Trung Thu Vị Đậu Đỏ

Duy Khánh vừa từ rạp chiếu phim trở về, cậu lấy điện thoại từ trong người ra, sắp xếp lại quà tặng của fan rồi bấm chụp cái tách. Những bức ảnh tràn ngập yêu thương của các dâu xinh được ra lò.

Chủ trại dâu có vẻ hạnh phúc lắm, cứ cười mãi thôi.

Cuối cùng, bộ phim Tay Anh Giữ Một Vì Sao cũng đã được thuận lợi ra mắt với khán giả rồi. Lúc giao lưu với khán giả ở rạp, Duy Khánh không thể phủ nhận là bản thân cậu có một chút mong chờ lại có một chút lo lắng. Sau đó, trộm vía là tất cả đều ổn, và bộ phim cũng được rất nhiều người đón nhận với thái độ tích cực.

Riêng cậu mà nói, Duy Khánh đánh giá rất cao về bộ phim này. Hài đúng chỗ, lãng mạn đúng khúc và cái kết cũng rất đẹp nữa.

Bùi Công Nam vừa từ trong broadcast của bé Dâu ra, vừa cười anh vừa nhấn máy gọi cho cậu.

Ý là, cũng hơn một tuần rồi, anh và cậu chưa được gặp nhau á!!!

“Dạ, em nghe.” Khánh đáp, giọng điệu như làm nũng.

“Chúc mừng bé nha.”

“Bữa anh chúc em rồi mà.”

“Muốn chúc nữa á.” anh đặt bản nhạc lên bàn, xoay ghế lại, đứng dậy, bước tới cạnh cửa sổ.

“Anh đang làm gì vậy? Ở đâu á?”

“Anh vừa mới viết nhạc xong. Còn em? Bé về nhà chưa hay còn đi tiệc với mọi người.”

Duy Khánh ngồi xuống ghế, cậu đưa tay ra, nâng lên cây bông hồng ở trước mắt.

“Em về rồi. Hôm nay có chút mệt, nên xin phép về sớm.”

“Em sao đấy? Có nghe lời anh dặn không?” nói tới đây, giọng Nam khá lo lắng.

“Em không sao, chắc là thiếu ngủ thôi. Anh ba đừng có lo cho út dâu, út dâu lúc nào cũng nhớ tới lời dặn của anh hết á.” cậu cười, như nhớ điều gì đó, liền ngập ngừng hỏi Nam.

“À mà Nam. Anh, anh với Kay sao rồi? Ý là Kay còn giận anh không?”

Không nhắc tới thì thôi, nhắc lại liền khiến cậu muốn bó tay với Bùi Công Nam. Ai đời, người ta đang tạo mini game đoán tên bài hát cho fan chơi, vậy mà ông thần nước mặn này làm một cú hết hồn với thằng bạn của mình. Fan còn chưa kịp đoán thì chàng ta đã bật mí luôn rồi, cuối cùng ngày hôm đó, Bùi Công Nam phải để máy chế độ im lặng vì cứ cách vài giây là Kay Trần lại gọi. Chàng ta biết lỗi nên có dám nghe đâu, thế là ngày hôm đó, Kay Trần quyết gọi cháy máy Bùi Công Nam như tên bài hát mình đã đặt.

Thấm thoắt, cũng đã một tuần trôi qua. Và Gọi Cháy Máy của Kay Trần cũng đã thuận lợi đến được tới tay mọi người. Mv đang đứng ở top 1 lẫn youtube và trên các nền tảng xã hội khác.

“Không sao. Nó nguôi giận từ đời nào rồi.”

“Anh đó Nam! Cứ cái miệng đi trước rồi cái thân theo sau. Không khác gì Kim Anh nói.”

Bùi Công Nam khẽ cười, nhiều lúc anh cũng cảm thấy bản thân đúng thật là vậy.

May mà Kay nó không để bụng lâu, dù sao chơi với anh cũng lâu, nó cũng thừa biết tính anh mà.

Vô ý chứ không cố ý!!!!

“Ngày sáu tháng mười, rảnh không bé?”

“Hình như là ngày năm với ngày sáu em rảnh á. Á, đúng rồi, phải tới trung thu không?!!!!”

Nam ừ nhẹ một tiếng, rồi anh bảo.

“Bé về nhà anh chơi không? Anh tính ngày sáu về rồi ngày tám vào lại.”

Nghe Nam hỏi vậy, đột nhiên Duy Khánh lại nhớ tới vài tháng trước, lúc còn ghi hình với Ha Ha. Cả dàn cast cùng với ekip Ha Ha đã có dịp về nhà Nam, sau đó, là cả một thước phim kí ức ùa về, khiến trái tim của út Dâu bỗng có chút xao xuyến kiểu gì ấy.

Thật hoài niệm.

“Sao đó? Em không về được hả?” anh hỏi, có chút hụt hẫng.

“Không có. Chỉ là, tự nhiên, em nhớ tới Gia đình ha ha thôi à. Cái chặng mà được về nhà anh á, vui lắm luôn. Ai cũng dễ thương hết chơn. Không khí của gia đình, đúng là thứ khiến con người ta, ấm lòng nhỉ?” cậu nhìn lên bức hình treo tường trước mặt, không hiểu sao lại muốn rưng rưng.

Ừ thì, cậu tủi thân. Ừ thì buồn buồn. Chỉ vậy thôi.

“Bé ơi?”

Ai rồi cũng phải lớn.

Ai rồi cũng phải rời xa nhà.

Ai rồi cũng có cuộc sống riêng.

Chỉ là, dù cho có đi đâu, có ở đâu đi chăng nữa, thì ngôi nhà mà ai cũng muốn quay về, chỉ đơn giản là có ba có mẹ có anh có em có ông có bà….có đủ mọi người, mà những người đó, ta gọi là người nhà.

Tuy rằng Duy Khánh vẫn còn đủ ba mẹ, thế nhưng, đã không thể dùng hai từ “trọn vẹn” để miêu tả nữa rồi.

Tối ngày bốn tháng mười.

Bữa tối của Sài Gòn tháng mười đã bắt đầu se lạnh, cái lạnh khiến con người ta chỉ muốn chui rúc vào nơi ấm áp để làm tổ, Duy Khánh cũng vậy.

Cậu khoác chiếc áo hoodie màu hồng trên người rồi nhích lại gần người ngồi bên cạnh, sau đó cứ như thói quen mà mò lấy tay người kia, cho vào túi áo của mình.

“Nam. Sao tay anh lạnh giữ vậy?” cậu xoa xoa bàn tay đó trong túi áo của mình.

“Chắc tại lúc nãy đứng ở ngoài hơi lâu.”

“Em đã kêu là khi nào em tới thì em gọi mà. Lỡ cảm thì sao?” cậu nhíu mày nói.

“Không sao. Anh khỏe mà.”

“Nam nha Nam!”

Út Dâu như không nghe vừa câu nói người kia, cậu khẽ đánh nhẹ bàn tay người nọ.

“Ah, em về như vậy, nhà anh có biết không?”

“Biết chứ. Mọi người mong em lắm đó.”

Thấy Bùi Công Nam cứ nhìn mình mãi, thế rồi cậu nhẹ giọng nói.

“Không cần phải lo. Em đã về thăm mẹ với Thông rồi. Với lại, mẹ với Thông năm nay cũng tính qua nhà họ hàng để chơi.”

“Mà ba…thì em đã gửi quà rồi.” cậu nói, giọng buồn hẳn.

Anh chèn tay qua vai cậu rồi đặt tay lại mái tóc đen bồng bềnh kia, sau đó anh để đầu cậu dựa vào vai mình, khẽ nói.

“Em biết không Khánh? Em may mắn hơn nhiều người đó. Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đã qua rồi."

Cậu gật đầu, lén thở dài.

“Có anh ở đây, bé không một mình đâu. Tuy rằng anh không thể đảm bảo với bé mọi thứ nhưng miễn em cần, anh sẽ luôn có mặt.”

Thế rồi, cả hai chợp mắt. Chiếc xe vẫn cứ chạy như đưa hai bạn nhỏ về với nhà. Lẽ ra, cả hai đi tầm cỡ mười phút là sẽ tới sân bay Tân Sơn Nhất để lên chuyến bay về Đắk Lắk. Thế nhưng, do tình trạng giao thông nên cả hai phải mất khoảng hai mươi phút mới tới được sân bay. Tiếp đó, vì chuyến bay cả hai đặt do gặp một số vấn đề nên phải hoãn lại, delay hơn hai tiếng mới có chuyến để lên.

Duy Khánh ngồi vào vị trí  của mình, cậu lấy điện thoại từ trong người ra, nhận ra giờ này đã hơn mười giờ tối rồi.

“Em mệt hả?” Nam nhìn cậu, hỏi nhỏ.

“Không có. Em chỉ lo là tụi mình về trễ quá, sợ mọi người đợi lâu.”

“Không sao đâu.” anh cười rồi nói tiếp.

“Anh nhắn ba rồi. Trễ lắm cũng một giờ là tới.”

“Nam.”

“Hả?”

Cậu đưa tay lên, chọt nhẹ vào má phải của anh, rồi vui vẻ mà cười híp mắt lại.

“Anh giống mẹ lắm á. Giống cực kỳ luôn. Yêu cái nét dễ thương này quá.”

Và thế là, Bùi Công Nam và Duy Khánh lại tiếp tục chặng đường bay về nhà của mình.

Cho tới khi về tới nhà, thì trời đã khuya dữ lắm rồi. Đúng như anh nói, trễ cùng lắm là một giờ.

Cửa nhà nhanh chóng được mở khi Bùi Công Nam vừa dứt điện thoại.

“Ba.”

“Dạ con chào chú.” cậu khoanh tay, lễ phép nói.

“Vào nhà đi hai đứa. Coi chừng lạnh.”

Vào được tới trong, cả hai đã ngay ngắn ngồi trước mặt ba Bùi. Ông nhìn hai đứa trước mặt, khuôn mặt nhân hậu làm sao có thể che giấu được nụ cười vui vẻ.

“Về trễ vậy, có ăn uống gì chưa?” ông rót trà, đẩy về phía cậu.

Đúng là phận làm ba làm mẹ, câu đầu tiên của những bậc phụ huynh sẽ luôn là con ăn gì chưa? con khỏe không? con có ổn không? con có mệt không?.....

Với ba mẹ, con cái chính là sự sống của họ.

“Dạ con cảm ơn.”

“Dạ chưa.” Nam nhận lấy tách trà từ ông, đáp.

“Mẹ Nam ơi. Hâm cháo lại cho hai đứa nó ăn đi bà.” ông nói vọng vào trong.

Không lâu sau, bên trong có tiếng đáp lại.

“Dạ, con xin phép bác cho con vào trong phụ bác gái ạ.”

“Ờ đi đi con. Mẹ Nam trông con nãy giờ đó.”

Đợi tới khi cậu đi mất húc ra nhà sau, lúc này ba Bùi mới nhìn qua anh. Ông nhâm nhi tách trà ấm của mình, im lặng một hồi mới nói.

“Khánh ở lâu không con?”

“Dạ, khuya mai em về rồi ạ.”

Nghe tới đây, ông khẽ nhíu mày.

Về chơi được một hai, ngày cũng đỡ. Đằng này, về chẳng được bao lâu lại quay về thành phố. Mệt chết chứ vui vẻ gì!

“Đi như vậy mệt thằng nhỏ lắm. Sao con không khuyên Khánh ăn trung thu ở trỏng luôn.”

“Con cũng biết đi như vậy thì Khánh sẽ mệt lắm. Nhưng mà, con muốn mang em về, ăn trung thu với nhà mình.”

Con không muốn em lại lủi thủi ở trong Sài Gòn một mình như Tết năm nay.

Con càng không muốn, nhìn em lạc lõng giữa thành thị xa hoa này.

“Nam.”

“Con là đứa con út mà ba mẹ yêu thương nhất. Ba mẹ cũng rất tin tưởng và tôn trọng những gì con đã và đang làm.” nói rồi, ông thở dài một cái.

“Hạnh phúc là được. Khánh là một đứa rất tốt. Ba tin thằng bé, sẽ đem lại hạnh phúc cho con.”

Hành trình Ha Ha chỉ là để ông quan sát, còn trung thu lần này, chính là sự khẳng định của ông.

Thôi thì, như ông nói.

Hạnh phúc là được.

Làm ba làm mẹ, cũng chỉ có như vậy thôi.

“Ba.”

“Ừ.”

“Con xin lỗi.” anh cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Như lúc nhỏ, mỗi lần làm sai, Bùi Công Nam sẽ cúi gầm xuống, rồi khẽ nói câu xin lỗi.

Lúc nhỏ, mỗi lần vậy, ông thấy đứa nhỏ trước mắt dễ thương lắm.

Giờ thì vẫn vậy.

Vẫn là út Nam, là con trai cưng của ông đấy thôi.

“Út Nam. Đừng xin lỗi, khi con không có lỗi.”

Bùi Công Nam ngước mặt lên, thế rồi trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, anh chạy tới chỗ ba Bùi, ôm chầm lấy ông rồi lặng lẽ khóc.

Ba ơi.

Con thương ba!

“Lớn rồi mà còn khóc nhè. Em mà thấy thì lại có chuyện để trêu.”

Lúc này, ở dưới bếp, Duy Khánh đang phụ mẹ Bùi múc cháo ra tô.

“Khánh nè.”

“Dạ.”

“Nam nó trên thành phố, có ăn uống đầy đủ không con?”

Cậu gượng cười, rồi đặt tô cháo lên mâm, sau đó đáp.

“Dạ, có.”

Đôi khi, có những chuyện, không nên để ba mẹ biết, kẻo họ sẽ lo.

Sự thật là Bùi Công Nam chăm sóc bản thân không được tốt. Anh sẽ thường chạy show mà bỏ bữa, sẽ vì những trục trặc trong công việc mà suy nghĩ nhiều hay sẽ mất ăn mất ngủ vì lo viết nhạc.

“Khánh biết Nam lâu không con?”

“Dạ, cũng không lâu đâu bác. Lúc trước, tụi con tuy có gặp nhau nhưng mà kiểu giống như lướt lướt qua nhau vậy á. Cho tới năm ngoái thì thì tụi con mới có cơ hội để hiểu rõ nhau hơn.”

“Thế con thấy Nam sao hả Khánh?”

“Dạ. Anh Nam tốt lắm ạ. Mọi thứ đều rất tốt. Con cảm thấy mình rất may mắn khi mà được, làm bạn với ảnh.” cậu đáp, nhưng tới hai từ làm bạn thì có vẻ hơi khựng.

Thấy Duy Khánh chuẩn bị bưng mâm lên nhà trên, mẹ Bùi nhẹ nhàng  bước tới bên cạnh cậu, rồi bà đặt tay lên vai cậu, hành động đó khiến cậu có chút khó hiểu.

“Cứ xem ở đây như là nhà của mình nghe con. Đừng có khách sáo.”

Cậu mỉm cười gật đầu rồi dạ một tiếng. Sau đó, cả hai cùng nhau đi lên nhà trên.

Mà tới mãi sau này, cậu mới hiểu cái câu cứ xem ở đây là nhà của mình nghe con  không chỉ là câu nói đơn thuần. Và cũng chẳng phải là câu nói hiếu khách như bao người.

Hai giờ sáng. Duy Khánh và Bùi Công Nam đang làm ổ trong phòng của anh.

“Khánh.”

“Dạ.” cậu nhắm mắt, giọng ngái ngủ đáp.

“Tối mai mấy giờ em đi?”

“Để em nhớ coi.”

1s

2s

3s

……….

1 phút

2 phút

3 phút

4 phút

5 phút

Bùi Công Nam nhìn cái người nằm bên cạnh, dường như là bị chọc cười bởi hành động của cậu. Út Dâu hôm nay mệt lắm có phải không? Vừa chạy xong chương trình là qua rước anh luôn mà. Đã vậy còn bị kẹt xe, delay chuyến bay nữa….

“Ngủ ngoan. Út Dâu của anh.”

Buổi sáng ở Đắk Lắk rất mát mẻ và dễ chịu. Như thường lệ, ba mẹ Bùi sẽ thức sớm hơn mọi người ở trong nhà để chuẩn bị làm mì Quảng đem ra chợ bán và khi cả hai vừa làm xong số mì bán trong một ngày thì mặt trời cũng dần ló dạng, vừa vặn bắt đầu cho một ngày mới với mọi người.

Vậy là trung thu đã tới, và cũng là năm đầu tiên Duy Khánh ở nhà Bùi Công Nam để đón trung thu.

Vì ngủ trễ nên cả anh và cậu phải hơn tám giờ mới thức. Mà giờ đó thì mẹ Bùi vẫn còn ở ngoài chợ để bán mì Quảng. Ba Bùi thì cùng với các anh lớn trong nhà đi công việc, các chị thì đã đi đâu mất tiêu, hiện giờ trong nhà, chỉ còn mấy đứa cháu đang xúm lại chơi với nhau giữa sân thôi.

Duy Khánh lờ mờ mở mắt, cậu lọ mò ngồi dậy vươn vai một cái rồi nhìn xung quanh sau đó lại ngã cái bịch xuống giường tiếp, não đang lag nên cậu cần thời gian để cập nhật lại mọi thứ, xin hãy thông cảm!!!

“Nam.”

“Anh Nam ơi.

“Nui ơi…..dậy thôi.” cậu khều anh.

“Ưm. Ngủ chút đi em.”

“Không được. Gần chín giờ rồi.”

Một cáo một thỏ mè nheo với nhau tận mười phút mới chịu rời khỏi giường. Cả hai bước ra khỏi phòng, Bùi Công Nam đi quanh nhà để kiếm mọi người lại không thấ rồi anh kéo cậu ra sân, liền bắt gặp các cháu của mình.

Lâu ngày không gặp. Bùi Công Nam nhớ chít mấy mầm non đi à~~~~

“Cậu út.” một đứa phát hiện là cả đám thấy, tụi nhỏ bỏ dở cái mình đang chơi, ồ ạt chạy về phía anh rồi ôm chân, tíu tít hỏi.

“Cậu út.”

“Cậu út ơi. Con nhớ cậu út lắm.”

Trong một đám dính lấy Bùi Công Nam như keo dính chuột thì lại có đứa khều lấy ngón tay cậu, nhìn cậu rồi cười.

“Chú Khánh phải không ạ?”

Eo ơi. Tan chảy.

Cậu ngồi xuống, nắm lấy cái bàn tay bé bé xinh xinh của ẻm rồi gật đầu.

“Bé nhớ chú hả?”

“Dạ nhớ.”

“Chú Khánh với cậu út ra chơi với tụi con y.”

Cậu nhìn về phía một bạn nhỏ khác, đứa bé này nhìn qua rất lanh lợi nha.

“Chơi thì cũng được, nhưng mà, cần có lộ phí nha.”

“Được ạ. Chú Khánh muốn bao nhiêu cơ?”

“Con có tiền sao?” Bùi Công Nam nhìn ẻm, ngạc nhiên hỏi.

“Con đâu có tiền. Con chỉ có vàng thôi.”

Hả?????

Thời này có vàng là giàu dữ lắm ý. Duy Khánh nghĩ thầm.

Nói rồi, ẻm lấy từ trong người ra năm thỏi vàng, nhìn sơ qua liền biết là làm từ chocolate.

“Con trả chú Khánh ba thỏi nho.”

“Ba thỏi? Dữ vậy sao? Nếu vậy, thần cũng không dám làm trái lời công chúa  a.”

Phải nói là, tuy Duy Khánh chỉ mới tới nhà của Bùi Công Nam hai lần thôi, nhưng mà mà người trong nhà đặc biệt rất thích cậu. Từ lớn tới nhỏ, ai ai cũng quý mến cậu hết.

Bữa trưa cũng là lúc cả nhà tụ tập lại để ăn uống với nhau. Trong suốt cả bữa ăn, mọi thứ diễn ra rất náo nhiệt và vui vẻ, một bữa ăn gia đình tưởng chừng là sẽ không bao giờ có được…..lại không nghĩ sẽ có ngày cậu được trở về như lúc xưa, tuy rằng… không phải là gia đình cậu.

Tới chiều, cậu cùng với Bùi Công Nam đi mua đồ trang trí, lồng đèn và trung thu để dành cho tối nay.

Bùi Công Nam chở cậu trên chiếc xe máy vừa mượn từ anh hai, tay lái của anh rất vững nên việc ngồi sau lưng anh khiến cậu chỉ có chill chứ chẳng lo lắng  gì. Mấy lần ghi hình ở Ha Ha cũng là do Nam lái chở cậu mà.

Mà Duy Khánh cũng phải thú nhận thật, ngồi sau lưng anh, cậu thích lắm. Đặc biệt rất an toàn!

“Khánh.”

“Dạ?” cậu nhướn người, như để có thể nghe rõ hơn.

“Tối nay, mấy giờ em đi ?”

“Hả? Bộ em chưa nói với anh hả?”

“Chưa.”

“À, em đặt vé lúc mười một giờ á. Chắc mười giờ rưỡi em đi.”

Nhận thấy người phía trước không nói gì, Duy Khánh cũng thừa hiểu anh đang cảm thấy hụt hẫng như thế nào. Mà cậu cũng như anh vậy, không nỡ….không nỡ tí nào.

“Anh Nam.” cậu ngồi nhích vô, khẽ dựa sát vào lưng anh.

“Ngoan nha. Phải enjoy với mọi thứ chứ. Hiếm lắm mới được về nhà mà.”

“Ừm. Anh biết mà.”

“Khi nào vào lại thành phố, em bù lại cho nha.”

“Được. Nói thì phải nhớ đó.”

Chàng ta lại gài bẫy cậu nữa rồi. Tức chết.

Tối đó, cậu cùng với mọi người phụ nhau trang trí ở trước sân nhà, nào là gắn lồng đèn, rồi treo hình con thỏ, mặt trăng, chú cuội, chị hằng, nào là phụ rinh bàn, phụ đem món ăn lên, trưng bánh trung thu rồi chuẩn bị quà bánh.

“Khánh, mấy giờ em đi đó? Có mệt không? Ngồi nghỉ đi em.” chị hai nhìn cậu đổ mồ hôi, nói.

“Dạ không sao đâu ạ. Cỡ mười giờ rưỡi em đi á chị.”

“Chao ôi. Vậy mà còn không chịu ngồi nghỉ đặng chút ăn uống nữa. Để chị.” chị ba giành lấy dĩa rau từ cậu, bảo.

“Khánh.”

“Em lên đi, Út Nam kêu em kìa.”

Cậu chạy lên ngay khi chị hai nói.

Vậy là, cứ cách vài phút, có một họ Bùi tên Nam cứ kêu tên cậu miếc.

Khánh ơi.

Khánh. Anh bảo.

Khánh.

Khánh, giúp anh.

Khánh.

Khánh, thử cái này nè.

Khánh.

Trung thu về, ánh trăng tròn vành vạnh như chiếc đĩa bạc treo cao. Con đường làng rộn ràng tiếng cười nói của trẻ thơ, từng chiếc lồng đèn nhiều màu sắc lung linh theo bước chân nhỏ bé. Trên cao, ánh trăng soi xuống, in bóng hàng tre già lay động trong gió, khiến cảnh vật thêm phần huyền ảo và yên bình.

Tụi nhỏ trong nhà đã được cho đi rước đèn cùng với mấy đứa nhỏ trong xóm. Mọi người đã ăn uống xong, hiện giờ đang ngồi tụ lại với nhau dưới trời đêm sáng, Bùi Công Nam ngồi ôm lấy cây đàn, anh nhìn vào lồng đèn đang bay trong gió, thế rồi giọng hát nhẹ nhàng vang lên, đi sâu vào lòng người.

Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ

Lặng im ta nói Cuội nghe
Ở cung trăng mãi làm chi

Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ

Gió không có nhà
Gió bay muôn phương
Biền biệt chẳng ngừng
Trên trời nước ta

Duy Khánh rất thích vào những ngày lễ, bởi nó không chỉ đơn giản là những ngày nghỉ để đi chơi, ăn uống mà nó còn là khoảng thời gian mình được về với gia đình, được sum vầy với ông bà, ba mẹ và anh chị.

Tết trung thu một phần là dành cho tụi nhỏ nhưng cũng một phần là dành cho người lớn.

Người nhỏ thì rước đèn, vui chơi.

Còn người lớn thì tụ họp, ăn bánh, uống trà và ngắm trăng.

Ý nghĩa của Tết Trung Thu chỉ đơn giản là sự sum họp và đoàn viên.

Lặng nghe trăng gió bảo nhau
Chị kia quê quán ở đâu

Gió không có nhà
Gió bay muôn phương
Biền biệt chẳng ngừng
Trên trời nước ta

Có con dế mèn
Suốt trong đêm khuya
Hát xẩm không tiền
Nên nghèo xác xơ

Đền công cho dế nỉ non
Trời cho sao chiếu ngàn muôn
Có con dế mèn
Suốt trong đêm khuya
Hát xẩm không tiền
Nên nghèo xác xơ

Cho tới Duy Khánh đã ngồi tại sân bay rồi, thế nhưng cảm giác lúc nãy vẫn không thôi vơi bớt đi chút nào. Nó cứ lưu luyến, không nỡ kiểu gì ấy.

Lúc ôm chào tạm biệt mọi người, không hiểu sao cái ôm của mẹ Bùi lại như một người mẹ tiễn một đứa con vậy. Nó chan chứa rất nhiều điều nhưng lại để mỗi trong tim cậu cảm giác yêu thương và gần gũi.

Ting.

[Trái cam có vị gì dọ?: Khánh ơi, đi tới nơi nhắn anh nhá.]

[Út Dâu của 🍊: Em nhớ rồi. Mọi người đã ngủ chưa anh?]

[Trái cam có vị gì dọ?: Vào phòng hết rồi. Bé Gạo nó mến em lắm luôn, nãy em vừa đi xong là con bé òa khóc luôn đấy.]

Đọc tới đây, trái tim của Duy Khánh như bị đệm mèo cào, tuy sát thương không cao nhưng lại cứ nhói nhói.

[Út Dâu của 🍊: Ah~~ không nỡ thiệt chứ. Thương quá đi.]

[Út Dâu của 🍊: Nam. Em phải đi rồi. Bái bai nho. Ngủ ngoan đó. Còn nữa, trung thu vui vẻ, bé Nui của em🖤]

Nhắn rồi, cậu cất điện thoại, đeo chiếc túi lên vai rồi đi thẳng vào trong sân bay.

Tạm biệt, Đắk Lắk thân thương.

Mong sẽ có duyên gặp lại.

[Trái cam có vị gì dọ?: Trung thu vui vẻ. Love u so much🍓]

Mặc kệ mọi thứ có ra sao, có hai con người vẫn thương và trân trọng nhau trong từng lời nói và hành động.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip