2.

Nam không nghĩ bản thân sẽ thật nhung nhớ một người vào một đêm mùa hạ. Trời dần chuyển mát, vì đã là cuối tháng 8, từng cơn gió mùa ùa về ôm lấy nhanh như một cách để dỗ dành.

Đêm hôm đó trời quang đến lạ, không một gợn mây xám như lông chuột thường thấy, cũng chẳng lớt phớt cái oi bức đáng có của hè. Chỉ là những cơn gió mùa lãng đãng trôi về theo miền kí ức và chút gì để cho anh nhớ.

Anh thở dài thật khẽ và đánh mắt nhìn con người đang bó gối ngồi ở sau lưng anh.

Cậu vẫn ngồi đó, vẫn cầm trên tay con thỏ hồng èo uột, vẫn ngậm chặt trong miệng cây kẹo mút dâu anh vừa mua cho. Nhưng anh biết, tâm trí của cậu chẳng hề ở đây cùng anh, nó đang lạc đi một nơi khác, vô định.

Có thể Khánh cũng đang nhớ một người.

Cũng rất có thể cậu đang nhớ về khoảng thời gian hai người dính chặt bên nhau tuổi niên thiếu. Một khoảng khắc mục rữa nhưng lại rực rỡ đến lạ kì trong cuộc đời xám xịt của hai đứa trẻ.

Rồi lại nghĩ ngợi, khoanh hai tay lại với nhau, Nam bước thật chậm rồi ngồi xuống bên cạnh Khánh. Cậu không di chuyển gì nhiều, chỉ khẽ giật một cái vì có một luồng nhiệt lạ kề sát mình thôi. Giật mình nhẹ và rồi lại thôi, cứ bình thản như trong mảnh kí ức xa xăm mà cậu đã cố gắng chối bỏ.

Nhưng lần này hơi khác, anh không chỉ ngồi bên cạnh như pho tượng, mà anh nghiêng đầu, thật chậm, ngả vào vai cậu. Anh bắt đầu lấp đầy khoang mũi mình bằng mùi hương đặc trưng của cơ thể Khánh, sống mũi cao của anh lướt nhẹ lên cần cổ thanh mãnh, vùi nhẹ ra sau gáy và cứ yên trạng ở đó. Một mùi dâu nhẹ, thoang thoảng trong không khí, vấn vít theo mùi khét của cỏ cháy ngoài kia, chui tọt vào khoang mũi anh.

Ngập ngụa.

Khánh biết Nam đang buồn, và cậu cũng chẳng biết phải an ủi anh thế nào. Hay nói cách khác, chính cậu cũng chẳng buồn dỗ dành anh. Vì chính cậu cũng đang trống rỗng với thực tại.

Thế là, cậu chỉ đành đưa nhẹ tay, vỗ về thật nhẹ trên bả vai anh như một lời nhắc rằng em vẫn đang ở đây.

...

Nam biết Khánh cảm thấy anh không yêu cậu. Không thể phủ nhận điều ấy, chính anh cũng cảm nhận Khánh không hề yêu anh.

Nhưng anh biết anh và cậu cần có nhau để tồn tại.

Hoặc cũng có thể nói, anh và Khánh chưa bao giờ thật sự yêu nhau. Tuy nhiên, anh biết cậu và anh chẳng thể nào rời xa nhau nổi, vì cả hai đều xuất hiện vào lúc đối phương đang trong trạng thái cheo leo của đời người, vô tình trở thành một điểm tựa bất đắc dĩ để dựa vào. Họ bám lấy nhau như người chết níu lấy nhau giữa cơn sóng dữ.

Và đấy, cứ ở bên cạnh nhau như một sự bất đắc dĩ.

Người ta hay nói, "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", Nam chẳng biết giữa cậu và anh có giống như thế hay không. Nhưng theo một thói thường, bất kì điều gì anh cũng sẽ tìm đến Khánh đầu tiên. Kể cả xấu hay tốt, cái tên Khánh sẽ bật ra khỏi môi anh mỗi khi có người nhắc đến người mà anh phụ thuộc hoàn toàn.

Đương nhiên, lắm lúc Nam cũng mệt vì Khánh phụ thuộc vào anh quá nhiều, và anh khá chắc Khánh cũng cảm thấy như thế.

Nhưng nếu có ai hỏi có rời đi hay không thì lại lẫn lự.

Tất nhiên là cả hai đều cảm thấy thế.

Nam biết, và Nam đều cảm nhận được có những đêm Khánh giật thót mình vì những cơn mơ dai dẳng về cái đêm hôm ấy. Cậu úp mặt vào tường, run bắn lên như một con thỏ nhỏ đang đứng trước cơn giông của cuộc đời. Hết giật mình rồi lại đến thở dốc, tiếng khò khè vang vọng cả căn phòng bé tèo tẹo mà mãi cả hai đứa mới xin thuê được.

Vào những đêm như thế, Nam chỉ lẳng lặng đặt tay lên lưng người kia, khẽ khàng xoa thật nhẹ như đang an ủi một đứa trẻ đang bị tổn thương tận sâu ở bên trong, những vết thương sâu thật sâu mà chẳng thể nào đắp bất kì loại thuốc nào để chữa lành. Đứa trẻ bên trong Khánh sẽ chỉ run rẩy khi ở bên cạnh anh – đó là điều Nam dám tự tin nhất khi nói về mối quan hệ của hai người.

Cậu sẽ chỉ khóc và dám bộc lộ sự yếu mềm trước ánh mắt trần trụi của anh. Bình thường Khánh sẽ chỉ mỉm cười, cong khóe mắt nhìn những con người xa lạ. Mặt nạ cậu vẽ ra quá hoàn hảo cho một kẻ nằm ở đáy xã hội, nụ cười cứng đờ hay khóe mắt trống rỗng kia khiến người ta sợ cậu, nhưng cũng là phương pháp duy nhất giúp anh và cậu chống đỡ được đến hiện tại. Rốt cuộc thì, cái gì cũng cần một chút thủ đoạn thì mới đạt được mà. Nhất là những kẻ đã bị bỏ lại như Nam và Khánh.

Anh bồi hồi mỗi lần nhỡ về những ánh mắt miệt thị người ta dành cho hai người mỗi lần nhìn vào hồ sơ của hai người. Anh hiểu đó là ánh mắt dành cho những kẻ ngoại cuộc. Những kẻ đã bước vào con đường chẳng thể nào cứu vãn.

Anh nhớ khi thuê nhà, ông chủ trọ còn nhìn anh và cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh. Đó là cái nhìn dành cho kẻ nằm ở dưới. Ông ta đã cho anh biết rằng, hiện tại anh và Khánh đang ở vị thế như thế nào, đáng bị khinh thường và đối xử bất công ra sao. Anh biết, đó là cái giá anh phải trả cho tội giết mẹ, cũng là cái giá Khánh phải trả cho tội giết cha.

Nhưng anh không hối hận vì đã bóp cổ ả đàn bà đó. Một con khọm già khốn nạn đẩy anh vào bước đường cùng, tuổi thơ của anh rốt cuộc chỉ quẩn quanh mấy cuộc yêu qua đường và đôi lần lãng mạn của người phụ nữ đã sinh ra anh đó. Bà ta hành hạ, chì chiết anh bằng những lời nói vốn chỉ "trót lưỡi đầu môi", nói cho sướng cái miệng đã.

Đúng. Bà ta vẫn cho anh những gì cần cho việc tồn tại. "Cần" chứ chưa bao giờ là "đủ". Khốn nạn thay đôi lúc một bữa cơm lại chỉ lèo tèo vài cọng rau và một miếng thịt đã lên men. Vài lúc cũng chẳng hề có cái gì để mà ăn.

Anh không biết rốt cuộc anh đã làm điều gì sai để phải chịu đựng những điều này. Phải chăng việc sinh ra anh đã là một sai lầm phút mốt của tạo hóa?

Và rốt cuộc, lí do cuối cùng cho sự tồn tại này là gì kia chứ?

...

Đêm dần buông, ánh trăng bằng bạc vẫn vằng vặc ngoài kia.

Nam không ngủ. Hay đúng hơn là anh không ngủ được. Khánh đã nằm xuống, ôm rịt con thỏ bông vào lòng, nhắm tịt mắt lại và dỗ dành bản thân vào giấc ngủ.

Anh đứng ở cửa sổ, vươn tay cố với lấy ánh trăng đằng xa như với lấy một điều gì đó thật vô định.

Gió lùa vào từ khe cửa hở, lật nhẹ mép màn. Mùi đêm ngai ngái phả vào da anh, lạnh đến mức khiến sống lưng rùng mình. Bên trong, Khánh khẽ trở mình, vẫn chưa buông con thỏ bông đã sờn lông sau bao mùa chăn ấm.

Nam vẫn đứng đó. Bần thần. Tay còn vươn, mắt còn nhìn, như thể nếu anh cứ giữ im như vậy đủ lâu, mặt trăng kia sẽ động lòng mà rơi xuống tay anh. Nó sẽ thật mềm, tròn, và dịu như một lời xin lỗi từ vũ trụ.

"Giá như," anh nghĩ, "ai đó có thể nói với anh rằng mọi thứ không phải lỗi của anh. Rằng... sự có mặt của anh trên cõi đời này, từng có ý nghĩa gì đó."

Không có ai nói điều ấy. Chỉ có tiếng quạt xoay từng nhịp chậm, tiếng phố xa vọng lại vài tiếng còi xe, và nhịp thở đều đều của người nằm trong phòng—người duy nhất còn kề cận, nhưng lại xa như một bờ bến mà anh không biết làm sao để đặt chân tới.

Ánh trăng trượt khỏi đầu ngón tay, như mọi điều tốt đẹp anh từng cố giữ.

Anh từ từ buông tay xuống. Tay run khẽ.

Chẳng phải vì lạnh. Mà vì có một nỗi buốt nào đó, từ sâu trong xương, đang rỉ máu.

...

"Anh biết em chưa ngủ mà."

Khánh bất chợt lên tiếng. Nam giật mình nhẹ, vai anh cứng đờ nhưng chỉ vài giây sau đã thả lỏng xuống.

Anh xoay người lại, xoáy sâu ánh nhìn vào gương mặt đẹp như búp bê của người kia. Dưới ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ rọi vào, làn mi cậu đổ bóng xuống gò má, khẽ rung lên theo từng nhịp thở. Đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh như chứa cả vầng trăng mà Nam vừa cố nắm lấy.

"Vậy mà vẫn giả vờ ôm thỏ ngủ à?" – Nam khẽ cười, giọng cười không giấu được chút chua chát.

Khánh không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi dậy, hướng về phía anh. Cậu nhìn anh chằm chằm, và chẳng nói gì. Hồi lâu sau, mới nghe thấy giọng cậu, nhỏ và khản như sương lướt qua cổ họng:

"Vì em không ngủ được."

Nam nhắm mắt, chớp một cái thật chậm. Anh bước lại, kéo chiếc ghế đơn kê gần giường và ngồi xuống, tay chống cằm, nhìn vào đôi mắt trống không của Khánh.

Cậu nhàn nhạt nói:

"Anh biết em thương anh mà. Và anh cũng thương em. Em biết."

"Nhưng em đoán, lâu lâu chúng ta cũng ghét nhau."

Nam bật cười khẽ, tiếng cười vỡ ra như thủy tinh rạn trong cổ họng.

"Ừ," anh gật đầu.

Anh không phủ nhận nổi, vì cậu nói đúng.

...

Bất chợt Nam đứng dậy, tiến về phía chiếc bàn gỗ duy nhất trong phòng. Trên đó có vài ba chai bia được ông chủ trọ cho, có vẻ sắp hết hạn, vì là bia từ hồi Tết.

Nam tặc lưỡi, đi lại lấy một lon, và một cây kẹo mút.

Về lại cái ghế, anh ném cây kẹo về phía Khánh. Cậu vươn tay bắt lấy, rồi ngồi lọ mọ gỡ bọc kẹo ra. Còn Nam rung nhẹ chân, mở két lon bia.

Mùi bia và kẹo bắt đầu loang dần trong không khí.

Khánh đưa kẹo vào miệng, ngây ngô hỏi:

"Sao nay cho em ăn vào ban đêm thế?"

Nam nghiêng đầu và thầm thì:

"Tại vì thấy em buồn."

Anh thầm thì nhưng cậu nghe được, Khánh bật cười khi nghe anh nói thế. Cậu cười mím, rút cây kẹo ra khỏi miệng. Mặt kẹo bóng loáng, ánh hồng nhàn nhạt lóa lên trong ánh nhìn của anh. Cậu ngó nghiêng nó một hồi, mặc cho cái nhìn nóng hổi của Nam đang dần thiêu đốt đi viên đang ăn dở.

Rồi bất chợt, tiếng cậu vang giữa đêm đen:

"Lúc nào em chả buồn."

Nam không nói gì, anh vội quay mặt đi chỗ khác, khẽ giấu đi giọt nước mắt bên khóe mắt của mình. Cậu cười khẽ, rồi nói:

"Anh cũng buồn mà."

Không khí giữa hai người lắng lại như thể có thứ gì đó vừa lặng lẽ rơi xuống, vỡ ra thành những mảnh âm thầm không gọi tên. Chỉ còn tiếng liếm kẹo chầm chậm, âm thanh trơn trượt, ẩm ướt, vang lên như nhát dao cắt qua màn đêm yên tĩnh. Khánh ngậm lại viên kẹo đã trầy xước phần đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô đơn của Nam đang quay đi, căng thẳng và run rẩy như một tờ giấy bạc chực cháy.

Và bất chợt, cậu nói:

"Em thương anh mà."

Giọng Khánh nhẹ như sợi tơ, siết vào trái tim đang thoi thóp của Nam.

Anh vẫn không quay lại để đối diện với ánh mắt trống rỗng kia. Vai anh giật khẽ sau câu nói kia, như thể anh đang cố nuốt lấy thứ gì nghèn nghẹn trong cổ họng. Một tiếng bật cười khô khốc vang lên sau đó – của chính anh.

"Anh biết."

Khánh chống tay lên đầu gối, thân hình gầy gò nghiêng hẳn về phía trước, viên kẹo hồng gắt treo lửng lơ giữa hai ngón tay.

"Nhưng mà anh không thương em đúng không?" – Câu hỏi bật ra, nhẹ tênh như trò đùa, nhưng cặp mắt lại lóe lên như một con thú sắp sửa cào xé.

Khánh biết hỏi câu này vô nghĩa, vì Nam cũng thương cậu mà. Cậu rất rõ điều đó, chỉ là muốn, được khẳng định thôi.

Nam khựng lại. Anh siết chặt hai bàn tay vào nhau, các khớp ngón tay trắng bệch. Rồi rất cư nhiên, Nam thầm thì trong hơi men:

"Không phải là không thương..."

"À." – Khánh gật đầu cái rụp, cắt ngang lời nói tiếp theo của anh bằng một tiếng cười vỡ vụn.

Nam không quan tâm, anh chỉ mân mê vỏ lon bia, rồi nhàn nhạt nói tiếp, bằng tone giọng cao hơn, vang hơn:

"Anh thương em, em biết mà."

"Nhưng em biết đấy, chúng ta đều đau theo nhiều cách khác nhau."

Khánh im lặng, khóe môi cậu hạ xuống. Cậu gật nhẹ một cái như đồng tình với câu nói vu vơ kia của anh, và rồi nghiêng mắt qua nhìn trăng của anh.

...

Kẹo ngọt nhưng miệng Khánh đắng ngắt, cậu chép miệng liên tục cố gắng tìm lấy vị ngọt thân thương nhưng càng chép, vị ngọt càng trôi tuột đi như kỷ niệm đã bị gặm mòn đến tận cùng. Chỉ còn lại dư âm của cái gì rất cũ, rất nhạt, như cái ôm của một người không còn tim, hoặc lời an ủi được thốt ra chỉ để lấp đầy một khoảng không vô tận.

"Anh nói như thể chúng ta không phải là lý do khiến nhau đau." – Khánh thì thào, mắt vẫn dõi theo Nam qua lớp ánh trăng héo rũ bên song cửa. "Cứ như thể nỗi đau của chúng ta hoàn toàn là do một ai đó mang lại."

"Anh biết mà, chúng ta đau bằng nhiều cách. Trong đó có việc anh, hay em, làm chúng ta đau."

"Mình không vô tội đâu anh."

Nam không đáp, bàn tay anh bóp mạnh vỏ lon bia đến móp méo, phát ra âm thanh lụp cụp như tiếng xương rạn dưới lớp da mềm. Anh liếc qua Khánh, ánh mắt trống không ấy bắt đầu có dấu hiệu nứt rạn, như một khối pha lê đen tuyền bị đun trên lửa nóng quá lâu, không chịu nổi nữa, nên bắt đầu nứt ra.

Để rồi một lúc nào đó, nó sẽ vỡ tan.

"Có khi anh cũng muốn em đau," – anh cười, môi giật nhẹ, "vì ít ra khi đau, em vẫn còn ở đây."

Khánh quay sang, đối diện thẳng với anh. Ánh trăng chiếu nghiêng làm gương mặt cậu nửa sáng nửa tối.

"Thế thì tốt," – Cậu khẽ cười, vặn lại, "vì em cũng đang nghĩ y như vậy."

Nam sững người.

Căn phòng như chật hẹp hẳn lại, không còn trăng, không còn kẹo, không còn bia – chỉ còn hai kẻ đang ngồi đối diện nhau, dùng nỗi đau để gọi tên tình cảm lệch lạc mà không ai dám công nhận.

Khánh đứng dậy, bước chậm rãi về phía anh. Mỗi bước chân là một tiếng gõ vào lòng ngực Nam – nặng nề, khô khốc. Cậu ngồi hẳn lên đùi anh, mặt đối mặt. Tay Khánh vẫn cầm cây kẹo đã chảy nước, đầu kẹo đỏ au như đầu ngón tay bị cắn rách.

"Vậy bây giờ..." – cậu nói, đưa đầu kẹo lên miệng anh – "...đến lượt em cho anh nếm thử một ít ngọt ngào của em."

Nam ngước mắt nhìn cậu. Có gì đó rất buốt nơi lồng ngực anh – không phải tình yêu, cũng chẳng phải dục vọng – mà là sự tự nhận thức rõ ràng: cả hai đều đang hủy hoại nhau, từng chút một, bằng những điều ngọt ngào nhất.

Nhưng anh vẫn hé miệng, đón lấy kẹo – hoặc đón lấy Khánh – như thể đó là cách duy nhất còn lại để cảm thấy mình còn sống.

Khánh thích thú nhìn cây kẹo của mình nằm trong miệng Nam. Cậu nghiêng người ôm lấy anh thật khẽ, rồi thơm nhẹ vào má anh như một phần thưởng.

Nam đẩy kẹo qua má, anh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, rồi nhắm chặt mắt lại, thở dài.

Và cậu vẫn ôm anh, mặc cho hơi thở phà vào gáy mình. Mang theo một mùi ngọt hóa học nồng nặc khủng khiếp.

Bên ngoài, trăng đã lên cao, lơ lửng như một con mắt trắng dã giữa nền trời đen kịt. Ánh sáng bạc loang mờ trên bệ cửa, nhòe đi bởi lớp bụi mỏng và màn lưới lửng lơ. Căn phòng nhỏ chìm trong một lớp ánh sáng lạnh lẽo, đủ để nhìn thấy mọi thứ, nhưng chẳng soi rõ được điều gì.

Gió đêm thở dài qua khe cửa hở, kéo theo mùi ẩm mốc lẫn mùi men bốc lên từ trong cuống họng và đôi mắt của Nam. Những bóng cây bên ngoài in lên tường như những bàn tay dài ngoẵng đang rình rập, lặng thinh. Trăng cứ đứng đó, trơ trẽn và im lìm, chứng kiến tất cả.

Căn phòng như bị đóng băng. Thời gian, nếu còn trôi, thì chắc cũng chỉ đủ để một giọt nước lăn chậm trên thành ly thủy tinh rồi vỡ ra dưới nền gạch lạnh.

Nam mở mắt. Trăng đổ bóng lên một nửa khuôn mặt Khánh, khiến cậu trông như một bức tượng bị rạn — vừa đẹp, vừa sai lệch. Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng thấy rõ: nếu có thứ gì giam giữ họ lại bên nhau, thì chính là đêm khuya — cái giờ giấc mộng mị nơi mọi thứ đều được phép mờ đi, kể cả đúng và sai, kể cả thương và hận.

Bên ngoài, trăng vẫn không nhúc nhích. Và đêm thì cứ sâu thêm từng lớp một, như thể đang nhấn chìm họ trong một vũng cảm xúc không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip