Chương 4

Ta cùng nhau cùng lớn lên chung phường
Đi học ta cũng đi chung một đường
Rồi cứ thế từng ngày
Chẳng biết từ bao giờ ta đã vấn vương
Nụ cười đó
Và ánh mắt đó
Làm tớ thấy khó chịu lắm í
Nhưng cớ sao tớ vẫn cứ thích ngắm hoài

- Tớ thích cậu_Huỳnh Hiền Năng -

///

"Nay học môn chính tả, tao viết sai nên bà cô cho mấy phát vào tay đến giờ vẫn thấy đau"

...

"Chiều nay chúng mày có ra đầu đình làm một kèo tắm sông không? Hôm trước thằng Hoàng thi bơi còn nợ tao năm cái nhãn vở đấy nhá"

...

Trưa mùa hè, nắng trút xuống mặt đường những vệt sáng như lửa đổ. Không khí oi nồng, khét nắng, bốc lên từ những mái tôn cũ kỹ và mặt sân trường đã phai màu theo năm tháng. Mùi nắng, mùi gió khô và mùi của tuổi thơ trộn lẫn trong cái ồn ào quen thuộc của đám nhỏ sau giờ tan học.

Cổng trường kẹt cứng, chúng như đàn ong vỡ tổ đang bu lấy mật hoa duy nhất còn sót lại trên thảo nguyên.

Vâng, chúng bu lấy xe kem ở đối diện cổng trường.

"Từ từ để bác lấy nhé."

"Nào! Thằng kia hết ba nghìn đấy"

"Em ơi ăn kem nhá, mua cho con nó ăn đi... Nắng nôi thế này để trẻ con nó nhìn tội chết"

Cái xe ba gác cũ kĩ đã rỉ sơn như thường lệ vẫn im lìm trú ngụ dưới tán cây bàng phía đối diện cổng trường tiểu học. Nó quen thuộc và hấp dẫn đến mức có thể khiến bất cứ đứa trẻ nào đang mải chơi cũng phải dừng lại dòm ngó cho bõ thèm.

Công Nam và Duy Khánh cũng không ngoại lệ. Chúng nó từ cái thôn bé tí lên trường huyện cách nhà hai cây số để học nên cái chi cũng bỡ ngỡ, trẻ con mới lớn ham nhất là vui chơi và ăn uống. Nhìn cái xe kem xập xệ hai đứa cũng tròn mắt thèm thuồng.

Nam một thân hai cái cặp cái trước cái sau bì bạch đi được một lúc rồi dừng hẳn, nó ngước lên nhìn Khánh và cậu bạn cũng nhìn lại nó đầy khó hiểu.

- Sao không đi tiếp? Thấy nặng rồi chứ gì? Tao bảo rồi mà, cặp của tao thì để đó tao tự xách. - Khánh tiến tới toan lấy lại cái cặp trước ngực Nam nhưng bị thằng bạn giật lại. Mặt nó vẫn cứ nghệt ra, tay thì chỉ về cái gì đó trắng trắng trong thùng xốp được đặt trên con xe ba gác. Gió lướt qua mang theo cả tiếng chuông leng keng êm tai trên cái xe bán kem

Thật ra Nam cũng muốn mua kem cho Duy Khánh.

- Cái màu trắng là cái gì vậy Khánh?- Nam hỏi

Nghe Công Nam hỏi Khánh quay sang, mắt nó sáng lên rồi lập tức dịu xuống. Trả lời thật nhỏ, như sợ ai đó nghe thấy:

- Kem sữa chua đấy, ngon cực. Nắng thế này mà ăn một cái thì còn gì bằng - Vừa nói đôi má nó bỗng dưng ửng hồng, có lẽ là nắng hoặc vì điều gì khác không rõ - Nhưng sao mày hỏi? Nhà thì giàu mà còn lạ lẫm mấy cái kem này à?

Công Nam nghe xong lại chột dạ cúi mặt xuống đất, đôi dép quai hậu lặng lẽ di di trên mặt sân nóng. Nó lẩm bẩm:

- Bà nội không cho ăn mấy cái này.

Lời nói rơi vãi lên mảnh tâm tư còn non nớt của đứa trẻ, chẳng khác gì một nhát kéo nó cắt ngang giấc mơ ngọt ngào của Công Nam.

Thầy Nam buồn Khánh khẽ thở dài:

- Cái gì cũng bà nội, bộ bà nói cái chi là cũng nghe theo hả?

- Vậy tụi mình qua đó ăn nha? - Nam hỏi

- Vừa kêu bà nội không cho ăn mà?

Gió từ đâu thổi đến, không mát mẻ hơn nhưng làm dịu đi chút ít nỗi buồn rầu không tên trong lòng Bùi Công Nam, vu vơ nhìn gió lùa qua kẽ lá, khẽ rung rinh cánh phượng đỏ đang tàn dần trên nền trời xanh nhức mắt. Nam lại lí nhí nhưng đầy tha thiết và nom ra cả giọng điệu thuyết phục:

- Nhưng Khánh thích ăn mà. Nam dắt Khánh qua bên đó ăn nhé...?

Khánh ham vui thì nhất, ăn uống cũng chẳng thua kém gì nhưng giờ phút này nó lại cười gượng, cái nụ cười miễn cưỡng đáng ra không nên hiện hữu trên gương mặt của một đứa con nít.

- Tao không có tiền, ăn kem thì phải có tiền.

- Người ta vẫn ăn bình thường đấy thôi

- Thì bố mẹ tụi nó có tiền, bố mẹ tao thì không.

Sân trường vãn dần, xe kem vẫn đứng đó như mời gọi hai thằng nhóc nhưng tuyệt nhiên chẳng đứa nào dám bước lại gần. Bầu không khí trở nên im lặng, chỉ còn tiếng ve sầu râm ran như vọng từ một mùa hè đã cũ. Nam lớn tiếng, oanh tạc khoảng không mỏng manh do Duy Khánh giăng ra:

- Bao nhiêu tiền thì mới mua được kem sữa chua cho Khánh vậy?

Khánh ngẫm nghĩ rồi giơ tay lên, năm ngón tay thẳng tắp trước mắt:

- Năm trăm kem

- Năm trăm cây kem á !? - Công Nam tròn mắt như không tin vào tai mình.

Khánh bật cười, lần đầu tiên trong ngày Nam mới thấy ánh nắng của đời mình vui vẻ. Khoé môi cậu để lại chút lấp lánh trong tiếng cười giòn và để lại trong tim Nam một trách nhiệm mà cả cuộc đời này cậu phải mang theo đó là khiến Duy Khánh mỉm cười.

- Khùng hả! Năm trăm kem là cái đồng màu đỏ in hình Bác Hồ cơ mà. Một cái là năm trăm đồng, một nghìn thì được hai cái

Nghe xong liền hiểu, Nam nhét tay vào túi quần lôi ra đồng tiền màu xanh có chút biến dạng.

- Khánh ơi...Nam không có đồng màu đỏ, chỉ có đồng màu xanh thôi

- Tuyệt, tao dắt mày đi ăn cho bõ cái mồm luôn.

Chẳng nói chẳng rằng, Duy Khánh kéo tay Công Nam chạy một mạch qua đường nép vào bóng râm của cây bàng, nó biết bạn nhiều tiền nên mạnh miệng hô lớn:

- Cô cho con bốn cái kem sữa chua ạ!

- Bốn cái hả? Của hai bay hết hai nghìn.

- Nam! - Khánh hô, Nam đi lên đưa tờ tiền cho chủ xe kem nhưng đợi hẳn năm giây mà chẳng thấy kem đâu, Khánh phụng phịu - Sao thế cô?

- Năm nghìn này rách rồi, về xin mẹ rồi ra đây tao bán cho. Con nít con nôi, tiền nong chưa kiếm được mà đã thấy phá.

Đồng màu xanh biến dạng của Nam Bùi thật sự bị rách một chỗ rất lớn, không chỉ nhàu nhĩ nó còn cũ nát đến đáng thương

|||

- Sao mẹ cho tiền mà không giữ cẩn thận thế? - Khánh quát trên dọc đường hai đứa về làng

- Nam xin lỗi

- Đi về, đi về rồi tao cho mày một trận. Giàu mà không biết giữ tiền, sau này chó lấy mày!

- Vậy Khánh lấy Nam đi

- Tao không phải là chó!

|||

- Tao có cái này cho mày - Khánh chạy dến cạnh Nam lúi húi giấu giấu cái gì xem vẻ mờ ám lắm

- Nam cũng có cái này cho Khánh - Công Nam không thèm che đậy như Duy Khánh, một phát nó đặt nguyên cái túi kem to đùng lên ghế đá nơi sân trường oi bức.

Hình như là hai mươi cái.

- Mày lấy đâu ra lắm thế? Mười nghìn đấy, nhưng mà mày mua cho cả lớp ăn à?

- Không, cho Nam với Khánh thôi! Khánh mười lăm cái còn Nam thì ăn năm cái

?

Hai đứa trẻ ăn không hết và hiển nhiên số kem chỉ vơi đi khi bị hành hạ dưới nắng gắt của mùa hè. Lá phượng cứ rơi lả tả rơi vào bờ má, bờ vai của Khánh. Lá không rơi vào người Nam nhưng con tim nó lại rơi rớt hệt thứ lá xíu xiu trên cành cây xanh mát ấy. Trái tim cho một tình bạn vĩnh cửu, cho tình thân và hơn hết là nền móng cho tình yêu cuộc đời nó.

p/s : Khánh cũng mua kem cho Nam, nhưng chỉ có hai cái thôi. Nam mua hai chục cái nhưng chỉ ăn duy nhất một cái Duy Khánh mua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip