3. Breakfast

7h58. Khánh đã kịp chạy xuống tầng hầm và lái con xe Mercedes của mình ra khỏi đường. Đối với lời giải thích và giới thiệu ngắn gọn xấp xỉ cách đây 10 phút trước của Nam, cậu quyết định tạm chấp nhận để yên và hẹn anh cả hai sẽ ngồi lại và tìm hướng giải quyết sau. Hai người cũng đã trao đổi phương thức liên lạc. Khánh, với sunsign là một Ma Kết, rất quan trọng chuyện đúng giờ, đặc biệt khi chuyện đúng giờ này liên quan đến gia đình cậu. Cậu nhìn tình hình giao thông trên đường và thầm nhủ rằng mình sẽ đến nhà ba Luật kịp thôi.

Hi vọng vậy. Mình cũng cần nói với mọi người về chuyện ban nãy nữa.

Chiếc ô tô cứ nhích từng chút một trong sự lo lắng của Khánh. May rằng cậu đã đi qua được nút tắc giao thông, và ngã rẽ vào con đường tắt đi đến nhà ba Luật đang ở gần.

8h30. Chiếc Mercesdes màu đen đã có xuất hiện ở bãi đỗ xe của một khung cảnh ngập ý thơ. Nhà ba Luật của cậu có một khoảng đất rộng chỉ để trồng cây, vì ba tin rằng có bóng cây mát thì không khí trong nhà cũng tốt lành. Khu nhà chính là một không gian mở, nối liền với nhau qua những hành lang dài. Riêng phòng ăn có kết cấu hơi khác một chút, nơi này được làm gần như toàn bộ bằng khung kính, được đặt ngay gần những gốc cây lớn của ba Luật nên không có cảm giác quá chói sáng. Khánh bước xuống xe và thấy một hình bóng bé xíu gọi tên cậu và đang lao về phía mình. Khánh cúi xuống và ôm chầm cậu nhóc lên.

Chú chào Ma Bư nè. Ma Bư có nhớ chú Khánh không?

Đi sau Ma Bư là bố mẹ nhóc, anh Thiện và chị Mít của cậu. Khánh vừa ôm vừa hỏi Ma Bư đủ thứ chuyện, vừa tiến dần đến khu nhà kính tràn tiếng cười của người nhà. Cậu chào to với tất cả mọi người. Ba Luật ba Đạt thấy cậu đến liền cười tươi tiến đến ôm cậu, làm cho Ma Bư vẫn đang trên tay Khánh phải kêu ông ôm chặt quá bé không thở được. Khánh thả Ma Bư xuống, để cậu nhóc trở lại với bố mẹ mình, ôm thật chặt cả nhà một vòng rồi tiến đến bàn ăn.

Bữa sáng hôm nay là cơm gà Hội An, món tủ do chú Hà của cậu làm đầu bếp chính. Phụ bếp là dì Lệ với nhiệm vụ rửa rau và hoa quả. Mọi thứ đã chuẩn bị gần xong. Khánh gia nhập đội phụ việc trang trí món ăn. Gà luộc vàng ươm xé nhỏ, cơm ướp bột nghệ vàng óng, bên cạnh là đĩa đồ chua gồm cà rốt, đu đủ, dưa chuột ăn kèm cùng phồng tôm, cũng không thể thiếu tô canh cùng với ớt tỏi giã nhuyễn. Một bữa ăn gia đình ấm cúng mà cũng không kém phần phức tạp.

Cả nhà cùng quây quần bên bàn ăn, mọi người trò chuyện rôm rả về đủ thứ trên đời. Thỉnh thoảng ba Luật và anh Đan lại cùng nhau thả miếng, dù rằng miếng của ba Luật vẫn gây cười hơn, như mọi khi. Ba Đạt của Khánh, người mới trở về sau chuyến công tác đi Ý để tìm tòi công thức mới cho chuỗi quán cafe của mình, đang say sưa kể về từng góc phố ở Napoli mà ba tâm đắc, cũng không quên khoe mấy tấm hình ba chụp ở đó. Cậu Hà thì bật thử cho cả nhà nghe bản thu âm mới của cậu, giọng hát đóng tune của cậu Hà là thứ mà Khánh siêu siêu ngưỡng mộ, chỉ ước hát hay như cậu một lần thôi cũng được.

Sau khi kết thúc và dọn dẹp xong bữa ăn, ba Đạt pha cho cả nhà cafe công thức mới của ba. Và ba Luật cũng đã nhắc đến với Khánh về câu chuyện sáng sớm hôm nay.

Ba đọc bài báo đó rồi. Dì con và Đan cũng đã liên hệ để xóa bài, cũng đi tìm xem nguồn tin ở đâu ra. Thật không ngờ nhóc nhà bên đó lại xuất hiện trước công chúng bằng cách này. Phen này Trung nhức đầu đây.

Con cũng không nghĩ mình cũng có ngày lên mặt báo theo cách đó. Mong chuyện này sớm được giải quyết. Mà chú Trung ba nhắc đến là ai vậy ạ?

À, ba quen miệng, chú Minh đó. Hắn có 2 tên, thỉnh thoảng ba lại gọi lẫn lộn.

Nhưng mà ba ơi, ba đã gặp Nam, à ý con là con trai chú Minh rồi ạ? Sau khi họ về nước?

Con biết tên nhóc đó luôn rồi hả? Tất nhiên là ba gặp nó rồi chứ. Chú Minh quay về nước là muốn giới thiệu nó trong giới, đồng thời cũng để nó tập làm quen với chuyện điều hành tập đoàn. Việc đi chào hỏi các đối tác cũng đâu phải chuyện xa lạ gì.

Sao ba không kể cho bé nghe vậy, để bé còn chuẩn bị tinh thần làm quen bạn mới.

Ba Luật cười trừ với câu hỏi của bé Thu, một tay đỡ trán một tay véo nhẹ má Khánh:

Ba không kể để cho bé ngạc nhiên đó, lỡ ba kể trước bé lại chạy đi không thèm nhìn người ta thì sao, hả cái đứa nết ngang xinh đẹp này.

Cả hai ba con đều phá lên cười sau tiểu phẩm vừa rồi. Dì Lệ bước đến bên chiếc bàn trà, nhấp nháp ly cafe của ba Đạt, vừa cười vừa khen trời ơi sao nay cafe ngon quá vậy bằng chất giọng nghe không có miếng nào giống ai trong gia đình, vừa nháy mắt với Khánh mà kể chuyện.

Đội truyền thông đã có kết quả rồi. Nguồn tin từ một paparazzi có vẻ đã theo dõi đứa nhỏ kia từ lâu, nhiều ảnh khác được rao bán để đăng lại lắm nhưng chẳng ai mua. Có vẻ như hắn cảm thấy tin về hai đứa nhỏ đáng ăn tiền nên đã đánh liều để bán cho tòa soạn Monday Morning. Cái tòa soạn đó có khác gì chó săn đâu, tin giật gân nào mà chả nhận đăng. Em với Đan còn chưa kịp xem báo giá thì đã nhận tin có người mua đứt để gỡ bài xuống rồi. Chắc là anh Minh ra tay rồi đấy.

Ba Luật ba Đạt cùng đồng tình với dì Lệ. Khánh nghe chuyện xong cũng yên tâm hơn. Cậu kể với ba về tiến trình dự án mới, về vài chuyện nhỏ nhỏ ở nhà, cũng nghe hai ba với chú dì nói về những câu chuyện lẫn lộn giữa đời thường của họ hay những dự án kinh doanh đầu tư mới trên thương trường. Không hiểu sao sau cùng quay một vòng mọi người lại về cậu trai Khánh gặp ban sáng.

Nhóc đó Trung không tính cho nó thừa kế hay sao mà chỉ dắt đi gặp người quen vậy. Dù có bảo vệ nó thì cũng không phải hơi quá hay sao?

Ai biết được Trung nó nghĩ gì. Đùng cái có con, đùng cái ra nước ngoài ngót nghét hai ba chục năm rồi lại tự nhiên quay về. Nó có bao giờ là người dễ đoán đâu.

Mà anh thấy cậu con trai thế nào?

Anh mới gặp nó một hai lần, một lần anh Đạt cũng ở nhà. Thằng nhỏ lễ phép lắm, đối nhân xử thế cũng tốt, xem ra Trung dạy nó ổn áp đấy. Chỉ là không biết nó có thích hợp để tiếp quản gia sản hay không thôi. Anh thấy nó, nói thế nào nhỉ, nhìn nhận thế giới một cách rất tươi sáng.

Ba Luật thở dài. Một đứa nhóc tốt mà lại phải dính scandal kiểu đó, không biết nó sẽ xử lý như thế nào. Dù lo lắng cho Khánh khi thấy bài báo sáng nay, ba Luật cũng có phần yên tâm vì Khánh thật sự là một đứa có bản lĩnh để điều chỉnh tâm trạng của bản thân mọi lúc mọi nơi.

Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn, dù sao bên 9M hiện tại chưa công bố cậu ta với công chúng. Chiều hướng dư luận cũng có thể xoay ngược lại rằng chúng ta tạo scandal để đánh úp đối thủ. Tính cách một người như thế nào cũng cần thời gian mới bộc lộ. Dù là tình huống nào cũng nên có phương án đề phòng. Anh Thiện của Khánh, người vẫn đang tỉ mẩn bên ấm trà, bỗng nhiên lên tiếng.

Nhưng mà Khánh à, bé đừng lo, ở đây có cả nhà, mọi người sẽ luôn bảo vệ em, dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn luôn là em của anh, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết dù có khó khăn gì đi nữa.

Tự nhiên mọi chuyện lại diễn biến theo cách này, Khánh hiểu mọi người đều lo cho cậu. Dù không phải là lần đầu tiên, nhưng lần nào Khánh cũng thấy cực kì tự hào và yêu cái tinh thần của cả nhà. Không một ai bị bỏ lại, và mọi người luôn quan tâm đến nhau. Cậu chạy ra ôm anh Thiện một cái, không quên thêm một câu:

Bé yêu anh nhiều lắm, anh luôn là anh của em mà. Nhưng mà anh ơi, răng anh dính hành...

Thiện ngớ người kiểm tra trước câu nói của đứa em trai. Từ mode anh trai ngầu lòi chuyển sang thành Ma Bư lớn luôn được, khiến cả nhà ôm bụng cười. Thiện cũng quay ra xoa đến xù cả đám tóc trên đầu Khánh.

Khánh ở cùng cả nhà cho đến giữa chiều, ba Luật cảm thấy tổ hợp đại gia đình nhà mình quá ồn nên cho cả đám giải tán để nghỉ ngơi. Cậu cầm thêm cả một đống đồ mà hai ba và các anh cho cùng lời dặn dò nhớ ăn uống đầy đủ về căn hộ của mình. Có lẽ vì lâu không tiêu tốn nhiều năng lượng để cười với mọi người trong nhà đến thế, vừa về đến nhà, cất xong đống đồ là Khánh lăn đi ngủ luôn. Cậu ngủ liền một mạch đến tối và thức dậy với tiếng chuông cửa cứ kêu hoài như chuông báo thức.

Khánh ngái ngủ thức dậy, hơi quạu cọ vì bị đánh thức, đi về phía camera mà hỏi với xem ai đang ở ngoài, thì nhận được câu trả lời của Nam.

Tôi xin lỗi vì làm phiền em. Tôi nói chuyện với em một chút được chứ? Về chuyện sáng nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip