Chương 14: Ngay cả khi anh là một linh hồn
Mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có.
Bùi Công Nam vẫn dịu dàng săn sóc cho Khánh. Anh giúp cậu lấy đồ, chỉnh lại trang phục cho cậu khi cần, vén tóc cho cậu mỗi khi ngủ gật trên sofa. Những cử chỉ ấy dù nhỏ bé lại khiến trái tim Khánh có những dao động khó hiểu.
Thay vì phản kháng hay phớt lờ như trước, lần này cậu lại để ý đến từng hành động của Nam. Những lúc Nam cúi xuống sửa lại áo cho cậu, Khánh vô tình ngẩn người nhìn anh, rồi vội vã quay đi, cười gượng để che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng.
Khánh vẫn luôn tự hỏi mình, tại sao lại cảm thấy thế? Cảm giác này có phải là điều mà cậu mong muốn không? Nhưng rồi cậu lại cố gắng phủ nhận, tự trấn an bản thân rằng không có gì quan trọng cả.
Thế nhưng càng cố gắng gạt bỏ, cậu càng không thể ngừng nghĩ về Nam, và sự hiện diện của anh dường như ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ đến cảm xúc của cậu.
Tệ hơn nữa là, Duy Khánh đã làm một việc mà chính cậu cũng không thể lý giải nổi. Cậu mua một cây đàn piano đắt tiền, cây đàn mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ xuất hiện trong căn nhà của mình.
Ngày hôm sau Jun Phạm sang chơi, anh nhìn thấy cây đàn thì suýt chút nữa thì ngã ngửa.
"Mày bị gì thế?" - Jun hỏi, mắt tròn xoe.
"Đứa mù nhạc như mày mua đàn về cho vong à?"
Khánh giật mình khi bị nói trúng tim đen nhưng vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh.
"Nhà trống quá nên em mua về trưng cho đẹp, giàu tính nghệ thuật."
Jun vẫn không tin nổi hỏi: "Vậy mà mày mua đàn loại này à? Mua cái mô hình giống thật xíu hoặc loại rẻ rẻ cũng được rồi, mày mua cây xịn thế, phải mấy trăm triệu chứ ít gì."
Khánh nhún vai, cười một cách miễn cưỡng. "Em giàu rồi, được chưa?"
Jun nhìn đứa em nhà mình như bị ma nhập, anh cũng chán chẳng buồn hỏi thêm nữa, chỉ tán ngẫu đôi ba câu chuyện trong showbiz rồi chào tạm biệt.
Cậu biết mình không thể giải thích hết cho Jun, và hơn hết, chính cậu cũng chẳng thể giải thích nổi tâm tư của mình.
Cậu nhớ lại lúc Nam mới thấy cây đàn, anh đã nhìn nó với vẻ mặt bất ngờ, rồi dường như anh nhận ra điều gì đó.
Những thay đổi biểu cảm trên gương mặt anh làm cho Khánh cảm thấy ngượng ngùng, chẳng đợi anh hỏi đã vội giải thích.
"Nhân dịp ngày giỗ của anh, em mua đàn tặng anh đó. Dù sao thì anh phải đàn cho em nghe, vẫn là em hưởng lợi thôi."
Khánh ngắm nghía cây đàn một lúc lâu rồi chợt nhận ra cảm giác thiếu vắng lại xâm chiếm. Sao cậu chẳng thấy Bùi Công Nam lảng vảng bên cạnh nữa vậy?
Cậu bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong nhà, gọi tên Nam. "Nam? Anh đâu rồi?"
Chẳng có hồi âm, càng khiến Khánh bối rối và hoảng loạn. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi lo lắng kỳ lạ. Khi nhìn thấy Nam đang tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối, Khánh không thể kiềm chế được sự tức giận.
"Tại sao không trả lời?"
"Jun đến nên anh tránh mặt đi một chút để em được tự nhiên." - Nam giải thích, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên nhẫn.
Khánh vẫn không thôi cáu, vội vã nói: "Thì Jun có thấy anh đâu?"
Nam chỉ mỉm cười, không đáp lại, nhưng ánh mắt của anh chứa đựng một sự dịu dàng đến mức Khánh không thể tiếp tục nổi giận. Cậu cố gắng bày ra vẻ cáu kỉnh, nhưng trong lòng lại có một thứ gì đó nhói lên.
Nam tiến về phía Khánh, đôi mắt anh không rời khỏi cậu, bất ngờ nói: "Nếu em thật sự không có cảm giác gì với anh, thì thử nhìn thẳng vào mắt anh mà nói đi."
Cậu đứng lặng, đôi mắt lảng tránh ánh nhìn của anh. Tim Khánh đập mạnh, một nhịp, hai nhịp, như thể mỗi lần đập là một lời thừa nhận không thể chối từ.
Khánh nhìn xuống sàn, giấu đi cái nhìn đang mơ hồ, mím môi để ngăn không cho mình thở mạnh. Dẫu vậy, đôi tay cậu lại run nhẹ. Đó là những cảm xúc không thể che giấu, những cảm giác không thể dập tắt.
Rồi, như một sự thừa nhận vô thức, Khánh khẽ nhắm mắt lại. Cậu không muốn nghĩ thêm, không muốn lý giải thêm nữa, nhưng ngay cả khi không muốn đối mặt với điều đó, trái tim cậu vẫn đang không ngừng khẳng định một điều duy nhất.
Cậu đã yêu Nam.
Yêu những hành động quan tâm dịu dàng mà Nam dành cho cậu.
Yêu sự hiện diện của anh, dù chỉ là linh hồn.
Khánh không còn kiên cường như trước, cũng không còn chống cự nữa. Cậu chỉ muốn ở cạnh Nam, để anh gần gũi hơn, để cảm nhận những thứ mà cậu đã cố gắng phủ nhận. Nhưng cậu lại sợ. Sợ cảm giác mà cậu không thể lý giải, sợ tương lai mà cậu không thể chắc chắn.
Cậu ngẩng lên nhìn Nam, thấy ánh mắt kiên định của anh, cậu biết rằng mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa. Đôi tay cậu buông lỏng, đôi môi run rẩy, nhưng không nói ra thành lời.
Nam mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì thêm, chỉ nhìn Khánh, như thể anh đã biết rõ tất cả những gì Khánh đang trải qua.
Chỉ là anh muốn đợi.
Không khí giữa họ lúc này trở nên lạ lùng, không còn tiếng nói, chỉ có sự im lặng bao trùm. Nhưng là một sự im lặng dễ chịu, một sự im lặng khiến trái tim Khánh đập mạnh hơn, như thể đang cảm nhận một thứ gì đó rất đặc biệt, một cảm giác mà cậu chưa từng có trước đây.
Khi Nam bước lại gần, Khánh không tránh né nữa, ngược lại, cậu lại cảm thấy như mình muốn gần Nam hơn, muốn cảm nhận sự hiện diện của anh. Đôi mắt Khánh không thể giấu đi sự lo lắng, nhưng lại đầy mong mỏi. Cậu không còn kiềm chế được nữa, không còn chối bỏ được nữa.
Khánh cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Nam. Nhưng Nam lại nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, bắt buộc Khánh phải nhìn vào mắt anh.
"Khánh" - Giọng anh mềm mại - "Em không cần phải sợ. Anh sẽ ở đây."
Khánh nuốt nước bọt, trái tim như nghẹt lại. Cậu biết mình không thể tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra, không thể giả vờ như không cảm thấy điều gì. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng.
Nam nhìn cậu, ánh mắt ấm áp và kiên định - "Anh sẽ đợi. Nhưng em đừng tự dối lòng mình nữa, ngoan nhé."
Ngay khi Nam chuẩn bị quay người đi, Khánh vội vã bước tới, đôi tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo anh, khiến Nam khựng lại. Cậu cúi đầu, không muốn Nam nhìn thấy đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt của mình.
"Em... em không biết... em không biết nữa, Nam ơi... Tại sao lại như thế này?" – Khánh khóc, từng tiếng nấc cứ vỡ ra.
Nam chưa kịp đáp lại Khánh đã nói tiếp, đôi tay nắm chặt lấy áo Nam như muốn bám víu vào anh, tìm kiếm một sự an ủi, một sự chắc chắn.
"Em không thể... không thể dừng lại cảm giác này, em không hiểu tại sao nó lại đến với em. Em sợ lắm, Nam ơi..." – Câu nói nghẹn lại, Khánh chỉ biết khóc, nước mắt rơi đầy trên mặt, rơi cả vào lòng Nam.
Nam kéo Khánh vào lòng mình, vỗ về cậu thật nhẹ nhàng, sự an ủi trong từng cử chỉ của anh khiến trái tim Khánh như dịu lại, dù lòng vẫn còn đầy bối rối. Cậu không biết khi nào, nhưng cậu nhận ra một điều: dẫu có sợ hãi đến thế nào, cậu vẫn cần Nam bên cạnh.
Nam nhẹ nhàng cúi xuống, giọng anh trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng: "Em không muốn rời xa anh sao?"
Khánh gật đầu, lần đầu tiên thừa nhận trong lòng rằng mình cần Nam hơn tất cả mọi thứ.
"Vậy... em yêu anh không?"
Khánh nín khóc, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Nam, nhưng đôi mắt cậu vẫn ngập tràn cảm xúc. Cậu không muốn trốn tránh nữa.
"Em yêu anh."
Nam ngỡ ngàng, không thể che giấu niềm hạnh phúc lấp đầy đôi mắt. Anh siết chặt vòng tay, trầm giọng khẽ hỏi bên tai cậu:
"Ngay cả khi anh là một linh hồn?"
"Ngay cả khi anh là một linh hồn."
Duy Khánh vòng tay ôm lấy anh, cậu vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của Nam, đôi tai hơi ửng đỏ, gật đầu kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip