[BEST-SELLER 2025] Hồng Trà "Hòa Bình"
Bùi Công Nam đứng dưới trời nắng gắt, mồ hôi hai bên thái dương tuôn ra như suối cùng với lưng áo sẫm màu mồ hôi nhưng lại không làm nản ý chí của người lính trẻ.
Hôm nay là ngày thứ mười bảy trên sân tập, vai phải của anh dường như đã rất rất đau và nhức, sự đau nhức này không phải do một chấn thương nào gây ra mà là vì cái khẩu súng mô hình hơn ba ký được giữ ở đúng góc nghiêm ở nhiều giờ. Tay phải vuông cao, khuỷu thì vuông góc, không được rùng mình cũng chẳng được xệ xuống, dù chỉ một chút.
Dưới thời tiết nắng nóng hơn 30°C, những tiếng hô lệnh vẫn vang đều và mỗi bước chân nện xuống nền bê tông như nhịp tim không dừng.
Giờ phút này chính Bùi Công Nam cũng chẳng còn bận tâm tới cơn đau ở vai và cơn mỏi ở chân nữa, chỉ có nhịp đếm, đội hình, bước chân và những ánh mắt bên cạnh vẫn luôn hướng về phía trước, những con người quyết tâm, kiên trì và kỉ luật bao gồm cả anh.
Mười một giờ ba mươi, tất cả đều được cho ăn uống và nghỉ ngơi.
Bùi Công Nam lủi lẹ tới gốc cây cổ thụ rồi ngồi xuống. Thở nhẹ ra một hơi.
Anh tháo đôi giày da đen mà mình đang mang ra cùng với chiếc tất cùng màu, sự thoáng mát ở lòng bàn chân nhanh chóng khiến anh dễ chịu hơn lúc nãy.
Tân mang tới cho anh một hộp cơm và chai nước suối ướp lạnh, chẳng đợi người kia lên tiếng Nam đã vội chụp lấy chai nước, uống một hơi tới nữa chai.
"Uống gì dữ vậy. Chừa bụng ăn cơm nữa." Tân ngồi xuống bên cạnh anh, mỉm cười nói.
"Nóng gì mà nóng như lò thiêu."
"Hơn 30°C mà anh."
Nam lắc đầu rồi thở dài, anh bưng hộp cơm của mình lên, bắt đầu ăn.
"Oh đúng rồi. Hậu phương của anh có đi coi không?"
Nam nhìn người bên cạnh, vừa nhai cơm vừa suy nghĩ cái gì đó.
"Anh không biết nữa. Nhưng chắc sẽ đi, dù sao bữa đó ai cũng được nghĩ mà."
"Người nổi tiếng mà, lúc nào cũng bận hết chơn."
Duy Khánh vừa quay set quay quảng cáo xong, cậu bước vào phòng nghỉ, thuận tay đóng cửa lại rồi ngồi xuống sofa, mở điện thoại lên.
Gần đây truyền thông đã bắt đầu đưa thông tin về lễ diễu binh chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước nên cậu cũng hóng lắm, mỗi lần vào các trang mạng xã hội là vội kiếm mấy video phỏng vấn, tập luyện của các lực lượng tham gia để xem, nếu giờ mà bảo cậu hãy miêu tả một hoặc hai từ để nói về những điều đó thì chỉ có ĐỈNH hoặc TỰ HÀO thôi.
Mà cậu còn là một con sâu mít ướt nữa nên dạo gần đây cũng hay khóc vì mấy cái content lịch sử mà mình hay thấy lắm.
Nghĩ lại cũng thật đau lòng có mất mát như vậy mới biết hòa bình không dễ gì có được. Mà đã có được thì phải biết cách gìn giữ. Nếu không, ta sẽ phải dùng máu để viết lại hai chữ "hòa bình".
Là một người trẻ, cậu chỉ có thể cố gắng hết mình để cống hiến cho nền phim ảnh Việt Nam, cố gắng phát triển bản thân để có thể giúp đỡ xã hội, những điều ấy như là một phần cuộc sống của cậu, khiến cậu càng trân trọng mạng sống của mình, trân trọng nơi mình sinh ra và lớn lên và luôn biết ơn những gì thế hệ trước đã làm.
Chiến tranh chẳng được gì ngoài mất mát và đau thương. Có những nỗi đau theo thời gian chỉ khiến nó càng in sâu vào trái tim người còn sống, chỉ khiến nó đau thêm thôi.
Nếu ta là con cháu của cụ Hồ...xin hãy luôn ghi nhớ công ơn của Người và những anh hùng của thế hệ trước, vì họ đã thực sự đi trong bóng tối để cho mình được đi trong ánh sáng, dành cả đời của mình để dành tương lai tươi sáng cho thế hệ sau này.
Duy Khánh rút khăn giấy trên bàn rồi lau nước mắt, cậu thực sự không biết phải diễn tả cảm xúc này bằng từ ngữ gì nữa, chắc chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "biết ơn" thôi.
"Khánh. Uống matcha không?" Jun mở cửa bước vào, ngạc nhiên nhìn cậu.
"Gì vậy Khánh? Ai ăn hiếp mày hả?"
"Đâu có." cậu nhích người qua bên, nhường chỗ bên cạnh cho Jun.
"Vậy sao khóc?"
"Thì....em xúc động. Nè, em cho anh coi này nè." nói rồi, cậu nghiêng điện thoại qua cho Jun thấy.
Giọng người đọc vang lên với nội dung như sau Sáng ngày 30/4/1975 các cánh quân của ta đồng loạt tấn công thẳng vào trung tâm thành phố Sài Gòn. Lúc 10 giờ 15 phút, xe tăng T-54 mang số hiệu 843 do đồng chí Bùi Quang Thận chủ huy đã dẫn đầu đội hình tiến vào Dinh Độc Lập khi xe tăng mang số hiệu 390 húc đổ cổng chính thì xe tăng 843 bị kẹt lại cổng phụ. Trong giờ phút lịch sử ấy, ông đã quên đi hiểm nguy trước mắt, lập tức nhảy xuống xe, mang lá cờ của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam tiến vào trong Dinh.
Khi lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, tung bay trên nóc Dinh Độc Lập cũng là lúc chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng trong tiếng mừng reo của mọi người.
Kháng chiến đã dành đất nước về cho đời.....
Bóng đất nước hình như bóng dáng.....ohhhh
Rồi, lời bài hát khẽ vang lên, khiến cho cả Jun cũng ngỡ ngàng theo.
"Hòa bình đẹp lắm, phải không Jun?"
"Ừ. Đẹp. Đẹp lắm." Jun nghẹn ngào đáp, mỉm cười nhìn cậu.
8 giờ tối, sau khi tẩy trang, đi tắm xong, thì đây là khoảng thời gian mà cậu thích nhất.
Được nói chuyện với người mình yêu chớ còn gì nữa!!!
"Nay em quay có mệt không Khánh?"
"Không sao, em quen rồi. Còn anh? Chắc là đau với mỏi lắm đúng không?" cậu đau lòng nói, nhìn anh không chớp mắt.
"Ùm. Nhưng mà em biết không Khánh? Anh vui lắm. Cảm giác giống như từng ngày từng ngày được đến gần với Tổ Quốc và nhân dân vậy."
"Nam."
"Hả?"
Cậu nhìn người bên kia màn hình, không hiểu sao lại thương quá. Nhưng lại cũng cảm thấy hạnh phúc nữa.
Lần này yêu, cậu khẳng định 100% là mình yêu đúng người rồi đó.
"Cảm ơn ba mẹ anh nhiều lắm."
"Vì?"
"Vì đã đẻ ra một chàng trai biết quý trọng hòa bình, biết yêu Tổ Quốc và sẵn sàng khi Tổ Quốc cần."
Bùi Công Nam nhìn cậu, nụ cười đó sao lại đẹp tới như vậy chứ?!
"Anh và em có điểm chung á Khánh."
"?"
"Đều có chung một tình yêu nước nồng nàn."
Dẫu cho hai chúng ta hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng nhìn chung vẫn có sự đóng góp vào đất nước, giúp đất nước mỗi ngày đi lên.
"Hôm diễu binh, em có đi không Khánh?"
"Có chứ. Ngày vui của đất nước không thể thiếu em. Với lại, em muốn được thấy anh." cậu dịu dàng đáp, chất giọng ngọt như mật ong.
"Yêu xa như vậy, vậy mà em một lời cũng không than. Mấy ngày lễ cũng tự một mình em đón, rồi nhớ anh cũng tự mình chạy lên, Khánh, anh...."
"Nam." cậu chen vào, cắt ngang lời nói anh.
"Đừng có nghĩ như vậy. Em hiểu mà."
"Với em, anh chính là niềm tự hào của Nguyễn Hữu Duy Khánh này, em rất vui vì có "người nhà" là anh. Bùi Công Nam."
"Cảm ơn em. Hậu phương của anh."
Ánh mắt của Nam lúc này sáng như sao, một ngôi sao lấp lánh giữa trời đêm với ngọn lửa nhiệt huyết bên trong tim.
Mà Khánh chính là người tiếp lửa cho trái tim ấy, cho những gì tốt đẹp nhất ở phía trước.
🌵:lại thêm một chiếc đoản được bonus music, hy vọng chiếc đoản này góp một chút niềm vui nho nhỏ tới khách iu nhá, dạo này tui cũng siêu mít ướt, cứ thấy video về lịch sự là khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip