Chương 1

Em nằm em nhớ

Một ngày trong veo

Một mùa nghiêng nghiêng

Cánh đồng xa mờ

Cánh cò nghiêng cuối trời

Em về nơi ấy

Một bờ vai xanh

Một dòng tóc xanh

Đó là chân trời

Hay là mưa cuối trời

_Giấc mơ trưa - Giáng Son_

---

Tháng Giêng ở vùng quê Nam Định se sắt những cơn gió rét muộn, lạnh ngấm qua lớp áo bông dày cộp mà không buốt, chỉ ẩm và dai dẳng. Sương sớm giăng đặc như khói, phủ mờ cả cánh đồng đang ngập nước. Mặt ruộng loang loáng ánh trời nhợt nhạt, phản chiếu bóng dáng những người nông dân lom khom cấy mạ.

Tiếng bước chân lội bì bõm xen lẫn tiếng cười nói rì rầm vọng ra từ giữa đồng. Những bó mạ xanh non nằm gọn trong rổ tre vẫn còn vương bùn, thân lá ướt sũng và lạnh buốt. 

Trên con đường đất ven ruộng, vài đứa trẻ con nghỉ Tết muộn, mặt mũi đỏ ửng vì lạnh, đang đá lon, ném đất, cười như phá. Bên rìa làng, khói bếp từ những mái nhà lợp ngói âm dương vẫn lặng lẽ bay lên, lẫn trong mùi bùn non, mùi mạ, mùi củi cháy – thứ hương mùa vụ không thể trộn lẫn.

Không gian ấy – là nơi những câu chuyện bắt đầu. Nơi người ta sinh ra, lớn lên, rồi rời đi. Chỉ có ruộng lúa, bờ đê còn ở lại tiếp đón những con người mới những sinh linh bé nhỏ ấp ủ hi vọng lớn khôn thành tài.

- Dạo này lạnh quá mạ nhà em hỏng hết, mấy sào ruộng chẳng có mạ mà cấy - Người đàn bà khoảng ba mươi, mặt đỏ bừng vì rét, hai tay cô còn vương bùn cố giũ giũ tà áo mưa nilon rồi ngồi xuống bờ ruộng. Giọng thở dài kéo lê theo làn sương sớm mờ mịt.

- Thế cô có định đi cấy thuê không? - Người kia thắc mắc hỏi chị - con dâu cụ Văn mới chửa, năm tháng rồi thành ra nhà chẳng có ai cấy. Chồng với bố chồng nghe tới chuyện con dâu ra đồng liền can không cho đi mà nhà có độc thằng con trai cưới vợ về để nó hầu giờ chửa đẻ lại chẳng có ai cấy cho nên lão cắn răng đi thuê người . Nhưng cũng chẳng bõ công cô ạ, nhà có của ăn của để mà lão trả cho người ta một ngày cũng bèo bọt lắm, tôi nói nhỏ cô nghe bà Lan ấy thắt chặt chi tiêu lắm giàu mà kẹt sỉ bỏ bố ra - Bà cô đứng tuổi với cái quần nâu sậm ống thấp ống cao, tấm áo trống nắng phai màu hệt sắc của tô cháo lòng năm nghìn ngoài chợ. Mụ thấp bé, cao hơn cái chổi quét sân độ vài phân, tay mụ chống ở một đầu đòn cào đang ghim xuống bùn, vừa nói vừa nhổ nước bọt cái toẹt vào bãi cỏ ven bờ.

- Ô thế hả chị? - Người đàn bà trẻ hơn thắc mắc - Khiếp! Con Loan về nhà đấy tưởng tốt đẹp thế nào, nhưng mà cưới nhà giàu còn sướng chán chị ạ! - Cô ả cảm thán, cái tay rảnh rang vặt vài nhánh cỏ ven bờ vừa vặt vừa tiếp chuyện - Chứ thử mà như con Hà cuối xóm em mà xem. Cũng ba bốn tháng gì rồi, bầu bì người ta kị nhất mấy tháng đầu mà hôm qua sáu giờ sáng em lên máng xem nước dâng lên không để còn bơm vào ruộng cho người ta đem máy ra lồng. Thế mà đã thấy mụ ý gánh hai đòn nước đi từ con dốc xuống. Đẻ đái kiểu gì ễnh bụng ra mà thằng chồng nó vẫn để được" - Nói đoạn cô chỉ tay về hướng người đàn bà cách đó không xa đang khom lưng cắm từng khóm mạ xuống làn nước lạnh buốt ấy. Giọng cô ả vừa tức, vừa khâm phục mà vẫn như cay nghiệt số phận người phụ nữ ở cái làng heo hút này.

- Gớm nữa, nhà bà Thảo phúc lắm mới lấy được con Hà, không biết giữ sau này sơ sẩy là mất cả mẹ lẫn con.- Người đàn bà đứng tuổi hình như quá mỏi nên thôi hành hạ cái đòn cào nữa, chọn chỗ lắm cỏ bà ngồi xuống, bàn tay nhăn nheo vốc lấy chút nước đục ngầu dưới ruộng để rửa chân. Xong xuôi liền nhìn lên trời giọng điệu cũng chùng xuống như rút ruột rút gan - Năm nay lạnh quá ngâm thóc hỏng một mẻ rồi chứ ít đâu. Mấy tháng tới nhìn trời cũng đủ chết ngộp không kịp bơm nước chắc lúa chết khô. Phải chi mà sướng như người ta nhà mấy mẫu ruộng có hạn hán cũng chẳng lo đói"

- Chị nói cũng phải. Khổ đâu ở chỗ người ta, mình cũng có kém gì nếu mà cứ ru rú ở cái chốn này mãi. Đàn bà mà không học, không tiền thì mãi cũng chỉ cắm mặt xuống đất như chị em mình chứ ích gì. 

-----

Dưới ánh nắng vàng lúc giữa trưa êm dịu, sương sớm đã không còn phủ kín ngôi làng nhỏ ngụ yên ở cái nơi mộc mạc đơn sơ này nữa. Căn nhà hai tầng màu vàng nhạt nhô lên sừng sững giữa những mái ngói thấp lè tè của làng quê Ý Yên như một điều gì đó vừa lạ lẫm vừa đáng nể.

 Đầu những năm 2000 ở nơi đó chẳng nhà nào được như thế,  người ta vẫn gọi đó là "nhà cụ Văn" - Lão trưởng họ Bùi, nhưng ít ai nhắc đến họ của cụ vì rằng nghe tên thôi là ai cũng thốt lên cảm thán vì tài sản của nhà cụ bao đời nay rồi.

Ngôi nhà ấy có lan can uốn lượn như rồng bay, cổng sắt sơn xanh rêu luôn đóng kín, vì vợ cụ chê dân làng bẩn nên chẳng bao giờ mở cửa để tiếp bất cứ ai vào nhà của mình. Cái sân lát gạch đỏ rộng như sân đình ở đầu làng, cụ hay khoe là gạch ở làng gốm Bát Tràng cái tiền mua gạch để lát cái sân của nhà cụ đủ nuôi năm mươi đứa trẻ con đi học lớp một trên thị trấn. 

Phía trong, căn phòng khách sáng choang ngập mùi gỗ, chẳng biết ai đồn nhưng người ta cứ bảo nhà nào lắm gỗ ắc là nhà giàu, nên nhà cụ Văn nhìn đâu cũng là gỗ. Cái tủ kính bày đầy cốc pha lê và bộ ấm chén Minh Long trắng muốt, trên kệ là chiếc tivi Sony màu to tướng, dưới sàn gạch men trơn bóng đến mức tưởng chừng có thể trượt ngã nếu không bước khéo. Cụ Lan vợ của cụ Văn người đàn bà nổi tiếng khó tính khó nết nhất làng đang ngồi trên tấm phản gỗ đặt trước cái bàn thờ to tướng ở gian ngoài, người già thường nghỉ trưa ở đây, ăn uống cũng bày biện ở tấm phản này - cụ cầm quạt nan phe phẩy, tóc vấn gọn, thi thoảng ngó ra sân xem xét như sợ ăn trộm rình cụ ngủ là vào cuỗm mất con chó cỏ mà cụ mới mua trên thị trấn về. Hoặc đơn giản chỉ để tận hưởng cái cảm giác làm chủ một "tòa nhà" giữa làng quê còn đầy mái rạ.

Đang định nằm xuống vì con dâu khuyên cụ nghỉ trưa đi mọi thứ để đó chị lo thì bỗng có người đến, con chó sủa inh ỏi còn người đàn bà lấp ló sau khung cửa sắt cứ do dự không dám mở then cửa, miệng nàng ý ới gọi nhỏ xem xét có ai ở nhà hay không.

- Dạ, có ai ở nhà không ạ - Nghe giọng chị áng chừng còn thiếu nữ, nhưng nhìn dáng hình lại là một bà bầu đang trong cữ. 

Cụ Lan già nhưng thính phải biết, cụ mua chó chủ đích để dọa người chứ ai qua được con người cụ bao giờ. Nhổm dậy khỏi tấm phản gỗ, nhìn con dâu cụ hất cằm ý bảo chị ra mở cổng cho người bên ngoài vào trong. 

Loan nhìn mẹ chồng rồi lại nhìn ra cánh cửa sắt, tay xoa bụng thầm cầu nguyện cho người đàn bà không biết điều ngoài kia. Bởi mẹ chồng ghét nhất ai đến nhà vào giờ trưa, cũng ghét phải tiếp chuyện với những kẻ hèn mọn, bà không ưa con dâu như chị đã đành nói chi đến người ngoài.

- Hà đến giờ trưa thế này có gì không em? - Tiếng then cửa vang lên cùng lúc với tiếng nói của Loan, cô con dâu nhận ra kẻ đến phiền mẹ chồng chị là Hà người phụ nữ ở cuối xóm vừa được cậu bạn của chồng rước về vào năm ngoái, Hà còn trẻ vừa tròn đôi mươi, kém chị ba tuổi nhưng năm nay vừa đúng dịp hai người cùng mang thai. Khác ở chỗ, cái thai của chị giờ đã là đứa thứ ba còn Hà mới chỉ là con đầu nên nom cô nàng có vẻ chật vật lắm.

- Chị thông cảm cho em, đi cấy thuê người ta tính theo công cũng không cho em về sớm nên xong cái là em phải chạy vội qua đây chứ chẳng cố ý làm phiền bác, em sợ tối cụ nhà mình ngủ sớm thành ra mới đến vào ban ngày chị ạ.- Hà dè dặt nhìn Loan, thân ảnh người con gái đẹp đẽ không vướng một tia khổ cực nào lọt hẳn vào mắt cô. 

Chị Loan đẹp nhất làng bên, tuy chẳng giàu nhưng phước chị lớn, trời sinh mắn đẻ nên chị lấy được tấm chồng tốt ở nhà cao cửa rộng con cái sinh đến ba đứa cũng chẳng lo cơm ăn áo mặc. "Đời người như thế thì mới đáng để sống" - Hà thầm nghĩ - Cô cũng từng hướng tới mục tiêu đó từ khi còn bé tí, vì mẹ dặn nếu không lấy được chồng tốt thì sau này và mãi mãi đến tận đời con cháu thể nào cũng khổ. Nhìn con chị rồi lại nhìn vào bụng mình Hà đâm ra tủi.

Loan nhìn em khắc khổ có chút thương cảm, nhưng chị cũng chẳng phải phật bà cứu thế nên cũng chỉ biết nhìn rồi thôi. Xoay bước vào trong, chị lùa con chó cỏ vào chuồng tránh cho Hà hoảng sợ rồi bảo cô đi theo vào gian nhà chính cách cái hiên lớn khoảng mấy bậc thang nơi cụ Lan đang chờ đợi.

- Con chào bác - Hà nhìn người đàn bà đã già đến độ tóc trắng hết cả đầu nhưng miệng thì đỏ chót vì nhai trầu, một thân cụ mặc áo bà ba làm bằng lụa cùng cái áo len gile màu nâu sẫm bên ngoài, cụ bà một chân khoanh tròn chân kia co lên như dáng ăn cơm của phụ nữ Việt Nam, bàn tay nhăn nheo gác trên cái gối được làm bằng nan tre dày ba phân màu be. Cụ nhàn nhạt nhìn Hà, rồi lại nhìn xuống cái bụng bầu của cô khẽ bũi môi biểu tình.

- Trưa đến tôi đi ngủ, chị đến đây rồi không định để cho người ta nghỉ trưa hở chị - Giọng cụ không khó chịu nhưng len lỏi là sự khinh miệt cho Hà người phụ nữ giờ đây đang đứng trước mặt cụ, một thân tàn tạ cúi mặt chẳng dám nhìn thứ gì trong căn nhà xa xỉ này.

- Con không cố ý, cũng bởi dạo này trời lạnh chị nhà cấy cũng không cấy được con biết bác thuê thợ vụ này nên đến đây đánh tiếng mong có chân để kiếm việc lấy tiền đong gạo bác ạ.

Nghe đến đây bà Lan khẽ nhíu mày, nhìn vào bụng con dâu đang ngồi ở cái ghế đơn ngay đấy lại nhìn bụng của Hà. Về cơ bản hai bộ phận này không khác nhau là mấy - đều là dáng vẻ của người mang thai, tuy chưa to hẳn nhưng đã nhận ra là người mang thai chứ không phải người béo xem xét kĩ áng chừng cũng đã bốn tháng có lẻ.

- Con dâu tôi nó bầu tôi không sai được nó đã đành, đằng này chị cũng bầu thế tôi hỏi chị là chị làm ăn được cái gì? 

- Nhìn con vậy thôi chứ con khỏe lắm ạ, ăn uống cũng ít con làm cho nhà bác ba ngày cũng hết sào rưỡi chứ không ít đâu ạ.

Nghe Hà chắc nịch bà Lan liền giễu môi tỏ vẻ không tin, rồi lặng đi một lúc bà nghĩ ra gì đó liền lên tiếng

- Thế chị ở xóm nào thế nhỉ, nhìn mặt tôi chẳng biết ai với ai. Con dâu nhà ai?

- Con ở xóm Kim Đồng* mới cưới về năm ngoái trước là con mẹ Kim bên làng Dương. Vợ của anh Sơn con bà Thảo. - Hà kể chi tiết cho bà Lan, vốn cái làng này nhỏ bằng cái mũi nhưng bà sớm đã chẳng tiếp xúc với ai, từ lâu không còn biết những đứa trẻ chạc tuổi con trai bà đã cưới vợ hết rồi

(*) ở một số làng quê nơi mình ở thường đặt tên xóm theo tên các vị anh hùng Việt Nam, bối cảnh mà mình đang miêu tả cũng thế. Mọi người có thể hiểu theo kiểu trong một làng thì có nhiều xóm và một xóm có những cái tên khác nhau (vd : xóm Kim Đồng, xóm Phan Đình Giót) 

- Anh Sơn với anh Phong nhà mình là bạn đồng niên mẹ ạ, hai ảnh trước cùng khóa 1979 đấy. - Loan đánh tiếng vì nghĩ mẹ chồng sẽ nể mặt con trai mà cho Hà một công việc để kiếm sống trong vụ cấy này.

- Ai hỏi chị mà chen vào làm gì? Chuyện của tôi không tới lượt chị dạy dỗ. Cho con cún ăn, rồi quét tước nhà cửa đi. Chị đừng cậy bụng chửa mà không làm, chửa thì mới cần làm nhiều ngày xưa đẻ thằng Phong tôi còn phải chạy xuống hầm trốn bom trốn đạn chứ thảnh thơi như chị đâu chắc.

Loan nghe đến xanh tím mặt mày, nói được mấy chữ mẹ chồng liền đem chị phơi đến ngộp thở. Nhìn Hà rồi nhìn mẹ chồng Loan bỗng dưng xấu hổ đến phát hoảng, chỉ khẽ cúi đầu Loan rời khỏi gian chính mà chẳng dám cãi mẹ lấy một câu. Đấy, người phụ nữ cuối cùng cũng bị mẹ chồng làm cho mất hết mặt mũi trước mặt người khác, lấy chồng giàu thì được cái ích gì kia chứ.

Thấy Loan rời khỏi tầm mắt cụ Lan liền chuyển ánh mắt về phía Hà, người con gái bấy giờ vẫn đang co ro một góc tường vì nền gạch sứ nhà cụ mà đi chân đất vào cũng lạnh buốt hệt như lội bùn mà không ủng.

- Tôi tính thế này, vì chị cũng cần tiền nên thôi tôi thuê chị một công sáu nghìn, được thì mai đi luôn.

- Dạ bác ơi giá người ta bây giờ mười hai nghìn một công bác làm thế thì chết cháu bác ạ 

- Ô, chị vác cái bụng bầu đấy đi cấy thuê ai thèm nhận chị. Nể tình con trai tôi với chồng chị là bạn tôi mới trả chị một nửa đấy. Hay thôi? Chê ít thì mới chị về cho tôi đây cũng chẳng rảnh mà vác thêm của nợ vào người.

Hà nhìn người đàn bà một thân trắng toát quay mặt đi chỗ khác cả người nằm xuống phản với ý định đuổi khách, cô đành xoa bụng cắn răng chịu đựng nôn vài câu chấp thuận rồi ra về.

Thế là cả mấy tháng bầu bì chẳng ai nhận Hà cuối cùng cũng trở thành thợ ruột cho nhà cụ Lan, từ vài ngày cấy, đến lúc trồng lạc, cứ việc đồng áng là chị làm và chấp nhận lấy số công ít đi so với một nửa giá ban đầu. 

- Bụng to thế này thì bao giờ đẻ hả mày? - Giọng chị hàng xóm bên cạnh hỏi hang, nhìn Hà ngồi trên mặt cỏ thở dốc liền thấy có chút thương cảm 

- Em mới qua tháng thứ tám, làm nốt hôm nay em ở nhà chị ạ. Dạo này bụng to cũng chỉ dám nhổ tí cỏ chứ không làm gì được nữa. Mà làm tí thế này một ngày công được có tí tiền cũng không bõ công của em - Hà đáp, vừa nói vừa xoa cái bụng tròn vo của mình

- Nên thế em ạ, mày làm nhiều là cái tốt nhưng sức khỏe của con là quan trọng nhất...

"Á...chồng ơi...anh ơi em đau quá"

- Tiếng gì vậy chị? - Hà lên tiếng hỏi sau khi nghe tiếng phụ nữ kêu la từ gian nhà trước vườn của nhà cụ Lan 

- Ấy chết, cái Loan nó bầu cũng hơn chín tháng rồi, chắc đang chuyển dạ nên đau thế đấy. Bà Lan không cho nó ở viện trước ngày sinh cứ đòi ở nhà kêu thầy cúng về, bố tổ con mụ già rách việc thật.

Hà nghe xong lại thầm cảm thán về chế độ đãi ngộ của bà bầu trong nhà giàu, nghĩ nhiều cũng không bằng đứng lên làm nốt rồi về sớm. Đứng lên rồi lại thấy đau nhói đến chết đi sống lại. Hà tưởng mình bị gì, tiếng rên rỉ ban đầu chỉ như hơi thở nén lại qua kẽ răng, khe khẽ mà chẳng ai phát giác ra. Nhưng rồi cơn đau trào lên như con sóng lớn, cuộn từ lưng xuống bụng, dồn vào từng thớ cơ đang căng cứng. Hà bật ra tiếng thở gấp 

- A... trời ơi...

Giọng nói lạc hẳn đi, không còn là tiếng người phụ nữ thường ngày nhẹ nhàng, mà trở thành thứ âm thanh bản năng, thô ráp và run rẩy. Mỗi cơn co kéo đến là một lần cô nghiến răng rên khẽ, rồi gằn lên như muốn hét, nhưng lại nuốt vào trong, như thể tiếng đau ấy cũng đang vật lộn để thoát ra. Có lúc, chị bật khóc, tiếng nấc lẫn trong tiếng gọi

Âm thanh ấy không lớn, nhưng vang vọng cả khu vườn nhà họ Bùi, khiến ai nghe cũng thấy tim thắt lại. Đó không chỉ là tiếng của cơn đau thể xác, mà là tiếng của một người đàn bà đang đi qua ranh giới mỏng manh giữa sự sống và sự sinh.

- Chị Trang ơi cứu em... đau quá...- Một thân bùn đất kêu than trên bãi cỏ lúc nắng gắt. Trang hoảng hốt nhìn cô em trên bờ dậu đang kêu gào mới hoảng hốt kêu lên

- Mày sao thế này. Mới đầu tháng thứ tám mà đã sinh, thôi chết rồi tụi bay đi gọi thằng Sơn với bà Thảo đến đây. Con Hà đẻ rồi, sinh non không đi kịp là chết cả mẹ lẫn con bây giờ!!

-----

Bệnh viện huyện ở Nam Định những năm 2000 vẫn còn giản dị và cũ kỹ. Mùi thuốc sát trùng ngai ngái hòa lẫn với tiếng quạt trần lạch cạch quay chậm rãi giữa trưa hè khiến người ta ngán ngẩm. Hành lang dài, tường sơn xanh ngả màu bong tróc từng mảng nhỏ, ánh sáng lọt qua cửa chớp làm nền gạch hoa cũ kỹ loang lổ bóng nắng. Vài chiếc ghế sắt xếp dọc tường, nơi Phong và Sơn nằm ngả lưng vật vờ qua đêm vì vợ của họ cùng sinh vào ngày hôm nay.

Trong phòng sản, Loan nằm nghiêng trên chiếc giường sắt thấp, lưng hơi cong, mắt khép hờ. Gương mặt chị nhợt nhạt, mái tóc rối dính mồ hôi, nhưng ánh nhìn ánh lên thứ gì đó rất lạ: vừa mệt lả, vừa thanh thản như vừa đi qua một giấc mơ dài mà phần thưởng là sinh linh bé nhỏ đang nằm lọt thỏm bên cạnh.

Vẫn là một bé trai, đưa thứ ba trong nhà vẫn là con trai. Cụ Lan vui mừng đến độ cứ ẵm mãi đứa trẻ bụ bẫm trên tay suốt nửa tiếng đồng hồ mà không kêu than. Sở dĩ cụ vui hơn bình thường vì thầy bói đã phán nếu đứa trẻ trong bụng lần này lại là nam nhi thì họ Bùi mãi mãi sẽ thịnh vượng vạn kiếp sẽ hưng thịnh gấp trăm lần.

- Được rồi, cháu nội của bà đứa út cưng của bà. Để bà đặt tên cho con nhá. 

- Mẹ định đặt cho thằng bé cái tên thế nào đây? - Phong đánh tiếng hỏi mẹ của mình

- Bùi Công Nam. Cháu của bà sẽ tên là Bùi Công Nam, mau ăn chóng lớn, thành người tài giỏi phụng sự gia đình, tổ quốc nhớ chưa con.

-----

Cũng trong một phòng sinh khác chiếc chăn mỏng phủ hờ nửa người, bàn tay Hà khẽ khàng đặt lên bụng, nơi vừa là chiến trường đau đớn cũng vừa là cửa ngõ nhiệm màu của sự sống. Em bé vẫn còn đỏ hỏn, cuộn trong lớp khăn cotton in hình con vịt đã phai màu, nó khẽ cựa mình, tiếng khóc ban nãy giờ chỉ còn là tiếng thở khò khè yếu ớt.

Hà không nói gì. Chỉ nhìn đứa con như thể đã quên sạch mọi cơn đau. Mẹ chồng không đến, chồng thì vẫn mải ngắm con, đứa trẻ là một bé trai rất giỏi khóc nhè - từ lúc lọt lòng con khóc nhiều làm cả vợ lẫn chồng vừa mệt vừa buồn cười. Sinh non mà khỏe khoắn thế này có phải mẹ đi cấy nhiều quá nên con đâm ra sắp thành thánh Gióng đến nơi rồi không.

- Anh đã nghĩ đến cái tên nào chưa? - Hà hỏi chồng trong khi anh thì vẫn vân vê đôi bàn tay nhỏ đang bóp chặt lấy ngón cái của mình.

- Em thì sao? Một cái tên cho con trai của mình.- Sơn hỏi ngược lại vợ

- Khánh, em thích cái tên Khánh từ rất lâu rồi.- Hà cười rồi nhìn bé con của mình

- Vậy được Nguyễn Hữu Duy Khánh, con trai đầu lòng của chúng ta mang tên Duy Khánh. Bố và mẹ đều mong con sẽ thật hạnh phúc với cái tên của mình con nhé.

/////---/////

Tui viết chơi thôi vì thấy cốt truyện này nửa vời quá. Nhưng mà tui mới săn được vé concert nên vui vỗn lài. Bà nào đi MTPH Day 6 có đọc được fic này của tui thì ib qua ig : yvu_hvbc nha, đi chung cho vui cửa vui nhà  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip