Mix Cam Dâu
Duy Khánh vừa quay xong phân cảnh của mình, cậu bước vào phòng nghỉ, cơn mát từ điều hòa khiến tâm tình của cậu dường như được xoa dịu. Cậu bước tới chiếc sofa xám, ngồi xuống, mở điện thoại.
@Bùi Công Nam: Tối nay đi ăn không Khánh? Đa Đa bao.
Dòng tin nhắn hiển thị vào hai tiếng trước. Cậu nhớ hình như hôm nay Nam cũng có job ở quận 2 hay gì đó, cùng quận với Đa Đa và Kim Anh. Mặc dù cậu rất muốn đi nhưng mà tính toán một chút thì có lẽ tối nay cậu phải quay tới khuya mới xong.
Vì phim đang quay với tiến độ chậm hơn dự định nên đoàn buộc phải thúc đẩy tiến trình làm việc mà Duy Khánh còn là nam 8 nữa, nên cảnh mỗi lúc càng nhiều.
@[Bạn đã gửi một voichat] Nam ơi, nói với Đa Đa em không đi đâu. Em phải quay tới khuya lận. Mọi người đi ăn vui nha.
Nhắn xong, cậu vào Tik Tok, dạo chơi một vòng rồi buồn chán thoát ra. Dạo gần đây cậu hay bị stress, không hiểu sao đầu cứ hay bị đau, mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng những lúc bị làm phiền bởi cơn đau đầu cậu chỉ muốn ngã vào nơi mát mẻ, ngủ một giấc thật ngon thôi.
Đúng lúc đang muốn ngủ thì cánh cửa đột ngột mở ra, đưa Khánh về với thực tại. Cậu ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào người kia.
“Sao hả? Làm gì nhìn anh dữ vậy?” Quốc Thanh bước vào, trên tay là hai ly trà chanh.
Quốc Thanh- người đầu tư cho bộ phim cậu đang đóng. Người này trong ấn tượng lần đầu gặp gỡ của cậu không tệ, hắn có sóng mũi cao, đôi mắt đẹp và giọng nói hay, nói chung tổng thể mọi thứ rất được. Riêng chỉ có một cái khó nói là….ánh nhìn của người kia mỗi khi nhìn cậu, hơi kì.
Vào đoàn phim cũng hơn hai tháng, tính những lần hắn đến thăm đoàn cũng nhiều nhưng mỗi lần đến đều tìm tới cậu, nếu không phải hay tin hắn ta đã có vợ và hai con, cậu còn tưởng hắn có ý với mình.
“Xin lỗi.” biết mình phản ứng có chút thái quá, cậu gượng cười, ngại ngùng đưa tay chạm vào gáy sau.
“Em đã ăn uống gì chưa? Anh nghe đạo diễn Minh nói hôm nay em quay nhiều cảnh lắm. Ngoài trời hơn 37° như vậy, có say nắng không?” hắn bước về phía cậu, đặt ly trà chanh trên bàn, ngồi xuống.
“Cảm ơn anh đã bận tâm. Tôi không sao.”
“Nói chuyện với nhau hơn hai tháng, vậy mà sao…em vẫn xa cách với anh dữ vậy Khánh?” hắn thở dài, nhìn cậu, bàn tay đã táy máy.
Duy Khánh né cái chạm vào đùi mình, cậu ngồi nhích ra xa chút, cất cơn khó chịu trong người, lịch sự đáp.
“Tới cảnh quay của tôi rồi, tôi xin phép.” cậu đứng dậy, muốn rời đi nhưng cơn chóng mặt đã nhanh chóng làm phiền cậu, khiến Khánh loạng choạng ngã ra sau.
Quốc Thanh ví như một con sóc, hắn đứng dậy nhanh tay đỡ cậu, để cậu ngã vào người mình.
“Em sao vậy? Say nắng rồi đúng không?” hắn nhân cơ hội, càng ôm chặt lấy cậu.
Mùi hương trà xanh cùng với dâu ngọt nhanh chóng lẩn quẩn ở đầu mũi, khiến hắn như đắm chìm vào cảm giác rung động cùng với chút dục vọng.
Biết mình đang bị lợi dụng, Duy Khánh cố dùng hết sức đẩy hắn ra, cơn khó chịu cùng với tức giận nhanh chóng chiếm lấy cậu, không chần chừ, Duy Khánh tát mạnh vào mặt người kia, tưởng chừng tiếng chát đó có thể khiến người nghe giật mình vì người tát dùng sức rất lớn.
“Tránh xa tôi ra. Lần này, là cảnh cáo!” cậu bước ra khỏi phòng, cánh cửa cũng bị đóng lại một cách mạnh bạo.
“Dám đánh tôi? Em cũng giỏi đó.” Quốc Thanh nhìn về phía cửa, khóe môi đã chảy máu.
Bước ra khỏi phòng nghỉ, cơn nóng cháy da cháy thịt đã vội bao lấy cậu. Cùng với cơn say nắng, cậu thật chẳng còn tâm trí để quay gì nữa. Cứ tưởng vào phòng nghỉ sẽ được ngủ một lúc, vậy mà….đúng là phiền phức.
Hắn tưởng là hắn là ai mà có thể dễ dàng đụng vào cậu chứ? Đụng được cũng chỉ trừ khi có được sự cho phép thôi nhá! Còn không, biến cho trời nó trong.
Nếu không vì Quốc Thanh là người đầu tư cho bộ phim này, nếu cậu không nhận vai bộ phim này, với cái nết của cậu chuyện này chắc chắn không dễ dàng gì cho qua được. Đúng là thứ hám sắc!
Chẳng bù cho Bùi Công Nam, con cáo nhỏ nhà cậu. Tốt từ trong “tâm” tốt ra. Đẹp cũng từ “bên trong” đẹp ra.
Nếu so về nhan sắc cho dù cho tên kia có đẹp có cao hơn anh thì trong mắt cậu Bùi Công Nam vẫn đứng ở vị trí mà không cần phải tranh giành với ai hết.
Bùi, Công, Nam.
Tự nhiên, sao cảm thấy tủi quá!
“Kiếm tiền gặp kiếm chuyện. Nam ơi, em bị người ta ăn hiếp kìa. Anh tới đập cho hắn nhập viện luôn đi.” cậu ngồi xuống gốc cây to, ngã người dựa vào thân cây, nhắm mắt lại.
Mặc dù cả cậu và anh, cả hai không ai lên tiếng về mối quan hệ này. Nhưng mỗi khi cậu có chuyện, Nam như một người nhà, luôn luôn ở bên cạnh và che chở cho cậu. Cậu nhớ anh từng nói anh sẽ bảo vệ cậu suốt quãng đời còn lại. Anh còn nói cậu chiếm một vị trí rất đặc biệt trong tim anh, không điều gì có thể thay đổi và nhiều lần anh nói…anh rất thương cậu.
Bùi Công Nam của cậu thật thà, vô tư lắm, nhiều lúc lại ngơ ngơ ngốc ngốc, vậy mà không hiểu sao...cậu lại thích những điều đáng yêu đó.
Chắc tại vì đó là Bùi Công Nam nhỉ?
@[Bùi Công Nam đã gửi một voice chat cho bạn] Đa Đa nói khuya cũng đi. Vậy anh qua rước em nha. Đi Đi Khánh. Anh muốn gặp em.
Cậu nhoẻn miệng cười, cơn ấm ức trong lòng cũng dần nguôi ngoai theo chất giọng dịu dàng của ai kia.
Cậu nhớ Bùi Công Nam, nhớ anh ca nhạc sĩ của mình rồi.
Bọn họ, cũng hơn năm ngày rồi chưa gặp đó. Vậy mà tưởng chừng đâu đã lâu lắm rồi.
“Alo. Khánh.” vừa thấy người kia bên màn hình, Bùi Công Nam đã không nén được sự vui vẻ của mình.
“Đang rehearsal hả? Có mệt lắm không?” cậu nhìn anh, dịu dàng hỏi.
“Mệt chứ nhưng mà vui. Còn em, quay có mệt không? Ăn uống gì chưa? Nắng lắm, nhớ uống nước nhiều nha.”
“Ừm.”
“Mấy giờ em quay xong?”
“Không, không biết nữa. Chỉ biết là sẽ khuya lắm. Mọi người đừng đợi em.” cậu lén anh đưa tay lau khóe mắt mình.
“Kệ, anh đợi.”
“Em khóc hả Khánh?”
Bùi Công Nam là như vậy đó. Tuy có những lúc anh vô tư, không hiểu cậu nghĩ và muốn gì nhưng chỉ cần cậu buồn, giọng nói run run hay khóe mắt đỏ lên vì xúc động thì anh sẽ vội vàng hỏi, vội vàng quan tâm tới cậu.
Những hành động đó có lẽ ai cũng có nhưng nó lại đặc biệt trong mắt cậu, vì đó là Bùi Công Nam.
“Không có.” cậu ỉu xìu đáp.
Biết là chối không được nhưng mà cậu muốn nói vậy đó.
“Thôi nha. Không có giấu anh.”
“Ừm.”
“Em bé sao vậy?”
Cậu giương cặp mắt tủi thân lên nhìn anh, mặc dù là đã cố gắng không khóc trước mặt anh rồi nhưng vì anh luôn là người em cho phép được quyền thấy em khóc, nên dù có giấu em vẫn không thể thắng lại con tim.
“Nam ơi.”
“Khánh.”
“Hức hức hức. Nam ơi….”
“Nam ơi, em…hức hức hức….”
Nói không thành lời mà khóc cũng chả xong, cuối cùng Bùi Công Nam phải chịu cảm giác bứt rứt suốt mười lăm phút, vì đợi con mèo nhỏ nhà mình khóc xong.
Anh thở dài, cố gắng để bản thân đủ bình tĩnh để còn là chỗ dựa cho em.
Bùi Công Nam thừa biết rõ là có chuyện nhưng Duy Khánh lại một mực bảo không có gì, bảo khóc chỉ vì thấy thương nhân vật mà mình nhận.
Có thương cũng sẽ không khóc như vậy được. Rõ ràng là có ấm ức gì đó rồi!
“Nam ơi.”
“Ơi. Anh nghe.”
“Nếu sau này anh gặp được một người tốt hơn em, mọi thứ đều hơn hơn em….vậy thì, anh có rung động với họ không?”
Tâm lý chung ha. Khi yêu mà, ai mà không vậy.
“Khánh ơi, anh chỉ có một trái tim thôi. Mà, trái tim anh thuộc về em rồi. Anh không đủ chỗ để chứa người khác đâu.”
“Oh. Nghe hay ha. Hèn gì làm nhạc mượt ghê.” cậu cười, ánh mắt hiện rõ niềm hạnh phúc.
“Tin anh nha. Đừng có suy nghĩ nữa.”
“Nam ơi.”
“Hả?”
“我爱你,很爱,你是家我的.”
Cậu quay tới mười giờ hơn mới xong, sau khi nhận chai nước từ trợ lý xong, cậu mới bước tới đạo diễn, tập trung xem lại cảnh quay lúc nãy.
“Vất vả cho em rồi Khánh.” đạo diễn Minh nhìn cậu, mỉm cười bảo.
“Dạ. Mọi người cũng chịu cực mà.”
“Xong rồi. Mọi người về nghỉ ngơi đi.”
Duy Khánh uể oải bước về phòng nghỉ, cậu thở dài khi đứng trước cánh cửa ấy. Chuyện lúc sáng vẫn còn gây ám ảnh với cậu quá. Đồng ý là cậu đã làm nghề hơn mười năm rồi, chuyện gì sớm cũng đã trải qua hết, ấy thế nhưng cảm kinh tởm lúc sáng khiến cậu cảm thấy sợ lắm. Cực kì sợ!
Trợ lý thì đã được cậu cho ra về từ sớm, thành ra cậu mới phải quay lại để gom đồ.
“Cầu trời khấn phật, cho cái tên đó không còn trong phòng.”
Sở dĩ cậu lo sợ như vậy là vì có lần, Quốc Thanh hắn đã vì cậu ngồi trong phòng nghỉ suốt mười tiếng, chỉ vì muốn mời cậu đi ăn. Tất nhiên, bữa ăn đã bị cậu từ chối để quay về với Bùi Công Nam.
Cạch.
“?”
“Anh.”
Bùi Công Nam từ sofa đứng dậy, anh giơ hai tay ra, đợi con mèo nhỏ chạy lại ôm mình.
Cho tới khi được ôm người vào lòng, lúc này Duy Khánh mới tin vào thứ mình thấy. Cứ sợ nhớ tới hoang tưởng không ấy.
“Sao anh lại tới đây? Đa Đa với Kim Anh đâu?”
“Đang ở nhà anh á.”
Cậu tham lam hít ngửi mùi thơm từ anh. Rồi lại mỉm cười trong hạnh phúc.
Là mùi cam với bạc hà!
“Nhớ anh hả?”
“Không có.”
“Nghiện mà còn ngại kìa.”
Cậu đánh nhẹ vào người anh, dường như còn chưa đủ mà còn cắn vào tai anh một cái.
“Khánh. Không được chọc lửa nha.”
“Anh. Cái tên khùng điên này.” cậu thả anh ra, vội vàng gom đồ rồi kéo anh rời đi.
Đói lắm rồi. Mệt lắm rồi.
Về nhà với Đa Đa, Kim Anh và Bàm Công Nui thôi.
Ngồi trên xe, để Duy Khánh tựa đầu vai mình, Bùi Công Nam vừa nghịch tóc cậu vừa nhìn thành phố về đên qua cửa xe.
Muốn giành người của anh? Xem ra lá gan cũng lớn lắm.
“Alo. Bác hai.”
“Dạ, con có việc muốn nhờ.”
“Xong việc, con sẽ dẫn em ấy về mà.”
“Bác giúp con, điều tra người trong ảnh. Con cần tất cả thông tin về hắn. Nếu được, bác giúp con, phá hắn một chút. Xong việc, con sẽ đem quà về thăm bác."
Sau khi kết thúc cuộc gọi với người thân xong, Bùi Công Nam để điện thoại vào túi của cậu rồi mỉm cười. Ôm thương yêu vào lòng, chính là cảm giác hạnh phúc nhất mà Bùi Công Nam này có được.
Để em chịu ấm ức rồi, Duy Khánh của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip