#9. Thế giới xám

(Phần của Forth)
____

Tôi đã tự nhủ rằng sau buổi lễ nghi thức ra mắt cuối cùng với các anh khóa trên ở biển, tôi sẽ sẵn sàng nói ra những cảm xúc bấy lâu trong lòng mình. Tôi sẽ đủ can đảm để đuổi theo dáng hình cái người mà trái tim tôi luôn gọi tên hằng giờ. Tôi biết điều đó là khó, nhưng làm gì có thứ đáng trân quý nào lại đến với chúng ta một cách dễ dàng như vậy? Vì thế, tôi sẽ sống cho xứng với những giá trị mà SOTUS đã dạy.

Rồi mọi thứ sẽ ổn, tôi đã nói với chính mình vậy đó.

Vậy đó, tôi đang đùa với ai chứ?

Tôi là thằng khờ khạo cứ tự cho rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp như những gì mình mong mỏi. Tôi là thằng khờ khạo đã tin rằng mình có thể thuần hóa cái tính trăng hoa đó chỉ cần tôi sẵn sàng trở thành tất cả của nó. Tôi là thằng khờ khạo đã tin rằng nó sẽ yêu một thằng con trai. Và, khờ khạo khi cho rằng nó có thể thuộc về tôi. Nó có thể là những yêu thương tôi muốn, nhưng tôi thì không phải là yêu thương mà nó muốn. Hai đứa chúng tôi hoàn toàn không cùng khung ảnh.

Chết mẹ mày đi Forth vì cứ suy nghĩ rồi cứ làm ra những chuyện khờ khạo!

Sau khi nói chuyện với thằng Beam, tôi đã mua một gói thuốc từ cửa hiệu 7Eleven bắt gặp ngang qua trong lúc đang chạy mô tô. Tôi không biết làm gì với cái cuộc đời này nữa sau khi nó vô tình đâm chết trái tim dễ vỡ của tôi. Cảm giác trong lòng thật trống rỗng và thế giới này cứ như mất đi rất nhiều màu sắc.

Tất cả đều là xám.

Không có gì ngoài màu xám.

Tôi châm một điếu thuốc và bắt đầy hút trong một khu vắng vẻ. Chỉ còn đó là cách duy nhất để tôi giữ cho mình bình tĩnh, bởi tôi không muốn khóc lóc. Tôi không muốn lấy nó làm lý do cho những giọt nước mắt. Sau tất cả, tôi vẫn chỉ muốn nó là lý do duy nhất để mỉm cười.

Thảm hại hả, đúng không? Tôi thật sự thảm hại vậy đấy.

Dường như tất cả những gì tôi học được từ khóa huấn luyện đều bị cuốn đi mất. Nếu anh Kong biết được, hẳn là sẽ chửi cho một trận. Tôi chỉ hành động được như thế này thôi ư, sau khi được anh ấy đề cử làm đội trưởng kế nhiệm cho khóa huấn luyện tiếp theo? Tôi biết phải kéo bản thân quay trở về chứ. Nhưng, chỉ là không biết nắm bắt đầu từ đâu mà kéo.

Tôi lục túi để tìm chiếc vòng tay mà đám năm nhất đã nhận được trong hôm kết thúc nghi lễ ra mắt. Lúc đến khoa Y gặp thằng Beam, tôi đã định đưa nó cái vòng. Thật chất, bên cạnh ý nghĩa về sự chấp thuận của các đàn anh đối với đàn em, từng chiếc vòng bánh răng tượng trưng cho từng trái tim của sinh viên Kỹ Thuật. Nếu tặng cho ai chiếc vòng, tức nghĩa bạn đã trao trái tim của mình cho người đó bảo vệ. Vậy nên, tôi muốn dành chiếc vòng với ý nghĩa như vậy cho thằng Beam. Tôi muốn trao cho nó gìn giữ chiếc bánh răng như biểu tượng trái tim mình. Trớ trêu là, tôi lại được nó chào đón bởi một cảnh tượng chẳng đẹp đẽ gì – khi nó tán tỉnh chị thủ thư đó.

Tôi biết nó là người như vậy chứ, nhưng tôi không thể dừng được cảm xúc tồi tệ bên trong. Những vật nhể nhọn hoắt như vậy cứ lần lượt đâm vào trái tim tôi. Tôi đã cố mặc kệ, nhưng khi nghe nó nói những lời đó…Tôi nghĩ mình chịu đủ rồi.

Thằng Beam là một người tuyệt vời. Điều đó luôn đúng. Nhưng tôi phải chấp nhận thực tế rằng nó sinh ra chỉ để thích phụ nữ. Tôi biết tôi cũng chẳng phải là gay. Tôi cũng luôn nhìn những cô gái đẹp, và tôi không bao giờ nhìn những thằng con trai khác như cái cách tôi nhìn thằng Beam.

Tôi đã thích nó, chỉ vì nó là Beam.

Tay đã ở trong túi rồi, nhưng tôi chẳng tìm thấy chiếc vòng đâu. Tôi vét muốn cạn túi. Không có gì. Tôi thử qua túi bên kia nhưng cũng chẳng chẳng thấy chiếc vòng ở đó.

(Chết mẹ rồi!) Tôi nghĩ tôi đã làm mất nó! Trời ơi sao bất cẩn dữ vậy!

Vậy là không những đã mất trái tim rồi…

…còn mất chiếc vòng tượng trưng cho trái tim của khoa Kỹ Thuật…

Coi như mất luôn trái tim đến những hai lần? (Cái gì khiến tao ra nông nỗi này chết hết đi)

Tôi nhìn lại ruy băng trắng vẫn còn trên cổ tay. Hay tháo ra nốt đi? Thôi để sau vậy.

Tôi lái mô tô đi sau khi đã hút sạch mớ thuốc trong bao. Cũng chẳng biết mình đi đâu hay vì sao mình lái nhanh dữ vậy. Tôi chỉ muốn đốt cháy hết mớ cảm xúc đáng sợ này trong lồng ngực.

Tôi muốn quên.

Tôi muốn bỏ chạy.

___

Nhưng đến cuối cùng, tôi ngớ người nhận ra mình đang ở trước khu ký túc xá của nó.

Tôi đã từng đến đây một lần khi cả bọn nhậu suốt đêm sau cuộc thi, và hôm ấy cũng là cái ngày tôi đâm ra ghét bản thân mình khi đi ghen với cô gái hôn thằng đó. Tôi là người đưa nó về ký túc sau khi Kit nói địa chỉ cho nghe. Thằng Beam quá say để có thể nhớ và tôi cũng không nghĩ là thằng Kit cũng có thể nhớ vì hai đứa say ngang ngửa nhau.

Bàn chân dường như có ý thức riêng hay gì vậy, bất kể là tôi làm gì, nó cũng không chịu rời khỏi nơi này.  Cảm giác như bản thân chờ đợi chằng vì điều gì, cho đến khi tôi nhìn thấy ciếc CR-V trắng đỗ trước tòa ký túc. Chủ thì không lái. Mà người lái lại là một cô gái môi đỏ chót và váy ngắn củn. Cô ấy lôi cái thằng chủ xe từ ghế phụ ra. Hiển nhiên, nó lại gãy.

Lần này, chân tôi di chuyển. Tôi ghét cái cách cô gái đó ôm thằng Beam. Nhìn từ xa, cổ như có cái gì dưới tay áo. Chẳng nói chẳng rằng, tôi giành lại nó từ tay cô gái kia làm cô ta khá ngạc nhiên. Rồi nhanh chóng, nét ngạc nhiên trở thành một nụ cười quyến rũ khi cô ấy nhìn thấy tôi.

“Anh là ai vậy?” Cô ta ngon ngọt nói.

“Không liên quan đến cô” Tôi đáp lại

“Gì cơ?!”

“Tôi sẽ lo cho nó. Cô có thể đi.”

“Ê! Nhưng Beam là của tôi!”

“Nó không của ai hết.”

Nói đoạn, tôi nhanh chóng bỏ đi trong khi phải hỗ trợ nâng đỡ cái tên bợm nhậu này. Tôi chẳng quan tâm ngày mai cô ta sẽ tạo ra scandal gì bằng cách la lên hay thậm chí gào lên đến nứt phổi.

Ê…gì đó?” Thằng trai trong tay tôi làu bàu “Tui biết cậu không? Nhìn quen kinh nhờ!

Thằng Beam hay có màn nói sảng không ngừng nghỉ mỗi khi say và rồi quên cái rụp hết ngay sau đó.

“Không ai hết”

Ể? Đùa gì hài hước vậyyyyy!!!

“Không có hài hước”

Có nhennn! Ô! Sao nhăn mặt đó? Coi chừng xấuuuu

“Không quan tâm”

Nhưng tui có quan tâm

Nó dùng chút sức tàn lực kiệt để thoát khỏi vòng ôm và đứng thẳng trước tôi. Nó giơ tay lên chạm vào mặt tôi và kéo hai bên môi tôi để tạo thành một nụ cười. Và nó cũng cười theo.

Tốt hơn rồi

Ngay lập tức, tôi quên mất mình đã ưu sầu vì điều gì

Cậu đẹp lắm” Nó nói trước khi ngã vào ngực tôi. Cuối cùng cũng gục.

Tôi tìm thấy chìa khóa trong túi để mở cửa và nhẹ nhàng đặt nó xuống giường. Tôi chẳng buồn mở đèn. Đây là lần thứ hai tôi được ở trong căn phòng lộn xộn này rồi (vì đống sách rải rác ở khắp nơi). Và cả hai lần, thằng Beam đều say. Nó không bao giờ biết tôi đã ở đây. Nó sẽ không bao giờ biết được.

Tôi nhìn gương mặt đang say ngủ….

Má và hai bên tai thằng Beam đều đỏ. Hàng mi dày khẽ động đậy. Và cánh môi ửng hồng hơi tách hờ. Nếu tôi không về ngay và luôn, tôi sẽ lọt vào cái bẫy này lần nữa như một thằng chưa thấm thía xương máu gì từ bài học trước. Tôi sẽ lại tự làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác vì tôi biết thằng Beam sẽ chẳng bao giờ thích một thằng con trai hay kể cả thích tôi. Chính nó đã xác nhận như vậy mà.

Cho nên, mọi chuyện phải kết thúc thôi. Tình cảm điên rồ dành cho nó phải kết thúc thôi. Ngay tại đây. Ngay lúc này. Để chúng tôi có thể còn là bạn. Sau tất cả, bạn là thứ duy nhất cả hai định nghĩa về nhau.

___

Đó hẳn là một lời từ biệt. Không phải với người này, mà là với những cảm xúc này. Để rồi cả hai sẽ chỉ là những người bạn bình thường.

“Cảm ơn vì đã trở thành điều thuyệt nhất trong đời tao”, tôi thì thầm vào tai nó. Nó thật sự là điều tuyệt vời nhất tôi đã trải qua, dẫu rằng sau bao nhiêu đớn đau cũng không ý thức được nữa.

Tôi nhìn gương mặt đáng yêu đó lần cuối, rồi cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn để buông bỏ lại hết tất cả những cảm xúc dành cho nó.

THE END OF THE PAST

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip