Chương 5.
14.
Những ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, Nam vẫn luôn cảm thấy Khánh hay tỏ ra bản thân nó là một đứa trẻ con ưa nhõng nhẽo. Nam không thích con trai yếu đuối vì Nam nghĩ điều đó chẳng ra dáng nam nhi. Mỗi lần nhìn thấy Khánh được mọi người ôm ấp nựng má bất kể là nam hay nữ, Nam đều cảm thấy khó chịu vô cùng. Đàn ông con trai, ai lại để cho người khác nựng mình như đám con gái cơ chứ.
Lúc bình thường đã nhõng nhẽo như thế, lúc Khánh ốm, sự nhõng nhẽo của nó chỉ có chiều hướng tăng lên chứ chẳng hề giảm đi. Cứ ngỡ bản thân mình sẽ vô cùng bài xích với điều ấy vì ngày thường nhìn mấy hành động của Khánh với người khác, Nam đều thấy chẳng vừa mắt chút nào. Thế nhưng điều kỳ lạ ở đây là bản thân Nam hoá ra chẳng hề thấy khó chịu như cậu nghĩ.
Thu dọn mâm cơm rửa bát đũa xong xuôi, Nam quay trở vào đã thấy Khánh lại ngồi thần người ở trên giường, tiêu cự của nó buông ở nơi nào Nam cũng không rõ nữa. Nam đem tay mình áp lên trán Khánh, hơi bất ngờ về độ nóng của Khánh tăng đến là nhanh. Thân nhiệt nó bây giờ chẳng khác gì một hòn than hồng vừa được nhấc ra từ bếp củi cả.
"Sốt lắm rồi. Thuốc cảm để ở đâu, tao đi lấy cho."
Khánh chẳng đáp lại lời Nam, có lẽ vì vẫn còn giận nên nó chẳng muốn nói chuyện với cậu. Nam tặc lưỡi, đành tự mình đi tìm kiếm thuốc. Thuốc cảm của nhà Khánh để trong hộp bánh quy sắt, báo hại Nam mất một lúc mới có thể tìm ra. Quay sang thấy Khánh đang cười khúc khích, Nam cảm giác như mình bị trêu ngươi vậy. Nhìn vào đống thuốc đỏ đỏ vàng vàng, Nam chẳng biết phải nhặt loại thuốc nào ra cho Khánh uống cả. Bình thường đều là mẹ đưa thuốc cho cậu uống, mấy chuyện này không phải chuyên môn của Nam.
"Ờ... mày biết thuốc cảm là cái nào không?"
Nam xoè bàn tay đang nắm đầy một đống thuốc ra trước mặt Khánh, gãi gãi tai hỏi. Khánh vẫn nhất mực im lặng, liếc nhìn Nam một cái rồi khẽ thò tay khỏi chăn nhặt thuốc. Ngón tay nhỏ xíu của Khánh trong lúc nhặt thuốc thi thoảng tiếp xúc với lòng bàn tay Nam khiến cậu hơi xao động. Thấy Khánh nhặt xong thuốc rồi, Nam lại lật đật đi lấy nước ấm cho nó. Nhưng chờ mãi nó chẳng uống gì cả.
"Uống đi, mày đang sốt lắm."
Khánh lắc đầu. Ánh mắt nó hơi ửng đỏ, khoé mắt ướt như mắt cún con nhìn Nam. Nhưng Nam cảm giác mắt Khánh không còn vẻ tinh ranh như ngày thường nữa, thay vào đó, Nam chỉ thấy một tầng sương mờ mịt đang phủ đầy trong đôi mắt người đối diện thôi. Chắc do sốt cao, người nó cũng mệt rã rời rồi.
"Sao vậy?" - Nam có chút đau lòng trước vẻ ngoài cún con mắc mưa của Khánh. Cậu ngồi xuống bên cạnh Khánh, một lần nữa đưa tay lên trán nó kiểm tra thân nhiệt.
"Đắng lắm." - Khánh đáp, giọng nó nghèn nghẹn, mang đầy âm mũi do dính cảm khiến Nam tự dưng thấy nó cũng dễ thương. Ngay lúc này, cậu không còn thấy sự láo toét ngang bướng ngày thường của Khánh nữa.
Giọng nói của nó giống như một cánh hoa anh đào rơi lả lướt xuống mặt hồ rồi bồng bềnh trôi theo dòng nước, tâm trạng của Nam cũng như muốn trôi theo sự bình yên của cánh hoa. Anh đào đáp xuống mặt hồ không giống như hòn đá. Đá chìm, anh đào nổi. Đá rơi tạo nên một lực mạnh tác động đến mặt hồ, anh đào chỉ khẽ chạm nhẹ một thoáng rồi lặng yên.
Nam không thích những thứ quá sôi nổi và mạnh mẽ. Cũng giống như bao người con trai khác, Nam luôn thích sự dịu dàng nhiều hơn. Ai mà chẳng thích ở bên cạnh một người hiền lành ngoan ngoãn cơ chứ. Nhưng chỉ tiếc một điều Duy Khánh chẳng phải một cô gái hiền lành nào đó, Khánh bình thường vẫn luôn là đứa con trai ương bướng trong mắt Nam. Nam nói gì, Khánh cũng chống đối.
Vậy nên lần đầu tiên trong đời có thêm một người có nhiều nét giống Khánh, nhưng dịu dàng hơn Khánh và lại là ở một phiên bản nữ, Nam mặc định sẽ thích Vân hơn nhiều. Bùi Công Nam năm mười hai tuổi dĩ nhiên chẳng biết gì về tình yêu, càng không rõ tình yêu không chỉ giới hạn giữa nam và nữ. Gặp được một người Nam cho là phù hợp, Nam sẽ nghĩ mình đang cảm nắng người ta. Nhưng nguyên nhân vì sao cảm nắng người ta, Nam lại chẳng đi tìm hiểu.
Nam nhìn sâu vào ánh mắt Khánh, tự nhiên trong lòng cũng muốn dịu đi theo. Nam không muốn cục súc với Khánh như ngày thường nữa, có lẽ do bản thân cậu thấy áy náy với Khánh rất nhiều. Vén nhẹ mấy lọn tóc mái đã được sấy khô đang chạm vào mi mắt Khánh, Nam nói:
"Cố uống thuốc, được không, Khánh?"
Ánh mắt Khánh lại xoáy sâu vào Nam, nhưng đã không còn tầng sương mờ mịt như lúc nãy. Trong đáy mắt Khánh, Nam cảm tưởng như có một vì sao nhỏ ánh lên trong đêm đông. Khoé miệng Nam nhếch lên một nụ cười mà ngay chính bản thân cậu cũng chẳng biết.
"Ngoan, uống thuốc xong sẽ thưởng kẹo."
Nam lấy từ trong túi ra một túi kẹo nhỏ vị dâu. Cậu không dám nói với Khánh đây là kẹo khi nãy Vân dúi cho Nam khi cậu chở nhỏ về nhà. Nam không muốn Khánh biết, bởi cậu cảm giác nếu Khánh biết nguồn gốc của kẹo, Khánh nhất định sẽ chẳng động đến dù chỉ một viên. Dẫu biết rằng đem cho đồ của người khác tặng mình không phải điều gì hay cho lắm, thế nhưng mong muốn dỗ Khánh uống thuốc lớn hơn nhiều so với mấy chuyện cỏn con kia.
Nhìn thấy Khánh mân mê túi kẹo Nam cho sau khi uống xong thuốc, Nam bỗng chốc chẳng biết phải làm gì. Theo trình tự tiếp theo sẽ để Khánh đi ngủ để lại sức, nhưng Nam không biết mình nên ở lại đây với Khánh hay là quay trở về nhà mình. Từ trước đến nay, Nam chưa bao giờ từng ngủ lại nhà Khánh. Dẫu cho đã chơi cùng với nhau suốt từ thời học lớp mầm lớp lá, thế nhưng chỉ có Khánh từng ngủ lại ở nhà Nam vào những hôm mẹ Khánh đi cấy khoán ở huyện khác thôi.
Ngày còn bé, Nam chẳng chịu nằm cạnh Khánh bao giờ. Cậu bé Nam ngày ấy không hề thích Khánh, cậu bé chỉ chấp nhận mẹ nằm giữa hai đứa mà thôi. Mà trước khi chìm sâu vào giấc ngủ không còn nhận thức được điều gì, Nam đều kéo mẹ lại gần mình, bám riết lấy mẹ không cho mẹ nằm sát cạnh Khánh. Nhớ lại ngày còn bé ấy, tự nhiên Nam thấy ngại vô cùng. Bây giờ Nam đã lớn hơn, suy nghĩ bắt đầu chững chạc hơn, sự ghét bỏ Khánh ngày ấy cũng không còn gay gắt như vậy nữa.
"Nằm ngủ đi, Khánh."
"Anh về à?" - Khánh hỏi, vẫn là cái giọng nghẹt mũi như một em bé khiến trái tim ưa ngọt của Nam mềm nhũn ra.
"Không biết nữa."
Nam gãi tai ngượng nghịu. Khi nãy có những lúc ma xui quỷ khiến, Nam đã xưng "anh" với Khánh - người mà bình thường cậu chẳng mấy khi đối xử nhẹ nhàng được một giây. Bây giờ suy nghĩ lại, đột nhiên Nam chẳng biết mình nên nói chuyện với Khánh như thế nào nữa.
"Sao lại không biết?"
Khánh hỏi vậy, Nam cũng chẳng biết trả lời sao. Vốn dĩ Nam định đi về rồi, thế nhưng lúc thấy Khánh hỏi "Anh về à?", Nam lại không nỡ. Khánh khi đó giống như một chú cún con bị chủ bỏ rơi, chỉ có thể khẽ kêu để níu lấy chút lòng thương hại từ chủ. Giọng nói của Khánh tựa như có móng vuốt cào nhẹ vào tim Nam, tuy không sắc nhưng cũng đủ sức để có thể lưu lại vết xước mờ ảo.
"Có cần... ngủ cùng không?" - Nam hỏi, cố tình tránh đi việc xưng ngôi thứ.
Nghe được câu hỏi của Nam, Khánh liền gật đầu, ánh mắt nhìn tươi sáng hơn hẳn khi nãy. Nó nằm xích vào phía tường, để dành chỗ cho Nam nằm bên cạnh.
"Anh cần chăn không?"
Nam bật cười lắc đầu, nhìn "cái kén" chỉ chừa mỗi khuôn mặt trắng hồng ra ngoài không khí, cậu cũng không nỡ phá kén để bướm bay ra. Thế nhưng Khánh vẫn rũ chăn ra cho Nam đắp cùng. Cả hai im lặng nhắm mắt nằm cạnh nhau như những ngày còn bé, trong tâm trí mải nghĩ điều gì đối phương dĩ nhiên chẳng hay. Khoảng chừng năm phút sau, Khánh quay người sang phía Nam gọi khẽ:
"Anh Nam ơi."
Nam nãy giờ cũng chưa ngủ được bèn mở mắt ra nhìn. Gương mặt của Khánh tròn xoe phóng đại trước mặt cậu. Vì Khánh đang nằm nghiêng nên một bên má của nó trĩu xuống, tựa như chiếc bánh giầy mềm dẻo.
"Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"
"Em lạnh."
Má Khánh ửng hồng vì sốt, Nam đưa tay chạm vào thấy vẫn nóng, nhưng hai bàn tay bàn chân của nó lại lạnh như kem. Nhớ lại hồi còn bé, vào những đêm mùa đông giá rét, mẹ Nam vẫn thường hay ủ ấm chân Nam bằng cách kẹp đôi bàn chân nhỏ xíu ấy vào chân mẹ. Bây giờ làm điều tương tự với Khánh, Nam có hơi xấu hổ. Nhưng nghĩ lại việc Khánh ốm như thế đều là lỗi của mình, Nam bèn gạt phắt đi mấy cảm xúc ngượng ngùng ấy, trực tiếp kéo chân Khánh ủ ấm.
"A-Anh làm gì thế?" - Khánh tròn mắt hỏi.
"Ấm chưa?"
"Chưa." - Khánh thật thà đáp.
"Tí sẽ ấm."
"Nhưng em vẫn lạnh lắm."
"Có bị hở chăn ở đâu không?"
"Không có."
"Không ôm đâu."
"Ờ."
Khánh bĩu môi, đôi mắt nó cụp lại như vừa chịu một đả kích gì đó lớn lắm. Nó cuộn tròn hai tay lại, thu sát vào bên người, nó không muốn chạm vào cậu. Nam quen Khánh lâu như vậy, dĩ nhiên biết Khánh rất thích ôm. Nó có thể ôm tất cả mọi người bất kể người đó bao nhiêu tuổi, là nữ hay nam, là bạn thân hay bạn xã giao. Hồi đầu mới chở Khánh đi học, Nam bị giật mình bởi lúc lên xe, Khánh sẽ ôm chặt lấy eo Nam. Lúc đó Nam phản đối kịch liệt, thấy việc hai đứa con trai ôm eo nhau thật chẳng ra làm sao. Nhưng Khánh cứng đầu cứng cổ nhất quyết ôm chặt lấy cậu, dù Nam có nói như thế nào Khánh cũng không buông tha. Thế nên lâu dần thành quen, Nam cũng chẳng còn lạ lẫm với chuyện được Khánh ôm nữa.
Nam cười, cảm giác như mình vừa trêu thành công đứa nhỏ. Dù Nam không thích Khánh khóc, vì Nam thấy Khánh khóc rất ồn ào. Nhưng hồi bé, Nam rất thích trêu cho nó khóc toáng lên. Lớn rồi, nếu bị trêu Khánh sẽ không khóc như hồi còn nhỏ xíu nữa. Nhưng vẻ mặt của nó lúc đó cứ hờn hờn dỗi dỗi, tựa như cây xấu hổ chỉ cần động vào liền cụp hết lá lại càng khiến Nam muốn trêu chọc nhiều hơn. Nhưng hiển nhiên, chuyện bỏ rơi Khánh ngày hôm nay là chuyện ngoài dự tính, nó không xuất phát từ ý nghĩ muốn trêu Khánh của Nam như ngày thường.
Vòng tay qua vai nhỏ của Khánh, Nam dùng sức kéo sát Khánh về phía mình. Nam không thích Khánh, nhưng từ lâu trong Nam đã tự hình thành cảm giác bảo vệ Khánh - giống như anh em trai chăng, Nam cũng chẳng rõ nữa.
Nam luôn mờ mịt với cảm xúc của chính mình. Việc cậu ghét hay không ghét Khánh, ngay chính bản thân cậu đôi khi còn tự hồ nghi. Nếu Nam thật sự ghét Khánh, vậy tại sao Nam lại giúp đỡ Khánh nhiều đến vậy. Bị Khánh dỗi, Nam lại cuống cuồng nhờ sự trợ giúp của người thân. Nhưng nếu Nam quý Khánh, vậy vì sao nhiều lúc Nam chẳng hề ưng những điều Khánh làm. Nam không thích Khánh ương ngạnh cãi mình, Nam không thích Khánh lơ Nam, Nam không thích Khánh chơi thân với một đứa con gái khác, Nam cũng chẳng thích Khánh bị người khác không phải Nam nựng yêu. Cảm xúc trong Nam cứ đối nghịch nhau như vậy, thật khó để nói ra được thành lời.
Được Nam ôm, Khánh vui vẻ ôm lấy eo cậu, dụi mái đầu vào trước ngực Nam, nhắm mắt đi ngủ.
"Xin lỗi."
Giọng Nam đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu Khánh. Khánh ngước mắt lên, hỏi Nam:
"Xin lỗi ai?"
"Xin lỗi Khánh."
"Không phải là 'Xin lỗi mày' à?"
"Nghịch ngợm."
"..."
"Nhưng mà, xin lỗi Khánh, thật đấy. Lúc đó... không nghĩ là mọi chuyện sẽ như thế này." - Nam áy náy nói.
"Ừm, không nhắc đến nữa."
"Không giận nữa à?"
"Không biết nữa, không muốn nghĩ đến." - Khánh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như kìm nén những nỗi buồn không nghe lời mà thoát ra ánh sáng.
"Ừ, chuyện không vui, không nhắc đến nữa." - Nam cười trừ, tự hiểu được lỗi lầm lần này của bản thân đã để lại nỗi buồn lớn trong lòng Khánh.
Khánh rất hay dỗi, Nam biết và hiểu điều đó. Nam không sợ Khánh dỗi hờn vu vơ vì Nam biết những lần ấy, Khánh không buồn quá nhiều. Đôi khi chỉ là những chuyện bé xíu bé xiu như việc Nam đón Khánh đi học muộn, Nam lỡ không trả lời Khánh ngay khi Khánh đưa ra câu hỏi,... Khánh đều có thể dỗi Nam ngay. Nhưng Nam không lo sợ sự dỗi hờn ấy. Vì Nam biết Khánh dỗi là vậy nhưng sẽ không lưu lại nỗi buồn trong trái tim đa đoan của nó.
Nam sợ Khánh giận hơn.
Khánh giận, thường là những chuyện Nam cho là "tày đình". Có thể khi giận, Nam xin lỗi sẽ ngay lập tức được Khánh tha lỗi cho. Nhưng Khánh sẽ âm thầm ghi nhớ những nỗi buồn Nam gây ra cho mình. Mà Nam lại chẳng bao giờ muốn người khác phải buồn lòng vì bản thân. Câu chuyện ngày hôm nay, Khánh không muốn nhắc đến nữa. Nam cũng ngầm hiểu đối với Khánh, chuyện này buồn đến thế nào.
"Này!" - Khánh gọi.
"Sao vậy? Vẫn lạnh à?"
"Không có."
"Vậy thì sao thế?"
"Xin lỗi suông vậy à?" - Khánh nhướn mày hỏi.
"Ừm... muốn gì không?"
"Sao nay anh nói chuyện vô thưởng vô phạt vậy?"
"L-là sao?" - Nam khó hiểu.
Khánh liền chỉ tay vào môi Nam. Ngón tay Khánh ấm nóng chạm vào bờ môi mềm của cậu, nhất thời khiến Nam đơ ra mấy giây.
"Anh tránh né. Anh không xưng mày - tao với em."
Gò má Nam chợt ửng hồng, giống như làm điều xấu xa bị người ta bắt gặp tại trận. Hoá ra Khánh có để ý đến điều đó.
"Anh còn xưng anh gọi Khánh với em nữa. Không phải anh ghét em lắm sao? Sao nay anh khác quá vậy? Hay là anh áy náy vì làm em buồn, vì bỏ rơi em?"
"Nghĩ nhiều quá rồi, ngủ đi, Khánh!"
"Đó!"
"Ừ ừ... chịu thua rồi."
Nam thở dài, nghe thấy tiếng Khánh cười khúc khích trong lồng ngực mình. Không hiểu sao, trong lòng Nam nghe thấy tiếng cười ấy của Khánh cũng thấy vui lây.
"Đền bù tổn thương tinh thần cho em đi."
"Đền bù...? Như thế nào vậy?" - Nam ngờ nghệch hỏi.
"Em tên là gì?"
"Duy Khánh."
"Em gọi anh là gì?"
"... Anh?"
"Ừ." - Khánh nhắm mắt, vòng tay nó ôm chặt lấy Nam hơn - "Xưng hô như vậy đi, em không thích anh cục súc với em một chút nào. Hôm nay nghe anh gọi em như vậy, em thấy thích... hơn."
"Ừm" - Nam đồng ý, cảm giác giống như có điều gì đó đang dần thay đổi giữa hai người mà Nam chẳng thể biết được. Nhưng Nam lười đi tìm hiểu, cậu thích để mọi thứ tự nhiên đến hơn là cố gắng bới móc nó.
"Sau này không được bỏ rơi em nữa." - Mắt Khánh thoáng ánh lên nét buồn man mác.
"Ừ, không bỏ rơi Khánh nữa." - Biết đứa nhỏ đang buồn, Nam lại ôm chặt lấy Khánh hơn.
"Anh hứa đi."
"Anh hứa."
"Ừm... tha cho anh lần này. Còn lần sau, em không chắc nữa..."
Nam gật đầu, vỗ vỗ vào vai Khánh để ru nó đi ngủ. Duy Khánh khi ốm thật sự là một em bé nhõng nhẽo vô cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip