Chương 3
Em cứ vô tư vồ lấy
Ánh nắng ôm trên gò má em tươi sáng thơ ngây
Và tiếng yêu thương vẫn ở đây
Ngày ấy
Khi gió đua len vào tay
Khi em chưa đưa mình cuốn trong cơn sóng loay hoay
Bừng sáng khi nghe lá lung lay
Ùa về, gió mênh mang
Hôn nhẹ vào mơ màng
Để em thêm chút an lòng
Làm ấm êm phút mơ mộng
Lùi về phía sau lưng
Cho mình nhìn thấy rằng lần cuối khi em nở nụ cười
-Ngày ấy_ Em Ellata-
///
Ở thời mà nhà thằng Khánh chẳng để tâm cái đồng hồ nom như thế nào thì nó thường dùng tiếng ve để làm báo thức, nói đúng hơn thì tiếng ve cho mùa hè còn thì giờ của ba mùa còn lại nó sống như kẻ dư dả thời gian nhất thế giới. Cứ lúc ve dữ dội nhất thì Khánh theo mẹ ra đồng, đến khi ve im lìm nó lại thả mình lên cái giường tre kẽo kẹt và tất nhiên nguyên ba tháng hè ấy nó chỉ ăn ngủ rồi làm việc đồng áng thay mẹ nó.
Ve hôm nay cũng như thường lệ kêu to đến điên đầu, trời mưa không khiến hiện tượng này giảm bớt đi đôi chút và cũng không khiến mẹ yêu cho Khánh ở nhà nghỉ ngơi một hôm.
- Lại phải đi hở mẹ? - Khánh nhổm dậy sau khi được cơn mưa rào âu yếm cho một giấc ngủ trưa trên cả tuyệt vời, nhưng ve thì không ham ngủ như nó nên ve kêu cũng đồng nghĩa với việc Duy Khánh sắp phải ra đồng chỉ sau ba mươi phút nghỉ trưa.
- Làm sớm thì về sớm, bố mày sắp xa nhà tao bớt chút tiền bán gà mua lấy lạng thịt rồi mẹ con mình ra đồng bắt ốc. Mấy con đấy để nó sinh sôi thì hỏng hết ruộng mới cấy à? - Hà đánh tiếng, chị không ngủ trưa và cũng chẳng ham mấy vụ ngủ nghê này lắm. Vừa dùng cái dây nhỏ buộc ủng cho chắc chị vừa giục con trai nhanh lên kẻo chồng về mà cơm nước chẳng thấy đâu lại rách việc.
- Thế mẹ định làm ốc om chuối đậu hở mẹ, để con để con bắt ốc cho mẹ.
Hà nhìn con có chút khó hiểu, Khánh không thích ra đồng càng không thích lội bùn vì nó hợp cạ với mấy con đỉa dưới đấy, cứ một lần lội ruộng thì y rằng con chị bị đỉa cắn. Chị tưởng nó sẽ phải vật vã khóc lóc với mình một lúc rồi mới chịu đứng dậy nhưng nghe tới chuyện bố đi xa rồi cả chuyện mua thịt thì Khánh lại hớn hở hẳn ra.
- Tao làm ốc om đậu thật nhưng mà không có của đâu mà đi chia cho thằng Nam.
Bắt được ý đồ rồi nhé!
- Bố đi xa mà không làm một bữa cho ra trò thì tiếc ghê - Khánh không tỏ ra là đang thuyết phục mẹ nhưng nói câu nào cũng mang hàm ý đó.
- Tao mà biết mày mang con ốc nào sang nhà nó thì cứ liệu thần hồn - Hà quát con
- Èo, có nói tiếng nào là cho Nam đâu mà mẹ gắt với con. Mưa thế này chắc quái gì bắt được con nào mà kêu con đem đồ cho người ta. Cái bụng của con khéo khi ăn còn không đủ nữa là...
|||
- Mang vào nhà đi - Khánh giơ cái túi đen xì ra trước mặt Nam, nó lủng lẳng qua lại nhưng được vài giây thì dừng hẳn vì có vẻ cái túi cũng nặng lắm đấy.
- Khánh cho Nam cái gì đó?
- Ốc!
- Hả?
- Ốc nhồi chứ không phải ốc bưu đâu, tao đi bắt ốc mới về nên nhiều lắm, cho mày một ít.
- Ốc nhồi thì cũng bổ béo gì đâu cháu, bạn Nam nhà bà không mấy khi ăn ốc và đặc biệt là không ăn ốc ở dưới bùn lên cháu ạ! - Tiếng guốc gỗ lộp cộp trong màn mưa mỏng hiển hiện từ đời nào mà Duy Khánh và Công Nam chẳng kịp phát giác ra nó. Cụ Loan cầm cái ô nom còn mới hơn cả tấm áo mà Khánh đang mặc, ánh mắt cụ khẽ nhíu lại khi nó va phải cái túi đen xì bẩn tưởi trên tay Khánh.
- Ốc mà không ở dưới bùn thì ở đâu hở cụ? - Khánh hỏi
- Thử hỏi bố của cháu xem, ngày xưa nó cũng trộm ở nhà bà một ít nên khéo khi nó biết. Ăn trên tiền trên bạc của người khác thì lạ gì nữa - Bà Lan quắc mắt như đang quát vào mặt Khánh nhưng giọng điệu thì ôn hậu đến lạ kì.
- Thưa bà đứa trẻ nhà con còn nhỏ, chúng con nghèo nhưng không đáng để bà phỉ báng gia đình con như thế!
Khánh nhìn mẹ, người phụ nữ một thân ướt đẫm kéo ghì nó vào lòng. Hẳn là mẹ đã phát hiện nó lén mang một phần ba số ốc mà hai người hì hục cả buổi nay mới được kiếm được, chắc nó sẽ no đòn trong vài tiếng tới nhưng trước hết thì thằng bé vẫn an toàn vì mẹ đang bận đôi co với cụ Lan, bà nội của thằng Nam.
- Tôi nói không đúng hay sao mà chị dựng đứng lên thế?
Nam nghe tiếng bà nội vang bên tai, giọng điệu hệt như lúc bà nói chuyện với mẹ. Cay độc và khó nghe đến kinh người.
- Báu bở lắm mấy con ốc nhà bác! Chồng con không làm thì con càng phải chứng minh là nhà con trong sạch. Bác thử nói xem tụi con biết cái thứ sơn hào hải vị nhà bác ăn như nào? Bác thử nói xem cớ gì chồng con phải vơ hết cái thứ ốc còn chẳng đáng một bò gạo cho con anh no bụng?
Chị nhìn cụ, người đàn bà trước kia chị chẳng dám nhìn thẳng. Cái cay đắng vì nghèo không khiến chị đanh thép đối diện với người trước mắt nhưng Khánh hay anh Sơn chồng chị họ không đáng bị vùi dập như thế.
Như đàn gảy tai trâu, cụ Lan chẳng mảy may đến lời biện bạch của phận tôi tớ như chị Hà. Tấm vải voan trắng tinh phấp phới trong gió, cụ quay lưng dắt theo cháu nội vừa đi vừa lớn tiếng
- Mưa nặng hạt quá Nam ạ, nào bà đưa con vào ăn cơm nhé. Mẹ con chị về cẩn thật tôi không tiễn, con milu dạo này rất hay căn người và nhất là những đứa ăn trộm đấy!
|||
Khánh vốn không ghét mưa và cơn mưa vào tối hôm đó cũng chẳng gay gắt đến mức để nó phải lưu lại trong tậm trí làm gì nhưng thành thật mà nói mưa kể từ ngày đó đối với Duy Khánh cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
- Tao bảo không được mang đồ sang nhà nó cơ mà, mày điếc đúng không? Tao nói nhưng nó không thủng một tí nào vào đầu mày đúng không hả Khánh?
Tiếng ve im lìm nhưng cơn mưa thì ngày càng nặng hạt khi trời tối hẳn, Hà cầm roi mây quất từng cái xuống bắp chân nhỏ gầy và đen nhẻm của con trai. Chị ghét cay ghét đắng mụ già đã đổ oan cho chông chị vì mấy con ốc mà mụ đem từ biển về và chị càng cay đắng hơn khi con trai chị lại giao du qua lại với thằng ranh út cưng nhà mụ.
- Nó thiếu ăn à? Em mày đã có bữa nào no bụng chưa? Mày đã nhét cái gì vào mồm chưa? Bố mày có đáng bị con đàn bà đó đay nghiến hay không? Tao có cần phải đánh mày vì mấy cân ốc đen ngòm đấy hay không? Chân mày bị đỉa cắn đến chảy máu thằng ranh kia có bỏ đồng nào ra mua thuốc cho mày à? Mới bay lớn mà mày cao thượng với ai? Nhà mày nghèo lắm Khánh ạ, nhà mày còn chẳng bằng chuồng chó nhà nó đâu!
Chị nói một câu liền quất một cái vào chân Khánh, da non bị đánh đến hằn rõ vệt đỏ và tất nhiên đứa trẻ mới lớn như nó bị đánh mà không khóc thì mới lạ.
Tối đó anh Sơn chồng chị theo đoàn đi thẳng lên Hà Nội mà không báo cho gia đình một tiếng. Bát canh ốc om đậu nguội lạnh trên mâm cơm, chị không thiết ăn và con trai chị cũng thế. Ẵm đứa út trong tay Hà mới nguôi ngoai cơn giận, rồi bóng chị khuất dần trong cái buồng ngủ đen kịt. Những đêm tới chị cô đơn khi chồng đi xa, cô đơn trong chính số phận mà ông trời giăng ra cho chị.
|||
- Có đau lắm không? Nam chạm vào Khánh có thấy khó chịu không?
- Mẹ tao không cho tao chơi chung với mày nữa
- Đau thì cứ bảo nhá, Nam hứa sẽ nhẹ tay
- Bố tao đi làm ăn xa, sau này việc nhà tao nhiều lên sẽ không có thời gian chơi cùng mày nữa.
- Lằn đỏ thế này không biết có để lại sẹo không nhỉ? Nhưng mà yên tâm, có sẹo thì Khánh vẫn đẹp mê ly
...!?
- Tao nói mày nghe không hả Nam? - Khánh không chịu nổi liền hét lớn, nó không rảnh đêm hôm chui ra đây gặp Nam để rồi ông nói gà bà nói vịt được.
- Nam nghe Khánh mà - Nam Bùi đáp, tay thì vẫn mân mê cái chân đỏ lừ của Khánh rồi suýt xoa cảm thán.
- Tao cắt xít mày đó. Một tờ giấy xé làm đôi không ai chơi với đồ cắt xít bay lên trời bắt hai con cò về đây mà chơi!
|||
- Có ngon không? - Nam hỏi
- Tuyệt! kem đậu xanh thì nhất luôn
- Chân còn đau nữa không?
- Tuyệt! nhờ Nam mà tao hết đau luôn
- Vậy có muốn nghỉ chơi nữa không?
- Tuyệt! Bùi Công Nam thì nhất luôn ai ngu mới nghỉ chơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip