thấy Khánh lẩm bẩm nói thế, Nam liền vui vẻ hỏi:
"Thế Khánh có thích không?"
"Vô duyên vậy trời. Tui là con gái hả?"
Khánh nạt lại, vô tình bật trúng công tắc cười của Nam. Từ trước đến giờ, Nam vẫn thấy trêu cậu là một trò chơi rất vui vẻ.
"Thì đó, bạn ấy viết thư cho anh quá trời. Mà anh không có trả lời, chỉ cất đem về nhà tiêu huỷ thôi. Mà chắc bạn tưởng anh lưu trữ lại nên bạn càng gửi nhiều hơn."
"Ừm, tui hiểu."
"Em hiểu cái gì?"
"Ừm, vậy thì tui không hiểu."
"Nết ngang." - Nam cười.
"Xong rồi sao? Bạn kể tui nghe chuyện bạn được người ta viết thư tỏ tình là muốn khoe tui phải không? Có cần tui bây giờ xuống xe đi bộ, ngày mai tự đi học để bạn tiện đón người ta không?"
"Anh đánh cho bây giờ, không có được nghĩ như thế."
Nam nghiêm giọng lại. Khánh ngồi đằng sau, nghe thấy anh nói thế cũng e dè hơn hẳn, chỉ có thể khoanh tay trước ngực xị mặt xuống ra vẻ không phục:
"Hứ! Đồ gia trưởng, à không, ra chưởng."
"Em đúng là lắm trò mà."
Khánh yên lặng một lúc lâu, có vẻ là đắm chìm trong dòng suy nghĩ nào đó Nam không thể biết được. Phải gần một phút sau, cậu mới dè dặt bám lấy vạt áo khoác của anh, hỏi nhỏ:
"Nè Nam."
"Anh nghe."
"Thế anh thấy người ta sao? Anh nhận thư có vui không? Em không biết đâu nha, nhưng mà thường mình sẽ thấy tim đập nhanh khi đọc thư của người mình thích gửi cho mình á. Tim anh... có đập nhanh không?"
Khánh trong mắt Nam trước nay là người sống cảm xúc, nhưng lúc cần thì cậu lại là người lý trí vô cùng. Tuy nhiên cũng đôi khi, Khánh lại ngây thơ đến lạ. Điển hình như hiện tại, cậu lại đi hỏi Nam rằng liệu anh có thấy vui vẻ khi nhận được thư tỏ tình từ một người anh còn chưa từng nói chuyện qua. Nam thở dài đáp:
"Còn sao nữa? Tiêu huỷ rồi thì em đoán xem anh có vui không hả bé?"
"Vậy chắc là không vui rồi."
"Ừ, anh chưa từng đọc bức thư nào mà tim đập nhanh hết." - Nam thật lòng nói.
"Thế hả?"
Anh gật đầu. Từ trước đến nay, Nam đã có mảnh tình nào vắt vai đâu. Hơn nữa, tình cảm của anh cũng chỉ dành cho một người duy nhất. Hồi trước lúc còn chưa yêu cậu, Nam cũng từng được nhận thiệp sinh nhật từ Khánh, tuy không tính là thư vì trên thiệp chỉ ghi vẻn vẹn câu chúc mừng sinh nhật, nhưng cũng là bức viết tay rồi. Cơ mà khi đó, Nam đối với thiệp của cậu cũng như bao thiệp chúc khác của bạn bè, hoàn toàn chẳng có chuyện tim đập tay run, lòng hồi hộp khi mở ra. Trái tim của con người chỉ rung lên với những gì người ta thương mến. Đến khi yêu Khánh rồi, anh vẫn chưa được nhận thư một lần nào cả.
"Khánh từng trải qua cảm giác đó rồi à? Anh thấy Khánh rành chuyện này lắm."
"Đồ điên."
Khánh thuận miệng buông một câu mắng yêu. Nam mỉm cười, nhớ đến bức thư chúc mừng sinh nhật cậu anh viết hồi đầu năm, Nam bạo dạn hỏi:
"Đọc thư của anh, tim Khánh có đập nhanh không?"
"Tui mới không thèm á nha." - Khánh đỏ mặt cãi lại.
"Ngày kia Khánh chịu khó chờ anh ở lớp nhé, anh nghĩ mình cần nói rõ với bạn ấy một lần. Anh không muốn người ta phải ôm hy vọng rồi lại thất vọng, như thế thì tội lắm!"
Khánh gật đầu đồng ý, rồi nhớ ra nãy giờ mình quên mất chưa hỏi danh tính người kia là ai, Khánh lại hỏi:
"Mà bạn đó là ai vậy anh?"
"Anh có thể giữ bí mật được không?"
"Dạ."
"Ngoan."
Khỏi phải nói, Nam mãn nguyện trong lòng vô cùng khi nhận được sự hợp tác từ cậu. Dù sao An cũng là bạn cùng lớp của Khánh, có đôi lúc anh còn thấy cậu ngồi tám chuyện với người ta ở mấy buổi ra chơi nữa kia. Nam không muốn Khánh vì điều này mà trở nên khác lạ với bạn học. Đây là chuyện của Nam với An, anh tự thấy mình cần có trách nhiệm giải quyết, không nên vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của Khánh được.
85.
Một buổi chiều nọ, sau khi đã hẹn An tại một góc khuất sau toà nhà dạy học vào ban sáng, Nam đứng một mình đợi cô ra. Ngay lúc trông thấy Nam, An vui mừng ra mặt. Hai gò má cô ửng hồng e thẹn như bao bạn nữ khi gặp người mình thương, nhẹ nhàng tiến lại gần trước mặt Nam nói nhỏ:
"Ch-chào Nam..."
"Ừ, An hả? Cậu ngồi xuống đi."
Nam mỉm cười rủ An ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Đợi cho cô bình tĩnh lại, anh đã trực tiếp đề cập đến chuyện chính luôn:
"Trước hết thì mình muốn cảm ơn An vì đã dành sự yêu thích với giọng hát của mình..."
"Không chỉ giọng hát đâu, mình... mình thích cả con người Nam..."
"Ừ, mình cũng đọc thư An viết cho mình rồi. Nhưng mà... mình xin lỗi khi không thể làm như An hy vọng được rồi. Mình không có tình cảm với An."
Đúng như những gì Nam dự đoán, sắc mặt An tệ đi trông thấy. Cô hơi bất ngờ, không nghĩ rằng Nam sẽ từ chối thẳng thừng như vậy. An tự thấy bản thân mình không tệ, ngoại hình tuy không thuộc dạng hoa khôi nhưng cũng ưa nhìn, học vấn cũng tương xứng, tính cách An không dám khẳng định, nhưng bạn bè của cô đều rất tốt với cô. An không rõ vì sao Nam lại từ chối nhanh gọn như vậy. An khó khăn nói:
"Tuy... tuy hiện giờ Nam không có tình cảm với mình, nhưng biết đâu... nếu cho nhau cơ hội tìm hiểu, dần dần Nam sẽ thích mình thì sao."
Nam mỉm cười lắc đầu: "Không thể, mình có người trong lòng rồi. Mình thương em ấy lắm, lúc nào mình cũng nghĩ đến em hết thôi. Nên mình không có đủ khoảng trống để nghĩ thêm về một người khác nữa."
Những lời Nam nói ra nhẹ nhàng tựa nắng ban mai, nhưng đối với An, nó gai góc và sắc nhọn như hàng ngàn mũi gai đâm vào trong lồng ngực. An nhìn ra được trong ánh mắt của Nam khi nhắc về người đó có biết bao nhiêu là yêu thương, là dịu dàng, đủ để hiểu anh thương người đó ra sao. Nhưng trực tiếp lắng nghe người mình thích kể về tình cảm của anh với một người khác không phải mình, An vẫn không thể giả vờ vui vẻ được. Dù biết rằng Nam đang thật lòng, nhưng An vẫn cố gắng bám víu vào sợi dây điểm tựa mong manh, rằng Nam chỉ đang nói dối để từ chối cô, vì anh không muốn yêu đương với ai cả. An đã tìm hiểu Nam một thời gian dài, cũng biết Nam chẳng có bóng hồng nào bên cạnh cả. Ngoại trừ hai người bạn thân nhất là con trai gồm Khoa và Khánh ra, còn lại, An chỉ thấy Nam thường đi đá bóng với đám con trai trong lớp.
"Nhưng... nhưng mình không thấy Nam thân thiết với bạn nữ nào cả... Nếu Nam chưa muốn yêu đương, mình có thể đợi được, chỉ cần cả hai cho nhau cơ hội thôi."
"An không thấy, đâu có nghĩa là nó không có đâu, phải không? Với cả An đừng hạ thấp mình mà, An cũng rất xinh đẹp tài giỏi, đâu nhất thiết phải chờ đợi một người như mình làm gì đâu. Mình cũng không muốn An nuôi hy vọng rồi lại thất vọng tràn trề, nên thà đau một lần rồi thôi. Mình nghĩ An sẽ hiểu."
Ngước mắt nhìn lên bầu trời, đoán mẩm chắc cũng đã đến giờ nên rời đi, Nam vỗ vai An, đeo cặp sách lên vai rồi mỉm cười nói:
"Mình phải về rồi, An nếu buồn cũng đừng buồn lâu nhé, mình không xứng với tình cảm của An đâu, rồi mai này cũng sẽ có một người con trai khác thích hợp đến bên cạnh An thôi. Xin lỗi vì khiến An phải thất vọng rồi."
Nói xong, Nam cũng trực tiếp rời đi, không còn cảnh ôm ấp xoa dịu giống như hồi cấp hai từ chối lời tỏ tình của Vân nữa. Dẫu sao Vân cũng là bạn của anh, cả hai chơi với nhau cũng thân thiết, thế nên cái ôm tình bạn an ủi của năm ấy Nam thấy cần thiết. Nhưng An lại khác. Anh không có mối quan hệ bạn bè gì với cô, cũng chẳng hiểu tính cách của người con gái trước mặt. Lỡ như nếu anh ôm cô động viên như trước, biết đâu lại thêm một lần gieo thêm hy vọng cho người ta. Như vậy buổi gặp mặt nói chuyện hôm nay đều hoá thành công cốc hết.
Nam rảo bước trên hành lang đến lớp Khánh. Cậu vẫn ngồi ngoan trong lớp đợi anh đến. Vừa thấy cậu, Nam đã rũ bỏ đi được vẻ mặt lạnh lùng mệt mỏi khi phải từ chối tình cảm của một người, nhanh chóng vui vẻ trở lại khi thấy vitamin của riêng mình.
"Khánh ơi, mình về nhà thôi."
"Xong rồi hả anh? Bạn ấy có sao không ạ?"
Khánh nhanh chân chạy lại bên cạnh anh, ngay cả khoá cặp sách trên vai vẫn còn chưa đóng hết. Nam kéo Khánh lại, vòng ra đằng sau vừa đóng kín cặp cho cậu vừa kể chuyện:
"Tỏ tình thất bại mà, có ai mà không buồn đâu. Nhưng anh nghĩ bạn ấy sẽ hiểu thôi. Bọn mình lớn cả rồi mà."
"Anh có buồn không?" - Khánh nghiêng đầu hỏi.
"Buồn gì chứ?"
"Thì... từ chối cũng khó xử mà."
"Ừ, anh khó xử, nhưng anh không buồn. Anh có tình cảm với người ta đâu Khánh."
Bởi vì Khánh đang đeo cặp sau lưng nên Nam không theo thói quen khoác eo cậu được, anh chỉ có thể vòng tay lên vai, mấy ngón tay nghịch nghịch phần gáy tóc ngắn của cậu.
"Tò mò ghê."
"Hửm?"
"Tò mò không biết anh từ chối người ta như thế nào."
"Thì anh nói anh có người thương rồi nè."
Nói đến hai chữ "người thương", Nam liền quay sang nhìn cậu. Khánh bối rối quay mặt đi hướng khác, vu vơ nói:
"Khi nào cho tui diện kiến người thương của bạn nha Nam."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip