Trà Chanh Không Đường
Duy Khánh đặt tách cafe lên bàn, đưa đôi mắt u buồn nhìn ra xuống dưới.
Nơi đó, đang có một gia đình đùa giỡn với nhau.
Cậu quan sát người kia, từng hành động đều được thu trọn vào tâm trí. Người đó, ra dáng một người chồng người cha rồi, cậu khẽ cười nhưng rồi khóe mắt lại không thể nói dối.
Bùi Công Nam, lâu rồi không gặp.
Tiếng cửa phòng vang lên, đánh thức người kia.
“Anh vào được không Khánh?” giọng Duy vang lên.
“Dạ. Anh vào đi.” cậu vội điều chỉnh lại tâm trạng, nở nụ cười tươi tắn khi Thanh Duy mở cửa, bước vào.
“I miss you so much.” Duy ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói.
Chỉ một câu tiếng anh đơn giản nhưng lại chất chứa nỗi nhớ của một người anh dành cho em mình suốt bốn năm qua.
Lát sau cá hai buông nhau ra, Thanh Duy quan sát cậu vài phút rồi mới ngồi xuống ghế được đan bằng tre bên trái.
“Ở bên đó vẫn ổn he?”
“Dạ.” cậu ngồi xuống ghế, mỉm cười đáp.
“Anh đã nghe qua bài hát mới của em rồi, hay á nha. Xem ra qua bển cũng học được nhiều thứ quá ta. Giọng hát cũng cải thiện nhiều nữa. So với trước, còn biết luyến láy nữa.”
“Thì cũng phải biết để đi hát chung với Xương Rồng nữa chớ.” cậu chống cằm lên bàn, nhìn người bên cạnh.
“Ủa anh Minh đâu anh? Ảnh không tới hả?”
“Có chứ. Nhưng mà tại tới trễ á, kẹt xe.”
Duy Khánh gật đầu, rồi cậu đứng dậy, vươn vai một cái. Thấm thoắt, vậy mà đã bốn năm, Xương Rồng cũng off tần đó năm và mỗi anh tài lại lớn thêm một tuổi….
“Nhanh ghê. Mới đây mà bé hai của Neko tròn mười tám rồi.”
“Ừm. Con của Nam cũng tròn ba tu….” như lỡ lời, Thanh Duy khựng lại, không nói tiếp nữa.
Cậu nhìn phản ứng của người trước mắt, rồi lắc đầu cười một cái.
“Ba tuổi chứ gì. Anh nha Duy. Nói dang dở câu nói của người ta.” rồi cậu nâng tách cafe của mình lên, dùng muỗng khuấy theo vòng tròn.
“Con bé tên gì á anh?”
“Dâu Tây.”
Cậu khựng lại hành động của mình, khó hiểu nhìn Duy.
“Ùm. Nam nó đặt vậy thật mà.”
“Vậy… còn tên thật thì sao?”
Hỏi được câu này, không hiểu sao lồng ngực cậu hồi hộp quá. Duy Khánh chẳng thể lí giải điều này.
“Bùi Khánh Hân.”
Tách cafe trên tay cậu bỗng chốc chẳng còn sức để cầm nữa, cậu run rẩy đặt lại lên bàn, Thanh Duy cũng nhận ra sự bất thường từ cậu.
“Khánh. Em, em bình tĩnh, bình tĩnh. Chỉ là trùng hợp thôi. Không sao đâu.” Duy vội bước qua chỗ cậu, vỗ nhẹ tấm lưng em mình.
Người ngoài có thể cho là trùng hợp nhưng cậu thì làm sao mà cho như vậy được bởi lẽ cậu là người hiểu rõ nhất vì sao Bùi Công Nam lại làm như vậy.
“Ba ơi, con muốn ăn kem.” bé Dâu nắm lấy tay Nam, nhõng nhẽo nói.
“Vậy để ba đi mua về cho bé Dâu với mẹ Na nha.” anh xoa đầu bé, mỉm cười nói.
“Hông. Con muốn đi với ba. Ba….”
“Vậy hai ba con đi đi, em ở đây đợi cũng được.” Na nhìn anh, nói.
Bùi Công Nam gật đầu, nắm lấy tay bé Dâu đi về phía cửa hàng tiện lợi 24/7. Na dõi theo hai bóng hình đó cho tới khi khuất dạng rồi mới chịu bước tới ghế nằm, ngồi xuống.
Cô nhìn qua hoàng hôn đỏ cam rực trên bầu trời, bản thân biết rằng mình không được yêu nhưng lại vẫn cứ một mực muốn người đàn ông kia là chồng là cha của con mình.
Ngày cô hay tin có bé Dâu Tây, cả nhà ai cũng vui mừng hết, đặc biệt là ba mẹ anh, họ ôm cô vô lòng rồi khóc, rồi cả nhà cùng nhau làm tiệc…đêm đó, cô thấy anh uống nhiều lắm, chỉ uống chứ chẳng ăn gì. Ai nói gì thì kệ, chẳng buồn đáp lại.
Ngay từ đầu, vốn dĩ giữ họ là sự cố.
Và cuộc hôn nhân này cũng chỉ là bất đắc dĩ.
Na hiểu hết, nhưng vì yêu anh nên cô đành chấp nhận. Chấp nhận ở bên cạnh người không yêu mình.
Ngốc thiệt chứ, ngốc tới nỗi thiếu điều muốn đập đầu vô cây cột điện cho rồi.
Và rồi một lần nữa hai từ “định mệnh” lại sắp đặt cho Na và Khánh gặp nhau khi cậu muốn xuống khách sạn đi ngắm hoàng hôn.
“Anh Khánh?” cô bật dậy, ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
Chẳng phải anh Neko bảo rằng Khánh bận không về được sao? Vậy thì, vậy thì tại sao người trước mặt lại đang đứng sừng sững trước mặt cô vậy.
Gì vậy!!!! Cậu đâu có muốn gặp lúc này đâu. Ông trời ơi, sao ông thử thách con quá vậy.
Duy Khánh nhìn Na, người con gái này so với bốn năm trước có vẻ chững chạc hơn, xinh đẹp hơn và sự sắc sảo của năm ấy vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt đó.
“Anh về đây lúc nào đấy ạ?”
“À. Anh về hồi 2 giờ chiều.” cậu đáp.
“Anh cũng đi ngắm hoàng hôn hả?”
“Ừ. Hoàng hôn đẹp mà.”
“Vậy anh đi.” khi cậu chuẩn bị rời đi thì Na đã kịp chụp lấy bàn tay cậu, khó hiểu hỏi.
“Anh giận em hả?”
Cậu bất ngờ trước câu hỏi của Na nhưng cũng nhanh chóng đáp lại, tránh làm cô gái trước mắt nghĩ sâu xa.
“Ngốc ạ. Sao anh lại phải giận em chứ?”
“........” Na im lặng, những gì đang nghĩ trong đầu đều không cho cô câu trả lời thích đáng. Cô bối rối quá.
“Em xin lỗi.” cô nhỏ giọng đáp, rồi buông tay cậu.
Duy Khánh thở dài, cậu chẳng nói gì nữa, chỉ xoa đầu Na một cái rồi rời đi, để lại Na một mớ suy nghĩ ngổn ngang….và cũng để lại cậu một cái nhói trong tim.
Nếu không vì giấy tờ cần làm lại để tiếp tục ở lại Hàn, có lẽ sinh nhật của Neko cậu đã bỏ lỡ như những năm trước rồi. Mà không lẽ nói mình về không được nhưng lại ở sân bay, bay về Việt Nam. Mất lòng chít!
Đi về phía xích đu đang đu đưa theo gió, Duy Khánh ngồi xuống, lấy điện thoại trong người ra, giờ camera trước cảnh hoàng hôn rồi nhấn chụp vài tấm.
Tài nghệ chụp ảnh của cậu không dễ đùa đâu! Nếu mà đi học thêm một khóa nhiếp ảnh, rồi mở tiệm, chắc cũng không tới nỗi ế.
(¹) “Khánh. Em giận anh hả?”
“Không có giận. Anh, tránh xa em chút.”
“Vậy mà nói không giận.”
“Kệ tui.”
“Em bé nết ngang, ngang như cua.”
“BÙI CÔNG NAM! “
(²) “Bé. Đoạn này nè, em lên tone cao một chút.”
“ Nhưng mà…”
“Có anh bè cho em. Đừng sợ!”
(³) “Nam ơi. Nếu sau này anh lập gia đình rồi có baby. Anh sẽ đặt tên là gì?”
“Anh chưa nghĩ tới.”
‘Thì giờ nghĩ đi.”
“Nhưng, anh lấy ai?”
“Gì? Lấy ai là quyền của anh chứ, sao hỏi em?”
“Khánh. Anh sẽ không lấy người anh khôngyêu.”
(⁴) “Nếu là con gái thì tên là Bùi Khánh Hân. Còn nếu là con trai thì là…Bùi Duy Nam.”
“Sao em thấy cấn cấn chỗ nào á…”
(⁵) “Khánh. Anh, anh thực sự không có gì với Na hết. Anh…”
“Không có gì mà anh lại lên giường với người ta? Nam. Anh không ngốc. Chuyện đã đành, em nghĩ anh nên về thưa chuyện với ba mẹ. Na là một cô gái tốt, đừng để con người ta chịu thiệt.”
“Vậy còn anh?”
“Anh không lỗ đâu, anh lời đó. Lời được một gia đình.”
Bốn năm trôi qua, có thể biến một người vô tư như Nam trở thành người có trách nhiệm với gia đình, biến Khánh từ ba mươi tuổi trở thành ba mươi bốn tuổi, biến một giọng hát từ thô thành uyển chuyển, dịu dàng, biến chuyện năm xưa thành dĩ vãng.
“Alo. Con nghe mẹ.”
“Dạ, dạ, ngày mai con ghé.”
“À, mai mẹ làm cho con chả giò chiên với bún thịt nha. Con nhớ món mẹ nấu lắm rồi.”
“Hihi. Con biết rồi mà…dạ.”
“Bye má mì.” cậu ngắt điện thoại, rồi nhìn về hướng xa xa, nơi chẳng biết chân trời.
Còn mẹ là tốt nhất. Chắc trên đời này cũng chỉ có mẹ là thương ta vô điều kiện thôi.
Cậu dùng chân đưa xích đu, đu trong gió, đôi nhắm mắt lại, tận hưởng cái mùi vị của biển cả.
Mặc dù ở bên Hàn cậu cũng thường xuyên đi tới những nơi có biển để giải tỏa tâm trạng, nhưng không biết sao biển nhà vẫn là nơi cho cậu cảm xúc vừa thân quen vừa thoải mái nhất.
Tiếng khóc của một bé gái chợt vang lên, khiến cậu nhanh chóng thức tỉnh.
Cậu nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại ở nơi có cách mình vài bước chân, Duy Khánh đứng dậy, vội chạy tới.
“Huhu. Mẹ Na ơi….huhu.”
“Bạn nhỏ. Con có sao không?” cậu giúp bé đứng dậy, phủi cát trên quần áo.
Đầu gối vì bị ma sát với mấy cục đá mà xước một mảng lớn, đỏ hết một chỗ.
“Huhu. Đau….”
“Không sao không sao. Chú thổi giúp bạn nhỏ nhé.” nói rồi, cậu thổi nhẹ ở vùng đầu gối.
“Sao nào. Đỡ hơn chưa?”
“Dạ…”
“Ba mẹ con đâu?”
Ngay khi bé Dâu Tây tính chỉ về hướng chỗ của Na thì Bùi Công Nam từ đâu chạy trước, kêu lớn tên cô bé.
“Dâu Tây.”
“Ah.” con bé khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng vui mừng dạ một tiếng.
Chất giọng thân quen đánh thẳng vào đại não, cậu còn đang tính đứng dậy rời đi thì đã bị bàn tay nhỏ của Dâu Tây nắm lại, chỉ về phía người đang tới gần.
Ahhh. Trời ơi, sao mẹ con nhà này thích nắm tay tui quá vậy. Cậu khóc thầm trong lòng.
“Chú ơi. Ba con kìa.”
“À ờ. Ba con tới rồi nên bạn nhỏ buông tay chú ra nhé.” cậu lí nhí đáp.
“Hông buông đâu.”
“Dâu Tây. Con đi đâu vậy hả? Có biết ba lo cho lắm không?” anh quỳ xuống một chân, lo lắng nói.
“Con xin lỗi ba.”
“Chân con sao vậy? Có đau không?”
“Con bị té á. Nhưng mà.” nói rồi Dâu Tây chỉ về hướng cậu. Mà Duy Khánh lúc này lại đang chật vật xoay mặt về hướng kia.
“Có chú này giúp con thổi thổi chỗ đau, nên hết rồi.”
Bùi Công Nam lúc này mới chú ý tới người bên cạnh. Anh quan sát một hồi mới vỡ lẽ ra người trước mặt. Sự chờ đợi suốt bốn năm qua dần ăn mòn tình cảm nơi anh, khiến trái tim của anh giờ đây ngoài lạnh nhạt, hờ hững ra chẳng còn gì.
Sống với trách nhiệm và yêu thương nó thực sự rất khác. Và dường như nó cũng chẳng tồn tại với hai từ “hạnh phúc”.
Với Dâu Tây, ngày anh hay tin có bé con trên đời, anh cảm thấy chán ghét chính mình và căm hận chính cái đêm đó. Tại nó mà anh không thể sống với người anh yêu và cũng tại nó mà anh đánh mất đi tình yêu của mình và chính Bùi Công Nam cũng không thể chấp nhận được việc sau này mình sẽ làm ba.
Nhưng rồi ngày Dâu Tây ra đời, mọi sự chán ghét trong anh đầu tan biến, duy chỉ cảm giác yêu thương ở lại. Dù Dâu Tây là sự cố, nhưng cũng không thể đối xử tệ với bé con được.
Anh xem Dâu Tây như một chiếc mầm non nhỏ, mỗi ngày đều cố gắng chăm sóc, để vơi đi nỗi nhớ về một người.
“Khánh à, nếu em mà gặp qua Dâu Tây một lần, anh cá là em không thể không yêu con bé. Vì nó rất giống em. Giống cái ánh mắt có hồn và cả nụ cười xinh yêu nữa.”
“Duy Khánh.” anh khẽ gọi, nhưng cùng ngầm chắc chắn.
Cậu thở dài, rốt cuộc cũng chỉ có thể giáp mặt.
Biển chiều khác với mọi thời điểm trong ngày, có lẽ cậu cũng nằm trong số thích ngắm biển chiều, ngắm từ lúc hoàng hôn lên cho tới khi màn đêm buông xuống, bắt đầu xuất hiện những vì sao.
Dâu Tây đã được anh cho về với Na, để cả hai thuận tiện nói chuyện với nhau.
“Anh ngồi chung được không?” Nam nhìn cậu, mỉm cười nói.
“Thì anh ngồi đi. Có ai cấm đâu.” cậu đáp, rồi nhích người qua chút.
Xích đu không nhỏ. Nhưng với hai người trưởng thành ngồi cũng chẳng tránh sự đụng chạm.
“Em sống có ổn không Khánh?”
Một câu chí mạng vô tim người ngồi bên cạnh. Cái tên này!!!! Tui nhắc anh. Bùi Công Nam.
“Ổn. Ngày đi chụp quảng cáo, chiều về đi hát, tối về ăn đêm rồi cày phim. Thỉnh thoảng sẽ đi chơi. Lâu lâu thì ra bài hát mới. Mỗi năm sẽ về thăm gia đình vài lần.”
“Tại sao về lại không nói?”
“Có lẽ không nên nói tốt hơn.”
Có một sự thật rằng là Duy Khánh chẳng đi biệt tăm biệt tích mà là mỗi năm cậu sẽ luôn tranh thủ về nước vài lần để thăm gia đình, và Jun.
Vì Jun là người hiểu cậu nhất nên mọi chuyện vui buồn gì cậu cũng nói Jun hết, nên Duy Khánh đặc biệt xem Jun là nơi thân tình nhất.
“Bé con nhà anh đáng yêu quá. Hẳn là đi mẫu giáo rồi he.”
“Ùm.”
“Nam.”
“Anh nghe.”
“Na rất tốt. Em….”
“Nhưng anh không yêu cô ấy. Em thừa biết rõ mà Khánh.”
“Dâu Tây bây giờ còn rất nhỏ để có thể hiểu. Nhưng rồi sau này con bé lớn rồi, anh và Na phải làm sao? Sự gượng gạo, khoảng cách của cả hai sẽ để lại những suy nghĩ cho con bé.” cậu nhìn anh, chậm rãi nói.
“Khi nào con bé lớn. Anh sẽ giải thích cho con bé nghe.”
“Anh cứng đầu quá Nam. Na không cần anh chịu trách nhiệm, thứ em ấy cần là sự quan tâm, yêu thương từ anh. Còn Dâu Tây, con bé không chỉ cần có gia đình mà còn là cần ba mẹ con bé thương nhau.”
Anh im lặng, không những không đáp lại cậu mà đôi mắt của người cũng chẳng chịu nỗi cảm giác đau nhói trong lòng.
Anh không yêu là không yêu, làm sao có thể bắt anh chung sống hạnh phúc với người anh không yêu? Đã vậy, người anh yêu còn bắt buộc anh phải mở lòng đón nhận người kia. Nếu vậy, thà là trói anh quăng xuống biển anh còn cảm thấy dễ chịu hơn.
Anh chấp nhận Dâu Tây không có nghĩa là anh chấp nhận Na, và anh biết anh khốn nạn tới cỡ nào khi đã để Na phải chịu nhiều tổn thương, tủi thân trong suốt nhiều năm qua. Anh đã từng đề nghị ly hôn, cho cả hai dễ sống hơn nhưng là do Na không chịu. Anh cũng đành nhìn Na tự ngược chính mình.
“Em có từng nghĩ cho anh không Khánh?”
“Em có biết cảm giác ngày mình kết hôn nhưng người bước vào lễ đường lại không phải là người mình mong chờ. Rồi đêm tân hôn, em như muốn chết lặng chẳng muốn vào căn phòng đó. Rồi ngày đêm em vị dằn vặt, dày vò bởi những gì mình gây ra, em đau khổ nhưng lại chẳng ai có thể giúp, em nhớ nhưng chẳng có tư cách liên lạc, Khánh!!!! Em có biết ngày em đi anh như muốn bỏ lại tất cả chỉ để tới sân bay tìm em, năn nỉ em đừng rời xa anh không Khánh!!!!!!”
“KHÁNH. ĐỪNG DÙNG DAO CỨA VÀO TIM ANH NỮA. ĐỪNG ĐẨY ANH CHO AI CẢ.” Nam gục lên bờ vai cậu, lặng lẽ khóc.
“Nam ơi.” cậu run rẩy gọi tên anh, giờ đây sao tim cậu đau quá.
“Bốn năm qua, nếu không có Khánh Hân, anh không biết lấy điều gì làm an ủi mình nữa Khánh. Anh rất nhớ em.”
“Nhưng chuyện tụi mình….đã kết thúc từ lâu rồi Nam.” cậu xoa lưng anh, đôi mắt đau thương nhìn vào hư không.
“Em đã từng rất giận anh, vì sao lại phản bội em. Nhưng rồi em chợt nhớ ra khoảng thời gian đó cả em và anh đều chẳng là gì của nhau cả. Nên dùng từ “phản bội” có hơi quá đáng.”
“Nhưng thú thật, năm đó em rất ghét anh. Em ghét cay ghét đắng khi nhớ lại hình ảnh anh và Na….”
“Rồi sẽ ổn thôi Nam. Em biết anh sẽ là một người ba tốt mà.” cậu gác cằm lên đầu anh, nhắm mắt, một dòng lệ theo khóe mi rơi xuống má.
Có những kết thúc….dẫu có thể rất đau đớn nhưng ngoài nén nỗi đau và bước tiếp, ta chẳng còn có thể làm gì nữa.
Tựa như cơn mưa ngang qua đời, dù đã tạnh từ lâu nhưng lại khiến người đã bệnh vì cơn mưa đó mà nhớ mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip