2

Duy Khánh đứng trước gương chỉnh mấy cúc áo sơ mi của mình, dưới sự chăm chú nhìn của Bùi Công Nam đang ngồi ở giường ngay bên cạnh. Bùi Công Nam cứ nhìn một cách không nể nang, anh mím môi, "Khánh..." nhưng rồi sau đó im bặt.

Duy Khánh không để ý nhiều, cậu thậm chí là không quay lại.

Bùi Công Nam thoáng nhìn thấy một hình xăm con mắt màu xanh lam. Duy Khánh có xăm hình con mắt trái của thần Horus. Con mắt ấy màu xanh lam, biếc như dòng nước biển mát lạnh. Cùng với làn da trắng muốt và đường xăm đen tinh tế, nhiều lần Bùi Công Nam đã tưởng tượng mình mắc kẹt trong một đại dương rộng lớn vô tận.

Nhiều lần tò mò, Bùi Công Nam hỏi Duy Khánh. Cậu nói với anh, đôi mắt này có nghĩa là sự bảo vệ, may mắn và mong cầu một sức khỏe tốt. Cậu nói rằng thần Horus trong cuộc chiến với thần Seth đã bị Seth xé toạc mắt trái thành sáu mảnh và rải khắp Ai Cập cổ đại. May thay được thần mặt trăng Thoth thu thập và tái tạo lại đôi mắt. Sau khi tái tạo, con mắt không còn sáng như đôi mắt còn lại. Thay vào đó nó mang một màu xanh với dáng hình của con mắt chim ưng sắc bén. Con mắt thể hiện được sự chiến thắng của cái thiện chống lại cái ác, chính là sự bảo vệ.

"Ở một khía cạnh nào đó, màu xanh dương còn là sự tái tạo. Gắn với em, hình xăm này có nghĩa là em muốn tái sinh... sống một cuộc đời mới."

Duy Khánh chỉ nói đến thế.

Bùi Công Nam thì không đủ hiểu được dụng ý mờ mờ ảo ảo của Duy Khánh.

Cậu đã lặng lẽ xăm nó vào ngày chính thức quen anh. Có nghĩa, cậu muốn rũ bỏ quá khứ tồi tàn của mình để bước sang một trang mới cùng anh. Cậu mong cầu một cuộc sống hạnh phúc, lành mạnh và đầy an toàn.

Cậu chọn xăm ở lưng thay vì ở bắp tay hay ngực vì cậu muốn thể hiện sự kiên cường, mạnh mẽ trong mình. Sẽ không còn ai có thể làm cậu gục như trước kia nữa; chính cậu sẽ bảo vệ lấy tình yêu của mình.

Khi yêu anh, sự ngại ngùng và e thẹn của hai người khiến bờ lưng nhiều lần quay lại chào nhau. Con mắt sau lưng Duy Khánh vì thế mà như thể đang cất tiếng nói rằng, "Em vẫn luôn dõi theo anh. Em vẫn luôn yêu anh."

...

Anh nhìn cậu khoác chiếc áo vest màu trắng tinh khôi, bên ngực trái có một bông hoa lạ lẫm màu trắng gần như tương đồng với chất vải. Anh nhìn cậu từng quy trình sửa soạn quần áo của cậu, không phải để học tập mà là vì cậu đẹp quá.

Anh giật mình nhìn cậu mở cửa phòng đi ra ngoài. Anh vội vã chạy tới với lấy tay để giữ cậu lại. Duy Khánh không bộc tả cảm xúc gì trên mặt, khuôn mặt cậu khá lãnh đạm, không có nhiều cảm xúc kể cả khi anh làm càn trên người mình.

Anh lại mím môi, mấp máy gì đó không thành tiếng. Dù cậu không tỏ thái độ gấp rút hay phiền phức khi anh kéo cậu lại, nhưng bản thân anh thì sợ mình dông dài làm ảnh hưởng tới cậu. Vì vậy cuối cùng anh bỏ tay cậu ra, không nói điều định nói.

Duy Khánh nhướn mày nhìn anh như chờ đợi điều gì đó từ anh, nhưng không nhận được thứ mong muốn. Cậu rời đi trong sự khó chịu ra mặt. Điều này khiến Bùi Công Nam những tưởng mình chọc giận cậu rồi.

Anh chỉ đơn giản là muốn nói, "Em đẹp quá thôi..." À... còn "Em xinh quá... không phải, anh yêu em" nhưng không ngờ lại chọc giận em rồi.

...

Không chỉ là một thiếu gia nhà giàu, cậu còn là một người nổi tiếng. Bản thân anh thì chỉ là một nhiếp ảnh gia làng nhàng, khá kín tiếng; ngày ngày không lông bông ngoài đường thì sẽ chỉ ở trong phòng chỉnh sửa ảnh.

Thế nên nhìn cậu bận rộn làm việc và đi tiệc tùng, nhất là thời điểm cận kề năm mới này, anh lại chợt thấy buồn tủi. Cậu dạo này không nói chuyện nhiều với anh. Mà kể cả trước kia, cậu và anh cũng ít giao tiếp vì cơ bản là không có sở thích chung.

Bùi Công Nam đứng trước cửa ra vào, thẫn thờ nhìn nó vô tri vô giác yên vị ở đó.

"Anh yêu em quá.." Bùi Công Nam thốt lên trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip