[BEST-SELLER 2025] Trà Vải Lài
"Giải thưởng nam diễn viên điện ảnh-truyền hình được yêu thích nhất năm 2025....xin chúc mừng, diễn viên,....DUY KHÁNH." Châu Bùi nhìn qua Trường Giang, nụ cười rạng rỡ đã hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
"Giải thưởng ca khúc được yêu thích nhất trong năm 2025, xin chúc mừng...ca sĩ, nhạc sĩ BÙI CÔNG NAM."
"Giải thưởng nam ca sĩ được yêu thích nhất trong năm 2025, xin chúc mừng....diễn viên, ca sĩ JUN PHẠM."
Kết thúc loạt thông báo đó là cả một tràng pháo tay cùng với những tiếng hò hét hạnh phúc của khán giả. Ai cũng biết, những gì Châu Bùi và Trường Giang vừa đọc đều là những trái ngọt mà cả cậu, anh và Jun đều xứng đáng nhận được cho một năm cố gắng vừa qua.
Trong cánh gà, Duy Khánh không kiềm được hạnh phúc mà ôm lấy Jun và Nam. Phải nói như thế nào đây, phải cảm ơn mọi người như thế nào, giờ đây cậu thật chẳng biết làm gì ngoài cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn.
Cả ba sánh bước ra sân khấu, niềm vui vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của từng người.
Sau khi trao giải xong, cả ba lần lượt phát biểu cảm nghĩ của mình cũng như gửi lời cảm ơn tới khán giả. Vẫn như mọi khi, sau khi Khánh phát biểu xong sẽ tới Nam. Anh bước về phía trước, nhìn mọi người ở dưới với ánh mắt chân thành nhất.
"Trước hết. Nam xin gửi lời cảm ơn tới mọi người vì đã đồng hành với Nam trong suốt một năm qua, Nam biết ơn với những gì mà mọi người dành cho mình. Nam hứa là năm sau sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, sẽ cố gắng hết mình để có thể đóng góp một phần nhỏ vào nền âm nhạc Việt Nam. Tiếp theo là Nam xin gửi lời cảm ơn tới Sao Mai Vàng, vì đã cho Nam có cơ hội được đứng ở đây và cầm trên tay chiếc cúp giá trị này. Sau cùng là Nam xin gửi lời cảm ơn đặc biệt này tới một người, người đã giúp Nam tự tin hơn, kiêu hãnh với tài năng của mình. Xin cảm ơn." nói xong, Nam lùi lại, cúi đầu rồi xoay lưng bước về vị trí cũ, anh lén lút đưa mắt nhìn cậu, nụ cười chưa từng hạ xuống.
Jun Phạm nhìn sơ qua là hiểu liền. Chỉ là đang ghi hình nên anh lớn không trêu được bèn nhìn qua chỗ khác, nhịn cười.
Vài phút sau, tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên, thành công tiễn cả ba vào lại cánh gà, bên ngoài vẫn vang lên giọng hai MC cùng với tiếng vỗ tay của khán giả.
Cậu ngồi xuống ghế, ánh mắt long lanh nhìn vào chiếc cúp mình đang cầm.
Cảm giác này, lạ quá. Cậu chưa từng dám nghĩ rằng mình sẽ được vinh hạnh nhận được chiếc cúp này, cũng chẳng ngờ tới được mọi người lại thương mình nhiều tới như vậy. Cậu cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình, đôi mắt đã ửng đỏ lên nhiều.
Cái cảm giác mà khóc trong hạnh phúc nó lạ lắm. Nó như trên mây, mà chính bản thân mình lại có thể cảm nhận rõ được áng mây đó nó mềm mại và bồng bềnh như tình thương vậy.
Bùi Công Nam bước về phía cậu, anh khẽ cười rồi vòng tay ôm lấy cậu.
Tuy có chút giật mình nhưng cảm nhận được mùi hương quen thuộc nên Khánh cũng nhanh chóng thả lỏng bản thân, ngược lại còn có chút dựa vào anh.
"Chúc mừng anh nha. Em đã nói rồi mà, kiên trì nổ lực chắc chắn sẽ được đền đáp."
"Bbi nói đúng. Anh rất vui vì mình đã có thể dần đứng vững trên con đường này."
"Chúc mừng em, nam diễn viên của anh." Nam nghiêng đầu, nhìn cậu.
Từ trước tới giờ, không hiểu sao trong mắt Bùi Công Nam, Duy Khánh luôn luôn đẹp như vậy. Cái đẹp của mạnh mẽ, trưởng thành nhưng lại không kém phần mong manh, nhạy cảm.
"Sến quá nha."
"Sau lễ trao giải em đi đâu?"
"Qua nhà Jun á. Anh quên hả?"
"Ờ ha. Quên mất."
"Hai đứa kia. Có người." Jun Phạm từ bên ngoài bước vào, theo sau là Tiến Luật, Thu Trang và Quốc Thiên.
Bùi Công Nam tiếc nuối rời khỏi cái ôm, lười biếng đi tới cái ghế bên cạnh cậu.
Mệt nách giùm Neko! Quốc Thiên âm thầm đánh giá.
Quốc Thiên chạy tới chỗ cậu, dang tay ôm lấy bé nhỏ. Nói gì nói chứ mấy tuần rồi không gặp, anh lớn cũng nhớ bé nhỏ lắm chứ.
"Chúc mừng bé Thu nha. Giỏi quá chời rồi."
"Em cảm ơn. Anh cũng vậy."
"Chúc mừng em nha Khánh." Thu Trang nhìn cậu, chị lớn niềm nở nói.
"Dạ. Em cũng chúc mừng anh Luật với chị Trang. Mọi người đỉnh lắm luôn." cậu giơ tay lên, làm hành động like.
"À, chút nữa cho anh đi ké nha Khánh. Chị Trang mày bận chút việc nên không chở anh qua nhà Jun được. Jun thì nó bận đi rước BB Trần với Huy R rồi."
"Dạ được."
Hai tiếng sau, sau khi buổi lễ trao giải kết thúc. Khi ai nấy vẫn đang chen chúc nhau để đi về thì có một cô bé vẫn ngồi lại ở khán đài, nhắm chừng chỉ mới hai mươi hai, hai mươi ba thôi. Hình ảnh cô ngồi một mình ở khán đài rộng lớn có vẻ thu hút Khánh.
"À, mọi người đi ra trước nha. Em sẽ ra sau."
"Em để quên gì hả?" Nam nhìn cậu, hỏi.
"Ùm."
"Mọi người ra cẩn thận nha. Coi chừng bị xô đẩy á." nói xong, cậu xoay lưng rời đi.
Cậu nhẹ nhàng bước tới chỗ cô gái, có chút bất ngờ khi thấy tấm ảnh trong điện thoại của cô.
Chẳng phải đó là cậu với anh sao? Tấm ảnh này, là cậu chụp hồi trước tết năm 2025 mà...
"Bé ơi?"
Cô giật mình đánh rơi điện thoại. Khánh vội vàng cúi xuống lụm điện thoại lên, mỉm cười ngồi xuống trao lại.
"Anh làm em giật mình hả?"
Phản ứng của cô gái trước mặt khiến Khánh sao mà buồn cười. Không chỉ nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe mà còn lấy tay che miệng lại nữa kìa.
"Anh là người đó."
"Anh...anh...K....Khánh." cô run rẩy đáp.
"Ờ anh nè. Từ từ nói chuyện." cậu nhìn xung quanh rồi hỏi.
"Sao mọi người về hết rồi mà em vẫn còn ở đây? Đợi ai hả?"
"Dạ không. Tại em thấy đông quá nên tính ngồi lại chờ."
"À." cậu gật đầu, vẫn ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô.
Cô gái lần đầu được tiếp xúc với người mình thương có chút hồi hộp, cô rõ ràng rất muốn hỏi nhưng lại chần chừ.
"Em muốn hỏi anh gì đúng không?"
"Sao anh biết hay vậy?" cô ngại ngùng đáp.
"Anh bói á."
Tiếng cười giòn tan của Khánh nhanh chóng làm cô thả lỏng và thoải mái hơn.
"Anh Khánh có đang hạnh phúc không?"
"Có. Nhờ vào tụi em hết á."
"Anh biết ơn và trân trọng những gì mọi người dành cho anh. Từng cái support, comment,....của mọi người khiến anh vui lắm. Anh hứa là sẽ cố gắng hết mình để đem lại những sản phẩm giá trị nhất gửi tới mọi người."
Cô ngồi im để nghe Khánh nói, không hiểu sao khóe mắt lại có chút cay cay. Chắc tại thương!
"Anh đừng cố gắng quá sức nha. Mọi người chỉ cần thấy anh khỏe, bình an, vui vẻ làm những việc mình thích là hạnh phúc lắm rồi." cô mỉm cười, ánh mắt ngàn ngập yêu thương.
Người ta hay nói giữa fan và Idol vốn dĩ luôn luôn có khoảng cách, hơn hết tình cảm mà fan dành cho idol dường như không có kết quả. Thực chất, fan và idol có khoảng cách là đúng nhưng khoảng cách ở đây là đời tư, cá nhân của họ, mình không nên biết quá nhiều, chỉ nên tập trung vào tài năng, những gì họ cống hiến vào nghệ thuật. Còn tình cảm giữa fan và idol thì ai nói không có kết quả? Kết quả ở đây là sự thành công của họ đấy. Vì fan, idol cố gắng hết mình trong từng sản phẩm của họ. Vì idol, fan cố gắng support để hình ảnh của idol tiếp cận gần hơn với nhiều người, đó chẳng phải là tình yêu sao? Chỉ khác ở chỗ, tình yêu này không mưu cầu, không toan tính, không đố kỵ chỉ có yêu thương và yêu thương thôi.
"Cảm ơn bé nhé." cậu ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng như an ủi.
"À. Em, em có cái này muốn gửi tặng anh nè." cô lấy từ trong túi xách ra một hộp quà, nhỏ thôi nhưng lại xinh.
"A. Cảm ơn em." cậu nhận lấy, vui vẻ nhìn.
"Nhưng mà...."
"Hả?"
"Trong đó có quà của anh Nam nữa. Anh có thể đưa cho anh ấy không ạ?"
"Được chứ. Sao lại không."
"Còn, đây là tâm thư của em."
"Của Nam hả?" cậu nhận lấy, mỉm cười hỏi.
"Dạ không. Của anh á."
"Em làm tập làm văn hả bé?" cậu khẽ cười khi thấy tấm thư phải hơn hai đôi giấy.
"Em luôn mang hộp quà này bên mình, vì em tin vũ trụ sẽ nghe được lời em nói. Giờ thì tốt rồi." cô nở nụ cười hạnh phúc, nhìn vào món quà mà Khánh đang nâng niu.
Ba mươi phút sau, Khánh cùng với cô gái đó bước ra khán đài nhưng để tránh chuyện phiền nên Khánh đã để cô gái ấy về trước còn mình thì chầm chậm đi ra.
"Em xin lỗi nha. Có chút việc. Để mọi người đợi rồi." cậu ngồi vào xe, đóng cửa.
"Không sao." Quốc Thiên đáp, sau lại quay qua Tiến Luật tám chuyện.
Xe lăn bánh, từ từ hòa vào dòng xe cộ đông đúc ở Sài Gòn.
Một tiếng sau.
"Chú Khánh ơi." bé nhà Neko nắm lấy góc áo của cậu, kêu nhỏ.
"Ơi. Chú nghe." cậu đặt con dao lại trên tấm thớt, nhẹ nhàng đáp lại bé con.
"Chú có thể dẫn con đi mua bánh được không? Con muốn ăn bánh." giọng bé con ngày càng nhỏ.
"Được chứ. Nhưng mà con đợi chú chút được không? Chú cắt xong mấy củ su hào này rồi mình đi."
"Dạ." bé con hạnh phúc đáp lại rồi quay về vị trí cũ, chơi với em mình.
"Bbi tính đi đâu hả?" Nam đứng kế bên cạnh cậu, anh để thau thịt mình vừa mới ướp xong.
"Đi mua bánh cho bé con. Anh đi không?"
"Đi."
Thế là sau khi cậu cắt su hào cũng như rửa xong thì báo với Neko một tiếng, sau đó hai lớn cùng một nhỏ bước vào tháng máy, đi xuống cửa hàng tiện lợi.
Gió đêm thổi tới, xua đi cái nóng của nhiệt độ. Duy Khánh đi bên phải, Bùi Công Nam đi bên trái và chính giữa là bé con. Hai tay lớn nắm bàn tay nhỏ, cùng nhau bước về phía.
"Chú Khánh ơi."
"Hả?"
"Thương là gì vậy chú? Bộ mình phải thương thì mới hạnh phúc hả chú?"
Duy Khánh dừng bước, cậu nhìn bé con chốc lát rồi quỳ một chân xuống, mỉm cười đáp.
"Con có thương ba Neko không?"
"Dạ có."
"Sau này ba Neko già rồi con có còn thương ba Neko không?"
"Dạ có. Con thương ba Neko hoài hoài luôn."
"Đó gọi là thương, thương không có khái niệm nhưng nó cho con học được cách bao dung, kiên nhẫn, thấu hiểu và đau lòng. Khi con mang một trái tim yêu thương tức là con đang học cách tử tế với cuộc sống này. Thương bản thân mình cũng là một loại hạnh phúc." cậu xoa đầu bé con, chậm rãi nói.
"Oh, dạ. Vậy chú có thương chú Nam không?"
Bùi Công Nam nhìn cậu, như muốn tận tai nghe câu trả lời mà mình muốn nghe nhất.
Cậu vừa cười vừa lắc đầu, sau đó đứng dậy dắt bé con bước vào cửa hàng tiện lợi.
Hoa không trồng thì làm sao mà nở?
Để hoa có thể nở đẹp và tỏa sáng nhất ắt hẳn người trồng cũng phải đặt cái tâm, yêu thương, trân trọng của mình vào khi nó chỉ còn là một mầm non.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip