14. Giờ vàng

Cảnh báo: mọi tình tiết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan bất kỳ sự kiện bên ngoài nào.
--------------------------------------------------------------------------------------

Trong sắc ráng chiều, Lê Trường Sơn đứng ngược chiều sáng bên cạnh cửa sổ, chiếc bóng đổ dọc trên mặt sàn bằng gỗ, bộ quân phục may vừa khít, đường may thẳng tắp, cả người toát lên dáng vẻ trầm tĩnh đầy uy lực. Trong cảnh vầng dương đỏ rực đang từ từ chìm xuống vạch trời, nhuộm hồng một góc sân, dường như ánh sáng màu bạc trên cầu vai của anh vẫn một mình hiên ngang tỏa sáng. Anh yên lặng chắp tay sau lưng, ngón tay gõ những nhịp rất nhẹ vào tấm hình trên tay, gương mặt bình thản không một chút biểu cảm, nhưng nếu để ý kỹ một chút sẽ thấy chân mày của anh ta đang chau lại.

Tiếng gõ cửa xoay ánh nhìn của Trường Sơn về phía đó.

-              Vào đi.

Là cấp dưới của anh. Người đó nhanh chóng chạy đến sau lưng Lê Trường Sơn và đưa ra một tập hồ sơ:

-              Anh Sơn, trưởng ban! Đây là danh sách nhóm điệp viên mới phía Bắc vừa bị lộ ra.

Khóe miệng của anh giật nhẹ, Sơn đưa tay lên ấn vào ấn đường, thở ra một hơi rồi quay ra sau cầm lấy tập hồ sơ, anh hỏi:

-              Cậu lấy cái này ở đâu?

-              Cục Thông tin phía Bắc ạ.

Anh hạ thấp ánh nhìn thẳng vào ánh mắt của thuộc hạ, hỏi lại lần nữa:

-              Cậu nói lại tôi nghe, cái này cậu lấy ở đâu ra?

-              Cục... Thông tin Phía Bắc.

-              Nếu tôi đoán không sai, cái này cậu lấy từ chỗ những tay mua bán tin tình báo.

Người nọ bắt đầu lẩn trốn ánh mắt của Lê Trường Sơn, anh ta cúi đầu không nói nữa.

Sơn hạ tay xuống, im lặng vài giây rồi tiến lên một bước, cầm tập hồ sơ huơ trước mặt cấp dưới:

-              Theo tôi được biết, phía Bắc không bao giờ lưu lại danh sách các điệp viên đang ẩn nấp cả.

Giọng anh bắt đầu to lên, Sơn gằn giọng và ném tập hồ sơ vào người cậu ta:

-              Đây là kiến thức thông thường!!

-              ...

-              Kinh phí hoạt động tôi đưa cho cậu là để cậu mang đi cho heo ăn sao!?

Lê Trường Sơn đưa tấm ảnh trên tay lên trước mặt thuộc hạ, mặt sau của tấm ảnh ghi những chữ rõ ràng: 426 - Nguyễn Hữu Duy Khánh.

-              Điệp viên đang ở trước mắt chúng ta rồi, còn phải tìm danh sách gì nữa hả?

-              D... dạ. Dạ.

-              Phía Bùi Công Nam có gì mới không? Cậu đi nói với cậu ta, đêm Giao thừa Duy Khánh sẽ lái một chiếc máy bay từ Tam Đảo, số hiệu máy bay, thời gian cất cánh, điểm tập kết, moi ra hết cho tôi. Còn nữa, trước đêm giao thừa, chắc chắn Duy Khánh sẽ liên lạc với đồng đội, nếu tìm được bằng chứng cậu ta là điệp viên thì không nói hai lời, lập tức bắt về.

-              Vâng! Trưởng ban!

Sơn sực nhớ một vấn đề, anh gọi thuộc hạ lại trước khi cậu ta rời đi:

-              Còn nữa. Nhắn với Bùi Công Nam, làm gì cũng phải suy tính trước sau, đừng để tình cảm trước mắt ảnh hưởng đến chuyện quốc gia đại sự. Làm gì cũng phải biết điều một chút.

-              Rõ!

Sơn phẩy tay:

-              Cút.

Anh chống tay xuống mặt bàn, nghiến chặt răng, góc tấm ảnh bị siết nhăn một mảng rộng. Sơn ngước nhìn sơ đồ điệp viên trên bảng, anh dùng bút khoanh tròn mật số 426. Phía Bắc đánh số điệp viên theo cấp bậc, và đầu 4 này chứng tỏ cậu ta đang nằm rất cao trên sơ đồ tổ chức.

-              426, tôi không tin không tóm được cái đuôi của cậu!

.

.

.

Bùi Công Nam ngồi xổm dưới đất, bên cạnh chiếc xe hơi màu trắng mang dáng dấp cổ điển, anh nhíu mày nhìn vào dòng tin tức về vụ đột quỵ của ông chủ nhà máy dệt họ Nguyễn được phóng to trên trang đầu tiên. Nhà họ Nguyễn nắm trong tay phần lớn thị phần dệt may ở thành phố, còn có một xưởng sản xuất ở phía Tây. Dạo gần đây, thỉnh thoảng tiếng súng vang một góc trời, hành động của điệp viên phía Bắc càng lúc càng lộ liễu, có vẻ như kế hoạch lớn đã sắp sửa đến bước cuối cùng.

-              Đột quỵ sao? Hừ, là bán nước thì có.

Nam hừ mũi, vò nát tờ báo lại và đưa mắt nhìn về phía xe bán mì trộn ở phía bên kia đường. Sau đó, anh cúi đầu, nặng nề buông một tiếng thở dài.

-              Này, Bùi Công Nam.

Nghe tiếng gọi, Nam ngẩng mặt lên, phát hiện người trước mặt là thuộc hạ thân cận của trưởng ban Lê Trường Sơn kia, anh lấy lại dáng vẻ bình thản rồi đứng lên. Nam cho một tay vào túi quần, cúi đầu đá lăn viên sỏi dưới đất và nói:

-              Nói nhanh đi, Cơ trưởng của tôi sắp đến giờ đi làm rồi. Cậu ta có thói quen đi sớm lắm đấy.

-              Trưởng ban bảo tôi nhắn với anh, đêm Giao thừa 426 sẽ lái một chiếc máy bay chiến đấu từ Tam Đảo, anh phải hỏi được số hiệu máy bay, thời gian địa điểm. Nếu phát hiện 426 có liên lạc với phía Bắc, lập tức bắt về.

Nam nghiêng đầu liếc nhìn gã ta rồi đưa tay chỉ về phía căn biệt thự đằng sau:

-              426 là Cơ trưởng đó, được qua huấn luyện quân đội, cậu nghĩ 426 chịu ở yên cho tôi bắt về chắc?

-              Tôi không biết. Đây là lệnh của trưởng ban.

Nam suy nghĩ một chút rồi nghiêm giọng hỏi:

-              Có chắc chắn là máy bay chiến đấu không?

-              Chắc chắn! Đó là tin từ trưởng ban chứ không phải từ bọn tôi.

-              ...

-              Thế nào? – Người nọ tò mò nhìn biểu hiện lưỡng lự của Nam.

-              Tôi biết rồi.

-              Biết rồi thì phải hoàn thành đấy nhé!

Khi người nọ chuẩn bị rời đi thì bỗng dưng Nam lại nghe có tiếng bước chân ở phía phải truyền đến. Nam những tưởng Duy Khánh vẫn ở trong biệt thự nhưng nào ngờ cậu ta đã ra ngoài được một lúc. Có lẽ là khi anh mải mê đọc báo không nghe thấy, cũng có thể là lúc Nam chăm chú nhìn cảnh mọi người xì xụp bát mì ở bên kia đường mà không nhìn thấy. Anh nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu thuộc hạ diễn một màn kịch với mình, rồi giả vờ khom người lại, dùng hai tay che đầu, vờ như đang chống đỡ cú đấm từ người bên cạnh, giọng nói khẩn thiết như đang van xin:

-              Em hứa, em hứa, lần này sống chết sẽ trả tiền cho anh!

Người kia cũng rất biết cách phối hợp, túm lấy cổ áo của Nam và ấn vào thân xe, vung nắm đấm lên dọa, cố tình nói to để Duy Khánh nghe thấy:

-              Mày đừng có lôi thôi. Thằng chó đểu! Hai ngày nữa mà không mang tiền tới chỗ tao thì tao giết sạch!

-              Dạ, dạ.

Ngay khi nắm đấm hạ xuống thì bàn tay của người nọ đã bị giữ lại. Duy Khánh một bên nhìn Bùi Công Nam mà không bộc lộ nhiều biểu cảm, một bên giữ chặt cổ tay gã kia. Nam giật nảy người, lắp bắp gọi:

-              Cơ trưởng...

Mặt Khánh hơi khó chịu, lực tay càng tăng thêm một chút khiến người kia thét lên. Cậu đẩy hắn ta ra rồi đứng chắn trước mặt Nam.

-              Cậu là người của ai? – Khánh hỏi.

-              Tôi là...

Khánh cắt lời:

-              Không quan trọng cậu là người của ai. Nhưng Bùi Công Nam là người của tôi, vuốt mặt phải nể mũi. Ngay tại chỗ của tôi lại ra tay với người của tôi. Cậu làm vậy là không nể mặt tôi rồi.

-              Cơ trưởng, tôi nào dám.

-              Ngày mai tới chỗ tôi lấy tiền. Đừng để tôi thấy mặt cậu nữa.

Mùi hương quen thuộc của Khánh bỗng dưng tràn vào mũi. Đứng cách một khoảng rất gần như vậy, tầm mắt của Nam bây giờ chỉ nhìn thấy phần da thịt trắng mịn dưới gáy của Khánh. Anh nhếch môi, lộ ra nụ cười nửa miệng. Đột nhiên lại có suy nghĩ, Duy Khánh này quả thật kỳ lạ, tinh ranh có, cứng cáp có, sức mạnh có, ôn nhu cũng có, nhưng ngược với tính cách khó nắm bắt kia, cơ thể của cậu ta lại mang cái vẻ thuần khiết và thành thật vô cùng, giống như một cậu nhóc mới trưởng thành hơn.

Sau khi gã thuộc hạ chạy đi rồi thì Khánh xoay mũi giày đối diện với anh. Cậu giữ vẻ mặt lạnh lùng, một câu cũng không nói. Nam gãi gãi đầu, ngập ngừng mở miệng:

-              Cơ trưởng, chuyện vừa rồi... cảm ơn cậu. Tôi sẽ không làm phiền cậu đâu, tôi sẽ tự giải quyết.

Khánh quay lưng đi về phía cửa xe.

-              Đi thôi, không còn sớm nữa.

Bùi Công Nam ngồi vào vị trí lái, anh nhìn gương mặt của Khánh trong gương. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, gương mặt không rõ hỉ nộ ái ố vẫn như thường, nhưng đường rãnh giữa chân mày lại xuất hiện, có vẻ như vị Cơ trưởng đang suy nghĩ một vấn đề gì đó rất quan trọng. Nam hòa vào dòng xe tấp nập trên phố, ánh mắt vẫn liên tục dời đi dời đến giữa Khánh và con đường. Vừa đánh tay lái sang trái thì Khánh đột nhiên nói:

-              Không đến văn phòng, đến chỗ của anh một chút đi.

-              Chỗ của tôi?

Nam hỏi lại:

-              Thật sao?

-              Có vấn đề gì không?

Nam gật đầu, nhướn mày bảo:

-              Không có.

Khánh bước xuống xe nhưng chưa vội vào trong nhà mà đứng trước cửa quan sát một lúc lâu. So với căn biệt thự của cậu, cái ổ của Nam còn không bằng cái nhà vệ sinh. Nhỏ hẹp đã đành đi, lại còn xập xệ cũ kỹ, tường nhà bị đục lỗ, cửa sổ không lành lặn, đồ đạc ít ỏi, ngoài giường ngủ nhỏ ở góc phòng cũng chỉ có thêm một chiếc bàn đặt giữa nhà và hai cái ghế. Đứng bên ngoài nhìn vào có thể thấy toàn bộ bên trong. Thời thế loạn lạc, dù sao có chỗ trú cũng tốt lắm rồi.

Cậu giật mình khi gương mặt của Nam đột nhiên phóng to trước mắt:

-              Em sao thế? Hôm nay lạ quá.

Khánh lắc đầu, đẩy vai Nam ra một chút rồi đi vào trong. Nam thoáng nghe cậu nói nhỏ:

-              Em không sao.

Nam bước theo cậu, anh vẫn không thể lý giải nổi thái độ này của Khánh. Mặc dù ngày thường cậu ấy cũng kiệm lời nhưng linh cảm nói cho anh biết, Duy Khánh ngày hôm nay đặc biệt mang nhiều tâm tư.

-              Nam, anh lại đây ngồi xuống một chút.

Khánh vỗ nhẹ lên giường rồi đối diện với anh mà nở một nụ cười mỉm. Nam hít thở một hơi sâu rồi đi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống theo lời Khánh nói. Vừa ngồi xuống giường, giọng Khánh liền truyền đến sát bên tai:

-              Ôm em một tí được không?

-              Được.

Nam mở rộng vòng tay, xoay người ôm Khánh vào lòng mình. Anh cúi đầu nhìn mái tóc đen tuyền đang xoã trên cánh tay của mình, hình như đây là lần đầu tiên Nam nhìn thấy vị Cơ trưởng của anh tỏ ra yếu đuối. Đến bây giờ Nam vẫn mơ hồ, anh chưa thể khẳng định được điều gì, kế hoạch của cấp trên anh chưa nắm, số hiệu máy bay mà Lê Trường Sơn yêu cầu anh vẫn chưa tìm ra cách để moi thông tin, càng không biết đêm giao thừa sẽ là hỏa chiến hay là chuyện kinh thiên động địa gì sẽ xảy ra. Bây giờ trước mắt anh và trong lòng anh chỉ biết, anh có một người yêu cần an ủi. Nam cúi đầu nhìn cậu đang áp mặt vào lớp vải thô chỗ lồng ngực của mình mà cọ cọ. Mãi một lát sau, Khánh mới lên tiếng:

-              Tối nay em sẽ đi Tam Đảo một chuyến, chắc sau đêm Giao thừa mới trở về được.

-              Tối nay sao? Nhanh như vậy?

-              "Nhanh"? Anh biết em sẽ đi Tam Đảo à?

-              Anh...

Nam biết mình vừa lỡ lời, vội vàng im lặng. Nếu không phải vì cảm xúc không rõ ràng đang trấn trong lòng thì không bao giờ Nam lại để lộ sơ hở như vậy. Khánh tách khỏi người anh rồi đột nhiên đặt hai bàn tay dưới cằm của Nam và từ từ nâng gương mặt anh lên, cậu ngắm nhìn gương mặt của Nam một lúc rồi tinh nghịch nói:

-              Anh có biết là mình diễn rất tệ không Nam? Lúc vừa nãy cũng vậy.

Anh biết chứ. Nam mỉm cười nhìn cậu như một lời đồng ý cho câu nhận xét. Bỗng dưng Khánh đưa ra đề nghị:

-              Em cạo râu giúp anh nhé? Cả tóc nữa này, dài lắm rồi.

-              ...

-              Được không?

-              Được.

Khánh cười nhỏ rồi đứng lên rời khỏi giường. Nam nhìn theo bước chân của cậu. Khánh đi đến hộc tủ gỗ cạnh cửa sổ, lục lọi một lúc và trở lại với dạo cạo cùng một cây kéo. Từ đầu đến cuối Khánh không nói lời nào mà cẩn thận cạo râu cho anh, râu tua tủa bị cạo sạch sành sanh khiến gương mặt tuấn tú càng thêm rõ ràng, sau đó cậu cắt gọn mái tóc và dùng nước vuốt ngược ra sa, lộ ra cái trán cao thông minh, đặc biệt là xương chân mày và đôi mắt sâu hút. Từ lúc mang thân phận gián điệp ở bên cạnh Khánh, chưa bao giờ Nam bày ra gương mặt thật của mình. Như một cách ngụy trang, anh luôn mặc bộ quần áo bằng vải thô nhàu nhĩ, chân mang giày vải rách, tóc phủ mắt, râu để lún phún. Khánh cũng chưa bao giờ nói năng đá động gì chuyện ngoại hình của anh. Sự việc bây giờ chứng tỏ Khánh đã có suy tính của cậu ấy rồi. Và bước đầu tiên chính là lôi Bùi Công Nam ra ánh sáng.

-              Xong rồi. – Khánh đặt kéo xuống và vuốt nhẹ xương quai hàm của anh.

Nam cau mày nhìn cậu. Đôi mắt trong trẻo xinh đẹp, con ngươi đen láy đang phản chiếu hình ảnh của chính mình khiến Nam nhịn không được mà kéo cậu đến, theo bản năng hôn vào mắt cậu rồi hôn dọc theo đuôi mắt, anh áp gương mặt Khánh vào hõm vai của mình còn bàn tay của anh thì xoa dọc sống lưng cậu ấy.

-              Cạo râu rồi hôn cũng thoải mái hơn nhiều.

-              Trước đó em không thoải mái sao?

-              Râu của anh làm em có chút nhột. Bây giờ thì tốt rồi.

Một khoảng lặng đột nhiên nhảy vào giữa họ. Im lặng một lúc lâu, Khánh hôn nhẹ vào vai anh rồi lấy một hơi dài, cậu hỏi:

-              Nam, anh nói xem, tương lai sẽ ra sao nhỉ?

-              Tương lai?

-              Ừ.

Bùi Công Nam cười cười.

-              Anh không biết.

-              Nam, anh biết gì không? Tương lai đất nước này nếu như không có em, chắc chắn sẽ có một người khác giỏi hơn em, em đối với họ, to lắm chỉ là mất mát, là tiếc nuối, suy cho cùng là chẳng có gì nghiêm trọng cả. Còn chúng ta, nếu như chúng ta không có nhau thì cả hai đều sẽ trắng tay. Nhưng chúng ta lại không quan trọng bằng đất nước này.

Nam giật mình.

-              Em nói lời này là ý gì vậy Khánh?

-              Anh có muốn biết số hiệu của chiếc máy bay chiến đấu đó không?

Nam ngạc nhiên mở to mắt. Anh vội vàng muốn tách khỏi người Khánh nhưng cậu lại giữ người anh thật chặt.

-              Cho dù anh muốn biết thì em cũng không thể nói.

-              Khánh, em đã... biết rồi?

Khánh phì cười, nói thật dài:

-              Chúng ta cùng ngồi trong một chiếc xe, cùng ăn một bữa ăn, cùng nằm trên một chiếc giường. Anh còn diễn dở như vậy. Bao lâu nay anh nghĩ anh giấu được em chuyện gì? Em cũng thẳng thắn nói cho anh biết, em có mắt, em biết nhìn, em biết Lê Trường Sơn âm mưu chuyện gì. Tam Đảo là trận cuối cùng rồi, đi đến cuối cùng cũng chỉ có một bên thắng. Em rất muốn mọi chuyện ngã ngũ nhanh chóng. Em cũng tự hỏi rất lâu rồi, nếu như em vạch trần anh sớm hơn thì em sẽ thắng anh, có đúng không?

-              ...

-              Nhưng mà không phải. Em đã nói rồi đó, nếu như chúng ta mất nhau thì chúng ta đều trắng tay. Lê Trường Sơn có tin anh không? Em tin anh. Cấp trên của anh có làm bạn với anh không? Em làm bạn với anh. Cấp dưới của anh có thoải mái ngồi dùng bữa với anh không? Ít nhất một bữa trong ngày em sẽ cùng anh ăn cơm. Đồng chí của anh có ai đặt anh trong tim không? Còn em yêu anh. Cho nên, em dám khẳng định, mất em, anh chẳng còn gì cả.

Lời nói thoát ra từ miệng Khánh mang thanh âm trầm ổn, không cao không thấp, giống như cậu ấy đang hàn huyên một chuyện rất đỗi bình thường.

Khánh nới lỏng vòng tay, đối diện với một Bùi Công Nam đang rối rắm băn khoăn, ánh mắt của cậu không có chút dao động nào, chỉ có con ngươi chuyển động qua lại rất khẽ. Khánh choàng cánh tay qua cổ Nam và kề mặt sát đến gần, hạ giọng nói:

-              Em sắp phải đi rồi, anh không có gì muốn làm sao?

Nam nhăn mặt nhìn cậu.

-              Nam?

-              ...

-              Nam?

Anh cúi đầu nhìn dưới đất, đưa tay lên để chặn lời nói của cậu.

-              Cơ trưởng... Bây giờ là em đang muốn khống chế cục diện, hay muốn cùng anh bỏ trốn, hay là nói lời chia tay với anh vậy? Em nói rất nhiều rồi, nhưng có thể cho anh thời gian để suy nghĩ rồi phản ứng lại không?

Ngay khi Nam ngước mặt lên thì dòng nước từ khóe mắt của Khánh cũng trào ra. Bùi Công Nam nhìn nước mắt treo trên gò má của người yêu, anh cảm nhận có một cái gì đó vừa vỡ vụn và tan chảy trong anh. Anh nghe chập chờn trong tâm trí tiếng rắc khi con tàu chiến đâm phải đá ngầm, tiếng rầm khi bức tường chia hai nửa số phận của một đất nước đổ xuống, và tiếng máu nhỏ tong tong từ trái tim bị đường đạn bắn xuyên thủng.

-              Nam, đây có thể là lần cuối cùng chúng ta ở bên cạnh nhau. Kế hoạch đã lộ ra rồi, em phải nhanh chóng lên đường, không thể trì hoãn thêm nữa. Đội trưởng à, em phải rời xa anh rồi.

-              Đừng khóc mà Khánh. Anh...

Anh chịu không được.

Khánh dùng mu bàn tay quẹt nhanh giọt nước mắt nhưng không thể sạch được, giọt này nối tiếp giọt khác cứ rơi xuống. Giọng nói của cậu đã lạc đi, hoàn toàn không còn dáng dấp một Cơ trưởng quyền uy nữa. Khánh mấp máy môi nhiều lần mới thốt ra một câu như muốn đục khoét sự kiềm chế cuối cùng của người đối diện:

-              Em... không nỡ xa anh. 

Nam rất ghét việc bản thân đánh mất lí trí, ngay bây giờ anh cũng biết mình đang mất khống chế nhưng anh cũng không quan tâm nữa. Nam bắt lấy đôi môi của cậu. Anh dùng lưỡi chen vào hàm răng đang run rẩy của cậu, xâm nhập vào trong khoang miệng ấm áp càn quét một lượt rồi chuyển sang hai cánh môi. Nụ hôn này vừa mạnh mẽ vừa gấp gáp, cùng lúc vòng tay của Nam siết rất chặt quanh eo cậu. Khánh thử hé mắt, nhưng nước mắt vẫn còn đọng trên mi khiến cậu không cảm giác được bất kì điều gì, chỉ thấy từng mảng màu sắc trước mắt đang không ngừng chao đảo rồi nhòe đi, cuối cùng tan biến. Nam nói giữa nụ hôn:

-              Anh ở đây với em.

Nam đỡ sau lưng Khánh và đẩy ngã cả hai xuống giường. Anh chống một tay bên đầu Khánh, để ánh nhìn của hai người gặp nhau. Nam gượng gạo mỉm cười:

-              Em thông minh như vậy, tại sao lại yêu anh? Anh có gì hơn em? Chẳng qua chỉ là cứu em một lần, lần đó cũng là giả.

-              Anh âm thầm cứu em rất nhiều lần, lẽ nào em không biết sao? Vậy em hỏi anh, tại sao anh lại hết lần này đến lần khác dùng thân phận lái xe để cứu em? Một người thông minh như anh sao lại không thể tìm được gì để báo cáo với cấp trên mà để lỡ nhiệm vụ cơ chứ?

-              Bởi vì em không giống những người đó. Em không giống những điệp viên khác.

Nam dùng tay gạt nước mắt trên gương mặt của cậu và chậm rãi hỏi một câu không liên quan lắm:

-              Em có biết vì sao khi ăn mì, khách trả tiền trước khi ăn không?

Khánh hơi bất ngờ vì câu hỏi nhưng cậu cũng nhanh chóng đáp lời:

-              Vì trước khi ăn, giá một bát mì là một đồng thì sau khi ăn xong nó đã trở thành một đồng rưỡi. Đồng tiền mất giá, tiền giấy không còn chút giá trị, ngay cả nửa kí kẹo cũng phải đến chợ đen để mua.

Đời sống của người dân thời loạn lạc chính là như vậy.

Nam mỉm cười gật đầu.

-              Em có giác ngộ.

-              ...

-              ...

-              Lê Trường Sơn không tha cho anh đâu. Ở bên cạnh em lâu như thế mà không lấy được thông tin gì.

Nam nhướn mày, vỗ ngực nói:

-              Lê Trường Sơn làm gì được anh? Ông nội của anh ta cũng không dám đụng tới anh đâu. Cơ trưởng, em cứ yên tâm.

Khánh bật cười nhìn anh.

-              Lớn miệng, lớn gan đấy. Nếu nói như vậy thì ở Tam Đảo sắp tới, em sẽ được gặp anh rồi?

Nam không trả lời mà cúi đầu tiếp tục hôn cậu. Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt của cậu. Khánh tháo lỏng thắt lưng của anh và kéo trượt chiếc quần dài dọc theo đùi trong lúc Nam bận rộn với việc nếm vị ngọt của lưỡi cậu khi họ tìm môi nhau. Khánh choàng cánh tay qua cổ anh và quặp chân lấy người anh, kéo khoảng cách của hai người thật gần.

Sau một hồi vật lộn với bộ quân phục của Khánh, anh để các ngón tay của mình chu du trên ngực cậu, lần xuống tận phần bụng để trần rồi xuống thấp hơn nữa. Tiếng rên rỉ nhỏ để bắt đầu một chuỗi khoái cảm ồ ạt sắp sửa ập đến. Nam rời đôi môi của Khánh và rải những dấu hôn lên hõm vai, cắn nhẹ trước ngực, vùng bụng đang phập phồng rồi anh gập chân của Khánh lên. Tên anh được gọi thì thầm ngay bên tai anh, bàn tay của cậu lần xuống dưới, cuộn tròn trong mái tóc của anh, có lúc lại co rút lại. Khánh nín thở, thót người lại và để cho mình ngập tràn trong cảm giác nóng như thiêu đốt, bụng cậu run lên rồi toàn thân rã ra.

Nam ngẩng đầu nhìn gương mặt ửng hồng của người yêu. Anh chợt nhớ có một câu nói: cuộc đời một người có ba điều tiếc nuối nhất đó chính là: Không được tự quyết định cuộc đời mình, không được ở bên người mình yêu, không lưu lại được gì cho cuộc đời. Nam bắt đầu đặt ra những giả sử. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại chẳng biết nên giả sử điều gì cho cuộc đời của mình.

Bên ngoài, nắng bắt đầu gắt. Và họ biết, có thể lần yêu đương này chính là lần cuối cùng. Cho nên, ngay lúc này, chẳng còn gì quan trọng hơn nỗi say sưa được đắm chìm trong vòng tay của người yêu, cảm giác chóng mặt như đang lao đi với tốc độ ngàn cây số giờ, như trượt xuống một bờ vực sâu thăm thẳm.

***

Đêm 28, Duy Khánh lên đường thực hiện nhiệm vụ, cấp tốc di chuyển đến Tam Đảo.

Bùi Công Nam trở về Cục Bảo mật phía Nam, tham dự cuộc họp cấp cao. Rạng sáng ngày 29, sau khi điện báo từ Tam Đảo gửi về, anh cùng đồng đội lập tức đến đó.

***

Những tưởng sẽ là một trận đổ máu nhưng nào ngờ, kết thúc lại là một bản hiệp định đình chiến được ký kết vào sáng ngày 30.

***

Phía trên ban lệnh xuống, toàn bộ điệp viên phía Bắc trong chiến dịch Tam Đảo đều phải tự sát.

426 được triệu tập riêng, nói rằng cậu sẽ là ngoại lệ duy nhất của lần thanh trừng này nhưng với điều kiện, từ nay về sau, 426 sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa.

Khánh bước qua đường phân cách, một tay để trong túi quần, tà áo trắng bay đón gió, cậu nhoẻn miệng nhìn người trước mặt.

-              Tình yêu là vào sinh ra tử nhưng chúng ta đã chẳng như thế. Anh vẫn muốn yêu em đấy à?

"Vào sinh ra tử" nghe thật lãng mạn. Nhưng đó lại không phải kiểu yêu của họ. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần máy bay chiến đấu của Khánh xuất hiện trên bầu trời thì hai người họ đã âm dương cách biệt, có lẽ phải mất một kiếp nữa mới gặp lại nhau. Đối với Nam, anh đã đủ sợ hãi kiểu yêu đương như vậy.

Nam tiến về phía trước, đến khi hai mũi giày chạm nhau, anh nhìn sâu vào ánh mắt của Khánh, chạm trán mình vào trán cậu, cọ mũi với nhau và chân thành nói:

-              Biết làm sao bây giờ. Em nói đúng. Đối với đất nước, chúng ta cùng lắm chỉ là sự nuối tiếc nhưng đối với anh, em lại là cả đời. Anh không muốn trắng tay trong cuộc đời này.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hết.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip