Chocolate 80% Đắng (1)

Duy Khánh bước vào tổ ấm của mình, cậu giương đôi mắt có phần mệt mỏi lại như tổn thương mà bước tới sofa, ngồi xuống.

“Tụi mình, dừng lại, được không em?”

“Anh suy nghĩ kĩ rồi đúng không?”

Gật đầu.

“Được. Em đồng ý.”

Cuộc trò chuyện đó nhanh tới mức mà chính cậu cũng không ngờ. Chắc, chỉ tầm đâu đó vài phút thôi, không hơn năm phút nữa.

Cậu và Bùi Công Nam ở bên cạnh nhau hơn ba năm, trong ba năm đó, nếu nói hạnh phúc trọn vẹn thì cũng không hẳn nhưng nếu nói không hạnh phúc thì cũng chẳng đúng, nó cứ như biển, lúc thì êm ả lúc thì sóng vỗ. Vậy mà, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ rời xa anh, dù rõ ràng người chịu tổn thương nhiều nhất là cậu.

Bởi, người ta nói đâu sai, kẻ yêu nhiều nhất là kẻ không nỡ nhất.

Cậu trườn từ sofa xuống nền nhà, đau khổ ôm mặt mà khóc. Giờ thì tốt rồi, có thể thoải mái khóc rồi. Bộ dạng thê thảm này tốt nhất chỉ để một mình cậu đối diện thôi.

Nếu có ai đó hỏi cậu có hận Bùi Công Nam không? Chắc chắn cậu sẽ bảo rằng hận không nỗi, không nỗi đâu.

Vì sao hả? Vì thương, vì không nỡ và vì không muốn!

Mà nếu có hận, thì cũng từ yêu mà ra chứ đâu. Vậy thì thay vì hận thôi thì cậu chọn….. buông bỏ.

Gió đêm từ ngoài thổi vào ban công, chiếc màn mỏng cũng theo gió mà đu đưa, căn nhà tuy được thắp sáng bởi đèn vàng nhưng chủ nhân của nó như bị nhấn chìm trong hố đen, nơi mà không một ai muốn rơi xuống.

Tiếc thay, Duy Khánh đã bị chính người mình yêu đẩy xuống chiếc hố không đáy đó rồi.

Tiếng khóc như giận như hờn hay như trách mà vang vọng cả căn nhà, khiến người nghe cũng phải đau lòng thay. Hỡi thế gian, tình là chi? Mà lại khiến con người ta đau khổ như thế kia? Phải chăng, trên đời này chẳng có gì là mãi mãi?

Nữa tiếng sau, tiếng khóc cũng nín và người ngồi trên nền nhà lạnh lẽo kia cũng chịu đứng dậy, đi rửa mặt.

Nhìn mình ở trong gương, Duy Khánh cảm thấy mình tệ quá, đôi mắt thì vừa sưng vừa đỏ, tóc tai thì bù xù, mũi thì đỏ, giọng thì khàn, sao cậu lại có thể thành ra bộ dạng này chứ?

Những vai diễn mà cậu nhận, chưa từng có vai cậu sẽ thành ra như vậy. Chưa từng!

Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, cắt đi dòng suy nghĩ của cậu. Cậu chẳng biết giờ này ai kiếm mình nhưng bước chân cũng vội đi mở cửa.

“Anh Jun.” cậu bất ngờ, gọi tên người kia.

“Ờ, anh vô được không?” Jun nhìn cậu, anh lớn thở dài, nói.

Cậu dạ một tiếng rồi đứng nép mình qua một bên, đợi Jun vô rồi mới đóng cửa.

Ngó lên đồng hồ, cậu thắc mắc nhìn Jun.

“Sao anh qua mà không nói, may cho anh là em có ở nhà đó.” cậu bước vô bếp, rót cho anh cốc nước lạnh.

Cậu ngồi xuống sofa, đặt cốc nước trên bàn, đẩy về phía anh. Biết rằng không thể giấu anh chuyện mình vừa mới khóc, cậu đành kiếm lí do lấp liếm.

“Anh tính hỏi sao mắt em sưng đúng không?”

“Hihi. Em vừa mới xem phim, chu cha…phim gì mà buồn não nề.” mở ngăn tủ nhỏ ở dưới bàn, cậu lấy ra vài bịch bánh.

Jun nhìn cậu một hồi rồi đứng dậy, anh lớn bước ra ban công, không hiểu sao anh thấy xót quá….

“Anh sao vậy? Bộ….anh có chuyện buồn hả?” cậu bước tới cạnh anh, nhẹ nhàng hỏi.

“Anh qua với Khánh giúp em với. Em….em làm tổn thương em ấy rồi anh ơi.”

“Mà chuyện gì?” Jun bước ra khỏi hội chợ, nhíu mày hỏi.

“Em…em chia tay với Khánh rồi.”

“Mày. Mày điên hả Nam! Tự nhiên đang yên đang lành chia tay. Mày hết yêu thằng Khánh rồi hả?” câu sau, anh thất vọng hỏi Nam.

“Không anh. Em yêu Khánh hơn chính bản thân mình nhưng, nói chung là anh giúp em qua với Khánh đi, em sợ em ấy có chuyện, sau đó em sẽ tự tìm tới anh mà giải thích.”

“Mày mà không làm rõ, tao thề, tao không để yên cho mày đâu Nam.” Jun cúp máy, rời khỏi hội chợ.

Kết thúc hồi tưởng, Jun nhìn qua cậu, chậc một tiếng rồi lắc đầu. Anh biết Duy Khánh mạnh mẽ lắm, nó thể hiện qua từng lần vấp ngã của cậu, qua từng lần cậu kiên trì với ước mơ của mình, showbiz mà….khó đi lắm. Mà đi được tới đây là quá giỏi rồi.

“Chườm đá vô mắt đi.” anh xoa đầu cậu, như một anh trai quan tâm em của mình.

“Hihi. Không sao.”

“Không cái gì mà không. Đi, lẹ. Lì như gì.” Jun đẩy cậu vô, lớn giọng nói.

Duy Khánh hiểu Jun lo cho mình nên cũng ngoan ngoãn nghe lời, cậu bước vô bếp, lục đục lấy đá chườm mắt. Vừa làm, cậu vừa hỏi.

“Ủa, anh không đi chơi hội chợ hả?”

“Có.”

“Có gì vui không? Kể em nghe với.”

“Thì chơi này chơi kia, không trúng gấu bông thì trúng nước, bánh, mì,....cũng vui. Hội chợ mở tới ngày mươi lăm lận, đi không, mai anh chở mày đi?”

“Thôi. Ngày mai em phải chạy show rồi. Còn đi đóng phim nữa. Bận tới tháng sau lận.” cậu ỉu xìu nói.

[Bùi Công Nam: Khánh sao rồi anh?]

[Jun Phạm: Khóc sưng mắt, khàn giọng, như vầy làm mày hài lòng chưa?]

Bùi Công Nam biết Jun đang giận mình nên cũng chẳng dám buồn trước những gì anh lớn nói.

[Bùi Công Nam: Anh ở lại ngủ với em ấy giùm em nha. Đừng để Khánh một mình.]

[Jun Phạm: Ừ. Mày lo mà thu xếp mai, mốt gì đó tới gặp tao. Giải thích cho rõ!]

Jun đóng khung chat khi thấy Khánh đang bước về phía mình.

“Anh coi gì vậy?”

“Anh trai vượt ngàn chông gai.”

“Oh. Em cũng nhớ nữa, mới đây mà đã ba năm rồi. Thời gian nhanh quá anh ha. Em còn nhớ, lúc đó, bị mọi người trêu ngay khi vừa bước vào ngôi nhà chung, lúc đó em với anh Tiến Đạt kiểu bị sốc luôn á.” cậu cười khi nhớ về quãng thời gian đó.

Đúng là, kí ức đẹp thường khiến ta lưu luyến mà.

Vài phút sau, Duy Khánh thở dài, nhìn qua Jun.

“Anh.” cậu kéo góc áo Jun, giọng buồn hẳn.

Jun biết, Duy Khánh đã sẵn sàng nói với mình rồi.

“Ừm.”

“Em....em...với anh Nam, chia tay rồi.”

“Buồn không?” Jun quan sát cậu, hỏi.

“Buồn.”

“Vậy sao nói dối anh?”

“Em sợ phiền anh. Vì vốn dĩ đây cũng chẳng là chuyện vui gì.”

Jun kéo cậu lại rồi ôm, cái ôm vững chắc của sự bảo vệ và yêu thương. Anh không biết phải nói như thế nào nữa nhưng Jun biết trong chuyện tình cảm, ít nhiều gì thì chuyện chia tay ai cũng phải trải qua. Chỉ là, anh không muốn những người mình yêu thương sẽ phải trải qua loại đau đớn đó. Anh biết nó đau lắm, có khi dùng từ đau cũng chẳng thể làm rõ nỗi đau đó.

Vì không phải là người trong cuộc nên anh cũng chẳng biết vì sao Bùi Công Nam lại làm như vậy nhưng anh có thể chắc chắn rằng Bùi Công  Nam chưa từng hết yêu Khánh, chỉ là….lần này, Bùi Công Nam khiến anh giận lắm. Giận muốn đốt nhà nó luôn á.

Nghe được tiếng khóc của Khánh, phận làm anh như Jun lại càng xót xa hơn. Anh xót đôi mắt ấy, vì khóc nhiều mà sưng và anh xót con người ấy vì hạnh phúc chưa từng mỉm cười với cậu.

“Lần sau, đừng giấu anh bất cứ chuyện gì nữa nha Khánh.”

“Làm bạn với nhau hơn mười một năm, đủ để anh hiểu em, em không chỉ là bạn mà còn là người người em anh yêu quý, nên không có chuyện phiền gì ở đây hết.” Jun vỗ lưng cậu, chậm rãi nói.

“Hức hức. Anh ơi….em mệt quá.”

“Sao ông trời lại đối xử với em như vậy. Sao lại đẩy em xuống hố vực như vậy….sao lại cướp đi yêu thương của em….hức hức….Nam bỏ em rồi. Anh ấy hết thương em rồi.”

“Người ta có phải cần một gia đình không anh?”

“Khánh.” Jun biết cậu đang sắp nói ra điều sẽ làm tổn thương mình nhất.

Dù cho khóc không ra tiếng nữa bởi vì khàn nhưng tiếng nức ở sau lưng đủ để biết Khánh vẫn còn đau nhiều lắm.

“Đừng nghĩ như vậy em. Hạnh phúc, đâu có phân biệt lớn nhỏ, già trẻ hay trai gái thì tình yêu cũng đừng tạo cho nó ranh giới. Em hiểu hơn ai hết mà Khánh, đừng nghĩ như vậy.”

Ôm Khánh trong tay, Jun càng mong Bùi Công Nam sẽ tìm tới mình.

Nếu không, anh đốt nhà nó thiệt!







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip