Chương 9
22.
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, Nam liền chạy tót sang nhà Khánh chơi, dù cho cả chiều tối cậu chỉ nằm sấp trên giường tỉ tê khóc do bị mẹ đánh mấy roi vào mông vì tội nghịch ngợm.
Thằng Thống đang dọn bát chuẩn bị bưng đi rửa. Khánh không biết nấu ăn, bình thường nếu không phải mẹ nó nấu thì cũng là thằng Thống nấu hộ. Thế nên việc rửa bát đa số đều do Khánh làm. Nam nhớ cách đây mấy năm, Khánh đào được ở đâu một củ khoai lang trái mùa. Nó mừng như vớ được vàng, vội chạy về nhà đốt củi lên nướng. Nhà nó có cả bếp củi lẫn bếp ga nên mấy việc nướng khoai nướng sắn thành ra cũng thuận tiện. Nó hì hục nhóm củi, nhưng do cái tính ham chơi nên đang nướng dở khoai nó lại chạy biến đi mất. May sao hôm đó mẹ Khánh đang ở nhà, nếu không thì chái bếp nhà nó đã bị cháy rụi từ bao giờ chẳng ai đoán được.
Khánh đang co gối ngồi để mẹ bôi thuốc. Hồi chiều nó bị ngã đập chân xuống đất, phần đầu gối tiếp xúc trực tiếp với mặt đường nên bị chảy máu nhiều nhất. Cả hai bàn tay nó đỡ xuống đất nên cũng xước xát không kém gì. Nó cứ kêu la oai oái vì xót, thổi phù vào miệng vết thương để vơi bớt đi cơn đau.
"Nghịch cho lắm vào rồi ngồi kêu."
"Con có nghịch đâu." - Khánh phụng phịu, ngước mắt lên thấy bóng Nam đang thấp thoáng chạy từ cổng vào liền tru tréo - "Thủ phạm kìa. Ảnh nghịch chứ con có nghịch đâu."
"Con chào cô ạ." - Nam lễ phép cúi đầu chào mẹ Khánh.
"Hai đứa chúng mày nghịch như nhau." - Mẹ nó cốc đầu nó một cái, gật đầu cười với Nam rồi quay ra nói với Khánh: "Đi chơi để ý vào đó. Ngã thêm phát nữa là mẹ chỉ đánh thêm."
Nam trộm cười, rón rén ngồi xuống bên cạnh Khánh, nhìn chăm chú vào miệng vết thương bôi đầy mấy thứ thuốc màu vàng cam. Cậu thấy có lỗi với nó vô cùng. Nếu không phải do Nam rủ Khánh chơi trò xe rùa lúc chiều thì có lẽ Khánh cũng không bị ngã đau như vậy.
"Có đau không?"
Nam hỏi, miệng cũng tự động chu ra thổi vết thương cho Khánh. Khánh gật đầu trách móc:
"Anh á Nam, sao anh nghịch quá trời luôn á!"
"Anh xin lỗi."
Nam lập tức nói, giống như đã chuẩn bị sẵn lời xin lỗi từ trước vậy. Khánh có chút bất ngờ, nó không nghĩ Nam sẽ chủ động nói lời xin lỗi với mình như thế. Hồi còn bé, Khánh hay bị Nam trêu chọc nhưng cậu có bao giờ xin lỗi nó đâu. Nó giận Nam dữ lắm, nhưng trẻ con chẳng đứa nào ôm lấy hờn giận lâu, qua ngày hôm sau Khánh lại toe toét bám theo Nam đi chơi rồi lại bị trêu chọc tiếp. Có điều từ lâu rồi, Khánh đã không còn bị Nam trêu đến mức khóc oà lên nữa. Nam có vẻ lớn thật rồi.
Khánh mỉm cười, hai gò má của nó nâng lên như bánh mì nở ra trong lò nướng. Nó vịn tay vào đùi Nam để lấy đà đứng dậy, Nam thấy thế liền đứng dậy trước rồi thuận tay kéo nó lên theo mình. Khánh đi cà nhắc vì không thể duỗi chân do vết thương nằm ở chính giữa đầu gối. Nếu cứ duỗi thẳng chân ra sẽ khiến cho lớp da ở gối co lại, đồng nghĩa với việc vết thương cũng bị gập vào.
"Đi chơi đi anh Nam."
Nam ái ngại trước bộ dạng "thương binh" của Khánh, chần chừ không muốn đi: "Hay là ở nhà đi, Khánh."
"Thôi... đi đi mà. Giờ mọi người chắc đang tụ tập hết ở đình làng đó."
"Sao lúc trưa anh rủ em không đi mà giờ em lại ham hố quá vậy?"
"Trưa nắng mà anh!"
Nam tặc lưỡi, tự biết bản thân mình không thể xoay chuyển được ý định của Khánh. Cậu đành đi ra phía đằng trước nó rồi ngồi xuống, vòng hai tay ra sau lưng. Khánh tròn mắt nhìn Nam, hỏi:
"Gì đấy?"
"Lên anh cõng đi chơi."
Nam quay mặt ra phía sau nhìn Khánh. Ánh sáng từ bóng đèn tuýp trong nhà hắt lên một nửa gương mặt cậu. Khánh hơi ngẩn người, không phải là cảm động mà giống như là bị doạ cho sợ thì đúng hơn. Nó áp tay lên trán Nam kiểm tra nhiệt độ, nhăn mày cảm thán:
"Vẫn bình thường mà nhỉ...?"
"Thì anh có ốm đâu."
"Vậy sao anh lại đòi cõng em?"
"Thì... em ngã là do anh mà. Với cả em đi kiểu đó chắc đến lúc người ta về đến nhà thì em mới ra tới nơi đó Khánh."
Khánh chớp mắt suy nghĩ, do dự không biết có nên trèo lên lưng Nam không. Nam chờ lâu không thấy động tĩnh gì, cậu hơi nhích người ra đằng sau, ra hiệu cho Khánh trèo lên trên lưng mình. Khánh tặc lưỡi, cảm thấy lời Nam nói cũng có ý đúng. Với cái chân đau đi cà nhắc như này của nó nếu nhảy đến đình làng chắc mồ hôi sẽ đổ ra như tắm luôn mất.
"V-vậy em leo lên nha."
Khánh hơi cúi người, vòng hai tay ra phía trước cổ Nam. Nam vòng tay đỡ lấy Khánh, hơi ngả người ra phía trước để lấy thăng bằng đứng dậy. Khánh thoáng giật mình khi chân của nó rời khỏi mặt đất. Nó vội ôm chặt lấy cổ Nam, hai tay túm lấy phần vai áo cậu. Chân nó cũng kẹp hẳn vào người cậu, dường như sợ nếu nó buông ra sẽ ngã xuống đất ngay lập tức. Sau khi đứng vững, Nam hơi đẩy dịch tay lên để đỡ trọn phần đùi sau của Khánh, cố định nó trên lưng. Da Khánh rất mát, trái ngược hẳn với độ ấm từ lòng bàn tay của Nam. Nam thoáng ngượng ngùng nhưng cảm xúc đó cũng nhanh biến mất. Cậu bước đi vững chắc, như thể việc này chẳng có gì khó khăn cả.
Khánh ban đầu còn hơi lóng ngóng vì lần đầu tiên được Nam cõng. Nhưng đi một đoạn cũng thấy quen, nó hơi thả lỏng người ra để cho Nam thoải mái di chuyển. Nam tuy chưa phải là thanh niên trai tráng nhưng ở trên vai Nam, Khánh thấy vai cậu rất vững chãi. Nó khẽ dịch người, tìm một thế thoải mái hơn rồi tựa cằm vào một bên vai của cậu.
Mùi hương bồ kết trên tóc Nam phảng phất nơi đầu mũi Khánh. Nó phó mặc cung đường cho Nam, bản thân nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát trong đêm hè thanh bình. Không khí ở quê rất dễ chịu. Dù cho ban ngày trời có nắng hầm hập như thiêu như đốt, nhưng đến tối không khí sẽ dịu lại bao nhiêu. Gió trời thổi qua mát rười rượi, bầu trời đen thẳm điểm xuyết những ánh sao xa xôi. Hôm nay gần đến ngày rằm nên ánh trăng cũng vì vậy mà sáng tỏ hơn hẳn. Thỉnh thoảng Nam sẽ xốc Khánh lên một lần nữa để nó không bị rơi xuống đất. Khánh yên vị trên lưng Nam, nghêu ngao hát bài "Tình thôi xót xa" mà mấy nay nó nghe đến nghiện. Trong lúc hát, Khánh còn hơi nhún nhảy trên lưng cậu nữa.
"Anh ngã ra đấy, Khánh!"
Khánh bĩu môi, nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn chỉ nằm yên trên người Nam mà hát.
"Nam ơi."
"Hả?"
"Mai kia anh muốn làm nghề gì?"
"Anh không biết. Anh chả thích gì cả."
"Nam đi hát đi. Em thấy anh hát hay á! Hát rồi biểu diễn như anh Lam Trường nè, được người ta hâm mộ tặng hoa cho nữa. Chắc là sẽ thích lắm á!"
Nam bật cười lớn, trong một thoáng chốc cậu cũng suýt quên mất sở thích của chính mình. Nam không thích nghĩ nhiều đến tương lai, cậu là người thích sống trọn vẹn cho hiện tại nhiều hơn. Bây giờ Nam chỉ biết học tập, còn việc mai kia lớn lên sẽ làm gì thì Nam không rõ nữa. Ngày còn bé, đứa trẻ nào mà chẳng mơ ước làm bác sĩ, làm giáo viên, làm bộ đội. Lớn lên rồi, những ước mơ bé thơ ấy cũng dần biến mất. Con người ta bắt đầu sống thực tế hơn, những mộng ước ngày bé thơ cũng lặng lẽ phai mờ theo năm tháng.
"Anh mà làm ca sĩ chắc chẳng ai nghe đâu."
Khánh ôm chặt lấy cổ Nam, cười tươi nói:
"Có em nè. Em sẽ là khán giả của anh. Em sẽ luôn ở dưới lắng nghe cổ vũ cho ca sĩ Bùi Công Nam á."
Nam cười hiền, trong lòng cũng tự thấy tan chảy trước mấy lời nói của Khánh. Khánh rất giỏi trong việc an ủi động viên người khác, luôn biết cách để khiến đối phương thấy vui vẻ mỗi khi ở cùng nó. Đó cũng là một trong những điều Nam nhận ra khi mở lòng với Khánh hơn, cũng trả lời được câu hỏi ngày xưa của mình vì sao Khánh lại được các anh trong xóm yêu quý nhiều như vậy.
23.
Lên lớp tám, lớp Nam có mấy học sinh mới chuyển vào. Trường của cậu là trường điểm trong huyện nên đến lớp tám, phía nhà trường sẽ mời một số bạn học sinh giỏi ở các trường trong xã về học, đặng làm nguồn cho việc tìm kiếm đội tuyển học sinh giỏi tỉnh chính thức của lớp chín. Bên đội tuyển Văn chỉ có duy nhất một bạn con trai được mời đến tên là Tú. Tú rất cao, nếu đứng bên cạnh Khánh thì Tú phải cao hơn hẳn một cái đầu. Lúc Tú đến lớp, Nam thấy đám con gái ở sau mình đều xôn xao hết cả lên bởi vẻ ngoài của cậu, ngay cả Vân cũng không ngoại lệ.
"Tú đẹp trai Nam nhỉ." - Vân khẽ huých tay Nam một cái.
"Ờ, cũng đẹp."
"Đẹp trai ngang anh Khoa luôn á." - Khánh cảm thán, ngay lập tức nó nhận về một cái xoa đầu tán dương từ Khoa.
Vị trí của Tú ngồi ở bàn trên ngay trước mặt của Nam. Dĩ nhiên mấy đứa nhỏ lập tức liền xì xào bắt chuyện với người bạn mới này. Khánh có vẻ rất quý Tú, nó nói chuyện với ai cũng khiến cho người ngoài cảm thấy nó quen người ta từ kiếp trước rồi không bằng. Nam trong phút chốc tự nhiên thấy mình hơi lạc lõng trong cuộc trò chuyện của hai người nọ.
Nhà Tú cách xóm của Nam tận năm cây số, nếu đạp xe đến đó cũng phải mất đến hơn ba mươi phút đồng hồ. Bố mẹ của Tú đều là giáo viên, có lẽ vì vậy mà thành tích học tập của cậu rất tốt. Khánh lắng nghe chăm chú những câu chuyện kể của Tú, ngay khi Tú kể đến chuyện nhà Tú có một tủ sách văn học, đôi mắt nó sáng bừng lên:
"Nhà cậu có cả tủ sách cơ á?"
Tú gật đầu cười, nói:
"Cậu muốn đến chơi không?"
"Có, mình muốn á!"
"Mình cũng muốn!" - Nam đột ngột chen ngang, ngay lập tức nhận về ánh nhìn bất ngờ từ cả Khoa, Khánh và Vân.
"Anh có thích đọc sách đâu?" - Khánh nhíu mày hỏi.
Khoa gật gù tán thành: "Đúng đó. Mày mà chịu đọc sách thì tao đi đầu xuống đất ngay. Cô Hiền dạy Văn cũng sẽ tiếc nuối khi không mời mày vào đội tuyển của cổ."
"Nam thích đọc sách hả? Giờ Vân mới biết á." - Vân mỉm cười, má lúm xinh xắn của nhỏ lại hiện lên.
Nam nhất thời không biết đáp lại như thế nào với ba cái miệng ấy. Chính bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại muốn đi đến nhà Tú như vậy. Cậu chẳng ham mê gì việc đọc sách, điều này ai cũng biết rõ. Nhưng lời nói ra chẳng rút lại được, Nam đành gãi gãi tai, ấp úng nói:
"Ờ thì... đến nhà bạn chơi là bình thường mà."
"Nhưng Tú rủ em đến đọc sách mà."
Khánh vênh mặt đáp lại. Trông cái mặt nó lúc này tự dưng Nam lại thấy đáng ghét vô cùng. Cậu liền đưa tay bóp lấy miệng Khánh, khiến hai bên má của nó ép phồng lên như bánh nếp, đôi môi cũng bị chèn ép mà chu lên chúm chím như con vịt vàng đồ chơi kêu chít chít vậy.
"Áaa ai cho! Không cho anh bóp má em." - Khánh đập vào tay Nam rồi lại lấy hai tay xoa xoa lên má nó. Tú chăm chú nhìn hai người nọ sống trong thế giới của riêng mình, tò mò hỏi:
"Sao Khánh lại xưng anh - em với Nam vậy? Hai người có họ hàng hả?"
"Há há há" - Khoa bật cười giòn giã, chắc nó lại nhớ đến vụ đổi xưng hô lần trước của cả hai. Đến giờ Nam đã quen với việc xưng anh gọi em với Khánh. Nhưng mỗi lần thằng Khoa lôi chuyện ấy ra chọc ghẹo cậu, cậu vẫn thấy cay cú trong lòng.
Vân liền giải thích: "Khánh đi học sớm một năm á Tú. Khoa, Nam, Khánh chơi với nhau từ bé rồi nên ba người họ vẫn xưng hô như hồi nhỏ ấy mà."
Tú khẽ à lên một tiếng, nhìn thấy đôi mắt tròn như bi ve của Khánh đang nhìn mình, lại thêm bộ dạng xoa má như nhào nặn bột, cậu không kìm được sự đáng yêu của Khánh liền chọc vào má nó một cái.
"Thế Khánh là em bé rồi." - Tú cười tươi nhìn Khánh, không biết Nam ở bên cạnh đang mở lớn mắt nhìn mình. Khánh hí hửng hỏi:
"Thế cuối tuần này cho Khánh sang chơi nhà Tú với nha."
Tú gật đầu, đáp: "Mọi người sang cả luôn đi. Mình mở cửa đón hết."
"Nam ơi Nam đón Vân được không? Vân không có xe."
Nam chưa kịp phản ứng lại, cậu định nói rằng mình phải đón Khánh rồi. Thế nhưng Khánh lại ngay lập tức ôm ấy cánh tay Khoa lắc lắc:
"Anh Khoa đón em nha, em chỉ thích đi với anh thôi."
"Được chứ! Anh cũng thích đi với Khánh." - Khoa nắm chặt lấy tay Khánh, cười toe toét nhìn về phía Nam.
Lần thứ hai trong ngày, Nam lại chửi thề bằng ánh mắt.
24.
Suốt cả buổi học ngày hôm nay, Nam cảm giác mình bị Khánh cho ăn bơ. Mà cậu cũng đang giận Khánh nữa, thành ra cả hai cứ ngồi cách nhau cả mét.
Cái con người này lúc nào cũng kì cục như thế, luôn luôn giận dỗi Nam. Lúc Khánh đáng yêu thì đáng yêu không ai chịu nổi, mà lúc đáng ghét thì cũng đáng ghét vô cùng tận. Tỉ dụ như lúc nãy, Nam có vô tình đẩy tay Khánh khi viết khiến chữ của Khánh bị xiên vẹo khỏi đường kẻ trang. Nó ngay lập tức trừng mắt lên với cậu, gằn giọng rất nhỏ vì sợ cô giáo nghe thấy:
"Anh.thích.chết.hả?"
Nam ngay lập tức trả lời: "Đâu có cố ý đâu!"
Khánh lườm Nam cháy mắt, đùng đùng lấy bút chì kẻ một đường dài từ trên xuống dưới bàn, kẻ ra cả ghế ở giữa hai người ngồi.
"Anh mà lấn vạch thì đừng hòng yên với em."
Nam cũng chẳng vừa. Cậu ngồi sát lại về phía Vân, lè lưỡi đáp: "Chả thèm!"
Vân nãy giờ trộm nhìn sang phía của hai người nọ, đến khi thấy bọn họ chọc nhau xong mới thì thầm với Nam:
"Vân không ngờ Nam cũng có bộ dạng trẻ con như vậy đó."
"Trẻ con gì đâu." - Nam bực bội nói.
"Thì đây nè." - Nói đoạn, Vân lặp lại hành động lè lưỡi vừa nãy của cậu làm với Khánh, xong xuôi còn cười xoà - "Em của Vân hay làm kiểu này khi nó không cãi lại được Vân á."
Nam gãi tóc cho qua chuyện, thầm nghĩ Vân nói vậy chẳng khác nào mình chỉ như đứa trẻ con bảy tuổi. Nghĩ đến Khánh, Nam lại càng bực mình hơn. Cái đồ khó ưa! Hỗn láo! Hay giận dỗi vô cơ! Không coi ai ra cái gì cả. Mỗi lần nghĩ đến một từ mắng Khánh trong đầu, Nam lại di nét bút mạnh hơn bình thường, khiến cho trang giấy tội nghiệp bị hằn nét chữ sang cả mấy trang sau.
Nam không hiểu vì sao Khánh lại giận mình. Đáng lẽ Nam phải là người được quyền giận ở đây chứ. Khi nãy cậu chưa kịp phản ứng gì trước lời hỏi của Vân, mà Nam cũng chẳng có ý định sẽ đồng ý với nhỏ. Vụ giận dỗi dầm mưa hồi lớp bảy kia của Khánh đã đủ khiến cho Nam sợ xanh mặt rồi. Cậu đâu có dám lặp lại lịch sử lần thứ hai, để cho Khánh bơ vơ còn mình sẽ chở Vân đâu. Khánh biết rõ điều đó, thế mà nó chẳng chịu chờ Nam, còn dám quay sang nhờ Khoa chở nó đi chơi nữa. Thậm chí, nó còn bảo chỉ thích đi với Khoa thôi, thế cái người chở nó đi học mấy năm nay chắc nó vứt đi vào thùng rác rồi. Đồ đáng ghét!
Giận nhau là thế, nhưng đến khi tan học, nhìn thấy Khánh đang chậm rãi thu dọn đồ đạc, Nam cũng biết trong đầu nó đang nghĩ gì. Bình thường nó thu đồ về nhanh lắm, trống vừa kêu một cái là nó đã đeo cặp lên vai. Nhiều khi nó bị giáo viên nhắc nhở vì cái tội cô chưa giảng bài xong mà sách vở trên bàn nó đã bay sạch bách. Vì vậy, nó thường sẽ lấy sách của Nam ra để nguỵ trang rằng mình vẫn đang nghe giảng. Nhưng hôm nay Khánh lại hành động rề rà như vậy, chắc chắn là có lí do ở đằng sau.
Khánh là đứa sẽ không bao giờ xuống nước trước trong mọi cuộc cãi vã. Hồi bé không tính, nhưng lớn lên hầu như đều là Nam mở lời nói chuyện trước với nó. Nam cảm thấy nếu mà để nó tự chữa lành vết thương thì chắc mối quan hệ của cậu và Khánh cũng sẽ tan thành mây khói. Nam bây giờ dù giận Khánh, nhưng cậu vẫn nhường nó thôi. Nam thấy việc mở lời trước thực ra cũng không phải điều gì quá to tát cả.
"Về không?"
"Về chứ sao không? Ở đây làm chi?" - Khánh ngang bướng đáp.
"Thế thu nhanh còn về."
Khánh chỉ đợi có thế, ngay lập tức đẩy nhanh tiến độ thu dọn đồ. Chưa đầy một phút sau, nó đã đeo cặp lên lưng, lon ton chạy trước ra lán xe mà chẳng thèm đợi Nam. Nhìn bóng dáng nhỏ xíu loắt choắt của nó, mái tóc bông mềm cũng bay bay mỗi khi nó nhảy lên, Nam trách thầm trong đầu:
"Ghét thế không biết!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip