10. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Cuối tháng 9 năm 2018, tôi tham dự tiệc cưới của một người bạn cấp ba. Tại buổi tiệc đó, lần đầu tiên tôi gặp Khánh, và chỉ một thoáng, hình ảnh em ấy đã in hằn trong đầu tôi.
Khánh đến để hát mừng cho cặp vợ chồng mới cưới. Em diện vest trắng, mái tóc màu hạt dẻ chẻ mái, đeo một đôi kính gọng tròn và cài bông hồng đỏ ngay ngực. Dáng người em mảnh khảnh, hơi gầy và đâu đó từ nơi em toát ra cảm giác tinh khôi lắm. Tôi không rõ điều gì thu hút tôi cứ nhìn mãi vào chàng ca sĩ ấy, có thể vì giọng hát, có thể vì nụ cười, cũng có thể vì ánh mắt không vương chút toan tính. Em khác với những ca sĩ mà tôi từng gặp.
Sau buổi tiệc rượu, những người bạn cấp ba của tôi rủ nhau đi tăng hai. Tôi vốn muốn từ chối khéo, nhưng khi thoáng thấy Khánh đứng đằng sau cậu bạn Neko thì tôi liền thay đổi ý định ngay.
Vừa hay, ngay bên cạnh em có một chỗ trống, vậy là tôi thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh em. Khoảng cách thật gần, gần đến mức chỉ cần tôi đưa tay ra một chút sẽ chạm ngay vào đôi bàn tay để không của em. Nhưng tính tôi lại dễ thẹn thùng, tôi vô thưởng vô phạt hỏi những câu vớ vẩn như em tốt nghiệp trường nào, em có quen với cô dâu chú rể không, lát nữa em về bằng gì... Có lẽ em ấy cũng như tôi, chỉ cười cười dạ dạ trả lời mà không có ý kéo cuộc trò chuyện đi xa hơn.
Trần Anh Khoa, cậu bạn thân của tôi, dường như có ý với em ấy. Tôi thấy cậu ta xin số điện thoại rồi ngỏ ý muốn hẹn em đi chơi vào ngày hôm sau. Tôi không phải dạng người hay cuỗm tay trên của bạn bè, mặc dù tôi thích em thật, nhưng lúc đó, chữ "thích" chẳng mang ý nghĩa gì để tôi tranh giành một chàng ca sĩ hết. Tôi im lặng với ly rượu của mình và không nói gì nhiều nữa.
Qua ba tháng sau, tôi lại gặp em ở một triển lãm. Kể ra khá tình cờ, chúng tôi cùng thích một bức tranh của họa sĩ người Ý.
Em ấy đi cùng Neko, họ có vẻ thân nhau hơn tôi nghĩ.
Ở đấy, tôi biết tên đầy đủ của em, Nguyễn Hữu Duy Khánh, cũng biết thêm rằng em đã từ chối cậu bạn cao giá Trần Anh Khoa của tôi rồi. Vậy là tôi cười thầm trong bụng, không phải đây là lúc tôi nên tiến tới hay sao.
Nhưng tôi vẫn rất từ tốn. Tôi nhờ em chụp hộ mình một tấm ảnh và lấy lý do rằng điện thoại của mình hết pin mất rồi_ cái lý do trời ơi đất hỡi vô cùng. Chụp xong tôi lại nhờ em gửi qua Instagram cho mình. Khánh không nghĩ gì nhiều, liền đưa Instagram cho tôi. Nhận ảnh xong thì tôi lại dong dài một hai câu, ban đầu cũng là những đoạn chat giật cụt, nhưng dần dà chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn.
- Anh có hai vé xem phim, mình cùng đi nhé?
- Được ạ.
- Anh đến trước nhà của em rồi.
- Em xuống ngay.
Đến cả khi chờ em ấy dưới cổng nhà, tôi vẫn dùng Instagram để nhắn tin.
Tôi vốn không phải người nhút nhát, làm ăn lâu năm cũng biết xã giao tiệc tùng. Nhưng đứng trước mặt người mình thực sự thích thì không tránh khỏi sự ngại ngùng. Tôi không biết dùng lời ngon tiếng ngọt, càng không sành sõi chuyện tán tỉnh làm sao, vậy là vụng vụng về về nhờ Instagram làm bồ câu đưa "tình".
Xem phim xong cũng quá nửa đêm. Tôi gãi đầu bảo, anh có điều muốn nói với em.
- Anh... là "fan" của em, Khánh. Anh... thích em.
Khánh mở to mắt nhìn tôi rồi chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Không gian chật hẹp trong xe như muốn nuốt chửng buồng phổi của tôi vậy. Tim đập bình bịch bình bịch còn đầu gối mềm nhũn ra. Tôi chăm chăm nhìn vào gò má ửng đỏ của em. Rốt cuộc là em đang ngại vì điều gì thế? Rốt cuộc đang suy nghĩ cách từ chối lời tỏ tình của tôi hay là...
- Em cũng thích anh.
Khánh bất ngờ chồm đến ôm lấy tôi. Bàn tay của em đặt trên lưng tôi run run, cả thân người của em cũng thế.
Chúng tôi ngồi trong xe, mắt nhìn về con đường phía trước. Dù đã rõ tình ý đối phương nhưng vẫn lúng túng làm sao. Mãi một lúc lâu lắm, tôi hít một hơi rồi dứt khoát quay sang phía em.
- Ngày mai em có thời gian không?
- Có ạ.
- Chúng ta đi xem phim nữa nhé?
Chính tôi cũng không biết mình vừa nói gì nữa. Khánh nghệch mặt nhìn tôi, em ớ lên một tiếng.
- Ý anh là... chúng ta lại đi đâu đó. Đi đâu đó ấy.
Em ấy bật cười, tôi cũng cười theo.
Cách chúng tôi yêu nhau cũng như những đôi khác. Ngày lễ tình nhân, tôi tự tay chuẩn bị một vài món em thích, mua nến, mua cả một bó hồng, thiếu điều thắp nến từ cửa vào trong bếp mà thôi. Khánh vừa về, tôi đã nhanh chóng che mắt em rồi dẫn em đến trước bàn tiệc. Em nhìn mọi thứ trải ra trước mắt, em cười rồi chống hông nhìn tôi, mắt híp lại:
- Em nhớ anh đâu thích mấy thứ sến súa thế này nhỉ?
Tôi nhún vai:
- Thỉnh thoảng thay đổi cũng tốt mà. Em thấy thế nào?
- Thích ạ. Cảm ơn anh.
Ngày sinh nhật em ấy, tôi cũng làm vài thứ "sến súa". Tôi mua bong bóng nhét đầy cốp xe, ở giữa lẳng lặng đặt hộp quà mà mình tự tay gói ghém cả buổi sáng. Lúc mở cốp ra, Khánh giật mình, tự động lùi về sau mấy bước. Sau đó chúng tôi ôm lấy nhau và tận hưởng ngày đặc biệt.
Bạn bè đều nói tôi chiều người yêu thái quá. Lúc đi ăn cùng nhau, tôi hay mang theo đồ bảo vệ đầu gối cho Khánh, vì da của em rất mỏng, dễ bị bầm tím nên khi em vừa ngồi xuống tôi đã vội vàng chạy đến. Neko bảo, trình độ tán tỉnh của tôi đạt tầm thượng thừa rồi, cưng chiều người yêu hết mức, người ngoài nhìn vào ngán ngẩm thay.
Hừ, người yêu của tôi thì tôi cưng, việc quái gì đến cậu ta? Tôi thích thế đấy.
Yêu nhau đến năm thứ ba, thứ tư, Khánh vẫn không biết sự thật rằng tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Mục đích ban đầu của tôi xem như đã đạt được nhưng tôi vẫn vờ như chúng tôi đến với nhau là vì tình cờ. Ừ thì tình cờ, ừ thì có chút sắp xếp, có chút ma lanh. Nhưng sao chứ, quan trọng là chúng tôi có tình cảm với đôi phương.
Ấy vậy mà, chân tướng có ngày cũng bại lộ. Đều do Neko lẻo mép mà ra.
Một buổi tụ tập, cậu ta trong lúc quá chén không điều khiển được lời nói nữa, vỗ vai Khánh rồi hỏi:
- Này Khánh, thằng Nam có nói cho em biết rằng nó để ý em từ lúc đầu rồi không?
Tôi "Á" lên, nhưng không kịp cản nữa rồi.
- Hả? - Khánh ngạc nhiên. - Thật vậy sao?
- Anh xạo em làm gì? Nó còn nhờ bọn anh xin số điện thoại của em, xin được mấy tháng trời nhưng đâu dám nhấc máy gọi, còn mắng thằng Khoa nữa cơ.
Tôi nghiến răng nhìn Neko nhưng cậu ta phớt lờ.
Buổi tối nằm ngủ, tôi ngại nên cứ giả vờ nằm đọc tạp chí dù tôi biết Khánh đang liếc mắt tinh nghịch nhìn mình. Quá nửa đêm, em ấy xoay người tôi lại, em hỏi:
- Này Nam, hóa ra anh để ý em lâu lắm rồi. Khi nào nhỉ? Ở triển lãm tranh hay lúc anh ngồi cạnh em? Đừng bảo với em là khi ở đám cưới đấy?
Đương nhiên có chết tôi cũng không nhận. Tôi phản bác rằng, Neko nói đùa, em tin làm gì.
Ai ngờ Khánh lại xịu mặt ra rồi bĩu môi nói:
- Hóa ra anh không có cảm tình với em ngay từ đầu. Em hiểu rồi, em chẳng có gì thu hút hết.
Không để tôi trả lời, em ấy đã quay đi rồi kéo chăn lên, phủ cả đầu .
- Ơ này, ý anh không phải là vậy.
- Ý anh rõ ràng là vậy đấy.
Thôi được rồi, tôi chịu thua.
- Đúng là anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Đúng là anh ghen tị với Khoa. Đúng là anh giấu số điện thoại của em trong túi áo mấy tháng trời.
Khánh bung chăn ra, hứng thú dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt của tôi.
- Nhỡ em không yêu anh thì phải làm sao?
Tôi thở dài trong lòng, phải tìm cách kết thúc chuyện này thôi.
Áp lấy bàn tay của em rồi tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em, nói từng lời rất rành rọt:
- Anh sẽ thử đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thử đến khi nào em đồng ý yêu anh. Lúc đầu anh không nhận ra nhưng thật sự thì, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Yêu vô cùng. Yêu đến bây giờ.
Rõ ràng đây là một câu rất kinh điển nhưng Khánh vẫn ngớ người nhìn tôi. Em chớp chớp đôi mắt to tròn rồi mấp máy môi.
- Ngại sao? Yêu bao lâu còn ngại à? Đến lượt em đấy, nói xem vì sao lại thích anh?
Khánh né qua né lại ánh mắt của tôi. Thôi không ép nữa, tôi hôn nhẹ lên đôi môi của em rồi ôm em vào lòng.
- Không hỏi nữa, ngủ thôi.
Thế nhưng ngay lúc tôi không ngờ nhất, Khánh lại trả lời:
- Anh là người hay chần chừ. Em biết anh có tình ý với em nhưng anh vẫn từ tốn. Nhưng vì em thích dạng người kiên nhẫn như anh nên em đã chờ. Anh sợ em từ chối nhưng anh vẫn theo đuổi em, anh ngại nhưng anh vẫn làm những điều sến sẩm vì em.
Chúng tôi đều không giỏi diễn đạt, đây là lần đầu tiên tỏ tình dài như thế. Có chút căng thẳng, lại vô cùng ngượng ngùng, nhưng thật sự là chân thành mà biểu đạt.
Câu chuyện tình yêu của tôi có thế mà thôi.
Đi cùng nhau bao nhiêu năm như vậy, Khánh vẫn là một người nổi bật, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn. Nhưng điều khác biệt chính là, bây giờ em ấy là bạn đồng hành của tôi.
Cùng đi qua đau thương, hạnh phúc, cùng nhau đi đến cuối đời.
---------------------------------------------------------------------------------
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip