Soda Chanh Mật Ong
Duy Khánh đi dọc theo bờ biển, cậu chill với khung cảnh hiện tại, khi mà bên tai là tiếng sóng biển rì rào cùng với cơn gió biển thổi táp vào mặt, nhẹ thôi nhưng lại mát và dễ chịu.
Đôi chân cứ thong dong trên nền cát mịn cho tới khi có dấu hiệu mỏi, cậu dừng lại ở một hòn đá khá to và chọn ngồi ở trên đó.
Hít một chút không khí của biển cả, không hiểu vì sao cậu lại cười, có lẽ là vui chăng? Chắc vậy.
Có lẽ đã rất lâu rồi cậu mới có dịp gặp lại các anh tài ở chương trình Chông Gai của năm năm trước. Đây đích thị là một cuộc hội ngộ vui nhất mà đầy đủ nhất, chẳng thiếu một ai cả. Cậu đưa mắt nhìn ra biển, nơi ấy đã bị màn đêm vây lấy nhưng trong đôi mắt trong veo ấy lại có vô vàn những kỉ niệm đẹp đang hiện lên.
Cậu nhớ ngày đầu tiên mình bước vào căn phòng ấy, cảm giác bị chơi khăm cũng không tệ đó. Rồi lại nhớ tới kí túc xá, nơi mà mọi người cùng nhau chìm vào giấc ngủ, nhà ăn, nơi mà cậu cùng với mọi người ăn với nhau hay đơn giản là sân thượng, nơi cậu cùng với Xương Rồng hay tụ tập.
Cảm giác hoài niệm về khoảng thời gian ấy thật không biết phải diễn tả làm sao nhưng lại gieo rắc vào tim cậu cảm giác lưu luyến quá.
Sóng biển lúc này không như ban ngày, chẳng cuồn cuộn mà cũng chẳng ồn ào, chỉ đơn giản là du dương và nhẹ nhàng. Cậu ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm nay.
“Đẹp quá.”
Hôm nay, trời vừa sáng mà lại đầy sao. Tất cả, cùng nhau tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng lại không kém phần lãng mạn.
“Khánh ơi.” lúc này đây, đột nhiên giọng nói của Bùi Công Nam vang lên, khiến cậu có chút giật mình nhìn xung quanh.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng, vắng vẻ.
Phải rồi. Bùi Công Nam đâu biết cậu ra đây, lúc cậu rời đi anh còn không thấy nữa mà. Cậu lắc đầu, rồi lại tiếp tục đắm chìm vào thế giới riêng của mình mà lại không biết phía xa xa, bên tay phải của mình dần xuất hiện một bóng hình.
Khi người kia đã bước tới gần cậu rồi, Duy Khánh vẫn không hề hay rằng bên cạnh mình đã xuất hiện một người.
Bùi Công Nam nhìn cậu, anh thắc mắc không biết cậu đang nghĩ cái gì mà lại chăm chú như vậy.
“Khánh.” Nam mở giọng, phá tan đi bầu không khi im lặng nãy giờ.
“?”
“Ủa? Sao anh lại ở đây?”
“Anh không thấy em nên đi kiếm.” anh ngồi xuống bên cạnh cậu, mỉm cười đáp.
“Sao anh không ở lại với mọi người.”
“Vậy sao em không ở lại với anh.”
Cậu nhìn Nam, ánh mắt của kẻ si tình thật khó che giấu.
“Anh nha Nam. Biết cách chặn họng em rồi.”
“Không có nha. Anh chỉ muốn hỏi thôi.” anh nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan xen nhau.
Cậu im lặng một chút rồi nói.
“Lâu lắm rồi mới vui được vậy. Anh ha.”
“Ùm.”
“Nhanh quá, mới đây mà đã năm năm rồi.”
“Ùm.”
“Em sắp ba mươi lăm rồi Nam.”
“Ùm.”
“Đã tới lúc lập gia đình rồi.” cậu đưa mắt qua nhìn anh, khẽ cười.
“Ùm.”
Theo như tính toán thì nếu nói câu này ra thế nào chả cũng ùm nữa nè.
“Em lấy vợ nha.”
“Ùm.”
Ủa? Bùi Công Nam từ chill chill chuyển sang bất ổn, anh vội nhìn qua cậu, nhíu mày hỏi lại.
“Em vừa mới nói gì vậy Khánh?”
“Thì em bảo em lấy vợ. Anh vừa mới ùm rồi còn gì.”
“Không được. Ai cho em lấy vợ!”
Nói xong, anh kéo cậu lại, đặt môi mình lên môi cậu. Câu nói vừa rồi như ngọn lửa nhỏ chăm vào tim Nam, khiến nó vừa nóng bứt vừa khó chịu. Anh dày vò bờ môi ấy cho tới khi nó sưng thì thôi, trước khi buông ra còn không quên cắn nhẹ một cái.
“Nam. Anh là chó hả?” cậu đánh nhẹ vào ngực anh, nói.
“Anh còn cắn được nhiều chỗ khác nữa đó.”
“Anh!” cậu nhìn anh, á khẩu.
Cái tên này, lúc mới quen biết có như vậy đâu. Cậu còn nhớ hồi lần đầu tiên cả hai gặp nhau chả ít nói dã man, chỉ biết ngồi đó cười rồi thôi, lúc cậu tới bắt chuyện còn không biết cậu là ai nữa mà.
“Nam nha Nam. Coi chừng tao đó. Cà rỡn vậy hoài đi.”
Bùi Công Nam nhìn cậu, anh thôi nét đùa giỡn thay vào đó là thái độ nghiêm túc.
“Khánh nè.”
“Em nghe.” cậu vẫn nhìn vu vơ ra ngoài biển, chưa nhận ra sự thay đổi của anh.
“Anh không muốn như vậy nữa.”
Duy Khánh hiểu anh đang nói tới vấn đề gì bèn xoay qua nhìn anh. Cậu hiểu rồi sẽ có một ngày người trước mặt mình sẽ chủ động kết thúc mối quan hệ mập mờ này và cậu cũng hiểu rõ Bùi Công Nam là kiểu người như thế nào.
Anh ấy thích sự chắc chắn, dù ở trong bất kì mối quan hệ nào hơn là mập mờ.
“Ờ. Em biết mà. Nếu anh muốn kết thúc, em chấp nhận.” cậu nhìn anh, cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất.
“Em chấp nhận dễ dàng vậy hả Khánh?”
Cậu đưa tay lên, áp nhẹ vào má anh. Đôi mắt của Khánh luôn là điểm thu hút với anh, nhất là nốt ruồi trên đuôi mắt ấy.
“Không chấp nhận thì phải làm sao đây Nam? Tụi mình, từ đâu cũng đâu có lời yêu chính thức, nên em không có quyền giữ anh lại, Nam à.”
Bùi Công Nam chủ động nhướng người lên, anh đặt lên trán cậu nụ hôn vừa nhẹ nhàng lại như trân quý rồi anh trở về lại vị trí cũ, mỉm cười đáp.
“Vậy nên anh mới nói, anh không muốn như vậy nữa.”
Lục trong túi áo khoác của mình ra hộp nhẫn nhung màu xanh, Duy Khánh hoàn toàn bất ngờ trước những gì anh làm. Giờ đây, người trước mặt đã khiến cậu phải rơi nước mắt vì hạnh phúc chứ không phải vì tổn thương như lúc xưa cậu phải chịu.
“Duy Khánh. Anh muốn nói với em rằng anh yêu em. Đời này anh muốn ở bên cạnh em với tư cách là nữa kia, anh muốn mình là người có thể đem lại hạnh phúc, bình yên cho em cũng như sẽ là người mà em có thể hoàn toàn tin tưởng giao phó bản thân mình cho anh. Em, đồng ý là người nhà của anh nha?”
Màn cầu hôn không hoa cũng chẳng nến, người cầu hôn cũng chẳng quỳ, khác xa một trời một vực mà cậu hay tưởng tượng nhưng lại khiến cậu hạnh phúc tới nỗi chỉ biết ngồi cười quên mất cả đưa bàn tay ra.
“Khánh ơi. Tay.” dẫu biết là cậu sẽ đồng ý nhưng đợi hoài không thấy cậu đưa tay ra anh cũng rén.
Lỡ đâu người đổi ý thì sao? Anh cũng sợ người chạy mất chứ!!!
Ngay khi ngón áp út của Khánh thành công xuất hiện một chiếc nhẫn bạc, lúc này Bùi Công Nam mới an tâm hít thở.
“Cái này, em đeo cho anh nha.” Nam đưa hộp nhẫn về phía cậu, trong hộp là chiếc nhẫn còn lại.
Cậu cầm chiếc nhẫn lên, nhìn tới nhìn lui một hồi rồi nói.
“Đeo nhẫn vào là phải có trách nhiệm với người mình thương đó Nam.”
“Oh. Anh biết mà.”
“Bùi Công Nam. Anh sẽ không hối hận chứ?”
“Không bao giờ hối hận.”
Chiếc nhẫn còn lại cuối cùng cũng đã an vị trên ngón tay của người kia. Duy Khánh nhìn anh rồi nhìn xuống chiếc nhẫn mà mình đang đeo, cậu không biết phải diễn tả niềm hạnh phúc này như thế nào nữa, chỉ biết rằng cảm giác này có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên.
Cậu chủ động hôn anh, nụ hôn của một tình yêu đã trải qua rất nhiều thử thách của cuộc sống nhưng họ chưa bao giờ quyết định rời bỏ nhau.
“Cảm ơn anh. Vì đã bước vào cuộc sống của em và quyết định ở lại.”
Hạnh phúc chính là chuyến xe mà ai cũng muốn lên. Chỉ tiếc rằng không phải chuyến xe nào cũng êm ả mà đi tới hết cuộc đời. Mong rằng, những ai đang yêu nhau rồi cũng sẽ nắm tay nhau đi tới hết đời và cảm nhận rõ hai từ “tình yêu”.
“Anh. Đừng có đẩy. Video không rõ.”
“Mày quay cái gì vậy Phúc. Phóng to lên, sao thấy cát không vậy.”
“Kay nè, mày đừng có đẩy anh coi.”
“Anh Luật. Đè trúng chân em.”
“Aiai. Xin lỗi, anh không thấy.”
“Quay full HD luôn. Mốt tụi nó đám cưới mình đăng lên làm kỉ niệm.”
“Anh Luật!!!!”
“Xin lỗi. Anh không thấy đường mà. Già cả rồi mà nó bắt đi hóng hớt vậy đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip