9. Chạy ký ức

"Em ấy bảo Nam chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Đừng dính líu tới em ấy thêm nữa.

Ừ thì chạy. Nam chạy thật nhanh, chạy thật lâu, chạy đến khi chân anh rã rời và đầu óc ngưng trệ chẳng nghĩ được gì nữa thì Nam mới ngớ người phát hiện, hóa ra anh đã chạy một vòng và trở về bên cạnh em ấy. Em ấy nhìn anh và mỉm cười, dang hai tay ôm anh vào lòng."

Nam thở dài, em ấy lại quên rồi.

Mất gần một tháng Nam mới nghe xong câu chuyện cuộc đời của Khánh. Ngày nào em ấy cũng kể rất nhiều, kể từ lúc em ấy thi đậu Đại học Sân khấu – Điện ảnh đến khi em ấy được nhận vào đoàn nhạc kịch, ngày hôm sau em ấy tiếp tục kể lại câu chuyện này rồi thêm một vài chi tiết nữa (nếu có thời gian). Mỗi lần thế, Nam đều ngồi ngắm đôi mắt đen trong vắt của Khánh với nụ cười dán chặt trên môi. Dẫu anh biết hết nhưng anh sẽ không nói ra. Không đời nào Nam muốn thấy một hạt buồn trong mắt em ấy.

- Mình biết nhau bao lâu rồi Nam?

Em ấy hỏi khi đang nằm gối đầu lên đùi anh và đọc cuốn truyện ngắn.

Anh nhẩm tính, hai năm bảy mươi mốt ngày. Nam vuốt nhẹ mái tóc của em ấy, cảm nhận từng sợi mềm mượt trượt qua kẽ tay, anh cúi xuống hôn nhẹ vào lọn tóc trên tay mình rồi âu yếm hỏi:

- Em tính thử xem?

Khánh đặt cuốn truyện lên ngực, giơ mười ngón tay lên quá tầm mắt.

- Hình như gần sáu tháng? Hay tám tháng? A! Tám tháng lẻ mười hai ngày!

- Sao em lại tính vậy?

Khánh nhổm người dậy cười thật tươi với anh. Em chống hai tay xuống đùi anh rồi hớn hở nói:

- Em có đánh dấu trong lịch.

Nam mỉm cười, đó là ngày chúng ta chính thức quen nhau chứ không phải ngày anh gặp em. Nhưng Nam không hề thấy phiền vì sự sai lệch đó.

Khánh còn nhiều thứ để nhớ hơn. Khánh phải nhớ những miếng dán chi chít trên đầu giường ngủ, nhớ những câu thoại trong cuốn kịch Elizabeth, nhớ cách sinh hoạt hằng ngày đang dần trở nên khó khăn và... nhớ cả Nam.

"Anh là ai?"

Nam sợ ngày nào đó em ấy sẽ quên anh mất thôi. Không hiểu sao, Nam linh cảm ngày đó sắp đến gần, gần lắm rồi, dường như chỉ cần không cẩn thận một chút thì em ấy sẽ quên anh ngay.

Nhiều lần em ấy làm anh phập phồng chẳng yên. Đó là những lúc đột nhiên mọi ký ức bị bỏ sót ập về, em ấy thẫn thờ nhìn anh.

Em ấy bảo Nam chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Đừng dính líu tới em ấy thêm nữa.

"Ừ thì chạy. Nam chạy thật nhanh, chạy thật lâu, chạy đến khi chân anh rã rời và đầu óc ngưng trệ chẳng nghĩ được gì nữa thì Nam mới ngớ người phát hiện, hóa ra anh đã chạy một vòng và lại trở về bên cạnh em ấy. Em ấy nhìn anh và mỉm cười, dang hai tay ôm anh vào lòng."

Em ấy lại quên rồi, quên chuyện cả hai đã chia tay một tuần. Đôi khi Nam không biết em ấy quên tốt hơn hay nhớ thì tốt hơn.

Khánh yêu điên cuồng việc đứng trên sân khấu còn anh yêu điên cuồng việc nhìn thấy em ấy đứng trên sân khấu.

Lần đầu anh gặp em ấy là ở Nhà hát Thành phố. Nam yêu nhạc kịch hơn bất kỳ loại hình nghệ thuật nào, sau đó thì anh yêu luôn cậu diễn viên vào vai chàng Ashley Wilkes. Đôi mắt của Khánh hơi buồn và có lẽ em hợp với kiểu nhân vật có chút nhu mì như vậy, từng cái cúi đầu lẫn hất mặt đều làm Nam ấn tượng. Nam cam đoan rằng, nếu nhân vật Ashley có thể xé truyện bước ra thì dứt khoát sẽ y xì những gì Khánh diễn.

Khánh nhíu mày sau khi Nam kết thúc màn ngợi ca. Khánh khác với anh, em ấy thích diễn nhưng lại không thích nhân vật Ashley nhất, mà thật ra em ấy không thích cái gì nhất cả. Miễn được diễn là Khánh mãn nguyện rồi, bất kể nhân vật nào cũng có thể khiến em ấy sung sướng đến nhảy cẫng lên.

Khánh có thể quên chuyện gì nhưng tuyệt đối không bao giờ quên sân khấu. Và điều đó càng khiến sự ấm ức và giận dữ trong em ấy dâng cao.

Nam đi đến nhặt cuốn kịch bản đang nằm chèo queo trên sàn nhà rồi đi đến bên cạnh Khánh. Anh tạm đặt cuốn kịch bản xa khỏi tầm mắt của Khánh.

- Khánh à.

Khánh xoay người bấu chặt vào bắp tay của anh. Cảm giác ướt át chỗ vai dần rõ ràng. Nam vuốt dọc tấm lưng gầy đến giơ xương của Khánh, cố gắng đằn giọng nói xuống thật nhẹ.

- Hôm nay đọc, ngày mai tiếp tục đọc, ngày mốt ngày kia lại đọc nữa. Anh đọc với em, được không?

Khánh vẫn không ngừng khóc.

Chẳng câu từ gì có thể an ủi được chuyện một diễn viên buộc phải bỏ vai, vì không thể thuộc nổi kịch bản.

Từ sau khi Khánh bị bệnh thì Nam cũng ít đi xem nhạc kịch hơn, lâu lắm có vở thật hay thì mới đi xem. Xem thì xem chứ không còn hứng thú nhiều như hồi xưa, nhìn người ta đứng trên sân khấu làm anh nhớ đến Khánh, mà hễ nhớ đến Khánh thì bây giờ anh buồn còn nhiều hơn vui.

Với Khánh, sự hoang mang cứ luôn hiện diện dù em ấy đang cười và mặc cho hàng tá lời động viên, Khánh vẫn buồn. Trong thế giới nhạt nhòa của Khánh, chắc chắn có sân khấu. Có điều, thứ duy nhất đó cũng dần phai mờ đi bởi căn bệnh Alzheimer mà không có cách nào giữ lại được.

Còn về Nam, Khánh đặt anh ở đâu trong mớ hỗn độn màu xám kia thì anh không rõ. Thỉnh thoảng Khánh giật nảy người rồi nhìn anh chằm chằm như cách em ấy tiếp nhận những cuộc viếng thăm đột ngột.

Đỉnh điểm của việc này là lần Khánh mất tích. Nam chạy khắp các sân khấu trong thành phố để tìm em ấy, đó là chỗ duy nhất Nam có thể nghĩ ra. Nhưng không ai từng thấy Khánh. Cuối cùng Nam tìm thấy Khánh trước một cửa hàng quần áo.

- Khánh à.

Nam gọi nhưng Khánh lập tức né anh, em ấy thu mình trong góc và chối bỏ sự có mặt của Nam.

- Anh đưa em về nhà được không? Đi theo anh?

Nghe tới chữ "nhà", Khánh mới chịu gật đầu. Nam đi trước, em ấy theo sau. Nam bước thật nhẹ để nghe thấy tiếng bước chân và chắc chắc Khánh vẫn đang ở sau mình. Được một đoạn thì cả hai đều dừng lại.

- Nam.

Tiếng gọi của Khánh như đang túm cổ Nam giật ngược lại. Tự dưng Nam thèm khóc quá.

Khánh nhớ ra anh rồi nhưng còn thảm hơn việc em ấy quên tên anh. Khánh tiếp tục im lặng. Về đến nhà, em ấy lủi thủi đi vào phòng, bỏ mặc anh ngồi chơi vơi ngoài này. Phải một hồi sau, em ấy mới đi ra và lại nói câu đó.

- Anh mau đi đi.

"Em ấy bảo Nam chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Đừng dính líu tới em ấy thêm nữa.

Ừ thì chạy. Nam chạy thật nhanh, chạy thật lâu, chạy đến khi chân anh rã rời và đầu óc ngưng trệ chẳng nghĩ được gì nữa thì Nam mới ngớ người phát hiện, hóa ra anh đã chạy một vòng và lại trở về bên cạnh em ấy.

Lần này em ấy không cười nữa, cũng không có vòng tay nào chào đón anh."

Nam gặp lại em ấy sau lần chia tay thứ ba. Anh đã đi rất xa như em ấy muốn và sẽ không quay lại nếu như không vô tình biết được, chuyện lần trước em ấy đi lạc là vì mua quà sinh nhật cho anh.

Bệnh của Khánh càng lúc càng nặng, giờ thì em ấy thậm chí không thể tự mình đánh răng rửa mặt. Khánh quên cách sử dụng điện thoại, quên cách mặc áo quần, đôi khi còn quên luôn những con chữ. Em ấy như một đứa trẻ cần người kè kè bên cạnh, tuyệt đối không thể lơ là giây phút nào.

Dù Khánh có mất khả năng nhận thức thì em ấy vẫn còn bản năng trong người. Thứ bản năng rất hoang dã và trần trụi. Em ấy ngồi như tượng trên ghế sô pha, đôi mắt hướng thẳng vào màn hình và tay thì ôm khư khư cuốn kịch bản. Khi vở diễn kết thúc, Khánh mới di chuyển ánh mắt xuống, nhìn như muốn đục lỗ cuốn kịch bản và cuối cùng lớ ngớ chẳng thành câu. Nam vén tóc của Khánh ra sau tai, cúi thấp người rồi nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Em muốn đọc hả? Anh đọc cho em nghe, được không?

Khánh nhìn Nam rồi rất khó khăn gật đầu.

Bây giờ Khánh không nhớ nổi tên Nam thật rồi. Hoặc thỉnh thoảng em ấy nhớ ra nhưng lại không thể mở miệng nói với anh. Sao cũng được, miễn Khánh đừng cố đẩy anh ra xa em ấy.

Mẹ Khánh nói với Nam. "Đừng đến nữa con. Đi đi con." Nhưng Nam không chạy nổi nữa, anh mệt mỏi với những cuộc rượt đuổi ký ức rồi.

Cuối tuần Nam ở với Khánh cả ngày. Khánh ngồi xem kịch còn Nam ở bên cạnh đọc sách, cho đến khi Khánh buồn ngủ thì anh sẽ đưa em ấy lên phòng.

Hôm nay Khánh có vẻ mệt hơn bình thường nhưng lạ là muộn rồi mà em ấy vẫn chưa chịu ngủ. Khánh nhìn lên trần nhà như thể đang săm soi gì đó ở trển.

- Em ngủ không được hả? Chắc do còn sớm quá.

Mới bảy giờ thôi, giờ này đáng lí ra phải chạy nhong ngoài đường và tận hưởng không khí nhộn nhịp cuối tuần. Hai mươi chín tuổi, quá trẻ cho việc co ro đắp chăn vào lúc bảy giờ.

Đột nhiên Khánh quay sang nhìn Nam rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại quay ngược về Nam.

- Em muốn đi chơi không?

Khánh gật đầu.

- Đi xem kịch được không, nghe kêu hôm nay có vở mới hay lắm.

Em ấy nặn một nụ cười thật chóng vánh.

Nam dẫn em ấy đi xem vở "Trở về", cố tình đi sớm nửa tiếng để tranh thủ tới thăm đoàn kịch cũ ngày xưa của Khánh. Nhìn thấy Khánh, trưởng đoàn chạy đến nắm riết lấy tay em ấy. Khánh không nhớ những người ở đây, hoàn toàn không có cảm giác ngờ ngợ quen hay gì hết. Khánh nhìn chằm chằm những bộ phục trang đang treo trên giá và những diễn viên chuẩn bị ra sân khấu.

Trưởng đoàn quay mặt đi chấm nước mắt, cô ta biết Khánh có thực lực, càng biết Khánh yêu cái nghề này cỡ nào. Nam thầm nhủ, rồi đoàn kịch này sẽ rất khó khăn để tìm ra ai đó dám lăn xả và hết mình như chàng trai đang ngồi trên chiếc xe lăn này.

- Dạo này em ấy có đỡ hơn không? - Trưởng đoàn hỏi nhỏ Nam.

- Đỡ hơn nhiều rồi.

Nam gượng gạo đáp. Anh biết Khánh đang nghe mình nói và có thể em ấy hiểu được nhiều hơn anh nghĩ. Tinh thần của Khánh đang tốt nên Nam không thể kéo tuột nó xuống bằng câu bi quan nào về bệnh tật được.

Suốt buổi diễn, phía dưới ghế ngồi ánh sáng rất yếu nên Nam không biết Khánh đang thế nào, chỉ mơ hồ nhìn thấy đôi mắt của em ấy thỉnh thoảng sáng lên.

Đến đoạn nhân vật quay ngược thời gian về lại quá khứ, sự im lặng bao trùm khắp nơi khiến Nam tưởng như mình đã nghe được tiếng Khánh thở, nghe được tiếng tim em ấy đập và chắc chắn rằng em ấy vẫn đang bên cạnh mình.

Khánh đột nhiên nắm lấy tay Nam. Đôi lần em ấy nhớ ra được chuyện gì thì sẽ cư xử như thế này. Khánh lay mạnh tay Nam. Anh hiểu ý nghĩa của những tín hiệu đó.

- Sao thế em?

- Em nhớ ra rồi đúng không?

Khánh gật mạnh. Đoạn em ấy muốn nói thì một tiếng động lớn từ sân khấu làm em ấy giật nảy. Nam lật đật ôm lấy Khánh và vỗ về.

- Thôi mình về nhé?

Em ấy siết chặt tay anh rồi lắc đầu nguầy nguậy. Bản năng của Khánh rất mãnh liệt, em ấy thừa hiểu chỉ cần một cử động nhỏ sẽ làm em ấy mất ngay ý thức khó khăn lắm mới lấy được lúc này. Có vẻ như Khánh nhất định phải nói được điều đang chặn ngang họng em ấy.

Những khán giả bên cạnh bắt đầu nhốn nháo khi vở diễn đã đến hồi kết. Khánh nhìn tấm rèm đang từ từ kéo lại, có gì đó thôi thúc em ấy gấp gáp hẳn lên.

Nam kiên trì chờ đợi.

- Em muốn nói gì?

Cuối cùng Khánh hít một hơi thật mạnh, đôi mày nhướn cao lên và môi mấp máy. Em ấy chỉ muốn nói một câu thôi. "Nam. Em yêu anh."

Nam không biết mình và em ấy còn bao nhiêu thời gian nữa. Anh cũng không dám trông chờ vào phép màu sẽ xảy ra, nhưng ít nhất bây giờ niềm vui trong anh đang dần le lói trở lại.

Trong một vài vở kịch, cái kết không hẳn nằm ở cuối cùng

Nhất là kịch đời.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip