Chương 1: Tiếng động lạ

2 giờ sáng, Duy Khánh lê bước vào sảnh chung cư cao cấp, đôi mắt cay xè vì mệt mỏi sau một ngày quay phim dài đằng đẵng. Toàn bộ nơi này được thiết kế hiện đại, an ninh nghiêm ngặt, vậy mà lúc này đây, cậu lại có cảm giác không an toàn một chút nào.

Khi cửa thang máy mở ra, hành lang vắng lặng đến đáng sợ. Không một tiếng động, chỉ có ánh đèn vàng leo lét trải dài trên nền gạch lạnh. Bầu không khí lành lạnh, nhưng cậu đã quá mệt mỏi để quan tâm đến những thứ này, chỉ muốn nhanh chóng vào nhà, tắm rửa rồi ngủ một giấc thật sâu.

Bước vào căn hộ, Khánh theo thói quen vươn tay bật công tắc đèn. Nhưng... đèn không sáng.

Cậu nhíu mày, ấn liên tục vài lần nhưng vô ích. Bóng tối nuốt chửng cả căn phòng. Một luồng hơi lạnh lướt qua gáy khiến cậu bất giác rùng mình.

"Chắc hỏng cầu dao rồi..." Khánh bực bội lẩm bẩm, lục tìm điện thoại để bật đèn pin. Ánh sáng yếu ớt rọi vào không gian tĩnh mịch, phản chiếu lên những đồ vật quen thuộc trong nhà. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xáo trộn.

Thở dài một hơi, cậu quyết định mặc kệ, lê chân vào phòng ngủ. Căn phòng này là nơi duy nhất mang lại cảm giác an toàn cho cậu lúc này. Vừa ngã lưng xuống giường, hơi ấm của chăn gối khiến mí mắt cậu trĩu xuống. Cảm giác mệt mỏi kéo đến, cậu nhanh chóng chìm vào cơn mộng mị.

Bỗng.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, một âm thanh rất nhỏ vang lên.

Lạch cạch...

Duy Khánh trở mình, giọng ngái ngủ càu nhàu: "Ai phá nhà tôi giờ này vậy trời..."

Lạch cạch...

Lần này, âm thanh rõ hơn. Là tiếng bước chân... rất khẽ, như thể ai đó đang rón rén đi lại trong căn hộ.

Cậu nhíu mày, gãi đầu rồi kéo chăn trùm kín đầu. "Ảo giác ảo giác thôi, không thấy thì không có, không thấy thì không có..."

Nhưng ngay lúc ấy—

Soạt...

Chiếc chăn trên người cậu khẽ dịch chuyển. Rất nhẹ, như thể có ai đó vừa vô tình lướt qua.

Bộp! Một vật gì đó trên bàn rơi xuống sàn, phát ra tiếng vang chói tai trong đêm khuya yên tĩnh.

Khánh mở mắt lờ đờ, nhưng không hoàn toàn tỉnh táo. Cậu cảm thấy đầu óc nặng trĩu, ranh giới giữa tỉnh và mê mơ mơ hồ hồ. Nhiệt độ trong phòng dường như thấp hơn mọi khi, hơi lạnh len lỏi vào từng thớ da thịt khiến cậu co người lại theo bản năng.

Trong cơn mơ màng, cậu lờ mờ thấy bóng dáng ai đó lướt qua, nhưng mắt quá mỏi để mở to thêm. Mí mắt cậu khẽ rung, cậu muốn động đậy nhưng cơ thể cứ như bị đè nặng xuống giường, không sao nhúc nhích nổi.

Lạch cạch... lạch cạch... Tiếng động vẫn tiếp tục, lần này gần sát bên giường hơn.

Duy Khánh cựa quậy trong vô thức, bàn tay quơ quàng tìm chiếc chăn để kéo kín đầu. Nhưng cậu chợt khựng lại khi cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Một ngón tay lạnh lẽo lướt qua má cậu. Nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể ai đó đang cố tình trêu chọc.

Duy Khánh giật thót, nhưng cơ thể cậu như bị đóng băng, không thể cử động.

Bàn tay ấy không dừng lại. Nó chầm chậm lướt từ gò má xuống cằm, rồi dừng lại một lúc trước khi khẽ khàng vuốt qua cổ cậu. Một hơi thở mơ hồ phả lên gáy, lạnh buốt đến mức da gà cậu dựng đứng.

Chết tiệt... mình bị bóng đè rồi... Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở.

Nhưng rồi—

Phù... Một hơi thở nhẹ phả vào tai cậu, cùng với một giọng nói trầm thấp đầy thích thú:

"Nhìn em ngủ say như vậy, anh không nỡ đánh thức đâu."

Duy Khánh khẽ cau mày trong cơn mơ màng, người hơi run lên.

"Nhưng mà... nếu anh chạm vào nhiều hơn một chút, liệu em có tỉnh không nhỉ?"

Ngón tay lạnh băng trượt từ cổ xuống vai, rồi dọc theo cánh tay cậu. Một cái véo nhẹ, như thể thử phản ứng.

Duy Khánh khẽ cựa mình, toàn thân cứng ngắc. Cậu không thể hét lên, cũng không thể động đậy.

Bàn tay vô hình ấy lại tiếp tục trò đùa của nó, lần này di chuyển xuống eo cậu, rồi khẽ chọc vào một bên hông.

Bịch! Duy Khánh phản xạ cuộn tròn người lại theo bản năng, miệng lẩm bẩm như niệm thần chú: "Không thấy, không nghe, không biết... A di đà Phật..."

Hơi lạnh chợt rời đi, chỉ còn lại khoảng không tĩnh mịch.

Lúc này, giọng nói ấy lại vang lên, nhưng thấp hơn, mang theo một chút dịu dàng:

"Cuối cùng cũng gặp lại em... dù em chẳng nhớ gì về anh."

Khánh vẫn ngủ say, hoàn toàn không hay biết rằng một người đang ở rất gần cậu. Nhìn em ngoan ngoãn như vậy, anh thấy yên tâm, nhưng cũng lại có chút dỗi hờn.

"Em chẳng hề để tâm đến anh, nhưng anh thì đã nhớ em từ lâu lắm rồi."

Bóng hình ấy cúi xuống, ánh mắt đầy phức tạp. Một nụ cười khẽ hiện lên trong bóng tối.

"Ngủ đi, anh sẽ ở đây... ngay cạnh em."

___

Sáng hôm sau, Duy Khánh tỉnh dậy, toàn thân đau nhức một cách khó hiểu. Cậu ngồi dậy, xoa xoa cổ và lưng, cảm giác như bị ai đó đè ép cả đêm.

Cậu nhíu mày, cố nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng trong đầu chỉ là một mớ hỗn độn. Những hình ảnh mơ hồ về tiếng bước chân, giọng nói trầm thấp và một hơi lạnh thoáng qua.

"Chắc dạo này quay phim kinh dị nhiều quá nên sinh ra mơ linh tinh rồi..." Cậu tự nhủ, rồi bước vào phòng tắm, bỏ lại sau lưng những dư âm kỳ lạ của đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip