Espresso (2)

Cậu nhìn anh ngủ, trong lòng lại nổi lên cảm xúc thân thuộc. Trong vô thức, Duy Khánh đưa bàn tay mình lên chạm vào khuôn mặt người kia, cậu đau xót cho chính mình và cả anh, khi giữa anh và trách nhiệm, cậu lại chỉ có thể chọn một.

Nếu có thể chọn lại, liệu Bùi Công Nam vẫn sẽ chọn con đường lầm lỗi này hay sẽ chọn một cuộc đời tốt hơn, để rồi nếu cả hai vô tình gặp nhau trên đoạn đường đời chắc sẽ có cái kết đẹp hơn như bây giờ.

"Em xin lỗi anh. Nam. Nhưng với cương vị là một công an, em không thể làm ngơ để anh cứ tiếp tục sai lầm được. Mong anh hiểu." cậu nhắm mắt lại, nơi khóe mắt ẩm ướt, một dòng chất lỏng khẽ rơi xuống.

Ba mươi phút sau, Bùi Công Nam từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, anh đưa tay với lấy điện thoại, thấy dòng tin nhắn đang chễm chệ trên màn hình, anh biết đã sắp tới giờ mình phải đi.

Đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, vẫn là ánh mắt cùng với nụ cười cưng chiều ấy, Bùi Công Nam không kiềm được mà xoa nhẹ tóc cậu rồi anh nhướn người lên hôn nhẹ vào má cậu.

Anh luôn biết tình cảm là phải cảm nhận, chỉ có khi cảm nhận mới có thể biết người kia yêu mình nhiều tới mức nào nhưng với Duy Khánh, anh thật lòng không chỉ muốn cậu cảm nhận mà còn là thấy là nghe để cậu hiểu rằng Bùi Công Nam này yêu cậu nhiều như thế nào.

Nhiều tới nỗi...nếu có chết anh cũng chỉ cam tâm chết dưới tay cậu.

Lạ thay! Duy Khánh không phải là mối tình đầu của anh nhưng lại khiến anh thương cậu nhiều tới như vậy. Cảm xúc ấy làm anh nhớ tới câu nói của ba, người đàn ông chung thủy nhất mà anh từng biết.

Ba anh nói rằng khi con thật lòng yêu một ai đó, con sẽ hiểu giá trị của tình yêu không chỉ là về cảm xúc mà nó còn đến từ nhiều thứ nữa.

Bùi Công Nam hiểu rõ hơn ai hết con đường mà anh đang đi là sai trái, sự sai trái ấy rồi cũng sẽ có một ngày bị trả giá. Mang danh là ông trùm khét tiếng của giới giang hồ nhưng với anh đó chẳng phải là thành tựu, bất quá nó chỉ giúp anh một phần trên con đường làm ăn này thôi.

Ôm cậu vào lòng, giữ lại chút mùi hương của cậu, anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi có ánh trăng vàng soi sáng. Duy Khánh cũng giống như trăng vàng đó vậy...thứ ánh sáng dịu dàng đó từng chút soi vào nơi tăm tối nhất của anh, khiến anh cảm nhận được cái gì là ánh sáng, hơi ấm và yêu thương mà từ lâu anh đã đánh mất.

Một kẻ không sợ trời không sợ đất cũng có ngày sợ mất đi người mình yêu.

Một kẻ tham lam, ngang tàn cũng có ngày muốn dừng lại con đường sai lầm này, rửa tay gác kiếm.

Chỉ vì một người.

Người ta hay nói tình yêu kỳ diệu lắm nó khiến một người có động lực nghĩ về tương lai, sống hết mình với hiện tại nhưng cũng có lúc nó khiến con người ta như điên loạn, mù quáng và thậm chí là đánh mất chính mình.

Bùi Công Nam cũng từng vì tình yêu mà điên loạn, đánh mất bản thân và rồi mọi thứ thay đổi khi anh đem lòng yêu Duy Khánh, một chàng trai tựa như ánh nắng của mặt trời.

"Đợi anh nha, rồi sẽ có một ngày anh thú nhận với em tất cả, và cùng em sống tốt ở cả hiện tại lẫn tương lai."

Cánh cửa khép lại, người trên giường cũng mở mắt. Đêm nay cũng chính là đêm khó quên nhất với cậu, mãi về sau.

Mười hai giờ năm mươi, tại rừng cao su đường xxx/xxx

Bùi Công Nam dựa người vào xe cửa xe, anh nhìn xung quanh rồi nhả khói thuốc, tâm trạng có chút hồi hộp. Dù rằng anh chẳng vì sao.

"Anh Nam." Minh đem vali đen tới trước mặt anh.

"Sao rồi? Hàng đạt chất lượng không?"

Minh gật đầu. Lát sau, hắn nhìn anh, thắc mắc hỏi.

"Lần này số hàng rất lớn. Anh tính rút sao?"

"Ừ."

"Sao vậy anh? Chẳng phải mình đang làm ăn rất tốt sao? Em còn tưởng anh sẽ mở rộng địa bàn nữa chứ."

Anh nhìn Minh, nghĩ ngợi gì đó rồi cười đặt tay lên vai hắn, vỗ nhẹ vài cái.

"Muốn đem lại hạnh phúc cho người khác, mình cần có một cuộc đời tốt đẹp."

Chỉ bấy nhiêu đó thôi, Minh cũng tự hiểu rằng anh đang muốn nhắc tới điều gì.

"Em chỉ sợ lão già đó giở trò thôi. Hàng lớn lại còn chất lượng, lão sẽ không dễ gì cho mình rời đây đâu anh."

Minh vừa nói xong thì từ xa một chiếc xe hơi màu đen đang từ từ chạy tới rồi nó dừng lại. Cánh cửa xe cũng nhanh chóng được mở.

A Lị cùng với vài tên đàn em bước xuống. Lão nheo mắt lại, nhìn anh rồi nói.

"Hàng đâu?"

"Hàng ở đây." anh nhìn chiếc vali đen mà Minh đang cầm.

"Tiền đâu?"

Lão nhìn đàn em mình, tên đó bước tới, mở khóa vali, đưa anh xem.

"Bao nhiêu?"

"4 tỷ."

"Cho người thử hàng." anh nhìn Minh, nói.

Duy Khánh cùng với các tiểu đổi được lệnh của cấp trên nấp bên ngoài rừng, cậu cầm chặt cây súng của mình, quan sát bên trong.

Hiện giờ trong đầu cậu chỉ tồn tại một ý nghĩ rằng mong sao cho mọi chuyện thuận lợi như kế hoạch đã đề ra và bảo đảm an toàn tính mạng cho Bùi Công Nam.

Trong hồ sơ điều tra cậu đã từng đọc qua thông tin của A Lị, lão là người Hong Kong, mưu tính cũng chẳng thua kém ai, quan trọng là giữa lão và Bùi Công Nam đã có hận thù từ trước, đây là lần đầu tiên sau ba năm anh và lão làm ăn lại, cậu chỉ sợ lão giở trò với anh thôi.

"Ổn không Khánh?" Duy Thuận vỗ vai cậu, lo lắng hỏi.

"Em không sao đâu."

"Tâm lý lần này nặng lắm đó."

"Em...." cậu nhìn Duy Thuận, thật lòng nói.

"Em lo cho Nam quá."

Duy Thuận hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của cậu.

"Không được. Em phải lẻn vào trước mới được." dứt lời, cậu chạy ào vào trong, bỏ lại tiếng kêu cùng với sự lo lắng của Duy Thuận.

"Báo cáo chú, Khánh đã lẻn vào trong trước."

"Cố gắng bảo vệ Khánh. Chưa có lệnh, không được bứt dây động rừng."

"Rõ."

Sau khi giao dịch xong, khi Bùi Công Nam chuẩn bị xoay lưng lên xe thì A Lị từ trong người rút súng ra. Đúng như những gì anh suy đoán, lão không dễ gì bỏ qua hận thù kia.

Minh cùng với đàn em của anh cũng chẳng đứng yên, ngay khi lão chỉa súng vào anh thì mọi cây súng đã chĩa về phía lão.

"Ngày tàn của mày tới rồi Nam."

"Vậy sao?" anh nhìn lão, thản nhiên đáp.

"Tao đoán mày cũng đã đoán được ngày này."

"Ông muốn gì?" Nam rút điếu thuốc trong bao ra, bình tĩnh đưa lên miệng rồi châm lửa.

"Tao muốn mày đền mạng cho con gái tao."

"Con gái ông chết là do ông có quá nhiều kẻ thù, A Lị, ông quên rồi hả? Ngày đó, con ông bị bắn cũng là vì đỡ đạn cho ông. Tôi không hề bắn cô gái đó."

"Tao không cần biết." A Lị mất bình tĩnh, lão xông lên nhưng đã bị Minh ngăn lại.

"Chính mày. Chính mày. BÙI CÔNG NAM!"

Ngay khi tiếng súng vừa lên, công an từ mọi phía đã nhanh chóng chạy vào. Duy Khánh núp sau bóng lưng cây cũng chạy ùa ra, cậu hiểu, giờ đây mình hoàn toàn là một chiến sĩ công an, không còn là gián điệp nữa.

Nghe tiếng động tạp âm, biết mình đã bị bao vây, anh rút súng từ trong người ra, gấp ráp muốn bắn A Lị để chạy trốn thì....

"Bùi Công Nam. Tôi yêu cầu anh bỏ súng xuống!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Bùi Công Nam phải bỡ ngỡ nhìn về phía cậu, sau câu nói ấy cũng là lúc công an vừa kịp chạy vào. Khung cảnh giờ đây có thể rất loạn khi cả bên anh và A Lị ai nấy cũng đều chạy trốn, như một đàn ong vỡ tổ, chạy tứ phía.

Nhưng anh thì không chạy. Anh vẫn đứng ở đấy, vẫn nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy sự thất vọng và tổn thương. Cậu có thể nhìn rõ những điều ấy trong mắt anh dù trong rừng rất tối....và lạnh.

Có chết Bùi Công Nam cũng không ngờ kẻ anh yêu lại là người phản bội anh.

Cả đời sống trong hoài nghi, cuối cùng cũng có ngày chết trong tích tắc vì yêu.

Rồi anh cười, tiếng cười như xé nát tim cậu.

"Bùi Công Nam. Anh đã bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Tôi yêu cầu anh bỏ súng xuống, giơ hai tay lên đầu." cậu lạnh lùng nói, trong giọng nói phát ra khí chất của một người công an.

Anh nhìn cậu, cảm nhận rõ khoảng cách mà Duy Khánh tạo ra. Điều đó càng làm cho tim anh nhói thêm, đau thêm và chảy máu nhiều hơn.

Cây súng trên tay Nam nhanh chóng rơi xuống đất, anh bước về phía cậu, mỗi bước chân là một câu nói.

"Anh là một tên tội phạm. Và anh biết con đường mình đi là một sai lầm."

"Anh biết rồi sẽ có ngày mình sẽ phải đối mặt với pháp luật."

"Nam!" cậu nhíu mày, nhìn anh.

"Nhận nhiệm vụ tiếp cận một ông trùm nguy hiểm như anh, em cũng gan thật đó Khánh."

"Anh đứng lại cho tôi. Bùi Công Nam."

"Khánh." bước cuối cùng, cũng là lúc họng súng đụng sát vào ngực anh.

Cậu hốt hoảng lùi lại nhưng đã bị anh nắm lấy súng, đè tay cậu vào chỗ bóp cò.

"Em. Có từng yêu anh không?

"Từ trước cho tới bây giờ, có cái gì là thật không em?" Nam hỏi cậu, giọng đã nghẹn đi nhiều.

Bùi Công Nam có thể thấy rõ sự đau khổ của cậu trong ánh mắt đẹp đó cùng với bàn tay run rẩy kia. Giờ phút này, anh khao khát được nghe lời yêu từ cậu biết bao. Vì anh biết, mình sắp phải xa cậu rồi.

"Nam. Kẻ làm sai sẽ phải trả giá. Tôi mong anh hiểu những gì anh đang làm sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới xã hội. Hãy một lần nhìn vào thực trạng của xã hội, anh sẽ biết việc làm của anh trong suốt những năm qua đã để lại hậu quả như thế nào với giới trẻ."

"Nhưng anh đang muốn sửa sai mà." anh nhẹ nhàng nói, như một đứa trẻ bị ba mẹ mắng.

"Sửa sai của anh là đây sao Nam?"

Anh im lặng, những gì cậu nói có lẽ đã thực sự chạm vào lương tâm của anh. Và dù là thế nhưng anh không muốn cậu nhìn anh trong bộ dạng tù tội, anh chỉ muốn giữ lại trong cậu những gì tốt đẹp nhất mà anh dành cho cậu. Và rồi, Bùi Công Nam lại chọn ích kỷ một lần nữa, một lần nữa làm tổn thương Duy Khánh.

Một tiếng đùng vang lên. Mọi người từ bên ngoài chạy vào bao gồm cả Duy Thuận.

Bùi Công Nam ngả về phía cậu, anh vòng tay ôm lấy con người ấy mặc kệ tất cả mọi thứ. Máu của anh nhuộm đỏ cả bộ đồ mà cậu đang mặc, Duy Khánh trơ mắt nhìn vào hư không, trái tim không ngừng đau nhức dữ dội.

"Đừng khóc." Nam thầm thì bên tai cậu.

"Anh...xin lỗi em." nói xong, vòng tay đang ôm cậu cũng buông xuôi, anh nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ của mình.

Duy Khánh vội ôm chầm lấy anh, nhưng anh chẳng còn phản ứng nữa. Cậu khụy xuống, kéo theo anh cũng ngã xuống đất.

Mọi người xung quanh đều hiểu ý mà im lặng, ai cũng xót xa trước những gì mình thấy. Với họ, dù có là tội phạm thì cũng là con người mà đã là con người thì ai cũng có những sai lầm, quan trọng là biết quay đầu và sửa sai. Chẳng ai muốn làm người xấu để đối đãi với cuộc đời này cả.

Cậu ôm lấy xác anh, khóc òa lên. Tiếng khóc bất lực cùng với đau khổ như một nhát dao chí mạng, đâm thẳng vào tim người nghe. Duy Thuận bước lên, quỳ một chân xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói.

"Khánh. Bình tĩnh lại."

"Anh ơi....hức hức, em không muốn. Em không muốn, em không muốn xa anh ấy. Em không muốn mà." cậu khó khăn nói.

"Khánh. Anh hiểu. Nhưng nếu Nam đã chọn cách đó rồi, mong em đủ tỉnh táo để sống cho hiện tại."

"Sao anh lại đối xử với em như vậy hả Nam. Tại sao...." cậu nhìn anh, lòng càng đau đớn hơn khi đôi mắt kia đã nhắm lại, mãi mãi.

Cậu biết, cậu đã tổn thương Bùi Công Nam nhiều như thế nào. Và đây, có lẽ là hình phạt cho cậu.

"Anh đã rất sợ khi nhìn vào ánh mắt của em mỗi lúc nhìn Nam, Khánh à..." Thuận nhìn cậu, thở dài.

Hai ngày sau, Duy Khánh ngồi trong phòng làm việc, cậu cứ nhìn mãi vào xấp hồ sơ màu xanh với dòng chữ Chuyên án K28 [Phá án thành công], lúc này đây cậu chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ biết ngày anh rời đi hình như cũng mang theo trái tim của cậu rồi. Duy Khánh nhìn vào bức ảnh trên bàn, cậu với tay cầm lên, ngắm mãi nụ cười của người đàn ông đó.

Nếu nói Duy Khánh là ánh mặt trời của anh thì chắc hẳn Bùi Công Nam chính là cả thế giới của cậu, mà mỗi người chỉ nên tồn tại một thế giới thôi cũng như mặt trời vậy.

"Em ở đây mà làm anh đi kiếm nãy giờ." Duy Thuận bước tới chỗ cậu, mỉm cười nói.

"Anh kiếm em có chuyện gì hả?" cậu kẹp tấm ảnh vào xấp hồ sơ, đáp.

"À không."

Duy Thuận thuận thế tựa vào bàn làm việc của cậu, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu.

"Làm gì nhìn em dữ vậy?"

"Mắt em lại sưng nữa rồi."

"Không sao. Em ổn." cậu gượng cười, đáp.

"Nếu quên được thì cứ quên đi. Quên để còn bắt đầu lại"

"Em không muốn quên đâu. Người ta cướp lấy trái tim em rồi. Coi như đời này em thay anh ấy chuộc lỗi vậy."

"Bùi Công Nam sẽ luôn tồn tại với em, trong thế giới này." cậu mỉm cười, trong ánh mắt hiện rõ hình bóng của anh.

Duy Thuận nhìn cậu, hơn ai hết chính Thuận là người hiểu rõ hàm ý của câu nói đó nhất.

Đứng giữa tình yêu và trách nhiệm, Duy Khánh chọn trách nhiệm bởi đó là lý lẽ sống của cậu. Nhưng đứng giữa tình yêu và lý trí, cậu chọn tình yêu.

Hẹn anh ở lần yêu sau, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên cái kết trọn vẹn hơn ở lần này. Bùi Công Nam.





🌵: vẫn là vị đắng của tách cafe ít đường nhưng lại khiến người nếm phải phải nhớ mãi hương vị ấy, 1% đường có thể chẳng giúp ích gì tách cafe đó cả nhưng ít nhất cũng đã có chút gì đó gọi là ngọt, ngọt ở cái hậu hoặc ngọt ở trong tim. Không biết khách iu đọc xong sẽ như thế nào nhưng mong là sẽ không như tui, bị mắc kẹt trong chính những gì mình viết, cảm nhận rõ sự thất vọng, tổn thương của N và trái tim như chết lặng đi của K khi chứng kiến cảnh người mình yêu tự sát, sao mà nó đau tới nỗi nữa ngày hôm nay tui cứ thẫn thờ, khờ khờ dại dại rồi khóc lúc nào không hay. Mong không khách nào như tui, love guys🍊🍓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip