Dâu Cam Gió Mát

Duy Khánh vừa đáp xuống sân bay liền bắt taxi chạy tới chung cư Bùi Công Nam, hiện giờ, lòng cậu nóng như lửa đốt.

“Anh Jun, Nam sao rồi anh?”

“Có vẻ tệ hơn rồi. Đã hơn một tuần rồi nó chẳng ngủ nghỉ gì cả, ăn uống cũng không được nhiêu hết, cứ nhốt mình trong phòng từ sáng tới tối vậy đó.”

“Anh đang ở nhà Nam hả?”

“Không, anh đang ở phim trường. Cũng đang tranh thủ quay cho xong để chạy qua nó đây, à Neko đang ở bển với nó đó.”

“Dạ. Vậy, chút anh quay xong rồi về nghỉ ngơi luôn nha. Em, về rồi.”

Vội nói hai ba câu nữa thì Jun cúp máy vì phải vào cảnh quay. Duy Khánh đau lòng thở dài, khóe mắt có chút rưng rưng.

Là một diễn viên, việc bị dính scandal với cậu mà nói như cơm bữa. Lúc mới vào nghề, cậu cũng từng rất chật vật với những scandal mà mình dính, có lúc cậu tưởng đâu mình đã thực sự buông bỏ ước mơ này rồi đó chứ, vậy mà….sau tất cả, cậu vẫn trụ lại với nghề, vẫn ở đây và mạnh mẽ hơn rất nhiều, như cây xương rồng vậy, dù có sống ở môi trường khắc nghiệt chúng vẫn lạc quan, yêu đời và tươi tốt mỗi ngày.

Bùi Công Nam cũng chẳng phải là lần đầu gặp phải những sự cố như vậy chỉ là lần này với Bùi Công Nam, scandal lần này cũng quá sức chịu đựng rồi. Vừa bị oan, bị chửi bới, bị những cuộc gọi về đêm làm phiền, nghĩ thôi cũng đã đủ để cậu xót anh rồi.

Ngày cậu hay tin anh bị dính scandal là lúc cậu đang ở nước ngoài, vì vậy dù rất muốn chạy tới ôm anh, bảo vệ anh nhưng thực tế đã khiến cả cậu và anh đều ngậm ngùi nhìn nhau qua màn hình.

Duy Khánh còn nhớ lúc đó, Bùi Công Nam đã khóc rất nhiều trước mặt cậu, vì anh đã không kịp trở tay với thông tin đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh chẳng biết phải làm gì bước tiếp theo, thế rồi anh lặng lẽ đọc những comment mắng chửi, chịu trận những thông tin không đúng sự thật bị đưa lên truyền thông, và có lẽ nỗi đau lớn nhất của anh là nhìn fan của mình từng chút bị dè bỉu, nói nặng lời,....chỉ vì muốn bảo vệ anh.

Con đường này sao mà khó đi quá.

Duy Khánh kéo vali ra khỏi thang máy rồi bước tới căn phòng 401 tầng năm. Cậu đưa tay nhấn chuông, chờ đợi người bên trong mở cửa.

“Ủa Khánh.” Tăng Phúc thấy cậu, vội mừng rỡ ôm lấy.

“Mày làm ơn vô khuyên Nam ăn uống giùm anh đi. Anh lo cho nó lắm.” buông cậu ra, người đối diện nói.

“Có em ở đây rồi. Không sao đâu. Anh tranh thủ về đi, chiều còn có job ở shoppe nữa.” cậu vỗ vai Phúc, đáp.

Tiễn Tăng Phúc về xong, lúc này cậu mới đứng giữa nhà, quan sát một lúc. Có vẻ đúng như những gì các anh nói, Bùi Công Nam thực sự nhốt mình trong phòng, phòng nhạc cũng chẳng thấy đoái hoài gì cả. Cậu dạo quanh một vòng rồi đứng trước phòng ngủ, nơi có người đang tự gặm nhấm nỗi đau một mình.

“Đau lòng chết đi thôi.”

Cậu đưa tay lên, gõ vài lần lên cửa. Ấy thế mà có lẽ  người bên trong không gì là bận tâm tiếng gõ cửa ấy.

“Nam à. Anh ơi.”

“Nam ơi.”

“Mở cửa cho em nha. Là em, Duy Khánh đây.”

Duy Khánh tựa như ánh sáng nhỏ, kiên nhẫn từng chút  để đợi người kia mở lòng, chỉ để đợi được chia sẻ nỗi đau cùng người bên trong.

Dù là vui hay buồn, dù hành động hay đau khổ…Duy Khánh cũng đều muốn được trải qua cùng Bùi Công Nam hết, nhất định sẽ không để anh phải chịu một mình.

“Nam à.”

“Anh mở cửa ra nha. Em về rồi. Chúng ta cùng nhau vượt qua giông bão lần này, em sẽ không để anh chịu một mình đâu.” cậu nhẹ giọng nói, khóe mắt lại bắt đầu không chịu nỗi rồi.

“Anh biết rõ là em thương anh nhiều tới cỡ nào mà Nam.”

Đứng trước cánh cửa gỗ hơn mười phút, vậy mà sự tuyệt tình của người bên trong vẫn không hề lung lay, cậu thở dài, theo phản xạ đặt tay lên cánh cửa, cảm nhận sự lạnh lẽo của bề mặt tiếp xúc càng khiến lòng cậu nặng nề hơn, phải chăng Bùi Công Nam cũng đang cảm thấy lạnh lẽo như vậy chăng?

Tên ngốc nhà anh. Sao lại tự hành hạ bản thân như vậy chứ.

Cậu rời đi, bước tới phòng khách rồi ngồi xuống. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, giờ này chắc hẳn đã tối, mặt trời cũng đã lặn từ lâu rồi.

Bùi Công Nam rút tay lại, thôi đặt trên cửa gỗ nữa.

Nương theo cánh cửa, anh trượt xuống sàn rồi ngồi xuống, cảm giác đau khổ đang từng chút dằn vặt anh lúc này. Anh chẳng biết mình bị làm sao nữa, cứ như đang bị ai điều khiển, anh từ chối mọi cuộc gặp gỡ với mọi người, ngày đêm giam mình trong phòng, màn cũng chẳng kéo vào sáng sớm như lúc trước nữa, mà bản thân cũng chẳng còn muốn cố gắng làm gì nữa, anh buông thả bản thân….chẳng còn muốn bận tâm bất cứ thứ gì nữa.

Bùi Công Nam nhớ lại những lời mắng chửi mà mình từng đọc, rồi nó như một con dao cứa thẳng vào tim anh,  Bùi Công Nam tựa như một con thuyền nhỏ đang lao đao giữa biển khơi và trên trời là bão giông đang giày xé con người ta, khiến con thuyền nhỏ đó chưa từng được yên ổn.

Anh nhìn vào hư không, đôi mắt đã gần một tuần rồi chưa ngủ cùng với nỗi đau mà anh đang phải tự chịu. Anh thở hắt ra một hơi, chán nản với cuộc sống hiện giờ.

Biết là oan đó, biết là bị hại đó, biết là chỉ cần mình giải thích thì fan sẽ không còn hoài nghi nữa đó….nhưng nếu không có bằng chứng, thì ai sẽ tin chứ?

Một ca nhạc sĩ nhỏ bé như anh, làm gì được chứ?

Tự nhiên anh cảm thấy ấm ức quá, nó dâng lên nghẹn tận họng mà chẳng biết làm gì hết.

Để Duy Khánh với mọi người phải cất công và thời gian vì mình như vậy, chính anh cũng cảm thấy tội lỗi quá.

Nhưng đâu đó, anh lại thầm biết ơn vì điều đó. Vì mọi người đã không bỏ rơi anh, vì đã tin anh và quyết định bên anh vào thời điểm khó khăn này. Đặc biệt là Duy Khánh, người con trai mạnh mẽ đó.

Hôm anh khóc, em ấy cũng vì đau lòng mà khóc cùng anh, Bùi Công Nam sao mà không biết được chứ. Dù cho em có dõng dạc nói rằng không sao, có em ở đây rồi thì chắc hẳn em cũng đau lòng vì anh mà rơi nước mắt kia kìa.

“Nam à. Anh mở cửa đi.” giọng bên ngoài khẽ vang lên, khiến Nam có chút động lòng muốn mở khóa cửa.

“Tên ngốc nhà anh. Có biết làm vậy em đau lòng lắm không?”

“Mở cửa ra, tụi mình cùng nhau  nói chuyện. Em tin anh không có làm việc đó.”

“Nam. Con cáo nhà anh, có mở cửa không? Tui mà quạo là tui đập nát cửa này luôn đó.”

Bùi Công Nam đang quẹt mũi mà cũng phải khẽ cười vì câu nói đó. Đúng là, bản tính đanh đá vẫn không thay đổi nhỉ?

“Mở cửa đi Nam. Tao hờn là tao về đó. Mà về là đi tiếp đó. Đi hai tuần lận, muốn gặp cũng không gặp được đ..â…”

Cánh cửa mở ra, đáp lại Duy Khánh là cái ôm thật chặt của Bùi Công Nam.

Ôm được người trong tay, lúc này Duy Khánh mới thực sự bỏ được tảng đá trong lòng, thấy người trước mặt an toàn vậy là cậu hạnh phúc rồi nhưng mà, Nam gầy quá…cậu lo lắm. Tưởng đâu sẽ không khóc nhưng sự thật là chỉ vài phút sau Duy Khánh đã chẳng nén được tiếng khóc của mình, cậu gác cằm lên vai Nam, tiếng khóc như xé nát trái tim Nam.

“Điên hả? Sao lại tự hành hạ bản thân như vậy.”

“Anh….”

“Anh có biết em sợ lắm không? Em sợ anh sẽ như em mười năm trước đó.” cậu nhắm mắt lại, mặc kệ nước mắt từ khóe mi chảy xuống.

Phải! Cậu rất sợ Bùi Công Nam sẽ như mình như mười năm trước. Bởi cậu hiểu nó khó khăn ra sao khi bản thân dần đánh mất chính mình.

“Không sao đâu Nam. Em tin anh mà. Dù cho mọi chuyện có ra sao, phải luôn nhớ, dằm trong tim luôn nè.” nói rồi, cậu dùng tay chỉ vào ngực anh.

“Nguyễn Hữu Duy Khánh sẽ mãi ở bên cạnh Bùi Công Nam, suốt đời.”

“Khánh.” Bùi Công Nam vô thức gọi tên cậu, người trước mắt giờ đây như một cơn gió mùa thu, vừa mang lại cảm giác thoải mái lại vừa an toàn, khiến anh giờ đây đã thực sự được trở về lại chính mình.

Là một Bùi Công Nam dù có chút vô tư nhưng lại nghịch ngợm, đáng yêu, sống giản dị và chân thành.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi Nam. Anh Jun nói với em rằng đã thu thập đủ bằng chứng để minh oan cho anh rồi. Ngoan, em ở đây, không cần sợ gì hết.” cậu xoa lưng Nam, mỉm cười nói.

“Anh mệt.”

“ Em biết.”

“Anh đau.”

“Em hiểu.”

“Anh sợ.”

“Em ở đây.”

“Sao họ lại làm vậy với anh chứ?”

Duy Khánh khựng lại vài phút nhưng cũng nhanh chóng đáp lại câu hỏi của anh.

“Anh biết không Nam? Ngày đó em cũng tự hỏi mình vậy đó, nhưng không ai cho em câu trả lời hết. Còn anh thì khác, em sẽ cho anh câu trả lời. Vì đó là bài test mà anh cần phải trải qua. Cũng giống như đi học vậy á, bài test thì còn trộm nhìn được chứ ra đời bài rồi test chỉ có thể tự mình vượt qua thôi à.”

Cậu nựng má Nam, khẽ mỉm cười rồi nói.

“Ra ăn cơm nha. Em mới nấu xong đó. Ăn rồi đi coi phim với em. Anh Luật mới ra phim mới á. Ảnh đặc biệt cho em hai vé luôn nè.”

Cậu đưa tay lau nước mắt cho Nam rồi dẫn anh ra gian bếp, tính cách pha trò có lẽ từ lâu đã ăn sâu vào con người cậu rồi nên vừa để anh ngồi xuống ghế, cậu đã thuận tay chọc vào má anh.

Mất cái má bánh bao của người ta rồi. Cậu thở dài trong lòng.

Có thể mỗi người sẽ có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc, nhưng nói chung lại hạnh phúc là khi trái tim cảm thấy đủ có được cảm giác bình yên và mãn nguyện trong lòng.

Không cần quá rực rỡ, chỉ cần đúng lúc và đúng người. Đó gọi là hạnh phúc!









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip