Chương 12: Hai năm trước
Duy Khánh ngồi bất động trước laptop, ánh mắt cậu dán chặt vào những dòng thông tin hiện lên trên màn hình. Ngón tay cậu siết chặt con chuột, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực như thể vừa khám phá ra một điều gì đó vô cùng quan trọng.
Duy Khánh mở từng trang một, tìm kiếm những bài báo cũ. Khi ảnh chụp của Nam hiện lên, cậu giật mình đến mức suýt đánh rơi con chuột khỏi tay.
"Không thể nào..."
Người trong ảnh có đôi mắt sâu lắng, nụ cười hiền hòa. Duy Khánh có cảm giác vô cùng quen thuộc với gương mặt này, nhưng lại không dám khẳng định chắc chắn. Bởi vì... người này trông rất giống linh hồn vẫn luôn quanh quẩn bên cậu suốt thời gian qua.
Tim cậu đập mạnh đến mức tai ù đi. Hình bóng của Nam cứ lảng vảng trong đầu cậu, nhưng vì trước đây cậu chưa bao giờ thấy rõ mặt Nam quá nhiều nên vẫn còn do dự. Cậu cắn môi, ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp tục tìm kiếm thông tin.
Bùi Công Nam từng là một nhạc sĩ trẻ tài năng. Tuy không phải cái tên quá đình đám nhưng những ca khúc anh viết đều rất được yêu thích. Chỉ là anh quá kín tiếng, hơn nữa Duy Khánh là một diễn viên, hai lĩnh vực khác nhau khiến cậu không có quá nhiều ký ức về cái tên này.
Duy Khánh bất giác mở danh sách nhạc yêu thích của mình lên. Mắt cậu mở lớn khi phát hiện rằng tất cả những ca khúc mà cậu nghe suốt mấy năm qua đều do Bùi Công Nam sáng tác. Cậu chưa từng để ý điều này trước đây, chỉ đơn giản là yêu thích chúng vì giai điệu và ca từ chạm đến trái tim cậu.
Thông tin về Bùi Công Nam không quá nhiều. Những gì Duy Khánh tìm thấy chủ yếu là các bài báo cũ viết về sự nghiệp sáng tác của anh. Và rồi, một tiêu đề bài viết khiến cậu khựng lại:
"Nhạc sĩ trẻ Bùi Công Nam qua đời sau vụ tai nạn đáng tiếc."
Duy Khánh nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, cảm giác khó chịu lan tỏa trong lồng ngực. Cậu nhấp vào bài viết và đọc từng chữ một.
Nam mất hai năm trước, sau một vụ tai nạn bất ngờ. Một tài năng trẻ ra đi khi còn quá nhiều dự định dang dở. Bài báo không nói rõ chi tiết về vụ tai nạn, chỉ nhấn mạnh rằng đó là một sự mất mát lớn đối với những người yêu nhạc.
Hai năm trước...
Duy Khánh nhíu mày, cố gắng nhớ lại xem vào thời điểm đó cậu đang làm gì. Rồi một ký ức mờ nhạt bỗng lóe lên trong tâm trí cậu.
"Jun Phạm...?"
Duy Khánh cau mày suy nghĩ. Đây là show mà Jun làm host, và chính cậu cũng từng tham gia vài tập. Nhưng tại sao cậu lại không nhớ Bùi Công Nam?
Lật lại ký ức, Duy Khánh dần nhớ ra. Khi cậu tham gia chương trình, những tập có Nam đã đóng máy. Họ chỉ tình cờ chào hỏi nhau vài câu trong buổi họp báo. Một ký ức khác cũng hiện lên—là vào hai năm trước, khi Bùi Công Nam qua đời do tai nạn, lúc đó cậu và Jun đang quay một bộ phim ở Buôn Mê Thuột. Vì Jun là host của chương trình nên quen biết Nam nhiều hơn, cả hai đã ghé qua đám tang đưa tiễn cậu ấy. Lúc đó, Duy Khánh chỉ buột miệng nói một câu:
"Nam còn trẻ như vậy, thật đáng tiếc."
Lời nói ấy tưởng chừng như chỉ là một sự cảm thán thoáng qua, nhưng không ngờ... người đó vẫn luôn ở bên cậu từ lúc nào mà cậu không hề hay biết.
Duy Khánh đưa tay lên xoa nhẹ ngực, cảm giác như có gì đó đè nặng. Cậu nhìn lại những hình ảnh của Nam trên màn hình, bất giác đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt trong tấm ảnh.
Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ tràn qua lòng cậu.
Cậu bắt đầu tự hỏi, phải chăng mọi chuyện không đơn giản chỉ là trùng hợp? Liệu linh hồn luôn bám theo cậu bấy lâu nay có thực sự là Bùi Công Nam hay không?
Đêm đó, Duy Khánh trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng bật dậy, bước ra phòng khách. Căn hộ tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng nhàn nhạt trên sàn nhà.
Duy Khánh đứng yên giữa không gian tĩnh mịch, ánh mắt vô thức tìm kiếm điều gì đó trong bóng tối. Nhưng chẳng có ai cả.
Cậu thở dài, lẩm bẩm một câu: "Anh đang ở đâu vậy?"
Không có hồi đáp.
Chỉ có một nỗi trống vắng vô hình, đang dần xâm chiếm trái tim cậu.
Thông điệp của chương này là chớ có nhìn ảnh thờ người ta mà cảm thán nha không người ta theo về thật đấy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip