Sữa Dâu Hương Cam

Duy Khánh vươn vai một cái sau khi quay xong cảnh cuối cùng trong ngày. Cậu nhìn qua đồng hồ đeo tay, nghĩ ngợi gì đó rồi nhìn lên bầu trời vàng cam ở xa xa.

Vài phút sau, điện thoại của cậu vang lên tiếng chuông thân quen.

"Alo?"

"Em đang ở đâu vậy? Anh tới Đà Lạt rồi nè."

"Em vẫn còn đang ở chỗ quay phim."

"Vậy hả?" giọng bên kia muôn phần hụt hẫng.

"Hay anh cùng với mọi người đi chơi đi. Đà Lạt về đêm nhiều chỗ chơi lắm." Duy Khánh kéo lại túi đồ, gật đầu với nhân viên hậu trường.

"Nhưng, khi nào thì em về khách sạn?" bên kia vẫn một mực muốn đợi cậu.

"Nhớ em hả?"

Vốn dĩ ban đầu chỉ muốn hỏi chơi chơi thôi, không ngờ bên kia lại chắc nịch ừm một tiếng khiến cậu có chút bất ngờ.

"Xạo quá đi."

"Thiệt mà. Biết em có lịch quay trên Đà Lạt nên anh mới ké Kay Trần, BB, anh Jun với Quốc Thiên đi mà." giọng bên kia buồn hẳn.

"Gì vậy? Sao lại u sầu thế kia?" ngồi vào trong xe, đặt túi đồ bên cạnh, đóng cửa, Duy Khánh có chút không nỡ rồi.

"Anh muốn gặp em. Lâu lắm rồi tụi mình chưa gặp nhau đó."

"Lâu của anh là hai tuần á hả!" cậu mỉm cười, nhìn hòang hôn qua cửa kính.

"......"

"Được rồi. Em đang chuẩn bị lái xe về khách sạn. Anh hỏi mọi người tính ăn ở đâu rồi gửi địa chỉ cho em."

Kết thúc cuộc gọi, dường như chính cậu cũng cảm nhận được sự cưng chiều của mình dành cho họ Bùi kia. Đành vậy, chứ để tên đó mè nheo thì cậu tan chảy mất.

Bùi Công Nam dễ thương mà, cũng không phải mình cậu thấy vậy.

Về tới khách sạn đã hơn sáu giờ, Duy Khánh nhập password rồi mở cửa đi vào. Cậu để túi đồ quay trên ghế sofa, lấy từ vali một chiếc áo sơ mi màu xanh có thêu đám mây nhỏ ngay ngực trái cùng với chiếc quần jean xanh nhạt đi vào phòng tắm. Ngoài chiếc giường thân yêu thì phòng tắm là nơi cậu thư giản nhất.

Cho vài giọt tinh dầu gừng vào bồn tắm, Duy Khánh chính thức được xả đi mệt mỏi của ngày hôm nay.

[Bùi 🦚 Nam: Nhà hàng xxxx, vip 4, 8 giờ]

[Bùi 🦚 Nam: Em tới sớm chút được không?]

Ba mươi phút sau, cửa phòng tắm mở ra, mùi tinh dầu gừng lan tỏa cả một phòng.

Vừa lau tóc vừa check in tin nhắn, Duy Khánh ngồi xuống giường, nhanh chóng rep tin nhắn của anh.

[Dzi Khánh🍓: Được, nhưng mà sao vậy?]

[Bùi 🦚 Nam: Muốn gặp em😭]

[Dzi Khánh 🍓: Nam. Anh bị nghiện em hay gì vậy?]

[Bùi 🦚 Nam: Ùm.]

[Diz Khánh 🍓: Thôi, không quăng miếng nữa. Tối ngày cứ cà rỡn hoài.]

[Diz Khánh 🍓: Anh đang ở cùng với mọi người hả? Đang làm gì vậy?]

[Bùi 🦚 Nam: Đang tụ lại xem TV.]

[Bùi 🦚 Nam: Anh không có giỡn đâu. Lát nữa 7h30 anh tới á. Anh đi một mình.]

[Dzi Khánh 🍓: Gì????]

[Dzi Khánh 🍓: Nam?]

[Dzi Khánh🍓: Nam!!! Anh nói thiệt đó hả?]

[Dzi Khánh🍓: Alo?!!!]

Tắt điện thoại, để lên bàn, hàng chân mày của cậu khẽ nhíu lại. Cái tên này, cứ hay làm theo cảm tính á ha. Ngó lên đồng hồ treo tường, thấy bây giờ đã sắp 7h, Duy Khánh than ôi một tiếng rồi đứng dậy, sửa soạn một lát rồi ra khỏi phòng, lái xe theo hướng ngã ba.

"Ủa, đi đâu vậy Nam?" Jun Phạm nhìn theo hướng anh, thắc mắc hỏi.

"À, em đi dạo chút. Lát nữa em tới chỗ hẹn sau."

"Phải hông?" Kay Trần đặt bịch bánh xuống, lém lỉnh hỏi.

"Gì? Muốn gì?"

"Ai biết. Ai biết đằng ấy muốn gì."

"Tó con." mặc áo khoác vào, lúc đi ngang qua chỗ Kay Trần, Bùi Công Nam không nhân nhượng cướp luôn bịch bánh của ai kia.

Đậu xe xong, Duy Khánh lần theo con đường mà tới nhà hàng xxxx, nơi mà Bùi Công Nam đã gửi cho cậu trước đó.

"Alo? Anh đang ở đâu vậy? Em tới rồi nè."

"Chưa. Em chưa vào."

Đang nói chuyện cùng anh thì Khánh chợt cảm nhận được phía sau của mình có người, cậu thường không tin vào linh cảm nhưng ở một số trường hợp, cậu rất tin vào linh cảm của mình. Phía sau bắt đầu rợn người, Duy Khánh lúc này trong đầu đã bắt đầu đánh lô tô.

Cố gắng nén đi nỗi sợ hãi của mình, cậu chầm chằm xoay lưng lại, đôi chân đã chuẩn bị tư thế để chạy từ lúc nào.

"Ah. Mẹ ơi" cậu giật mình, đánh rơi điện thoại.

Mà phản ứng của cậu cũng khiến người đằng sau giật mình theo.

"Anh bị điên hả Bùi Công Nam! Tự dưng đứng sau lưng em chi vậy? Có biết em sợ lắm không." cậu ôm lấy ngực mình, mặt mày đã tái đi rất nhiều.

"Anh. Anh xin lỗi. Anh đâu biết em yếu tim vậy.

"Nè nha Bùi Công Nam!!!!! Lần đầu cũng như lần cuối nha." cậu nhấn mạnh, khom lưng xuống lụm điện thoại lên.

Hên là chưa bể màn hình cũng chưa đi đường nào. Nếu không, người trước mặt mệt với cậu rồi.

"Anh hẹn em tới sớm làm gì vậy?"

"Nhớ em."

Duy Khánh ngó qua anh, cái nụ cười đó là sao? Hức, càng nhìn càng thấy ghét.

"Đi."

"Hả? Đi đâu?"

"Đi dạo. Chứ giờ anh muốn đi đâu."

Cả hai cùng nhau sánh bước xuống khu chợ nhỏ ở Đà Lạt, nơi đây vào ban đêm rất tấp nập, hầu như khi tới Đà Lạt ai cũng chọn nơi đây để đi dạo hoặc đi chơi. Cảnh đẹp, đồ ăn lại ngon, giá cả hợp lí, ai mà lại không tới cho được.

Tính ra mẹ thiên nhiên ban cho chúng ta cũng thật nhiều điều đẹp đẽ và bình yên.

"Dì ơi. Bán cho con hai bịch sữa đậu nành."

"Ah, Khánh đấy hả. Đây, của con." người bán niềm nở, nhìn cậu nói.

"Con cảm ơn." nói xong, cậu lấy từ trong người ra hai từ mười ngàn đưa cho người đối diện.

"Của anh nè." cậu đưa trước mặt anh, mỉm cười nói.

Bùi Công Nam nhận lấy, cũng si mê cái nụ cười dễ thương ấy.

Cả hai vừa đi dạo vừa nhìn mọi thứ xung quanh, khung cảnh này cũng thật đẹp, tựa như một bức tranh về cảnh đêm Đà Lạt.

"Dạo này công việc của anh ổn không?"

"Em không theo dõi anh hả?"

"Có. Nhưng mà em muốn được tận tai nghe." hút một ngụm sữa đậu nành ấm, Duy Khánh dường như cảm nhận được cái ấm lan tỏa khắp cơ thể.

"Rất ổn."

"Vậy là an tâm rồi."

"Khánh."

"Hả?"

"Em quyết định tạo couple với Nhi hả?" Bùi Công Nam đứng lại, anh quyết định hỏi cậu về suy nghĩ của mình.

"Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"

"Trả lời anh đi. Em thực sự muốn như vậy hả?"

"Phục vụ cho công việc thôi."

"Nhưng em có thật lòng không?" nhìn dòng người tấp nập đi qua đi lại, Bùi Công Nam đưa mắt nhìn lên trời đêm.

"Sao nay anh bận tâm chuyện này vậy? Em có nhiều couple mà." cậu cười, nhạy cảm phát giác ra được bầu không khí có chút, kì quái.

Anh khó chịu thở hắt ra một hơi, đôi mắt di dời sự chú ý. Anh mạnh dạng nắm lấy bàn tay có hơi ửng đỏ ở đầu ngón tay, cho vào túi áo của mình.

Trong bóng khuất, bàn tay của Bùi Công Nam nắm rất chặt bàn tay của cậu.

Gì vậy? Lạ à hen.

"Anh sao vậy Nam?"

"Chả sao." anh hờ hững đáp.

"Buông ra." cậu khó chịu rút tay lại, cái chau mày hiện rõ trên mặt.

"Sao tự nhiên lại cọc với anh?" Bùi Công Nam vẫn giữ chặt tay cậu, không cho rút ra.

"Thích vậy đó."

"Em lạ thật đó Khánh." anh khẽ nói.

"Nết ngang mà." cậu liếc anh, nói.

"Thì nết ngang nhưng xinh đẹp."

Duy Khánh cười thành tiếng khi nghe lời Nam vừa nói. Cậu không biết sao mà một đứa thì nghĩ nhiều đứa thì vô tư, vậy mà lại ở bên nhau từ ngày này qua ngày nọ, dính với nhau như keo dính chuột, cứ xa nhau là nhớ gần nhau là chọc.

"Thôi đi nha Nam. Hẹn em ra chỉ vậy thôi đó hả?" cậu dạo bước tới ghế trống ở góc cây, ngồi xuống.

"Bực bội ghê."

"Hả?"

"Thì, vụ em tạo couple đó. Anh, không thích." Nam ngồi xuống bên cạnh cậu, thở dài.

Giờ thì Duy Khánh mới hiểu vì sao Bùi Công Nam lại như vậy từ nãy tới giờ. Oh, hóa ra, là có người bận tâm về chuyện của cậu.

"Đã nói là phục vụ cho công việc mà."

"Em có hôn người ta không?" Nam ngó cậu, nhăn mặt nói.

"Điên à Nam."

"Thì trả lời đi."

"Nếu có cũng chỉ là trong phim. Chứ ngoài đời điên hả đi dê người ta." cậu nhìn bịch sữa đậu nành của mình, xem kìa, lo tám mà bên đã hết bên còn y nguyên.

"Khánh." bỗng, Nam chợt nghiêm túc.

"Gì vậy? Tự nhiên cái nghiêm túc. Bùi Công Nam, thả cơ mặt ra coi."

"Anh không giỡn."

Thấy anh có biểu hiện không giỡn, lúc này, Khánh mới cất đi thái độ trêu chọc của mình, im lặng nhìn anh.

"Hứa với anh một chuyện đi."

"Hả?"

"Trong quá trình xây dựng couple, không được đụng chạm quá mức, không được hôn, không được....nói chung là phải giữ khoảng cách. Anh không thích em tình tứ quá mức với Nhi." anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói.

"Anh nghiêm túc muốn em hứa với anh!"

Một vài phút im lặng như tách cả hai ra khỏi sự nhộn nhịp của chợ đêm Đà Lạt. Cả hai cứ chăm chú nhìn nhau, bỏ qua ánh mắt kỳ lạ của một vài người.

"Mẹ. Hai chú chơi đấu mắt với nhau hả. Sao chú bên trái nhìn căng quá." một em bé nhỏ thắc mắc hỏi mẹ.

"Mẹ không biết nữa. Nhưng nhìn hai chú trông dễ thương con ha."

"Dạ."

"Bùi Công Nam, Duy Khánh. Bắt gặp hai anh rồi nha." người mẹ ấy ẳm con gái lên rồi mỉm cười nhìn qua gốc cây cổ thụ, lát sau cũng rời đi.

Khánh nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Thời khắc này mà cậu còn thấy Bùi Công Nam đẹp trai thì chắc chắn là cậu bị bỏ bùa rồi. Chắc chắn là như vậy!

"Anh. Tới giờ đ...."

"Khánh!" thấy cậu muốn tránh né, Bùi Công Nam vội vàng lên tiếng.

"Oh. Anh, nghiêm túc, thiệt hả?"

Gật đầu.

"Được rồi. Anh biết mà. Em làm gì cũng có giới hạn của mình hết á. Yên tâm. Cái này cũng chỉ phục vụ cho công việc thôi." cậu nắm lấy tay, vỗ nhẹ.

"Không được nhìn ai bằng ánh mắt này, ngoài anh!"

"Ánh mắt gì?"

"Rung động."

"Bùi Công Nam. Anh tự tin hơi quá rồi."

"Anh không tự tin. Anh chắc chắn."

"Em mà để anh thấy ánh mắt này dành cho ai khác thì coi chừng anh." Bùi Công Nam nghịch tóc cậu, vừa nghịch vừa nói.

"Lạ lùng. Hôm nay anh sao vậy?"

"Trễ rồi. Đi tới chỗ hẹn thôi."

Anh nhanh chóng đứng dậy rồi kéo tay cậu đi, vẫn là hành động cho tay cậu vào túi áo khoác của mình nhưng lần này chính cậu lại cảm nhận được điều khác lạ ở Bùi Công Nam.

Bùi Công Nam nói, chắc chắn sẽ làm.

Anh yêu âm nhạc, yêu con đường nghệ thuật này nhưng anh cũng yêu cái người trước mặt mình. Nếu kêu anh có nguyện đánh đổi Duy Khánh để đổi lấy sự nghiệp thăng tiến thì anh không cần.

Anh có đủ khả năng để chứng mình tài năng của mình. Và Duy Khánh, là người của anh. Anh không cho phép ai lấy cậu khỏi anh.

Không, bao, giờ!










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip