Chap 2

Tăng 2, mọi người lại lôi nhau ra quán nướng phía đối diện. Dăm ba cái hình tượng nghệ sĩ là gì cơ? Tụi anh mở liveshow vỉa hè luôn nhé!

Các anh tài thi nhau lên hát lại ca khúc mà mình đã biểu diễn ở vòng concert, những vị khách may mắn ở quán nướng hôm nay cũng cổ vũ vô cùng thích thú.

Bùi Công Nam sau khi hát xong Chúa tể thì ngồi thừ một chỗ, nom anh có vẻ say lắm rồi. Khánh nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ lưng anh, rồi em thở dài thườn thượt. Tối nay vui quá nên em cũng đã ngà ngà say, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để săn sóc cho người bên cạnh.

S.T ngồi phía đối diện thấy thằng tó con nhà mình trông muốn gục lắm rồi thì nhìn Duy Khánh bảo: "Hay Khánh đưa nó về trước đi, nhìn vất vưởng như ma!"

Thiên Minh cũng chen lời: "Thôi hai đứa đưa nhau về trước đi, về đến nhà thì gọi cho anh"

Thế là đôi bạn vâng dạ rồi quàng vai bá cổ nhau đi về.

...

Duy Khánh chưa đến nhà anh bao giờ, nhưng lúc trên xe nghe anh gạch ra 3 lý do đêm nay nên ở lại nhà Bùi Công Nam thì cũng thấy xiêu lòng.

1. Nhà BCN gần trường quay, sáng mai có thể ngủ nướng thêm một chút

2. Đêm khuya lái xe một mình nguy hiểm, BCN không yên tâm

3. Trên xe của DK luôn có sẵn 2 bộ quần áo để phòng trừ... Ủa?

Chẳng hiểu sao Nam biết Khánh luôn để 2 bộ đồ trên xe, nhưng cũng không quan trọng lắm, lý do đầu tiên nghe đã thấy hợp lý rồi.

Cũng đâu phải Khánh chưa ngủ nhờ nhà bạn bao giờ.

Ừ, bạn!

Chỉ là bạn thôi...

...

Đến nơi, Khánh quay sang gọi nhưng không thấy anh thưa. Em tưởng anh say quá thiếp đi rồi nên nhào người qua giúp anh tháo dây an toàn.

Bùi Công Nam nhìn cái đầu nho nhỏ gần như áp sát vào lồng ngực mình mà cảm thấy tim như đập nhanh hơn. Thực ra anh vẫn chưa gục, chỉ là hơi men trong người khiến phản ứng Nam trở nên chậm chạp hơn bao giờ hết.

Lúc Khánh toan nhổm người lên, ma xui quỷ khiến thế nào khiến Nam vươn tay chạm vào vai em. Anh cảm nhận được em hơi run rẩy, rõ ràng Khánh cũng giật mình bởi động tác này của Nam.

"Nam, anh tỉnh rồi hả?"

Giọng Khánh nhẹ nhàng, em vẫn luôn ân cần và chu đáo như thế, khiến tim Nam rung rinh.

"Sao nãy em để S.T bế em?" – Tự nhiên Nam hỏi một câu không đầu không cuối.

"Hả?"

"Em gọi anh bế cơ mà?"

Nghe giọng điệu thì hờn giận nhưng biểu cảm của anh lại nghiêm túc cực kỳ, điều này làm cho em hơi bối rối.

"Thì... chậm thì chịu thôi..."

Ai biết gì đâu? Khánh còn chưa dỗi thì thôi, ai choo!

"Không cho người khác bế em"

Giọng Nam hơi khàn khàn. Tay anh lướt dần theo bờ vai run rẩy của em, chạm vào đôi má cứ ngày càng ủng đỏ. Trong khi ấy Khánh vẫn đang chìm đắm trong câu nói kia của anh, em ngơ ngác nhìn, đôi môi nhỏ khẽ hé mở như muốn nói điều gì, xong em lại không biết nên nói gì.

Em cảm thấy người say hình như là mình mới đúng. Cả người Khánh cứng đờ trong tư thế nhoài lên người Nam như con robot bị ấn nút dừng.

Ánh đèn đường vàng ấm nhập nhòe, trong màn đêm kéo dài yên ắng lạ thường, em nghe thấy tiếng cười của Nam, một cái bật cười thật trầm khiến lòng em nhộn nhạo.

Những ngón tay điêu luyện rảo bước trên những phím đàn nay nhẹ nhàng vờn bên má em, lướt dần xuống chiếc cằm nhỏ xinh. Một tay Nam vân vê cằm em, tay còn lại không biết từ lúc nào đã ghì chặt gáy Khánh, ép cả người em phải cúi thấp hơn nữa.

Nam hôn em.

Chẳng dịu dàng giống Nam thường ngày, cái hôn ấy vội vàng và nồng nhiệt. Nam cắn môi em, lưỡi anh bắt đầu cạy mở luồn sâu vào trong, tựa như đang chơi trò đuổi bắt.

Khánh choáng váng lắm, em níu lấy áo Nam, mấy lần muốn thoát khỏi cái hôn cuồng nhiệt ấy nhưng tay Nam thì cứ giữ chặt, em chẳng còn đường nào thối lui.

Và không biết từ bao giờ, hai tay em cũng vòng qua cổ Nam, lưỡi em chủ động quấn lấy lưỡi anh. Hơi thở của cả hai dần trở nên nặng nề, tiếng môi lưỡi triền miên, tiếng áo quần cọ xát vang lên trong không gian lặng thinh thật dễ khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Nhưng hai người chẳng ai để ý đến điều đó, họ đang bận chuyện khác mất rồi.

Nam thật chẳng ngoan chút nào, tay anh luồn vào trong áo Khánh, gấp gáp tìm kiếm hạt đậu nhỏ, vân vê chơi đùa nó giữa hai ngón tay.

Đôi môi anh cũng rời khỏi môi em, trượt xuống cần cổ trắng nõn non mềm mà gặm cắn. Tay Khánh níu lấy bàn tay hư hỏng đang trêu đùa ngực em kia, nửa đẩy nửa đưa. Em tự cắn môi mình để ngăn tiếng rên rỉ bật thốt, nhưng đến khi Nam đẩy áo em lên cao và bắt đầu dùng răng nhay hạt đậu nhỏ thì Khánh không nhịn được nữa mà "ưm" một tiếng.

Tiếng rên như cổ vũ Nam, anh rê đôi môi mình khắp cơ thể Khánh, bàn tay bận rộn nắn bóp ngực em. Nụ hôn của Nam trở nên dồn dập hơn, cái ôm của anh cũng siết thật chặt, em cảm nhận được nơi đũng quần anh đã gồ lên như ngọn núi nhỏ, cọ sát vào thân dưới của em.

Tận đến khi tay Nam luồn vào khe mông em ve vuốt, em mới giật thót níu lấy anh, thở dốc và nhỏ giọng cầu xin: "Đừng mà Nam, đừng ở đây" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip