Chương 15: Em có quên anh không?
Duy Khánh vẫn ôm chặt lấy Nam, đầu cậu vùi trong lồng ngực anh, từng nhịp tim rộn ràng vang lên như muốn chứng minh sự tồn tại rõ ràng của đối phương. Toàn thân cậu nóng ran, hơi thở không ổn định, nhưng lại không hề có ý định buông ra.
Nam cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt anh tối lại, vừa dịu dàng vừa chất chứa ham muốn khó kìm nén. Cánh tay rắn rỏi siết chặt lấy eo Khánh, một tay luồn vào mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy nâng cằm cậu lên.
Khánh thoáng chốc bị ánh mắt kia làm cho hốt hoảng, nhưng cậu không thể trốn tránh nữa. Cậu nuốt khan, đôi môi đỏ mọng mấp máy, nhưng không kịp thốt ra lời nào thì đã bị Nam ép chặt xuống sofa.
"Nói lại đi."
Hơi thở nóng rực phả lên môi Khánh, một khoảng cách mong manh khiến đầu óc cậu trống rỗng. Cậu siết nhẹ lấy vạt áo Nam, đôi mắt long lanh như bị nhấn chìm trong cơn sóng tình ái đang cuộn trào.
"Em yêu anh..." Giọng nói nhỏ nhẹ như một cơn gió, nhưng lại khiến cả thế giới của Nam rung chuyển.
Đó là giới hạn cuối cùng.
Nam không cho Khánh cơ hội né tránh nữa. Anh cúi xuống, cướp lấy đôi môi mềm mại, không còn sự dịu dàng thăm dò mà thay vào đó là bản tính chiếm hữu mạnh mẽ vốn có. Đầu lưỡi anh bá đạo lướt qua, quấn chặt lấy Khánh, mang theo sự vồ vập đến mức khiến cậu rùng mình.
Khánh giật thót, nhưng rồi cậu nhanh chóng buông xuôi, để mặc bản thân chìm vào cơn lốc cuồng nhiệt ấy. Nam hôn sâu hơn, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt xuống, lần mò từng đường nét trên cơ thể cậu, khiến từng tế bào đều bừng lên một ngọn lửa nóng bỏng.
Khánh muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy cồn cào của Nam, cậu không thể thốt lên lời. Cậu chỉ biết chủ động dâng lên một nụ hôn sâu, cảm nhận rõ rệt hơi thở của Nam nóng hổi trên da thịt.
Nam hôn dồn dập, cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, rồi lại trượt xuống cổ, tham lam lưu lại những dấu vết chứng minh sự chiếm hữu của mình.
"Anh ơi..." - Khánh rên khẽ, giọng nói run rẩy nhưng đầy ám muội.
"Không trốn nữa à?" - Anh cười khẽ, giọng nói trầm ấm nhưng lại nguy hiểm vô cùng.
Khánh đỏ mặt, hơi thở hỗn loạn. Cậu muốn nói gì đó, nhưng Nam không cho cậu cơ hội.
"Vậy thì đừng hối hận..."
Nam cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua từng tấc da thịt, khiến Khánh run lên từng đợt. Cậu cảm giác như mình sắp bị cuốn trôi trong cơn lốc đầy dục tính.
Từng lớp quần áo bị cởi bỏ, da thịt hai người chạm vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng tận xương tủy. Khánh vươn tay ôm lấy cổ anh, cơ thể cao lớn của Nam phủ lên cậu, hơi thở hòa quyện vào nhau. Đôi môi anh không ngừng rơi xuống, từng nụ hôn dày đặc như muốn khắc ghi tất cả vào trong ký ức.
Anh hôn lên khóe mắt còn vương những giọt nước mắt của Khánh, giọng khàn đi: "Em có biết anh đã đợi giây phút này bao lâu rồi không?"
Cơ thể Khánh mềm nhũn trong vòng tay anh. Những đụng chạm dần trở nên gấp gáp, bàn tay Nam không còn ngoan ngoãn nữa, trượt sâu hơn xuống bờ mông trắng mềm, gấp gáp nhào nặn trêu chọc.
"Ưm... Nam..." - Khánh vô thức gọi tên anh giữa hơi thở đứt quãng.
Ánh mắt Nam tối sầm: "Gọi anh một lần nữa đi."
Khánh cắn môi, vừa xấu hổ vừa không biết phải làm sao khi ngón tay Nam len lỏi giữa khe mông, chẳng chút kiêng dè chạm tới miệng nhỏ e thẹn, cậu run rẩy thốt ra, giọng nghẹn lại trong khoái cảm.
"... Nam..."
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi cũng đủ để Nam mất kiểm soát hoàn toàn.
__
Cơ thể dính sát nhau, hơi thở nóng bỏng hòa quyện khi cả hai đạt đến trạng thái cực khoái. Sóng tình đêm nay cứ thế dâng lên không dứt, như một nhịp điệu vĩnh hằng mà khi đã bắt đầu, họ không thể nào quay đầu lại nữa.
Nam nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ánh mắt anh mê đắm, tràn ngập sự thỏa mãn lẫn yêu thương. Những ngón tay thon dài của anh dừng lại trên làn da mềm mại của Khánh, như thể không muốn rời đi.
"Hôm nay Khánh hư thế." - Nam buông lời trêu ghẹo người yêu bé nhỏ.
Duy Khánh vùi người trong vòng tay ấm áp của Nam che đi đôi má ửng đỏ, trái tim đập mạnh mẽ, xấu hổ nhưng cũng ngọt ngào không thể tả.
Không gian xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng, như thể mọi thứ đã dừng lại để nhường chỗ cho sự hiện diện của cả hai. Chỉ còn hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, như một bài hát du dương không lời.
"Nam ơi..." - Giọng Khánh thì thầm.
"Hửm?"
Nam đáp lại, ngón tay vẫn mơn man vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng cậu, như muốn truyền cho cậu chút sự bình yên mà anh cảm nhận được. Mỗi động tác nhẹ nhàng của anh như thể đang che chở, bảo vệ Khánh khỏi những suy nghĩ đang bùng lên trong đầu.
"Anh có thấy... mọi chuyện thật kỳ lạ không?"
Duy Khánh lại hỏi, cậu không biết vì sao mình lại đặt câu hỏi này. Có lẽ trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy cuộc sống của mình quá khác biệt, quá xa lạ so với những gì đã từng có.
Tựa như một giấc mơ.
Nam ngừng lại một chút, rồi mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt anh ánh lên một sự kiên nhẫn vô bờ, như thể anh đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu.
"Chuyện gì kỳ lạ?"
"Thì... em, một người bình thường lại đi yêu một hồn ma. Nghĩ thế nào cũng khó tin."
Cậu nói xong liền thấy hơi buồn cười, nhưng trong lòng lại có chút bồn chồn khó tả. Một điều gì đó mà cậu không thể giải thích được nhưng lại không thể phủ nhận.
Nam không trả lời ngay lập tức, chỉ lặng lẽ ôm Khánh chặt hơn. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ cất tiếng:
"Vậy nếu tất cả những chuyện này không xảy ra, em sẽ yêu anh chứ?"
Câu hỏi của Nam khiến cậu bất ngờ. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều này.
Khánh không biết nếu mọi chuyện không xảy ra, nếu không có vụ tai nạn, nếu linh hồn của anh chẳng bị mắc kẹt trong căn nhà này, thì cậu và Nam sẽ thế nào?
Có lẽ Nam sẽ mãi giấu kín tâm tư, gieo vào từng câu hát những khát khao không thể nói thành lời.
Có lẽ Khánh sẽ mãi coi Nam như một người xa lạ thoáng qua đời mình, chẳng để lại chút vấn vương.
Có lẽ một ngày kia họ sẽ lại gặp nhau, Nam đủ can đảm tiến đến gần Khánh bày tỏ hết thảy yêu thương.
Hoặc có lẽ, họ cứ vậy âm dương cách biệt, tựa như hai đường thẳng song song không có lấy một điểm giao nhau.
Nam hiểu rõ sự bối rối của Khánh. Anh hôn lên mái tóc cậu, một nụ hôn ấm áp chứa đựng tình cảm dịu dàng.
"Anh đã từng nói, em là sự siêu thoát duy nhất của anh. Rời khỏi em, anh sẽ lạc mất phương hướng. Hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh, em chỉ cần biết anh luôn là chính anh, vậy là đủ rồi."
Phải rồi, cậu yêu Nam, vì Nam là chính Nam mà thôi.
Cậu gật đầu, siết lấy tay anh khẽ nói: "Ừ."
Nam bật cười, tiếng cười của anh như một làn sóng ấm áp vỗ về tâm hồn Khánh: "Ngoan quá."
Duy Khánh im lặng một lúc, rồi lại nói nhỏ: "Nhưng mà... nếu một ngày nào đó anh lại biến mất thì sao?"
Câu hỏi này như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim Nam, nhưng anh vẫn giữ nụ cười dịu dàng, không hề có chút sợ hãi hay do dự. Anh hiểu nỗi lo lắng trong lòng Khánh, vì anh cũng cảm nhận được nỗi bất an ấy.
"Nếu ngày đó đến, em có quên anh không?"
Nam hỏi lại, giọng anh trầm lắng như muốn truyền vào Khánh sự bình tĩnh mà chính anh đang cố gắng tìm lại cho bản thân mình.
Duy Khánh cắn môi, đôi mắt cậu ầng ậng nước, và không thể ngừng lắc đầu thật mạnh.
"Không, em sẽ không quên anh."
"Vậy thì không sao."
Nam thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng như vỗ về: "Chỉ cần trong lòng em có anh, anh sẽ không bao giờ biến mất."
Duy Khánh không nói nữa, chỉ siết lấy bàn tay anh, như muốn dùng tất cả những gì mình có để giữ chặt người trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip