3.

Đã một tuần kể từ ngày Khánh dứt áo ra đi, Nam não nề khi nhận ra chiếc áo vest màu đen ấy đã phai đi mùi gỗ sồi mà anh yêu. Anh tủi thân chun mũi vào chiếc vest đang được dần thay bằng mùi của chính anh.

Một tuần qua, đã biết bao suy nghĩ vụt qua anh, và anh buồn bã nhận ra, có lẽ Bùi Công Nam anh vẫn chưa mang lại cho vợ mình đủ an toàn. Nam ỉu xìu ngã xuống chiếc giường tưởng chừng như rất vừa vặn nhưng lại rộng lớn vô cùng này, đã bao lần Duy Khánh của anh đã nằm bẹp dí trên chiếc giường này và tủi thân lau nước mắt rồi kia chứ? Nam sẽ không trách Khánh quá nhạy cảm hay gì cả, vì anh biết, chỉ khi nào anh mang lại đủ cho Khánh những gì Khánh cần, thì có lẽ, Khánh sẽ chẳng còn lo được lo mất nữa.

Nhưng ôi thôi, con người là sinh vật kì lạ, chẳng biết khi nào là đủ, khi nào là chưa đủ. Nam nhắm chặt mắt, vì anh nhận thấy, bản thân anh vẫn chưa được nhận đủ. Nếu anh nói rằng Duy Khánh ích kỷ, chả phải anh cũng đang tự thừa nhận bản thân anh cũng rất ích kỷ ư? Chẳng thà cứ để xuôi theo mọi thứ, để rồi dần dần bù đắp cho nhau, rồi anh và cậu sẽ học cách biết thế nào là vừa vặn.

Đang lạc vào dòng suy tư đầy tính mâu thuẫn thì bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại cắt ngang anh. Nam làu bàu ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên bàn. Anh bất ngờ nhận ra khi người gọi cho anh là BB Trần - một người anh rất thân thiết với Khánh. Nam thấy tên của người thân thiết liền vội nghe điện ngay lập tức. Tức thì, BB Trần đã nói nhanh:

- Nui, con ra mở cửa cho dì. Thằng Khánh có chuyện rồi!

Thực chất, BB Trần là một Beta - một giưới tính tương đối an toàn trong xã hội trụy lạc này. Cũng vì lẽ đó mà Nam yên tâm giao phó Khánh cho anh, vì bản thân Nam cũng muốn Khánh thư thả một chút cho thoáng đầu óc.

Cũng có một điều hay ho nữa, BB hay thích để Nam gọi anh bằng dì, mà Nam cũng thoải mái gọi luôn. Lâu dần cũng quen mồm, không sửa nữa.

Nghe dì BB nói vậy, Nam hốt hoảng chạy vội ra cửa, may mắn thay là khi nãy vì suy nghĩ quá sâu nên anh chẳng bận tâm việc mình đã thay đồ ra hay chưa. Mở cửa ra, BB Trần đang chống nạnh thở dốc ngoài cửa, ở giữa là người vợ một tuần không gặp của anh, Khánh đang nhắm tịt mắt, tay cậu quàng qua vai BB, dường như đang rất khó chịu? Anh vội vàng lại đỡ Khánh vào, cũng đành thất lễ khi không kịp mời BB nhà. Mùi gỗ sồi ngay lập tức sộc vào khoang mũi anh khiến anh bất ngờ, Nam khó hiểu nhìn vào phía gáy của cậu, phát hiện ra nơi đã được anh đánh dấu kia phồng rộp, đỏ ửng cả lên.

Anh khẽ khàng chạm vào phía gáy của Khánh, nó nóng bừng lên, Nam xót xa khi nhận ra Khánh bị bộc phát tín hương. May thay, dì BB đã nhanh trí khi ngay lập tức chở Khánh về nhà với anh. Anh dìu cậu vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Nam lục trong tủ tìm thuốc cho Khánh, lại phát hiện ra một lọ thuốc lạ.

Nam cầm lọ thuốc ấy xuống xem, anh bàng hoàng khi nhận ra vị thuốc ấy là gì. Anh siết chặt tay, gần như bóp nát cả lọ thuốc. Anh hít sâu, cố gắng để pheromone của mình không hỗn loạn khi đến gần cậu.

Sau khi cho Khánh uống thuốc, càng ngày Nam càng thấy xót người bạn đời của mình hơn. Anh cũng đã tự lí giải được vì sao cậu lại giấu anh mà uống loại thuốc ấy. Nam tự trách bản thân mình không để ý trong nhà nhiều hơn, có những lúc Khánh biểu hiện rất lạ như không ăn được nhiều, thân nhiệt cao, thậm chí lắm lúc còn nôn thốc nôn tháo sau những đêm hai người ngồi nhậu với nhau. Anh xót xa khi nhận ra Khánh đã làm tất cả những thứ ấy để kiếm cho anh được hạnh phúc trọn vẹn, như Duy Khánh của anh ơi, đã bao giờ em tự hỏi bản thân anh cần gì thứ hạnh phúc xa xỉ ấy kia chứ? Thứ Bùi Công Nam cần vẫn là một Duy Khánh khỏe mạnh, với mùi gỗ sồi tươi tắn mà thôi. Anh không cam tâm khi thấy pheromone gỗ sồi anh yêu nhất đang dần nục ra thành thứ mùi trầm hương không phù hợp với rượu vang chút nào.

Anh nào cần thứ ấy, thứ anh cẩn chỉ là một bình rượu vang được đựng nguyên vẹn trong một hộp gỗ sồi đầy sức sống mà thôi. Và cả hai sẽ chỉ cần mãi như thế đã là hoàn hảo rồi kia mà.

Nam đâu có cần Omega hay Beta gì đâu chứ, thứ anh cần chỉ là Duy Khánh ngọt ngào của anh mà thôi! Trời ơi, bao nhiêu thứ khiến anh phải suy tư lại chính mình, đã có khi nào, anh bộc lộ ra rằng bản thân đang cần một đứa trẻ hay sự nghiệp quá cao xa gì hay không? Thậm chí, anh cũng đã tính đến chuyện chỉ ở nhà và viết nhạc nữa mà thôi, làm sao mà sống được khi người ta cứ nhìn anh và vợ anh rồi xỉa xói đủ thứ dù cho anh hay cậu, hay cả hai người chẳng làm điều gì sai cả.

Nam thương Khánh đến muốn rơi nước mắt, anh chẳng thể nào ngừng yêu con người này lại được. Mắt anh chuyển dần sang nhìn cậu, lại thấy hai gò má ấy hóp lại, thấy đau vô cùng cho con người đã làm tất cả vì hạnh phúc của cả hai người.

Thân nhiệt Khánh cao quá, Nam xót xa tìm miếng dán hạ sốt dán vào cho người anh yêu. Khánh khó chịu nói mớ, anh liền nắm chặt tay cậu rồi an ủi, bảo cậu rằng anh vẫn đang ở đây mà thôi, không bao giờ bỏ cậu mà đi đâu. Pheromone gỗ sồi cháy khét vì nhiệt độ, nhưng lại cũng ẩm ướt vì nước mắt, rốt cuộc, đến bao giờ thì gỗ sồi mới có thể nguyên vẹn được như ban đầu?

Khánh lẩm nhẩm vài câu nữa rồi im hẳn, Nam đưa người lại gần, đặt trán mình lên trán cậu cũng đã thấy nhiệt độ đã xuống bớt. Anh thở phào, tự thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra. Anh chợt nhớ đến vị khách đang ở bên ngoài của mình, Nam vỗ vỗ vào tay Khánh rồi đi ra phòng khách để tiếp.

...

BB Trần đang ngồi ngẩn ngơ ngồi phòng khách, anh nắm chặt tay vì lo lắng. Anh chẳng biết vì cớ sự gì mà mọi chuyện lại thành ra thế này, sao Khánh lại phát bệnh ngay lúc đang đi với anh kia chứ? Anh siết tay mình lại, hi vọng cậu không sao, và mong rằng Nam sẽ giúp cậu ổn hơn. Anh cứ loay hoay, hết nắm ngón tay đến xoay xoay lọn tóc dài của mình. Nhìn anh ngơ ngác đến đáng thương.

Vừa thấy Nam đi ra, anh liền hoảng hốt đứng lên, muốn hỏi nhưng lại thôi. Nam mỉm cười với anh, bảo rằng Khánh đã ổn rồi. Lúc này, BB mới dám ngả người xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. May thay, lo lắng của anh đã là dư thừa, may thay Khánh nhà anh chẳng bị sao cả. Nếu không, cả đời này BB sẽ hối hận vì đã dắt cậu em trai này đi chơi mất.

Bùi Công Nam ngồi đối diện anh, nói với anh câu được câu chăng. BB cũng đã bớt lo, vì bên cạnh Nam, Khánh sẽ an toàn hơn nên anh cũng xin phép ra về. Nam đứng dậy tiễn anh, rồi cũng quay người vào phòng khách, móc trong túi ra lọ thuốc lạ mà anh vừa tìm.

...

Khánh tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau, cậu ngồi ngơ ngẩn trên giường, đầu óc trống rỗng. Cậu cảm thấy cơ thể mình như vừa được gột rửa sạch sẽ, cậu đưa tay áo lên, hít sâu vào một hơi, mùi rượu vang bọc lấy cơ thể cậu.

Khánh biết đây là đâu, cậu cũng chẳng hốt hoảng gì khi biết mình đã về đây. Cậu cũng đoán ra được với tính của BB thì cậu có chuyện gì cũng bứng cậu về với Bùi Công Nam mà thôi. Khánh duỗi người trên giường rồi bước xuống giường. Một tuần qua cũng là đã đủ để cậu có quyết định của riêng mình.

Bước ra ngoài phòng khách, cậu bất ngờ nhận ra khi chồng cậu đang ngủ ngồi trên ghế sô pha. Nhìn anh tiều tụy đến phát thương, Khánh đi lại gần anh, vuốt nhẹ má của người thương rồi ngồi bên cạnh. Nam bật dậy khi cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mình, anh mừng rỗ ôm chầm lấy Khánh vì thấy cậu đã tỉnh. Thông thường, mất từ 2-3 ngày Khánh mới khỏe khoắn được như bây giờ.

Khánh mỉm cười ôm lại anh, rốt cuộc thì, Khánh vẫn chưa thể nào rời khỏi anh được, thả rằng cứ như này thôi. Thế nhưng, ôm ấp trìu mến là thế, nhưng Nam lại buông cậu ra, rồi nắm lấy vai cậu. Anh bảo rằng tối nay chúng ta nói chuyện nghiêm túc với nhau nhé? Khánh khó hiểu gật đầu, cậu tự thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra trong một tuần qua mà anh lại muốn nói chuyện với cậu? Liệu rằng xa cậu một tuần đã khiến anh nhận ra nhiều điều đến thế ư?

Rồi như nhớ ra điều gì đó, Khánh nhân lúc Nam đi ra ngoài mua đồ thì chạy lại tủ thuốc, rồi bẽ bàng nhận ra lọ thuốc cậu giấu tít trong góc tủ đã bị lấy đi mất.

...

Tối hôm đó, Duy Khánh xoắn xuýt, ngồi vân vê xoa xoa hai đầu ngón tay của mình. Cậu chợt nghĩ:"A, anh ấy phát hiện ra rồi. Anh ấy sẽ ly hôn với mình đúng không? Sẽ ghét bỏ mình đúng không?". Nam đi lại, để trước mặt cậu một ly rượu vang. Anh mỉm cười, nắm lấy tay cậu. Khánh ngẩng mặt lên, nhìn lại anh. Nhìn cậu tội nghiệp và thật nhiều vết thương.

Nam yêu chiều ôm lấy người anh thương, rồi kéo ghế ngồi sang phía đối diện. Anh biết bản thân chẳng nên mở đầu bằng việc vạch trần người thương ngay bây giờ, nhưng dường như Khánh cũng đã nhận ra điều anh muốn nói là gì. Anh chỉ cầm lấy bàn tay có cái ngón bị rạn xương kia, áp tay cậu vào tay mình, anh nói rằng:

- Khánh ơi, em có yêu anh không?

Khánh đáp lại:

- Có, em yêu anh chứ.

- Yêu anh thì đừng làm đau mình được không em?

Nam là một người chẳng giỏi ăn nói, anh không biết nói sao cho lãng mạng, cũng chẳng biết nói sao cho Khánh an tâm rằng anh vẫn ở đây và bên cạnh cậu. Anh chỉ có thể hỏi thế, rồi chờ đợi cậu trả lời.

Khánh ợm ừ gật đầu như câu trả lời cho Nam. Anh bảo Khánh ngẩng mặt lên rồi nhìn vào anh, cậu chậm rì rì ngẩng lên rồi nhìn vào anh. Nam thở dài xoa má cậu, rồi bẹo yêu một cái. Anh chỉ lấy từ trong túi ra lọ thuốc mà Khánh lo sợ nhất sẽ xuất hiện, nhẹ nhàng nói với cậu:

- Anh rất không đồng ý khi em dùng cái này. Anh biết em uống gần hết hộp rồi, cũng chả rõ đã là hộp thứ bao nhiêu. Khánh ơi, nó rất có hại cho em, hơn nữa, chả phải thuốc này đã bị cấm rồi đó sao?

- Em..

Nam lắc đầu, anh nói:

- Em đừng dùng nữa nhé. Anh chỉ cần em thôi mà. Anh đâu quan tâm đến em là Alpha hay là bất kì giới tình nào. Anh xin lỗi em vì đã để cho em cảm thấy thiếu an toàn với anh.

- Không, Nam ơi. Là do em nghĩ nhiều, là em tự làm em thế này.

Khánh ngay lập tức dừng ngay cái ý định đổ hết mọi thứ lên đầu Nam. Nam nhìn cậu rồi bật cười, anh bảo rằng:

- Khánh này, có lẽ em không biết nhưng mà anh đang có ý định giải nghệ.

- Tại sao!?

- Vì anh cảm thấy sẽ chẳng sống nổi nếu cứ bị soi mói thế này. Không chỉ riêng việc kết hôn, mà còn là nhiều thứ khác.

Khánh chạy lại, cậu ôm lấy anh rồi bảo:

- Nam! Anh đang trên đà đến vinh quang, phải kiên cường lên chứ anh!

- Vinh quang làm gì khi anh còn chẳng thể mang lại cảm giác an toàn cho vợ mình hả em?

Mắt Khánh ngưng đọng, tự dưng cậu muốn khóc quá chừng, cậu chẳng biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Cậu chỉ muốn được cùng anh hưởng hạnh phúc trọn vẹn thôi mà, rốt cuộc hóa ra thứ cậu làm từ mấy năm nay chỉ để thỏa mãn lòng ích kỷ của mình cậu ư?

Nam ôm lấy Khánh, anh dụi người vào hõm cổ người anh thương, anh nói rằng:

- Anh không quan tâm sự nghiệp mấy, vì cho đến khi gặp em thì anh mới phất lên được. Anh cũng không quan tâm hạnh phúc của ta - theo em là có trọn vẹn hay không, nhưng anh chỉ muốn ở bên cạnh em mà thôi. Anh nghĩ, nếu không thể mang lại hạnh phúc cho người chung chăn chung gối với mình, thì anh cũng sẽ chẳng mang lại hạnh phúc cho bất kì ai khác.

Khánh ôm chặt anh, cậu chỉ cảm thấy, tất cả những giấu giếm những năm qua

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip