[BEST- SELLER 2025] Mứt Dâu Lát Cam

Hoàng hôn ở buổi chiều dần lên, màu vàng cam ôm trọn cả một góc trời, từng đàn chim đang bay thành hàng, lượn lờ một vòng như đang dạo chơi. Gió mát thổi tới, mang theo sự thoải mái và bình yên mà nơi đây vốn có.

Ở một khoảng sân rất lớn, trên bãi cát vàng mềm mịn, hàng ghế gỗ được xếp ngay ngắn, phủ dải lụa màu hồng phấn xen cam san hô, đang tung bay với gió như chơi đùa. Lối đi dẫn đến lễ đường được trải một đường hoa hồng cam rực rỡ, tạo thành một dải màu sắc lung linh dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ.

Ngày hôm nay, và có lẽ là ngày mà hầu như ai cũng mong chờ, chính là lễ cưới của một cặp đôi uyên ương, một cặp đôi mà đã từ lâu, chẳng cần công khai, nhưng ai cũng biết.

Bùi Công Nam, Nguyễn Hữu Duy Khánh.

Duy Khánh ngồi trong phòng, em cứ nhìn mình trong gương mãi và rồi nụ cười xinh-yêu kia vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống, có vẻ em đang rất hồi hộp và khẩn trương lắm khi hai bàn tay đang âm thầm đổ mồ hôi lạnh, và rồi nó bắt đầu phản em, khi ly nước em đang cầm có chút run nhẹ. Em thở một thật dài, không biết phải làm sao.

Lần đầu đi diễn, cũng không run cỡ vậy. Duy Khánh nghĩ thầm.

"Calm down, Khánh." Thanh Duy đưa tay lên, chạm nhẹ vào vai em, anh ấy khẽ cười, nụ cười như nắng sớm mai.

"Em." em nhìn Thanh Duy, mặc dù đã cố nhưng vẫn căng thẳng miết thôi.

"Hãy cứ enjoy moment này, đừng lo lắng gì cả."

Thế rồi, Thanh Duy ngồi xuống bên cạnh em, ánh mắt muôn phần là yêu thương.

"Không cần nói, chắc em cũng hiểu mọi người vui như thế nào, đặc biệt là em với Nam. Bbi, em không biết là hiện giờ anh hạnh phúc như thế nào đâu. Hạnh phúc nhé, Duy Khánh." nói xong, anh ấy dang tay ra, và em cũng chẳng để người đối diện đợi lâu, một vài giây sau, cả hai ôm lấy nhau, bên tai là tiếng cười của đối phương.

Bên đây, Bùi Công Nam đang đứng đối diện với Thiên Minh, để anh lớn có thể giúp mình chỉnh trang lại trang phục.

"Nào Nam. Bình tĩnh em." Đa cười, nhẹ nhàng nói.

"Em giữ không nỗi anh ơi. Nó cứ hồi hộp kiểu gì á." anh đáp, bất lực cười.

Dù sao cũng là tâm lý chung nên Thiên Minh cũng hiểu phần nào. Thế nhưng, nếu Nam nó cứ run kiểu này, thì chút nữa làm sao lên lễ đường để phát biểu.

"Oke mà. Tin Đa đi."

"Em hạnh phúc quá Đa." vừa nói, Bùi Công Nam vừa nhích người tới chiếc gương đứng bên tay trái, rồi nhìn.

"Không biết Khánh có hồi hộp không Đa?"

"Ai cưới mà không vậy." Thiên Minh ngồi vào chiếc ghế chỗ ngay cạnh, nhìn người kia đáp.

"Mà Nam nè."

"Dạ?"

"Hứa với Đa là hai đứa phải hạnh phúc nhé. Gả cho nhau rồi thì phải có trách nhiệm với nhau. Đồng hành, luôn là lời tỏ tình đáng tin nhất."

Bên ngoài, khách mời đã dần tới đủ. Vì đây là buổi tiệc thân mật-chỉ dành cho gia đình, những anh chị, anh em và bạn bè của cả hai, nên cả Bùi Công Nam và Duy Khánh đều quyết định sẽ tổ chức kín, không có sự góp mặt của các cánh truyền thông. Vì thế mà, buổi tiệc dường như thoải mái và an toàn hơn.

Vì dress code trong thiệp mời là hồng phấn và cam san hô. Nên giờ đây, ở khu check in, trong những trang phục đa dạng của khách mời, hồng phấn và cam san hô như tô đậm lên khung cảnh náo nhiệt, một bầu không khí hết sức nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp.

Sau khi nộp thiệp xong, Tiến Luật cùng với Thu Trang bước vòng qua đường nọ rồi mới đi thẳng xuống bãi biển. Tại đây, họ đã gặp được rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp của mình.

Và, điều đặc biệt là nhất ở đây, chính là cả dàn cast Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cùng với Gia đình Haha đều có mặt đầy đủ, bao gồm cả giám đốc của hai chương trình.

"Ủa là mình có được quay không ta?" Tiến Luật thắc mắc hỏi Jun Phạm, khi cả hai đang đứng tám chuyện với nhau.

"Được anh. Mà dự xong xuôi đã."

"Nhanh dữ ta. Mới ngày nào nói người yêu hờ mà giờ làm người nhà rồi." Tiến Luật nói, trên tay là dĩa bánh ngọt vừa được phục vụ.

Vì Thu Trang đã tách ra để đi chào hỏi chị em, nên Tiến Luật cũng giữ lại phần ăn nhẹ đó cho vợ mình, đợi người thương quay lại.

"Ý là, mới đầu cũng mập mờ đó anh. Yêu mà có dám nhận đâu. Nhất là thằng Khánh, cứ sợ rồi trốn tránh."

"Cũng thương thằng bé lắm mày ơi. Anh thấy nó được vậy cũng mừng lắm."

"Em còn nhớ có lần, nó bảo với em rằng thằng Nam vô tâm vậy đó, ai mà yêu nó là cũng hả hai mắt ở trên trời. Biết nó giận nó nói vậy, mà giờ nhớ lại thấy mắc cười quá." Jun nói xong, Neko đã từ đám bên kia bay lại bên đây.

"Em chào anh Luật."

"Oh. Tới lâu chưa?"

"Chắc được mười phút rồi anh. Anh đi mình hả? Chị Trang đâu?"

"Đi kiếm bạn nói chuyện rồi."

"Ey, nhắc mới nhớ, Neko ở đây nói chuyện với anh Luật. Em xin phép đi trước."

Jun rời đi, hai người đàn ông kia cũng tiếp tục câu chuyện. Lúc này, trên khách sạn, phòng 703 và 704 cũng đã chuẩn bị xong. Thanh Duy cùng với Thiên Minh rời đi, để cho hai bé nhỏ ở lại với phụ huynh nhà mình.

"Anh hai." Thông chống cằm, mỉm cười nhìn Khánh.

Anh hai nay lớn rồi. Người ta sắp lập gia đình bỏ em trai rồi.

"Không ngờ cũng có người chịu được tính anh nhờ."

Em nhìn Thông, ey nhẹ một tiếng.

Lại chọc.

"Mẹ. Thông ăn hiếp con." em ôm lấy mẹ, giọng mè nheo.

Mẹ Khánh không nói gì, bà chỉ ôm lấy con trai cưng của mình, rồi bà cười. Chẳng biết vì sao lúc này, bà cảm thấy an tâm lắm. Phải chăng, đây là cảm giác mà bà thường hay nghe bạn bè mình nói.

Ngày con mình có hạnh phúc, cũng là ngày người làm cha làm mẹ có được cảm giác an tâm nhất.

An tâm, vì con đã có một nơi để về.

An tâm, vì con đã có người yêu thương

Và an tâm, vì con đã có người đồng hành.

Như một mầm non nhỏ mà bà ươm trồng, giờ đây, mầm non đó đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Nhưng dẫu mầm non đó có là một cái cây cổ thụ đi chăng nữa, thì đối với bà, Duy Khánh luôn là một đứa trẻ mà bà yêu thương nhất, và sẽ không điều gì có thể thay đổi.

"Hạnh phúc nhé con. Duy Khánh."

"Chú út. Chú út." bé Gạo được Bùi Công Nam bồng lên, con bé có vẻ thích lắm, nên luôn miệng kêu anh hoài thôi.

"Khi nào thì mình được gặp chú Khánh ạ?"

"Sắp rồi nè."

"Con bé này, tối ngày cứ út Khánh mãi thôi." mẹ Bùi cưng nựng má bé Gạo một cái, mỉm cười nói.

Năm giờ, bốn mươi lăm phút, tại bãi biển.

Hôm nay, mỗi người đều được tỏa sáng trong chính trang phục mà mình mặc. Tựa như một vì sao trên trời, ai cũng đều thật đẹp theo cách riêng của họ.

Các khách mời đã bắt đầu yên vị chỗ ngồi từ sớm. Bùi Công Nam cùng với gia đình cũng đã xuống trước Duy Khánh vài phút. Hiện giờ, không gian tuy có chút ồn, nhưng lại cũng chẳng ồn tới mức không nghe được tiếng sóng biển, tiếng piano từ sau lưng anh và, cả tiếng nhịp đập ở lồng ngực.

"Nam ơi Nam. Hồi nữa đeo nhẫn, đừng có đeo lộn ngón nghe cha." Kay Trần ngồi ở hàng ghế thứ hai bên phải, vội cất tiếng.

Bùi Công Nam nín cười, đưa tay chỉ về phía tó con.

"Nam ơi. Em vốn dĩ chưa từng nghĩ tới chuyện lập gia đình, vì em biết rõ, mình thực sự chưa sẵn sàng. Nhưng nếu có một ngày.....em đã sẵn sàng rồi, vậy thì anh có nguyện ý, cùng với em, là bạn đời của nhau không?"

Tiếng nhạc du dương vang lên, cả không gian hiện giờ nhuộm một màu hoàng hôn cam nhẹ. Chỉ vừa mới nãy thôi, khi ai ai cũng cười giỡn trước câu đối thoại của Kay Trần thì giờ đây, mọi thứ đã như bị hòa tan, chẳng còn ai với ai cả, chỉ có một Bùi Công Nam đang đứng trên sân khấu để đợi một Nguyễn Hữu Duy Khánh đang được mẹ Nguyễn dẫn vào. Mẹ Khánh dẫn em bước đi trên những cánh hoa cam, bàn tay mẹ nắm chặt lấy tay em, rồi từ từ đưa em tới dần với anh-người bạn đời mà anh yêu thương nhất.

Gió biển thổi nhẹ, làm tà vest của Khánh khẽ lay động, những hình ảnh đó không hiểu sao lại gây thương cho anh, người mà Bùi Công Nam trân trọng nhất.

Nếu Bùi Công Nam khoác lên bộ vest đen cổ điển, lớp vải dày và phẳng phiu làm nổi bật nên bờ vai rộng, dáng đứng mạnh mẽ của anh thì Duy Khánh lại chọn một bộ vest trắng, đường may tinh xảo ôm gọn dáng người, làm nổi bật nên cảm giác tinh khôi, thanh lịch nhưng cũng không mất đi sự mềm mại, uyển chuyển của em. Hai bộ vest ở bên nhau như anh và em, dẫu là đen-trắng, là đối lập thế nhưng nó cũng là một sự tượng trưng cho niềm tin, điểm tựa vững vàng, và là sự bất diệt trong tình yêu.

Cái chạm tay của của mẹ Khánh khẽ kéo anh về với thực tại. Mẹ đặt tay em vào tay anh, rồi bà cười, Bùi Công Nam như đang đi trên mây, mọi thứ hiện tại quá đỗi mơ hồ.

"Mẹ giao Khánh cho con. Hy vọng hai đứa sẽ sống thật tốt và hạnh phúc nhé." nói xong, mẹ Khánh quay về chỗ ngồi, vẫn là người làm mẹ, bà vui tới nỗi rưng rưng rồi.

Huỳnh Lập từ bên dưới bước lên, trên tay là micro cùng với hai bao phong thư.

"Alo alo. À, dạ. Há há."

"Xin chào tất cả mọi người đã có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay."

"Hôm nay là ngày xx/xx/xxxx, là ngày mà Bùi Công Nam và Nguyễn Hữu Duy Khánh chính thức về chung một nhà. Là một người anh cũng như là một người bạn, Huỳnh Lập rất vui và tự hào với những gì hai đứa dành cho nhau. Từ những ngày đầu gặp gỡ, những câu chào khách sáo, rồi từ những chương trình cùng nhau, hai đứa đã có cơ hội để tìm hiểu và viết rõ nhau hơn. Cùng với những điều ấy, thử thách là điều không thể tránh. Nhưng mà, sau tất cả, chúng ta đã có mặt tại nơi này, cùng nhau nắm tay, cùng nhau đứng trước mặt mọi người và trao nhẫn cho nhau, thì đó chính là điều hạnh phúc nhất, không chỉ với hai đứa mà còn là với những ba mẹ, anh chị, bạn bè nơi đây."

"Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng nhau lắng nghe vài đôi dòng tâm thư mà cặp đôi phu-phu này muốn gửi gắm cho nhau cũng như cho chính gia đình mình."

Nói xong, Huỳnh Lập xoay qua anh với em, rồi trao thư lần lượt cho từng người. Đây là bức thư mà bọn họ đã viết cho nhau vào tối đêm qua. Sẽ không một ai biết rằng, khi viết xong những dòng chữ thân yêu này, cả Bùi Công Nam và Duy Khánh đều rất xúc động.

Duy Khánh mở phong bì màu hồng phấn của mình ra, bên trong được trang trí rất dễ thương và dịu, như chính chủ nhân của nó vậy. Vì hai bức thư này sau khi đọc xong đều sẽ được trao ngược lại cho nhau, nên em cũng cẩn thận lắm.

Duy Khánh mở tờ giấy ra, bên trong là những câu chữ được em nắn nót ghi. Nhìn sơ một cái, em lại không kiềm được mà ngước lên, nhìn người bên cạnh.

Bùi Công Nam vẫn vậy, vẫn nhìn em bé của mình với đôi mắt quá đỗi dịu dàng và cưng chiều.

Mà khi yêu, ai cũng như vậy cả.

"Đọc đi bé." Nam khẽ nói.

Duy Khánh thôi nhìn Nam, em cố gắng bình tĩnh nhất có thể, sau đó xoay người, đứng đối diện với anh.

Gửi anh Nam. Chàng ca, nhạc sĩ tài giỏi của em🍊

Đã nhiều lần em tự hỏi, không biết vì sao tụi mình lại có thể gặp nhau giữa thế giới này. Nhưng anh biết không? Em đã thầm cảm ơn ông trời vì mình đã gặp nhau, dù rằng lần đầu gặp, là qua một bài hát, và chỉ có em là biết tới anh.

Ngay từ lần đầu nghe được giọng hát ấy, em đã phải tự hỏi mình rằng tại sao lại có người sở hữu được giọng hát hay tới vậy, tại sao lại có người sáng tác hay tới thế? Giản dị, chân thành và thật thà. Đó là cảm nhận của em về anh qua bài hát ấy. Và cho tới khi gặp anh, những nhận định đó dường như chưa bao giờ là sai.

Bùi Công Nam. Em rất biết ơn vì anh đã chịu ở lại với em. Thật đó.

Tụi mình đã từng ngồi khóc với nhau rất lâu, vì một số chuyện không đáng tiếc phải xảy ra. Cũng từng bị trục trặc trong hành trình làm nghề. Cũng từng rất kiên cường ở bên nhau, bỏ mặc những lời nói không đúng ngoài kia để yêu và thương nhau.

Tại đây, con cũng xin cảm ơn ba mẹ, người đã mang thế giới tới với con. Con chẳng dám mong gì hơn, chỉ mong hai người sẽ thật mạnh khỏe và sẽ luôn ở bên cạnh chúng con. Con yêu hai người.

Và điều cuối cùng, em xin gửi tới anh, người bạn đời của em.

Love is not about finding the perfect person, but about seeing someone imperfect perfectly. Love u so much, Bui Cong Nam.

Em nắm chặt micro trong tay, khóe mắt đỏ hoe, hàng mi run run, và rồi nước mắt lăn dài nhưng lại không còn nặng nề nỗi buồn như xưa, mà là là vừa nghẹn vừa mỉm cười. Đó là thứ nước mắt không thể kìm nén, khi hạnh phúc vượt qua lời nói, chỉ biết dùng hành động để thể hiện.

Bùi Công Nam ôm chầm lấy em, anh cũng như em, những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Đang tính cược coi ai khóc trước, thì phải bao người còn lại tô bún bò của bà hai ở quận 4 luôn á chời!!!!

Rồi, cũng tới anh, thế rồi anh buông em ra. Bàn tay run run mở phong bì màu cam san hô.

Duy Khánh phì cười, em đưa tay tới, đặt lên tay anh.

Gửi em, Nguyễn Hữu Duy Khánh, em bé Dâu của anh_🍓

Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh cho tới giây phút hiện tại. Anh không biết phải nói như thế nào thế nhưng, có lẽ em là người hiểu rõ cảm xúc của anh nhất.

Cùng nhau trải qua muôn số thử thách, anh lại càng yêu em nhiều hơn. Càng yêu anh lại càng muốn mình phải là người chữa lành những tổn thương trong em, anh không quan tâm rằng liệu mình sẽ ở bên nhau bao lâu hay tương lai như thế nào. Thứ anh quan tâm là mình có thể đem lại hạnh phúc cho em hay không? Anh có đang làm em buồn không? Hay em có đang cảm thấy vui không?

Anh yêu em, và anh chưa bao giờ ngừng thôi yêu em, ở quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Anh không giỏi ăn nói.

Nhưng, mong em, người con trai mà anh thương nhất....có thể dùng trái tim để cảm nhận thứ tình cảm này.

Và, cuối cùng là, con cảm ơn ba mẹ-người đã đem em tới bên con. Con xin cảm ơn hai bên gia đình, cảm ơn những gì ba mẹ đã dành cho chúng con.

Con yêu mọi người.

Một tràng vỗ tay nhanh chóng xuất hiện, mọi người dường như ai cũng bị xúc động, có người còn phải lén để lau nước mắt.

Vài giây sau, Huỳnh Lập cũng đã quay lại với sân khấu.

"Và bây giờ. Là màn trao nhẫn của cặp đôi Nam-Khánh."

Bùi Công Nam nhìn vào hộp nhẫn mình đang cầm. Chiếc hộp màu xanh, được làm từ vải nhun, lúc chạm vào rất mịn. Hộp nhẫn mở ra, bên trong là cặp nhẫn được nhà sản xuất gửi tới trước một tuần. Dù đã xem qua nhiều lần, thế nhưng lần nào cũng vậy, cả anh và người đứng bên cạnh đều có những cảm xúc rất riêng với món đồ này.

Nhẫn được thiết kế bằng dạng hình tròn, tức là không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc, nó tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, không ngừng nghỉ. Nhẫn còn là một dấu hiệu của lời hứa, của sự chung thủy và ràng buộc giữa hai người. Không chỉ vậy, nghi lễ trao nhẫn còn có nghĩa là đặt niềm tin vào đối phương, hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi chặng đường. Nó chính là minh chứng hữu hình của một mối quan hệ bình thường nhưng lại bền chặt theo thời gian.

"Nếu có một điều ước. Anh ước mình có thể dùng cả đời này để được ở bên cạnh em. Duy Khánh, hãy để cho anh được ở bên cạnh em, lâu nhất có thể nhé? Em đồng ý lấy anh nha?" anh nâng bàn tay em lên, dù giây phút đó anh run lắm nhưng ánh mắt lại kiên định khó tả.

Duy Khánh gật đầu, như một cái đóng mộc trên giấy.

Ràng buộc với Bùi Công Nam một đời, đó là điều mà em muốn nhất.

Chiếc nhẫn nhanh chóng được lồng vào ngón tay Khánh, ánh kim loại phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh. Cho tới khi đến lượt em rồi, khi em đã nắm được tay anh rồi, nhưng lời tới miệng lại như nghẹn, lời soạn từ nãy tới giờ cũng không cánh mà bay.

Tim của em đập nhanh quá.

"Nam ơi."

"Bình tĩnh. Anh nghe." người kia cười, cũng kiên nhẫn đợi cậu.

"Cho em được yêu anh, quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho anh hết quãng đời còn lại nhé. Được không?"

1s

2s

3s

Tiếng vỗ tay cùng với lời chúc phúc vang lên hòa cùng với tiếng sóng biển và tiếng đàn, giây phút ấy, khoảnh khắc thiêng lúc ấy, sẽ mãi là những thước phim đẹp nhất với tất cả mọi người ở đấy.

"Và bây giờ. Xin mời mọi người bước vào nhà hàng để bắt đầu bữa tiệc thôi!!!!"

Mọi người yeah lên một tiếng, sau đó nối bước theo nhau vào nhà hàng. Vẫn là những cuộc trò chuyện vụn vặt sau đó.

"Jun Jun. Đợi em."

"Á. Cái bức này đẹp quá. Huhu, vibe đã vậy."

"Chị Tâm ơi, em mới chụp được bức này."

"Một hồi là quất cần câu hết."

"Ừ đúng rồi. Vui lắm."

"Ủa anh Vinh đâu?! Lạc tui rồi."

"Anh Rhymastic đã từ chối nhận người quen."

"Phúc. Phúc. Phúc"

"Kim Anh, hồi nãy em ăn trúng cái bánh ngon lắm."

"Anh Minh. Hồi em hát Beautiful in white á, anh bè cho em y.."

"Thôi. Anh xin. Sợ lắm rồi."

"Huyr, đứng lại! Trả cái máy đây."

"Mấy đứa này, làm mất hết vibe quý tộc của người ta."

"Dì Lệ."

.....................

Hoàng hôn đã buông vã màn đêm cũng đã lên.

Bùi Công Nam cùng với Duy Khánh theo sau, cả hai sánh bước bên nhau, mười ngón tay đặt chặt, và hai chiếc nhẫn cũng nằm yên trên tay họ.

Một sự xuất hiện bình thường nhưng lại như một minh chứng của lời hứa.

Ta là của nhau!







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip