Whisky Sour
Nếu Duy Khánh đang ở bên kia vui vẻ nói chuyện với Quốc Thiên và Anna, người bạn diễn của cậu thì Bùi Công Nam bên đây đang chán nản chơi với ly rượu mình đang cầm, anh lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ sẫm, cố giấu đi sự phức tạp của mình.
Hôm nay là họp báo của bộ phim You Are My Hear do cậu và Anna đóng chính và tất nhiên nhạc sĩ Bùi Công Nam chính là cha đẻ của nhạc phim. Khi anh đang trong thế giới riêng của mình thì sự xuất hiện của Jun Phạm kéo anh về lại với thực tại.
Jun có thể dễ dàng nhận ra sự bất thường từ anh.
“Nghe danh Bàm tổng đã lâu, nay mới có dịp gặp, đúng là không khác gì lời đồn.” Jun nhâm nhi ly rượu của mình, giọng nói thách thức.
“Vậy sao? Cảm ơn vì lời khen của anh." Nam khẽ cười, đáp.
“Đi một mình sao? Thư kí đâu?” không thấy bóng dáng của Khánh, Jun thắc mắc hỏi.
Bùi Công Nam không trả lời, anh chỉ đưa mắt nhìn về phía bên kia. Jun Phạm cũng nhanh chóng xoay lưng nhìn theo anh.
Oh, hóa ra có người khó chịu vì bị giành mất vật báu.
“Mày xem Khánh là gì Nam?” Jun nghiêm túc hỏi anh, bởi anh biết nếu cứ mập mờ như vậy thì kẻ khổ cũng chỉ là người trong cuộc.
“Người yêu.”
Jun khá bất ngờ trước câu trả lời ấy, bởi nhiều lần người nọ cũng hỏi anh như vậy nhưng chưa bao giờ được nhận câu trả lời thích đáng. Đây có vẻ là lần đầu tiên Nam thẳng thắn như vậy.
“Mày nói thiệt không vậy? Đừng có mà đùa nha Nam.”
“Em không đùa. Đã từ lâu rồi, em không thể xem Khánh như bạn bè được nữa.” anh vẫn nhìn về phía cậu, chậm rãi nói.
“Khánh cứ lẩn quẩn trong tâm trí em. Thật khó để nói thành lời nhưng em yêu Khánh. Và em ghét phải yêu trong âm thầm như giờ. Thật khó chịu.” dứt câu, Nam uống hết chất lỏng trong ly.
Anna vô tình đạp trúng phải tà váy của mình, điều đó khiến cô theo phản xạ mà ôm lấy Khánh, cậu thấy người té cũng chẳng thể làm ngơ nên đành ôm lấy tấm lưng ấy, cố gắng giữ thăng bằng để cả hai không phải té.
Quốc Thiên đứng một bên giật mình một phen.
“Anna. Are you oke?” Thiên đỡ lấy cô khi Khánh tách ra.
“Ah, oke. I'm sorry.” cô nhìn Thiên rồi nhìn Khánh, ái ngại nói.
“It's okay, it's just an accident .” cậu gật đầu, mỉm cười nói.
Do Anna là người nước ngoài, vì vậy trong quá trình giao tiếp cả cậu và Quốc Thiên đều sử dụng một vài câu giao tiếp tiếng anh cơ bản để có thể giao tiếp tốt với Anna hơn.
Bùi Công Nam bên đây dù cố gắng bình tĩnh cỡ nào cũng cảm thấy mặt mình đang nóng lên, anh cuộn tròn tay, hơi thở bắt đầu khó khăn.
“Nè Nam. Không có ghen khùng ghen điên nha. Ở đây nhiều paparazzi lắm đó.” Jun giữ lấy Nam khi thấy anh chuẩn bị bước qua chỗ cậu.
Nam đưa đôi mắt đau khổ nhìn qua Jun, anh thật chẳng biết phải làm như thế nào mới có thể giúp bản thân nguôi ngoai đi cảm giác này, nó khó chịu muốn điên lên.
“Anh sẽ qua bên đó nói với Khánh em muốn gặp nó. Hai đứa lên tầng thượng đi, ở đó sẽ không có ai làm phiền.”
Nam gật đầu rồi nói lời cảm ơn, sau đó anh bước đi về phía thang máy, nghe lời Jun lên sân thượng trước.
“Khi nào rảnh, chúng ta lên Đà Lạt nha. Ở đó cảnh đêm đẹp lắm, còn có mấy món đặc sản nữa. Chắc chắn Anna mà thử rồi thì sẽ nhớ mãi hương vị của từng món đó nha.” Khánh chăm chú giới thiệu từng địa danh cho Anna nghe cho tới khi bị cái đập vai của Jun làm giật mình.
“Má ơi.”
“Gì vậy Khánh.” Jun bật cười trước phản ứng của cậu.
“Ai kêu anh làm em giật mình chi. Hết cả hồn.”
“À, giới thiệu với Anna, đây là Jun Phạm, là anh của Khánh.”
“Xin chào.” Anna lịch sự, mỉm cười nhìn Jun
“Hi.”
“Khánh.Nam nó kiếm em đó. Đang trên sân thượng.” Jun nói nhỏ vào tai cậu, thái độ vẫn niềm nở.
Không nhắc thì thôi, nhắc một cái….lúc này Duy Khánh mới biết mình đã lỡ điều gì. Vậy mà quên mất, thật là…
“À. Mọi người ở lại nói chuyện nha. Em có chuyện. Anna, bái bai.” nói rồi cậu tức tốc chạy như bay về hướng thang máy, nhanh chóng chạy lên tầng thượng.
Bùi Công Nam đứng trên thượng, gió lạnh từ đâu thổi tới, cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng anh vẫn điềm nhiên đứng yên một chỗ, đôi mắt phức tạp nhìn thành phố về đêm.
Anh chợt nghĩ tới nếu lỡ vào một ngày nào đó, Duy Khánh thực sự sẽ bỏ anh, cậu sẽ lui về sau lập gia đình, sau đó thời gian đem cả hai vào quá khứ, vậy thì anh phải làm sao?
Câu nói thà làm bạn để ở bên cạnh người mình yêu còn hơn là tỏ bày, liệu có đúng không? Bùi Công Nam chẳng còn tỉnh táo để biết đâu là đúng đâu là sai nữa rồi.
Khoảng không im lặng nhanh chóng bị tiếng bước chân làm vang, sau đó là tiếng mở cửa và đóng lại.
“Anh Nam.” cậu bước từ từ về phía anh, cố gắng lấy lại nhịp thở ổn định.
“Sao hả? Kiếm em có chuyện gì?”
“......”
“?”
“Anh sao vậy? Không khỏe hả?” Duy Khánh dễ dàng cảm nhận được anh khác với ngày thường.
“Khánh.” Nam nhìn cậu, giọng khàn nói.
“Em xem anh là gì vậy?”
Duy Khánh rất ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Bởi, cậu xem anh là gì thì anh phải là người hiểu rõ nhất chứ?
“Có chuyện gì đúng không?”
“Sao anh lại hỏi em như vậy?”
Bùi Công Nam kéo cậu lại rồi ôm vào lòng, cái ôm như ánh nắng, chiếu rọi vào những gì tăm tối nhất trong anh.
“Em có biết tại sao anh lại đặt tên bài hát ấy là I hate being your friend không?” anh xoa eo cậu, nhắm mắt lại, bình tĩnh nói.
Cậu lắc đầu, cảm xúc có chút mờ mịt.
Bùi Công Nam chưa từng như vậy.
“Không ai muốn làm bạn với người mình yêu cả. Nếu tình bạn giống với tình yêu thì con người ta đâu cần phải phân biệt mối quan hệ đó.”
“Nam.” cậu gọi tên anh, thở dài.
“Em đã trốn tránh anh rất lâu rồi Khánh.”
Đúng vậy, hai năm trước, sau khi chương trình Chông gai kết thúc, Bùi Công Nam đã hẹn cậu tới nhà mình. Tối hôm đó, trên bàn ăn, đi kèm với những món cậu thích là những ngọn nến lãng mạn cùng với một bản nhạc du dương, Bùi Công Nam ngắm chiếc nhẫn trong hộp nhung, nụ cười chưa từng hạ xuống.
Nhưng rồi, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ khi Khánh đã mở lời từ chối rằng cậu không thể.
“Tại sao? Chẳng phải em cũng có tình cảm với anh mà.”
Duy Khánh không đáp, cậu lặng lẽ cúi mặt xuống, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.
“Em nghĩ chúng ta, chỉ nên làm bạn thôi Nam. Em xin lỗi.” câu nói vừa dứt cũng là lúc Khánh đứng dậy, rời khỏi nhà anh.
Bùi Công Nam khép lại đoạn hồi ức đó, đôi mắt chầm chậm mở và nước mắt cũng theo khóe mi mà rơi.
Đau quá.
“Em thấy không Khánh? Kể cả khi Thảo chọn Khoa, Minh vẫn chọn âm thầm yêu cô ấy. Yêu tới chết.” Nam chậm rãi nói, ánh mắt như kiên định nhìn vào hư không.
“Nam.” cậu đẩy anh ra nhưng thất bại.
“Anh sao vậy? Anh. Bỏ em ra. Nam!”
“Tới chết vẫn yêu đó Khánh.”
“Dù là bị dày vò.”
Bùi Công Nam giữ lấy cậu, từng câu từng chữ như xuyên thẳng vào trái tim cậu. Đại não bắt đầu hồi tưởng lại ánh mắt đau khổ của Nam cùng với sự thất vọng của năm đó khiến Khánh như không còn giữ bình tĩnh nỗi. Cậu vùng vẫy, bắt anh phải thả mình ra.
Cho tới khi được thả ra, Khánh đã vội xoay lưng chạy đi, để anh ở lại một mình với đêm lạnh của Sài Gòn.
Nhìn bóng lưng ấy khuất dạng, Bùi Công Nam cũng đành xuống theo. Chỉ là, câu nói lúc đó của anh đã khiến bầu trời đã lạnh lại còn giông hơn.
“Nếu đã không thể ở bên nhau, vậy thì cứ như vậy đi. Chỉ cần em chưa thuộc về ai thì anh có quyền giam em lại. Một đời rất ngắn Duy Khánh. Anh chỉ muốn em thuộc về anh thôi.”
Bùi Công Nam biết rõ mình rất ích kỉ, anh không chối cũng chẳng cải và thuận theo cái ích kỷ ấy để giam một người ở lại bên mình, điều đó có thể sai với nhiều người nhưng lại đúng với anh.
Con người mà, ai mà chẳng ích kỉ như nhau nhất là còn ở trong tình yêu thì không tránh khỏi.
Duy Khánh chạy vào nhà vệ sinh, dùng một chút nước lạnh để làm mình tỉnh táo. Cậu nhìn vào trong gương, thấy mình trong ấy rồi lại thở dài, nhớ lại dáng vẻ lúc ấy của Bùi Công Nam khiến cậu vừa lạ lẫm lại vừa sợ. Cậu chợt nhận ra, mình đã làm anh tổn thương như thế nào trong suốt ba năm qua, khiến một người đơn giản như anh trở thành một kẻ phức tạp.
Đôi khi ta từ chối tình cảm của một ai đó không phải vì không thể mà là không có kết quả.
Nếu đã biết trước không có kết quả rồi vậy thì cứ như bây giờ, làm bạn và vĩnh viễn chỉ có thể là bạn.
“Tới chết vẫn yêu đó Khánh.”
“Dù là bị dày vò.”
“Không, không phải đâu. Anh ấy chỉ đang nói tới nhân vật trong phim thôi. Bình tĩnh Khánh.” cậu lại dùng nước lạnh tát lên mặt mình lần nữa, mong sao bản thân có thể ổn định lại.
Có đâu ngờ, lời nói đó lại được chính Bùi Công Nam chứng minh bằng cả đời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip