1. Chúa Tể
Mưa đổ ào ạt ngoài hiên hơn một tiếng, cuốn trôi hết bụi bẩn và làm dịu đi nhiều cái nóng hậm hực những ngày nay. Sự mát lạnh ùa vào căn phòng, thấm dần vào mọi vật và làm người ta khoan khoái. Mát mẻ quá! Và chẳng có cái thú nào hơn ngồi với tách cà phê mà nghĩ những chuyện vẩn vơ vào ngày mưa. Nam vừa nhâm nhi cái vị đắng mát trong miệng vừa tận hưởng cái thú đơn sơ ấy. Rồi chàng co chân lên, để người lọt sâu vào chiếc ghế bành, ngoảnh đầu nhìn về phía Duy Khánh đang ngồi trên sô pha gần đấy, bên ngọn đèn, đang ghi ghi chép chép xuống cuốn sổ. Cậu làm việc chăm chỉ và cẩn thận, như lâu nay cậu vẫn làm.
- Khánh, ra đây mà ngồi cho mát.
Khánh vẫn không ngừng tay, đáp:
- Để em viết xong phần này đã.
- Thì mang ra đây mà làm có phải hơn không, ngồi đấy nóng chết.
- Có nóng tí nào đâu.
Chàng thấy Khánh trông có vẻ thoải mái thật vì cậu đang mặc chiếc áo cộc tay, hoặc vì thân nhiệt Nam thường cao hơn cậu nên chàng dễ thấy nóng lắm.
- Em mang sang đây ngồi với anh.
Khánh mang luôn cái cau mày chuyển từ cuốn sổ về phía chàng, rồi chiều theo ý chàng, cậu đứng lên lấy cái đệm ngồi từ chỗ sô pha đặt xuống cạnh chiếc ghế bành của Nam, cuốn sổ thì để lên chiếc bàn cà phê sát bên. Cậu gập chân, cằm tựa vào đầu gối, tay phải tiếp tục hí hoáy viết.
- Em ngồi đây nhé?
Nam ừ nhẹ. Nhìn Khánh định sửa dáng ngồi, chuyển sang phía đối diện, Nam ấn nhẹ vai cậu xuống. Khánh nhìn chàng ngạc nhiên, hỏi:
- Làm sao?
Nam mỉm cười, phải công nhận cơ mặt của cậu trông khó chịu thật khi cậu không cười đùa. Chàng trả lời thong thả:
- Không làm sao cả, anh bảo em cứ ngồi như thế.
Khánh lườm nhẹ chàng, nhưng cũng không buồn phản kháng. Nam thả chân xuống khỏi ghế bành, để thỉnh thoảng Khánh có mỏi thì tựa ngay vào chân chàng. Ngọn đèn chiếu qua mái tóc rồi cặp kiếng mỏng làm nổi một vừng ánh sáng chung quanh gương mặt đều đặn của cậu. Dưới ánh sáng đó, gương mặt Khánh hiện ra với vẻ nghiêm túc, những nếp nhăn quanh đuôi mắt hiện ra rõ hơn khi không có lớp trang điểm, cái miệng hơi hé trên hàm răng trắng, đôi mắt long lanh sáng. Hình ảnh này làm Nam nhớ lại ngày đầu gặp cậu, ngày là một thanh niên với vẻ xinh đẹp và nước da trắng đã khiến chàng động lòng.
- Anh nhìn gì mà chăm chăm đấy hả?
Khánh đặt bút xuống rồi ngước lên, lần này cái cau mày chủ đích dành cho chàng, vì ánh nhìn chằm chặp của Nam làm cậu nhộn nhạo quá.
- Chữ em đẹp đấy. – Chàng nói.
- Bộ anh mắc chọc em à?
Khánh nghĩ chàng lại kiếm trò trêu chọc mình. Câu hỏi khiến chàng phì cười, nhẩm bụng nếu bây giờ chàng "Ừ" đáp lại thì cậu sẽ dứt khoát mắng chàng một câu rồi ôm đồ đi chỗ khác ngay. Mà đó là cái sự chàng không mong muốn, nên chàng chỉ xoa đầu cậu, cúi nhẹ xuống nhìn cậu rồi cười đáp:
- Không, anh chỉ đang lẩm nhẩm vài câu hát trong đầu thôi. Em cứ làm chuyện của mình đi.
Chàng nhìn cậu lại chăm chú vào công việc. Trong trí nhớ của chàng bỗng nổi lên rõ rệt một vùng ký ức khi cả hai còn trẻ, dù bây giờ họ trông chẳng khác xưa là mấy về ngoại hình, nhưng bao năm không gặp đã dặm thêm vào tâm hồn của họ chút xót xa. Trời! Chàng đã yêu biết bao nhiêu cái sự năng động của chàng trai ấy! Vẻ đẹp và năng lượng tích cực của cậu đã khiến lòng chàng bao nhiêu xúc động, bao đắm đuối thiết tha và khao khát được có cậu trong vòng tay, viết xuống cảm xúc về cậu trong từng lời ca câu hát. Thế nhưng, vào cái lúc bấy giờ, đối với cậu, chàng chỉ là một người đồng nghiệp với cái tài mọn là sáng tác đờn ca, kể cũng thú vị đấy, nhưng xung quanh cậu chả hiếm để cậu phải dừng lại tìm hiểu về chàng nhiều hơn. Cái ý muốn kết thân với cậu không thành. Sự đau đớn của chàng sâu sắc đến nỗi, bây giờ khi nhớ lại, nỗi đau trong lòng vẫn khiến chàng giãy giụa.
- Xin lỗi vì làm anh hoảng sợ.
- Hả?
Khánh gập cuốn sổ lại rồi đẩy chiếc bàn ra xa, cậu chỉnh lại dáng ngồi. Cậu khoanh chân ngồi đối diện Nam, tay phải ôm lấy bàn tay trái bị thương, ánh mắt long lanh hướng lên trên. Nhìn gương mặt phờ phạc của chàng, cậu suy tư nhiều lắm. Cậu nhớ lại ánh mắt đẫm lệ của chàng ba ngày trước, đôi bàn tay chàng đỡ lấy bàn tay bị thương của cậu run lẩy bẩy, gân máu nổi rõ trên gương mặt. Cậu đưa bàn tay lên trước mắt chàng, ngón tay vẫn cong về một bên trông dị dạng đến thương.
- Nhìn vậy chứ chẳng đau nữa. Cổ thì lâu lâu hơi tê tê chứ không còn khó chịu khi xoay qua xoay lại nữa.
Chàng tóm lấy bàn tay của cậu rồi đưa đến gần lồng ngực, chăm chú nhìn xuống ngón tay đang được cố định bằng kẹp, xót xa nổi lên một hồi rõ. Chàng tự thấy vết thương đó là một sự tàn ác với cả cậu và mình, nước mắt bỗng ứa lên cổ khiến chàng nghẹn ngào thương xót, nhưng sau bao nỗ lực gồng mình, chàng kìm được không để nó trào ra khoé mắt.
- Nam, thả tay em ra nào, gió lùa lạnh quá.
Chàng sực tỉnh, ngó ra ngoài, mưa càng lúc càng to, mấy nhân viên hậu trường đội mưa tất bật mang đạo cụ chuyển cất vào kho vì ngày mai là ngày lễ, và họ sẽ ra về sau khi hoàn thành việc này. Không ai muốn đợi ở đây chỉ vì một cơn mưa hè hết. Mấy anh trai khác đã ra về từ sớm, trừ Neko Lê vẫn đang hì hục soạn đồ ở tít góc đằng xa. Chàng lại nhìn xuống Khánh, chiếc áo mỏng bắt đầu thấm gió lạnh. Nam thả nhẹ tay cậu ra:
- Em tha lỗi cho anh nhé?
Khánh bật cười trước ánh mắt âu yếm lẫn vẻ hối lỗi của chàng, cậu trêu:
- Không. Tôi đã cảm lạnh rồi.
- Lên đây ngồi với anh.
- Không thích. Ai mà thấy lại bảo tôi cố tình bám dính lấy anh.
Nam chân thật bảo:
- Thôi mà, giờ này có ai đâu. Mà nếu thấy thì sao, là chúng ta mà.
- Tôi không thích mập mờ với anh.
- Anh mập mờ với em bao giờ?
Cậu vốn định trêu chọc chàng thôi, ai ngờ nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của chàng, cậu lại không nỡ tiếp. Cậu xua tay muốn cho qua chuyện, nào ngờ hôm nay Bùi Công Nam đột nhiên nghiêm túc khác hẳn thường ngày, chàng khẳng định:
- Anh thương em mà. Anh bảo anh thương em bao lần mà.
Khánh đỏ mặt vì câu nói kiên quyết của chàng, cậu hạ giọng lắp bắp:
- Em không có giận anh, anh không cần nói vậy.
Mỗi khi giận nhau, chàng lại dịu giọng nói câu xin lỗi rồi bảo thương cậu. Cậu không thích việc chàng lôi những câu mùi mẫn ra để dỗ dành cậu, cậu tự hỏi rằng chàng thật lòng được bao nhiêu phần, hay chỉ muốn cậu thôi lẫy hờn rồi quay sang làm trò với chàng. Nên mỗi khi chàng bảo vậy, cậu lại càng giận lâu hơn, mặc chàng ngơ ngác đoán ý cậu. Chắc vì trong mối quan hệ này, cậu không có chút tự tin nào. Chàng là ca nhạc sỹ nổi danh, được bao anh trai công nhận và nhiều người muốn được kết thân với chàng sau chương trình này. Cậu chỉ là một diễn viên lạc vào sân khấu ca nhạc, so với mọi người cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ cố gắng nhiều hơn thì cậu chẳng biết phải làm gì khác. Người khác nói ra nói vào mối quan hệ này, phần nhiều là bảo cậu lợi dụng tài năng của chàng để trở nên nổi bật hơn, chiếm lấy lòng chàng để nhận được ân huệ là những sáng tác bay bổng hấp dẫn. Cậu như thế bao giờ, hậm hực, cậu nhiều lần căng thẳng với chàng vì thế.
Chàng tóm lấy hai cánh tay của cậu rồi kéo người cậu đứng lên, sau đó vòng tay ôm lấy eo cậu, đặt cậu ngồi gọn trong lòng mình. Chàng áp má mình vào cổ cậu, tựa cằm lên vai cậu và thì thầm:
- Em cứ giận anh, nếu em thấy giận anh làm em thoải mái hơn...
Cậu cắt ngang:
- Em đâu vô cớ hờn giận anh vì để thoải...
- Chúng ta yêu nhau được không?
Chàng siết nhẹ eo cậu. Người cậu như thoảng ra một hương thơm ngát và say sưa. Câu nói được thốt ra nghe rất tự nhiên, nhưng người chàng gồng cứng lên, như thể đã dùng hết sự dũng cảm để nói ra. Tim chàng đập nhanh đến mức xuyên qua lồng ngực của cậu vẫn nghe rõ nhịp bình bịch.
Chàng buông Khánh ra sau một hồi lâu, thân người cậu vẫn còn rung động trên cánh tay chàng. Họ nhìn xung quanh, màn mưa và những bức tường như hàng rào kín, chỉ có hai người họ, xa lánh cuộc đời, xa lánh hẳn mọi người, cùng say sưa trong trong cái đằm thắm của tình yêu tuổi trẻ. Cậu đứng dậy, dứt khỏi cánh tay rắn chắc của chàng, tinh nghịch đáp lại bằng một câu hỏi khác:
- Em hôn anh được không?
Chàng hạnh phúc bảo:
- Chúa tể của anh, em muốn làm gì cũng được.
Ở góc phòng, Neko đã thu dọn xong hành lý, đang khệ nệ tay xách nách mang rất nhiều bánh kẹo và quà tặng đi đến, chợt anh dừng bước. Anh nhếch mép rồi cười thành tiếng, nhưng có lẽ cả hai nhân vật chính quá bận rộn để dành sự chú ý cho anh. Sau cùng, anh lắc đầu trong khi vẫn cười vui vẻ, rẽ một hướng khác để về nhà.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip