Chương 16: Kết thúc

Một buổi sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, rọi vào khuôn mặt Duy Khánh đang say giấc. Cậu cuộn tròn trong chăn, hít một hơi dài, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể Nam bên cạnh. Nhưng vẫn còn quá sớm để thức dậy, nên Khánh chỉ muốn vùi mình vào trong cái ấm áp ấy thêm một chút nữa.

"Khánh ơi~" Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, nhẹ nhàng gọi cậu dậy.

Duy Khánh khẽ mở mắt, mơ màng nhìn Nam. Cậu thở dài một cái rồi nhắm mắt lại, bây giờ cậu tạm thời không muốn thấy con ma này.

"Em mệt, đừng làm phiền em."

Nam nở một nụ cười lém lỉnh. Anh nhẹ nhàng vén tóc của Khánh, ngón tay lướt qua làn da mịn màng.

"Em mệt thật à?"

Khánh mím môi, làm bộ cáu kỉnh, mí mắt vẫn chưa mở hoàn toàn.

"Mày cứ thử bị một đứa 70 kí giày xéo cả đêm xem có khỏe nổi không?"

"Từ mai ra phòng khách ngủ đi, đừng có làm phiền tôi." - Khánh càu nhàu, giọng nói có chút yếu ớt vì mệt mỏi.

Cậu thậm chí không muốn cử động nhiều, vì chỉ cần cử động nhẹ một chút là từng cơ bắp trong người lại đau nhức.

Nam không khỏi buồn cười trước vẻ mặt giận dỗi đáng yêu của Khánh.

"Anh đâu có cố ý đâu."

Khánh hừ một tiếng. Con ma này nhìn thì hiền khô vậy chứ lên giường thì hóa thú, vần cậu làm đủ loại tư thế này nọ, lại còn bắt cậu nói mấy lời ngại ơi là ngại.

"Được rồi, đêm qua anh hơi quá đà, anh xin lỗi. Để anh massage cho nha~"

"Lúc nào cũng thế, mà có đêm nào anh tém tém lại đâu?"

Nam cười hì hì, anh không dám nói bộ dáng lúc Khánh vừa thẹn vừa giận, bị anh ép đến rưng rưng nước mắt mà chẳng là được gì trông ngon miệng vô cùng.

Làm Nam cứ muốn trêu chọc mãi thôi.

__

Thực ra dạo gần đây, Duy Khánh thường hay mơ thấy cùng một giấc mộng.

Khánh thức dậy trong đêm tối, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ ra. Ác mộng ấy vẫn còn ám ảnh cậu—cảnh tượng Nam đột nhiên biến mất, như thể anh chưa bao giờ hiện hữu. Cái cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo khiến Khánh không thể thở nổi.

Cậu ngồi dậy trong bóng tối, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc chăn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi mơ hồ đó. Chỉ có một điều duy nhất lúc này cậu cần là có Nam bên cạnh.

Bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau. Cảm giác quen thuộc ấy ngay lập tức làm dịu bớt cơn lo sợ trong lòng. Khánh quay lại, và chỉ trong vài giây, đôi mắt quen thuộc của Nam đã đón lấy ánh nhìn của cậu, dịu dàng và kiên định.

Nam khẽ vỗ về Khánh, đôi môi anh chạm vào trán cậu, rồi thì thầm trong hơi thở dịu dàng: "Lại mơ thấy ác mộng sao?"

Khánh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, cảm giác đau nhói trong lòng vẫn chưa thể dịu bớt. Nam ôm cậu chặt hơn, giọng anh trầm ấm:

"Anh sẽ không đi đâu cả, em đừng sợ. Anh sẽ luôn ở đây, mãi mãi không rời xa em."

Khánh nghẹn ngào, cảm giác được ôm chặt trong vòng tay của Nam khiến mọi cơn ác mộng dần tan biến. Cậu ngước lên, nhìn vào đôi mắt ấm áp ấy, rồi thì thầm: "Em sợ lắm..."

"Vậy thì anh sẽ làm em cười nhé."

Khánh ngẩng đầu lên, không kịp phòng bị, Nam đã tạo ra một trò nghịch ngợm khiến Khánh bật cười ngặt nghẽo.

Cứ như vậy, Nam luôn tìm đủ mọi cách để khiến Khánh quên đi cơn ác mộng kia.

Thời gian trôi qua, mối quan hệ của họ ngày càng ngọt ngào hơn. Những lúc Khánh mệt mỏi, Nam sẽ đàn và hát cho cậu nghe, những giai điệu ấm áp khiến trái tim Khánh mềm lại. Những lúc Khánh giận, Nam sẽ tìm cách làm lành bằng những lời âu yếm, dỗ dành.

__

Một chiều muộn, Khánh đang ngồi ở phòng khách đọc kịch bản cho bộ phim mới thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Cậu hơi ngạc nhiên vì hôm nay không có lịch hẹn với ai, nhưng rồi khi nhìn thấy người đến là Jun Phạm, Khánh nhanh chóng mở cửa.

"Anh Jun, sao anh đến đây mà không báo trước?"

"Ủa có bao giờ tao qua mà phải báo mày trước hả?"

Khánh cười hì hì rồi kéo Jun vào phòng khách: "Ngồi đi, bộ qua đây trả tiền cát-xê cho tui hay gì dợ?"

Jun nghe vậy, đang định buông lời cợt nhả như mọi khi thì nhìn thấy Nam đang ngồi thản nhiên trên sofa nghịch điện thoại.

"Ai đây Khánh? Đừng bảo với anh nó là người yêu mày nha." - Jun hỏi, mắt không rời Nam.

Cả Khánh và Nam đều sửng sốt, Jun không để ý đến biểu cảm kỳ lạ của cả hai người mà tiếp tục liến thoắng:

"Sao mày không giới thiệu anh? Thảo nào dạo này cứ ru rú trong nhà, giấu kỹ gớm."

Nam ngẩng đầu lên, nhìn Khánh với vẻ mặt đầy khó hiểu, rồi quay sang Jun, ánh mắt anh lộ vẻ hoang mang.

Khánh lúc này mới thận trọng hỏi: "Jun... Anh nhìn thấy Nam à?"

"Bộ đui đâu sao không thấy?"

"A-anh có thấy kỳ lạ ở đâu không?"

"Có, lạ ở chỗ nó thấy tao không chào."

Bùi Công Nam nghe vậy thì ngượng ngùng gãi đầu, anh chào Jun một tiếng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hoang mang và khó hiểu.

Khánh lại hỏi: "Thế... anh còn nhớ Bùi Công Nam không? Mấy năm trước quay show chung với anh á!"

Jun gật đầu: "Nhớ chứ sao không, nó có tài mà ra đi sớm quá. Mà mày với nó có thân thiết gì đâu tự nhiên nhắc đến chi?"

"À không... chỉ hỏi thăm chút thôi. Ủa rồi anh qua đây có vụ gì?" – Khánh vội đánh trống lảng.

"À đây, nãy làm cà ri mà làm quá tay nên mang qua cho mày một ít, bỏ đi thấy cũng uổng."

Khánh nghiến răng ken két, cậu quá quen với cái kiểu quan tâm nhưng cứ tỏ vẻ của ông anh này rồi: "Cảm ơn nhá, về giùm đi!"

Sau khi Jun ra về, căn phòng lại chìm vào im lặng. Khánh và Nam ngồi đối diện nhau, ánh mắt đều tràn ngập những câu hỏi chưa được giải đáp.

"Nam ơi, tại sao anh Jun lại nhìn thấy anh?"

Nam lắc đầu: "Anh cũng không biết. Hay là...?"

Dường như cả hai có chung một suy nghĩ, Khánh lên mạng gõ cái tên Bùi Công Nam và vụ tai nạn kia, kết quả hiện lên khiến cậu sửng sốt.

Cái tên "Bùi Công Nam" hiện ra trên màn hình cùng với một số bài báo cũ, nhưng rồi, điều khiến Khánh cảm thấy bàng hoàng là phần tiểu sử của Nam. Những thông tin về Bùi Công Nam bỗng chốc trở nên mơ hồ, như thể có một lớp sương mù bao phủ.

Khánh đọc kỹ hơn, mắt không rời khỏi màn hình. Những bức ảnh cũ của Bùi Công Nam là khuôn mặt lạ lẫm, khác hoàn toàn với Bùi Công Nam đang ngồi bên cạnh cậu.

Giống như họ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Khánh không thể hiểu nổi: "Nhưng... tại sao? Tại sao lại như vậy?"

Nam im lặng một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó trong lòng. Cuối cùng, anh mới lên tiếng:

"Anh luôn hoài nghi về sự tồn tại của mình. Trước đây anh chỉ nghĩ bản thân mình bị mắc kẹt trong căn nhà này, bởi vì chấp niệm quá sâu nên mới không thể siêu thoát."

"Nhưng nếu anh là một linh hồn, vậy thì tại sao tất cả những đồ vật tâm linh đều không ảnh hưởng đến anh, thậm chí thầy cúng giỏi nhất cũng không cảm nhận được sự tồn tại của anh? Tại sao mỗi lần anh thân mật với em, em lại nhìn được anh rõ ràng hơn trước? Thậm chí giờ đây những người khác cũng đã nhìn thấy anh. Anh cảm nhận được hình như anh đang phá bỏ dần những giới hạn mà thế giới này đã đặt ra."

"Anh không dám chắc điều gì, nhưng có lẽ... ông trời đã ban cho anh một cuộc đời mới."

Nam cười, ánh mắt của anh đầy ấm áp, rồi anh nhẹ nhàng ôm Khánh, khẽ thì thầm: "Và em chính là lý do giúp anh cảm nhận được mình còn tồn tại."

Hết

Note: 

Thật ra ban đầu định viết vui vui chút mà chẳng hiểu sao càng viết càng suy, nhưng chưa bao giờ tui định để SE hết á. Các sốp để ý càng ngày linh hồn của Nam càng xuất hiện rõ ràng hơn và mang hơi ấm nhiều hơn trước, thực ra tui có thể để cái kết HE kiểu 1 người 1 quỷ như trong mấy bộ âm hôn nhưng tui nghĩ đi nghĩ lại, lại muốn để họ có cuộc sống bình thường hơn. Nghĩ cảnh em Khánh nói chuyện 1 mình vừa sợ vừa thương

Yên tâm, tui không để người đẹp nào phải rơi lệ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip