17. Vài lần đón đưa

-              Nhìn thử số nhà sao? 666/85. À không, rẽ trái rồi anh ơi, vẫn con đường đó, 7B/2/89.

Khánh hoảng loạn siết điện thoại trong tay. Hắn ta xoay mặt sang, liếc cậu một cái bén ngót. Thực ra từ nãy đến giờ anh Jun không hề bắt máy, anh trai của cậu đang ở trong phòng họp, hoặc là để quên điện thoại ở đâu đó mà ra ngoài rồi. Khánh bắt đầu nhớ đến những vụ án mà anh Jun tham gia, bắt cóc bán nội tạng xuyên biên giới, chặt tay chặt chân, hoặc là quẳng cậu vào các đường dây buôn người, sau đó...

-              Aaaaaa!!!

Khánh hét lên.

-              Cậu im lặng được không hả?

-              Tôi muốn xuống xe!

-              Không được! Đoạn đường này không cho phép dừng xe.

Giọng nói sau lớp khẩu trang màu đen nghe hung ác quá. Khánh bặm môi, cố gắng đè nén sự sợ hãi mà tìm cách thoát thân. Hắn ta đang chạy nhanh lắm, gần 60 km/h, bây giờ nhảy xuống xe chỉ có hai khả năng, một là chết, hai là nửa chết nửa sống như trong phim thôi.

-              Tôi... anh trai tôi là cảnh sát đấy.

-              Kệ anh cậu.

Anh ta đánh tay lái nhanh và tiến vào một con hẻm vắng người.

-              Ba mẹ tôi rất giàu, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được.

Giọng anh bắt đầu chèn chút khó chịu.

-              Cậu nói nhảm gì đó hả?

-              Anh cần tiền, gia đình của tôi không thiếu tiền đâu. Anh muốn bao nhiêu cũng được, xin anh đấy, tôi còn trẻ, tôi chưa muốn chết đâu. Chưa muốn chết mà!!!

Anh thắng xe gấp làm Khánh loạng choạng chúi người về trước. Anh khó chịu quay phắt ra sau:

-              Cậu bị điên hả?

-              Anh mới bị điên! Anh muốn bắt cóc tôi chứ gì? Tôi xem ti vi rồi, tôi biết mặt anh!

Anh chống cùi chỏ lên hộp số, dùng ngón trỏ gạt ngón tay đang chỉ vào mặt mình xuống.

-              Cậu hai, nãy giờ tôi chưa tháo khẩu trang xuống nữa. Làm sao cậu biết mặt tôi?

-              Thì chính là anh. Tên bắt cóc đeo khẩu trang!

-              Đầu óc của cậu thật sự có vấn đề đấy. Ai đeo khẩu trang cũng là bắt cóc cả sao?

-              Chứ không phải bắt cóc, tại sao anh lòng vòng nãy giờ nửa tiếng rồi, toàn quẹo vào hẻm vắng người thôi. Tôi hỏi cũng không trả lời!

Duy Khánh vểnh môi lên nói. Cậu không hề nhận ra rằng, nếu Bùi Công Nam thật sự là tên bắt cóc mà anh Jun nhắc cậu phải chú ý thì ngay bây giờ, cậu phải chạy thật nhanh mới đúng, thay vì ngồi yên sau lưng anh và tranh cãi vô nghĩa như thế này.

-              Cậu thật ngớ ngẩn. Tôi đang bị lạc đường và cậu, chính cậu, là người làm rối mọi thứ lên!

-              ...

-              Mà cậu thật sự không biết là ở thành phố này thì người ta thường quẹo đường hẻm hơn là chen chúc trên đường lớn à?

Khánh chớp mắt bối rối.

-              Cậu hai, bây giờ thì cậu có thể làm ơn im lặng để tôi đưa cậu đến nơi được chứ?

Khánh dè dặt gật đầu. Anh hừ mũi một cái rồi lắc lắc đầu ngán ngẩm.

[Anh Jun đang gọi]

Khánh bắt máy ngay lúc họ vừa ra đường lộ.

-              Em đây anh hai.

[Xin lỗi, anh đang họp. Có chuyện gì mà em gọi anh những mười mấy cuộc vậy?]

-              À... điện thoại của em bị cấn. Không có gì đâu anh hai.

Khánh thấy xấu hổ ghê gớm. Cậu không nên nhảy dựng lên như thế, nhưng... không phải sợ hãi là một phản xạ tự nhiên khi rơi vào tình huống này sao? Cậu đã bắt một chiếc Grab Bike thay vì đi Grab Car sau khi cậu nhận ra tiền lẻ trong ví mình không đủ, thế rồi, gã này cho cậu đi tham quan mấy con hẻm nửa tiếng đồng hồ mà chẳng nói năng gì.

Không giống bắt cóc bán nội tạng thì là gì chứ? Khánh chun mũi rồi le lưỡi về phía anh ta.

[Mà em có định ghé nhà không, hay là đến trường luôn? Giờ này... anh đoán là không kịp ghé nhà cất đồ đâu.]

-              A chết!

Khánh la lên khi phát hiện chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ kiểm tra. Vì tình huống lúc nãy mà cậu quên mất giờ giấc, luống cuống tay chân cả lên.

-              Làm sao đây anh hai? Em trễ mất.

[Không phải em vẫn trên xe sao? Bảo tài xế chở em đến thẳng trường đi.]

-              Ờ ha, sao em không nghĩ ra nhỉ?

-              Cậu hai. Cậu không yên được một giây à?

-              Anh này, anh có thể đưa tôi đến chỗ khác không?

Nam lắc đầu ngay lập tức.

-              Không. Tôi làm theo yêu cầu ban đầu của cậu thôi. Nếu tôi chở cậu đến nơi khác, cậu sẽ ghi vào mục đánh giá là mình đã gặp một tên bắt cóc. Tôi sẽ bị đuổi việc vì cậu. Không đời nào đâu.

-              Tôi sẽ hủy chuyến này.

-              Muộn rồi.

Cậu không hiểu sao mình lại dính vào mớ rắc rối này nữa.

-              Cậu có thể đặt một chuyến xe khác sau khi tôi thả cậu xuống.

-              Nhưng tôi đã muộn giờ thi rồi!! Anh thật sự rất quá đáng đó!!

Giọng mũi của Khánh nghe nghèn nghẹt. Nhưng cậu nghiến răng nhẫn nhịn, tỏ ra yếu đuối trước mặt gã này chỉ khiến cậu trông ngốc nghếch hơn mà thôi.

-              Được rồi, nhóc con. Đùa thôi, nhóc muốn đi đâu?

-              Trường đại học X!! – Khánh đáp ngay lập tức.

Nam nhún vai rồi quay đầu xe lại. Anh lẩm bẩm:

-              Ngay từ đầu, nếu cậu muốn đến đấy thì mọi chuyện đã đơn giản rồi.

Ngay khi Nam dừng xe, Khánh liền dúi vào tay anh toàn bộ chỗ tiền lẻ rồi chạy vụt đi. Cổng trường đại học X chia làm hai bên, một bên dành cho xe máy và xe bốn bánh, cổng lớn bên kia là dành riêng cho xe buýt. Lúc cậu chạy đến cổng, Nam liếc thấy chiếc xe buýt đang trờ ra.

-              NÀY! CẨN THẬN!

-              Woa!

Khánh khựng lại. May mắn là cậu không sao. Khánh cúi gập người cảm ơn anh lần nữa rồi lại vội vàng chạy đi.

Bùi Công Nam lắc đầu:

-              Đứa nhỏ này.

---
Khánh gục mặt trên bàn thở hồng hộc. Cậu còn dư mười phút trước giờ thi. Cậu chợt nhớ lại anh chàng khi nãy. Có thể anh ấy chỉ chọc cậu thôi, nếu anh ấy ghét cậu thật thì đã không đưa cậu đến đây. Hay là tài xế nào ở thành phố này cũng thế nhỉ?

-              Tính ra... anh ta cũng tốt bụng lắm. Có điều hơi cộc tính. Giọng nói cũng...

Trầm trầm, âm ấm, hay hay.

Cậu đổi tư thế, chắp hai tay lên bàn rồi đặt cằm trên đó. Khánh nhớ lại, lúc cậu ngã chúi người về phía trước, cậu ngửi thấy loáng thoáng trên người anh ấy còn có mùi nước hoa rất dễ chịu.

Khánh bất chợt mỉm cười.

-              Thi! Thi! Thi kìa! Giám thị vào rồi.

Tiếng nhốn nháo của đám sinh viên đã kéo Khánh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu chỉnh đốn trang phục rồi ngồi thẳng dậy. Hai nữ sinh đằng sau lưng cậu nói thầm với nhau:

-              Thầy giám thị đẹp trai quá nhỉ?

Khánh chống cằm nhìn người mà họ nói. Áo sơ mi trắng sọc xanh biển nhạt, tay áo xắn cao đến khuỷu tay, quần jeans xanh đồng màu, giày vải đơn giản, tóc được vuốt gọn ra sau, để lộ một gương mặt nam tính. Khánh đoán người đó tầm giữa ba mươi, chắc 35, 36 tuổi vì khóe mắt đã có vài nếp nhăn dễ thấy. Nhưng cậu phải công nhận là... rất phong độ.

Mà sao có cảm giác quen quen nhỉ?

Khánh ngẩn ngơ ngắm cho đến khi anh đã đứng trước mặt cậu.

-              Duy Khánh?

-              À, dạ.

Lúc anh cúi người xuống và đẩy tờ giấy điểm danh đến, một sợi dây chuyền bạc rơi xuống từ cổ áo. Khánh giật mình, nhưng không phải vì sợi dây chuyền, mà vì mùi nước hoa mà cậu vừa ngửi thấy.

-              Ơ?

Khánh tròn mắt quay sang nhìn anh. Nam phì cười, anh biết cậu đã nhận ra mình.

-              Ký tên đi.

Nam nắm lấy bàn tay cầm bút đang đơ ra của cậu rồi đặt trên tờ giấy. Anh nhắc lại lần nữa.

-              Ký tên nào, nhóc con.

Khánh bỗng dưng thấy tim mình đập loạn xạ cả lên, hơi ấm từ lòng bàn tay của Bùi Công Nam đang truyền từng đợt mạnh mẽ đến chỗ cậu, rồi cả mùi nước hoa và giọng nói của anh nữa. Khánh đọc câu hỏi, tô đáp án, cậu cố gắng dồn sự tập trung của mình vào giấy nhưng cứ thỉnh thoảng, cậu lại không khống chế được bản thân mà ngước mắt lên tìm anh.

Bùi Công Nam đang ngồi chỗ bàn giáo viên, đảo mắt quanh phòng thi. Lúc ánh mắt họ chạm nhau, Nam nhếch môi cười rồi hất mặt về phía trước, ngón tay nhịp nhanh xuống chỗ chồng giấy thi.

"Lo làm bài đi."

Khánh bối rối đến đỏ mặt. Cậu gãi đầu gãi tai rồi ráng hoàn thành bài thi của mình.

-              Như người đa nhân cách ấy.

Khánh cứ ngỡ anh sẽ giữ mình lại sau khi cậu nộp bài, và họ sẽ trò chuyện dăm ba câu, nhưng... tiếc là không phải vậy. Nam ôm xấp bài thi đi một mạch xuống cầu thang, lúc cậu lên nộp bài cũng không nói năng tiếng nào. Khánh hụt hẫng nhìn theo bóng lưng của Nam dưới sân trường, tiếng thở dài đè nén đã chịu bật ra.

-              Lạnh lùng ghê.

Cậu suy nghĩ một lúc. Giờ này mà gọi Grab chắc anh ấy không đi đâu nhỉ? Nhìn dáng vẻ kia thì có vẻ đang bận rộn.

Khánh tựa vào lan can, cậu đang hình dung lại cả ngày hôm nay. Môn đầu tiên, thi cử kiểu này xem như không tệ. À mà... giấy báo thi, cậu đã cất chưa nhỉ?

-              Ơ. Đâu mất rồi? Ơ?

Khánh lục túi trước túi sau vẫn không thấy giấy báo thi của mình đâu. Khánh đổ hết những thứ trong cặp ra, cậu mò tới mò lui. Không có!!

-              Nó đâu rồi?

Bắt đầu nhớ lại, từ lúc xuống máy bay đến khi vào phòng thi, tuyệt nhiên không lấy ra. Chỉ có lúc xuất trình ở phòng thi... lúc đó...

-              Mẹ ơi!! Kẹp trong bài làm rồi!!

Khánh đập bàn tay bôm bốp vào trán. Cậu bị cái gì thế này chứ?

-              Không có giấy báo thi... ngày mai làm sao thi môn tiếp theo được. AAA, mày mê muội rồi Duy Khánh!

Cậu chống tay lên mắt, cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề này. Cách thì có rồi đấy, chỉ là vì ngại nên không dám đến hỏi thôi. Khánh tự mắng chửi bản thân:

-              Bây giờ còn ngại, hả thằng điên này! Không có là mày tiêu đời thật đấy! Liều thôi!

Khánh xốc balo lên vai rồi chạy thẳng về phía Nam vừa đi. Cậu biết anh đã vào phòng nào, cũng biết từ nãy đến giờ Nam chưa trở ra, vì cậu đã đứng nhìn anh nãy giờ mà.

Khánh vuốt ngực, bàn tay đặt ngay cửa cứ rụt rè đưa lên rồi hạ xuống.

-              Liều thôi, ráng lên Khánh. Mày làm được.

[Cộc cộc cộc]

-              Vào đi.

Khánh nhắm tịt mắt.

-              Mẹ ơi, giọng anh ấy hay thật.

Cậu rụt rè đẩy cửa bước vào. Bùi Công Nam ở một mình, anh đang ngồi giữa phòng xem giấy tờ. Nhìn thấy Khánh, anh rời tay khỏi laptop, ngẩng nhìn cậu.

-              Chuyện gì thế?

Cậu ngập ngừng:

-              À... Em... em có thể xem lại bài thi của mình không ạ?

Nam khoanh tay, nghiêm mặt nói:

-              Cậu có thấy ai nộp bài rồi mà vẫn có quyền xem lại không?

-              Ý em không phải thế ạ.

-              Thế ý cậu là gì?

-              Em nghĩ là em kẹp nhầm giấy báo thi của mình trong bài làm.

Nam xoay ghế, tiếp tục nhìn vào màn hình laptop. Anh cố gắng nhịn cười vì vẻ bối rối của Khánh rất đáng yêu, khiến anh cứ muốn chọc cậu ấy mãi.

-              Tôi không thể cho cậu xem lại bài thi được.

-              Anh... à không, thầy. Em xin thầy đấy, ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa, em còn thi nhiều môn lắm.

-              Đó là việc của cậu. Sinh viên mới, đến cổng trường còn không phân biệt được, giấy báo thi cũng làm mất, cậu chưa bị cấm thi tôi thấy còn nhẹ nhàng đấy.

Cảm giác bị mắng không dễ chịu chút nào. Khánh cấu cấu véo véo hai lòng bàn tay, cậu im lặng đứng nhìn anh trân trối.

-              Còn chưa chịu đi ra?

Lúc quay sang và nhìn thấy gương mặt đỏ phừng vì chịu đựng của Khánh, anh bỗng thấy mình hơi quá lời rồi. Nam gập laptop và đứng dậy.

-              Đến đây.

Khánh vẫn chôn chân tại chỗ trong khi Nam đã mở tủ, lấy ra xấp bài mình vừa cất ngay ngắn. Anh bắt đầu tìm kiếm tên của Khánh, nhưng mãi chưa thấy cậu bước đến, anh ngẩng lên hỏi cậu:

-              Sao đấy?

-              Thầy rút lại câu nói đó đi.

-              Câu nói gì?

-              Câu nói cấm thi em.

Nam thấy có lỗi khi nghe giọng Khánh đã lạc đi sau câu nói vừa rồi. Anh chỉ đùa thôi.

-              Gặp chuyện là cậu khóc thôi hả?

Cậu đưa tay quẹt nhanh hàng nước mắt rồi lớn giọng lên:

-              Thầy có biết khó khăn lắm em mới thuyết phục được ba mẹ cho em thi vào trường này không? Muốn cấm là cấm vậy sao?

Nam chống hông, anh đưa ba ngón tay lên:

-              Tôi đếm đến ba, cậu không mau đến đây thì tôi đổi ý, cất hết xấp bài này vào tủ lại đấy. Một! Ha...

Khánh vụt đến rất nhanh. Cậu bám vào cạnh bàn và hít một hơi:

-              Đến rồi ạ.

Nam lắc đầu phì cười.

-              Ba mẹ ơi, nó đây rồi.

Khánh ôm tờ giấy báo thi vào lồng ngực. Cậu cứ tưởng mình tiêu tùng chắc rồi.

-              Giờ được chưa, cậu hai?

Khánh toe toét cười.

-              Cảm ơn anh!

Nam nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm. Cậu sốt sắng sửa lại:

-              À, em cảm ơn thầy.

Anh cố gắng nhịn cười, ôm xấp bài thi quay mặt đi. Cậu nhóc này, đúng là ngố quá.

-              Thế, em về đây ạ. Cảm ơn thầy.

-              Ừ. Về đi. Tôi cũng về.

-              Thầy có... chạy grab nữa không?

Nam lắc đầu.

-              Tôi đi xe riêng. Lúc sáng chạy giùm cậu bạn thôi. Ai ngờ... – Nam liếc nhìn cậu. – ... bắt trúng cậu khách DỄ THƯƠNG quá.

Khánh ngượng ngùng tránh né ánh mắt trêu chọc của anh. Nam thu dọn đồ đạc và đưa ra lời đề nghị rất bình thản:

-              Tối rồi, tôi đưa cậu về.

-              Ỏ?

-              Sao? Hay muốn đợi bus?

-              Ể?

-              "Ỏ", "Ể" cái gì. Tôi đưa cậu về, có muốn không?

Khánh gật đầu liên tục như giã tỏi. Cậu cầu còn không được.

Ngồi trên xe, Nam mở một bài hát cũ của The Beatles, giai điệu rất nhẹ nhàng, anh vừa nhịp tay vào vô lăng vừa nhẩm theo. Khánh lặng lẽ ồ một tiếng trong lòng. Giọng nói hay, giọng hát cũng hay nữa.

-              Cậu biết The Beatles không?

Khánh giật mình vì câu hỏi đột ngột của anh.

-              Cũng... sơ sơ ạ.

-              Thế bình thường cậu nghe nhạc của ai?

-              Hay thì em nghe thôi, cũng ít khi nhìn tên ca sĩ lắm.

-              Ừm. Mà này, cậu nhìn xem, lúc sáng tôi cũng bị lạc ngay chỗ này. Bây giờ đi ô tô, không thể quẹo hẻm được.

-              Em nói thật là nãy giờ em chẳng biết thầy đã đi qua đường nào nữa.

-              ...

-              Với lại, em cũng đến thành phố này lần đầu thôi.

Nam đưa tay xoa sau gáy. Anh tắp xe vào lề rồi quay sang phía cậu:

-              Gọi anh trai cậu hỏi xem. Cậu ta thật sự là cảnh sát sao? Ở cái hẻm hóc gì mà bản đồ tìm không ra thế này hả?

-              Dạ...

Sau cả buổi trời đi loanh quanh dò tìm số nhà, Nam thở một hơi dài nhìn lên căn nhà ba tầng trước mặt. Khánh lén liếc mắt nhìn anh, góc nghiêng cũng đẹp thật đấy.

-              Này, nhóc.

-              À, dạ.

-              Ngày mai mấy giờ cậu thi?

-              Dạ 7 giờ ạ.

-              Định đi bằng gì?

-              Chắc lại grab?

Nam suy nghĩ trong đầu. Tìm được căn nhà của cậu ấy chắc cũng 7 giờ tối mất rồi.

-              Ngày mai tôi sang đón cậu. Dù sao chỗ này cũng cách trường không xa lắm, bị cái vòng vèo thôi.

Khánh nghệch mặt ra. Cậu tự hỏi, điều gì trên thế giới này khiến anh ấy thay đổi một cách chóng mặt như thế.

-              Ngậm miệng lại đi nào. Cằm cậu sắp rớt xuống kìa.

Khánh vội vàng mím môi.

-              Thầy... nhớ đúng giờ nhé.

-              Ừ.

Khánh toan mở cửa xe thì chợt nhớ ra một vấn đề.

-              Thầy!

-              Hửm?

-              Thầy tên gì thế?

-              Nam. Bùi Công Nam.

Khánh chỉ tay vào người mình:

-              Thầy nhớ tên em đúng không?

Bùi Công Nam cảm thán trong lòng. Mình đã chở cậu ấy đi một buổi sáng, coi chấm thi phòng cậu ấy, giúp cậu ấy tìm giấy báo danh, còn đưa cậu ấy về tận nhà mà cậu ấy có thể ngây thơ hỏi mình có biết tên cậu ấy không ư?

-              Duy Khánh.

Cậu bật ngón cái lên. Cửa vừa mở thì Khánh đột ngột quay lại:

-              Thầy!

-              Gì nữa?

-              Thầy đón em đi thi, vậy... thầy tính giá Grab Car hay Grab Bike thế?

-              ...

Khánh nghiêng đầu hỏi anh, cậu nhìn nội thất trong xe rồi tự mình ngộ ra:

-              À, đây là Car mà.

Cậu vừa cho một chân xuống xe thì ấy! Còn một chuyện nữa.

-              Thầy!

-              Sao?

-              Thầy nhớ đường ra không?

-              Tôi không phải cậu.

-              Ồ. Dạ.

Khánh định sập cửa xe thì...một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.

-              Thầy!

-              Cậu có thể gọi một lần không hả?

-              Thầy giữ giùm em tờ giấy báo thi được không? Đầu em hay quên trước quên sau lắm.

-              Cậu không sợ mất luôn hả?

-              Em để trong hộc xe nè. Sáng mai lấy đi là được. Hồi nhỏ em hay bệnh nên uống thuốc nhiều. Hậu quả là bây giờ trí nhớ tào lao lắm.

-              ...

-              Được không ạ?

-              Tùy cậu.

Khánh cười toe rồi cho tờ giấy báo thi vào hộc xe của anh, sau đó còn vô cùng vui vẻ cúi gập người chào tạm biệt anh. Qua kính qua chiếu hậu, anh nhìn thấy cậu ấy suýt thì vồ ếch ở bậc thang. Anh khoanh tròn hai tay đặt lên vô lăng và gác cằm trên tay mình, dõi theo bóng lưng của cậu nhóc cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa chính rồi mỉm cười nói:

-              Đáng yêu thật.

Từ hôm đó, mỗi sáng Nam đều đặn đến đón Khánh đi thi, tối đưa cậu ấy về nhà. Trên đường đi Khánh nói rất nhiều, có tiếng cậu ấy ríu rít bên tai làm Nam vui vẻ lắm. Có ngày Khánh làm bài được, cậu ấy vui, anh cũng mừng. Nhưng có ngày kết quả không như mong đợi, nhìn Khánh ỉu xìu, lòng anh cũng nặng nề theo. Nam dừng trước một cửa hàng tiện lợi và mua cho cậu ấy một que kem, cậu ấy liền khôi phục dáng vẻ tươi tỉnh. Khánh thích ăn kem, nhưng vì sức đề kháng yếu nên hạn chế tiếp xúc với đồ lạnh.

-              Cậu dễ thỏa mãn thật.

Cậu ấy chỉ cười khi Nam nói thế.

Và Nam thích nhìn cậu ấy cười.

Chuyện đón đưa của Nam trở thành đề tài bàn tán khi một vài sinh viên nhận ra anh lúc anh chờ cậu ở cổng trường. Những tin đồn không hay lọt vào tai anh, và đương nhiên Khánh cũng biết.

Một buổi tối, cậu ngập ngừng nói:

-              Thầy, ngày mai là môn cuối rồi, em tự đi cũng được. Thầy không cần đến đón em nữa.

-              Sao vậy?

-              Thầy đón em đi học suốt, mọi người thấy thì sẽ đồn bậy về thầy đó. Em thì không sao, nhưng ảnh hưởng đến thầy đấy.

Nam hừ mũi.

-              Tôi làm gì có lỗi với lương tâm mà sợ bị ảnh hưởng hay không ảnh hưởng chứ?

-              Thầy không cần vì em.

-              Tôi tự có cách của mình. Ngày mai tôi vẫn đón cậu bình thường.

-              Ơ...

-              Sao?

-              Dạ. Vậy cũng được.

Nam nhìn theo sau lưng cậu ấy. Chân cậu cứ bước ngập ngừng, cả người thì xìu xuống. Chắc lại đang lo lắng vớ vẩn.

-              Em cũng buồn cười thật đấy. Bản thân mình không lo.

Nam thở dài trở đầu xe.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Khánh bước ra khỏi nhà đã thấy Nam đang đợi mình ở cổng. Sắc mặt của anh có chút không tốt lắm vì đôi mắt anh đỏ hoe. Cậu đoán có lẽ đêm qua anh không ngủ đủ giấc.

-              Khánh!

Nam nắm tay cậu lại khi cậu định xuống xe. Không phải Nam chưa từng nắm tay cậu, nhưng lần này anh ấy lại siết chặt hơn mọi lần.

-              Dạ?

-              Cố gắng làm bài. Tôi đợi em ở cổng. Hôm nay có chuyện muốn nói với em.

-              Ơ... Dạ. Em biết rồi.

Anh vươn tay xoa đầu cậu, dịu dàng mỉm cười:

-              Ngoan. Thi tốt nhé.

Khánh đỏ mặt nhìn anh. Hành động tình cảm vừa rồi của Nam dội đến trái tim của cậu một sự rung động lớn. Khánh cúi đầu, lí nhí nói:

-              Nhớ... đợi em đấy.

-              Ừ. Đi nhanh đi.

Nam nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của cậu ấy, anh không thể chối bỏ tình cảm của mình được. Nam đủ trưởng thành để nhận định điều gì đúng và biết mình đủ khả năng để bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Anh trở về phòng làm việc, trên đường đi, anh thoáng thấy vài sinh viên bàn tán về mình. Nam dừng bước, xoay mũi giày lại và đối diện nhìn họ. Gương mặt lạnh lùng của anh khiến những cô gái vội vàng chào anh rồi chạy đi thật nhanh. Nam ngán ngẩm lắc đầu.

Lúc anh bước về phòng làm việc, một nghiên cứu sinh đến bắt chuyện:

-              Em mới xem báo, nghe đâu tên bắt cóc đeo khẩu trang vẫn chưa bắt được.

Nam bật cười. Anh chợt nhớ lại bộ dạng hốt hoảng của Khánh ngày hôm đó, thật sự anh đã thấy cậu ấy đáng yêu từ tình huống dở khóc dở cười ấy rồi.

Người đồng nghiệp tiếp tục nói:

-              Nghe bảo dạo này anh đang quen với một sinh viên trong trường hả?

-              Ai nói cậu thế?

-              Em nghe đồn thôi. Mà thật đấy à? Em nghĩ không nên đâu anh.

Nam lạnh nhạt trả lời:

-              Tôi cũng không phải người nổi tiếng, tại sao chuyện đời tư lại được mọi người tò mò đến vậy?

-              Vì là chuyện của anh nên anh nói thế thôi. Nếu là chuyện người khác thì anh cũng tò mò mà.

Nam cười khẩy:

-              Không hề. Tôi không dư hơi sức như thế.

-              Mà có thật không?

-              Thật thì sao? Mà không thật thì sao?

-              Không... nhưng anh Nam à, anh...

-              Giáo sư.

Nam nghiêm mặt nói:

-              Ở trường gọi tôi là giáo sư.

-              Giáo sư.

-              Yêu ai là chuyện cá nhân của tôi, mong cậu tôn trọng cho. Nếu ai muốn nói thì đến trước mặt tôi mà nói. Bây giờ cậu ra ngoài được rồi, tôi phải làm việc.

Nam đan hai tay vào nhau rồi nhìn thẳng vào ánh mắt đang cố trốn tránh của người đối diện. Sau khi cậu ta đi rồi, Nam mới thả lỏng cơ thể, lặng lẽ ấn hai tay vào thái dương.

—-
Bùi Công Nam nhìn đồng hồ, anh mỉm cười nhẩm đoán:

-              Giờ này chắc em ấy xong rồi.

Anh thu dọn đồ đạc, soi gương một lần nữa rồi vui vẻ bước ra ngoài. Anh đứng tựa lưng vào cửa xe, nhìn từng tốp sinh viên ra về. Duy Khánh thường ra muộn, dạo này càng muộn hơn khi cậu ấy cố gắng tránh né hết mức ánh nhìn của mọi người từ sau khi những tin đồn kia nổ ra. Nhưng hôm nay dường như còn trễ hơn mọi ngày.

-              Lạ thật, gần sáu giờ tối rồi.

Nam bắt đầu lo lắng. Chưa bao giờ Khánh ra trễ đến thế. Anh lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng cậu ấy không bắt máy.

-              Kì lạ.

Vừa lúc này có hai sinh viên nữ đi ngang qua và cuộc trò chuyện của họ vô tình lọt vào tai anh:

-              Hôm qua có một sinh viên nữa bị bắt cóc đấy. Vừa ra khỏi cổng là bị bắt luôn. Hình như bằng tuổi chúng ta.

-              Ôi mẹ ơi, thật sao?

-              Ừ. Vẫn là cái tên ấy.

"Nghe đâu tên bắt cóc đeo khẩu trang vẫn chưa bắt được."
Bàn tay của Nam bắt đầu tiết mồ hôi lạnh liên tục, không kiềm được run lên khi thử gọi cho Khánh. Lại không nghe máy.

-              Chết tiệt, em ấy đi đâu rồi!

Anh vội vàng chạy vào trong trường. Khi đứng giữa sân trường rộng lớn, nhìn từng dãy phòng học tối đèn xung quanh, anh vò đầu bối rối không biết Khánh đang ở đâu. Điện thoại của cậu vẫn không liên lạc được. Nam bất lực ôm đầu gào lên:

-              Khánh, em đâu rồi? Khánh!!

Giây phút này Bùi Công Nam mất hẳn cái sự bình tĩnh thường ngày mà trở nên hoảng loạn thật sự. Lồng ngực và cả quả tim của anh như muốn nổ ra ngay tức thì khi suy nghĩ đến việc đã có chuyện tồi tệ xảy ra với Khánh.

-              Khánh... Khánh...

Anh điên cuồng bấm gọi lại cho cậu và cũng sắp phát điên với chiếc điện thoại trong tay mình.

-              Xin em đấy, nghe máy đi.

-              Thầy?

Bỗng Nam nghe tiếng gọi sau lưng. Anh vội vàng xoay người lại rồi thở một hơi nhẹ nhõm khi thấy Khánh đang đứng ngay đây.

-              Chết tiệt!

Anh bước dài đến và tóm lấy cổ tay của Khánh, giật ôm cậu vào lòng mình.

-              Ơ...

Khánh cảm nhận được hơi thở gấp gáp nóng hổi của anh bên gáy mình và cả vòng tay của anh bất ngờ siết chặt quanh eo cậu. Khánh từ từ đưa tay lên, ôm lấy tấm lưng lớn của Nam.

-              Em đi đâu vậy? Em giỡn anh hả? Đã nói sẽ gặp ở cổng trường mà?

-              Em để quên điện thoại ở cửa hàng tiện lợi, nhưng không nhớ là ở cửa hàng nào. Cuối cùng lại tìm thấy ở căn tin tít phía sau.

Nam càng ôm chặt cậu ấy hơn nữa.

-              Xin em đấy, đừng có dọa anh nữa.

Giờ Khánh nhận ra sự lo lắng của anh. Có lẽ Nam đã rất sợ hãi vì tay của anh đặt ngay eo cậu vẫn còn run rẩy không ngừng.

-              Thầy làm sao vậy? Em chỉ ra muộn một tí thôi mà.

-              Khánh, em bảo với ông anh trai cảnh sát của em bỏ tù cái thằng bắt cóc đeo khẩu trang gì gì đó giùm anh đi. Coi như anh dùng tư cách công dân lương thiện đã đóng góp nhiều cho thành phố này mà năn nỉ anh ta, bắn bỏ cái thằng đó giùm anh đi.

Duy Khánh ngẩn người không hiểu vì sao mà anh ấy đột nhiên lại cuống quít như thế này. Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng đã ngộ ra rồi. Khánh bật cười.

-              Thầy tưởng em bị bắt cóc hả? Làm sao mà tên đó vào trường được chứ?

-              Ai biết được nó.

-              Mà thầy ơi...

-              Gì vậy?

Khánh vỗ nhẹ vào lưng anh:

-              Thả em ra một tí, ngộp quá. Khó thở.

Nam vội vàng buông cậu ra, anh áy náy nói:

-              Anh xin lỗi.

-              Không sao.

-              Chúng ta về thôi.

Khánh bất chợt giữ tay anh lại.

-              Không phải thầy có chuyện muốn nói với em à?

-              Em muốn nghe ngay đây luôn hả?

Cậu nhìn quanh quất. Giờ này ngoài những cửa hàng tiện lời còn sáng đèn thì chẳng mấy ai ở lại trường nữa hết. Nhưng không hẳn không còn sinh viên đang loanh quanh.

-              Thôi ạ. Thôi.

-              Sao thế? – Nam ghé người đến kề sát mặt cậu – Em biết anh định nói gì với em à?

-              Em biết. Nên là thôi. Về đến nhà rồi nói.

-              Hôm nay em không ngốc lắm nhỉ?

Cậu phụng phịu đáp trả:

-              Em ngốc bao giờ chứ?

Nam mỉm cười.

-              Được. Chúng ta về thôi.

Anh đưa tay ra và Khánh nắm lấy. Họ cùng nhau đi hết sân trường. Ra đến cổng thì Nam bất ngờ xoay sang hôn thật nhanh lên đôi môi của cậu. Và không để cậu kịp phản ứng, anh bày tỏ:

-              Anh yêu em.

-              ...

-              Anh yêu em. Em có muốn hẹn hò với anh không?

-              Em...

Nam lại nghiêng đầu hôn cậu một lần nữa.

-              Suy nghĩ đi. Về đến nhà rồi trả lời cho anh.

Trong lúc Nam mở cửa cho mình thì Khánh gọi:

-              Nam.

-              Ừ?

-              Anh có thể...

Nhìn gương mặt của cậu ấy nghiêm túc quá khiến Nam hơi lo lắng. Vì họ cách nhau khá nhiều tuổi nên suy nghĩ của anh và Khánh chắc chắn có khác biệt. Anh tự hỏi lời tỏ tình đột ngột này có khiến cậu ấy khó chịu không. Nếu thật như thế thì...

-              Anh có thể hôn em lại đàng hoàng được không?

-              Hả!?

Nam không tin điều mình vừa nghe. Anh chớp mắt vì sốc trong vài giây.

Giờ đến lượt Khánh cảm thấy ngại, cả người cậu nóng ran, bụng thì cồn cào nhộn nhạo như có vô vàn chú kiến nhỏ bò trong đó, tay cậu vô thức vò mạnh mép áo thun của mình. Hai gò má ửng hồng của cậu cuối cùng khiến Nam bật cười.

Cậu lí nhí nói:

-              Đó là nụ hôn đầu của em.

-              ...

-              Anh phải làm cho đàng hoàng chứ. Vậy thì sau này mới đàng hoàng được.

Nam tiến đến thêm nửa bước, thích thú quan sát biểu cảm ngượng ngùng đáng yêu của cậu:

-              Sau này phải đàng hoàng cái gì cơ?

-              Nhiều thứ lắm.

-              Ví dụ?

-              Không phải từ giờ chúng ta sẽ thành người yêu ư? Sau này anh phải tiếp tục chở em đi học đó, lỡ sau này nhà em có chuyển vào hẻm khó tìm nữa thì anh cũng phải tìm cho ra...

Câu nói của cậu bị cắt ngang vì một nụ hôn khác. Và đương nhiên là nó rất đàng hoàng. Đến khi hai người phải rời nhau ra để thở, Khánh liền ngã người về sau, tựa lưng vào xe, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

-              Wow!

-              Wow?

-              Ỏ~

-              Ỏ?

-              Thích thật!

-              Thích thật.

-              Em yêu anh!

-              Anh cũng yêu em nữa.

Khánh cười mãn nguyện ngay khi Nam tiến đến gần và ôm eo mình, cậu liền vòng hai cánh tay qua hông anh rồi thỏ thẻ:

-              Hôm nay em thi xong rồi, em không muốn về nhà sớm đâu.

-              Trời tối thế này, em không sợ bị anh bắt cóc à?

-              Nếu anh là tên bắt cóc thì anh có thể mang em đến một nơi chỉ có hai chúng ta được không?

-              Được. Đây là em nói đấy nhé.

-----------------------------------------------------------

Hết.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip