8. Ám hương (phần kết)

"Nam à,

Em sẽ gọi anh là "Nam" nhé, anh hai. Em biết anh sẽ không mắng em đâu vì anh hai thương em nhất. Và hôm nay em sẽ lạm dụng cái quyền "được Bùi Công Nam thương nhất trên đời" để viết bức thư này.

Nam à, chắc anh không biết việc này đâu nhỉ? Mùa đông năm em mười sáu tuổi, quê mình có bão.

Nửa đêm nằm lăn qua lăn lại trên tấm nệm, bỗng em giật mình thức dậy khi chạm phải gì đó ẩm ướt. Mở mắt ra thì phát hiện một bên mép nệm đã ướt nhem vì nước dột xuống từ mái nhà cũ. Chân quơ tìm dép thì ngỡ ngàng khi biết bão đã ngang nhiên ở đó. Nước lênh láng cuốn theo rác rưới và lá khô, lách cửa đi vào nhà và không biết từ hồi nào đã ngập nửa chân giường. Lần đầu tiên cái vùng quê nhỏ này nổi trôi theo những ngày lũ trút xả, hồi nào giờ em cứ tưởng đâu gió quật ngã cây là khiếp lắm rồi, nào ngờ lúc đấy bão nổi không kịp trở tay. Không gian khi ấy yên tĩnh lắm anh ơi, không một tiếng động nhỏ trong căn vườn, tựa như bao nhiêu sự ồn ào ở ngoài kia đều ngừng lại trên bậc cửa, dừng lại lưng chừng giữa dòng chảy dưới chân em. Em nhìn những cuốn tập bị cuốn đi cùng rổ giá, nhìn xoong nồi nổi lềnh phềnh và những chiếc áo sơ mi ướt ngả nghiêng trong gió. Em hoàn toàn vô năng trước cơn bão này, nhưng em vẫn lết dậy. Sau khi quần quật dọn xong đống đồ, em ngồi thu người trên giường và run cầm cập. Em bắt đầu sợ. Ngày trước, chuyện nhỏ chuyện lớn gì ập xuống đầu, em cũng đều có anh hai che chắn. Nằm trong lòng anh và ngủ say sưa, em chẳng biết chút gì ngoài kia. Còn bây giờ anh hai của em bỏ em đi đâu rồi... ba mẹ đi, anh hai cũng đi, rốt cuộc chỉ còn mỗi Khánh thôi..."

Một tay anh siết chặt mảnh giấy áp vào ngực, một tay cố sức vịn vào chân ghế, gập cả người lại mà chống cự với trận ho dữ dội ập đến đột ngột. Anh thở dốc và run run mở bàn tay của mình ra. Máu len theo kẽ hở của những ngón tay rồi chảy dọc xuống, nhiễu tong tong lên mặt nước. Nam buông thõng bàn tay, bước bắn lên tung tóe, suýt tí thì ướt luôn bức thư cuối cùng của Khánh. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, trườn người dậy và ngã đầu về phía sau, anh nhắm hờ mắt rồi nghĩ về Khánh. Chỉ có em ấy mới giúp anh trụ qua được đêm nay, hay ít nhất đến khi anh đọc xong bức thư này.

Anh bắt đầu hối hận vì đã đuổi em ấy đi, lần này không phải cách nhau trăm cây số nữa mà là nửa vòng trái đất.

Em ấy nhận được học bổng ở tận đẩu tận đâu bên nước Trung Quốc_cái đất nước mà anh nghĩ đến cuối đời anh cũng chẳng thể biết nó méo tròn ra sao. Cuộc đời của anh đã bấy nhòe bấy nhoẹt như vậy rồi, làm sao anh nỡ để em ấy dính theo anh được. Anh quyết tâm để em ấy đi, nhưng đến lúc em ấy ôm cặp sách, đứng bên cột đèn đường và vẫy tay chào anh, anh chẳng thể dửng dưng với cảm xúc của mình nữa. Cánh tay đang vẫy vẫy giữa không trung của em ấy dần dần chậm lại rồi thu thành một cái siết tay, em ấy vội vàng quay lưng đi sau tiếng gọi "Nam".

Em ấy bước một bước rồi dừng lại, bước ba bước rồi lại dừng... cứ như thế cho đến lúc vạt áo sơ mi trắng khuất hoàn toàn sau dàn hoa hoàng lan. Anh ngồi xụp xuống, giấu mình đằng sau bức mành trắng. Anh cắn ngón tay, thu người lại và mặc cho tình cảm thật của mình nhảy xổ ra theo những giọt nước mắt.

Nam cười khổ sở rồi ngó lại hoàn cảnh của mình lúc này. Bão lại đến. Khung cửa sổ cũ bị cơn gió quật vỡ tan tành, miểng kiếng thủy tinh bể đổ xuống giường, gió thốc mạnh từng cơn như muốn lật luôn ngôi nhà. Những buổi làm tăng ca đã rút kiệt sức lực của anh và hậu quả là chỉ cần bị tủ đựng đồ đè xuống người đã khiến anh ngã khuỵu. Anh ngồi bệt giữa căn phòng ngập nước, chân duỗi thẳng đờ, rồi anh tự thấy hoàn cảnh thật hợp với ý thư của Khánh làm sao. Trời đất còn tờ mờ chưa sáng hẳn, anh nhìn trước ngó sau. Vắng hoe.

Đâu đây xông thẳng vào mũi anh cái mùi đất, mùi bùn non và đột nhiên có cả mùi những chiếc áo thun trắng vừa được vắt cho ráo bớt nước. Anh nghe tiếng gió giật lá xoành xoạch ngoài trời lẫn trong tiếng ầm ầm của cơn bão và tiếng đạp nước càng lúc càng gần. Anh đoán ai đó ngoài kia đang vội về nhà tránh bão.

Nam dùng sức đưa lá thư lên ngang tầm mắt, dù ngày mai có chết thì hôm nay cũng phải đọc xong lá thư này đã.

Đột nhiên cánh cửa mở tung ra mang theo cơn gió tạt thẳng vào mặt anh.

- Nam!

Em ấy xuất hiện trước mặt anh. Người ngợm lem luốc, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi ướt nhèm nhẹp và chiếc áo thun trắng thì dính chặt vào người. Khánh sững người nhìn anh rồi em ấy vội vàng chạy đến, đôi bàn chân của em bì bõm vật lộn trong nước và khi đến được chỗ anh thì em bị mất đà, còn tí nữa thì ngã ập vào người anh rồi. Khánh quỳ xuống nền, cố dùng sức nâng người anh lên, hơi thở dồn dập nóng hổi phả vào cổ anh. Lưỡi anh cứng lại và ngực thì quặn thắt khi nhìn em ấy. Khánh thừa sức kéo anh đứng lên nhưng có thể do cú sốc khiến động tác của em trở nên nặng nề và chậm chạp lắm. Em đảo mắt nhìn quanh căn nhà một lượt rồi quyết định để anh tạm nằm đó.

- Anh chờ em một chút.

Anh nghiêng đầu nhìn Khánh. Em ấy chạy đến giường và cuộn tấm trải giường lại. Nam cố gắng nói:

- Coi chừng mảnh vỡ.
- Em biết rồi.

Nam thở dài. Biết mà vẫn bị quẹt trúng tay. Khánh liếm lên chỗ vết thương trong lúc dọn dẹp lại giường. Xong xuôi em lại nhảy xuống nước, nghiến răng nâng người anh lên. Khó khăn lắm em mới dìu anh nằm ngay ngắn trên nệm.

- Quần áo, quần áo khô!
- Khánh... - Anh níu tay em ấy lại. - Đừng có chạy lung tung nữa.

Em ấy giằng tay mình ra rồi chạy đến tủ đồ. Khánh thay quần áo cho Nam rồi lấy tấm chăn mỏng quấn quanh người anh siết chặt trong lòng mình, vừa thổi từng hơi thở vào giữa hai bàn tay của anh vừa xoa liên tục.

- Nam cố gắng chịu một chút nữa thôi. Em đã gọi cấp cứu rồi.
- Giờ này họ không đến đâu. Sao em lại chạy về đây hả?
- Còn lí do nào ngoài lo cho anh nữa?

Nam đưa ngón tay quẹt đi giọt nước mắt của em ấy rồi anh giả vờ cằn nhằn:

- Thằng nhóc này bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc hả? Mấy hôm nữa sang Trung Quốc rồi thì ai lau nước mắt cho em?

Khánh ôm anh chặt hơn, em ấy ghì anh trong lòng rồi cúi xuống chạm tay vào gò má nóng hực của Nam.

- Em không đi nữa đâu. Em không thể bỏ anh thế này được.
- Khánh...
- Anh có mắng em, đuổi đánh em thì em cũng không đi nữa đâu! Em biết từ lâu rồi, chuyện chúng ta không phải anh em ruột. Em biết cả rồi.

Người anh giật thót. Tuy đây không phải điều quá bất ngờ và anh đã đoán ra được từ trước nhưng khi những lời này được chính Khánh nói ra vẫn khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
Anh nhắm hờ mắt và thở ra một hơi. Anh đưa bức thư mà nãy giờ mình vẫn siết trong tay ra trước mặt em ấy và thều thào nói:

- Đọc cho anh nghe đi. Đến đoạn "chỉ còn mỗi Khánh thôi".
- Anh hai...
- Gọi Nam cũng được.

Em ấy nhận lấy tờ giấy đã nhàu nhĩ rồi chỉnh lại người anh. Một tay vẫn liên tục xoa lên xoa xuống cánh tay của anh, một tay đưa bức thư ra trước mặt mình, em trầm ngâm nhìn nó chăm chăm một lúc mới bắt đầu đọc.

- Nam à...
- Ừ? - Nam khẽ đáp.
- ...
- ...

Em ấy khịt khịt mũi.

- Nam à, cảm ơn anh đã vì em mà làm rất nhiều việc. Nhưng anh hai, em xin anh đấy, anh hãy sống vì mình nhiều hơn có được không? Đừng lúc nào cũng chỉ vì em mà thôi, đừng lúc nào cũng làm việc không kể ngày đêm như vậy nữa. Sao anh lại tức giận khi em đi làm thêm? Em đã mười chín tuổi rồi anh hai à, em không còn là con nít nữa, em biết suy nghĩ và có suy nghĩ của riêng em. Em muốn giúp anh trai của mình thì có gì sai chứ. Rất nhiều lần em muốn cùng anh trở về quê dù cuộc sống ở đó chẳng lấy gì làm sung sướng nhưng ít ra không khiến anh khổ đến như thế này, không khiến anh phải rúc trong xí nghiệp cách hàng chục cây số, sáng sớm vác cặp đi rồi tối mịt mù mới về. Đương nhiên em muốn chúng ta đổi đời nhưng đổi đời bằng cách đạp lên sức khỏe của anh, anh nói sao em có thể chịu đựng được? Đôi lúc nhìn anh ngủ say, em lại canh cánh những kỷ niệm cũ, mộc mạc nhưng đẹp, đẹp đến nỗi, nghĩ, chẳng điều gì ở hiện tại thay thế được.

Nam nhắm nghiền mắt. Bao ký ức đẹp cứ thế tuôn ra rồi chạy ngang mắt anh như một thước phim trắng đen đậm nét, nhưng vời vợi xa.

Lại một trận ho thốc tháo. Anh cảm nhận bàn tay của Khánh đang vuốt ở ngực mình. Nam chộp lấy tay em ấy, cố gắng nuốt xuống chỗ máu tươi lẫn với đờm và thầm hi vọng em ấy không phát hiện ra điều gì. Biết làm sao bây giờ, anh cứ muốn ở bên cạnh em ấy như thế này.

- Đọc tiếp đi em.
- ...
- Khánh?

Anh nghe tiếng em ấy thở dài.

- Nam à, năm em mười bảy tuổi có người theo đuổi em đấy. Năm đó em đi làm thêm ở một tiệm café gần bến xe. Cái quán gì lạ ghê, lúc thì đông như nêm khiến em và mấy cậu nhân viên khác chạy đông chạy tây mà không hết việc, lúc thì loe ngoe mấy mống người, có khi từ sáng đến tối cũng chẳng có khách nào. Những khi ấy, chủ quán chỉ biết than trời, đôi lần còn dọa cắt giảm người làm. Em sợ run rét luôn, rồi em lủi lủi đi chỗ khác để tránh cái sự lườm liếc của ổng. Em hay chui vô một góc ngồi học bài, đôi lần ngủ quên luôn. Ấy thế mà một buổi xế chiều kia, lúc em tỉnh dậy thì thấy có người quỳ trước mặt mình, anh ta cười cười nhìn em rồi thản nhiên nói thích em. Em vội vàng xua tay nói, tôi không thích đàn ông, tôi không phải kiểu người như vậy đâu. Thế mà anh ta vẫn cứng đầu theo đuổi em. Kết quả hết tháng đó em xin nghỉ việc hẳn. Em có kể cho anh Thuận nghe việc này. Anh ấy xoa đầu em rồi hỏi, xinh trai như Khánh dám cũng lắm người để ý, thế trước nay Khánh có thích bạn học nào chưa? Đoạn em tính trả lời là "không" thì một câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu em....

Khánh bỗng im lặng, giọng nói tắt hẳn. Nam ngước lên nhìn em ấy.

- Sao lại dừng?
- Thôi đừng đọc nữa. Em đi rót cho anh ly nước.

Anh giữ tay em ấy lại.

- Đọc xong đi.

Khánh ngập ngừng. Môi em mở ra rồi khép lại. Em vò mảnh giấy trong tay, mắt nhắm chặt, như đang rút toàn bộ can đảm trong người ra để nói:

- "Hôn có đồng nghĩa với thích ai đó không?"

Anh mở to mắt, quay sang nhìn em ấy. Mặt anh đờ ra. Khánh biết anh nhìn, cả người em trở nên nóng hừng hực. Bức thư đến đó là hết. Hoặc là còn một đoạn đằng sau nữa nhưng Khánh đã dừng việc đọc nó rồi. Cả buổi sau đó, Nam không nói gì nữa, chỉ nhìn em ấy chằm chằm. Khánh quay sang hướng khác, cố để tóc mình rủ xuống, che đi khuôn mặt ửng đỏ. Em ấy luồn tay sau ót rồi nâng người anh lên, ôm siết anh trong lòng và rõ ràng là em ấy cố ý tránh ánh nhìn của anh. Em đang gồng cả người và anh chắc chắn gương mặt của em đang nhăn lại. Khánh tiếp tục làm nóng người cho anh, em không nói gì nữa, bức thư nằm chỏng chơ trên nệm.

- Anh là cái thằng chẳng ra gì. Đến chuyện hứa chăm sóc đàng hoàng cho em anh cũng làm không được.
- Anh đừng có nói gàn.
- Thật. Anh có làm gì cho em được đâu. Nên Khánh à, đi học đi, em ở đây thì cuộc sống của em và cả anh nữa, chẳng có gì thay đổi được hết, nghe lời anh một lần thôi.
- Em không đi. Em đi rồi anh lại bán mạng ở đây thì sao? Em từng nói rồi phải không? Em không cần gì hết, em... chỉ cần anh thôi.

Em ấy lại ôm anh chặt hơn một chút. Hơi ấm của em truyền đến từng đợt, nhẹ nhàng chạm vào cơ thể của anh rồi thấm sâu vào tận lớp da bên trong. Đột nhiên mắt anh mỏi quá, cả cơ thể rệu rã như nước, đến cả việc nâng cánh tay anh cũng không làm nổi. Nam liếc nhìn bức thư, những con chữ đang nhảy loạn xạ trong mắt anh, hơi mờ nhưng anh có thể đọc được.

"Em đã trưởng thành rồi và em phải tự lập.

Nhưng đó không phải lí do để em đồng ý việc đi du học... chỉ là vì khi em ở đây... em thích anh. Em thích anh đến mức không chịu được!"

Cái ôm của em ấy sao mà ấm áp quá chừng, khiến anh muốn bấu víu vào đó mãi. Có lẽ hơi ấm của Khánh là nguồn sống của anh lúc này và chỉ cần em ấy buông anh ra một giây thôi, cơ thể anh của anh lập tức trở nên lạnh lẽo. Nam thấy môi mình bật ra một nụ cười, tròn trĩnh và chân thật, một nụ cười khiến bất kỳ ai, bất kỳ sinh linh nào đang sống hoặc thậm chí đã trở thành một linh hồn lang thang cũng phải ghen tỵ.

- Em muốn sống với anh cả đời.

Giờ thì nước mắt lã chã trên gương mặt của anh. Khánh hơi tách người ra rồi em cúi mặt xuống, chầm chậm đặt một nụ hôn lên khóe mắt của anh.

- Lỡ như đến sáng mai anh chết thì sao?
- ...
- Nếu anh chết thì sao hả Khánh?
- ...

Nam đan những ngón tay của họ vào nhau rồi đặt yên trên ngực mình. Anh nói:

- Em lớn thật rồi, trưởng thành thật rồi, em không chỉ là Duy Khánh dễ thương nữa đâu. Anh thích nụ cười của em, với tư cách là một người đàn ông chứ không phải anh trai của em. Anh...

Nam tiếp tục ho, lần này thì máu tràn ra khóe miệng. Khánh sững sờ nhìn anh, tay chân đơ ra.

- Không sao.

Khánh vội vàng vuốt ngực anh rồi em ấy chộp lấy điện thoại, run rẩy nhấn số cấp cứu.

- Đừng nói nữa anh hai. Họ sắp đến rồi, sắp đến rồi. Anh sẽ không sao đâu. Anh sẽ không sao mà!

Nhưng không nói thì liệu ngày mai anh còn có thể nói không. Niềm hối hận tràn lan khi anh nhớ về những điều mà bác sĩ nói với mình. Làm việc quá sức. Cần nghỉ ngơi. Cần nhập viện. Những lời đó đều bị anh để ngoài tai và bây giờ, hậu quả đến nhanh hơn anh tưởng.

- Cho đến giờ, anh thề rằng mình chẳng muốn em gọi anh là "anh hai" chút nào. Còn nữa...

Khánh lắc đầu nguầy nguậy rồi em ấy gào lên, giọng khản đặc và nhuốm đậm màu bi thương:

- Em bảo anh đừng nói nữa, anh hai!!
- Nam. Gọi Nam là được rồi.
- Nam! Nam! Nam!! Em xin anh đừng nói nữa!

Đột nhiên Nam bị lạnh, môi anh run bần bật và thân nhiệt theo đó hạ xuống thấp dần. Khánh ghì chặt người anh. Em ấy đưa mắt nhìn ra ngoài rồi buông một tiếng chửi thề khi thấy cơn bão vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Khánh không ngừng xoa cánh tay của anh, em ấy mở lòng bàn tay của anh ra và phả vào từng hơi ấm.

- Em xin anh đấy, hãy ấm lên một chút đi. Em xin anh mà!
- Còn nữa...
- Đừng nói nữa!
- Khi người ta hôn nhau không có nghĩa là họ thích nhau.
- Nam...
- Nhưng em hôn anh thì anh sẽ cho rằng em thích anh.

Nam chống cùi chỏ xuống nệm, tay còn lại anh chạm vào gương mặt của em ấy, chạm vào bờ môi ẩm ướt của em rồi đưa ra sau ót kéo gương mặt của em đến gần.

- Có thể ngày mai anh sẽ chết. Còn bây giờ, hôn anh đi.

Gió đột nhiên quất đến, lạnh căm, cuốn theo mùi hơi nước, mùi đất đỏ, mùi lá dập nát và mùi gì đó xa xăm đập vào khướu giác của họ. Nam hôn lên gò má của em ấy, anh cảm thấy lòng mình thỏa mãn lắm rồi. Dù ngày mai anh sẽ chết thì có sao đâu chứ. Dù có chết thì anh cũng sẽ khảm mùi hương của em vào sâu trong cơ thể mình, giữ đến kiếp sau để rồi lại một lần nữa tìm kiếm em. Ám hương là thứ hương thơm chẳng rõ ràng nhưng không thể nào dứt ra được, cũng như tình cảm họ trao nhau, nối từ ngày này sang ngày khác, không cần đặt tên nhưng cứ nằm mãi trong tim.
Môi em run bần bật, đôi mắt nhìn anh mang theo cái sự khắc khoải bao nhiêu năm.

- Nam...
- Anh yêu em, Khánh.

.
.
.

Những ngày cuối đông năm Khánh tròn hai mươi hai tuổi, em đứng ngước về phía gió và cúi đầu.

- Họ đã mất nhưng không có nghĩa là họ không tồn tại, họ luôn ở bên chúng ta mà. Có thể là họ đang sống trên hòn đảo đó, ba, mẹ và có cả những người hàng xóm của chúng ta nữa.

Khánh hít một hơi rồi quay sang nhìn anh, mái tóc em rối xù, phần tóc ở trán đã dài quẹt qua quẹt lại trước đôi mắt đen tròn lấp loáng nước của em. Khánh mỉm cười rồi tựa đầu vào ngực anh.

- Chúng ta có lỗi.
- Ừ. Nhưng ba mẹ sẽ không trách chúng ta đâu. Anh đoán là thế. À không, chắc chắn là như thế đấy.

Anh quỳ xuống, chắp hai tay với nhau và thì thầm một điều gì đó.

- Nam.

Anh đứng lên, ôm em ấy trong lòng, luồn tay vào mái tóc của em và vuốt dọc lên xuống.

- Nếu ba mẹ không tha thứ cho chúng ta thì cơn bão đó sẽ chẳng ngừng đâu. Và có thể... anh đã để em một mình rồi.

Anh hít lấy mùi cơ thể dễ chịu của em ấy rồi mỉm cười nhìn về phía xa. Bầu trời trong vắt dưới ánh sáng, biển chia thành từng lớp, màu xanh đậm dần từ bờ ra ngoài khơi, những tảng đá phủ rêu khiến anh bồi hồi nhớ lại hai bàn chân xinh xắn của Khánh, ngày nào, ngồi trên đó và vung vẩy. Hai bàn chân nhỏ, lấm tấm cát ngọ nguậy trong lòng anh. Tiếng nói cười vọng lại từ quá khứ xa xăm, thậm chí đến bây giờ, niềm vui vẫn còn đậm lắm. Và cuối cùng, sau ngần ấy năm, anh lại được ôm em ấy rồi.

Bàn tay của em đặt trên hông anh cựa nhẹ. Khánh giấu gương mặt vào vai áo của anh, khi gió bắt đầu lặng thì em ấy khẽ nói:

- Cảm ơn anh, Nam.
.
.
.
-------------------------------------------------------------

Hết phần 2.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip