mưa rơi
Nam lặng lẽ đứng tựa vào cửa xe, bàn tay vô thức xoay nhẹ chiếc chìa khoá. Một cơn gió nhẹ lướt qua con hẻm nhỏ, mang theo hơi mát dịu của buổi tối Sài Gòn.
Anh không hiểu vì sao mình lại có cảm giác hồi hộp. Rõ ràng đây chỉ là một bữa ăn giản đơn, không phải là một buổi hẹn hò nghiêm túc, hay một cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Vậy mà, khi ánh mắt vô tình liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, Nam mới chợt nhận ra nhịp tim trong ngực mình đang ngày càng đập mạnh hơn anh nghĩ.
Từ xa, một bóng dáng quen thuộc dần hiện hữu dưới ánh đèn. Nam lập tức đứng thẳng lại, nhét vội chìa khóa vào túi quần. Vào thời điểm Khánh mỗi lúc càng đi đến, anh có thể nhìn thấy em rõ hơn. Ngày hôm nay, chàng nhân viên không còn khoác trên mình chiếc tạp dề phục vụ giản dị, mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi rộng ôm lấy cả bờ vai gầy, vạt áo sơ vin cẩn thận trong chiếc quần âu đen, vô tình tôn lên đôi chân dài thẳng tắp.
Dưới ánh sáng chấp choáng của những cột đèn đường, từng đường nét trên gương mặt Khánh dường như trở nên thêm mềm mại, phảng phất chút gì đó dịu dàng trong ánh mắt của Nam. Lần đầu tiên nhìn thấy em trong một dáng vẻ khác, anh cảm thấy hình như trái tim mình vừa lặng lẽ rung chuyển.
Bằng một cử chỉ tự nhiên và đầy lịch thiệp, Nam vươn tay mở cửa xe cho Khánh.
"Mời em."
Giọng anh trầm ấm, nhưng vẫn không giấu nổi một chút nỗi lo lắng trong tông điệu.
Khánh thoáng sững người, nhìn Nam trong khoảnh khắc. Cái dáng vẻ lịch thiệp như một quý ông của anh lại khiến em phải bật cười nhè nhẹ, nét mặt thoáng chốc trở nên thoải mái hơn hẳn khi bắt đầu bước lên xe.
Nam khởi động máy, ánh mắt thoáng lướt nhìn qua em trước khi đưa tay vặn to âm lượng của bản nhạc đang phát dở. Không gian trong khoang xe không còn sự im lặng bối rối như anh từng tưởng tượng, mà thay vào đó là một cảm giác bình yên đầy dịu dàng.
Lúc này, Khánh tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cảnh chuyển động bên ngoài xe. Đường phố về ban đêm chậm rãi trôi qua trong tầm mắt, những ánh đèn ngả vàng phản chiếu trên lớp kính tạo thành từng vệt sáng nhoè nhoẹt.
"Anh không nghĩ là em sẽ đồng ý nhanh như vậy."
Nam cất giọng, vô tình phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh. Câu hỏi này đã khiến cho Khánh phải chớp mắt, và ngay lập tức quay sang nhìn anh.
"Vậy anh nghĩ em sẽ từ chối à?"
Đáp lại em chỉ là một tiếng cười trừ. Tay Nam vẫn vững vàng trên vô lăng, giọng anh nhẹ nhàng và từ tốn:
"Không hẳn. Nhưng trông em không giống kiểu người sẽ nhận lời của ai đó dễ dàng."
Khánh khẽ "à" như một điều vỡ lẽ. Em suy nghĩ một hồi lâu, rồi nhẹ giọng đáp lại:
"Em cũng không thích nợ ai điều gì."
Nam liếc nhìn Khánh thêm một lần nữa. Dưới ánh sáng vàng dịu nhẹ hắt qua ô cửa xe, gương mặt em hiện lên với những đường nét thanh tú, nhưng trong đáy mắt ấy lại mang theo chút gì đó sâu thẳm mà anh không thể đọc được.
"Vậy bữa ăn tối nay là để trả ơn à?"
Nam khẽ hỏi, trong lòng có một chút xáo trộn, nhưng ngữ điệu được thoát ra vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh vốn có.
Khánh không trả lời ngay. Trong một vài giây im lặng, em cẩn trọng suy nghĩ về lời nói của mình. Rồi cuối cùng, em chỉ mỉm cười nhẹ khi buông ra một câu khẽ:
"Có lẽ vậy."
Nam bật cười, trêu đùa nói:
"Vậy thì anh phải tranh thủ cơ hội này để đòi hỏi nhiều hơn rồi."
Em hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên, nhưng không nói gì thêm nữa.
Bẫng đi khoảng thời gian trôi qua, chiếc xe dừng hẳn lại trước một nhà hàng sang trọng, ánh đèn ấm áp hắt ra từ những ô cửa kính lớn.
"Chỗ này..."
Khánh hơi ngập ngừng, liếc nhìn người ngồi cạnh bên.
Nam cười khẽ, bước xuống xe trước rồi lịch sự đi vòng qua bên em để mở cửa.
"Có vấn đề gì sao?"
Khánh im lặng một hồi lâu. Em nhìn vào không gian bên trong của nhà hàng, nơi những bộ bàn ghế gỗ được sắp xếp tinh tế dưới ánh nến dịu nhẹ. Những vị khách xung quanh ai cũng đều ăn mặc chỉnh tề. Những bộ vest, những chiếc váy dài thanh nhã, tất cả mọi thứ đều khiến em cảm thấy mình có một chút lệch nhịp so với môi trường nơi đây.
"Không có gì."
Thế nhưng, Khánh chỉ khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ trước khi bước hẳn xuống.
Nam đưa tay đặt lên lưng Khánh một cách đầy tự nhiên, rồi dẫn em vào bên trong nhà hàng. Bàn ăn của bọn họ đã được anh đặt trước, nơi một góc yên tĩnh gần cửa sổ với ánh sáng dịu nhẹ bao phủ.
Nhìn menu, ánh mắt Khánh hơi dao động khi thấy giá cả của từng loại món. Em nhanh chóng lướt qua một lượt, nhưng càng nhìn lại càng nhận ra không có bất cứ món ăn nào trong tầm giá quen thuộc của em.
Dường như Nam có thể nhận ra sự lưỡng lự trong ánh mắt Khánh khi ấy. Và rồi anh chống khuỷu tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn đối phương với nụ cười nhàn nhạt.
"Cứ chọn món em thích đi."
Khánh mím môi, trong lòng hơi ngập ngừng. Suy cho cùng, em vẫn gọi cho mình một món đơn giản nhất.
Bữa ăn được diễn ra trong bầu không khí thoải mái hơn Nam tưởng. Anh luôn là người chủ động bắt chuyện, ánh mắt chăm chú nhìn Khánh khi câu chuyện giữa hai người cứ thế trôi đi một cách tự nhiên. Nam không ngừng kể về những ngày mưa khi anh sáng tác, về những giai điệu còn dang dở trong đầu, về những khoảnh khắc cảm xúc ùa đến rồi tan biến như cơn gió thoảng qua.
Khánh lắng nghe, ánh mắt đôi lúc lấp lánh một chút sự hứng thú. Nhưng cũng có những khoảnh khắc, em chỉ gật đầu hay mỉm cười mà không nói gì.
"... Anh hay bật nhạc nhỏ bên tai mỗi lúc làm việc."
Nam khẽ cười, khuấy nhẹ ly rượu trước mắt anh.
"Có khi chỉ là tiếng piano nền thôi, nhưng nó giúp anh tập trung hơn. À, em có thích nghe nhạc lúc làm gì đó không?"
Khánh thoáng khựng lại, ngón tay đang cầm dĩa bỗng nhiên dừng hẳn. Một khoảnh khắc rất khẽ, rồi em lại tiếp tục hành động của mình, ánh mắt hạ xuống như đang suy nghĩ điều gì đó thật lâu.
Hiển nhiên, Nam có thể nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt Khánh lúc này. Biểu cảm anh sượng lại, hiểu rằng mình đã chạm vào điểm nhạy cảm của em một cách vô ý.
"Anh xin lỗi..."
Nam nói ngay, giọng trầm lại.
"Anh không có ý-"
"Không sao đâu."
Khánh ngắt lời, cố nở một nụ cười nhẹ.
"Em vẫn nghe nhạc, nhưng cách của em có hơi khác mọi người một chút."
Ánh đèn từ nhà hàng phản chiếu vào đôi mắt Khánh, lấp lánh những suy tư mà Nam không thể hiểu ra. Anh nhìn em, lòng chợt dâng trào một cảm giác khó tả.
Khánh tiếp tục cầm dĩa, xiên một miếng thức ăn nhỏ rồi chậm rãi đưa vào miệng. Dáng vẻ em đã lấy được lại sự tự nhiên trước đó, nhưng dường như Nam vẫn cảm nhận được chút gì đó dè dặt còn vương lại trong đôi mắt Khánh lúc này.
Quả nhiên, sự bất an trong lòng vẫn dấy lên khiến em buộc phải xin phép đi vệ sinh một lát.
Đứng trước hình ảnh phản chiếu mình trong gương, Khánh khe khẽ thở dài. Tiếng nước chảy từ vòi vẫn tuôn trào xối xả, âm thanh dồn dập nhưng lại càng làm bức bối bên tai Khánh khi ấy.
Em vô thức chạm tay vào thiết bị nhỏ đang nằm gọn trong tai mình. Chỉ khi cảm nhận được nó vẫn luôn ở đó, Khánh mới giảm bớt được một chút sự bất an. Vì dùng trong thời gian dài, máy trợ thính có vẻ lại có chút trục trặc. Em thử điều chỉnh lại, nhưng rồi, nó bất ngờ rơi thẳng xuống bồn rửa trong tức khắc.
Khánh giật mình, vội vàng vớt máy lên. Em cố gắng lau khô, nhưng dường như thiết bị đã gặp lỗi. Khi thử bật lại, máy đã không còn phản hồi.
Tim Khánh như chùng xuống. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mơ hồ hơn. Những âm thanh vốn dĩ đã không thể trọn vẹn, nay lại càng trở nên xa vời.
Em bối rối đứng yên một chỗ, không biết phải làm sao. Nếu không có máy trợ thính, việc nghe rõ từng câu chữ trong môi trường nhiều tiếng động thế này là gần như không thể.
Đúng lúc ấy, một bàn tay bất chợt đặt nhẹ lên vai em. Khánh giật mình quay lại. Là Nam. Anh nhìn em, ánh mắt đầy lo lắng.
"Em ổn chứ?"
Một âm thanh nho nhỏ vang ngoài tai, mỏng manh và mơ hồ.
Khánh cắn môi, khẽ gật đầu. Nhưng rõ ràng, sự hoảng loạn trong đôi mắt em đã phản bội lại câu trả lời ấy.
Hiển nhiên, Nam đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Không nói gì nhiều, anh chỉ nhẹ nhàng chìa bàn tay ra, ý bảo đưa anh xem nào.
Em hơi bối rối, nhưng cuối cùng vẫn đặt thiết bị vào lòng bàn tay của Nam, để cho đối phương kiểm tra cẩn thận, nhưng rồi anh bất giác nhíu mày.
"Có lẽ dính nước nên bị hỏng rồi."
Nam lấy khăn giấy từ quầy lavabo, tỉ mỉ lau khô từng mọi ngóc ngách. Dù chẳng chắc chắn có thể hoạt động lại ngay không, nhưng ít nhất, anh vẫn muốn giúp đỡ em phần nào.
Khi ấy, Khánh chỉ biết đứng bên cạnh im lặng và nhìn Nam, nhìn sự kiên nhẫn của anh, sự dịu dàng trong từng cử chỉ. Thế nhưng, những điều ấy lại khiến trái tim em quặn thắt lại.
Chưa bao giờ Khánh cảm thấy hổ thẹn đến như thế.
Suy cho cùng, máy trợ thính vẫn không thể sử dụng được, em cũng đành phải im lặng suốt nửa thời gian còn lại của bữa ăn.
Vào khoảnh khắc người nhân viên phục vụ lịch sự đưa ra hoá đơn, Khánh theo thói quen nhìn xuống. Một con số không hề nhỏ khiến ánh mắt em thoáng ngập ngừng, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại để kiểm tra số dư. Vẫn đủ để thanh toán phần của mình, nhưng... có hơi tiếc một chút.
Bất chợt ngay lúc ấy, trước khi Khánh kịp mở lời, một động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát từ người đối diện đã khiến em phải khựng lại trong một giây.
Nam rút thẻ ra rồi đặt lên mặt bàn. Khánh giật mình, ngước nhìn đối phương.
"Anh..."
Nam chỉ lặng lẽ nhìn em, như thể chuyện này chẳng có gì đáng để bàn cả.
"Anh đã nói rằng anh mời rồi mà."
Giọng anh trầm thấp, bình thản và cũng đầy vững vàng.
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao lòng Khánh bỗng nhiên lại chùng xuống như thế. Em không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ siết lấy vạt áo dưới gầm bàn thật nhẹ, một cảm giác nặng nề len lỏi trong trái tim.
Ra khỏi quán ăn, Nam vẫn là người bước đi trước, dáng vẻ tự nhiên đến mức em không biết bản thân nên làm gì ngoài việc lặng lẽ theo sau anh hiện tại.
Suốt quãng đường trở về, Khánh trầm mặc hơn hẳn, sự khác thường kỳ lạ ấy rõ đến mức đã bị Nam nhìn ra. Ánh mắt anh vô thức liếc nhìn em, nơi góc nghiêng với đôi hàng mi dài rũ xuống, phản chiếu nhạt nhòa dưới ánh đèn đường chiếu lướt qua khung cửa. Dáng vẻ em yên lặng đến mức khiến cho anh có cảm giác giữa bọn họ là một bức màn vô hình nào đó đang ngày càng xuất hiện.
"Em sao thế?"
Giọng Nam trầm lại, phá vỡ không gian tĩnh lặng bên trong xe. Thế nhưng, Khánh vẫn không phản hồi, ánh nhìn chỉ trầm mặc hạ xuống. Nhận ra có vẻ đối phương không nghe thấy, Nam mới phải đưa một tay ra để chạm vào vai em.
Khánh hơi giật mình, quay đầu lại.
"Dạ...?"
"Không có chuyện gì chứ?"
Khánh lúng túng trong thoáng chốc, rồi khẽ lắc đầu.
"Không có gì đâu ạ."
Nam không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh hiểu rõ đằng sau lời nói ấy còn nhiều điều hơn thế.
Khung cảnh bên ngoài ô cửa kính vẫn liên tục lướt qua như một thước phim đang chạy. Xuyên suốt quãng đường đi, chẳng ai nói thêm gì. Cho đến khi con đường dẫn vào một xóm trọ nhỏ, Nam mới bắt đầu đánh xe đi chậm lại.
Vào khoảnh khắc bánh xe dừng hẳn, Khánh khẽ động đậy. Em chậm rãi tháo dây an toàn, bàn tay đặt lên tay nắm cửa và định bước xuống xe. Nhưng đúng lúc đó, một hơi ấm dịu nhẹ bất ngờ chạm vào cổ tay em.
Nam giữ lấy Khánh lại, không hề gượng ép mà chỉ đơn giản là một cái nắm tay nhẹ nhàng.
Khánh thoáng khựng người, khó hiểu quay đầu sang nhìn anh, nhưng cảm xúc trong lòng chợt nổi lên những cơn sóng ồn ã. Và rồi, anh lặng lẽ với tay ra phía sau, cầm lấy một túi giấy gọn gàng rồi đưa về phía người ngồi bên cạnh.
"Cho em."
Khánh ngạc nhiên, ánh mắt dao động.
"Gì vậy ạ...?"
"Mở ra đi."
Em nhận lấy chiếc túi, chần chừ một lát rồi từ tốn gỡ lớp giấy bọc cẩn thận bên ngoài. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc vừa thấy được món đồ nằm bên trong, đôi mắt Khánh liền sững lại.
Một chiếc máy trợ thính.
Trước mắt Khánh, chiếc máy nhỏ nằm ngay ngắn trong hộp, không một chút tì vết, đẹp đẽ và mới tinh, giống như một món quà đầy chân thành. Thế nhưng, mọi thứ xung quanh em cứ như bị hút cạn, một cảm giác đau nhói chợt dâng trào trong trái tim.
Còn Nam, anh vẫn đang mỉm cười, ánh mắt hiền hòa không một chút gợn sóng, như thể không hề nhận ra được cảm xúc đang xoáy tròn trong tâm trí của em.
"Ban nãy anh đã đặt hàng và nhờ người ta giao đến."
Một lời giải thích đơn giản, nhưng lại khiến Khánh giật mình nhớ ra một chuyện. Ban nãy, Nam có xin phép rời khỏi bàn ăn một lúc. Thì ra là để nhận thứ này.
Anh nhìn em, giọng nói dịu dàng cất tiếng:
"Hy vọng nó sẽ giúp ích cho em hơn."
Một câu nói tưởng chừng giản đơn, không mang theo chút ác ý. Nhưng đối với Khánh, từng câu chữ lại như những cơn gió lạnh buốt lùa qua lồng ngực. Em cảm thấy hơi thở trong buồng phổi mình dường như đang nghẹn ngào đi.
Món quà này, là vì tốt cho em, là sự quan tâm chân thành. Thế nhưng, ngón tay em lại vô thức siết chặt lấy mép hộp. Sau vài giây im lặng, Khánh lặng lẽ đóng nắp, rồi đẩy nó trả về phía Nam trong một sự ngỡ ngàng của anh.
"Cảm ơn anh..."
Giọng em nhẹ như cơn gió, nhưng lại mang theo một lớp hàng rào vô hình.
Nam sững lại, dường chưa vẫn chưa kịp phản ứng, thì Khánh đã tiếp tục cất lời:
"Nhưng... em không muốn anh thương hại."
Không khí bên trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Không phải vì lời nói của Khánh quá sắc bén, mà là vì trong mắt em, ngoài nỗi buồn mênh mang còn là một sự tổn thương vô cùng tận.
Giây tiếp theo, Khánh cúi đầu, đẩy cửa bước ra ngoài và không ngoảnh mặt lại.
Cánh cửa xe khép kín, chỉ còn một mình Nam vẫn ngồi ở đó, ngẩn người nhìn túi quà bị bỏ mặc trên xe.
Ngoài kia, vài giọt mưa rơi lộp bộp trên mái hiên dãy trọ. Trong xe vô tình bị lùa vào bởi một cơn gió, mang theo chút hơi lạnh thấm vào đáy lòng người. Nhưng cho dù cơn gió ấy có se lạnh thế nào, cũng không thể lạnh bằng cảm giác trong lồng ngực Nam.
Anh chưa từng nghĩ, sự quan tâm của mình lại vô tình trở thành vết dao sắc bén trong lòng của em như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip